chapter 19.


"hic . . . đắng"

tình hình ngày càng không khả quan hơn , bệnh tình ngày càng nặng . taehyun đã ép tôi uống thứ siro đắng đến mức đã làm tôi khóc , taehyun nhét vào miệng tôi viên kẹo dâu ngọt rồi dỗ đanh lấy tôi

"hết đắng rồi , kẹo dâu sẽ làm anh ngọt ngào hơn"

"không , đắng huhu"

tôi mếu máo mà ôm lấy người taehyun , mặc kệ sự đời như nào . bệnh hơn tuần liền cũng khổ lắm chứ , tôi khổ một thì taehyun khổ mười đấy . cậu ta vẫn im lặng để tôi mếu đến lúc ngừng , vì càng dỗ thì tôi càng mếu hơn

"à nay hình như heeseung với sunoo đến đấy"

"thật à?"

"anh nín đi , họ đến thấy anh khóc sẽ bị trêu đấy"

tôi hít lấy nước mũi đang chuẩn bị chảy ra , lau hết nước mắt trên má . rồi lại trở thành một beomgyu bệnh tật , yên ắng để taehyun chép bài tập cho cả hai . chờ đợi đôi cẩu kia tới , nó lâu ơi là lâu . đợi tiếng chuông cửa kêu thôi cũng đã muốn bệnh thêm

ding . . . dong

"hoàng thượng với mẫu hậu tới thăm hoàng tử xuống mở cửa"

vẫn thế chưa thấy mặt đã nghe giọng , taehyun rời khỏi bàn học mà đi xuống mở cửa cho cả hai . tôi vui vẻ chờ ba người lên , thấy quả đầu sồi kia thì liền hạnh phúc kêu tên bé Sữa . em đặt bịch thức ăn lên bàn , rồi ngồi kế bên tôi hỏi thăm đủ thứ trên đời . heeseung cũng vì thế mà được chọt mồm vào vài ba câu

"rồi mắc gì bệnh?"

heeseung đứng khoanh tay trước ngực , một phần lo lắng chính phần chuẩn bị khịa

"mắc gì mày ở đây?"

"thăm mày"

"tao chỉ cần bé Sồi thôi"

"ngang ngược đấm cho cái"

"gì? hành hung người bệnh tao báo công an"

"ê ê cãi gì đấy"

taehyun và sunoo đã kịp can ngăn trước khi có sự đánh nhau bởi gấu và nai rồi . thật sự là muốn ngã đùng ra ngất xỉu luôn chứ không phải bệnh nữa rồi , nhưng mà nó cũng vui khi hơn một tuần phải ở nhà không được gặp chúng nó cũng thấy buồn thiu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip