day 1.

Lại một buổi sáng thức dậy. Lại là căn nhà trống không. Lại một lần nữa, Si-eun lầm lũi lê từng bước đến trường, như một vòng lặp vô tận.

Âm thanh bài giảng Toán đều đều vang lên trong tai nghe, vừa là cách học, vừa là lá chắn giúp cậu né tránh mọi giao tiếp không cần thiết.

Như thường lệ, cậu là người đến lớp sớm nhất. Lớp học trống trơn trong làn sáng nhàn nhạt khiến lòng Si-eun dịu đi đôi chút. Cậu ngồi xuống bàn, rút sách vở ra, bắt đầu xử lý những bài tập đầu tiên trong ngày.

Nhưng hôm nay có gì đó... khác lạ. Sự tập trung vốn là bản năng của Si-eun bỗng chốc tan biến. Một thoáng ngoảnh đầu, cậu bất chợt nhận ra có người đã ngồi ở đó từ lúc nào.

Một cái tên vụt hiện trong đầu: Ahn Suho.

Cậu ta luôn đến lớp sớm nhất, ra về lại muộn nhất. Điều này khiến Si-eun từng nghĩ rằng Suho học còn chăm chỉ hơn cả mình — một điều khó chấp nhận với kẻ cầu toàn như cậu. Trong kỳ thi đánh giá năng lực, cậu cố ý dò tên anh trên bảng điểm, chỉ để phát hiện ra Suho đứng...gần chót lớp. Điểm số của họ khác biệt như Cao Bằng với Cà Mau, em đầu sông, anh cuối sông.

Từ giây phút ấy, Suho bị Si-eun liệt vào danh sách "không liên quan", và cuộc sống của cậu lại trôi qua, yên tĩnh, vô vị và cô đơn.

Ấy vậy mà, một cảm xúc lạ lùng bắt đầu len lỏi. Một thứ cảm giác vừa ngứa ngáy, vừa phiền toái như con muỗi đêm mùa hạ, không cho cậu tập trung vào bất cứ điều gì.

Việc né tránh người khác vốn rất dễ, chỉ cần Si-eun im lặng thì thế giới tự khắc tránh xa. Nhưng với Ahn Suho thì không.

Suho dành gần như toàn bộ thời gian trên lớp để ngủ. Ngủ đến trưa, thức dậy ăn, rồi lại ngủ. Chiều ở lại lớp chợp mắt chút nữa rồi mới đi giao hàng. Sáng hôm sau lại đến lớp ngủ tiếp. Ai dám gọi dậy là ăn đánh.

Ngay cả Si-eun cũng thấy bó tay trước một người chẳng thèm quan tâm tới ai, giống như chính cậu vậy. Và dường như, lần đầu tiên, Si-eun nếm trải cảm giác bị chính mình đối xử ngược lại.

Dù không thể xác định rõ ràng cảm xúc trong lòng, nhưng Si-eun biết, thứ "bệnh lạ" này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất học tập của cậu. Để kiểm soát bản thân, Si-eun làm điều duy nhất cậu nghĩ là hiệu quả: viết lại những cảm xúc này ra giấy, để sau kỳ thi sẽ "giải quyết" sau.

Phương pháp vô cảm ấy bất ngờ phát huy tác dụng. Nhưng điều gì cũng có cái giá của nó.

Thứ hai. Gương mặt học sinh trong lớp nào cũng uể oải như xác sống. Trừ Si-eun, người luôn treo cái biểu cảm lạnh tanh làm cảm xúc mặc định.

"Này, mày làm bài Toán với viết luận văn chưa thằng ngu?"

"Chết mẹ, cuối tuần bận đi chơi với ny quên mẹ rồi!"

"Bớt đi thằng đần, sóc lọ cho lắm vào rồi quên bài. Bà Toán dí chết mẹ mày đi là vừa."

"Im mẹ đi hai thằng ngu." – Yeong-bin xoa trán – "Hôm qua tao cũng bận, chưa đụng vào cái gì đây."

"Ê." – Một tên hất cằm về phía cuối lớp – "Mày nghĩ thằng đơ kia làm chưa?"

Cả bọn đồng loạt quay về phía Si-eun, người vẫn đang chăm chú ôn bài, tai nghe cắm chặt như thể thế giới này chẳng liên quan gì tới cậu. Yeong-bin cười tinh quái, hiên ngang bước về phía cậu.

"Si-eun à, cậu làm bài tập chưa đó?" – Giọng hắn ngọt xớt một cách giả tạo.

Không phản hồi. Không một ánh mắt. Không biểu cảm. Si-eun vẫn cắm cúi vào vở.

Yeong-bin chẳng buồn giấu vẻ khó chịu. Hắn ném thẳng quyển vở bài tập xuống bàn cậu, khiến sách vở rơi lả tả. Cuối cùng Si-eun cũng ngẩng mặt lên.

"Hôm nay tôi đau tay quá. Cậu làm hộ tôi bài tập nhé?" – Nghe thoáng qua thì có vẻ như Yeong-bin đang nhờ vả, nhưng âm điệu kia rõ ràng thể hiện rằng Si-eun không có lựa chọn khác.

Si-eun nhìn thẳng vào hắn, giọng lạnh tanh:

"Chúng ta có quen nhau à?"

Câu nói khiến Yeong-bin sôi máu. Hắn hất sạch đồ trên bàn cậu xuống đất. Cả lớp trở nên im bặt, hồi hộp theo dõi tình hình ở phía bàn cậu học bá.

Si-eun siết chặt cây bút trong tay, ánh mắt mang sự sắc lẹm, quét qua khuôn mặt đối phương. Chỉ cần Yeong-bin manh động thêm, cậu sẵn sàng phản công.

"Mẹ nó sao mà ồn ào thế..." – Một giọng nói ngái ngủ cất lên từ cuối lớp.

Ahn Suho ngồi dậy, ánh mắt lờ đờ quét qua, rồi dừng lại nơi Si-eun. Trái tim cậu thót lên, cả người cứng đờ, đầu óc trống rỗng khi ánh mắt kia chạm vào mình.

Si-eun bước nhanh ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cậu lao thẳng vào nhà vệ sinh, tạt nước lạnh lên khuôn mặt đang dần nóng bừng lên của mình. Trái tim còn đập thật nhanh như muốn chạy thoát khỏi lồng ngực, kèm theo cảm giác nhộn nhạo trong bụng như hàng ngàn con bướm đang bay loạn xạ.

Lại là cảm giác ấy. Si-eun vừa hồi hộp vừa sợ hãi trước chính bản thân mình. Hình ảnh cậu trong gương thật thảm hại: Hai tai đỏ bừng, đầu tóc rối tung, mắt trũng sâu thâm quầng đầy mệt mỏi.

Chỉnh lại cổ áo ướt mèm của mình, Si-eun cố hít thật sâu. Phải tỉnh táo. Phải học, phải thi. Không thể để mớ cảm xúc hỗn độn này làm cản đường. 

Nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của mình, cậu vững tâm quay trở lại lớp.

Vừa mở cửa bước vào, ánh nhìn của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Si-eun. Ngoại trừ một người — Ahn Suho — đang đứng ở bàn cậu.

"Chào mừng trở lại lớp nha, thằng gay lọ!" – Yeong-bin cười hả hê, tay cầm một tờ giấy xé từ sổ của Si-eun.

Si-eun cảm thấy chân mình nặng như chì, ánh mắt dại đi. Gáy cậu đỏ lên sau lớp tóc dày, hàm răng nghiến lại.

"Bỏ xuống." – Giọng cậu lạnh lùng.

"Ngày thứ 5, Ahn Suho lại ngủ gật trong lớp. Có thể là do mắc bệnh gì đó? Trời ơi, đáng yêu quá đi mất~" – Yeong-bin cố ý nhại giọng. Cả lớp cười ồ lên, duy chỉ có Suho vẫn im lặng.

"Tôi nói là bỏ xuống."

Si-eun không sợ Yeong-bin. Thứ duy nhất khiến cậu thấy sợ hãi là những cảm xúc non nớt, dại khờ của chính bản thân mình, sợ chúng sẽ bị phơi bày một cách trần trụi.

Cái im lặng của Ahn Suho lúc này sẽ giết chết cậu mất. Đã bao lâu rồi Si-eun không căng thẳng như này? Trước mắt cậu bây giờ là một khoảng trống mà cậu buộc phải tự lấp đầy bằng những suy đoán, lo lắng, và tự trách.

Phải chăng Suho sẽ thấy cậu kỳ quặc? Phải chăng anh sẽ rời đi? Hay tệ hơn, khinh thường cậu?

Im lặng, với người đã quen sống trong các con số và câu trả lời, là sự khủng hoảng lớn nhất. Nó đồng nghĩa với mơ hồ, với khả năng mất đi, với sai số trầm trọng mà cậu đã không tính toán được.

Và với Si-eun, không gì đáng sợ hơn thế.

"Tao không bỏ đấy, sao nào? Phải để Suho biết mày là thằng đồng tình tởm lợm chứ nhỉ?"

Bốp!

Một cú đấm trời giáng cắt ngang lời hắn. Suho ra tay nhanh đến mức Yeong-bin còn chưa kịp phản ứng, đã nằm sõng soài trên sàn. Máu mũi ứa ra, hắn lờ mờ thấy hai đứa đàn em lao vào, rồi cũng bay như đạn ra khỏi lớp.

Suho uể oải ngáp một cái rồi bước tới, giật lại tờ giấy, cẩn thận kẹp vào cuốn sổ cũ rồi quay sang Si-eun — người vẫn đứng bất động như bị thôi miên.

"Trả cậu. Sổ rách là do tôi xô xát với bọn chúng. Chúng nó đòi chép bài tập về nhà của cậu rồi mở sổ này." 

 Anh thấy cậu ngơ ra thì nắm lấy bàn tay Si-eun rồi nhét cuốn sổ vào. Khi đi ra ngoài còn vỗ vai cậu một cái, khiến cậu giật nảy người vì bất ngờ.

Cậu nhìn đám Yeong-bin đang rên rỉ dưới đất, rồi nhìn cuốn sổ nhàu nát trong tay. Không nói lời nào, Si-eun lẳng lặng về bàn, lặng lẽ thu dọn sách vở, tiếp tục giải bài. 

Yeon Si-eun cảm thấy ngày hôm nay không tệ như mình nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip