3
(tiếp nối chương trước nhưng với POV của Beomgyu)
——————————————————————
Beomgyu đặt điện thoại xuống rồi cười một cách mà theo người ta gọi là như một kẻ điên.
Nhưng mà cũng đúng. Mấy tuần vừa rồi lúc nào anh cũng thấy đầu óc mình cứ làm sao. Ngồi học thì đầu óc toàn để đâu. Đi chơi với Soobin và Yeonjun thì toàn bị đánh cho mấy cái. Chúng nó bảo là đi chơi mà cứ ngồi im xong nhìn xa xăm, chẳng khác gì đứa đần.
Nhưng mà cái nụ cười trên mặt anh bây giờ là chứa đầy hạnh phúc chứ không mấy vấn đề về thần kinh.
——————————————————-
Mấy tuần gần đây, nhờ có Taehyun mà thời gian ở trường của anh cũng thú vị hơn.
Đi học bây giờ không phải là làm toán, viết văn, mổ ếch.... nữa.
Mà đi học là Kang Taehyun.
Anh đi học cốt chỉ để thấy cái cây nấm lùn đầu nâu đó thôi.
Dù cậu lúc nào cũng hằm hằm nhìn anh, anh vẫn thấy cậu dễ thương ghê lắm. Anh thấy mấy lúc đó cậu giống như mấy chú lùn trong phim í.
Anh nhớ có lúc anh còn thấy cậu cười. Lúc đó anh cũng bất giác cười theo.
Nhưng mà có một hôm, anh thấy cậu đang ngồi cạnh tên nào đó có vẻ như là bạn cùng lớp. Hai người nói chuyện, cười đùa thân thiết. Trong lòng anh lúc ấy bắt đầu nóng ran.
Anh không phải người bạo lực nhưng lúc đó, anh chỉ muốn đá bay tên kia mà nhảy vào ngồi cạnh cậu và làm cậu cười.
Cảm xúc này thật khó hiểu. 18 mùa quất, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác thế này.
Sau hôm đó, anh về nói chuyện với Yeonjun. Yeonjun năm nay học năm cuối. Anh giống như là một người anh với Beomgyu và cả Soobin nữa.
Chiều, anh đi bộ tới nhà Yeonjun rồi kể lại hoàn cảnh lúc đó. Anh kể lại rằng nụ cười của Taehyun làm anh vui tới mức nào. Kể lại cái cảm giác khó chịu lúc anh nhìn thấy tên kia....
Yeonjun nghe xong thì nở một nụ cười khó hiểu.
Anh vừa vỗ nhẹ vai Beomgyu vừa đứng lên rồi bảo:
"Chú mày thích người ta rồi"
Nói xong Yeonjun đi vào bếp.
Beomgyu thẫn thờ ngồi trên sofa. Câu nói vừa rồi của Yeonjun làm anh đờ người ra.
Khoảng 2 phút sau, trong phòng bếp phát ra tiếng của Yeonjun: "Có ở lại ăn cơm không để anh nấu?"
Beomgyu hơi giật mình. Cậu từ chối rồi nhanh chóng ra về.
Trên đường về, câu nói của Yeonjun cứ vọng lại trong đầu anh.
"Thích" là một từ khó hiểu.
Nó có thể có nghĩa là bạn thích và muốn được làm bạn với một người.
Nhưng nó cũng có thể có nghĩa là bạn quan tâm tới họ, muốn thấy họ cười, muốn là bờ vai vững chắc cho họ tựa vào lúc yếu đuối, muốn làm họ hạnh phúc...
Trong trường hợp này, Beomgyu thuộc ý thứ hai rồi.
Anh muốn làm cậu cười.
Anh muốn là người mua Blue Orangeade cho cậu mỗi ngày.
Anh muốn là người chăm sóc cậu lúc cậu bị thương.
Anh muốn là nơi cậu có thể dựa vào.
Anh muốn là người đàn ông của cậu...
Nhưng anh không chắc.
Anh không chắc anh xứng đáng có được cậu. Anh không chắc liệu cậu có chấp nhận anh không. Anh không chắc liệu cảm xúc này của anh chỉ là nhất thời hay là anh thích cậu thật lòng...
Nghe thật ích kỉ.
Không phải Beomgyu chưa từng yêu đương. Mặc dù cuộc tình gần đây nhất của anh là 5 năm trước và hai người chia tay vì người kia thích Choco mint còn anh lúc đó thì không.
Thôi
Tạm thời bỏ qua việc này.
Suy nghĩ chỉ làm mọi việc khó khăn hơn thôi
—————————————————-
Đấy, sự việc là như thế.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều liệu cái thứ cảm xúc mà anh cảm thấy khi nhìn Taehyun cười là gì
Cho tới bây giờ, anh vẫn chưa muốn đưa ra câu trả lời cho câu hỏi ấy.
Anh sợ nếu anh trả lời sai, sẽ có ai đó bị tổn thương.
Anh không muốn nó xảy đến với anh. Càng không muốn nó đến với cậu.
Đặt câu hỏi "hóc búa" này sang một bên. Anh chỉ quan tâm tới cuộc hẹn của hai người thôi.
Anh lại sắp được gặp cậu rồi, sắp được nhìn thấy "chú lùn" của anh.
Nghĩ tới đấy thôi anh đã đủ làm anh "quằn quại". Anh lăn lên bò toài trên giường, mắt nhắm tịt, miệng cười to. Làm cho chị gái anh- Choi Jisu ở dưới tưởng thằng em mình bị làm sao.
"Beomgyu ah! Mày bị lên cơn hay gì? Tao bảo mẹ đưa mày đi bệnh viện nhé?"- Tiếng Jisu dưới nhà vọng lên.
"Cái con này! Kệ em. Chắc đang xem hài thôi."- Bà Choi đánh nhẹ con gái rồi nói. Hai cái đứa này, sinh đôi mà cứ làm như là kẻ thù í.
"Beomie à, muộn rồi, ngủ đi con. Chẳng phải mai con có hẹn sao?"- Tiếng mẹ hỏi làm Beomgyu từ sao Kim trở về Trái Đất.
Cậu giật nảy, dạ một tiếng rồi đánh răng và lăn lên giường đi ngủ.
Hẹn mai gặp nhé Taehyunie.
*Bonus*:
" Á à.. Thằng này hẹn gái đi chơi nên sướng rồi cười hả?"- Jisu vẻ mặt hơi gian nói.
"Vớ vẩn, em nó còn bé. Với cả là con trai. Là đàn em khối dưới thôi."- Bà Choi vừa rửa mấy cái đĩa vừa nói.
"Chẳng phải mai con có hẹn với con bé Ye-ye gì đó sao? Không đi ngủ à? Mày mà thức khuya, quầng thâm đầy mắt, nó bỏ mày luôn đấy."-Bà Choi nói tiếp.
"Ờ nhỉ. Con quên. À mà là Yeji ạ. Đã mấy tháng rồi mà mẹ vẫn quên tên chị í. Thôi con đi ngủ đây. Mẹ cũng đi ngủ sớm đi , bố về muộn mà."- Jisu ném vỏ gói snack và thùng rác rồi đi lên phòng.
"Bố mày về muộn lần này nữa thì chết với tao."
12:00pm
Ông Choi rón rén mở cửa, cởi giầy rồi từng bước nhẹ nhàng tới chỗ cầu thang.
*Phụt* "Còn biết đường về cơ đấy"- Đèn nhà chợt bật lên, chiếu xuống hình ảnh người phụ nữ cần cái chảo rán đứng giữa nhà.
"Thôi chết tôi rồi..."
Đêm đó, nhà Choi "vui" như trẩy hổi:)))
———————————————————————
Huhu xin chào mọi người.
Thời gian dài vừa rồi không thể update là vì 🍓 phải kiểm tra giữa kì và sau đó có chút lười.
Thật sự xin lỗi mọi người😭
Để chuộc lỗi hôm nay tặng mọi người vài pic của CB lần này
🍓đã cố gắng cho chap này dài hơn để đền bù cho mọi người mà văn kiệt rồi thì bút cũng phải ngưng, mong mn thông cảm.
🍓 có ý định đổi fic này thành BeomTae ạ. Mn nghĩ sao?
n e ways, mn nhớ ủng hộ truyện và tubatu nhaaaa
💙💙💙💙💙💙
@gyusberries
20201114
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip