II - 2


Thấm thoát đã qua ba mùa hoa anh đào nở. Mẫn Doãn Kỳ của tuổi mười lăm non nớt ngày nào giờ đã thành chàng thiếu niên mười tám anh tuấn chững chạc, đủ để khiến Cao Dung Hoa ngẩng mặt tự hào cũng như được Vua Mẫn Hy vô cùng trọng dụng.

Xuân đi, lễ đại thọ bảy mươi tuổi của Thái Hậu cũng đến. Giống như mọi năm, Hoàng cung lại có dịp treo lên những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, tổ chức tiệc tùng linh đình và bày lên những món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.  Nhìn một vòng xung quanh điện, đâu đâu cũng thấy các cô nương nhà quan vận y phục lụa thắm quý giá, gương mặt trang điểm một cách cẩn trọng, ngồi nép vào bên cạnh người nhà của họ; lại chẳng thiếu các vị công tử cũng đến góp vui cho bữa tiệc, nhân tiệc tia mắt tìm ý trung nhân cho chính mình.

Lúc Doãn Kỳ tới, cả điện đã ngồi chật kín chỗ. Hắn theo phân phó của hạ nhân mà an tọa tại vị trí của mình, trong lòng cố nén cảm giác khó chịu vì bị nhiều người nhìn chằm chằm. Nâng ly rượu lên, hắn nhắm mắt uống một ngụm. Hơi men qua cổ họng, tràn xuống dạ dày, cảm giác khó chịu ít nhiều cũng nhờ đó mà vơi đi.

Bát Công chúa bấy giờ không còn vẻ nghịch ngợm trong đôi mắt nữa. Nàng ngồi ngay bên cạnh Doãn Kỳ, có lẽ là vì quá buồn chán cho nên hai tay chống cằm, nghiêng đầu sang bên cạnh từ từ đánh giá hắn ta một lượt. Mãi đến khi nhìn ngắm chán chê, nàng giơ ngón cái lên trước mặt hắn, nhàn nhã buông một câu nhận xét. "Tam ca, ca mặc bộ y phục này trông đẹp thật đấy." Nói xong, nàng lại lia mắt xuống vị trí của các quan thần ngồi bên dưới. Sự chú ý của các tiểu thư nhà quan đều bị Mẫn Doãn Kỳ hút sạch hết rồi.

Doãn Kỳ thuận thế xoay đầu sang, vô tình hướng ánh mắt trúng chiếc trâm cài ngọc màu hồng đang đung đưa trên mái tóc đen óng được búi cao của Mẫn Chi. Đó là chiếc trâm mà hắn đã tặng nàng vào dịp sinh thần năm ngoái. Dường như Mẫn Chi rất thích nó, dịp đặc biệt nào nàng cũng cài chiếc trâm ấy trên tóc. "Muội đừng đùa. Ngũ đệ và Thất đệ anh tuấn hơn ta nhiều." Dù nói vậy nhưng hắn vẫn cụp mắt nhìn bộ y phục trên người mình. Hai màu đen đỏ làm chủ đạo, kèm với chiếc thắt lưng da được thêu họa tiết bằng chỉ vàng, bên ngoài lại khoác thêm áo voan mỏng bằng tơ tằm. Đúng như hắn nghĩ, y phục giống như Trịnh Hạo Thạc lúc nào cũng đẹp.

Bát công chúa chồm đến, ôm lấy cánh tay hắn. Thời gian Doãn Kỳ mới nhập cung, nàng cũng hay như vậy để làm nũng với hắn, lâu dần thành ra quen. "Muội không quan tâm Ngũ ca và Thất ca. Hơn nữa, hai người họ sao mà bằng Tam ca được?"

Mẫn Doãn Kỳ dĩ nhiên chẳng có chút gì khó chịu khi Mẫn Chi có hành động thân thiết với mình. Nhưng, ở đây là yến tiệc, hắn không muốn những kẻ mang suy nghĩ nông cạn phán xét nàng. Vì vậy, hắn gõ nhẹ lên trán Mẫn Chi, thấp giọng răn đe vài câu. "Giữ ý tứ chút. Phụ hoàng đang lựa phu quân cho muội đấy."

Bát công chúa nghe thế, ngoan ngoãn rụt tay mình ra khỏi cánh tay của hắn, tuy nhiên vẫn không đành lòng mà buông một câu. "So với muội, phụ hoàng lo cho Tam ca hơn nhiều. Lần nào gặp mặt chẳng hối thúc ca ca chuyện thành thân?"

Nhắc đến chuyện thành thân, ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ lại chán nản đi vài phần. Không phải chỉ Mẫn Hy và Cao Dung Hoa hối thúc hắn, ngay cả Trịnh Hạo Thạc cũng vậy... Cuộc đời hắn vẫn chưa làm được trò trống gì nên hồn, hắn có thể yên tâm mà cưới thê tử hay sao? Hơn nữa, cưới về sẽ có thêm một mối lo, chỉ thêm rắc rối phiền phức chứ chẳng ích lợi chút nào hết. Quan điểm của hắn là thế. Ai hối thúc mặc ai, hắn vẫn duy trì ý định không động chạm đến chuyện liên quan tới nữ nhân. Cũng may là ai nấy chỉ hối thúc chứ không đến nỗi ép buộc hắn phải cưới ngay lập tức. Nếu không, chắc hắn phát điên lên mất.

Buổi yến tiệc chính thức bắt đầu. Mẫn Doãn Kỳ thôi không để bản thân suy nghĩ vu vơ nữa.

Cũng như mọi lần, thoạt đầu sẽ là Hoàng Thượng nói nói gì đó, tiếp đến các quan thần lần lượt dâng lên quà mừng thọ cho Thái Hậu. Không có gì đặc biệt, toàn châu báu và thực phẩm bổ dưỡng sức khỏe. Mẫn Doãn Kỳ ngồi một bên nghe mấy lời a dua nịnh hót của mấy vị quan thần kia mà cứ thấy buồn nôn, được bao nhiêu người thực lòng chúc thọ đâu chứ? Nhưng, hắn vẫn chăm chú lắng nghe, chờ đợi đến lượt của vị quan cuối cùng còn đang ngồi thưởng thức rượu ở đằng trước mắt kia.

Trước khi đến đây, Trịnh Hạo Thạc dặn dò rất kĩ, nhất định phải chú ý đến "quà" của ông ta.

Lại nhắc đến Hạo Thạc, Mẫn Doãn Kỳ nghĩ mà buồn chán. Đã hơn một tháng rồi nhưng đôi bên chưa gặp nhau khiến hắn cứ thấy nhốn nháo trong lòng. Biết rằng nhân gian có nhiều việc cần giải quyết nhưng cũng không đến mức mặt mũi chẳng thấy đâu luôn chứ? Doãn Kỳ buồn bực nốc cạn ly rượu trên tay, động tác đặt chiếc ly xuống bàn có phần mạnh bạo hơn bình thường khiến Bát công chúa cũng phải giật mình. Hắn dĩ nhiên nhận thấy nét nghi hoặc từ nàng nhưng chả giải thích điều gì, càng nghĩ càng thấy khó chịu, và càng uống nhiều rượu hơn.

"... Tam ca."

Bát công chúa bất ngờ lên tiếng, giọng điệu có gì đó rất lạ. Khi Mẫn Doãn Kỳ xoay sang thì lại thấy nàng đang lén lút chỉ tay về phía đằng trước, hắn theo quán tính cũng nhìn theo hướng mà nàng chỉ. Thoạt đầu, Mẫn Doãn Kỳ bất ngờ đến trợn tròn mắt, sau đó như lấy lại một tia lý trí mà liếc nhìn về phía Mẫn Hy đang ngồi cao cao tại thượng ở trên kia. Ông ta trông rất tán thưởng, hai mắt lấp lánh sáng lên, trong khi Hoàng Hậu, Cao Dung Hoa cùng với Thái Hậu đang đanh mặt lại, mỗi người mang một suy nghĩ riêng của mình.

Không ngờ vị Đại thần ngồi cuối kia lại dâng lên một nữ nhân.

Lông mày lá liễu, đôi mắt to tròn, khuôn mặt xinh đẹp hoàn mĩ như bước ra từ bức họa cổ xưa. Nếu Đại công chúa Mẫn Nhi được người người ngợi ca với nét đẹp cao quý băng lãnh thì nữ tử trước mắt này lại xinh đẹp theo một nét rất riêng, tựa nụ hoa e ấp đang vừa hé, hoặc tựa nắng ban mai làm ấm áp cả trái tim ta. Nàng trong bộ y phục màu trắng thanh thoát ngồi ngay chính giữa điện, đôi bàn tay múa lượn trên từng sợi dây của chiếc đàn tranh, tạo ra từng nốt nhạc trầm bổng, đưa người nghe lạc về một miền cổ tích thơ mộng xa xăm.

"Có vẻ như Phụ hoàng rất vừa ý nàng." Bát công chúa nhỏ giọng bình phẩm một câu, chủ yếu là để cho Mẫn Doãn Kỳ nghe.

Hắn dĩ nhiên không phủ nhận lời nói của Mẫn Chi. "Muội nghĩ... Phụ hoàng sẽ xử trí thế nào với nàng ta?"

Bát công chúa nhún vai, nhàn nhã nhấp một ngụm trà ấm trước khi đáp lời. "Muội không hy vọng có thêm một Du Quý phi." Chu Hải Lan xuất thân chỉ là tú nữ làm nghề thêu thùa, một lần nọ Mẫn Hy xuất cung vô tình nhìn trúng cho nên mới nạp làm thiếp. Năm đó cũng vì chuyện này mà Hậu cung dậy sóng, ồn ào không thể tả được. Cho đến nay, Hậu cung xảy ra nhiều chuyện cũng một phần do Du Quý phi góp vào, bà như cái gai trong mắt của hầu hết các phi tần, nhất là Hoàng Hậu và Hoàng Quý phi - Cao Dung Hoa. Bát công chúa là nữ nhi của Dung Hoa, mẹ truyền con nối, Mẫn Chi không thích Chu Hải Lan là vì vậy.

Bát công chúa vừa dứt lời thì tiếng nhạc cũng kết thúc. Nữ nhân kia từ từ đứng dậy, vừa ôm đàn trong tay vừa cúi đầu hành lễ. Hoàng Thượng như đợi được thời cơ, mở lời ngay lập tức. "Hay! Đàn rất hay! Quả nhiên mỹ nữ cùng với mỹ nghệ kết hợp thì chẳng còn gì sánh bằng." Đám quan thần a dua nịnh hót cũng tranh thủ góp vài câu phụ họa, căn bản là đem nữ nhân ấy dâng lên tận trời.

Hoàng Hậu dù cho có không hài lòng thì cũng phải cư xử cho đúng cái danh mẫu nghi thiên hạ. Bà vừa nhìn nữ nhân đứng bên dưới một cách triều mến như đang tán thưởng, vừa ôn tồn lên tiếng. "Cô nương hãy xưng tên tuổi, quê quán đi."

Nàng đảo mắt nhìn về phía bên trên, không biết vô tình hay hữu ý mà dừng lại ở phía Mẫn Doãn Kỳ một lúc. "Tiểu nữ là Tống Hy Nguyệt, từ nhỏ đã bị gia quyến ruồng bỏ, lang thang đầu đường xó chợ. May có Tống đại nhân và Tống gia cưu mang cho nên mới lớn khôn như ngày hôm nay."

Mẫn Hy đột nhiên cười sảng khoái. "Thì ra là nghĩa nữ (*) của Tống gia. Chợt nhớ đến Tống đại nhân bao lâu nay có công trị thủy, hai nam nhi của ngài cũng vì đất nước mà xông pha biên cương. Nay ở trước mắt được chiêm ngưỡng tài năng của Tống tiểu thư, ta muốn nàng nhập cung làm phi tử của ta. Không biết ý của ái khanh thế nào?"

(*)Nghĩa nữ: con gái nuôi.

Tống đại nhân còn chưa nói gì, các phi tần ngồi bên cạnh lại bắt đầu nhốn nháo lên rồi.

Hoàng Quý phi dường như bất an trong lòng, vội đứng dậy hướng về Hoàng Thượng mà lên tiếng. "Bệ hạ, như thế e là không hay lắm. Nam nhi Tống gia đều đã xa quê nhà, giờ chỉ còn lại mỗi Tống tiểu thư, nếu cũng nhập cung thì chẳng phải Tống gia chẳng còn ai để báo hiếu hay sao?"

"Biên cương bao năm nay chẳng còn gì đáng lo ngại nữa, vậy thì để hai huynh đệ Tống gia hồi phủ đi." Mẫn Hy phất tay như phủi đi một chuyện cỏn con.

Tống đại nhân không giấu nổi đắc ý trong ánh mắt, vội đứng dậy định đa tạ Hoàng Thượng. Nào ngờ, lời chưa ra đến miệng, đã nghe giọng Hoàng Hậu từ bên trên truyền xuống. "Theo thần thiếp thấy, Hy Nguyệt cô nương so với Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử tuổi tác tương đương nhau. Chi bằng gả nàng cho một trong hai bọn họ, Bệ hạ thấy sao?"

Hoàng Thượng bấy giờ như đang dao động với lời mà Hoàng Hậu nói, duy trì trầm mặc để suy nghĩ. Hoàng Hậu cứ tưởng ý kiến của bà sẽ được Mẫn Hy chấp nhận vì dù sao khoảng cách tuổi tác của ông ta so với Tống Hy Nguyệt là quá lớn, nạp làm Phi tử có khi sẽ bị người đời dị nghị. Nhưng, bà ta lại quên mất trong Hoàng cung có một Du Quý phi chuyên gia ngán đường bà. Ngay lúc ấy, Chu Hải Lan đột ngột mở lời, không khỏi thu hút sự chú ý của tất cả quan khách trong điện.

"Thưa bệ hạ, thần thiếp lại cảm thấy người nạp Tống tiểu thư làm phi tử lại là phương án tốt nhất. Tống tiểu thư dù là nữ nhi nhà họ Tống như dẫu sao cũng là nghĩa nữ, có gả cho Hoàng tử thì chỉ có thể làm thiếp chứ không được làm chính thê. So với công trạng bao đời Tống gia, ta cũng nên cho Tống gia chút mặt mũi, vì vậy không thể ủy khuất nghĩa nữ nhà bọn họ được. Nạp Tống Hy Nguyệt làm phi tử trong hậu cung, tương lai nàng có thể ở Phi vị, hoặc Quý phi vị, sinh con đẻ cái cho Hoàng tộc, hưởng vinh hoa phú quý. Bệ Hạ, ý kiến của thần thiếp là vậy, không biết ý người thế nào?"

Bát công chúa cười khẩy, nhỏ giọng thủ thỉ. "Du Quý phi thật biết gãi đúng chỗ ngứa của phụ hoàng."

Một mặt là cho Tống gia thể diện, mặt khác chống đối lại Hoàng Hậu, thêm nữa là thỏa ý của Hoàng Thượng. Không chỉ thế, nhìn Tống tiểu thư xinh đẹp nho nhã thế này thì chắc hẳn Tống gia rất coi trọng nàng. Có thế lực của Tống gia, chỉ sợ nàng mà gả cho vị Hoàng tử nào thì lại càng được lợi cho vị Hoàng tử đó, vì thế Chu Hải Lan mới tìm cách ngăn lại không cho Hy Nguyệt gả đi đâu hết. Mẫn Doãn Kỳ càng nghĩ càng khâm phục, bảo sao Hoàng Thượng không tin tưởng nàng cho được?

Thế nhưng, từ trong tâm tư của Doãn Kỳ, hắn thực sự cho rằng đã là một phàm nhân thì chắc chắn không ai hoàn hảo, ai cũng sẽ có cho mình ít nhất một điểm yếu. Hắn thực sự tò mò điểm yếu của vị Du Quý Phi này là gì a...

Nếu nắm được điểm yếu của bà ta, hắn gần như đã thâu tóm được phần nửa Hậu cung rồi...

Đúng như ý muốn của Chu Hải Lan, Tống Hy Nguyệt được Hoàng Thượng ban Tần vị, hiệu Nhã, chính thức trở thành một trong những phi tử của Mẫn Hy. Các cung nhân lần lượt chúc rượu, tiếng đàn tiếng hát vang vọng khắp cả điện, hương rượu với hương hoa tưởng chừng như đối lập thế mà lại hòa quyện cùng nhau, góp phần làm không khí bữa tiệc mừng thọ thêm hứng khởi. Trong lúc ai nấy đều vui mừng vì Mẫn Hy lại có được thêm một mỹ nhân, thì nàng mỹ nhân ấy lại ngồi nép mình ở một góc, uống rượu một cách ưu tư, ánh mắt toát lên vẻ phiền muộn thầm kín. Thi thoảng nàng liếc mắt về phía Mẫn Doãn Kỳ, bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình liền lập tức xoay đầu về hướng khác, như là đang ngại ngùng, cũng như là đang tránh né...

Mẫn Doãn Kỳ ngồi được một lúc, cảm thấy bữa tiệc dần trở nên nhàm chán và vô vị đến mức không thể chịu đựng được nữa. May là Bát công chúa đã ngà ngà say, hắn lấy lý do đưa nàng hồi cung để rút lui và được Hoàng Thượng cho phép ngay lập tức. Chỉ đợi có thế, một huynh một muội rời khỏi điện, với Doãn Kỳ cứ như đi ra cái chốn ùn tắc mịt mù vậy.

...

Hiệt Lục điện.

Ở bữa tiệc, Mẫn Doãn Kỳ cũng uống kha khá rượu, dù tửu lượng của hắn rất tốt nhưng chung quy không thể tránh khỏi cảm giác choáng váng do cơn say gây ra. Thái giám bên cạnh vừa giúp hắn mở cửa vào Điện, hắn đã nhanh chân muốn tìm đến giường ngủ của mình, nào ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ngay ngắn trên bàn trà để đọc sách. Bên trong Điện không còn ai trừ hắn và nam tử trước mắt, vì thế Doãn Kỳ không nghĩ ngợi gì liền nhào đến bờ vai của đối phương, ôm hắn ta vào lòng, ôm rất chặt.

Trịnh Hạo Thạc ngồi sững mất một lúc. Dù không đẩy Mẫn Doãn Kỳ ra nhưng vẫn tỏ rõ thái độ của mình. "Ta đã bảo con đừng ôm ta nữa mà?"

"Con tưởng người quên con rồi..." Doãn Kỳ đáp một cách không ăn khớp gì với lời mà Trịnh Hạo Thạc vừa nói.

Hạo Thạc ngửi được mùi rượu từ hơi thở của Mẫn Doãn Kỳ, cho nên mặc định hắn ta hành động tùy tiện thế này là do cơn say. Khẽ thở dài một lượt, Trịnh Hạo Thạc từ từ gỡ cái cơ thể đang dính chặt lấy mình ở phía trước ra, lại phát hiện ánh mắt Doãn Kỳ nhìn mình cứ có gì là lạ, vì thế vươn tay lên gõ nhẹ vào đầu người nhỏ này một cái. "Chững chạc một chút đi. Mau ngồi xuống, ta có cái này cho con."

Mẫn Doãn Kỳ cũng chỉ có thể làm theo lời Trịnh Hạo Thạc nói dù không đành lòng cho lắm.

Ngay chiếc bàn gỗ trước mặt, mới giây trước còn trống một khoảng, thế mà Hạo Thạc vừa phẩy tay áo liền hiện ra một thanh kiếm vô cùng chói mắt. Chuôi kiếm làm bằng ngọc, Doãn Kỳ không rõ là loại ngọc gì nhưng nó có màu xanh, sờ thử thì thấy nó rất cứng cáp và mang lại cho người ta cảm giác mát lạnh. Vỏ kiếm thì dường như làm bằng da, cùng một màu xanh với chuôi kiếm, bên trên có hình phượng hoàng lúc ẩn lúc hiện. Mẫn Doãn Kỳ thử rút cây kiếm ra xem thì lại phát hiện lưỡi kiếm rất mỏng, dù vậy không hề dễ bị uốn cong, độ sắt bén thì khỏi bàn tới rồi. Thanh kiếm vừa nhẹ vừa chắc tay, đoán chắc không thể nào tìm được một thanh thứ hai trên đời này đâu.

"Này là vật do Thiên Đình chế tạo. Ta tặng con, coi như quà sinh thần mười tám tuổi." Trong lúc Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn đang mân mê thanh kiếm ấy trên tay, Trịnh Hạo Thạc lại biến ra vài món đồ, nào là sách, bút, hòn đá, gậy tre... Tất cả đều bày ra trước mặt Doãn Kỳ. "Con thử dùng nó để chém thử những thứ này xem." Khi thấy từng món đồ đều bị chặt đứt làm hai, kể cả hòn đá cứng ngắt kia, Hạo Thạc lại nói. "Giờ con thử dùng nó cứa một đường vào da của con đi."

Doãn Kỳ dù chẳng hiểu vì sao Trinh Hạo Thạc lại bảo vậy, nhưng hắn vẫn làm theo. Chỉ thấy, sau hai vết, ba vết cứa, thanh kiếm không hề gây ra một vết thương trên người hắn. Rõ ràng hắn đã dùng rất nhiều lực, rõ ràng lưỡi kiếm đã đi sâu vào da thịt của hắn nhưng hắn lại chẳng hề đau đớn, chẳng hề chảy một giọt máu. Thật kì diệu.

"Đặc điểm của thanh kiếm này, nó có thể cắt đứt mọi thứ trên đời nhưng không bao giờ làm tổn thương chủ nhân của nó, chính là con đấy Doãn Kỳ." Trịnh Hạo Thạc vui vẻ chống cằm lên trên bàn, như đang hưởng thụ gương mặt sáng ngời của người nhỏ phía trước mắt. "Thế nào, con thích không?"

Doãn Kỳ nhẹ nhàng đặt thanh kiếm vào vỏ, không quên nở một nụ cười đáp lời. "Cảm ơn người, con thích lắm."

"Mẫn Hy trong lòng đã chọn Mẫn Doãn Nam để phong làm Thái tử rồi. Con nghĩ sao?"

Doãn Kỳ nghe thấy hai chữ "Thái tử" liền sững sờ chốc lát, nhưng cũng chỉ là trong vài giây ngắn ngủi thôi. Hắn nhẹ nhàng nâng bảo kiếm lên, đi đến giấu ở kẽ giường, sau mới nhẹ bước trở lại bàn trà. Mắt hắn nheo lại, Hạo Thạc liền biết đứa nhỏ này đang tính toán gì đấy trong lòng. Thật vậy, qua một lúc lâu, Doãn Kỳ mới từ tốn đáp lời.

"Thất hoàng tử là con của Hoàng Hậu, có Kim gia chống lưng nên việc hắn trở thành Thái tử là chuyện hợp tình, nhưng bất hợp lý. Cả năm nay Nhị hoàng tử xông pha biên cương, được lòng dân chúng và quần thần hơn. Chưa kể đến nhà mẹ đẻ của Thục phi - Hạ gia công trạng chẳng đếm xuể, sự tham lam của họ đều đặt vào Ngũ hoàng tử. Còn có, con dẫu sao cũng là nghĩa nam của Cao gia, đứng trước cuộc chiến tranh giành này, Cao gia sẽ chẳng để mình lép vế đâu."

Trịnh Hạo Thạc gật gù, bởi những lời Doãn Kỳ nói đều rất chính xác. "Vậy... con định làm gì tiếp theo?"

Mẫn Doãn Kỳ chỉ cười nhếch mép, không có ý định đáp lại lời của Hạo Thạc.

....

Rời khỏi Hiệt Lục điện, hắn bước hai bước liền thấy trước mắt mình toàn là những cây cổ thụ cao chọc trời, tán cây xanh biếc che phủ hết cả đỉnh đầu làm cho mặt đất chẳng có lấy tia sáng nào. Bầy không khí xung quanh u ám một cách quỷ dị, muôn thú như nín lặng theo từng bước đi chậm chạp của hắn. Chẳng mấy chốc, một gốc cây to bằng căn nhà xuất hiện, rễ cây dạt ra hai bên như mở lối cho hắn đặt chân vào bên trong. Trịnh Hạo Thạc cứ vậy xâm nhập nơi tối tăm ấy chẳng chút ngại ngần, một cánh tay ôm lấy bắp tay bên còn lại, khuôn mặt méo mó bởi từng cơn đau từ cánh tay đang dần chi phối cả cơ thể của hắn.

Đến khi nhìn thấy bóng dáng nam tử y phục màu đen tuyền bước đến, Hạo Thạc mới yên lòng, để mặc cơ thể ngã nhào xuống mặt đất.

Lần nữa mở mắt ra, Hạo Thạc mới biết là hắn vừa mới bất tỉnh.

Hắn nằm chễm chệ trên một chiếc giường thoang thoảng mùi gỗ Hoàng Đàn, tứ phía xung quanh chẳng có lấy bất kì tia sáng nào ngoài ánh đèn dầu lập lòe trên chiếc bàn đối diện. Một nam tử ngồi cạnh chiếc bàn ấy đang dùng bút mực viết từng đường nét nhỏ nhắn vào sổ, từ cử chỉ đến ánh mắt đều rất cẩn trọng. Hắn ta không xoay đầu lại nhìn, cũng không liếc mắt sang nhưng vẫn biết Hạo Thạc đã tỉnh lại.

"Lẽ ra ngươi nên cầu Thiên Hoàng một lọ thuốc trị bỏng chứ không phải một thanh kiếm vô dụng."

"Đối với tiểu Kỳ thì nó hữu dụng."

Hạo Thạc vén một bên tay áo của mình lên xem sau khi đã ngồi dậy. Trên cánh tay trắng trẻo săn chắc ấy toàn là những lỗ màu đen sẫm, có lỗ lí tí như vết kim đâm, cũng có lỗ to bằng ba ngón tay chụm lại. Hắn sờ nhẹ lên trên đó, vẫn còn rất đau, đau đến tê tái mặt mày, đến tê buốt cả ruột gan.

Đối với Thần tiên như hắn, đấy gọi là vết bỏng máu.

Cả tháng nay, Hạo Thạc cùng Hàn Tinh đi đến một thôn gần núi để làm nhiệm vụ. Nơi này vừa xảy ra động đất, nhà cửa đều sập sạch sẽ, ruộng vườn tan hoang, số lượng người mất phải nói rằng không sao đếm xuể. Trịnh Hạo Thạc trong lúc bế một tiểu tử đi ra khỏi đống đổ nát đã xắn cánh tay áo của mình lên cho thuận tiện, không chú ý đến việc tay của tiểu tử kia bị thương nặng, thành ra máu từ cánh tay bị thương ấy lại dính vào bắp tay của hắn, gây ra bỏng máu nghiêm trọng. Tính từ thời điểm bị bỏng đến hiện tại đâu đó mười sáu ngày, vết bỏng đỡ hơn nhiều rồi nhưng vẫn khiến Hạo Thạc chật vật lắm.

Kim Hàn Tinh nghe nhắc đến nam nhân nọ, đột nhiên bực dọc tới mức ném luôn cây bút về phía kẻ ngồi trên giường. "Ngươi hà tất phải mặc kệ bản thân mình? Rõ ràng là ngươi vất vả suốt một tháng, rốt cuộc lại để cho tên kia hưởng lợi!"

"Ngươi kì cục! Ta không ý kiến, Thiên Hoàng cũng không ý kiến, ngươi bực mình làm quái gì?" Doãn Kỳ ném lại cây bút về phía Hàn Tinh. "Dăm ba cái vết bỏng, mấy hôm nữa kiểu gì chả hết. Ta chỉ nghĩ muốn một món quà tặng cho tiểu Kỳ nhân dịp đứa nhỏ ấy mười tám tuổi thôi."

"Ừ, ghê đấy. Ngươi tấm lòng từ bi bác ái vô lượng cứu vớt dân chúng, còn ta là Thần Chết máu lạnh vô tình chỉ quen lấy mạng kẻ khác. Được chưa?"

Nói xong, Kim Hàn Tinh biến đi đâu mất, trước khi đi còn bực dọc dập tắt ngọn đèn. Hạo Thạc cũng quen tính khí cọc cằn của hắn ta nên không chấp, chỉ vươn tay làm cho ngọn đèn sáng trở lại. Kim Hàn Tinh ấy mà, không phải ghét bỏ gì Hạo Thạc, hắn ta là đang quan tâm nhưng cách quan tâm hơi lạ đời chút thôi, chứ nếu thực sự vô tâm thì Hàn Tinh sẽ mặc kệ đối phương tự sinh tự diệt, có cạy mồm hắn cũng chưa chắc hắn đã nói đâu.

Qua một lúc, Kim Hàn Tinh trở lại. Lần này dường như cơn giận đã dịu bớt nên hắn từ tốn đặt trước mặt Trịnh Hạo Thạc một chiếc lọ màu tím, nhìn là biết xin được từ chỗ Bùi Châu Hiền. "Tự mà thoa đi." Hắn nói vỏn vẹn mấy chữ, sau đó lại ngồi vào bàn để bắt đầu phê sổ sách.

Hạo Thạc trề môi, sau đó từ từ thoa thuốc lên cánh tay. Tưởng thuốc sẽ làm xoa dịu đi cơn đau đến từ vết bỏng, nhưng không. Càng bôi lại càng đau hơn. Hắn nghiến răng, cố lắm mới thoa xong, mà thuốc trong lọ cũng hết sạch. Như cảm nhận được cơn đau của Trịnh Hạo Thạc, Kim Hàn Tinh xoay lại nhìn gương mặt méo mó kia, bật cười nửa miệng. "Đáng đời ngươi."

Qua tầm một khắc, Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được cánh tay bị bỏng của hắn đã nhẹ nhõm hơn nhiều, sờ vào cũng đỡ đau hơn. Định mở lời bày tỏ lòng biết ơn nhưng lại thấy bộ dạng làm việc của Kim Hàn Tinh chăm chú quá nên thôi, hắn định ra đi trong im lặng, dù sao đâu thể ăn dầm nằm dề trong hang ổ của vị Thần Chết vĩ đại này được. Nào ngờ, lúc Hạo Thạc chuẩn bị lướt qua chiếc bàn gỗ liền lập tức bị Hàn Tinh kéo áo lại. Hắn ta ngẩng đầu lên, chần chừ một lát rồi nói rõ ràng từng câu từng chữ.

"Mẫn Doãn Ngọc qua đời rồi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ban sáng vừa tổ chức tiệc mừng thọ cho Thái hậu, buổi đêm lại chuẩn bị làm đám tang cho Ngũ Hoàng tử. Đúng là chốn Hoàng cung, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Lúc Mẫn Doãn Kỳ nghe tin, hắn còn đang đánh cờ trong Cung của Hoàng Quý phi. Hai mẫu tử bỏ dở cả ván cờ đang đánh, lập tức chạy đến cung của Nhã Tần để xem xét thực hư thế nào. Chưa đến cổng Cung của Nhã Tần đã nghe thấy tiếng Thục Phi khóc rất thảm thiết, kèm theo đấy là âm thanh quát tháo của Mẫn Hy, đoán chắc tình hình rất căng thẳng. Mẫn Doãn Kỳ ban đầu còn khuyên Cao Dung Hoa đừng bước vào, nhưng bà thân là Phó hậu nên chẳng thể vắng mặt được.

Thục Phi ôm Mẫn Doãn Ngọc quỳ ngoài sân, máu từ ngực hắn chảy lênh láng khắp nơi, thấm đẫm cả phần dưới của bộ y phục lụa là mà bà ta đang mặc. "Tỷ tỷ, con của muội mất rồi, Doãn Ngọc của muội mất rồi!" Thục Phi gần như gào lên khi bóng dáng Cao Dung Hoa xuất hiện. Hoàng Quý phi và Thục phi lúc bình thường có giao lưu với nhau, tình cảm cũng tốt cho nên thấy cảnh này thực sự không khỏi xót thương. Vì vậy, Dung Hoa mới tiến đến, ý muốn đỡ người mẫu thân vừa mất con ấy đứng dậy. Nhưng, Thục Phi kiên quyết không chịu, một mực không buông nam nhi mà mình đứt ruột nuôi dưỡng mười mấy năm trời ra.

"Dung Hoa mau vào đây. Nàng mặc kệ Thục phi đi." Có tiếng Mẫn Hy truyền từ trong phòng ra bên ngoài.

Mẫn Doãn Kỳ đứng một bên, may sao có Thái giám của Hoàng Thượng cũng ở bên ngoài nên vội vã kéo ông ta lại để tra hỏi tình hình. Nói ra thì dài dòng, chỉ có thể tóm tắt thế này:

Tống Hy Nguyệt là người trong lòng Mẫn Doãn Ngọc, lúc ở tiệc mừng thọ của Thái hậu thì hắn rời đi trước khi Hy Nguyệt xuất hiện cho nên không biết việc Nhã Tần được Hoàng Thượng nạp làm thiếp. Khi vừa biết tin, Mẫn Doãn Ngọc đã vội chạy đến chất vấn nàng, bảo nàng ham vinh hoa phú quý, bảo nàng phản bội hắn. Nhưng Nhã Tần lại nói rằng từ đầu đến cuối đều là Mẫn Doãn Ngọc tự mình đa tình, nàng không hề có ý với hắn. Khi hai người bọn họ đang cãi nhau, trùng hợp Hoàng Thượng đến cho nên mới phát hiện chuyện này, lập tức nổi giận đùng đùng. Mọi thứ đã không đi tới đường cùng nếu Ngũ Hoàng tử không phát điên lên, nói với Hoàng Thượng hoặc là gả Tống Hy Nguyệt cho hắn bởi hắn rất yêu nàng, hoặc là hắn chết. Hoàng Thượng tức quá đâm ra mất kiểm soát, cầm kiếm của thị vệ lên đâm vào Ngũ Hoàng Tử.

Thế là, cuộc đời Mẫn Doãn Ngọc chấm hết.




_________

Lời tác giả: Không phải mình viết nhầm, mà là từ chap này Cao Dung Hoa và Chu Hải Lan đều đã thay đổi cấp bậc phi tần, dù sao cũng ba năm trôi qua rồi mà ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip