chapter 21.
mọi thứ đang chìm trong bão tuyết , chính xác là thế và ba mẹ tôi tết năm nay lại không thấy người đâu . trời thật lạng lẽo , tôi ngồi trước cửa sổ uống lấy ly sữa nóng vừa mới hâm . nhìn từng hạt tuyết đang từ bám lên chiếc cửa vừa chà láng bóng hồi sang của mình , tiếc công thật đấy
mắt trong vô thức mà nhìn lên đồng hồ , mười hai giờ rồi qua ngày mới rồi . mùng một tết , bàn cúng năm nay lại một lần nữa trống trải rồi . tiếng thở đai nặng nhọc được buông ra , cậu bỏ ly sữa còn đang dở vào bồn rửa . tay đang định tắt đèn phòng khách đi chừa lại chiếc đèn vàng ấm cho đỡ cô đơn , nhưng tay thì tắt đèn nhưng mắt lại nhìn ra cửa . có ai đó thì phải? tôi tò mò mở mắt mèo ra nhìn . đúng thật , dáng người đô con cũng đang nhìn chằm chằm vào mắt mèo nhà tôi khiến tôi có chút hoảng mà đóng nó lại
reng . . . reng
màn hình cửa nhà lại bỗng nhiên hiện lên , đáng ghét thật chiếc đèn vàng ngoài cửa cộng thêm bão tuyết khiến cậu không thể nhìn rõ
"ai vậy ạ?"
"choi beomgyu , ra mở cửa cho người yêu anh"
"cởi khẩu trang r-ra cho tôi xác nhận"
đúng thật rồi , bé yêu tôi đến nhà tôi giữa bão cát . bàn tay hạnh phúc nhanh chóng mở cửa ra , haizz cũng tại bộ phim hồi chiều mới xem xong mà giờ làm gì tôi cũng sợ . sợ những con zombie đó tới tìm mình , biết thế đã không xem rồi
"qua mà lại chẳng báo một tiếng cho anh , đứng im đấy anh phủi tuyết xuống cho"
"em qua đây chơi với anh còn gì? vả lại bố em bảo dẫn anh qua nhà mình"
"tại sao lại phải qua nhà em?"
tôi vừa nói tay vừa xoa lấy đôi má lạnh ngắt của em người yêu mình , người kia cũng xoa lấy mái tóc nâu mềm mềm của tôi
"bố em bảo dẫn người yêu về ra mắt"
"n-người yêu gì chứ?"
"đừng sợ dòng họ với gia đình em thoải mái lắm , họ không như mấy người khác đâu . ba em thấy hình anh trong phòng em rồi , đừng lo"
"n-này sao không báo anh trước mấy ngày chứ?"
"báo giờ thì nó mới bất ngờ , thôi lên đi ngủ thôi"
"n-nhưng mai anh phải mặc gì? lỡ lỡ mẹ em"
"này anh mặc gì cũng xinh , mẹ em cực kì cực kì thích anh khỏi phải bận tâm gì cả . chàng dâu của mẹ em xinh thế cơ mà"
vì ngại ngùng mà tôi đánh nhẹ vào lòng ngực của người kia , xong lại ôm lấy người yêu mình mà nhảy tưng tưng cả lên . ôi trời ạ , cảm giác vừa hạnh phúc mà vừa hồi hộp là loại cảm giác gì đây? lạ thật
"đi ngủ thôi , xinh đẹp của em"
"bế anh lên đi , anh muốn em bế anh"
"đi ngủ thôi em bé"
"anh không phải em bé"
"thế đi ngủ thôi my baby~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip