3
Mùa hè mưa to không ngừng, Jeongin không muốn ống quần tây bị ướt bèn kêu tài xế lái xe đến bãi đậu xe ngầm chờ anh.
Chiếc xe bảo mẫu đậu ở trong góc khuất, Jeongin kéo cửa ra, mới vừa leo lên liền nghe thấy thanh âm có chút khiếp đảm của Changbin.
"Sếp..."
"Sao vậy?"
"Ừm..." Changbin đúng là nhặt phải củ khoai lang phỏng tay còn không được ném, hít sâu hai cái, mới dám tiếp tục nói với Jeongin, "Cái đó...!Bên phía trường học xảy ra chút vấn đề...!Sau đó anh Jung nói, anh phải đích thân..."
Changbin không dám nói nữa, cho dù bãi đậu xe ngầm rất tối, cậu cũng có thể nhìn thấy sắc mặt của Jeongin nhanh chóng tối sầm lại, như là mùa đông quát gió to, ngưng tụ một tầng băng sương.
Jeongin nâng tay lên, treo dù lên móc nối ở lưng ghế phía trước rồi cúi đầu, xem điện thoại: "Biết rồi."
Jeongin nói xong câu đó, gửi mấy chữ "đi không được" cho Park Jinyoung rồi ngó lơ người ta luôn.
"Sếp..." Changbin cảm thấy về cơ bản thì cậu đã mất đi công việc rồi.
"Không sao." Jeongin nhìn ra cửa sổ, mưa to tầm tã, không biết đang nói với ai, "Tôi đã đợi nhiều năm như vậy rồi, một ngày thì có sao chứ.Khi nào hoá trang?"
"Hai tuần sau."
"Được rồi." Jeongin nói, "Hai tuần sau, tôi lại đi gặp anh ấy vậy."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jeongin đi xử lý chuyện của anh, còn Felix thì đến phòng làm việc của Park Jinyoung trước nửa tiếng, lúc đến đạo diễn đang pha cà phê, tiện tay cũng rót một ly cho cậu.
"Lee Felix, giỏi đấy."
Felix nhận lấy ly cà phê mà Park Jinyoung đưa tới, cầm trên tay, dáng ngồi ngay ngắn giống học sinh tiểu học.
Nghe thấy Park Jinyoung khen cậu bèn cười ngại ngùng.
"Không cần phải hồi hộp thế đâu, chúng ta chỉ trò chuyện tí thôi." Park Jinyoung bắt chéo hai chân, uống ngụm cà phê, trong lúc đợi trợ lý lấy hợp đồng bèn trò chuyện cùng Felix, "Trong số nhiều diễn viên như thế, cậu là một trong hai người đã chuẩn bị trước, nhưng lại là người duy nhất chuẩn bị tốt đến vậy."
Park Jinyoung quơ quơ ly cà phê, ngước mắt, nhìn chằm chằm Felix: "Lúc ấy tại sao lại phải chuẩn bị trước, có thể kể cho tôi nghe một chút không?"
"Cái này..." Felix gãi đầu, đặt cà phê xuống bàn, thành thật nói, "Kỳ thật ban đầu chỉ là vì muốn tìm linh cảm, sau này thì...!cảm thấy, nếu trong kịch bản phải quay cảnh rơi xuống nước, vậy nên cháu nghĩ nếu chuẩn bị trước thì sẽ diễn tốt hơn, nên mới tập luyện một chút."
"Vậy à."
"Đạo diễn, hợp đồng."
Park Jinyoung vừa mới nói được hai câu với Felix, trợ lý liền cầm hợp đồng đã được đóng dấu sẵn đi tới.
Felix nhận lấy hợp đồng, trăn trở một chút, đưa cho pháp vụ bên cạnh xem hộ.
Minho với pháp vụ nghiên cứu hợp đồng, sau khi nhìn được vài phút, ngẩng đầu nhìn Park Jinyoung một cái, tựa như đang suy nghĩ cái gì, nhưng không nói ra, chỉ cúi đầu tiếp tục nghiên cứu.
Felix vẫn ngồi đối diện Park Jinyoung.
"Đúng rồi." Park Jinyoung mở miệng, "Trước kia cậu chưa từng đóng phim, có chuyện này tôi phải nói trước.
Tôi có cách quay phim của riêng tôi, trước khi quay chính thức cậu vẫn nên đến đây để học hỏi một số kiến thức cơ bản cũng như luyện võ, trong hợp đồng cũng có ghi."
"Cái này chắc chắn rồi ạ."
"Vậy thầy dạy võ của cậu..."
"Ngài xem người này được không ạ?" Felix lập tức cầm điện thoại, đưa tư liệu đã chuẩn bị trước tới trước mặt Park Jinyoung, "Đây là thầy của núi Võ Đang, nếu như kịch bản của ngài không phải thiết kế từ động tác của phái Võ Đang thì cháu có thể đổi người khác."
Park Jinyoung: "..."
Park Jinyoung ngước mắt nhìn Minho đang ngồi bên cạnh Felix, lại nhìn thoáng qua Felix, nhìn Minhog cứ tưởng vị quản lý này rất tệ hại, không ngờ ngay cả chuyện chưa có thầy dạy võ cũng có thể tra ra.
Còn Felix thì nhìn cứ tưởng...!
Bàn về sự tận tâm, đúng là ông rất ít khi thấy ai tận tâm đến vậy như Felix.
Thầy của Võ Đang...!Không phải cứ có tiền là có thể thuê được.
Park Jinyoung nhấp một ngụm cà phê, cười cười: "Được, cứ làm theo như những gì cậu nói đi."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pháp vụ xem hợp đồng, xác định không có vấn đề gì trên phương diện pháp luật, có hai điều khoản không chắc chắn, sau khi trao đổi cũng đã rõ ràng, hai bên liền ký tên trao đổi hợp đồng, lần gặp mặt tiếp theo sẽ vào ngày hoá trang.
Minho và Felix xuống lầu rồi lên xe, trên xe, Minho đưa kịch bản cho Felix.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, Felix cũng không thèm lo tới sức khỏe của đôi mắt, mở kịch bản ra, bắt đầu đọc.
"Ớ...?" Felix đã đọc sơ qua một lần, có chút thắc mắc, sau đó lật từ đầu đọc lại, Minho ngẩng đầu nhìn cậu một cái, chưa nói gì cả, tiếp tục ôm laptop xử lý công việc. Felix lại đọc thêm một lần nữa, gấp kịch bản lại, Minho không ngẩng đầu hỏi: "Phát hiện ra rồi hả?"
"Anh cũng phát hiện hả?" Felix nói, "Cảnh rơi xuống nước hình như bị xóa rồi."
"Không phải bị xóa." Minho buông laptop, ngẩng đầu, lúc nhìn Felix, trong mắt có một chút lo lắng, "Anh nghĩ, đoạn đó chắc là kịch bản giả.
Đạo diễn vì bảo vệ kịch bản hay là gì đó nên mới biên soạn ra."
Felix: "..."
Vậy cũng được hả???
"Haizz, kệ đi." Felix nhún vai, mở kịch bản ra, chuẩn bị bắt đầu đọc kĩ từ trang đầu, "Giả thì giả.
Dù sao việc em ký hợp đồng là thật.Tác phẩm của đạo diễn hạng A trong nước, người khác có ước cũng không có để ước đâu."
Minho nghe Felix nói thế, giơ tay xoa đầu cậu.
"Đúng vậy, có suy nghĩ như thế là tốt."
"Không nói chuyện này nữa. Anh, trong phim có nhiều cảnh đánh nhau ghê á." Felix hỏi, "Khi nào chúng ta lên núi? Anh nói xem em có thể tập tốt những cảnh đánh nhau này không?"
Minho không trả lời, chỉ là sang hôm sau liền ném Felix lên máy bay, tự mình dẫn cậu lên núi.
Nói thật, dù đã bò lên núi rồi, Minho vẫn cảm thấy vừa buồn cười vừa không dám tin, lưu lượng đang hot lên núi Võ Đang học võ?
Nhưng mà Minho theo Felix cả ngày, tâm trạng từ buồn cười biến thành đau lòng.
Felix liều mạng học võ như lúc luyện tập cho buổi casting vậy, hai tay áo ngắn cứ hai tiếng lại ướt một lần, tập cả ngày, lưng áo cũng xuất hiện một lớp sương muối luôn.
Nhưng cho dù như vậy, sau khi ăn xong bữa tối Felix cũng không có nghỉ ngơi.
Cậu dựa theo yêu cầu của sư phụ mà cõng bao cát, thành thành thật thật leo núi.
Cậu không đủ sức nên động tác không được đẹp cho lắm, thời gian luyện tập lại rất ngắn, chỉ có thể dựa vào biện pháp này để tăng sức mạnh lên.
Felix tuy rằng phải chuẩn bị cho vai diễn, nhưng cậu cũng không thể hoàn toàn không màng tới sự nghiệp chính của mình, mỗi tháng dành hai mươi ngày ở trên núi trải qua kỳ huấn luyện ma quỷ, mười ngày xuống núi quay quảng cáo, cho dù có ba đầu sáu tay cũng bận tới nỗi chân không chạm đất, nhưng mà Felix vẫn cố gắng hoàn thành tốt.
Cũng may Park Jinyoung luôn giúp đỡ cậu, hôm hoá trang thử cũng để cho cậu tự chọn thời gian tới.
Vì thế Jeongin đã bỏ lỡ mất cơ hội gặp mặt với Felix, sau đó lại bỏ lỡ luôn cơ hội gặp mặt trong buổi khai giảng ở trường, sau nữa, Jeongin đã bất đắc dĩ phải vào đoàn phim rồi.
Nhưng bởi vì Park Jinyoung vẫn luôn không quảng bá cho phim, thời gian lâu rồi, trên mạng không khỏi có những lời đồn đãi bắt đầu nổi lên.
Không biết là ai để lộ tin tức Felix học võ trên núi Võ Đang, ngay sau đó, lập tức xuất hiện một loạt tài khoản có tính chất marketing bắt đầu bôi đen Felix.
@Tám Chuyện Trong Giới: [Felix ngu hả??? Nghề thứ hai của đỉnh lưu là xuất gia học võ???]
@Anh Họ Cả Của Showbiz: [Hahahahahaha, mắc cười quá, Felix tấu hài dễ sợ.]
@Acc Phụ Thích Hóng Drama: [Tui sắp chết vì cười rồi, thế nên bây giờ lưu lượng đều dị hợm vậy hả, lên núi học võ, không tồi không tồi, ngày mai tui cũng xuất gia đi làm ni cô luôn!]
Mọi người rảnh rỗi không có chuyện để làm nên hùa nhau moi những tin tức lúc trước của Felix lên để diss cậu, nhưng mà những tài khoản cười nhạo cậu này cũng chỉ kéo dài được nửa ngày, bất thình lình ngừng công kích, rối rít xoá bài rồi đăng bài xin lỗi.
Bên ngoài gắn mác là phòng làm việc của Felix đã liên hệ với luật sư.
Nhưng trên thực tế...!
Minho cảm thấy rất kỳ quái.
Trước khi anh hành động, những tài khoản đó giống như đã bị uy hiếp gì đó, cả đám im thin thít xóa comment.
Yang đại ảnh đế đang đóng phim ở sa mạc xa xôi thành công rút lui, nhìn cảnh cát vàng đầy trời, nhấp một ngụm iced Americano, tiếp tục nói chuyện với người bên kia điện thoại.
"Được rồi, bọn họ xin lỗi là được rồi." Jeongin nói, "Cái gì? Đương nhiên rồi, anh không hiểu đâu."
"Đây là ước mơ của anh Felix." Ánh mắt của Jeongin vô cùng lạnh lẽo, "Tôi không cho phép những người chuyện gì cũng không biết nói anh ấy như vậy."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Studio của đoàn phim ở Đông Bắc, sau khi Felix xuống núi, cậu về ký túc xá của SKZ để thu dọn hành lý trước, sau đó lại tới phim trường.
Felix mới vừa mở cửa đã bị một cái thùng rớt xuống đầu.
Felix: "???"
Felix cầm cái thùng, còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì cái thùng đã bị một bàn tay khác cướp mất đi rồi.
"Moé, cái thùng không có lật!" Là thanh âm của Hwang Hyunjin.
"Đợi đã, vậy là được rồi."
Han Jisung cầm lấy cái thùng rồi lật nó lại, "ào" một tiếng, nguyên thùng giấy vụn đủ màu sắc sặc sỡ rớt xuống đầu Felix.
Người ta là dùng ly giấy để đựng, còn SKZ là dùng thùng để đựng, một đống giấy màu trực tiếp đổ xuống...!Cái màn hoan nghênh rất ư long trọng này, đúng là không biết dùng từ gì để miêu tả mà.
"Đậu má!! Mấy người cố ý đúng không!!!" Felix phủi bỏ đống giấy trên đầu, túm lấy Jisung đang gần cửa gần nhất một cách hung bạo.
"Này này này." Bangchan làm "người hoà giải" cứu lấy Jisung, che chở ở đằng sau, "Bọn tôi là đang bày tỏ sự hoan nghênh và vui vẻ khi cậu trở về, cậu nỡ lòng nào đối đãi với tình thương con của bọn tôi như thế hả?"
Felix trầm mặc một lúc, cảm thấy võ thuật mình học mấy tháng nay đã có tác dụng rồi, nhặt đống giấy ở dưới đất lên bắt đầu tấn công.
Minho đứng ở ngoài cửa, thấy cảnh tượng này bèn yên lặng vươn tay đóng cửa lại.
Làm một người đại diện tốt, chính là trong thời điểm này, tránh càng xa càng tốt.
Cho đến khi bên trong không còn phát ra âm thanh nào nữa, Minho mới đẩy cửa đi vào.
Minho nhìn những mảnh giấy vụn màu sắc sặc sỡ rơi đầy phòng khách, rồi lại nhìn bốn con người đang nằm liệt trên sô pha, trên mặt dính đầy bánh kem, yên lặng móc chiếc Osmo action ra rồi quay một đoạn video ngắn, anh quyết định, hôm nay sẽ cho fans coi cảnh mấy người này dọn dẹp ký túc xá.
SKZ không biết nguy hiểm đang tới gần, bọn họ nghỉ ngơi trong chốc lát rồi lôi vỉ nướng BBQ từ trong đống chén dĩa bừa bộn ra, bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện.
"Con trai, cho dù nói gì thì ba gặp lại con là vui rồi." Jisung nói, "Con mà còn không về thì chắc ba quên luôn dáng vẻ của con rồi."
"Đúng vậy." Felix cảm động, "Con trai, mấy ngày nay ba không có ở đây, một mình con chăm sóc mấy đứa này, vất vả rồi. À đúng rồi, thằng út Seungmin nhà ta đâu rồi."
"Đi hẹn hò, quên rồi à?" Jisung nói.
À ừ nhỉ, Seungmin thích ân ái với lớp trưởng nhà cậu ta, Felix học võ thuật tới nỗi không biết ngày tháng luôn rồi.
"Không nói tới nó nữa, con trai, nghe nói mốt con phải vào tổ rồi, lần này quay bao lâu?" Hyunjin hỏi.
"Chắc tầm cuối tháng Ba đầu tháng Tư." Felix ăn một miếng gà rán, "Có lẽ sẽ không lâu lắm đâu."
"Với lại, kịch bản ấy có hai nam chính, nam chính khác là...! Yang Jeongin đúng không?" Bangchan lại hỏi.
"Hả ừ đúng rồi."
"Đậu...!Yang Jeongin?" Lông mày Jisung nhíu lại, phát hiện chuyện này không có đơn giản như thế.
"Yang Jeongin thì sao?" Bangchan nhạy bén nghe thấy tiếng "chậc" của Jisung, cầm remote, để ngay trước miệng cậu, "Nào nào nào, kể chuyện của cậu xem."
"Cũng không có gì, chỉ là nghe bạn bè trong giới nói người này không dễ chọc." Jisung nói, "Quanh năm lạnh như băng, là kiểu đối với ai cũng lạnh lùng như nhau, giống như chỉ đứng kế bên thôi cũng chịu không nổi."
"Vậy cũng dễ hiểu mà." Hyunjin nói, "Người ta mười lăm tuổi đóng phim, mười sáu tuổi nhận được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của liên hoan phim Cannes, nói là thiên tài cũng không quá, từ chối người từ ngoài ngàn dặm không phải là chuyện quá bình thường sao."
"À nhớ rồi." Bangchan cũng nói, "Lần trước tôi tham gia một buổi tiệc trao giải, Yang Jeongin cũng ở đó, má ơi, từ đầu tới cuối cậu ta nói không quá ba câu, ánh mắt cậu ta như kiểu nhìn cậu một cái thôi cậu cũng sắp bị dọa chết rồi."
"...Kinh khủng tới vậy hả?" Felix yên lặng buông miếng gà trong tay mình xuống, nếu như đúng như những gì bọn họ nói thì Yang Jeongin...!đúng là có chút không dễ chọc.
"Nói chung là rất đáng sợ." Jisung cuối cùng nói một câu dứt khoát, "Cậu cẩn thận một chút, dù sao cũng chớ để cậu ta khi dễ mình, nếu như cậu ta khi dễ cậu, cậu có thể khóc với bọn tôi, bọn tôi che chở cho cậu."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ai khi dễ ai? Minho nghe xong câu này cảm thấy nhảm nhí vô cùng.
Đám người trước mặt anh cộng thêm Seungmin nữa, toàn bộ tài sản địa vị của gia đình bọn họ, đừng nói giới giải trí, nếu như mà làm thật thì nguyên cái giới doanh nghiệp còn rung luôn ấy chứ đừng nói là sợ một người Yang Jeongin.
Có điều Felix thế mà lại sợ thật.
Dù gì thì SKZ đã sắp miêu tả Yang Jeongin như một vị thần Tu La rồi, là người thì ai mà không sợ chứ?
Felix sợ tới mức ngủ cũng không yên, cả đêm ngồi kiếm một chút quà rồi nhét vào trong túi, chuẩn bị đến lúc đó nắm chắc thời gian mà làm quen với Jeongin.
Nhưng mà nếu như Jeongin là kiểu người cái gì cũng không quan tâm thì Felix cũng bó tay rồi.
Felix lo lắng hết hai ngày, lúc ngồi máy bay đi Đông Bắc, dưới mắt còn có chút thâm.
Minho thật sự cạn lời với cậu, anh rất muốn khuyên vài câu, nhưng mà còn chưa khuyên gì thì Felix đã ngủ rồi, cũng không ăn cơm, ngủ một mạch đến Đông Bắc.
Sau khi máy bay hạ cánh, trợ lý đi lấy hành lý, còn Minho và Felix thì đi ra ngoài bằng lối VIP.
Felix còn đang cảm khái Đông Bắc lạnh quá đồng thời run bần bật thì bỗng nhiên Minho đứng lại.
"Anh Minho...!sao thế?"
Minho không trả lời, Felix cũng biết có chuyện gì.
Trước mặt bọn họ là một người mặc áo gió màu đen, bên trong là một bộ tây trang, gương mặt lạnh lùng đứng ở trước lối đi VIP.
Người này có một gương mặt vô cùng đẹp, nhưng cũng giống như mấy người SKZ đã từng miêu tả vậy, lạnh y chang tuyết đọng quanh năm không tan trên núi, toàn thân lạnh lẽo đứng ở đó.
"Xuất...!Xuất hiện rồi." Felix thì thầm bên tai Minho.
Minho rất muốn đánh cậu, nhưng mà cũng nghe ra là Felix đang căng thẳng.
Quả thật, cho dù là người từng trải và có kinh nghiệm dày dặn như Minho cũng cảm thấy có chút căng thẳng khi đứng trước gương mặt lạnh lùng của Jeongin.
Felix sợ tới nỗi tay chân run lẩy bẩy.
"Anh, sao cậu ta lại tới đây?" Felix hỏi, "Mấy công việc đưa đón này không phải là nhiệm vụ của...!trợ lý hay gì gì đó sao?"
"Anh cũng không biết." Minho cũng cảm thấy kỳ lại, kéo Felix đi tiếp, "Đi thôi, đứng mãi ở đây cũng không tốt."
Jeongin đứng ngay tại lối ra vào duy nhất, cho dù hai người có căng thẳng tới cỡ nào thì cũng phải đi qua đó.
Lối đi VIP và nơi đón khách chỉ cách một tấm kính, Felix cầm lấy tay nắm cửa đẩy cửa ra, cửa vừa mới mở thì cơn gió Đông Bắc lạnh thấu xương đã ập vào mặt cậu rồi.
Jeongin cứ như thế mà đứng giữa trời gió rét.
Felix ngơ ngác nhìn Jeongin, cảm thấy anh mới là "đầu sỏ" đã tạo nên cơn gió lạnh này.
Lúc này, tên "đầu sỏ" ấy đang từ từ ngước mắt lên nhìn Felix.
Tên "đầu sỏ" nhìn Felix bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, hơn nữa, ngay giây sau đó núi băng Jeongin trong truyền thuyết bỗng cười rộ lên.
Nụ cười ngây ngô để lộ tám cái răng tiêu chuẩn cùng với đôi mắt híp lại, ấm áp đến nỗi có thể hòa tan cả băng tuyết.
"Anh Felix!" Jeongin cười cười đi đến trước mặt Felix: "Rốt cuộc anh cũng tới! Em đợi anh lâu lắm rồi!"
Felix nhìn Jeongin rồi nhìn Minho rồi lại nhìn Jeongin, lúc này mới phản ứng kịp.
Địu! Lại bị đám người SKZ lừa nữa rồi! Lạnh lùng! Bọn họ dám bảo Yang Jeongin lạnh lùng!
Jeongin dù có hơi cao thật nhưng trên mặt luôn nở nụ cười ấm áp, không hề lạnh lùng tí nào luôn đó hiểu hông? Anh cùng Felix ngồi xe về đoàn phim, cả một đoạn đường luôn dùng gương mặt ôn hòa, còn giới thiệu tỉ mỉ về kết cấu của phim trường điện ảnh và truyền hình cho hai người nữa.
Khi Minho và Felix hỏi gì thì anh đều đáp nấy, không hề mất kiên nhẫn chút nào.
Lúc xuống xe, anh còn chủ động xách hành lý giúp Felix, tự mình đẩy vali đi trước khiến trợ lý mở cửa mà chân tay cũng luống cuống.
Felix càng nghĩ càng giận, đám người SKZ bịa hay dễ sợ! Cái gì mà "lạnh lùng"?! Cái gì mà "xa cách ngàn dặm"?! Vậy mà cậu còn tin, còn mất ngủ tận hai ngày mới ghê! Là Felix cậu ngu hay mấy người trong SKZ ngu!
Sáu người bọn họ băng qua sáu cột phân cách của tòa nhà, tiến vào sảnh lớn.
Jeongin đang cười nói với Felix về buffet bữa sáng trên tầng hai thì chợt liếc mắt, thấy trưởng ban hậu cần và nhân viên mặt cứng đơ đứng ở gần đó.
Trưởng ban hậu cần vốn đang chất vấn nhân viên tại sao chưa ra đón Felix thì đã nghe thấy Jeongin đi rồi.
Chưa kịp mắng nhân viên một trận tơi bời thì lại thấy Jeongin dẫn Felix vào cửa.
Nụ cười ấy như làn gió mát, như hơi thở mùa xuân ngập tràn.
Jeongin đã tới mấy ngày rồi mà trưởng ban hậu cần chưa bao thấy anh cười ấm áp đến như thế.
Khoảnh khắc đó, ông cảm thấy nhân sinh quan của bản thân vỡ toang rồi.
Nhưng mà so với cái nhân sinh quan dù có vỡ hay không đó, thì trưởng ban hậu cần có chuyện quan trọng hơn phải lo lắng.
Ông túm lấy hai nhân viên hậu cần, cẩn thận đi về phía Jeongin và Felix.
Minho thấy trưởng ban hậu cần thì dừng lại.
"Chào anh." Minho hòa nhã nói, "Hóa ra là trưởng ban, rất vui được gặp anh."
"Hân hạnh, hân hạnh." Trưởng ban nơm nớp lo sợ mà bắt tay với Minho, "Xin lỗi mọi người, thật sơ suất quá! Ban nãy tôi bận chút việc nên bảo nhân viên ra đón tiếp mọi người, không ngờ lại..."
Trưởng ban toát mồ hôi hột, ông sợ Minho nổi giận.
Mấy người quản lí của sao lớn đều như nhau cả, chỉ một xíu bất cẩn đạp trúng bãi mìn của bọn họ thôi là nổi trận lôi đình.
Mà huống chi tình hình hôm nay chả phải lỗi nhỏ nhoi gì, người của ông không ra sân bay thì thôi, lại còn để một ngôi sao đi đón một ngôi sao khác về nữa chứ.
Nhưng mà nói tới nói lui...!
Trưởng ban nhìn Jeongin, trong lòng oan ức vô cùng.
Ông có việc bận, không phải là do...!Jeongin muốn ông đi làm sao!
"À đúng rồi, trưởng ban Lưu." Jeongin buông vali của Felix ra, cẩn thận đưa cho nhân viên rồi đi tới kế bên trưởng ban, "Chuyện ban nãy sao rồi?"
Jeongin vừa nói vừa dẫn ông đi sang phía khác để ông không tiết lộ được bất kì thông tin nào.
Đi được mấy bước thì Jeongin quay đầu lại cười với Felix một cái, vẫy vẫy tay.
Felix vốn đang nhìn chằm chằm bóng lưng ấy nên cũng lập tức đưa tay lên, vẫy vẫy tay rồi cười nói: "Tí nữa gặp lại."
Jeongin:...!
Nửa cái đại sảnh ai cũng nghe thấy câu này của Felix bèn hướng mắt qua, ngạc nhiên nhìn thấy cảnh tượng đó.
Jeongin gật đầu, quay đầu lại nở nụ cười tươi rói.
Trưởng ban hoảng hốt nhìn anh cười.
Minho nhìn bóng lưng của Jeongin rồi đăm chiêu.
Một lúc sau, khi Felix vỗ anh một cái, hai người mới đi về phòng ở tầng trên.
Chỗ hai người ở là nơi vừa được sửa sang sau khi đoàn phim xây dựng xong, cũng không có mấy căn phòng màu mè hoa lá hẹ gì.
Phòng tốt nhất là căn phòng có kiểu studio, bên ngoài bày một bộ salon và bàn trà, bên trong có cái giường lớn tựa vào cửa sổ.
Mấy người trợ lý vừa vào phòng đã giúp Felix sắp xếp đồ đạc, Minho thì kiểm tra lại mấy món quà để tặng mọi người trong đoàn phim.
Còn Felix nằm trên salon lật kịch bản ra xem.
Minho lấy đồ tặng cho tổ ánh sáng ra để qua một bên trước, lại hỏi vu vơ: "Em thấy Jeongin thế nào?"
"Siêu tốt." Felix đổi tư thế, lấy tay chống đầu chăm chú nhìn kịch bản, "Dịu dàng, dễ nói chuyện, không hề giống với miêu tả của đám hề SKZ."
"Tốt thế nào? Cụ thể hơn đi."
"Cụ thể thì..." Felix nằm ngửa ra, kịch bản để lên ngực, hai mắt nhìn trần nhà, "Thì người ta là ngôi sao lớn, khi biết đoàn phim nhân lực không đủ thì tự chạy ra sân bay giúp đỡ, không tốt chứ là gì?"
Minho nghĩ tới khung cảnh khi nãy ở đại sảnh thì bật cười, không lên tiếng, tiếp tục xếp đồ.
Felix thấy được nụ cười của Minho thì nổi hết cả da gà: "Anh...!Anh bị gì mà cười ghê vậy?"
"Anh thấy là..." Minho vốn tính nói thẳng ra là anh nghĩ Felix sắp bị bán còn giúp người ta đếm tiền đến nơi rồi, nhưng nhớ lại thành tích của mấy vụ kiểu "Felix tôn vinh văn hóa dân tộc!" thì...!
*Bị bán còn giúp người ta đếm tiền: Bị lợi dụng/bị lừa mà không hay biết
Minho vỗ chân Felix, xúc động nói: "Anh cảm thấy tỉ lệ phần trăm chú em bị người ta lừa còn thấp chán."
Felix: "...Gì cơ?"
Nhất thời, Felix cũng không biết Minho đang khen cậu hay chê cậu nữa...!
Felix xoay người ngồi dậy, nghịch nghịch quyển kịch bản, chuẩn bị nói chuyện tiếp với Minho thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Trong phòng ai cũng đang bận tay nên Felix cẩn thận đặt kịch bản lên bàn trà xong thì đứng lên, vừa la to "ra ngay", vừa đi ra cửa.
Đi mấy bước, Felix mở cửa ra.
Cái cửa này là dạng kéo vào trong, vừa kéo một phát, hương hoa thanh mát theo cơn gió lạnh đã phả ngay vào mặt Felix.
Felix còn để tay trên tay nắm cửa, ngơ ngác nhìn bó hoa mai siêu to khổng lồ trước mặt, tuy không được cắt tỉa tươm tất, nhưng lại mang một vẻ đẹp ban sơ tự nhiên.
Mấy nụ hoa đa số còn chưa hé, đọng chút tuyết chưa kịp tan.
Jeongin ôm bó hoa, gương mặt lấp ló đằng sau những nhành mai kia cười với Felix một cái, trịnh trọng đưa hoa tới trước mặt cậu.
"Anh Felix." Jeongin cười nói, "Hồi nãy em thấy ở dưới lầu có bán...!Em thấy đẹp quá nên muốn mua tặng anh."
"Anh thích không?"
Felix:...!
Trời về chiều, tuyết rơi, vô tình thấy được một bó hoa, liền muốn tặng anh.
Minho nghe thấy hành trình mua hoa thì cũng ngượng ngùng dùm, nếu trí nhớ anh còn tốt thì đây là lần đầu có người tặng hoa cho Felix đó.
Minho bỏ đồ trên tay xuống, nhìn về phía Felix với một tâm thế nhiều chuyện.
"Ôi, thơm quá." Felix nhận lấy bó hoa trong tay Jeongin, tỏ ý cậu phải vào trong, "À đúng rồi, tôi cũng có quà cho cậu, tí nữa là quên béng mất." Felix ôm hoa đi được mấy bước thì thấy một bình hoa, bèn để luôn nguyên bó hoa vào, vô cùng tùy tiện.
Nếu Jeongin có ý với cậu...!chắc là sẽ đau khổ chết mất.
Haizz, Minho thầm than.
Đúng là không nên mong chờ gì ở cái loại người chỉ biết "tôn vinh văn hóa dân tộc" như cậu ta mà.
Ủa khoan! Anh đang mong đợi cái khỉ gì chứ!!!
Minho vừa nhìn sự nhiều chuyện trong lòng mãi vẫn không chết, vừa lặng lẽ liếc mắt sang Jeongin: Người ta lại không có phản ứng gì, chỉ mỉm cười rồi nghiêm túc đứng ngoài cửa chờ Felix lấy quà.
Minho chăm chú quan sát Jeongin một lúc, chợt nghĩ hay là tặng hoa...!cũng không phải là có ý gì...!đâu nhỉ?
Có khi nào chỉ là vì phép lịch sự thôi? Minho vừa băn khoăn vừa đưa hộp quà bản thân đã chuẩn bị xong cho Felix.
Trong đó là ví tiền và cà vạt Aurora sẽ phát hành vào mấy tháng nữa, ngoài ra còn có nút cài tay áo và kẹp cà vạt bằng vàng ròng, dù là giá trị hay giá tiền thì đều phải gọi là chu toàn hoàn hảo.
Felix đi ngang qua hộp quà của Minho mà không hề nhìn một cái, chỉ bước nhanh tới một cái vali nọ, đẩy xuống đất cái bẹp rồi mở ra.
Bên trong vali to bự là một đống đồ ngổn ngang, nhìn là biết đây là cái do Felix tự xếp.
Felix từ đống hằm bà lằng đó móc ra một cái hộp giấy, mở ra thì bên trong lại có một đám mút xốp.
Felix bỏ hết mút xốp đi thì bên trong lộ ra một cái bình hoa có hai tay cầm bằng gốm được làm hết sức vụng về.
Felix cầm bình hoa đi ra, xồng xộc xồng xộc đến trước mặt Jeongin, trịnh trọng đưa cho anh.
"Đây là cái bình hoa tôi làm lúc tham gia gameshow." Felix giải thích, "Tôi có khắc một con cá voi nhỏ ở bên trên, nhưng mà...!hình như...!hơi xấu nhỉ?
Felix lúc mới ra vô cùng tự tin, nhưng khi đưa cho Jeongin thì càng nhìn càng thấy cái bình hoa này xấu không tả nồi.
Cái thứ này tay cầm thì méo, phần thân thì móp, cá voi thì ú na ú nú, nói chung là không có chỗ nào đẹp hết.
Felix vừa tính mở miệng đổi món khác thì đột nhiên bàn tay đã trống không, nhìn sang thì mới thấy bình hoa đã nằm trong tay Jeongin.
"Không xấu mà." Jeongin ôm chặt bình hoa, chân thành bảo, "Cám ơn anh Felix, có thể nhận được đồ anh tự tay làm...!em thích lắm!"
Jeongin vừa nói xong đã đưa bình hoa lên săm soi cẩn thận: "Anh xem này, hai cái tay cầm của cái bình này làm người ta thấy được nét đẹp phá vỡ quy chuẩn. Thêm với phần bụng phẳng như một cú tát thẳng vào quy ước truyền thống nữa quả là hợp. Còn con cá voi này, nó chắc hẳn rất hạnh phúc nên mới mập mạp như thế. Anh nói đúng không nào?"
Hả?
Nghe những lời nói như vậy, Felix chợt thấy cái bình này có vẻ đẹp vượt ngoài tầm hiểu biết của người thường luôn rồi.
Trước giờ nhìn không ra, không ngờ bản thân cậu cũng có tiềm năng làm nhà nghệ thuật sao?
"Cậu thích là được." Felix vung tay, "Lần sau tôi làm rồi lại đưa cho."
"Thật sao?!"
"Tôi gạt cậu làm gì." Đầu Felix chợt lóe lên, cậu bước nhanh đến bên bó hoa mai ban nãy, bứt một nhành mai cắm vào bình gốm, "Đó, đẹp lại thêm đẹp."
Nhành mai bị bẻ một cách tùy tiện kết hợp với bình hoa bị làm một cách vụng về, không ngờ thật sự lại mang một vẻ đẹp hoang dã.
Felix lại càng cảm thấy bản thân có thiên phú nghệ thuật siêu phàm!
Felix chăm chú thưởng thức lọ hoa, còn Jeongin lại chăm chú thưởng thức Felix, với một sự kiềm chế lòng tham không hề nhẹ trong ánh mắt.
Nếu không phải bây giờ có quá nhiều người ở đâu, có lẽ anh đã muốn một táp ăn luôn Felix vào bụng rồi.
Hai người tặng nhau quà xong thì Felix vẫn còn một đống thứ phải dọn dẹp nên Jeongin đành tạm biệt.
Felix tiễn Jeongin xong thì lại về bám lấy cái salon yêu dấu, đắc ý hất cằm với Minho
"Anh thấy sao?" Felix hỏi.
"Thấy sao là thấy sao?" Minho còn đang hồi tưởng tới ánh mắt vừa nãy của Jeongin, lại không kiềm được mà hoảng hốt.
Anh chợt nhớ ra rằng trước khi Felix vào đoàn phim, anh có gọi cho văn phòng của Jeongin cuộc điện thoại kia.
"Thì thiên phú nghệ thuật của em chứ sao!" Felix nói, "Anh nói coi, em có phải là một nhà nghệ thật lớn không!"
Minho: "..."
Haizz...!Nếu bông hoa lài Jeongin vẫn muốn tự cắm vào bãi c*t trâu này thì...!
Cậu ta đúng là đáng thương quá mà...!
Minho vỗ bãi c*t trâu nhà mình, lắc đầu: "Felix à, cậu mở mắt to ra giùm anh cái."
Felix: "..."
Tự nhiên nói thế là có ý gì? "Mở mắt to ra"? Cmn chứ mắt cậu chưa đủ to à? Tấu hài gì đây chứ?! Felix cũng lười tấu hài lại luôn.
Đại quản lí Lee nói xong thì không để ý đến cậu nữa.
Cầm hộp quà khi nãy đã chuẩn bị xong cho Felix, vừa nghĩ nên thăm dò Jeongin thế nào vừa bước ra ngoài. Minho đóng cửa phòng, vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Jeongin đứng ngoài hành lang.
Jeongin dựa vào bức tường đối diện cửa phòng Felix, cầm trong tay bình gốm Felix đưa anh.
Anh cúi đầu, ngón tay khẽ miết cái bụng phệ của con cá voi kia, miệng nở một nụ cười dịu dàng...!
Dưới ánh sáng tối tăm của hành lang thì nụ cười ấy như một một ánh sáng.
Nhưng mà
Minho chỉ thấy được trong một cái chớp mắt mà thôi.
Vì ngay khi cửa mở ra thì Jeongin đã thu ngay nụ cười đó lại, đứng thẳng người lên.
Chớp mắt, một nụ cười xã giao đã xuất hiện: "Anh Minho đó á?"
Minho: "..."
Hoa mắt chóng mặt à?
"Sao cậu lại đứng đây?" Minho tay cầm quà, tay đóng cửa, "Chưa về phòng à?"
"Em ra hít thở không khí một chút, trong phòng hơi chán." Jeongin cười cười giải thích.
"Phòng cậu...! chắc là phòng này nhỉ?" Minho chỉ chỉ căn phòng đối diện cửa phòng Felix.
"À." Jeongin đáp, "Đúng rồi."
"Thì ra là thế."
Trong lúc đang nói chuyện thì Minho đã đi đến trước mặt Jeongin.
Anh không nói tới chuyện phòng ốc nữa mà đưa hộp quà ra để giữa hai người: "Xin lỗi cậu...!Nghệ sĩ của tôi khá là...!ừm...!hoạt bát vô tư, đáng ra đây mới là quà mà chúng tôi chuẩn bị cho cậu."
Jeongin nhìn logo Aurora trên cái hộp rồi đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn anh Minho, anh khách sáo quá."
"Chỗ nào chứ....!À đúng rồi, cái bình hoa kia, cậu còn thích không?" Minho "vô tình" hỏi.
Jeongin: "..."
Jeongin: "Ừm, thích chứ ạ."
"Vậy thì tốt quá." Minho cười nói: "Cậu bình dị gần gũi thật đấy.Trước kia tôi nghe người ta nói cậu là nam thần băng giá lạnh lùng lắm, còn lo là không chung sống hòa bình với nhau được nữa.À mà cậu đừng để ý nha, tôi thuận miệng nói thôi à."
Thuận miệng nói thôi à?
Sự thuận miệng này, chắc chỉ có câu vừa rồi là có thôi.
Chứ mấy câu khác, từng câu từng câu đều đang thăm dò.
Jeongin cúi đầu nhìn logo Aurora, ngẩng đầu lên lại thì gương mặt lại có chút khó xử.
Minho sắc bén nhận ra, bèn hỏi: "Sao vậy?"
"...Chuyện là vầy" Jeongin khó khăn mở lời, "Chuyện là...!em nghe người ta nói Felix là đại diện thương hiệu toàn cầu của Aurora đúng không?"
"À, đúng vậy"
"Em vô cùng muốn mượn đồ xa xỉ của Aurora nhưng lại không có mối quan hệ nào.Nên, có thể nhờ mọi người bắc hộ em cái cầu được không?"
Minho chợt hiểu ra! Hóa ra là ý này, vốn dĩ là muốn mượn quần áo chứ không phải nhìn trúng nghệ sĩ nhà anh.
Jeongin thấy bả vai Minho thoáng thả lỏng nhưng vẫn giữ nét do dự kia, ngượng ngùng mở miệng.
Đúng là trong ngoài bất đồng.
Quần áo xa xỉ của Aurora?
Jeongin không hề hứng thú chút nào.
Nhưng mà đối với vị đại diện thương hiệu toàn cầu kia của Aurora thì có.
Minho vừa thả lỏng đang tính nói tiếp thì điện thoại chợt réo lên nên anh đành làm một tư thế xin lỗi với Jeongin.
Vừa nghe điện thoại được đôi ba câu, anh đổi giọng.
"Cái gì cơ?" Minho cau mày, giọng nghiêm túc, "Ai lại dám bắt nạt nghệ sĩ dưới trướng của tôi vậy?"
"Chờ chút, tôi lập tức book vé về ngay.Kêu Jisung đợi tí, tôi không nhân nhượng nữa."
Minho dặn dò mấy câu nữa thì cúp điện thoại.
"Anh bận việc gì à?" Jeongin hỏi
"Ừ...!Có chút việc...!nhưng mà Felix ở lại bên này..."
Chuyện này thật không đúng dịp, Felix mới quay phim lần đầu, mai là lễ khai máy.
Anh muốn ít nhất cũng phải qua cái lễ đã, nhưng mà bây giờ...!
"Anh yên tâm đi." Jeongin cầm chặt quai của chiếc bình hoa, ôn hòa nói, "Đoàn phim này em quen thuộc lắm, để em thay anh...!chăm sóc anh Felix vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip