1

Tháng sáu, Paris, Pháp, nơi tổ chức tuần lễ thời trang nam thời thượng nhất, vô cùng sầm uất.

Tại tuần lễ thời trang này có vô số nhân vật nổi tiếng được yêu thích, đủ các loại ngôi sao lớn nhỏ, từ đang hot đến đã chìm từ lâu, xuất hiện đầy cả thành phố.

Các ngôi sao lớn nhỏ hoặc là được mời, hoặc là trăm ngàn cay đắng chạy chọt được một tấm vé, phải đứng dưới nắng xếp hàng mấy tiếng đồng hồ, mồ hôi nhễ nhại.

Mọi người đều cố hết sức chỉ để thông qua tuần lễ thời trang này nâng cao địa vị trong giới thời trang của bản thân.

Nhưng mà.

Bất kể là hạ mình cầu vé hay là đẫm mồ hôi xếp hàng gì đó, thì đều không có liên quan tới Lee Felix.

Làm người đại diện cho thương hiệu toàn cầu có giá trị tối cao, là phát ngôn viên nam hàng đầu của thương hiệu hàng xa xỉ Aurora từ xưa đến nay, Felix chỉ cần ngồi Lincoln đến bảo tàng Louvre, sau đó dưới sự hộ tống của mười mấy vệ sĩ ung dung vượt qua ánh mắt hâm mộ của mọi người, rồi lên thẳng địa điểm tổ chức trong bảo tàng Louvre là được.

Mà cho dù là bên trong hậu trường, khu vực trang điểm của Felix cũng được tách ra một góc riêng, độc hưởng sự yên tĩnh và ung dung.

Chuyên gia đưa cà phê cho Felix, thợ trang điểm thì vây quanh cậu.

Mọi người không ngừng bàn tán từng chi tiết trên người cậu, cố gắng làm sao cho từng sợi tóc của Felix cũng phải hoàn hảo.

Bóng đèn trên gương trang điểm sáng chói, giống như một góc của sàn diễn xa xỉ này vậy, vô cùng xa hoa.

Felix đã tới những nơi như vậy mấy lần nên quen rồi, chỉ im lặng ngồi nghe, nếu thợ trang điểm yêu cầu thì quay đầu, nhắm mắt hay đứng lên thay quần áo.

Trang phục hôm nay là một chiếc áo sơ mi trắng có rất nhiều đoá hoa làm hoạ tiết.

Chất liệu chiếc áo rất mềm mại, mượt mà.

Felix vừa thay quần áo xong, thợ trang điểm còn đang cài nút áo cho cậu thì bỗng nhiên cả hậu trường vốn ồn ào chợt yên lặng.

Lee Minho, người đại diện của Felix, kéo màn che để cậu nhìn ra ngoài.

Nhìn ra chỉ thấy tất cả mọi người trong hậu trường đều đứng lên, nhìn về phía người đàn ông đeo kính râm, tóc đã bạc, má gầy gò, cầm gậy chống ở cửa.

Nhà thiết kế đứng đầu Aurora, cha đỡ đầu của toàn bộ giới thời trang - Jean Hoult.
Jean Hoult duy trì thương hiệu mặt lạnh mím môi, như tuần tra lãnh địa mà từ cửa đi vào.

Biểu tình của ông vô cùng nghiêm túc, người mẫu dù đẹp cỡ nào cũng không khơi dậy được sự hứng thú của ông.

Cho đến khi...!
Hoult đi tới trước mặt Felix.

Gương mặt lạnh băng của ông lộ ra một nụ cười.

"Lix." Hoult đến gần Felix, gọi, "Cậu thật sự là quá xinh đẹp!"
Hoult: "Gặp được cậu là vinh hạnh của tôi, bạn trẻ, nửa thế kỷ nay, chỉ có cậu có thể mặc ra được hình dáng nguyên bản của quần áo tôi thiết kế.

Felix khẽ mỉm cười, lễ phép cúi người: "Đây là vinh hạnh của tôi mới đúng."
Hoult nhìn Felix như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

Ông đang gật gù không ngừng, bỗng nhiên nhíu mày quay sang thợ trang điểm.

"Lấy kim tuyến lại đây cho tôi." Hoult ra lệnh.

Thợ trang điểm vội vàng tìm lọ kim tuyến đưa cho Hoult, ông ra hiệu cho Felix cúi đầu xuống rồi rắc kim tuyến lên tóc cậu.

"Đẹp rồi."
Hoult tùy ý ném lọ kim tuyến cho thợ trang điểm, sau đó vỗ một cái lên đầu Felix.

Hoult vỗ vỗ cổ tay Felix: "Cậu làm người mở màn đi, tôi hi vọng cậu có thể làm cho sàn diễn này như thiên hà ngập tràn ánh sao."

Tại show diễn nơi cả giới thời trang đều hướng mắt đến, Hoult giao vị trí mở màn quan trọng nhất cho Felix.

Chỉ thế này cũng đủ thể hiện sự yêu thích cùng tôn trọng mà Aurora dành cho cậu.

"Dĩ nhiên." Felix cười mỉm.

Hoult hài lòng rời đi.

Ông rời đi không lâu, sàn diễn Aurora ngập trong sắc vàng champagne ráng chiều mở cửa.

Những vị khách mang theo đủ loại hương nước hoa và mỹ phẩm tiến vào, dựa theo thư mời mà tìm vị trí của mình.

Sàn diễn tối nay có một cầu thang xoắn phong cách La Mã cổ điển, hai bên treo đầy hoa trắng.

Tất cả người mẫu đều từ cầu thang này đi xuống rồi mới bắt đầu trình diễn.
Ở phía dưới cầu thang, một cô gái mặc quần áo của Aurora lấy điện thoại ra.

Cô nàng chẳng để ý xung quanh, cứ thế mở Youtube rồi mở livestream lên, tên buổi livestream là: [Đến xem anh Felix mở màn nào!!!]
Livestream hiện tại đã có hơn ba trăm nghìn người xem.

Chạng vạng sáu giờ tối, show diễn chính thức bắt đầu.

Âm nhạc Bắc Âu tân cổ điển vang lên khắp sàn diễn, trên cầu thang xoắn ốc là một làn khói mờ, kết hợp cùng màu trắng của hoa tạo nên bầu không khí huyền bí.

Felix xuất hiện ở trên cầu thang.

Từng sợi tóc của cậu ánh lên kim tuyến long lánh, như ánh mặt trời lưu luyến không nỡ rời khỏi mái tóc đó vậy.

Kết hợp cùng trang phục thuần trắng, sức hấp dẫn của cậu lại tăng lên, tựa như thiên thần trong thần thoại Athens xuống trần gian.

Cô gái chủ livestream cũng bị ngập trong làn sóng comment.

Comment: [Aaaaaa anh Felix kìa!!!]
Comment: [Trời ơi trời ơi trời ơi, sao lại có người đẹp được đến mức này chứ?]
Comment: [Đẹp vãi má ơi! Thần tiên? Đây là thần tiên hả?]
Comment: [Nhan sắc đỉnh cao nhất giới giải trí! Không hổ danh là anh! Felix!!]
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sau show diễn có tiệc chúc mừng, ở buổi tiệc, Minho nhận hơn một trăm tám mươi danh thiếp của các tạp chí thời trang quốc tế.

Bọn họ toàn dùng mấy từ kiểu "nhất định", "nhất thiết", "cần phải" để chờ mời được Felix chụp hình cho tạp chí của họ.

Minho nhận hết, định sau khi đưa Felix về khách sạn sẽ xem xét kỹ hơn.

Felix vừa trở lại khách sạn, việc đầu tiên làm là vọt vào nhà vệ sinh, ào ào rửa bỏ đống kim tuyến trên đầu.

Sau đó, cậu khoác áo tắm ra ngoài, thoắng cái nhảy lên sô pha, thoải mái nằm dài ra, cầm điện thoại lên mở khóa.

"Cuộc sống!" Felix cảm khái nói, "Không có gì vui vẻ hơn là được nằm dài trên sô pha chơi điện thoại."

Minho đang nhìn laptop ngẩng đầu lên.

"Nếu có." Felix nói với Minho, "Thì chính là nằm dài trên giường chơi điện thoại."

Minho lại cúi đầu nhìn màn hình laptop, cùng nhiếp ảnh gia cũng vừa về khách sạn lựa hình mới chụp trong hôm nay.

"Haiz, cổ phải duỗi thẳng cả ngày đau quá." Felix ngậm ngùi nói, "Anh nói xem, sao người trong giới thời trang cứ phải vòng vo phức tạp như vậy chứ? Mọi người không thể đối xử thân thiện với nhau hả?"

Minho đang lựa hình không quan tâm đến Felix, mà Felix cũng không để ý mà tự vui tự đùa.
Felix đột nhiên nhớ ra, mở một app lên: "À đúng rồi, đây là IP nước ngoài, không có tường lửa.Để em nhìn xem có tiểu thuyết nào có CP của em không."

Minho vừa nghe Felix lắm mồm nói về mấy thứ này, vừa nhìn Felix soái khí chết người trong phòng chụp hình...!

Đúng là thật khó để tưởng tượng mà...!
Trên màn hình laptop, giữa một rừng hoa trắng tinh khôi là một người đẹp đến mức người người ngưỡng mộ.

So với con người đang nằm thườn thượt trên sô pha thì quả là một trời một vực.

Đây là nghệ sĩ của tôi hả trời? Minho hoảng hốt.

Tại sao tôi lại tống cậu ta tới Paris vậy nhỉ? Rồi cậu ta còn được mở màn cho show của Aurora nữa?

Lee – bỗng mờ mịt + lạc lõng + bất lực – Minho quyết định làm việc tiếp.

"Anh." Minho chưa làm được mười phút thì đã thấy một người ôm gối ôm ngồi đối diện anh.

Người nọ tay cầm điện thoại, đôi mắt hồng hồng, làm người ta thương tiếc...!cái khỉ ấy!

Haiz...!

Chắc chắn là lại đi đọc mấy cái truyện ngược thân ngược tâm! Tật xấu này của Felix, Minho đã sớm rõ như lòng bàn tay.

"Haiz." Felix nghiêng đầu tựa vào gối ôm, vô cùng rầu rĩ, "Anh nói coi, tại sao..."

"Tại sao cái gì?"

"Tại sao ai cũng nếm được mật ngọt tình yêu, chỉ có em là không có?" Felix vô cũng khó hiểu, "Trong tiểu thuyết nói là người có ngoại hình đẹp sẽ được nhiều người thích, em không đủ đẹp hả? Sao không ai thích em vậy?"

Lần nữa, Minho đang nhìn laptop phải ngẩng đầu lên.

Anh nhìn Felix trước mặt mình mà không nhịn được cười nhạt.

Đương nhiên là có người thích...!
Lần trước trong một quán bar ở NYC, một anh trai tóc vàng mắt xanh mời cậu một ly rượu.

Nếu theo tiêu chuẩn bình thường thì chỉ cần tán tỉnh như thế thêm một tí nữa là có thể lăn giường được luôn rồi.

Nhưng mà cậu ta lại đi chơi đố số với người ta, cuối cùng ông chủ còn lôi cả bàn mạt chược ra.

Cả đêm đó chơi mười mấy bàn mạt chược, mọi người thay nhau làm nhà cái.

Mấy paparazzi cmn phải chờ suốt đêm, cuối cùng ngậm ngùi đăng bài – "Felix tôn vinh văn hóa dân tộc!"
Nữ, đều là chị em bạn dì! Nam, đều là anh em cây khế!
Thế nên cậu mà có người yêu được thì tôi cũng quỳ luôn!
À quên, Seoul cấm chữ "quỳ".

Minho không thèm quan tâm đến trò đùa vặt của cậu, cúi đầu làm việc tiếp.

Bỗng anh nhìn thấy dưới góc phải màn hình có thông báo một email chưa đọc.

Minho nhíu mày mở email đó.

Vừa đọc lướt qua hai hàng đầu, anh đã kinh ngạc trợn to mắt, vội vàng nhìn người gửi.

Sau khi mở Kakao xác nhận là cùng một người, người đại diện Minho mới hít sâu hai cái mà lấy lại bình tĩnh.

"Felix." Minho gọi.

"Hả?" Felix, đang rầu vì chưa có người yêu, nằm dài trên bàn đáp.

"Giờ không có người yêu, chỉ có đạo diễn đại tài thôi, thử không?" Minho hỏi, "Đạo diễn Park Jinyoung mời casting phim mới."
"Ừm..." Felix biếng nhác, "Ai cơ?" 
"Park Jinyoung ạ?."
"Cái người mà được gọi là đạo diễn phim võ hiệp giỏi nhất đó hả?" Felix lập tức xốc lại tinh thần.

Cậu quăng gối ôm và điện thoại qua một bên, lật đật phóng qua kế bên Minho nhìn vào màn hình laptop.

Phim điện ảnh mới nhất Park Jinyoung quay có phong cách võ hiệp, dự tính gồm hai nam chính đang phát thư mời casting.

"Thiệt á hả?" Felix đọc email ba lần vẫn không thể tin được, "Má ơi! Anh, em phải đi! Em muốn quay phim! Cho em quay phim đi mà."

"Cậu bình tĩnh chút!" Minho gập laptop lại, nghiêm túc nhìn Felix, "Trước tiên anh phải nói cho em hiểu."

Felix thấy Minho nghiêm túc thì cũng nghiêm túc theo: "Anh nói đi."

"Giới điện ảnh khác xa giới thời trang." Minho bảo: "Tất cả những gì em đang có ở giới thời trang coi như bằng không, em phải bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng."

"Ừm." Felix tùy tiện đáp: "Thì sao? Bắt đầu lại thì cũng đâu có sao?"

Minho: "..."

Minho: "Hơn nữa, đóng phim không giống chụp tạp chí với chụp ảnh nghệ thuật đâu.Đóng phim phải lăn lê bò lết, rất là khổ."

Felix càng hoang mang hơn: "Thì em biết mà, nhất là phim võ hiệp như bộ này nữa.Còn phải học kiến thức cơ bản nè, em coi phóng sự thấy hết rồi."

"À." Felix xoa tóc, "Anh Lee, anh sợ em không chịu được cực khổ hả? Trước giờ anh biết em không sợ cực khổ mà."

"Huống chi nhiều người tuy có mơ ước nhưng mà ngay cả cơ hội để được cực khổ họ cũng không có.Mơ ước của em sắp thành hiện thực, sao có thể vì dăm ba cái khổ cực mà từ bỏ được chứ?"

Minho vừa nghe Felix nói vừa nhìn sâu vào mắt cậu. Vốn dĩ anh còn muốn nói cho cậu hiểu về sự khác biệt giữa lợi ích khi làm điện ảnh và làm thời trang trong cùng thời gian, nhưng nhìn Felix lúc này, anh thấy mình không cần nhiều lời thêm nữa.

Đôi mắt của Felix quá trong trẻo.

Tuy có chút trẻ con, nhưng phần lớn trong đó là đơn thuần, Minho hiếm thấy ai có ánh mắt như vậy.

Khi Felix lăn lộn trong vòng xoáy danh lợi, ban đầu đôi mắt trong trẻo bấy nhiêu thì hiện tại cũng trong trẻo bấy nhiêu.

Minho mỉm cười download phiếu đăng kí, sau đó ngồi trước laptop vì Felix mà điền từng câu từng chữ.

Felix mở Ins, selfie rồi đăng lên trển.

@Yong.lixx: [Các sì tay:)) chuẩn bị xong chưa nè? Đồng hành cùng tui trên con đường mạo hiểm sắp tới nha! (selfie_với_ánh_mắt_long_lanh.JPG)]
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đêm khuya ở Pháp, một email ghi rõ sơ yếu lí lịch cùng giấy ghi danh của Felix được gửi đi, theo đường truyền chuyển vào hòm thư của trợ lí đạo diễn.

Cùng lúc đó, Seoul đang đón nắng sớm.

Yang Jeongin mặc đồ thể thao màu đen tuyền, cổ vắt khăn bông đang chạy bộ trên máy chạy bộ.

Cửa kính trước mặt phản chiếu ánh mắt lạnh lùng của anh và căn phòng trống trải sau lưng anh.

Phòng Jeongin chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái tủ quần áo và một cái kệ trưng bày tinh xảo khá lạc loài.

Đồ dùng trong phòng, kể cả drap giường, đều là màu xám tro.

Cúp nam chính xuất sắc nhất của liên hoan phim Cannes bị Jeongin ném đại lên bàn, phủ một tầng bụi dày.

Chỉ có kệ trưng bày là sạch sẽ sáng sủa nhất, mặt trên phủ vải nhung, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên một chiếc cúc áo và một huy hiệu trường.

Trong khi tiếng máy chạy bộ của Jeongin vẫn đang kêu thì ở cửa phòng một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, có một người chàng trai khá mập mạp tiến vào phòng.

Jeongin nghe thấy thì tạm dừng máy chạy bộ, quay đầu ra nhìn.

Hóa ra là trợ lí của anh.

Trợ lí tên là Changbin, là một sinh viên mới ra trường nên trước mặt Jeongin có chút "rén".

"Sếp." Changbin nhỏ giọng nói.

"Ừ."
Jeongin tắt máy, đi lướt qua người trợ lí vào bếp, lấy trong tủ lạnh ra hai chai nước suối.

Trở ra, anh đưa một chai cho Hanbin: "Uống nước đi."
"Cám ơn sếp." Changbin run rẩy nhận lấy.

Khi cầm chai nước lạnh, ngón tay Jeongin đụng tay cậu một cái.

Changbin bị lạnh đến rúm ró, hoang mang không biết là nước đá lạnh hay sếp mình lạnh.

Changbin sợ sệt nhìn thoáng qua ánh mắt của Jeongin.

Vị này năm mười sáu tuổi đã là thiếu niên dành giải ảnh đế của liên hoan phim Cannes.

Cho dù là dành ảnh đế, hay là lập công ty, hoặc là đầu tư kiếm tiền, mỗi bước đi của vị này đều dứt khoát, không do dự, lạnh lùng, chính xác, giống như người máy ấy.

Khiến người khác kính trọng, cũng khiến người khác lo sợ.

"Có chuyện gì không?" Jeongin thấy trợ lí không nói gì thì giương mắt nhắc nhở.

"À à, sếp." Changbin nhớ ra chuyện chính, vội vã nói, "Là về phim mới của đạo diễn Park Jinyoung, có liên quan tới Felix..."

Jeongin nâng mắt, trầm giọng nói: "Tiếp tục."

"Liên quan đến...!người mà lần trước sếp gửi email mời casting." Changbin suy nghĩ một chút, lo lắng lựa lời, "Người đó ghi danh casting rồi."

Jeongin đột nhiên ngẩn người, nhưng rất nhanh đã gật đầu, lạnh nhạt nói: "Tôi biết rồi."
Changbin thông báo xong thì không dám ở lại căn phòng lạnh như băng này nữa, vội vàng rời đi.

Jeongin ngồi bên mép giường im lặng hồi lâu, hớp một ngụm nước đá vào miệng.

Nước đá lạnh buốt trôi tuột xuống dạ dày nhưng Jeongin lại mỉm cười.

Nhìn thấy ánh nắng không biết từ bao giờ đã bao phủ kệ trưng bày, đáy mắt anh cũng ấm áp lây.

"Anh Felix." Jeongin cười khẽ, "Em chắc chắn sẽ có được."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jeongin vẫn ngồi bên mép giường, nhìn ánh nắng rọi vào chiếc huy hiệu trên kệ thủy tinh.

Mãi đến khi con tim đập loạn bình tĩnh lại, anh mới đứng lên lục xà lách trong tủ lạnh ra ăn.

Rồi lại đến chiều, anh mới gọi một cuộc điện thoại.

Điện thoại vang lên hai tiếng thì có giọng nam hung hăng nói: "A lô, ai gọi đó?"
"Chào ngài." Jeongin đáp, "Cháu là Yang Jeongin, xin hỏi ngài có phải là đạo diễn Park không?"

"Đúng là tôi." Park Jinyoung chắc là đang hút thuốc lá vì có tiếng rít thuốc, ngừng một chút mới phản ứng kịp, "Cậu là?"

"Cháu là Yang Jeongin, chào đạo diễn Park." Jeongin lịch sự lặp lại, "Xin lỗi đã làm phiền ngài."

"...!Không phiền không phiền." Park Jinyoung dụi thuốc vào nắp lon coca, xoa xoa mặt, ông không có nghe lầm chứ, Jeongin?
"Cậu cần gì à?" Park Jinyoung cẩn thận hỏi.

"Chuyện là vầy." Jeongin nói, "Một đồng nghiệp trong nghề có cho cháu thông tin về dự án mới nhất của ngài nên cháu muốn tự đề cử mình ấy mà.

Không biết cháu muốn đặt lịch casting thì có được không?"
"Cậu muốn tham gia? Chắc chắn không?" Park Jinyoung không ngờ miếng bánh béo bở từ trên trời rơi xuống này lại đột nhiên xuất hiện.

Theo bản năng quơ tay nhưng lại đụng phải lon coca bên cạnh nên coca đổ hết lên bàn, làm ướt một đống sơ yếu lý lịch, "Má nó!"
Park Jinyoung rủa nhưng cũng không để ý đến một đám bùi nhùi trên bàn mà lại lục tìm loạn xạ.

"Cậu thì casting làm gì nữa.Cái kịch bản kia là giả đó, làm sao tôi có thể phát tán kịch bản thật ra ngoài được chứ." Park Jinyoung vừa cười vừa mở ra xấp giấy trên bàn, "Chờ chút tôi gửi kịch bản thật cho cậu."
Jeongin mở loa ngoài, để điện thoại qua một bên.

Dù cách một khoảng, anh vẫn nghe thấy bên đầu bên kia tiếng giấy kêu loạt xoạt không ngừng, không biết vì sao mà hỗn loạn đến thế.

Nhưng đó cũng chẳng phải là chuyện của Jeongin.

Anh hạ mắt, trong con ngươi phủ một tầng sương mờ giống như không hề để tâm tới tất cả mọi chuyện.

"Sao lại loạn vậy? Mấy cái này là gì?"
"Đạo...!đạo diễn, đó là sơ yếu lí lịch của mấy người đã ghi danh..."
Jeongin nghe được những lời này thì nhấc mắt, cầm điện thoại lên: "Đạo diễn, không thì chúng ta gặp trực tiếp rồi nói tiếp?"
Park Jinyoung đang lục lọi thì dừng tay: "Được chứ, đương nhiên là gặp mặt được rồi.

Vậy để tôi tìm ngài?"
Park Jinyoung hơn 50 tuổi, hơn Jeongin ba mươi tuổi nhưng lại gọi Jeongin là "ngài", đó là vì ông thật sự tôn kính anh.

Jeongin kìm nén cảm xúc, giả bộ bình tĩnh: "Không cần đâu, ngài bận rộn như thế.

Cháu đang nghỉ hè nên để cháu tới tìm ngài cũng được."
Park Jinyoung vội vàng đồng ý, đưa địa chỉ rồi mới cúp điện thoại.

Trợ lí thấy Park Jinyoung vui mừng ra mặt thì không nhịn được hỏi: "Đạo diễn, sao ngài vui vậy?"
Từ khi được nhận vào làm tới nay, chưa bao giờ cậu ta thấy Park Jinyoung hớn hở đến vậy.

"Ảnh đế muốn nhận vai trong phim của chúng ta."
"Ảnh đế? Ảnh đế nào cơ?"
"Còn ai nữa? Cái người mà mười sáu tuổi đã lấy cúp ở Cannes đấy."
"Thiệt!? Σ(゚Д゚)"

Giờ thì trợ lí hiểu sao đạo diễn lại vui đến vậy rồi!
Trên thế gian ảnh đế không hề khó tìm, nhưng mười sáu tuổi xuất hiện trước mắt công chúng diễn bộ phim đầu tay đã giật được cúp Cannes, được gọi là "ảnh đế thiếu niên" thì vô cùng khó tìm.

Hơn nữa trên thế gian, có hằng hà sa số đạo diễn ngóng chờ dài cổ cơ hội được hợp tác cùng Jeongin, mà còn là đạo diễn nổi tiếng hơn, tài năng hơn, kinh nghiệm hơn Park Jinyoung nữa.

Vậy mà Jeongin lại tự liên lạc với Park Jinyoung.

Trợ lí vừa nghĩ vẩn vơ, vừa dọn dẹp đống lý lịch bị coca đổ lên.

Chợt có người gõ cửa.

Park Jinyoung tự mình mở cửa đón Jeongin vào, đưa cho cậu chai coca mà giới trẻ thích uống, định mời cậu ngồi xuống lại thấy phòng làm việc bừa như bãi rác thì có chút bối rối.

"Cháu ngồi đối diện ngài là được rồi." Jeongin tự dịch cái ghế nhựa kế bên Park Jinyoung rồi ngồi xuống.

Park Jinyoung vừa tìm được kịch bản nhưng lại bị vùi dưới đám lý lịch nên phải lật lên tìm lần nữa, vô tình liếc thấy tờ lý lịch trợ lí vừa in mới, dừng tay ghé sang.

"Ủa..." Park Jinyoung cầm tờ lý lịch trên cùng thì nhíu mày, "Lee Felix...? Tôi đâu có gửi thư mời casting cho người này?"

Jeongin cầm lon coca lạnh, nghe được hai chữ Lee Felix thì ngẩn đầu, hỏi: "Sao vậy?"
"Cậu nhìn cái này." Park Jinyoung đưa luôn lý lịch cho Jeongin, "Lee Felix của JYP, tôi không có mời cậu ta casting nhưng không hiểu tại sao lý lịch của cậu ta vẫn ở đây."
Trong giới này, có đạo diễn được người quen đề cử diễn viên, cũng có người đăng thông báo casting rộng rãi.

Mà Park Jinyoung lại ở giữa hai loại người đó, nhìn trúng ai thì mời người đó casting.

"Kỳ lạ thật." Jeongin vuốt đi những vệt nước đọng ngoài vỏ lon, cười "Anh ấy chưa từng đóng phim điện ảnh nên đạo diễn thấy anh ấy không được à?"
"Không phải vì lí do đó." Park Jinyoung cau mày, "Mà do cậu ta quá đẹp."

Jeongin: "...!Quá đẹp?"

"Đẹp đến chói mắt, người ngoài nhìn vào đã nhận ra cậu ta chứ đâu phải nhân vật?" Park Jinyoung dứt lời thì chợt nhận ra Jeongin trước mặt cũng rất đẹp mắt, cười nói: "À, tôi không có ý nói cậu, cậu cũng rất đẹp trai nhưng với kỹ năng diễn xuất của cậu thì dung mạo không phải là vấn đề, bọn tôi biết."
Nếu Jeongin không phải là ảnh đế thì sự đẹp trai có thể đã là lý do khiến không ít đạo diễn từ chối anh.

"Biết đâu kĩ thuật diễn của anh ấy cũng giúp vấn đề dung mạo được giải quyết thì sao." Jeongin nhìn quyển kịch bản được đưa tới thì lạnh nhạt buông lon Coca, giở ra xem.

"Cũng có lý." Park Jinyoung lấy lý lịch về, không để chuyện này trong lòng lắm vì dù sao khi casting thì sẽ biết thôi, hiện tại đâu cần suy nghĩ nhiều.

Thấy Jeongin cầm kịch bản, ông tiến tới, "Cậu xem thử kịch bản này đi, hai nam chính, cậu muốn vai nào thì chọn luôn cũng được, không phải chuyện gì to tát cả."
"Được, vậy để cháu xem thử một chút." Jeongin nghiêm túc lật kịch bản.

Đạo diễn và trợ lí sắp xếp lại đám lý lịch kia nên cũng mặc anh ngồi đó.

Jeongin xem kịch bản rất nhanh, khoảng hai tiếng đã xong.

Khi ánh chiều dần buông xuống, Jeongin khép kịch bản để qua một bên.

"Kịch bản thật sự rất tốt." Jeongin khen ngợi.

"Đương nhiên." Park Jinyoung tự hào phổng mũi.

"À đúng rồi đạo diễn, về bạn diễn của cháu, cháu có ý này..." Jeongin cong môi, ngũ quan góc cạnh không biết là nhờ nụ cười hay ánh nắng mà dịu hẳn ra, trông vô cùng ôn nhu, "Cháu có thể cùng ngài chọn diễn viên cho vai nam chính kia được không?"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Hai ngày sau khi Jeongin thương lượng, Felix đáp máy bay về nước.

Vừa về tới, cậu đã bị Minho ném tới biệt thự để "bế quan" trong đó.

Felix vừa đi show lớn về nên nếu bế quan lúc này thì tổn thất kinh tế nhiều không kể xiết, nhưng Minho không quan tâm cho lắm.

Anh chỉ nói với Felix: "Ước mơ của chính mình thì phải dùng hết sức lực để đạt lấy."
Nhưng mà thật ra...!
Mơ ước này dù có dốc hết sức lực thì cũng khó mà đạt được.

Đạo diễn lớn thường không thích dùng mấy ngôi sao đang hot, mà số người xếp hàng để lọt được vào mắt xanh của Park Jinyoung cũng rất nhiều.

Felix phải vô cùng vô cùng ưu tú, hạc giữa bầy gà thì mới có hi vọng lấy được cơ hội này.

Nhưng...!y đọc kịch bản cả một ngày, càng đọc càng thấy thất bại.

Cậu thấy mình không diễn nổi kịch bản này.

Vấn đề nằm ở đoạn khi nhân vật rơi xuống dưới nước.

Cái gì mà "sau một hồi giãy giụa, cậu cảm thấy dòng nước bao bọc lấy mình, dịu dàng biết bao.

Cậu chợt nhớ về những ngày còn bé, những niềm vui sướng thuở ấy hiện rành rành ra.Cậu bỗng buông xuôi, thả lỏng cả người."
Felix không bắt được tí linh cảm nào để mà diễn.

Ở trong phòng khách loay hoay nửa ngày, Felix nhắm mắt nhắm mũi nhảy ùm xuống hồ bơi, kệ đi, thử trước tính sau.

Felix mặc quần bơi chữ T, rơi vào trong nước.

Diễn xong đoạn trên bờ, cậu dứt khoát nhảy tọt xuống.

Đầu va chạm với mặt nước đau muốn chết nhưng Felix mặc kệ, để thân thể chìm xuống, mắt cố gắng mở ra.

Không được!
Mắt càng mở càng đau!
Felix nhanh chóng nhắm chặt mắt, rồi lại cố gắng mở ra.

Ai đời lại nhắm mắt mà diễn!
Lặp đi lặp lại mấy lần, Felix dần thấy không khí trong phổi bị rút cạn nên nhanh chóng bơi về bờ.

Nằm thở một lúc Felix chống tay, làm lại lần nữa.

Cả ngày, Felix ra sức luyện tập, dốc mình xuống hồ bơi vô số lần.

Nhưng mà, tận khi mặt trời lặn xuống cũng chỉ có một chút xíu tiến triển.

Tám giờ tối, Felix quá mệt, đi ngủ.

Hôm sau bốn giờ sáng, cậu đã bò dậy, sửa soạn sơ sài lại tiếp tục luyện tập.

May thay, dù tiến bộ chậm chạp, nhưng chỉ cần không ngừng cố gắng, con người ta chắc chắn sẽ tốt lên.

Dần dà, Felix cũng có kinh nghiệm hơn.

Mấy ngày sau, cậu tự gắn máy quay trong nước rồi xem lại, coi như có chút trình độ

Nhưng Felix thấy chưa đủ.

Chi tiết chưa đủ hoàn hảo, bọt nước quá lớn mà bọt khí cũng quá nhiều.

Felix bắt đầu khắc phục từng chi tiết một, những gì cậu có thể làm thì đều cố gắng làm đến cùng.

Một tuần lễ sau, Minho vừa xong việc đã cầm đồ nướng BBQ đi kiếm nghệ sĩ nhà mình.

Vừa đẩy cửa, anh đã thấy nghệ sĩ nhà mình ngồi bên bờ hồ, chân thả trong nước, tay trái cầm di động, tay phải dụi mắt.

Minho đến gần, vừa nhìn rõ mặt cậu đã nhíu mày: "Mắt cậu như mắt thỏ ấy, sao thế?"
"Hả?" Felix đang xem điện thoại thì nghe thấy giọng của Minho, không trả lời câu hỏi của anh mà cười cười giơ điện thoại lên.

Trong màn hình điện thoại là video về cảnh diễn dưới nước ban nãy.

Felix cho video chạy tiếp, đưa cho Minho xem: "Anh coi thử coi em diễn được không?"
Minho hạ mắt, chăm chú xem hết.

Lúc đó trời đã ngả về Tây, cả một mảng nước được ánh hoàng hôn nhuộm đỏ.

Felix đắm mình trong một mảnh ráng chiều, đẹp không thể tả, hấp dẫn vô cùng. Thêm cả diễn xuất, dù một câu lời thoại cũng không có nhưng Felix lại đau xót cho người ở trong nước kia.

Hoặc có thể nói là đau lòng cho nghệ sĩ của mình.

Minho thở dài, đưa tay sờ đầu Felix, cười nói: "Diễn tốt lắm.Nếu đạo diễn Park không cần em thì người thiệt thòi là ông ta, biết chưa?"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Felix luyện dưới nước xong thì rinh một thân kinh nghiệm lên bờ diễn mà không có đạo cụ.

Mãi đến khi đã trang bị tận răng, cậu mới quyết định đi casting.

Casting lần này diễn ra ở một tòa nhà không mấy nổi tiếng ở ngoại ô Seoul, Minho đưa cậu đi nhưng luôn cảm thấy địa điểm lần này có gì đó sai sai, cũng quen quen nhưng cuối cùng cũng không nhớ rõ.

Felix khá lo lắng nên đâu rảnh suy nghĩ nhiều vậy, nhưng cậu không phải kiểu người sẽ lạnh nhạt với người khác.

Người ngồi kế bên chào hỏi với cậu, cậu kiên nhẫn đáp lại.

Đó là một chàng trai nom còn trẻ hơn cậu, khi được cậu đáp lại thì sửng sốt hồi lâu, nhưng sau khi trò chuyện một lúc thì hai người đã thành anh em cây khế, trao đổi Kakao các thứ.

Phía sau Felix có một người đàn ông mắt ưng mày kiếm.

Người nọ ngẩng đầu nhìn cậu rất nhiều lần, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Felix vừa trao đổi Kakao xong thì Jeongin và Park Jinyoung cũng vừa lúc đi ngang qua hành lang dài để đến sân khấu casting.

"Có cậu cùng chọn thật tốt." Park Jinyoung nói với Jeongin, "Tôi tin trực giác nghệ thuật của cậu sẽ giúp bộ phim này thêm phần thú vị."
Jeongin khẽ vuốt cằm, tính nói gì đó thì hai người đã đến trước cửa.

Biểu cảm trên mặt Park Jinyoung thay đổi, sự hài lòng hiện rõ ra.

"Sao vậy?"
"Cậu nhìn thử đi." Park Jinyoung đẩy cửa, ánh sáng bên trong tràn ra.

Jeongin thấy rõ hình ảnh bên trong thì con ngươi co lại, chớp mắt hoảng loạn.

Park Jinyoung thấy được cái chớp mắt ấy lại càng đắc ý hơn.

"Không ngờ được đúng không?" Park Jinyoung hả hê nói, "Tôi cảm thấy dùng nơi này để casting chắc chắn sẽ có nhiều thứ thú vị lắm, càng tốt cho bộ phim."
"Ừ, đúng vậy." Jeongin bình tĩnh lại, đồng ý đáp.

Tại nơi không ai thấy, tay anh nắm thành nắm đấm, móng tay găm vào lòng bàn tay đến phát đau.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Anh, đến lượt em lên casting rồi." Chàng trai lúc nãy đang tám chuyện vui vẻ với Felix thì bị nhân viên gọi đi, khi đứng lên vẫn luôn mồm như cũ, "Nói chuyện với anh vui ghê.

Vậy nha, sau này có gì chúng ta cùng chơi Pubg."
"Được chớ được chớ." Felix lưu tên chàng trai đó vào trong list bạn bè của Kakao, "Chúng ta tìm thêm hai người nữa là đủ bốn tay, chơi không hăng không về."
Chàng trai ấy vui vẻ lấy di động lại, đi cùng nhân viên vào phòng casting.

Felix bình tĩnh lại, chú ý cảm nhận nhân vật.

Hơn nửa tiếng sau, nhân viên kêu tên Felix.

Khi cậu vừa đứng lên thì đã thấy điện thoại nhấp nháy một cái.

Felix cúi đầu, phát hiện là tin nhắn của chàng trai vừa nãy.

Chàng trai: [Anh...]
Nam sinh: [Quá khủng bố luôn áhhhhhh!!!]
"Đưa điện thoại anh giữ cho." Minho xòe tay.

Felix bĩu môi đưa điện thoại cho Minho.

Có tin tức leak ra rồi mà cậu lại không có thời gian xem.

Theo chân nhân viên công tác, Felix đi tới cái cửa Park Jinyoung mới đẩy ra hồi nãy.

Nhân viên giúp cậu mở cửa, vừa nhìn bên trong, con ngươi cậu đã co lại.
Đây là...!

------------------------------/-//-

Thông tin bổ sung:
Viện bảo tàng Louvre (tiếng Pháp: Musée du Louvre): là một viện bảo tàng nghệ thuật và lịch sử nằm tại Quận 1, thành phố Paris, nước Pháp.

Có vị trí ở trung tâm lịch sử thành phố, bên bờ sông Seine, Viện bảo tàng Louvre vốn là một pháo đài được vua Philippe Auguste cho xây dựng vào năm 1190.

Cuối thế kỷ XIV, dưới thời Charles V, Viện bảo tàng Louvre trở thành cung điện hoàng gia và sau đó tiếp tục được mở rộng qua các triều đại.

Từ năm 1672, khi triều đình Pháp chuyển về lâu đài Versailles, bộ sưu tập hoàng gia được lưu trữ tại Louvre.

Thời kỳ Cách mạng Pháp, cung điện trở thành bảo tàng, mở cửa vào ngày 10 tháng 8 năm 1793.

(Nguồn: Wikipedia)

Tác giả có lời muốn nói về nhân vật trong truyện:

Rốt cuộc hiện trường casting có cái gì nhỉ!

[Góc Giải Thích]
Về chuyện vì sao Park Jinyoung lại hưng phấn đến thế khi nghe tin Jeongin muốn gia nhập đoàn phim, hơn nữa còn đồng ý để cho Jeongin tự chọn vai, không phải đạo diễn Park rất pro sao?
Thật ra thì cái này có liên quan đến những cấp bậc của đạo diễn trong giới giải trí.

Park Jinyoung quả thật là rất pro, nhưng mà ông không có lấy được ba giải thưởng của ba liên hoan phim lớn nhất thế giới (Venice, Berlin, và Cannes) cũng như Oscar, thế nên cái "pro" này chỉ nằm ở mức hạng hai, chưa phải hạng nhất.

Nhưng Jeongin là người mà các đạo diễn "hạng nhất" ở trong ngoài nước đều muốn chọn, thế nên đó là lý do tại sao Park Jinyoung lại vui mừng đến vậy.

Còn Felix thì lại hoàn toàn không phải người trong giới diễn xuất, cho nên chỉ có người khác chọn cậu, chứ cậu không có quyền chọn người ta, có thể hợp tác với đạo diễn hạng hai, điểm xuất phát vào giới điện ảnh của cậu đã được coi là rất tốt rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip