4
Hả?...Chăm sóc là ý gì?
Minho không biết có phải anh đã bị nghệ sĩ dưới trướng lần đầu yêu đương làm cho rối não hay không mà tự nhiên lại thấy mấy câu này của Jeongin cứ là lạ sao sao ấy.
"Với lại." Đúng lúc này, Jeongin nói: "Quần áo cao cấp của Aurora...!làm phiền anh vậy."
Vậy xem ra đúng là vì quần áo không sai đi đâu được!
"Không thành vấn đề." Minho hào phóng nói: "Đến lúc cần cứ bảo người đại diện liên hệ tôi là được."
"Cám ơn anh."
Sau khi hai người tạm biệt trên hành lang, Jeongin mở cánh cửa đối diện phòng Felix rồi đi vào cất quà của cậu.
Còn Minho thì quay về giải thích tình hình cho Felix và nhóm trợ lý.
Vội vàng sắp xếp công việc trong một tiếng, dù Minho không thể yên tâm đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể lên đường phóng ra sân bay.
Minho vừa đi được một lát thì nhóm trợ lý đã vây quanh Felix, chờ cậu xử lý đống quà tặng còn chưa được đưa đi.
Felix mở cuốn sổ Minho mới đưa lúc sắp xếp công việc ban nãy, nhưng mở ra đóng lại rồi đóng lại mở ra một hồi mà cậu vẫn không thể đối mặt được với đám chữ loằng ngoằng không ai đọc hiểu trên đó nổi.
Cậu chính là loại người chắc chắn sẽ ngủ gà ngủ gật trong lớp đại số đó được không hả.
Trời cho tui chết đi huhu!!!
Nếu bây giờ mà gọi cho Minho là bị mắng tới nỗi không ngóc được đầu lên luôn, nhưng mà cuốn sổ này...!mấy người này...!đống quà này...!Ngay lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ.
"Tôi đi mở cửa!" Felix nhanh chóng nhảy xuống sàn rồi phóng như bay về phía cửa.
Để thoát khỏi hoàn cảnh lúng túng này, Felix cũng nỗ lực đó nha.
Felix vừa mở cửa thì đã đối diện với Jeongin.
Mắt Jeongin hơi đen lại, trước mặt anh lúc này là Felix, vốn đang đứng trong nhiệt độ ấm áp, chỉ mặc một chiếc áo lông dày màu trắng cổ chữ V khá sâu, xương quai xanh nửa lộ nửa kín, và cả chỗ bị áo lông cọ nên hơi đo đỏ kia...!Hết xem được nữa rồi...!
Jeongin dời mắt, lại vô tình liếc thấy quyển sổ trong tay Felix.
Đọc mấy dòng trên đó một chút, lại nhìn cả đám trợ lý đang đấu mắt với mấy thùng hàng chuyển phát nhanh đằng sau cửa thì còn gì khó hiểu ở đây nữa đâu.
"Quà cho mọi người trong đoàn phim à?" Jeongin tiện tay đóng cửa rồi mỉm cười dẫn Felix vào trong: "Em phụ một tay được không?"
"Cá nhân tôi thấy...!tự tôi làm được rồi." Felix cố gắng bảo vệ lòng tự trọng lung lay sắp đổ.
"Em biết anh Felix rất rành việc này, nhưng em muốn thể hiện tài năng mà, để em thử chút được không?" Jeongin cười cười, tiếp tục thuyết phục.
Dù sao chính cậu cũng không phân biệt nổi, nếu Jeongin muốn thì chơi luôn, cùng lắm thì bị anh Minho mắng một trận thôi.
Felix khoát tay nói: "Vậy cậu thử đi."
Vừa nhìn, Jeongin đã thấy được Felix bị việc chia đồ này làm khó, nhưng anh không nói thẳng ra.
Cùng lắm thì tiện tay giúp một tí, miễn sao anh Felix vui là được.
Jeongin cúi đàu lựa lựa rồi nói với mấy trợ lý: "Cái này đưa qua tổ ánh sáng, còn cái kia thì đưa cho tổ hậu cần."
Jeongin vừa nhìn vừa chia vì vốn đây đâu phải việc khó gì.
Nhìn số của món đồ rồi nhìn tác dụng là đoán được sẽ mang cho ai ngay.
Chưa đến một tiếng sau, phần lớn mấy bưu kiện chuyển phát nhanh đã được xử lí sạch sẽ, chỉ còn một thùng để trên bàn trà đang đợi trợ lý quay về đưa đi.
Felix nhìn mấy món quà trong đó một hồi thì trí nhớ cũng được khơi dậy.
"Thùng này hẳn là cho tổ hậu đài (tổ lo chuyện ăn uống) đúng không?" Felix hỏi Jeongin.
"Đúng rồi." Jeongin cười với Felix, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng: "Anh Felix thông minh quá."
Một trợ lý đứng bên ngoài chuẩn bị mở cửa thì giật mình lùi lại, trợn mắt hoảng sợ...!Gì đây trời! Tôi không nghe tôi không thấy tôi không biết~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Một lát sau, trợ lý chờ đến khi bên trong không phát ra âm thanh mờ ám nào nữa thì mới chạy vào mang thùng quà...!Người đó thậm chí còn không dám hỏi đây là quà của ai, chỉ biết cắm đầu chạy cho nhanh.
Felix hơi khó hiểu nhưng vẫn tốt bụng nhắn một tin vào trong group chat trợ lý: [Thùng đó cho tổ hậu đài nha.]
Cúi đầu bóp miếng bong bóng còn sót lại của thùng chuyển phát nhanh, cậu đưa mắt nhìn Jeongin.
"Thầy Yang." Felix vừa nhìn căn phòng trống trải vừa tấm tắc khen ngợi: "Thầy đúng là chàng trai vàng trong làng lựa đồ đó."
Thầy Yang: "..."
Jeongin hơi cau mày, không hiểu sao chứ anh cảm thấy cái xưng hô này có chút chói tai.
Dù mọi người trong đoàn phim đều gọi anh là "Thầy Yang", nhưng mà việc đó đại diện cho sự tôn trọng trong thận trọng.
Anh chỉ là không hề muốn Felix cũng dùng cái danh xưng ai cũng gọi được này mà gọi anh.
"Anh...!có thể đừng gọi em là thầy Yang được không?" Jeongin hỏi.
"Vì sao chứ?" Felix hơi ngơ ra.
"Kiểu nó cứ không thân thiết thế nào ấy." Jeongin cười cười: "Anh có thấy đây là cái tên mà ai trong đoàn phim cũng gọi được không?"
Ờ thì, Felix đâu có nghiên cứu chuyên sâu gì về mấy cái xưng hô này đâu, nên là đành dùng cái tên mà người người gọi nhà nhà gọi.
Chứ xưng hô đặc biệt hay thân thiết thì Felix hoàn toàn không có kinh nghiệm gì luôn.
Vì dù là trong SKZ thân thiết vãi cả đạn thì mọi người cũng xưng hô như cha con ấy, mọi người chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi*.
*Trong raw là 我去给你买两个的橘子, xuất phát từ câu 我买几个橘子去。你就在此地,不要走动 (Cha đi mua vài trái quýt.Con đứng yên ở đây đừng đi lung tung), và được giới trẻ Trung Quốc tấu thành "Tao là cha mày nên tao có quyền".
Dù Felix có thiếu thốn kỹ năng giao tiếp đến đâu thì cùng hiểu được rằng: Mày không thể làm cha Jeongin được đâu con trai. Bị đánh sml chắc luôn.
"Vậy...!gọi là tiểu Yang được không?" Felix cố gắng vắt óc để tìm ra cách xưng hô.
Này còn không bằng thầy Yang nữa.
Jeongin nghĩ một lát rồi cười nói: "Anh cứ gọi em là học đệ đi."
Felix chợt nhớ ra rằng cậu và Jeongin đều là học sinh của Học viện Hý kịch, mà toàn đoàn phim cũng chỉ có hai người học ở đấy thôi.
Vì quan hệ với trường cũ, bọn họ coi như có thể tận hưởng sự thân thiết độc nhất này.
"Được." Felix gật đầu đồng ý với cái xưng hô này, "Học đệ."
Jeongin híp mắt cười với Uông Bình: "Ừm, anh Felix."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Còn một lúc nữa là đến bữa tối nên hai người đặt ra xưng hô xong thì vội vàng cầm quà đi chào hỏi mấy bộ phận khác nhau trong đoàn phim.
Hai người đi chào hỏi một vòng, đúng lúc đến chỗ Park Jinyoung thì chạm mặt Hongki.
Dù hai bên đã chào xã giao nhưng có lẽ người đạt giải Rồng Xanh nào đó phải làm vai phụ cho Felix có chút khó chịu nên anh ta không nói thêm gì đã đi.
Felix cầm quà gõ cửa phòng Park Jinyoung, ông pha cà phê cho rồi mời bọn họ ngồi nói chuyện phiếm.
Cơ bản cũng là mấy thứ kiểu lí tưởng nghệ thuật rồi kịch bản muốn truyền tải cái gì các thứ các.
Thật ra Felix không giỏi ứng phó với mấy chuyện kiểu này, với lại buổi sáng lúc trên máy bay có lỡ ngủ nên chưa ăn cơm trên đó, lại ngồi uống cà phê khá lâu nên dạ dày đã nhoi nhói đau.
Felix nghiêm chỉnh nói cười với Park Jinyoung.
Cậu ngồi ngay ngắn lại, vừa tính uống một hớp cà phê thì cái ly trước mặt đã bị Jeongin lấy đi.
Jeongin đẩy cả hai li cà phê ra xa rồi cười với đạo diễn: "Đạo diễn, chúng tôi về trước đây. Mai có cảnh phải diễn chung nên bọn tôi phải muốn thử trước ấy mà."
"Được chứ." Park Jinyoung nghĩ gì đó nhưng không nói ra, chỉ bảo: "Đừng tập quá trễ đó, nhớ nghỉ ngơi cho tốt."
Ông nói xong câu này thì thả hai người ra.
Felix hít được không khí của hành lang thì cuối cùng cũng thoải mái mà thở phào nhẹ nhõm.
"Đi thôi." Felix cảm động nhìn Jeongin: "Về tập diễn thôi?"
"Diễn cái gì cơ?"
"Không phải cậu vừa nói với đạo diễn Ngô là chúng ta..."
Jeongin nhìn cửa phòng đạo diễn sau lưng một cái rồi kéo cậu vào thang máy.
Lúc này, anh mới lên tiếng. "Đó là gạt ông ấy thôi." Jeongin bấm số tầng của anh và Felix, làm cửa thang máy dần khép lại: "Mới sáu giờ thôi, diễn tập cái gì, em dẫn anh ra ngoài ăn bữa cơm thật ngon."
"Ồ!" Felix chợt hiểu ra, lại nhìn thấy nút tầng bị ấn nên sáng lên lại mơ hồ hỏi: "Về phòng ăn á?"
Cậu vừa nói thì thang máy cũng đúng lúc chậm lại, hai người đã lên tới tầng cao nhất.
"Đinh" một cái, cửa thang máy mở ra.
"Em dẫn anh về phòng mặc thêm quần áo." Jeongin kéo ống tay áo của Felix, dắt anh ra.
Rời khỏi thang máy, anh nhìn Felix bằng ánh mắt bất đắc dĩ: "Nếu không với cái thời tiết lạnh giá giữa trời đông thế này, anh muốn bị cảm lạnh à?"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cuối cùng, Jeongin cứng rắn buộc Felix phải quàng khăn mới cho cậu ra ngoài.
Mãi đến khi đứng dưới tầng trệt của khách sạn, Felix mới thầm cảm ơn Jeongin trăm ngàn làn.
Lạnh vãi!
Cơn gió rét lạnh lợi dụng bất kì khe hở nào giữa cổ Felix và khăn quàng mà chui tọt qua.
Cậu vội vàng kéo áo lông vũ đến hết mức rồi lại thắt chặt khăn quàng thì mới tạm coi là chống đỡ nổi cái loại công kích vật lý này.
Ở cái studio sâu xa hẻo lánh này thì muốn đến phố ăn uống kiếm đồ ăn ngon cần đi hơn nửa tiếng nên trước tiên Jeongin gọi một chiếc xe để bọn họ lên phố luôn.
Phố ẩm thực này do diễn viên quần chúng của nhà nghỉ lập nên, thức ăn ngon đông tây nam bắc đều có đủ cả.
Jeongin dẫn Felix đi sâu vào trong con phố, mấy hàng ăn hai bên đường đều tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp, cộng thêm mùi đồ ăn cứ len theo khe cửa mà bay ra, cứ như có một bàn tay be bé ngoắc ngoắc Felix: "Quẹo lựa quẹo lựa."
Felix liên tục đi ngang qua hai nhà hàng, một cái là đồ cay Tứ Xuyên, cái kia là lẩu Trùng Khánh rồi có một hiệu bán gà siêu to khổng lồ nữa.
Thấy Jeongin mãi mà không rẽ vào chỗ nào, cậu đưa tay kéo ống tay anh.
Jeongin dừng bước, hầu kết trượt một cái rồi nhìn Felix bằng ánh mắt khó hiểu.
"Mấy món này..." Felix chỉ chỉ nhà hàng lẩu bò kế bên rồi nuốt nước miếng: "Chúng ta không ăn sao?"
"Mấy món đó không ăn được." Jeongin vừa cười vừa dẫn Felix tiến về phía trước: "Mấy món đó em ăn hết rồi, không có gì đặc sắc hết.Chỉ có tiệm sủi cảo là ăn khá được thôi."
Sở dĩ Jeongin có thể tự tin khẳng định như thế, đơn giản vì thật sự là anh đã ăn thử hết rồi.
Anh với Felix đến từ cùng một nơi nên khẩu vị khá giống nhau.
Jeongin đến đây từ trước khi quay cũng vì muốn tìm ra đồ ăn ngon ở chỗ này.
Dù là ăn xong lại phun ra ngay, nhưng anh đã nghiêm túc thử hết mọi món ở phố ẩm thực rồi lại xếp hạng đâu ra đó, sau cùng mới dẫn Felix đi ăn.
Trong lúc nói chuyện thì hai người đã tới nơi.
Jeongin đưa tay chỉ bảng hiệu Sủi cảo Cáp Nhĩ Tân: "Là chỗ này."
Felix hơi khó hiểu, Jeongin đến được mấy ngày? Từ lúc bắt đầu chuẩn bị đến giờ không thể ăn hết đồ ăn ở đây được, vậy mà cậu ta lại có thể nói chắc như đinh đóng cột là "không ngon lắm đâu", không lẽ...!
Jeongin là dạ dày vương sao???
*Dạ dày vương là kiểu người có bụng không đáy, ăn rất rất rất nhiều, ví dụ như dạ dày vương Đa Đa khá hot.
"Vậy còn chần chờ gì nữa?" Xử lí xong thắc mắc trong lòng thì bụng Felix lại càng đói.
Cậu sải mấy bước dài trên bậc thang rồi đẩy màn che ra, một làn gió ấm áp phả thẳng vào mặt.
Jeongin đi sau giữ màn giúp Felix.
Khi anh bước vào thì cậu đã chạy đến quầy rồi.
Sủi cảo của người Đông Bắc có nhân vô cùng phong phú nên có hơn mười mấy loại nhân sủi cảo được bày trên quầy, chỉ loại nào gói loại đó.
Felix nhìn mấy loại nổi tiếng rồi lại liếc mắt sang gian bếp phía sau, sau đó quyết định:
"Ông chủ, cho một phần gia đình, không lấy..."
"Không lấy hai loại nhân có nấm. Nước canh thì dùng nước thường thôi, đừng dùng canh gà. Lấy nhiều rau thêm nữa."Jeongin ngồi kế bên bổ sung.
"Uầy, học đệ, cậu và tôi..." có khẩu vị giống nhau vãi!
"Cho tôi một phần sủi cảo nhân thịt bò, không lấy canh." Jeongin gọi xong thì lấy di động ra quét mã, sẵn tiện nhìn sang Felix đang mắt chữ O mồm chữ A: "Anh Felix? Có chuyện gì sao?"
Felix nhìn Jeongin, mãi một lúc mới phản ứng kịp...!Vừa rồi Jeongin xổ một tràng như thế kia là đang giúp cậu gọi món đó hả?
Sao Jeongin biết cậu thích hay không thích ăn gì chứ?
Hai người lấy số rồi tìm một góc ngồi xuống.
Đặt mông chưa đến hai phút thì sủi cảo đã được bê ra.
Felix nhìn rau thơm lơ lửng trong nước canh, múc một viên sủi cảo lên nhưng lại không kiềm được: "Học đệ, tôi hỏi cậu một câu được không?"
"Anh hỏi đi?"
"Sao cậu biết tôi không ăn nấm, không uống canh gà."
Nhân viên của tiệm bê một đĩa sủi cảo thịt bò về phía này rồi đặt xuống trước mặt Jeongin.
Jeongin rút đôi thép inox ra hành hạ mấy viên sủi cảo một hồi rồi mới ngẩng đầu cười với Felix:
"Vì chuyện liên quan đến anh Felix...!Em đều biết".
"Chuyện của anh em đều biết."
Sau khi nói ra câu này, bầu không khí trở nên có chút mờ ám, Felix nhìn Jeongin với vẻ mặt mờ mịt, giống như đang tiêu hoá câu nói ấy vậy.
"Nói giỡn thôi." Jeongin giằng co với Felix một hồi, cười cười rối lấy điện thoại của mình ra, quơ quơ trước mặt Felix, "Trên bách khoa Baidu có tất cả mà."
Felix nhìn vào điện thoại Jeongin, giao diện bách khoa vừa lúc ngừng ở tin tức của Felix, trên đấy ghi rõ đồ ăn cậu ghét nhất là gì.
"À!" Felix nhẹ nhàng thở ra, "Ra là vậy."
Jeongin cười cười.
Mọi việc đều phải tiến hành từ từ, nếu ngay từ đầu đã thân thuộc quá mức, dọa anh Felix thì sẽ không tốt.
Nhưng Felix không có bị doạ.
Người này thần kinh thô còn hơn cả thép, nháy mắt liền quên cảm giác kỳ quái vừa rồi.
"Vẫn là học đệ của chúng ta tốt." Felix cảm khái, "Đám hề SKZ kia, quả thực phát rồ! Bọn họ còn dám lừa tôi để tôi ăn nấm nữa đấy cậu tin nổi không!"
"Thật hả?" Jeongin nghiêng đầu ngoan ngoãn hỏi.
"Thật!" Felix cắn miếng sủi cảo, nuốt vào sau suy nghĩ một chút, lại nói, "Nhưng mà, vẫn là có người có lương tâm hơn một chút, Seungmin không có gạt tôi ăn nấm."
Đầu đũa Jeongin "phụt" một cái đâm vào viên sủi cảo nhân thịt bò, vốn là sủi cảo tròn vo nhẵn mịn lủng một lỗ, nước sốt chảy ra, đũa inox phản quang, hiện ra vẻ mặt khó chịu của Jeongin.
Chuyện Seungmin không lừa Felix ăn nấm Jeongin biết, vì chuyện này mà từ đó xuất hiện CP Seunglix.
"Quan hệ giữa hai người rất tốt sao?" Jeongin ngẩng đầu cười hỏi.
"Rất tốt nha." Felix nói, "Cậu ta là con trai tôi, quan hệ có thể không tốt được sao?"
"Vậy sao." Jeongin không rối rắm vấn đề này nữa, lại hỏi, "Anh Felix, anh cảm thấy loại sủi cảo nào ăn ngon?"
"Hả?"
Bẻ lái nhanh quá làm Felix không phản ứng kịp.
"Sủi cảo." Felix chọc chọc sủi cảo trong chén, lặp lại một lần nữa, "Chắc là nhân dưa leo, trước kia chưa ăn qua, không ngờ hương vị còn rất thoải mái nhẹ nhàng."
Mượn đề tài nhân dưa chuột thoải mái nhẹ nhàng này, Jeongin thành công chuyển sang đề tài mới, lúc sau trên bàn cơm hai người hứng thú bừng bừng mà tham khảo Bắc Kinh có món gì ngon, sau khi ăn uống no đủ, Felix không muốn ngồi xe, Jeongin bèn đi bộ với cậu về nhà nghỉ.
Jeongin tách ra với Felix ở trước cửa phòng.
Thẻ phòng của Jeongin ở trong túi, nhưng anh lại không vội vã lấy ra, giả bộ quên thẻ phòng đặt ở đâu, kiên nhẫn tìm, kỳ thật toàn bộ lỗ tai đều đặt ở trên người Felix.
Ngược lại Felix tìm thẻ phòng rất nhanh, rút tấm thẻ từ trong túi tiền ra, sau tiếng "tích" là cửa phòng mở ra "cùm cụp".
Anh Felix, ngủ ngon.
Jeongin nghe tiếng vang bên kia, nhắm mắt lại, ở trong lòng yên lặng nói.
Nhưng nói thật, Jeongin căn bản không muốn nói ngủ ngon, hôm nay ở chung một chỗ với anh Felix rất lâu, nhưng mà...!Đối với Jeongin thì vẫn không đủ.
Jeongin kìm nén cảm xúc, vừa mới chuẩn bị lấy card phòng ra mở cửa, bỗng nhiên nghe thấy bước chân vào cửa phía sau dừng lại.
"Học đệ." Felix kêu anh.
Jeongin quay đầu lại.
Felix lắc lắc di động, cười rộ lên: "Thêm Kakao đi."
Khi Felix nói thêm Kakao, Jeongin bỗng nhiên dại ra.
Hôm nay anh lăn lộn cả ngày, đuổi hết người này đến người kia, chen đến bên anh Felix, cuối cùng lại quên thêm Kakao.
Yang đại ảnh đế sơ ý một cái, mặt nạ tỉ mỉ điêu khắc có chút nứt ra, lộ ra vẻ không chín chắn của tuổi mười tám.
"Sao vậy?" Felix sát lại gần Jeongin, "Học đệ, quét mã chứ?"
"À, được." Jeongin phản ứng lại.
Sau khi quét mã, Jeongin nhìn Felix đổi tên của anh thành học đệ, sau đó lại trượt về phía bên trái, cố định nó ở vị trí đầu.
Jeongin vừa mới định nói gì đó thì cửa sổ ở hành lang không đóng kĩ đột nhiên có trận gió thổi vào, Felix run rẩy tay chân, chắc là lạnh.
Jeongin lấy thẻ phòng ra, quẹt một cái trên cửa, không đành lòng để Felix đứng trong gió lạnh.
"Em vào đây." Jeongin mở cửa, "Anh Felix vnghỉ ngơi sớm một chút, gặp anh vào lễ khai máy ngày mai."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Felix trở về phòng tắm rửa, điện thoại nằm ở trên giường chợt sáng chợt tối, Kakao hiện ra nhắc nhở, [Học đệ đã gửi một tin nhắn].
Felix đi ra, vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lên, vừa mới mở ra liền thấy có một nhóm đã gửi tới 99+ tin nhắn.
Tên nhóm: [Tổ hợp trai đẹp xưa nay chưa từng có] (group chat của SKZ)
Felix vội vàng lướt lên, đề tài bắt đầu từ Jisung hỏi Felix hôm nay thế nào, kết quả Felix không xuất hiện, phong cách liền hoàn toàn bẻ cong.
Từ có phải Felix đụng phải chị gái xinh đẹp gì hay không, tới Felix gặp được cao nhân bị nhặt đi tu tiên, suy đoán gì cũng đều có, vô cùng phong phú.
Yonglixx: [.]
Seungmin: [Con trai, cuối cùng con cũng rep lại rồi.]
Bangchan: [Ồ, Bình, con trai của tui, hôm nay ở đoàn phim có thuận lợi không?]
Jisung: [Con trai à, ngại quá đi, đang thời điểm quan trọng của con lại mượn anh Minho.]
Jisung: [Nhưng mà con yên tâm, người mách lẻo đã bị cha mắng.]
Yonglixx: [Cậu mắng người ta làm gì?]
Jisung: [Tui đã dặn chuyện nhỏ này không cần nói với anh Minho, tự tôi giải quyết được, thế vậy mà trong lúc đi WC lại nhắn cho anh Minho.]
Yonglixx: [Haiz.]
Yonglixx: [Đáng thương lòng cha mẹ thiên hạ, cha sẽ không trách con việc này.]
Hyunjin: [Ồ, cuối cùng con trai cũng xuất hiện rồi.]
Hyunjin: [Thế nào? Nghe nói ngày đầu tiên vào tổ có nhiều chuyện lắm, giải quyết hết chưa?]
Yonglixx: [Còn phải hỏi? Có cái gì mà cha con làm không được chứ.]
Seungmin: [Vậy thì tốt, hôm nay cha lo lắng cho con nguyên cả ngày, sợ con tự bán bản thân còn kiếm tiền giùm người ta.]
Yonglixx: [Phắn.]
Yonglixx: [Hôm nay tôi đã xử lý mọi chuyện rất tốt đấy nhé!]
Felix và mọi người nói chuyện tào lao trong chốc lát, muốn đọc sách một chút bèn lười biếng vươn tay tìm kịch bản, cánh tay quơ ngang liền đụng phải một bó hoa có chút to.
Felix ngẩng đầu, thấy hoa mai vàng đã nở mấy đóa, đang tỏa ra mùi hương.
Felix nghĩ tới, hôm nay có thể thuận lợi như vậy, kỳ thật còn nhờ một người.
Felix lấy kịch bản lại đặt ở trên bụng, tình cảm mãnh liệt gõ chữ.
Yonglixx: [À đúng rồi, nói đến đây, mấy người đừng có suốt ngày nói chuyện giật gân được không, làm phát tán không khí khủng bố có biết không hả?]
Bangchan: [Đồ con trai bất hiếu! Sao có thể nói vậy với cha của con!]
Yonglixx: [Xí.]
Yonglixx: [Trước khi tới đây mọi người nói Jeongin là người như thế nào?]
Yonglixx: [Quả thực hận không thể đắp nặn cậu ta thành một đại ma vương. trên sánh với gió Himalayas, dưới sánh với chim cánh cụt Nam Cực, kết quả thì sao?]
Soobin: [Kết quả sao?]
Yonglixx: [Kết quả Jeongin rất tốt đấy nhé.]
Yonglixx: [Dịu dàng cẩn thận, kiên nhẫn lại còn tinh tế.]
Yonglixx: [Đi ra ngoài ăn cơm còn biết chú ý tới khẩu vị của học trưởng, đầu tiên tìm trên mạng mấy món mà tui không thích ăn rồi sau đó mới gọi món.]
Yonglixx: [Hôm nay nếu không phải có cậu ta, mấy món quà kia tui còn không biết phải đưa đi đâu nữa.]
Hyunjin: [Ồ...]
Yonglixx: [Gì?]
Hyunjin: [Vừa rồi có người nào đó giống như nói giải quyết mọi chuyện rất tốt đấy, hoá ra là tốt đến vậy.]
Seungmin: [Ha ha ha ha ha, có người tự vả.]
Ngay sau đó Bangchan cũng chui ra tới liên hợp với Hyunjin trào phúng Felix, trong group lại chìm vào một mảnh hi hi ha ha, chỉ có Jisung không nói gì.
Trong khách sạn, Jisung nhìn chằm chằm điện thoại, hơi nhíu mày.
Jisung: [Chờ chút, con trai, vừa rồi con nói cậu ta tìm trên mạng rồi mới gọi đồ ăn cho con?]
Yonglixx: [Ừ, đúng rồi.]
Yonglixx: [Là một người tốt đó!]
Jisung vốn cảm thấy có chút không đúng, nhưng dấu chấm than cuối câu của Felix làm anh lung lay, hoàn toàn quên mất vừa rồi cảm thấy không đúng chỗ nào.
Jisung cúi đầu, dung nhập vào trong không khí sung sướng của group, vui vẻ gõ chữ.
Hơn mười giây sau, Jisung tuyên bố: [Vậy thật sự]
[Là một người tốt!]
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Về chuyện Jeongin là người tốt trong group nhanh chóng đạt thành nhận thức chung, mọi người lại trêu chọc Seungmin gần đây quen lớp trưởng, càng trò chuyện càng ham, tới 12 giờ rưỡi vẫn còn chưa giảm, rất có xu hướng chuẩn bị đêm nay không ngủ, tám suốt đêm.
Cuối cùng Minho nổi trận lôi đình, tịch thu điện thoại của Jisung, rồi lại trực tiếp dùng nick của Jisung ở trong group mắng hết cả đám, cuộc tám chuyện này mới coi như chấm dứt.
Trước khi tan cuộc, Bangchan làm đội trưởng, đại biểu toàn đội dặn dò lần cuối với Felix.
Bangchan: [Con trai, mỗi ngày để chị Jang trang điểm xinh đẹp một chút, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta là nhóm thần tượng, kỹ thuật diễn được hay không thì tùy, nhưng trên mặt thì không thể thua nha.]
Đối với việc này, Felix tỏ vẻ: [Biến, kỹ thuật diễn của cậu không tốt thì có.]
Felix dỗi Bangchan xong, mới vừa rời khỏi group chat chuẩn bị ngủ, lại bỗng nhiên thấy đỉnh đầu danh sách hiện ra số 1 màu đỏ.
Người được cậu đổi tên thành học đệ đã gửi tới một tin nhắn lúc hai tiếng trước, chỉ có hai chữ, "Ngủ ngon"
Chết rồi, vừa rồi tám xung quá không chú ý tới tin nhắn của Jeongin.
Felix chạy nhanh bấm, nhắn lại cho Jeongin câu ngủ ngon; vừa mới gửi qua, "Học đệ" liền biến thành "Đang soạn tin nhắn".
Học đệ: [Anh Felix còn chưa ngủ sao?]
Felix vừa mới bị Minho mắng vì chuyện ngủ trễ, nhìn đến vấn đề này, không biết vì cái gì lại có chút chột dạ, nghĩ nghĩ rồi soạn tin nhắn.
Yonglixx: [Tôi đã là người trưởng thành rồi, có quyền lợi được thức khuya!]
Yonglixx: [Còn bạn nhỏ này nên ngủ sớm mới đúng, biết chưa? (Đắp chăn.JPG)]
Trong phòng tối om, chỉ có điện thoại Jeongin đang phát sáng.
Gương mặt bị điện thoại chiếu sáng của anh hiện lên nụ cười ấm áp lại nhu hòa.
Jeongin nhìn chằm chằm khung chat trong chốc lát, lưu hình con gà bông nhỏ nhảy bổ nhào vào người một con gà khác đắp chăn mà Felix gửi anh vào điện thoại, mới vừa lưu xong liền nghe thấy một âm thanh rào rạt, Jeongin ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tuyết mịn nhẹ nhàng tung bay rơi xuống.
Jeongin nhìn vào khung chat, mới vừa gõ một câu "ngày mai anh Felix nhớ mặc đồ dày một chút", nhưng lại xóa, thay đổi câu khác rồi gửi đi.
Jeongin: [Vâng, anh Felix ngủ ngon.]
Felix cũng nhắn ngủ ngon, nhưng lại không có thật sự đi ngủ, cậu ném điện thoại sang một bên, cầm kịch bản lên tiếp tục nghiên cứu.
Felix đọc đến khi buồn ngủ không mở nổi mắt mới tùy tiện ngã xuống ngủ, cũng may phòng có máy sưởi đầy đủ, không đến mức bị cảm.
Sáng hôm sau, có vẻ như là Felix bị trợ lý cứng rắn lôi dậy, lúc chuyên viên trang điểm Jang chọn quần áo cho cậu cũng còn đang ngủ gà ngủ gật.
Dù vậy, khi Jang mở cửa tủ quần áo ra, Felix vẫn cố hết sức mở mắt, biểu đạt nhận xét của mình đối với trang phục.
"Cái kia dày quá không cần, áo hoodie cũng không cần, phải đẹp, ít nhất là đẹp như hồi đi tham gia tuần lễ thời trang Aurora ấy."
"Ông nội ơi." Jang cầm một cái áo lông vũ, cảm thấy nhức óc vô cùng, hỏi, "Em biết hôm nay bên ngoài mấy độ không?"
"Mấy độ cũng không thể ăn mặc xấu nha..." Đôi mắt Felix cũng sắp mở không nổi rồi còn ở đó cãi với Jang, "Chị Jang...!Hôm nay là lần đầu em đóng phim, không thể bọc cái áo lông vũ đó rồi đi chứ đúng không..."
Felix tối hôm qua không ngủ đủ giấc, giờ phút này dựa trên tay vịn làm nũng, đôi mắt đỏ giống như con thỏ, nhỏ giọng ủy khuất trông đáng thương vô cùng mà nhìn chằm chằm Jang, Jang nháy mắt liền vứt bỏ nguyên tắc của mình.
Jang cất áo lông vũ đi, lấy một bộ tây trang của Aurora mà của quý sau cùng một cái áo lông hơi dày, lại tìm mấy túi giữ nhiệt.
"Bộ này chịu chưa?" Jang phối hợp quần áo lại, đưa cho Felix xem.
"Được rồi ạ." Felix xem xong, rốt cuộc yên tâm, ngồi trên ghế nhắm mắt lại, mặc kệ Jang vẽ bời trên mặt cậu.
Jang kẹp tóc của cậu lên, đầu tiên bôi một lớp dưỡng da cho Felix.
Kỳ thật bước này cũng không cần thiết, dù sao thì da Felix rất tốt, cho dù không có thoa dưỡng, lúc trang điểm vẫn sẽ bám trên da như thường.
Jang nhìn chóp mũi Felix, trong lòng nhịn không được khẽ rục rịch.
Cho dù Jang đã bốn mươi, theo Felix cũng nhiều năm, ngày thường cũng có ân ái với chồng, nhưng vẫn động tâm mỗi lần nhìn gương mặt này của Felix.
Nói thật, Jang cũng không hiểu.
Người đẹp giống như Felix, chỉ cần mỗi năm ở mấy cái studio tham gia chụp mấy quyển tạp chí, tham gia một số show đều có thể nổi tiếng đến độ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả.
Tại sao lại phải chạy đến cái nơi quỷ quái này dầm mưa dãi nắng?
Jang không hiểu nhưng vẫn nhanh nhẹn làm tốt công việc của mình, sau khi tạo hình xong chụp ảnh gửi cho Minho để xác nhận, bên kia cho phép rồi mới đánh thức Felix đang ngủ, bảo cậu lên xe đến hiện trường làm lễ khai máy.
Felix căn bản không có tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng lên xe, lại tiếp tục ngủ một đường đến nơi làm lễ, vừa mới đẩy cửa xe ra, gió lạnh kèm theo bông tuyết liền vọt mạnh vào, đẩy Felix dán sát vào lưng ghế.
Lạnh...!Lạnh quá!!!
Felix cảm giác trong nháy mắt cậu đã bị đông đá thành một hộp kem rồi!
Cho dù nửa người cậu còn ở bên trong xe, trên bụng dán túi giữ nhiệt cũng không có tác dụng gì mấy, từ cái túi nóng hổi trực tiếp biến thành cái túi lạnh như đá.
Ai nói mùa đông ở phía Bắc toàn là công kích vật lý hả???
Ai nói sẽ không lạnh tới nỗi xuyên qua quần áo luôn hả???
Ai nói dán túi giữ nhiệt thì sẽ không sao hả???
Xin lỗi à, không có tốt như ngài nói đâu.
Tay Felix để trên lưng ghế, đấu tranh tâm lý dữ dội lắm mới chậm rãi vươn hai cái đùi ra ngoài SUV, ha hả, ông đây sắp chết vì lạnh rồi.
Felix bị đông lạnh sắp thành kem khóc không ra nước mắt, mới vừa xuống xe liền thấy truyền thông đang đứng ở bên ngoài, nghĩ đến trên người còn mặc tây trang của Aurora, người phát ngôn chuyên nghiệp duỗi thẳng lưng, đi tới chỗ nghi thức khởi động máy.
Mặt đất bằng phẳng được quét sạch tuyết, tấm vải đỏ treo trên máy quay phim cũng tung bay ở trong gió tuyết, trên chóp mũi của cái đầu heo dùng để cúng cũng có tuyết đang rơi, thế mà lại có một chút đẹp đấy.
Felix cắn răng đi qua đó, miễn cưỡng còn có thể duy trì một chút phong độ của đệ nhất thần nhan trong giới giải trí, mỉm cười với camera bên đường.
Trong màn tuyết nhẹ, dưới máy quay của phóng viên, Felix đi một cách ung dung, bình tĩnh, bộ tây trang trên người có điểm xuýt những họa tiết hoa cỏ, trông như đang mang mùa xuân đến phương Bắc, tạo nên một màu sắc sáng chói giữa trời đông trắng xoá.
"Đẹp ghê á." Có nam phóng viên trẻ tuổi kích động không thôi, lắc lắc nữ phóng viên bên cạnh mình, "Cô! Có! Cảm thấy! Vậy! Không?!"
"Đẹp thì có đẹp, nhưng mà bộ soái ca đều không sợ lạnh sao?" Nữ phóng viên nhìn thoáng qua áo lông ngỗng Canada của mình, run rẩy, "Mặc ít như vậy, không lạnh hả?"
Ai nói không lạnh!!!
Nếu cho tôi một cơ hội lần nữa, tôi chắc chắn sẽ không chơi trội, tôi chắc chắn sẽ mặc áo lông vũ!!
Đầu ngón tay Felix đông lạnh đến đỏ bừng, trên vai cũng có một lớp tuyết trắng, vừa đi vừa nhẹ nhàng run rẩy.
Nhưng chỉ trong một lát, một cái áo lông vũ có chút dày mang theo nhiệt độ cơ thể từ trên trời giáng xuống, rơi xuống vai Felix.
Cảm giác ấm áp làm Felix có chút thoải mái.
Ngay sau đó, cậu thấy Jeongin đạp lên tuyết bước nhanh tới trước mặt cậu, vươn hai tay, kéo lại áo lông vũ sắp rớt xuống, bọc lấy cả người Felix.
"Anh Felix." Jeongin nhíu mày lại, thanh âm có chút trách cứ, "Sao anh mặc ít vậy...!Duỗi tay, mặc áo vào."
Felix lạnh đến phát ngốc, ngoan ngoãn vươn tay, nhét tay vào áo lông vũ, sau đó lại ngơ ngác cúi đầu, theo bản năng đi kéo khóa kéo.
Felix cầm lấy vạt áo, cố gắng móc hai miếng kim loại vào nhau nhưng mà cậu bị đông lạnh lâu nãy giờ rồi, khớp xương cứng đờ, không móc vào được.
"Để em." Jeongin nhẹ giọng nói rồi cầm lấy khoá kéo.
Chóp mũi hai người chỉ kém một li liền đụng phải, nhưng chỉ là cọ qua.
Jeongin cầm khóa kéo, vừa mới chuẩn bị cài vào, lại cảm giác đứng không tiện cho lắm bèn ngồi xổm xuống, cài khóa lại, sau đó kéo từ dưới lên trên, vừa vặn đến xương quai xanh.
Cổ vẫn là lộ ra.
Jeongin nhìn nhìn, tháo khăn quàng cổ của mình xuống, dịu dàng vòng qua cổ Felix, bọc lấy cái cổ của cậu.
Khăn quàng cổ có chút dài, Jeongin vòng hai vòng, khăn quàng cổ liền che hết phần cổ bị lộ của Felix.
Nửa khuôn mặt của Felix đều giấu trong khăn quàng cổ, lộ ra chóp mũi bị đông lạnh đến đỏ lên, đôi mắt cũng bởi vì lạnh mà có chút ươn ướt, trông giống như một hồ nước nóng đang bốc hơi mờ mịt giữa trời tuyết vậy.
Jeongin nhìn Felix trong chốc lát rồi giơ tay đội mũ lông phía sau ;ên cậu, che khuất lỗ tai bị đông lạnh đến đỏ bừng của Felix.
Felix và Jeongin đều không kịp chú ý đây là trường hợp gì, cũng không thèm nhìn đám truyền thông, trong mắt bọn họ chỉ có đối phương.
Felix thì là bị lạnh đến ngốc, ngơ ngác nhìn Jeongin.
Jeongin nhìn Felix, nở một nụ cười vừa lòng, nụ cười ấy ấm áp như ánh mặt trời giữa mùa đông.
Trước cảnh chấn động lòng người này, mọi người cầm lấy camera, không ai dám phát ra âm thanh nào hết.
Mọi âm thanh đều ngưng lại, chỉ nghe thấy Jeongin mở miệng:
"Như vậy thì sẽ không lạnh nữa rồi."
Anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip