1

"a=mx+b. Hãy ghi chép cẩn thận vì nội dung này quan trọng đấy..."
  Người đàn ông trên bục giảng vừa nói vừa cầm viên phấn viết lên trên cái bảng đen cũ kĩ những phép toán khó hiểu. Ít nhất là với Choi Beomgyu. Cậu không phải là học kém, nhưng môn Toán với cậu năm nay giống như là những lời ru "nhẹ nhàng" góp phần cho cơn buồn ngủ. Beomgyu trước giờ luôn đứng trong top đầu của trường. Nhưng vì lí do gì đấy mà năm nay toàn bộ sự tập trung cho việc học của cậu bị chia ra.

  Nói là " lí do gì đấy" thì cũng không đúng vì thực chất là có một cái lí do to đùng. Và nó đang ở ngay bên cạnh cậu.

  Một người con trai nhỏ bé, mái tóc nâu trầm và đôi mắt to tròn như ẩn chứa bao điều. Là Kang Taehyun- thành viên mới trong câu lạc bộ Toán.

——————Dải phân cách——————

"Beomgyu! Nhanh lên nào! Mày chậm chạp quá đấy!"- Soobin, bạn thân của Beomgyu ngồi trên chiếc ghế băng dưới tán cây xanh rờn gọi cậu.
 
  Soobin và cậu đã là bạn từ thời xửa thời xưa. Mẹ hai người vốn là bạn thân. Bố hai người cũng là bạn và vì thế mà sau khi lập gia đình, hai cặp đôi quyết định mua nhà cạnh nhau.
  Mẹ Soobin và Beomgyu hay nói đùa rằng sẽ cùng sinh con. Ai ngờ là lại như thế thật. Beomgyu sinh trước rồi tới Soobin. Nhưng mà chả hiểu thế nào, Soobin lại lớn với tốc độ ánh sáng, mới 18 nhưng chiều cao 1m85 của cậu cũng làm ai bất ngờ. Beomgyu cũng không phải dạng nhỏ con. Cậu cao m8 và còn có cơ thể khoẻ mạnh, săn chắc. Chỉ khổ nỗi là vì chiều cao mà suốt ngày bị cậu bạn kia trêu trọc.
  Dù hay "gây sự" với nhau, hai đứa vẫn thân vô cùng. Và có thể nói rằng hai người sẽ hi sinh vì nhau.
  Vì thân quá như thế, nhiều lúc hai người bị lầm tưởng là một đôi. Nhưng không những không tức giận, hai đứa suốt ngày lấy việc đó ra để cười với nhau.

  Trở lại cái ghế băng, Soobin ngồi chễm chệ kêu to tên Beomgyu. Còn cậu thì khổ sở xách hai cái balo nặng trịch sách vở. Chả là hôm qua hai đứa cá xem căng tin bán bánh mì hay là cơm. Beomgyu thì chắc
nịch là bánh mì vì rõ ràng là bảng ghi thế. Nhưng đời tát cho Gyu một gáo nước lạnh. Hoá ra là bác căn tin quên không sửa lại bảng.
  Thế là cả ngày hôm nay Beomgyu phải nghe theo lời Soobin. Lòng ấm ức nhưng mà biết làm thế nào bây giờ? Phi lao thì theo lao thôi.

  Beomgyu hai tay xách balo lao đầu chạy về phía Soobin mà chẳng để ý xem đằng trước có người không. Đang nhắm mắt nhắm mũi chạy thì "Á!!"
  Beomgyu và người kia đâm vào nhau. Cả hai kêu to một tiếng rồi lăn đùng ra đất.
  Beomgyu thấy có gì đó ướt ướt lạnh lạnh đã ngấm vào quần mình. Cậu mở mắt ra để thấy một dòng chất lỏng màu xanh đang chảy lênh láng trên sân.

(ảnh minh hoạ mình nhặt ở trên google)

  Bên cạnh chỗ nước đó là một cậu trai tóc nâu, thân hình nhỏ bé nhưng cũng khá săn chắc. Lí do tại sao Beomgyu biết điều đó vì người kia mặc áo ngắn tay. Đôi mắt to tròn và hàng lông mày ngang kia đang nhíu lại vì vừa bị "tiếp đất băng mông".

(Không có ảnh áo ngắn tay nên mn thông cảm😅)

  Beomgyu thấy trong lòng bỗng nhiên là lạ. Cảm giác này cậu cũng chưa cảm nhận bao giờ. Chỉ biết là trong đầu cậu đang thắc mắc nhiều câu hỏi về cậu trai đang nhăn nhó kia. Beomgyu thực sự muốn tìm hiểu về cậu ta.
  Nhưng mà chưa kịp mở lời thì một tiếng "Ah!" đã được cất lên từ chàng trai kia.

  "Hơ!"-Cậu ta nói với gương mặt tiếc nuối pha lẫn sự tức giận.

  "Có sao không?"-Beomgyu hỏi

  Cậu trai kia nhìn chỗ nước rồi ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Beomgyu.
  "Tôi thì không sao nhưng mà anh làm đổ hết nước của tôi rồi"- Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào chai nước đang nằm dưới sân.

  "Anh đền cho tôi đi"- Cậu vừa đứng dậy, phủi chút bụi bẩn trên người vừa nói.

  " Sao tôi lại phải đền?"- Beomgyu bật lại

  "Ơ thế anh đâm vào tôi, làm tôi ngã rơi cả chai nước thì anh phải đền chứ!"- Cậu trai hơi ngửa cổ lên, nói với Beomgyu.

  Beomgyu thấy cái cậu chàng này có chút thú vị. Đột nhiên lại nổi hứng muốn trêu chọc một chút.

  " Chai nước là cậu làm rơi, tôi chỉ làm cậu ngã thôi. Nếu cậu muốn, tôi sẽ bế cậu lên phòng y tế xem có xây xát gì không."-Beomgyu cười nửa miệng nói. (rồi coi sau này ai bế ai:)))

"Tên này sao lại nói thế ở nơi đông người chứ?"-Cậu nghĩ thầm.
 
Beomgyu thấy cậu không phản ứng gì, mặt còn hây hây đỏ liền cười một tiếng rồi bảo:

  " Đùa thôi. Để tôi mua đền cậu chai nước. Nhưng mà nhanh lên, tôi còn phải lên lớp đấy."- Beomgyu vừa nói vừa ra hiệu cho người kia đi theo.

  "Ơ thế tao để đây trưng à? Này!"- Soobin gọi với theo Beomgyu nhưng chẳng nhận lại được câu trả lời nào. Cậu tức tối ra nhặt chiếc balo bị bỏ rơi giữa sân trường của mình rồi đi lên lớp.

  Trong căn tin, Beomgyu đút tiền vào cái máy bán nước rồi cất tiếng hỏi:

  "Cậu mới tới à?"
  "Ừ"- Cậu trai kia lạnh lùng trả lời,có lẽ vì vẫn còn tức Beomgyu.

  "Tên gì thế? Lớp nào?"- Beomgyu hỏi tiếp.
  Cậu cáu kỉnh đáp lại:
  " Hỏi nhiều quá, lấy nước cho tôi đi."
 
Beomgyu cười nhẹ rồi cúi xuống lấy ra chai nước lọc đưa cho cậu.

  "Ơ.." - Cậu nói với giọng băn khoăn.
  "Ơ cái gì? Không cảm ơn tôi à?"- Beomgyu nói.
  "Sao lại nước lọc? Anh làm đổ chai Blue Orangeade của tôi mà?"- Cậu vẫn giọng băn khoăn hỏi.
  "Trường không có cái đấy. Hay là sau giờ học tôi dẫn cậu đi mua ? Được không?"- Beomgyu đưa mặt gần vào người kia.

Thì ra cậu tính toán hết rồi. Muốn được gặp lại nhau nên Beomgyu có tình mua nước lọc chứ thực ra trường vừa mới nhập một thùng Blue Orangeade to đùng về.

  "Cũ..cũng được. Hẹn cậu ở cổng. Giờ thì tránh ra đi."- Cậu trai tóc nâu bối rối cầm lấy chai nước và nói.

——
Nhiều học sinh ở trường hai cậu sau giờ học mỗi thứ sáu đều phải ở lại để học thêm một môn phụ đạo hoặc tham gia câu lạc bộ(CLB). Beomgyu cũng chẳng muốn tham gia mấy lớp học đâu nhưng vì thầy Toán cứ kiên quyết muốn cậu tham gia CLB Toán nên cậu đành nghe theo.

  Cậu lê từng bước mệt mỏi tới CLB. Soobin hôm nay dỗi cậu bỏ rơi nó lúc sáng nên về trước với Yeonjun, một người khác trong nhóm bạn thân của ba người. Cậu nghĩ thầm rằng chắc phải mua bánh mì với kem cho tên Soob kia thì nó mới hết giận.

  Vừa đi vừa mải nghĩ, cậu không nhận ra là mình đã đến CLB Toán từ bao giờ.

  "Em Choi!"- Có người gọi cậu.

  Thì ra là thầy Toán từ trong gọi ra.

  Cậu giật mình, quay sang chào thầy rồi vào ngồi xuống cái bàn cuối lớp. Hôm nay cậu thực sự không tập trung học được. Trong đầu cậu chỉ có "Làm thế nào cho Choi Soobin hết dỗi" và cái cậu trai sáng nay.

  Vừa nghĩ tới cậu ta thì một bóng người quen thuộc bước vào. Beomgyu lúc đó đang mải nghĩ nên không quan tâm lắm.

  "Các em, hôm nay CLB ta đón thành viên mới. Đây là em Kang, học sinh mới chuyển tới. Em giới thiệu đi."- Tiếng thầy toán trên bục giảng nói với cả CLB.

  "Xin chào mọi người! Em là Kang Taehyun, học sinh mới. Em mới vào trường nên còn nhiều điều cần học hỏi. Xin mọi người giúp đỡ ạ."- Học sinh mới nói rồi cúi đầu chào trong tiếng vỗ tay của cả CLB.

  "Được rồi, cảm ơn em. Giờ thì em hãy ngồi ở...kia! Chỗ em Choi."- Thầy giáo nói và chỉ vào cái bàn cuối lớp.

  Beomgyu giờ mới quay lại với thực tại sau khí chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Cậu cũng khá tò mò không biết tên học sinh này trông như thế nào.Trong CLB toàn là học sinh hai lớp trên, một tên mới vào mà học được trong đây thì chắc lại là một mọt sách thôi.

  Beomgyu ngẩng đầu lên nhìn.

  Taehyun cũng nhìn xuống nơi bàn cuối.

  "Anh!/Cậu!" - Cả hai thốt lên.

  " Ô, hai người quen nhau à? Vậy thì tốt rồi! Mau về chỗ nào. Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới."-Thầy giáo nói.

  Taehyun vừa ngại vừa khó chịu. Tên kia hôm nay vừa làm cậu rơi mất chai nước, vừa khiến cậu đỏ mặt tận hai lần, giờ lại ngồi cạnh cậu nữa. Ông trời không phải có chút bất công với cậu sao.

  Ngược lại, Beomgyu có phần vui vẻ. Cậu cười nhẹ rồi ngồi dịch vào, để lại chỗ trống cho Taehyun.

  Taehyun mặt cúi gằm bước tới chỗ ngồi. Chẳng hề nhận ra người bên cạnh cậu đang cười.

  45 phút không nhanh cũng không chậm. Mọi người bắt đầu ra về. Taehyun cất đồ rồi nhanh chân bước ra cửa. Nhưng vừa tới nơi thì cậu bị chặn lại.

  "Anh làm gì thế? Tránh ra!"- Cậu ngẩng lên nói rồi cố gắng đẩy người con trai kia ra nhưng không được.

  Beomgyu cười, mắt chứa chút sự trìu mến, cúi xuống và bảo:

  "Thế Blue Orangeade của cậu thì sao?"

  Taehyun bây giờ mới nhớ ra. Nhưng mà cậu thực sự không thể đối mặt với hắn được. Mặt hắn quá gần với mặt cậu. Hắn muốn gì ở cậu chứ? Cậu chỉ biết bối rối nói:

  " Khô...Không cần nữa. Anh tránh ra để tôi về."
  " Ơ hay, lúc sáng bắt tôi đền mà giờ lại không cần. Là người lớn hơn, tôi không để chuyện đấy xảy ra được. Chi bằng cậu cho tôi cách liên lạc, rồi khi nào đấy tôi mời cậu uống nước."- Beomgyu lại lần nữa tính toán trước mọi việc.Cậu đưa điện thoại cho Taehyun.

  Taehyun gượng gạo cầm cái điện thoại rồi đánh tên tài khoản Instagram của mình vào.

  "Đây. Giờ thì tránh ra."- Taehyun đưa lại điện thoại cho Beomgyu.
  "Xin mời."- Beomgyu tránh sang một bên, đưa tay ra rồi cúi đầu như mấy chú giữ cửa ở mấy nơi sang trọng. Cậu cũng không quên nở một nụ cười.

  Taehyun nhìn thấy nụ cười của Beomgyu, trong lòng có cảm giác là lạ. Nhưng cậu chỉ mặc kệ nó và nhanh chóng ra về.

————Kết thúc dải phân cách————

  Beomgyu vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ. Trong đầu cậu trống rỗng. Những công thức trên bảng, lời giảng của thầy như thôi miên cậu, như bài hát ru đưa cậu đi vào giấc ngủ.

  -Anh Choi!-Taehyun gọi anh.
  - Hả..gì?- Beomgyu giật mình, ngơ ngác đáp lại.
  - Anh không nghe thấy chuông à? Hết giờ rồi.

  Beomgyu quay ra nhìn đồng hồ. Đúng là đã hết giờ.

  - À ờm... thế cậu không về à?- Beomgyu cố gắng thay đổi chủ đề.
  - À tôi định dặn anh là về gửi cho tôi bài làm rồi tôi sửa cho. Sau đó tôi sẽ ghép vào gửi cho thầy. - Taehyun dọn dẹp sách vở và nói.

  -Hả? Bài làm nào cơ? - Beomgyu hỏi vì từ đầu tới giờ cậu có nghe được gì đâu.
  -Trời... Bài làm nhóm í. Để tôi gửi lại đề cho anh vậy.- Taehyun thở dài.
  -Cũng được. Cảm ơn cậu.- Beomgyu nói rồi cười tươi một cái.

  Lại cái nụ cười ấy. Kang Taehyun này từ trước giờ chưa rung động trước ai. Vậy mà cứ thấy anh cười là tim cậu lại đập nhanh hơn.

  Phải nói rằng Beomgyu cũng không phải là người tệ như cậu nghĩ. Suốt một tuần vừa qua, ngày nào anh cũng mang cho cậu một hộp sữa rồi bảo uống đi cho cao. Bị nói như vậy, cậu cũng tức. Nhưng được anh quan tâm, lòng cậu cũng thấy vui. Nhiều hôm anh còn giữ chỗ ở nơi xếp hàng trong căn tin cho cậu rồi đi luôn. Những hàng động của anh gây không ít ảnh hưởng tới cậu. Vui có, bối rối có, cậu không biết phải làm gì với mớ cảm xúc mới lạ này.

  Taehyun đeo cặp lên vai rồi bước ra cửa. Vừa đi vừa nói:

  -Không có gì. Có gì không hiểu anh có thể nhắn tôi. Tôi sẽ cố giúp.

  -Thế không có gì tôi cũng nhắn có được không?-Beomgyu hỏi.

  -Hơ..- Taehyun bối rối. Anh đúng là biết cách đặt cậu vào mấy tình huống khó xử.

  -Tôi..tôi..- Cậu lắp bắp nói.

  -Hửm? Được không?- Anh cười nhếch mép nói.

  -Tuỳ..tuỳ anh. Tôi về đây. Chào.- Cậu gượng gạo giơ tay lên vẫy rồi bước nhanh ra cửa.

  Và thế là kết thúc một tuần học. Một tuần học thú vị và tràn ngập những cảm xúc mới lạ đối với những cậu trai 'mới lớn'.

date: 20201016

——————————————————
Xin chào mọi người!
Vì là chap đầu nên hơi dài. Những chap sau có thể sẽ ngắn đi nên mn thông cảm ạ. Nhưng mà mong là mọi người thích và ủng hộ ạ.
Mn nhớ vote và comment để các chap sau chất lượng hơn nha.

——Gyusberries——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip