Chương 17: Xử lý Lưu thị
La Nhân Thọ được người hầu báo tin, tuy chẳng biết có chuyện gì liên quan tới mạng người nhưng ông ta không dám trì hoãn, vội vã trở về phủ, đồng thời cho gọi luôn La Thư Mặc và La Thư Hàm, nếu xảy ra chuyện lớn thì hai đứa sẽ giúp một tay.
Trên đường về, ông ta hỏi người hầu: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Lão gia, ta cũng không biết, là Khánh Vượng bảo ta tới báo cho ngài, nói là chuyện nghiêm trọng liên quan đến mạng người."
La Nhân Thọ đau đầu bóp trán: "Thư Ngọc à? Nó lại định làm gì nữa đây?"
Người hầu không có đáp án khiến mắt phải La Nhân Thọ cứ mấp máy liên tục, bụng dạ thấp thỏm.
Chẳng phải của hồi môn đã bồi thường đầy đủ rồi sao? Thế mà La Thư Ngọc còn kiếm chuyện, rốt cuộc nó muốn gì, thân làm cha mà chả khác nào bù nhìn, gần đây đều bị nó nắm mũi dẫn đi.
Xảy ra chuyện gì không biết.
Quản gia đã đứng chờ sẵn trước cổng với vẻ mặt hoang mang, ông ta dẫn La Nhân Thọ tới nhà chính, vừa đi vừa báo: "Lão gia, có chuyện lớn rồi."
La Nhân Thọ hỏi: "Chuyện gì mà vội vàng gọi ta về vậy? Ta còn đang dở việc đây."
Quản gia do dự một chút rồi nhỏ giọng: "Lưu Dũng - em trai của phu nhân vụng trộm với Bình Nhi trong vườn hoa nhà chúng ta, bị Tam công tử bắt tại trận. Nha hoàn kia cứ khóc lóc nói phu nhân ép nàng làm gì đó. Còn Lưu Dũng bị Tam công tử nổi giận đá một cước trúng chỗ hiểm, lăn lộn trên nền đất mãi mới thôi. Bây giờ Tam công tử đang nhốt mỗi người một nơi, không cho ai gặp. Y gọi phu nhân vào nhà chính rồi, ta thấy dáng vẻ cứ như muốn giết phu nhân vậy. Chắc có chuyện lớn, ngay cả thị vệ của Tam hoàng tử cũng đến, họ chặn cửa không cho ai vào."
La Nhân Thọ bắt được trọng điểm, sắc mặt tái xanh: "Ngươi nói Lưu Dũng và nha hoàn thông d.âm trong vườn hoa ư? Hắn dám coi La phủ là kỹ viện à.”
Quản gia không biết làm sao: "Lão gia, nha hoàn kia đã từng hầu hạ Trần phu nhân." Ông ta cực kỳ khôn khéo, không nói ra suy nghĩ của mình mà chỉ nhắc nhở La Nhân Thọ về điều ai cũng biết.
La Nhân Thọ giận đến sôi máu, chẳng qua đã lăn lộn nhiều năm trong chốn quan trường nên ông ta vẫn giữ được bình tĩnh.
La Thư Ngọc đã tra được điều gì?
Có thể kích động tới La Thư Ngọc cũng chỉ có chuyện mẫu thân nó thôi, vừa nghĩ thế, La Nhân Thọ lập tức biết sẽ gặp phiền toái.
Sau khi bắt được Lưu Dũng và Bình Nhi, Phùng ma ma liền gọi nhóm thị vệ của Tam hoàng tử tới. Hiện giờ mấy người đang canh giữ Lưu Dũng, còn lại đứng trước nhà chính. Bên trong Bình Nhi bị nhũ mẫu kìm chặt, bịt kín miệng, trói chặt tay chân để tránh nàng ta tự làm hại bản thân.
Lưu thị bị La Thư Ngọc phái người "mời" tới, lúc đầu bà ta cứ tưởng y lại nháo chuyện của hồi môn, nhưng khi vào nhà chính, trông thấy Bình Nhi thì chân bà ta mềm nhũn ra, chuyện lớn rồi.
Xế chiều Lưu Dũng đến tìm bà ta lấy tiền, nhưng vài ngày trước phải bồi thường đồ cưới, mất tư cách quản lý nên bà ta đào đâu ra tiền. Lưu Dũng bị bà ta mắng một trận rồi đuổi đi, ai ngờ hắn to gan lớn mật tìm Bình Nhi tư tình. Lúc biết chuyện bà ta tức đến suýt ngất, nhìn khuôn mặt lạnh như băng của La Thư Ngọc, chân bà ta run lẩy bẩy, đứng cũng không vững.
Bà ta định giả vờ ngất hòng mong được người hầu dìu đi, nhưng Phùng ma ma là tay già đời từng ở trong cung, vừa định thực hiện âm mưu đã bị Phùng ma ma bấm thật mạnh vào nhân trung khiến bà ta khiếp sợ, không dám dùng mánh khóe nữa.
Chẳng ngất được, bà ta vẫn có thể khóc. La Thư Ngọc yên lặng, bà ta cứ vật vã, khóc đến khi mấy đứa con tới cứu, khóc đến khi lão gia trở về.
La Nhân Thọ vừa tới nhà chính thì thấy hai thị vệ đeo đao vẻ mặt nghiêm trang đứng bên cửa. Khi La Nhân Thọ và quản gia đi tới thì hai người nhanh chóng nhường đường.
La Nhân Thọ phất tay: "Các ngươi là người ở phủ Tam hoàng tử à?"
Thị vệ trả lời: "Đúng vậy Thượng thư đại nhân, ty chức vâng lệnh Tam hoàng tử bảo vệ an toàn cho Tam công tử."
La Nhân Thọ nổi giận: "Lẽ nào có lí đó, con ta ở trong nhà của ta có thể bị ta hại sao, các ngươi mau rời khỏi La phủ đi."
Thị vệ lại nói: "Xin Thượng thư đại nhân thông cảm, ty chức khó mà nghe theo, khi nào Tam công tử giải quyết xong chúng ta sẽ tự rời đi, không để đại nhân phải khó xử."
La Nhân Thọ chẳng làm gì được bèn phất tay áo bước vào nhà.
Nếu là Thái tử hay Đại hoàng tử thì ông ta có thể dâng tấu, nhưng Tam hoàng tử chẳng biết sợ trời đất, ngay cả bệ hạ cũng không quản được. Ông ta đành bó tay, chỉ có thể ra vẻ một chút.
La Nhân Thọ nói: "Các ngươi thật coi thường vương pháp."
Thị vệ phớt lờ ông ta, không cãi lại câu nào. So với việc bị chủ tử trừng phạt thì La thượng thư chỉ trách móc vài câu mà thôi, coi như nước đổ đầu vịt là ổn.
Người hầu La phủ đang vây xung quanh ngó nghiêng, bị quản gia lớn tiếng quát một trận, mới co đầu rụt cổ chạy đi làm việc.
La Nhân Thọ chịu ấm ức ở cửa, vừa bước vào nhà chính thì lại thấy Bình Nhi bị trói chặt trên nền nhà.
Lưu thị hai mắt đẫm lệ, nhìn thấy La Nhân Thọ liền khóc lớn. La Thư Vũ và La Thư Duyệt đứng sau lưng bà ta, lo lắng đề phòng Phùng ma ma sai người ấn vào huyệt nhân trung của mẫu thân mình, toàn bộ người hầu đã bị đuổi hết ra ngoài.
La Thư Duyệt tố cáo với La Nhân Thọ: "Phụ thân, ngài mau cứu mẫu thân đi, Tam ca không thèm nói lý, giữ mẫu thân ở đây chẳng cho đi đâu, ngài phải thay chúng ta làm chủ!"
La Thư Vũ phối hợp rơi nước mắt, đối lập với La Thư Ngọc trầm mặc ngồi bên cạnh. Trông dáng vẻ ba mẹ con mười phần vô tội, tựa như những bông hoa chập chờn trước gió, khiến người thương tiếc.
Lưu thị yếu ớt kêu: "Lão gia..." So với hai đứa con không biết chuyện xảy ra thì bà ta đang vô cùng hoảng sợ, vội cầu cứu La Nhân Thọ.
La Nhân Thọ nhìn La Thư Ngọc: "Thư Ngọc, ý con là sao?"
Hiện giờ La Thư Ngọc đã bình tĩnh hơn nhiều: "Phụ thân, chi bằng để người vợ tốt của ngài nói cho rõ được không?"
Lưu thị giãy giụa: "Lão gia, ta không biết gì hết, nhất định là nha hoàn kia hãm hại ta!"
La Thư Ngọc chậm rãi nói: "Ngài nghĩ sao về chuyện mẫu thân con mắc bệnh đột ngột qua đời, lúc đó con còn nhỏ nên không phân biệt được triệu chứng bệnh hay trúng độc, ngài gắng nhớ lại chắc chắn sẽ thấy có vấn đề."
La Nhân Thọ có đoán già đoán non cũng không ngờ La Thư Ngọc điều tra về cái chết của mẫu thân y, lại càng kinh ngạc khi thấy y bắt Lưu thị tới.
La Nhân Thọ nói: "Mẫu thân con bị ốm rồi qua đời, lúc đó thầy thuốc đã chẩn đoán là bệnh lao phổi."
"Thầy thuốc ở Trung Đức Đường sao?" La Thư Ngọc cười nhạo: "Con nghe người ở đó kể, Lương đại phu khám bệnh cho mẫu thân xong thì phát tài rồi biến mất tăm mất tích, đến nay còn chẳng biết ở đâu. Ngài nói xem một thầy thuốc khám bệnh xong rồi biến mất như vậy, còn chẳng để lại giấy tờ ghi chép tình trạng bệnh, thế mà ngài cũng tin được ư?"
Choang một tiếng, La Thư Ngọc ném chén trà xuống đất. Cái chén vỡ tan tành, vài mảnh nhỏ bắt tới chân Lưu thị làm bà ta co quắp nép sát vào ghế: "A!"
La Nhân Thọ cũng bị dọa hết hồn: "La Thư Ngọc, ngươi vừa làm gì?"
La Thư Ngọc cất cao giọng, không cho phép ai phản bác: "Ta làm gì, chẳng qua ta chỉ thay mẹ ta đòi lại công bằng mà thôi, Lưu thị không chỉ chiếm của hồi môn mà còn là thủ phạm hại chết mẫu thân! Ngài muốn chứng cứ phải không? Lưu Dũng và Bình Nhi đang ở đây, những lời nói trong lúc lén lút vụng trộm còn văng vẳng bên tai ta, quần áo xộc xệch người hầu đều chứng kiến. Nếu cho là ta cố ý bôi xấu họ thì kiếm mấy bà tử kiểm tra thân thể Bình Nhi đi, thử xem có phải nàng ta vừa cùng với nam nhân hay không. Phụ thân, ngày hôm nay ta muốn ngài trở về xử lý, vì dù sao ta cũng được sống yên ổn trong La phủ mười tám năm, là ta muốn giữ thể diện cho ngài và La phủ, trả ơn nuôi dưỡng của ngài. Còn không thì bây giờ nơi mấy người đang đứng chính là nha môn hoặc nhà lao bộ Hình đấy, tự ngài nên cân nhắc!"
La Nhân Thọ chẳng vờ vịt tỏ ra dáng vẻ người cha hiền từ nữa, ông ta lạnh lùng hỏi: "Ngươi đang uy hiếp ta phải không?"
La Thư Ngọc chẳng hề sợ hãi, y trào phúng: "Thật buồn cười, ta có lý do có chứng cứ thương lượng với ngài, ngài lại cho rằng đó là uy hiếp. Nếu ngài muốn bao che cho Lưu thị, vậy cũng được, ta sẽ giao hai người kia cho nha môn, à không, phải đưa tới bộ Hình mới đúng."
Lưu thị bây giờ đâu chỉ có run chân, vừa nghe La Thư Ngọc nói xong sao còn dám giở trò ngất xỉu nữa. Bà ta vốn đuối lý, vừa nãy còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng thì bây giờ quỳ thẳng tắp trên mặt đất: "Lão gia, đừng đưa Lưu Dũng đến bộ Hình, ta nhận, ta nhận, là lỗi của ta, chuyện năm đó là do ta làm, không liên quan tới Lưu Dũng, hắn là độc đinh chín đời Lưu gia, đến bộ Hình sẽ không giữ được mạng mất!"
Lưu thị sướt mướt van xin càng khiến La Thư Ngọc chán ghét: "Lưu di nương, đừng khóc lóc trước mặt ta, năm ấy bà xuống tay cũng chưa từng nghĩ sẽ có người phải rơi nước mắt đúng không? Bây giờ bà khóc cho ai nhìn, chẳng có ai vu oan bà hết, bà ra vẻ cho ai xem."
Người xem La Nhân Thọ: "..." Xưa nay ông ta sợ nhất dáng vẻ hoa lê dính mưa này của Lưu thị, bà ta vô tình nhỏ một giọt nước mắt cũng khiến ông ta mềm lòng, La Thư Ngọc đúng lúc chọc thủng ý đồ kia.
Mạng người đâu phải chuyện đùa, ông ta bèn nghĩ cách trì hoãn: "Thư Ngọc, để ta suy nghĩ một lát."
La Thư Ngọc không đồng ý: "Còn phải nghĩ sao? Một mạng người, lại là người vợ đã từng kết tóc xe duyên mà ngài tỏ thái độ như vậy ư? Ngài thật đúng là khiến ta phải nhìn bằng cặp mắt khác."
La Thư Vũ đã khiếp sợ ngã ngồi trên ghế, mẫu thân hắn dám hạ độc giết người, La Thư Duyệt thì bình tĩnh hơn nhiều: "Ta thấy là Tam ca ngươi bắt cậu của ta để ép mẹ ta nhận tội, chứ ngươi có chứng cứ gì mà dám nói bà ấy giết người? Đến con gà bà còn chẳng dám cắt tiết, sao có thể giết mẫu thân ngươi."
La Thư Ngọc đột nhiên đổi thái độ với La Thư Duyệt: "Hả? Vậy theo ý ngươi là, ta ép vị cữu cữu của người làm xằng làm bậy, vụng trộm với nha hoàn trong La phủ à? Hay là ngươi cho ông ta quyền lợi, hoặc phụ thân dung túng ông ta cho đến hôm nay? La gia là vườn hoa của nhà họ Lưu sao? Muốn giết người thì giết, định chơi gái liền chơi! La Thư Duyệt, đừng quên, ngươi họ La chứ không phải họ Lưu."
Thường ngày La Thư Duyệt rất mạnh miệng, bởi đối tượng là La Thư Vũ, La Thư Vũ hoàn toàn bị nàng ta áp đảo, thế nhưng đối mặt với La Thư Ngọc - người đã từng lăn lộn trong hoàng gia năm năm, nàng ta sao có cửa.
La Thư Duyệt rơi vào thế bí, nàng ta họ La, giúp Lưu thị thì khác nào ăn cây táo rào cây sung, nhưng đó là mẹ của nàng. Cuối cùng nàng ta đành quỳ xuống cầu xin La Nhân Thọ: "Phụ thân, nhất định ngài phải thay mẫu thân làm chủ!"
La Nhân Thọ cảm thấy bản thân vẫn luôn bị La Thư Ngọc nắm mũi dẫn đi, bắt đầu từ ngày y tiếp thánh chỉ thì không còn tôn trọng kẻ làm cha như ông nữa. La Nhân Thọ nhận ra La Thư Ngọc gọi ông ta về không phải để bàn bạc hỏi ý kiến, mà là nhận kết quả rồi xử lý.
Ông ta suy sụp ngồi xuống ghế thái sư: "Lưu thị đã nhận tội, ta không còn gì để nói." Ông ta vốn bất mãn chuyện Lưu thị lén lấy tiền giúp em trai làm ăn, cho nên cũng muốn mượn tay La Thư Ngọc giải quyết Lưu Dũng, nào có ý kiến gì.
Lưu thị đâu còn dáng vẻ khóc lóc điềm đạm đáng thương nữa, nước mắt giàn giụa, tóc tai bù xù: "Lão gia, ta, ta không muốn chết, chớ giải ta tới nha môn, Thư Mặc và Thư Hàm không thể mang tiếng có một mẫu thân phạm tội giết người, lão gia!"
La Nhân Thọ yên lặng, Lưu thị bò đến trước mặt La Thư Ngọc: "Thư Ngọc, đúng là ta làm, ta biết giấy không gói được lửa, cầu ngươi tha cho nhị ca và đại ca ngươi, xưa nay chúng nó không làm gì hại ngươi cả, xin ngươi hãy tha cho hai đứa nó có được không?"
La Thư Ngọc lớn tiếng hỏi bà ta: "Năm đó ngươi hạ độc, có từng nghĩ tới việc tha cho mẫu thân của ta không? Bà ấy đã giết cả nhà ngươi hay giết con trai ngươi hả?”
Lưu thị không phản bác được, bà ta tự tát vào miệng: "Là lỗi của ta, là ta bị ma quỷ ám ảnh, là ta mơ tưởng địa vị chủ mẫu, là ta, đều là ta!" Liên lụy đến con trai bà ta, dòng họ Lưu gia bao nhiêu đời độc đinh đến giờ bà ta không nhớ rõ nữa: "Thư Ngọc, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi!"
La Thư Ngọc đẩy bà ta ra: "Tới am Bắc Sơn cắt tóc làm ni cô, bầu bạn với ngọn đèn thanh tịnh, muốn hoàn tục thì đợi ta chết đã."
La Thư Duyệt tức giận: "La Thư Ngọc, ngươi muốn mẫu thân ta chết phải không? Vào am làm ni cô sao có thể sống được?"
La Thư Ngọc cười lạnh: "Mẫu thân ta đã qua đời, còn bà ta vẫn sống, thế mà ngay cả ăn chay niệm kinh cũng chẳng biết làm ư?"
Việc đã đến nước này, La Nhân Thọ thở dài sườn sượt: "Còn gì nữa?" Ông ta biết La Thư Ngọc sẽ yêu cầu tiếp.
La Thư Vũ và La Thư Duyệt vừa nghe thấy thì vẻ mặt khó tin nhìn người phụ thân mà trước nay đều đòi gì được nấy, sau đó họ vọt tới trước mặt Lưu thị, ôm lấy bà ta rồi khóc rống lên.
La Thư Ngọc nói rành rọt: "Lưu gia trước đây chỉ là thương gia nghèo túng, toàn bộ cửa hàng đều là tiền của mẫu thân ta, thu hồi toàn bộ. Lưu Dũng là tòng phạm, kính xin phụ thân định tội cướp của đánh người trọng thương để cho vào nha môn ngồi mười mấy năm tù."
La Nhân Thọ nhắm mắt lại rồi mở ra: "Được, ta sẽ xử lý."
La Thư Ngọc: "Bình Nhi cũng giải tới nha môn." Về phần phạm tội gì, y biết La Nhân Thọ sẽ nghĩ ra lý do phù hợp.
Bình Nhi vẫn bị bịt mồm xụi lơ trên nền nhà, nàng ta biết mình xong đời rồi.
La Thư Ngọc hỏi La Nhân Thọ: "Phụ thân muốn nói gì nữa không?"
La Nhân Thọ vừa buồn phiền vừa tiếc hận: "Đáng tiếc mẫu thân không sinh ra ngươi là nam tử."
Trong đầu La Thư Ngọc đột nhiên nhớ tới câu nói cửa miệng của Thẩm Minh Vân trong sách: Con người sinh ra vốn bình đẳng.
Nam tử hay công tử thì khác gì chứ?
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Ngoài cửa, Thẩm Minh Vân lớn tiếng: "Các ngươi là ai, sao lại không cho ta vào?"
La Thư Ngọc nhìn ra: "Cho hắn vào."
Thẩm Minh Vân vừa vào thì thấy Lưu thị và La Thư Vũ, La Thư Duyệt ngồi dưới đất, ánh mắt khó chịu bắn về phía La Thư Ngọc.
"Ngươi làm gì bọn họ?"
La Thư Ngọc hỏi ngược lại: "Còn ngươi muốn cứu kẻ mang tội danh giết người à?"
Thẩm Minh Vân sững sờ: "...Ai mang tội giết người cơ?" Hắn chỉ nhận nhiệm vụ chạy tới cứu người thôi mà.
La Thư Ngọc đứng dậy nhìn La Nhân Thọ: "Mong phụ thân giữ lời hứa."
La Nhân Thọ phảng phất như già đi chục tuổi, đờ đẫn gật đầu, khi nhìn Lưu thị, ánh mắt ông ta cực kỳ phức tạp.
Lúc La Thư Ngọc bước ra ngoài, Thẩm Minh Vân đột nhiên thì thầm: "Thiên vương cái địa hổ."
Bảo tháp trấn hà yêu.*
(Ám hiệu gặp mặt phổ biến: người này nói câu “Thiên vương cái địa hổ” thì người kia sẽ đáp lại “Bảo tháp trấn hà yêu”)
La Thư Ngọc vờ không hiểu, nét mặt vô cảm bước đi, chẳng quan tâm phía sau ba mẹ con và Bình Nhi đang khóc lóc xụi lơ trên nền đất.
Thẩm Minh Vân hỏi hệ thống: "Có phải y cũng "xuyên việt" không?"
Hệ thống không đáp lại, chỉ hiện ra bốn chữ: Nhiệm vụ thất bại!!!
___o0o___
Tác giả có lời muốn nói:
Tam hoàng tử: Vợ thật mạnh mẽ, vợ thật lợi hại! Vợ cứ yên tâm bay, chồng lên theo!
La Thư Ngọc: ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip