Chương 24 : Tu chân thế giới

"Ưm..."
La Song Tử nặng nề mắt khẽ mở, mờ mờ cảnh vật dần hiện lên rõ ràng. Nhìn trước mắt trần nhà cùng cái rèm hoa đơn giản, La Song Tử liền biết đây là cái gian phòng nhốt nàng khi nãy. Thở dài ngao ngán, nàng quả thực vẫn bị bắt về, bất quá người đó là ai?

"Đau.."
La Song Tử toan ngồi dậy lại do đau đớn từ thân thể mà không nhịn được hô một tiếng, bất lực nằm đó. Sao lại quên mất mấy vết thương do con sư tử chết tiệt đó gây ra chứ. Aizzz, thật sự đau đến kêu cha gọi mẹ a!

Bất quá, La Song Tử cũng không biết mấy vết thương đó đã sớm được miếng hắc bội chữa trị tốt, còn kéo được cái mạng mang về, mấy cơn đau này chỉ là một phần di chứng thôi.

"Vừa tỉnh dậy, đừng nháo, để ta giúp ngươi!"
Một giọng nam tử vang lên, theo sau đó là một đạo thân ảnh nhỏ con bước vào, bộ dáng hấp ha hấp hối thập phần buồn cười.

"Ngươi lão nhân là ai?!!"
La Song Tử xoay đầu, đề phòng nhìn cái kia mới bước vào lão nhân, ánh mắt tựa như muốn nói : ngươi mà tới đây trong vòng nửa bước, ta sẽ cắn chết ngươi. Mặc dù thế, La Song Tử cũng biết nàng bây giờ cái bộ dạng cũng không làm được gì, một cái nhấc tay còn không làm nổi, huống chi là nhào vào cấu xé hắn. Nhưng nói gì thì nói, lão nhân này nhìn cũng phúc hậu cùng đẹp lão lắm nga.

Lão nhân này thân mình thấp thấp, chỉ cao khoảng hơn nàng nửa cái đầu, bất quá thân thủ nhanh nhẹn, không giống một cái lão nhân suy yếu gân cốt gì. Hắn ta khuôn mặt cũng không có nhăn nheo gì lắm, hơn nữa làn da còn khá trắng mịn, ăn bớt được vài năm tuổi. Mái tóc hắn bạc trắng, được tỉ mỉ quấn lên, cả chân mày cũng đồng dạng trắng bóc, nói hắn một cái lão nhân cũng không sai biệt lắm.

"Ha ha, ngươi cái tiểu cô nương cũng không cần nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta đảm bảo không làm gì ngươi. Bất quá, ngươi nằm như thế trò chuyện có chút bất tiện, để ta giúp ngươi ngồi lên!"
Cái kia lão nhân cười cười, bước chân đã đến gần nàng nhuyễn tháp, cẩn thận không làm đau La Song Tử, giúp nàng ngồi dậy, tựa vào thành giường.

"Cảm t..."
La Song Tử ánh mắt thoáng có một tia thiện cảm cùng tôn kính, chưa định nói cảm tạ đã bị thanh âm hắn cắt đứt, tia thiện cảm kia cũng theo gió, bay biến không còn.

"Còn nữa, ngươi có thể gọi ta Đạo Mộc lão nhân. Bất quá, ta cũng không ngại ngươi gọi một tiếng Đạo Mộc huynh đâu. Ha ha!"
Đạo Mộc lão nhân vô sỉ cười, khuôn mặt già nua do đó mà khẽ tạo ra nhiều đường nếp nhăn, làm hắn mang theo vài phần không chín chắn.

"Ngươi mặt cũng không phải dày bình thường, cư nhiên lời đó cũng nói ra được. Ta cái hậu bối cũng không sánh bằng a."
La Song Tử vẻ mặt khinh bỉ, thẳng thắn đáp trả, lời nói cũng không chút lưu tình, mạnh mẽ chỉ trích.

Nàng thấy đây là một cái lão ngoan đồng, lại còn cuồng tự phụ, nhìn hắn nguy hiểm cũng không lớn. Huống chi, nếu muốn giết nàng La Song Tử, hắn đã nhân cơ hội lúc nàng suy yếu mà ra tay rồi, còn đợi đến bây giờ làm gì. Thêm nữa, phần trí nhớ bị bao phủ bởi sương mù kia đã được giải phóng hơn nửa, bao nhiêu thứ không nhận ra trước kia cũng đã làm rõ. Nàng cũng biết được kịch tình tiếp theo trong vài chục năm tới, không cũng không lo lắng gì nhiều.

"Ngươi lời nói cũng quá đả thương người đi, ta da mặt cũng không dày lắm a!"
Đạo Mộc lão nhân làm bộ dáng uỷ khuất, đáng thương, bất quá trên thân mình lão nhân như hắn mà làm ra, thật sự quá mức không hợp hoàn cảnh cùng kỳ dị đi.

"..."
La Song Tử mất vài giây mới lấy lại được bình tĩnh, ánh mắt quái dị nhìn Đạo Mộc lão nhân người. Trên thân mình lão nhân như hắn mà làm ra mấy cái đó biểu tình của trẻ tuổi nhân, thật sự quá mức không hợp hoàn cảnh cùng kỳ dị đi, thế mà cũng có thể không ngại ngùng mà làm ra. Nàng...quả thực không biết nói sao cho phải.

"Ngươi làm sao mà lại bắt ta đến đây? Chúng ta cũng không có cài gì đó thù oán, ta cũng chưa từng đắc tội ai."
Người nên bắt là cái kia nữ chủ Gia Cát Xử Nữa, ta chỉ là cái qua đường nhân thôi!! La Song Tử thầm thêm một câu, ánh mắt nhìn Đạo Mộc lão nhân đầy nghi hoặc.

Bây giờ hẳn đã thay đổi thành Tu Chân giới đi. Bất quá, miếng hắc bội đầy quyền lực này phải là của nữ chủ Gia Cát Xử Nữ mới đúng, người bị bắt đi cũng là nàng ấy mới hợp tình, như thế nào mà lại thành nàng La Song Tử đâu?! Thật quá không khoa học a! Không lẽ nàng chỉ lỡ tay cứu Tử Lâm, không để cái kia Gia Cát Xử Nữ cứu, lấy của nàng ấy cơ duyên miếng hắc ngọc, nên mới thành ra thế này??

Theo như kịch tình tác giả viết, Gia Cát Xử Nữ do bị kéo cứa một đường nên máu mới dẫn vào miếng ngọc, kích hoạt huyền cơ bên trong đó, cả đại lục mới biến thành Tu Chân giới. Mà nàng lại như vậy khác biệt, bị con sư tử kia đuổi giết mà ăn đủ đau khổ, máu tươi cũng rầm rầm chảy mới kích hoạt được nó miếng ngọc. Lại còn thêm một vấn đề nữa, Gia Cát Xử Nữ bị bắt đến đây do nàng ấy sư phụ kia có mối ân oán, sau lại được Đạo Mộ lão nhân này nhìn trúng, thành chân truyền luyện đan cái đệ tử của hắn, mai sau tài luyện dược nổi tiếng khắp nơi, mà nàng ấy lại không bị bắt, việc này...lạ à nha. Không lẽ cái này gọi là cái gì đó hiệu ứng bươm bướm, do nàng thay đổi vài chi tiết trong đó mà tạo nên??

"Khụ khụ...thật ra thì..ta mấy cái tay sai tình báo có chút vấn đề. Ban đầu là ta bảo bọn hắn bắt đi cái nữ nhân trong các ngươi đám người, ai ngờ lại bắt nhầm phải ngươi cái tiểu cô nương, quả thật thất lễ rồi."
Đạo Mộc lão nhân bị ánh mắt của La Song Tử làm cho chột dạ, ái ngại gãi đầu cười trừ. Có ai lại nghĩ bắt một đứa nhỏ đâu, đám người của hắn quả là nhàn rỗi lâu rồi nên sinh ra sai sót, lần tới phải hảo hảo chỉnh đốn một phen mới được.

"Thế...lúc ta bị con sư tử kia truy đuổi, sao lại không thấy ngươi tới cứu a?"
La Song Tử khoé miệng khẽ co gút, mấp máy môi hỏi.

"A! Việc đó...là ta thấy cách trốn đi cũng thực độc lạ. Ta làm cho mấy tên gia đinh cũng nô tỳ lui đi để xem ngươi làm gì tiếp đến. Ai ngờ nửa ngày cũng không thấy ngươi chẳng những không mò ra được cửa môn mà còn dẫn đến ta cái gác cổng Tiểu Miêu, kích thích nó bản tính lại còn nói đến ngươi tu vi lại không có. Aizz, quả thực làm ta thật thất vọng, chậc chậc."
Đạo Mộc lão nhân tặc lưỡi, bộ dáng nuối tiếc.

Đạo Mộc lão nhân bộ dáng làm La Song Tử nàng khoé môi lại càng mạnh mẽ co gút, hận không thể đem hắn ra đánh cho một trận sứt đầu mẻ trán mới thôi. Tên này lão nhân cũng quá ác độc đi, thấy nàng vật vã sống chết mà không ra tay cứu giúp. Còn nói đến cái gì Tiểu Miêu, nó là một cái cực đại sư tử đấy!! Có con miêu nào mà lại cào người khác đến thịt tróc xương tan, làm người ta sống dở chết dở thế kia không?!!!

"Còn nữa, y phục này là ai thay a? Màu cũng thật sến súa!"
La Song Tử nhận thấy bộ gia đinh nàng vận đã được thay bằng một cái hồng phấn y phục nữ tử, kiểu cách khá bắt mắt. Bất quá La Song Tử nàng lại ghét nhất cái màu hồng phấn yểu điệu, làm nàng cảm giác mình thực giống mấy cái nữ nhân yếu đuối, không làm được việc. Nàng cuộc sống trước kia chỉ có thể tự dựa vào mình, đến nay cũng chưa thực sự dựa dẫm vào ai. Cuộc sống cùng vận mệnh của La Song Tử nàng, chỉ có nàng mới có thể thay đổi, nghịch thiên mà đi, thay đổi cái số phận làm vật hi sinh của cái thân thể này!!

La Song Tử ý chí mãnh liệt trong mắt làm Đạo Mộc lão nhân tâm khẽ động. Hắn không biết nàng y phục có vấn đề gì, chỉ là làm sao phát ra được cái kia phi thường mãnh liệt ánh mắt. Thực làm người ta liên tưởng đến nàng muốn thay đổi cái gì cực lớn việc. Bất quá, cái ánh mắt này, hắn thích!

"Tên ngươi là gì?"
Đạo Mộc lão nhân bộ dáng nhân hậu cười hỏi, đôi mắt mang theo thâm thường vị ý.

"La Mộc là của ta họ, Song Tử là tên gọi!"
La Song Tử không nhận ra sự khác thường trong mắt Đạo Mộc lão nhân, cười tươi trả lời.

"Thế...làm của ta cái đệ tử đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xuyên