I - 3
Trong chiếc hòm ký ức về những đoạn thời gian thuở thơ ấu của Mẫn Doãn Kỳ, đọng lại sâu nhất nơi ấy chính là hàng vạn giọt nước mắt trên gương mặt mẫu thân hắn. Bởi lẽ, lúc Doãn Kỳ bắt đầu có chút nhận thức về cái thế giới bị bao trùm bằng sự nghèo đói túng quẫn xung quanh mình, những giọt nước mắt đau khổ kia là thứ đầu tiên mà hắn trông thấy được. Thời gian ở bên cạnh mẫu thân không lâu, nhưng toàn bộ từng câu từng chữ người đã nói, hắn chưa bao giờ dám để nó bị lãng quên dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi...
"Ta mong con cả đời sống no ấm an nhàn, cưới được một nương tử hiền dịu phẩm hạnh, có vài nhi tử ngoan ngoãn là đủ. Đừng ham mê phú quý cũng đừng mơ tưởng một ngày trở về chốn hoàng cung khắc nghiệt kia, nơi ấy không dành cho con."
"Nếu một ngày người của Hoàng cung đến tìm con, bằng mọi cách chèo kéo con trở về thì đừng nhẹ dạ mà đi theo họ. Nơi gọi là Hoàng cung, ngay cả tình thân máu mủ còn hại nhau được, con nghĩ rằng họ có thực sự có hảo ý cho con không?"
"Đừng quên rằng người ruồng bỏ con chính là phụ thân của con - nam nhân đứng đầu cả giang sơn này."
"..."
Lúc nghe những lời đó, hắn mới tí tuổi đầu, dĩ nhiên có lời hiểu được, có lời thì không. Chỉ là sau này tận mắt nhìn thấy tay sai của kẻ trong Hoàng cung nhất quyết đuổi cùng giết tận hai mẹ con hắn, Mẫn Doãn Kỳ mới hiểu sâu sắc những gửi gắm mà mẫu thân hắn bấy lâu vẫn luôn hàm ý nhắc nhở. Mười năm từ ngày người rời khỏi thế gian, mười năm hắn im im lặng lặng mà tồn tại, chưa một ngày tham vọng trở về Hoàng cung và làm một Hoàng tử an nhàn quyền quý. Hắn thậm chí còn chẳng nghĩ tới việc sẽ học hành đàng hoàng, thi đỗ một cấp bậc nào đó, và rồi làm quan dưới trướng vua Mẫn Hy. Hắn chán ghét lão ta, dù lão là phụ thân hắn. Hắn không muốn dốc sức để phục vụ cho một nam nhân đã từng ruồng bỏ mình và hại chết mẹ mình. Không ai có thể ép buộc hắn cả.
Đúng là không ai có thể ép buộc Mẫn Doãn Kỳ làm trái ý hắn, nhưng quyền lực thì có thể.
"Tiểu Kỳ!"
Giọng nói từ nữ nhân đứng tuổi đâu đó vang lên một cách thất thanh, nghẹn ngào như vừa trải qua trận rơi nước mắt vô cùng quặng lòng. Doãn Kỳ không xoay lưng lại để xác thực xem đối phương là ai, nhưng từ hành động của đám người ngay kế bên - họ quỳ xuống và cùng đồng loại hô "Nương nương!" - hắn đoán chắc đấy là một Phi tử nào đó trong Hoàng cung. Thực chất, trong tâm trí hắn bấy giờ đã loạn lắm rồi. Sự căm ghét những kẻ thuộc dòng dõi Hoàng tộc từ lâu đã ngấm vào xương tủy hắn, ăn mòn từng tế bào não và làm nguội lạnh cả trái tim của đứa trẻ mười lăm tuổi là hắn. Mẫn Doãn Kỳ bất giác cảm thấy chẳng lành. Hắn lần nữa muốn bỏ đi, Chính Quốc lại lần nữa níu giữ cánh tay hắn, sống chết không cho Mẫn Doãn Kỳ có cơ hội nào trốn tránh cả.
Nữ nhân kia được một nô tì dìu tới, nước mắt rơi lã chã đứng trước mặt Doãn Kỳ. "Đúng rồi, đúng là tiểu Kỳ của ta! Đã lớn chừng này rồi sao?" Bà ấy vươn tay, vô cùng thân thiết muốn vuốt tóc hắn nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại lạnh lùng né đi. Hắn thậm chí còn không thèm quỳ gối và gọi một tiếng "nương nương" như những kẻ khác, cứ thẳng lưng và giương hai mắt chẳng thiện cảm gì về phía bà. Hắn biết mình vô lễ chứ, hắn cố ý mà. "Kẻ bần hàn này không nhớ là mình có quan hệ thân thích gì với ngài."
Nô tì ngay bên cạnh nữ nhân đứng tuổi kia ấy thế mà cười rất hiền hòa. Trông nàng ta cũng còn trẻ, tầm ngoài hai mươi xuân xanh là cùng. Nàng nhìn vị nương nương kia, rồi lại ngó tới gương mặt lạnh tanh của hắn, sau đó cúi đầu mà nói một cách e thẹn. "Ấy, đừng nói thế chứ. Thời mà Lâm cô cô còn sống, người rất thân thiết với Hoa Quý phi đấy. So ra ngươi còn phải gọi Quý phi một tiếng mẫu thân kia kìa!"
"Đúng vậy. Lâm Trúc Linh là tì nữ bồi giá của ta. Chúng ta đã từng đối đãi với nhau như tỷ muội tốt..." Nhắc tới người quá cố, Cao Dung Hoa lại càng khóc to hơn. Có thế nào đi nữa thì trong mắt Doãn Kỳ cũng chỉ có một bầu trời giả tạo mà thôi, hắn không động lòng được. Đừng nói tới việc hắn chỉ mới mười lăm tuổi nên có thể nghĩ rằng hắn trong sạch như một trang giấy, làm gì có! Dù ngoài mặt vẫn một biểu tình như cũ nhưng trong lòng hắn chắc nãy giờ nhổ không biết bao nhiêu ngụm nước bọt rồi. Chán ghét, hắn thực sự chán ghét!
Chính Quốc so ra lại hiểu tính cách Doãn Kỳ nhất. Chỉ sợ đối phương lại làm ra cái trò gì thất lễ, hắn vội bước lên một bước, hướng về phía Cao Dung Hoa mà cúi đầu. Không hổ danh là đứa nhỏ được Tô bà bà giao cho trọng trách quản giáo cả ngôi đền lớn, ngay cả cách hành xử và ăn nói đều đúng mực như vậy. "Lâu ngày gặp lại, Doãn Kỳ chắc là cũng bất ngờ lắm. Mời nương nương vào trong phòng, chúng ta cùng uống trà rồi lại tiếp tục chuyện trò nhé."
Cao Dung Hoa đối với ý kiến của Chính Quốc lại chẳng có lý do gì để không đồng thuận. Cứ thế, một nhóm người ồn ào ở trước cửa lũ lượt kéo vào gian phòng tiếp khách. Mẫn Doãn Kỳ vẫn bộ mặt lạnh tanh như cũ và tay thì bị Chính Quốc kéo đi bằng một lực đạo rất mạnh, Hoa Quý Phi thì từng phút từng giây đều hướng mắt tới Doãn Kỳ để coi trông, chưa một khắc nào mà ánh nhìn của bà lại thiếu đi sự thâm tình cả.
Trong gian phòng tiếp khách, Tô bà bà đang vô cùng nhàn nhã thưởng thức tách trà quý từ Hoàng cung mang đến. Lúc nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ, bà lão vẫn chẳng có thêm một hành động thừa thải nào, ngụm nước sóng sánh trên tách trà màu xanh ngọc bà cầm trên tay cứ từ từ vơi dần đi. Mãi tới lúc Hoa Quý Phi ngồi xuống ghế bên cạnh, tì nữ trẻ tuổi bên cạnh mở giọng thanh thót nhắc nhở: "Bà, nương nương đã quay trở lại rồi" thì bà lão mới hơi nhướng mày đôi chút, miễn cưỡng đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng hỏi.
"Thế bây giờ ý nương nương thế nào?"
Cao Dung Hoa hiển nhiên vô cùng vui vẻ, phất tà áo và rồi nở nụ cười hiền khi lại nhìn về hướng Doãn Kỳ. "Hôm nay ta cất công tới tận đây cốt yếu là muốn đón đứa nhỏ này về. Dẫu sao cũng là dòng máu hoàng tộc, ta không thể để Doãn Kỳ cứ bôn ba ngược xuôi như vầy mãi-... Tiểu Kỳ này, con về phòng thu dọn đồ đạc đi, mẫu thân đợi con."
"Không được."/"KHÔNG!"
Người trong phòng đều khá bất ngờ khi giọng nói của Tô bà bà và Mẫn Doãn Kỳ vang lên cùng lúc. Nhất là Chính Quốc, hắn không nghĩ nổi Doãn Kỳ lại có thể ngông cuồng đến vậy. Hắn kéo tay của Doãn Kỳ hòng muốn khuyên đối phương bình tĩnh, nhưng không, Doãn Kỳ hung hăng hất tay của hắn ra và tiếp tục nói những lời vô cùng xấc xược. "Kẻ bần hàn này chẳng có liên quan gì tới bậc quyền quý các người đâu, mời nương nương từ bỏ ý định và đi về cho. Ngoại trừ mẫu thân đã mất thì ta chẳng còn một mẫu thân nào khác cả!" Nói xong, hắn xoay người bước đi, nhanh tới mức chẳng ai cản nổi.
Chính Quốc chỉ đành thay mặt hắn quỳ gối tạ lỗi. "Bẩm nương nương, Doãn Kỳ bấy lâu nay vẫn còn tổn thương vì chuyện mẫu thân hắn qua đời cho nên mới nói thế. Xin nương nương đừng để trong lòng mà trách tội hắn, thực chất tính tình hắn không xấu như vậy." Sau khi dập đầu mấy cái, Chính Quốc cũng chẳng tiện nán lại mà vội vã chạy ra ngoài, chỉ sợ không đuổi kịp bước chân của Doãn Kỳ.
Cả gian phòng đột ngột chìm vào một khoảng lạnh lẽo đến âm vô cực. Cao Dung Hoa lại khóc, từng tiếng nấc nhẹ đều đều vang lên cùng với những lời trách cứ từ chính miệng bà ta mà ra. "Cũng tại ta, năm đó ta không nên để Lâm Trúc Linh xuất cung, như thế thì muội ấy cũng đâu bị người ta hại chết... Lỗi do ta! Ta phải tới đón Doãn Kỳ sớm hơn mới đúng..."
Tô bà bà vẫn điềm nhiên như cũ. Bà nhờ tì nữ của Hoa Quý Phi rót cho mình một tách trà, hương thơm nhẹ nhàng xộc vào khoang mũi thực khiến người ta yêu thích. Nhấm nháp một ngụm, rồi tới một ngụm nữa, so với điệu bộ tự trách của Cao Dung Hoa ngồi cạnh bên thì đúng là hai thái cực trái ngược nhau hoàn toàn: Một bên mưa gió lạnh lẽo và một bên nắng chiều nhẹ thong dung làm sao! Đến khi cảm thấy Dung Hoa đã nói đủ nhiều, bà lão đặt tách trà xuống, giọng ôn tồn mở lời.
"Mẫn Doãn Kỳ sẽ về cung cùng nương nương thôi, nhưng về ngay bây giờ thì chưa đâu. Ta cho nương nương một tuần để sắp xếp mọi thứ thật chỉn chu, mang lễ đến cúng bái Thần xin đón Doãn Kỳ đi thật đàng hoàng. Người của ngôi đền này không phải món đồ, muốn tới lấy thì lấy. Chả phải ta khó tính mà là nương nương đang thất lễ với Thần đấy."
Cao Dung Hoa, có lẽ là vì thấy bản thân mình đã đạt được mục đích, vậy nên chẳng còn lý do gì mà nán lại khóc lóc cho nhọc sức. Người và ngựa nối đuôi nhau rời khỏi Đền thờ, độ phô trương thì khỏi phải bàn tới rồi, ai lại không biết bà ta là Quý phi được Vua Mẫn Hy hết mực cưng chiều cơ chứ? Người đi, tiếng ồn ào cũng mất, Tô bà bà vẫn ngồi trên chiếc bàn trà cũ, gương mặt điềm tĩnh lạ thường, tay vân vê chuỗi ngọc quý màu trắng ngà. Đoạn, không rõ trong đầu bà hiện lên cái gì, bà tặc lưỡi một tiếng thật nhẹ, cơ mặt vì vậy cũng khe khẽ cau lại...
...
Mẫn Doãn Kỳ quả thực bước chân rất nhanh, Chính Quốc phải chạy muốn bở hơi tai thì mới đuổi kịp hắn. Dường như Doãn Kỳ đang có ý định sẽ đi đâu đó khỏi cái Đền thờ này, chắc là lên bờ suối ngồi một chút, hoặc tệ hơn là rời khỏi nơi đây... mãi mãi. Chính Quốc không đồng ý điều đó, trực tiếp chạy đến, dùng toàn bộ sức bình sinh để kéo đối phương trở về gian phòng ngủ của cả hai. Trên đường đi còn bị Doãn Kỳ hất tay, bị đánh mấy cái rõ đau, nhưng Chính Quốc lại rất lỳ đòn, nhất quyết lôi nam nhân kia về cho bằng được thì thôi. Chẳng rõ do Chính Quốc ý chí kiên cường hay do Doãn Kỳ xót vị bằng hữu này nên không phản kháng nữa, rốt cuộc thì họ cũng về tới phòng của mình. Vừa mới bước chân đến cửa, Chính Quốc đã đem Doãn Kỳ ném thẳng vào trong, thao tác nhanh nhẹn khóa trái cửa lại vì sợ rằng nam nhân cứng đầu trước mắt sẽ chẳng từ bỏ ý định mà rời khỏi nơi đây.
Doãn Kỳ một lời cũng không hé ra miệng, cứ đứng trầm ngâm nhìn người bằng hữu cùng chung sống suốt ngần ấy năm của mình. Hắn thấy bối rối, bởi hắn không rõ Chính Quốc muốn gì. Ngay lúc ấy, đột nhiên một cú đấm giáng mạnh xuống má trái, khiến Mẫn Doãn Kỳ loạng choạng ngã nhào xuống đất. Hắn quay phắt ra nhìn Chính Quốc, vì hắn không ngờ được người như Chính Quốc mà lại đánh hắn. Cả gian phòng kín mít, chả có ngọn đèn nào được thắp lên, ánh sáng bên ngoài dường như chẳng đủ để Doãn Kỳ trông rõ được toàn bộ biểu tình trên gương mặt của đối phương. Chỉ nghe thấy Chính Quốc cười khẩy, cười rất chua chát, lòng của Doãn Kỳ cũng hẫng đi một nhịp.
"Tại sao lại giấu ta?" Chính Quốc nói khi xoay lưng lại với Mẫn Doãn Kỳ. "Ngay từ đầu ngươi đã biết mình là Hoàng tử, đúng chứ? Ngươi giấu ta vì sợ ta sẽ làm hại ngươi chứ gì?"
"Ta-..." Mẫn Doãn Kỳ ấp úng.
Trong đầu Chính Quốc lúc bấy giờ chỉ tua đi tua lại những điệu bộ, những cử chỉ của Doãn Kỳ khi nhìn thấy cái vị Hoa Quý Phi kia. Lẽ ra hắn ta nên bất ngờ, nên trợn tròn mắt và không thể tin được khi nghe sự thật về thân thế của mình mới đúng. Nhưng, hắn ta đã không. Hắn ta chọn cách tránh né, hèn nhát trốn chạy vì sợ bị lật tẩy. Rõ ràng đó chẳng phải lần đầu Mẫn Doãn Kỳ trốn tránh người của Hoàng tộc. Trước đây cũng vậy, khi có người trong Hoàng cung ghé thăm Đền thờ, Doãn Kỳ đều có cách khiến bản thân không xuất hiện trước mặt họ. Chính Quốc cứ ngỡ hắn ta không thích đông người ồn ào nên mới vậy... Ngốc, chỉ trách Chính Quốc quá ngốc.
"Ta đã tưởng ta và ngươi đều giống nhau, đều mồ côi, không nơi nương tựa, may mắn được Thần thương xót mang về đây nuôi nấng... Ta đã tưởng ngươi cũng đáng thương giống ta." Giọng Chính Quốc chùn xuống, chẳng còn gì là vẻ ngông cuồng hay là giận dữ nữa. "Và, ta đã tưởng ta hoàn toàn hiểu mọi thứ về ngươi."
Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy thời khắc này giải thích cái gì cũng vô ích. Việc hắn che giấu thân phận suốt chừng ấy năm là thật, việc hắn đã từng đề phòng Chính Quốc làm hại mình cũng là thật. Bởi vậy, những gì hắn có thể nói chỉ có thể là: "Ta có lỗi với ngươi-..."
"Lỗi? Xin thưa, kẻ bần hàn này không dám cả gan cho rằng Điện hạ có lỗi đâu."
Chính Quốc quả thật rất tổn thương vì sự giấu diếm suốt bao năm tháng qua của Doãn Kỳ. Hắn chẳng buồn nán lại mà nghe Doãn Kỳ biện hộ, bước chân nặng trịch đi đến bên cửa, chẳng biết tìm đâu ra một sợi dây xích và ổ khóa mà khóa trái cửa lại. Chính Quốc là đang nhốt bản thân hắn và Doãn Kỳ ở bên trong căn phòng này. Chắc hắn sợ Doãn Kỳ sẽ thừa cơ hội mà bỏ đi thật. Xong, một cái liếc mắt về đối phương cũng không có, Chính Quốc trực tiếp leo lên chiếc giường đơn của mình, nằm xuống, dùng chăn phủ kín cả cơ thể lại, như một con rùa chui vào trong mai để cách ly hoàn toàn với những gì ở bên ngoài.
Doãn Kỳ đã đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh tanh. Hắn âm thầm thở dài, vừa khó xử vừa nghi hoặc mà đưa mắt về phía Chính Quốc. Quả thực, đây là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau to như vậy, cũng là lần đầu tiên Chính Quốc không muốn nhìn mặt hắn và có thái độ gay gắt với hắn. Doãn Kỳ từ đó đến nay chưa từng có tình cảm nam nữ, cộng thêm cái tính tình quái gở nên thành ra hắn chẳng biết phải dỗ dành người khác như thế nào đâu...
Ngẫm nghĩ một chút, hắn lựa chọn đi đến bên giường của Chính Quốc, ngồi xuống. "Được, ta kể." Dù sao, chuyện đến nước này có giấu hay không cũng có ích gì đâu chứ...
Chính Quốc động đậy một chút, như là đang dùng hai tay để ôm đầu mình. "Đi ra chỗ khác, ta không muốn nghe."
"Ngươi nhốt ta ở đây, giờ lại bảo ta đi? Ta biết đi đâu bây giờ? Lên mái nhà ngồi à?" Mẫn Doãn Kỳ chỉ đành cười khổ. "Không nghe thì ta cũng kể."
Đáp lại chỉ có tiếng "Xùy" thật nhỏ đến từ Chính Quốc. Mẫn Doãn Kỳ liền biết đối phương thỏa hiệp rồi, bởi vậy, sau khi cẩn thận sắp xếp mọi thứ trong suy nghĩ thì liền bắt đầu hồi tưởng về những ngày thơ ấu cơ cực của hắn...
"Mẫu thân ta quả thực là tì nữ bồi giá của Cao Dung Hoa..."
Mẫu thân Mẫn Doãn Kỳ là tì nữ thân cận nhất của Cao Dung Hoa, họ Lâm, tên Trúc Linh. Chỉ biết rằng từ khi còn thơ ấu, Lâm Trúc Linh đã ở bên cạnh để hầu hạ Cao Dung Hoa, cùng nhau nô đùa, cùng luyện chữ học thơ, cùng thêu thùa đàn hát. Lại thêm Cao gia đối đãi với hạ nhân rất tốt, cho nên có thể nói Lâm Trúc Linh với họ như nghĩa nữ* vậy. Cho nên, ngày Cao Dung Hoa gả cho Thập Vương gia - tức vua Mẫn Hy ở hiện tại - chẳng lạ gì khi Lâm Trúc Linh cũng đi theo. Mãi cho đến ngày Thập Vương gia ngồi vào ngai vị Hoàng đế, Cao Dung Hoa được sắc phong thành Hoa Phi, Lâm Trúc Linh vẫn ở đó, làm tròn trách nhiệm của một tì nữ hầu cận bên cạnh Dung Hoa.
(*Nghĩa nữ: Con gái nuôi.)
Chỉ là... những chuyện trong Hậu cung rất phức tạp. Người này kẻ nọ hãm hại nhau tranh giành ân sủng, tranh giành phú quý cho bản thân và cho gia tộc, vốn từ thuở xa xưa cho tới nay chẳng còn lạ gì. Năm ấy, Lâm Trúc Linh đang độ tuổi xuân xanh, dĩ nhiên cũng biết yêu đương, biết thẹn thùng nam nữ. Nàng chỉ vì một khắc sơ suất nên bị nam nhân mình yêu - Thị vệ bên cạnh Hoàng Thượng - lừa gạt, nằm lên giường của Vua Mẫn Hy từ lúc nào chẳng hay. Lửa gần rơm rồi cũng bén, chuyện gì tới thì tới thôi. Cao Dung Hoa biết chuyện lại tưởng Lâm Trúc Linh vọng tưởng muốn với cành cao nên rất tức giận, phạt nàng quỳ gối hai canh giờ, cấm túc trong cung suốt hai tháng. Nhưng trớ trêu thay, chỉ một lần đó mà nàng lại có thai. Chuyện đồn đến tai Thái hậu lúc bấy giờ khiến người cảm thấy rất mất mặt. Vì thể diện của Hoàng tộc, mọi tội lỗi chỉ đành đổ hết lên đầu Lâm Trúc Linh, nào là nữ nhân dâm loạn, càn rỡ, không biết xấu hổ,... Nếu không phải Cao Dung Hoa hết lời van xin, nếu không phải nể mặt Cao gia, dễ gì mà Lâm Trúc Linh thoát tội chết?
Nàng bị ép uống thuốc phá thai trước mặt Hoàng Thượng, Thái Hậu, Hoàng Hậu và toàn bộ những phi tần khác trong cung. Vẫn là Cao Dung Hoa dùng hết mọi cách để cứu đứa trẻ trong bụng Lâm Trúc Linh, nào là hối lộ Thái y trong cung, đổi vị thuốc, thậm chí còn dạy cho Trúc Linh cách không nuốt thuốc xuống bụng nhưng không bị phát hiện. Quả thực lúc ấy phải cảm tạ công ơn của Cao Dung Hoa nhiều lắm, vì nếu không có bà ta thì đã không còn Mẫn Doãn Kỳ ở đây...
Sau khi uống thuốc phá thai, nàng bị trục xuất ra khỏi Hoàng cung. Thời gian đầu, Cao gia sắp xếp gả nàng cho một Thương gia nước láng giềng. Tưởng chừng như cuộc sống của Lâm Trúc Linh từ đó sẽ mãi hạnh phúc no đủ, nhưng không. tên Thương gia kia lật lọng, khi chắc chắn Cao gia chẳng còn để tâm tới nàng nữa thì liền cướp hết của hồi môn của nàng, đuổi mẹ con nàng ra khỏi cửa, đã thế còn thông cáo khắp nơi là nàng chửa hoang nên quyết định hòa ly*. Nàng ôm Doãn Kỳ mới gần một tuổi bôn ba khắp nơi, việc gì kiếm ra tiền đều làm, chỉ mong có thể đổi lấy chút cháo trắng cho con trai mình. Thời gian ấy với nàng quả thực rất khó khăn, nhưng vì thương con, nàng đã không bỏ cuộc, luôn cố gắng gắng gượng từng ngày...
(*Hoà ly: ly hôn.)
Khi Doãn Kỳ lớn hơn một chút thì cũng cùng mẫu thân đi làm việc. Lúc thì kéo xe hàng, lúc thì dọn vệ sinh chuồng gà chuồng heo, hoặc túng quá thì lang thang đầu đường xó chợ xin ăn. Đấy mới chỉ tính đến những ngày khỏe mạnh còn ra ngoài làm lụng được, chứ hôm nào mà bị ốm là chỉ có chịu đói mà sống. Không biết bao nhiêu lần, Doãn Kỳ tưởng chừng như hắn và mẫu thân sẽ chết dần chết mòn vì cái đói khát, nhưng may là họ vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn cố gắng tồn tại và mang hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn...
Thế rồi, không biết nguyên nhân gì mà người trong Hoàng cung biết được chuyện năm đó, rằng Lâm Trúc Linh không thực sự uống thuốc phá thai, Mẫn Doãn Kỳ vẫn trọn vẹn được sinh ra và đang khỏe mạnh sống bên cạnh nàng. Sự dối trá ấy khiến họ không thể chấp nhận, thế là họ quyết định thẳng tay trừ khử nàng. Nhiều đêm, Lâm Trúc Linh ôm Doãn Kỳ bỏ chạy trước sự truy lùng của sát thủ, không lần nào mà Doãn Kỳ không nhìn thấy mẫu thân mình khóc. Hắn cũng khóc, khóc vì bất lực, vì căm ghét sự máu lạnh của bọn Hoàng tộc kia. Chỉ là, Trúc Linh không thể ôm hắn trốn chạy mãi...
Một đêm không trăng, chân nàng vẫn còn găm mũi tên, máu chảy chẳng ngừng nhưng vẫn cố đem Doãn Kỳ giấu vào một bụi cây vô cùng to. "Sau này không có mẫu thân thì cũng phải cố sống sót nhé." Đấy là câu nói cuối cùng Lâm Trúc Linh dành cho nam nhi của mình - Mẫn Doãn Kỳ. Xong, Trúc Linh dĩ nhiên vẫn cố bỏ chạy, nhưng không chạy được bao xa thì bị bắt lại. Doãn Kỳ tận mắt nhìn thấy mẫu thân bị một đám nam nhân hãm hiếp, làm nhục, quần áo rách tang hoang, tiếng khóc thương xin tha tới bây giờ vẫn còn ám ảnh hắn. Tưởng chừng như khi dục vọng của đám nam nhân đấy được thỏa mãn thì mẫu thân sẽ bị thả ra, nhưng hắn sai rồi. Ba nhát kiếm, một nhát qua cổ, một nhát xuyên tim, một nhát ngay bụng, hắn tận mắt nhìn thấy người ta giết nàng. Một đứa trẻ năm tuổi tận mắt nhìn thấy mọi thứ, tâm tư hắn cũng bị vấy bẩn từ đó.
"Ngươi không định báo thù à?" Chính Quốc đột nhiên hỏi.
Một câu nói đơn giản nhưng lại thành công đánh trúng vào nơi sâu nhất trong lòng Mẫn Doãn Kỳ. Đáy mắt hắn trầm xuống đến tột cùng, hai bàn tay từ bao giờ đã bất giác ôm lại thành quyền. "Ta có. Nhưng, mẫu thân ta khi còn sống đã luôn dặn ta cả đời không được bước vào Hoàng cung một lần nào... và ta đã đồng ý với người."
"Ồ, thế là chọn làm một nam nhi hiếu thảo?" Chính Quốc chợt ngồi dậy, đem chiếc chăn vốn dĩ đang trên người mình trùm lên trên đầu của Mẫn Doãn Kỳ. "Nếu là ta... ta sẽ không. Ta không chịu được cảnh bản thân một đời an ổn nhưng thù của mẫu thân vẫn còn đó, rằng những người độc ác kia vẫn hạnh phúc, vẫn tiếp tục dùng quyền lực ức hiếp kẻ vô tội. Hừ, ngươi nên suy nghĩ lại đi."
Ngươi không định báo thù à?
Không định báo thù?
Báo thù?
Đêm ấy, Mẫn Doãn Kỳ lại nằm mộng về thời điểm hắn tận mắt nhìn thấy mẫu thân của hắn bị người ta hại chết. Từng lời vai nài cầu khẩn được buông tha, từng tiếng khóc lóc, âm thanh bọn chúng cười hả hê khi làm nhục người, toàn bộ mọi thứ đều hiện rõ mồng một. Khung cảnh ấy thật đến nỗi hắn tưởng chừng như mình đã xuyên không về quá khứ, trở lại ngay đúng thời điểm mẫu thân qua đời. Hắn muốn chạy tới, mặc kệ mọi thứ để cứu mẫu thân, nhưng không chạy được. Tay chân hắn cứng đờ như bị hàng hà sa số cơ thể ôm lấy, và hắn chỉ có thể đứng đó, lần nữa nhìn lại thảm cảnh thương tâm mà bấy lâu nay vẫn luôn tồn tại trong hắn như một nỗi ám ảnh chưa từng phai nhạt đi...
Hắn giật mình, tỉnh giấc giữa đêm.
Cả cơ thể Mẫn Doãn Kỳ bao phủ bởi một lớp mồ hôi dày, thấm đẫm cả mái tóc, cả chiếc gối hắn vừa nằm và cả bộ y phục mỏng nhẹ trên người. Đôi mắt hắn vì hoảng sợ nên trợn rất to, hơi thở dồn dập theo từng nhịp đập mạnh nơi lồng ngực. Đưa mắt nhìn ra ngoài, đêm đen, một chút ánh sáng cũng không nhìn thấy. Doãn Kỳ cố gắng bình ổn cơ thể, chỉ là làm thế nào cũng không ngăn được nỗi sợ hãi đang bao quanh hắn, đang từ từ ăn mòn tâm trí hắn khiến cho tay chân hắn đều run lên bần bật.
Doãn Kỳ xuống giường, đứng dậy. Hắn không rõ là mình muốn làm gì, nhưng vẫn từ từ tới bên cửa chính, mở cửa, từng bước từng bước nặng nề đi ra ngoài. Dãy hành lang trước mắt hắn thật xa xôi, thật lạ lẫm, cứ như trước mắt hắn đang là một thế giới khác. Men theo hành lang, Mẫn Doãn Kỳ cứ đi, đi mãi, vô thức đến trước chính điện của Đền thờ. Lúc này, hắn mới choàng tỉnh vài phần. Sao mình lại đến đây? - Hắn tự hỏi. Và Doãn Kỳ cũng tự mình trả lời rằng: hắn không biết...
Vài giây lưỡng lự trôi qua, hắn quyết định đẩy cửa và bước chân vào trong chính điện. Không như bên ngoài bị bao trùm bởi màn đêm u ám tối tăm, bên trong này luôn thắp rất nhiều đến, không khí luôn tỏa ra một mùi hương rất dịu nhẹ giúp lòng người ta đỡ đi phần nào đó mệt mỏi và khổ sở. Bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Doãn Kỳ dừng lại trước bức tượng bằng đồng của Trịnh thần, hắn quỳ xuống. Ngẩng đầu nhìn gương mặt của bức tượng đồng đã bị phai mờ đi, một giọt nước mắt rơi ra, chảy dài qua má và đọng lại nơi chiếc chằm nhọn của hắn. Hắn khóc, khóc vì bất lực, khóc vì không biết mình nên lựa chọn quyết định nào, không biết mình nên làm gì thì mới đúng.
"Thần, xin hãy giúp con." Giọng hắn nghẹn lại, khàn khàn như cổ họng bị vỡ ra. "Con nên làm gì bây giờ? Con muốn báo thù cho mẫu thân, và con cũng muốn thực hiện di nguyện của người: làm một nam nhân tốt, cưới một nương tử hiền dịu phẩm hạnh, có vài nhi tử ngoan ngoãn, cả đời không đặt chân vào Hoàng cung lần nào nữa. Nhưng, nếu con không vào Cung, làm sao con có thể báo thù được đây?"
Không có ai đáp lời.
"Con thực sự rất mệt mỏi. Chỉ sợ cả đời này những suy nghĩ ấy sẽ dằn vặt con cả đời mất thôi."
Vẫn không có thêm một âm thanh nào khác, ngoại trừ tiếng Doãn Kỳ khóc nấc lên từng cơn.
Thông qua sự mờ nhạt tầm nhìn do đôi mắt bị bao phủ bởi hai hàng nước óng ánh, Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên phát giác ra... ngay trước mặt hắn, từ bao giờ đã xuất hiện một người. Hắn giật mình, đưa tay lau sạch hết lớp nước trên mắt của hắn đi, và khi nhìn kĩ lại thì đúng thật là có ai đó đang đứng phía trước hắn. Lấy làm lạ, Doãn Kỳ ngẩng mặt lên, để rồi sửng sốt đến mức cả cơ thể như hóa đá ngay tại chỗ.
Nam tử ấy vóc dáng cao ráo, gương mặt vô cùng thanh tú, bộ y phục màu đỏ chói như lửa quả thực không thể lẫn vào đâu được. Người này cùng với bức tượng phía sau lưng là một, hay nói cách khác, bức tượng đồng kia chỉ là vật vô tri vô giác sao chép lại nam tử này mà thôi. Dĩ nhiên, Mẫn Doãn Kỳ nhận ra đối phương là ai. "Ngài...?"
Trịnh Hạo Thạc vốn dĩ đã ở đây trước khi Mẫn Doãn Kỳ xuất hiện, cho nên cái gì mà Doãn Kỳ vừa nói ra, hắn đều nghe hết thảy. Nhìn gương mặt quen thuộc vì khổ sở mà đỏ lên và không ngừng rơi nước mắt, hắn không nhịn được, coi như hiện ra để an ủi linh hồn đầy mảnh chai sạn kia vậy. Hạo Thạc khoanh hai tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống nên đuôi mắt nheo lại, cứ như gián tiếp phân ra ranh giới giữa Thần tiên và người trần mắt thịt. "Ngươi đang tự làm khổ chính mình. Thực chất, luật nhân quả trên đời này vẫn luôn tồn tại, những kẻ ác rồi cũng sẽ ác giả ác báo thôi. Cũng không tới lượt ngươi báo thù thì bọn chúng mới gặp quả báo đâu."
"Luật nhân quả? Ngài nói xem..." Doãn Kỳ không chút sợ hãi nào mà lại nhìn thẳng vào mắt Hạo Thạc, không chút kiêng nể mà bộc bạch toàn bộ suy nghĩ của hắn. "Mẫu thân của con cả đời có bao giờ làm việc gì ác? Nàng lương thiện, tận tụy hết lòng vì Cao gia và vì Cao Dung Hoa, nàng xinh đẹp giỏi giang tại sao lại bị đày đọa đến chết không nhắn mắt? Còn đám người trong Hoàng cung kia, bọn chúng vẫn ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, ngày ngày vui vẻ hát ca, thế thì luật nhân quả ở đâu?"
"Là vì kiếp trước mẫu thân của ngươi không phải người tốt, nên kiếp này số phận mới an bày cho nàng khổ sở như vậy." Hạo Thạc không thể không thừa nhận rằng, ngay cả đến sự cố chấp của Doãn Kỳ cũng rất giống với một cố nhân nào đó mà hắn từng quen biết...
Mẫn Doãn Kỳ cười khẩy, giọng nói an tĩnh lại vài phần. "Nếu luật nhân quả không chiến thắng được số phận an bày thì sao? Nếu số phận bảo bọn Hoàng Cung kia hưởng vinh hoa phú quý đến hết đời, vậy thì quả báo sẽ nhường cho ai?"
"Vậy, giờ ngươi muốn làm gì?"
Trịnh Hạo thạc có thể chọn cách tiếp tục giải thích cho Doãn Kỳ hiểu, nhưng hắn không làm. Chắc là vì ảnh hưởng sự cố chấp từ cố nhân, hắn cảm thấy cho dù có nói gì đi nữa, Mẫn Doãn Kỳ vẫn sẽ có cách phản bác, vẫn chỉ một mực tin vào bản thân mình. Thật ra, người phàm trần mỗi khi nổi lên sự cố chấp đều như vậy hết cả... Hạo Thạc xoay người, đưa lưng về phía Doãn Kỳ, án lửa bên trong những ngọn nến cũng theo đó mà lay động. Từng khoảnh khắc trôi qua trong sự im lặng, Hạo Thạc không nói gì thêm. Doãn Kỳ cũng không đáp lời, hắn ta đang lưỡng lự với quyết định của mình.
Để rồi, khi Trịnh Hạo Thạc lần nữa xoay người lại để đối diện với Mẫn Doãn Kỳ, Doãn Kỳ đã nhìn thẳng vào mắt Hạo Thạc, đáp lời bằng một chất giọng kiên định và toàn bộ sự quyết tâm nằm sâu bên trong tâm trí. "Con sẽ về Hoàng Cung."
"Được, thuận theo ý ngươi."
***
Hết chương I.
_______
Lời tác giả: Bạn có thể thấy đó, Trịnh Hạo Thạc đã bước đầu dung túng cho Mẫn Doãn Kỳ rồi. Rõ ràng biết rằng nếu Doãn Kỳ nhập Cung thì sẽ vô cùng rắc rối, có khi còn làm ra hàng tá chuyện kinh thiên động địa nhưng Hạo Thạc lại không cản người nhỏ tuổi lại. Rốt cuộc dung túng là vì Doãn Kỳ giống với một ai đấy mà Hạo Thạc từng gặp trong quá khứ, hay là vì họ Trịnh kia thực sự thương Mẫn Doãn Kỳ đây? ...
18.04.2022,
viết bởi May Lyrie.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip