1
*RENG*
Taehyun vươn vai, sau từng ấy tiếng chống chọi với một đống kiến thức hạng nặng của bộ môn hóa học thì cuối cùng cũng thoát, dù cậu được xếp vào hàng sinh viên ưu tú thì cũng có lúc bộ não bị trì trệ chứ, đâu phải lúc nào cũng học đâu hiểu đó ngay lập tức được.
đeo balô lên vai, trước khi ra khỏi lớp không quên nhét con airpod mới tậu tuần trước vào tai của mình, cậu bật lên một bản nhạc không lời từ những thập niên 80-90 lên, gu nhạc khá lạ, nhưng phải công nhận mấy thể loại nhạc như này mới làm đầu óc Taehyun thư giãn được.
tản bộ thong thả trên hành lang, môi khẽ huýt sáo theo tiếng nhạc đang nghe, cậu lỡ đụng trúng phải một người.
"ah xin lỗi" người nọ khẽ gật đầu nhìn cậu rồi quay đi.
một chuỗi hình ảnh, như một thước phim hiện ra trước mắt Taehyun, và trong một khoảnh khắc nào đó, cậu còn thấy hình ảnh bản thân mặc một bộ vest trắng, đang đứng trong lễ đường chờ ai đó...khoan đã?!
cậu giật mình ngoảnh mặt lại nhìn xem cái người mình vừa đụng trúng là ai.
không ai khác, là tên tiền bối Choi Beomgyu năm ba.
Taehyun đứng hình mất năm giây, cậu chợt nhận ra, hôm nay mình quên mặc áo khoác.
Kang Taehyun, từ lúc sinh ra đã có một khả năng đặc biệt, cậu có thể nhìn thấy toàn bộ tương lai của một người khi chỉ cần tiếp xúc vào da của người đó, vui, buồn, đau thương, mọi thứ cậu đều thấy hết, chính điều đó càng khiến cậu sợ hãi. và cũng chính vì sợ hãi, nên cậu thường xuyên phải mặc áo khoác để không phải nhìn thấy những cảnh tượng như vậy.
nhưng tại sao? tại sao lại là hình ảnh của cậu trong tương lai của Choi Beomgyu? cậu với anh ta còn chẳng thân thiết, chẳng có lấy một lần nói chuyện, và hơn hết, cậu cũng chả muốn gần gũi với cái con người hay đi gây rối như Choi Beomgyu.
cậu quay lại đuổi theo anh ta, cậu phải chạm vào anh thêm một lần nữa để làm rõ mọi chuyện, cậu không hiểu, còn rất nhiều điều không hiểu, có khi nào não của của cậu đang gặp trục trặc hay tắc đường máu hay đại loại là bị gì đó không? cậu không phải gay, cậu cũng sẽ càng không thể nào cưới anh ta được!
.
anh tiền bối Choi Beomgyu hiện tại đang rất ngạc nhiên, vội rụt tay nhưng bị người nhỏ ghì chặt lại hơn.
"ờm...này nhóc, đang làm gì vậy?"
"cho tôi nắm tay anh một chút được không?" vâng, Kang Taehyun đang rất muốn tự vả vào cái bản mặt của mình, phải hi sinh tất cả sỉ diện của mình cậu mới có thể bật ra cái câu nghe xàm đế đến như vậy.
người nọ ngạc nhiên tột độ, tròn mắt nhìn cậu. "gì? nắm tay? tôi?"
"tôi chỉ muốn xem xem bàn tay anh có mượt hơn của tôi hay không thôi", đủ rồi taehyun, đây là lý do bất hợp lý nhất từ trước tới giờ đấy.
cả hai cùng nhau im lặng được một lát, Choi Beomgyu liền mạnh mẽ đẩy Taehyun vào thành cửa của một giảng đường ngay sau họ, cậu bị người nọ đẩy mạnh làm cho đau, khẽ nhăn mặt.
"nghe này, nhóc con...", đặt hai tay lên tường, anh cất lên một giọng nói trầm, làm cho Taehyun run rẩy trong sợ hãi, khẽ nhìn lên người nọ.
anh cúi sát xuống hơn, ghé gần tai của cậu, Kang Taehyun nếu hiện giờ không có cánh cửa làm chỗ dựa, chắc chắn cậu đã ngả ngửa ra xỉu từ lúc nào không hay rồi, bây giờ tự nghĩ lại thấy quyết định của mình thật ngu xuẩn, có muốn chạy trốn cũng không được vì người kia quá cao to, lấn át cậu mất tiêu.
"thật ra nhóc cũng khá dễ thương đấy, nhưng tiếc rằng tôi là trai thẳ-"
Choi Beomgyu không hoàn thành được câu nói của mình khi thấy bóng dáng của Choi Yeonjun, Huening Kai từ đâu xuất hiện và từng người ngã bẹp xuống đất trong cú sốc khiến cho anh cùng Taehyun phải vội tách nhau ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip