031 ~ 035

+×+

‪Soobin bồn chồn đừng phía dưới nhà của Yeonjun, tay trái cậu xách theo một túi bóng còn tay phải thì giữ điện thoại trên tai. Đây đã là lần thứ năm cậu cố gọi điện cho anh nhưng vẫn không có bất cứ phản hồi nào. Soobin không muốn phá hỏng không gian riêng tư của Yeonjun mặc dù cậu hoàn toàn có thể dễ dàng vào nhà của anh. Nhất là khi cậu đã khiến anh vô cùng tức giận, mặc dù Soobin cũng rất lo vì Yeonjun không nói gì với anh về việc mình bị đau bụng cả.‬

‪Do dự một hồi, Soobin quyết định cậu và Yeonjun phải cùng nhau giải quyết chuyện này cho ổn thoả. Vả lại chỉ có việc được nhìn thấy anh mới có thể giúp cậu ngừng lo lắng cho người lớn hơn. Soobin đưa tay mở cánh cửa trước gần như lúc nào cũng không khoá và tiến vào trong nhà.‬

‪Cầu thang dẫn lên tầng đến phòng Yeonjun sử dụng loại gỗ ốp hết sức đặc biệt, hơn nữa còn được chạm khắc rất tinh xảo. Không biết đã tới nhà anh bao nhiên lần nhưng Soobin vẫn luôn thấy choáng ngợp bởi kiến trúc tuyệt đẹp ở đây.‬

‪Đúng như cậu nghĩ, cửa phòng Yeonjun không khoá. Những ánh nắng cuối cùng của ngày xuyên qua cửa sổ phản chiếu xuống nền nhà. Soobin nhẹ đưa tay gõ cửa, rồi nhận ra Yeonjun đang nằm sấp người trên giường ngủ say, nhịp thở nhẹ nhàng với đôi môi hơi hé mở. Soobin bỗng thấy nỗi lo lắng trong lòng không còn quá sôi sục nữa. Cậu luôn thích cái cách bạn trai của mình nhẹ nhàng say ngủ, đôi má anh ửng hồng lên và đôi môi dường như càng đầy đặn hơn bình thường.‬

‪Soobin khẽ quỳ gối ngồi bên cạnh giường của Yeonjun, đặt túi thuốc lên trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh. Cậu dịu dàng ngắm nhìn tình yêu của mình đang yên bình trong giấc mộng, khẽ luồn những ngón tay vào mái tóc của người lớn hơn. Soobin rất thích màu tóc hồng của Yeonjun, trông nó xinh xắn như cây kẹo bông ngọt ngào vậy.‬

‪Như cảm giác được hành động của Soobin, Yeonjun khẽ cựa quậy dụi đầu theo cái vuốt tóc của cậu. Anh mơ thấy Soobin đang giúp anh vén những sợi tóc bay loạn trên má, Yeonjun thật sự nhớ cảm giác được người nhỏ hơn âu yếm vuốt ve. Yeonjun khẽ mở mắt thật chậm để làm quen với ánh sáng trong phòng, cảm nhận được có bóng dáng ai đó đang ngồi cạnh giường của mình. Và suýt chút nữa, nếu không ngửi thấy mùi nước hoa vanilla quen thuộc mà Soobin thường dùng, có lẽ Yeonjun đã hét lên vì tưởng có người đột nhập nhà mình rồi.‬

‪"Anh dậy rồi à" Soobin khẽ nói, rút bàn tay lại rời khỏi mái tóc của người lớn hơn.‬

‪Yeonjun nhìn chằm chằm vào người đối diện cho đến khi mắt anh có thể nhìn rõ được khuôn mặt của của người mình yêu. Rồi bỗng Yeonjun nhớ ra rằng anh đang vẫn đang tức giận với người trước mặt mình như thế nào.‬

‪"Làm sao em vào được đây??" Yeonjun nói với chất giọng khản đặc sau khi mới khóc một trận trước đó.‬

‪"Cửa không khoá mà"‬

‪"Và em cứ vậy mà bước vào?" Yeonjun tỏ vẻ khó chịu, anh muốn chọc tức Soobin.‬

‪"Tại em lo lắng quá... Ryujin nói rằng anh đã về trước vì đau bụng"‬

‪Ánh nhìn quan tâm của Soobin khiến trong lòng Yeonjun có cảm giác đầy tội lỗi. Người nhỏ hơn đã thật sự lo rằng anh bị ốm mà tìm đến nhà.‬

‪"Anh đã uống thuốc và giờ cảm thấy ổn hơn rồi" Yeonjun nói dối, anh né tránh ánh mắt của Soobin và phát hiện ra chiếc túi bóng đang nằm trên mặt tủ cạnh giường mình.‬

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip