Chapter 7.


Phim cũng đã hết , tôi được Taehyun cõng trên lưng cùng với cái chân trật . Mùi violet nhẹ của em xộc lên mũi tôi , hai chân của tôi cứ đung đưa mãi còn trong đầu thì đắng đo một câu hỏi mà chẳng biết có nên hỏi không

"Taehyun"

"Nói"

". . ."

Hai phút rồi năm phút cứ trôi qua , đường về nhà cũng đã gần ngay trước mắt . Còn tôi thì vẫn đang suy nghĩ về một điều

"Chú thích anh đúng chứ?"

"Anh cũng thích tôi mà đúng chứ"

"Như vậy thì sao chứ"

"Như vậy thì lấy lí do gì mà tôi không được thích anh lại chứ nhỉ?"

"Đồ em bé ngốc!"

"Này đừng xem anh là con nít như thế chứ?"

"Tôi có bảo anh là con nít đâu tôi bảo là em bé cơ mà"

Tôi cũng gần như cạn lời với cách đáp trả của Taehyun chỉ đành tiến thẳng vào chủ đề chính mà thôi

"Vậy chú thích làm người yêu anh không"

"Nếu tôi nói không thì tôi tự dối lòng với bản thân rồi"

Vừa kết thúc câu thì cũng đã đến nhà của tôi , em trùm lên người tôi một cái áo khoác bông em đang mặc . Tôi đưa đôi mắt ngây thơ ấy nhìn cậu ta vì lỡ cậu ta ốm rồi không đi học được thì lỗi là do tôi đấy à?

"Trời chuyển lạnh rồi đấy"

"Cậu đứng đây đợi tôi một chút thôi"

Có qua thì cũng có lại tôi vội chạy vào nhà lấy đại một chiếc áo len màu be đưa cho cậu ta , nhưng Taehyun cứ giả ngơ như không thấy cái áo này nên Beomgyu tôi đành phải khoác lên cho cậu ta kèm thêm một nụ hôn má cho cái đêm lạnh giá này

"Một má thôi à"

"Một má là anh còn đang giữ liêm sỉ với chú đấy nhé"

"Chứ không còn liêm sỉ là anh đè tôi ra mà cưỡng hiếp luôn đấy hả"

"Đồ Taehyun ngốc xít"

"Này-"

Chưa kịp đợi nói hết câu thì tôi đã nhanh chạy vào nhà mất tiêu , cậu ta cầm cái áo len mà hít hà mùi sữa bột trên áo

"Em bé quả thật là em bé đến cả áo có mùi sữa bột"

Câu trả lời còn chưa rõ ràng quan hệ còn mập mờ thì sẽ như nào đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip