Nhìn cái gì? (2)
-Tao biết là mày sẽ không lạnh nhạt với tao mà.
-Nói lắm quá nhanh cái chân lên.
Dưới cái nắng chói chang của tháng 4, Y/n và Đông Hách leo qua lan can phòng khu phòng học mà tới sân thể thao. Tới nơi, Đông Hách bất ngờ kêu lên nắm lấy tay bạn chỉ chỉ phía trước:
- Kia có phải thầy Nỗ không, đm đẹp trai phát sáng. Mày thấy không? Trời ơi!!!
Thằng nhóc này gọi cô làm cái gì, đâu phải ai cũng vừa gặp Đế Nỗ đã chết mê chết mệt như Đông Hách hiện tại đâu chứ. Y/n bĩu môi lẩm bẩm:
- Thấy trai cái là hai mắt phát sáng đến quên cả bạn, thứ gì đâu.
Đông Hách đang đứng lén ngắm thầy Đế Nỗ, nghe vậy liền quay ra giở giọng ngọt ngào:
- Y/n ơi, mình vẫn iu bạn mờ.
Ừm, nghe xuôi tai đấy, Y/n trong đầu thầm nhủ.
- Nhưng mà nhờ bạn, mình càng có động lực mê thầy Đế Nỗ hơn.
Câu sau vả câu trước, Y/n thiếu điều chỉ muốn quay lại đấm thằng bạn một cái, nhưng cuối cùng cũng không cản nổi sự u mê của cậu ta, đành bó tay quay 180° bỏ đi, mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm. Ăn vẫn là quan trọng nhất, bọn con trai chỉ để ngắm nào có hữu ích gì, xí.
Nghĩ nghĩ một hồi, Y/n đi trên phố, còn đang suy tính trong đầu xem nên ăn món gì thì đột ngột dừng bước:
-Thằng này mày lì nhỉ?
Tiếng nói vọng từ con hẻm tối gần trường cô vẫn thường đi qua. Y/n vốn đã quen thuộc chỗ này, vừa liếc mắt liền biết lại có mấy thằng chuyên bắt nạt người khác đang làm loạn. Cô đi tới nhìn đám người, khẽ gằn giọng:
- Lại bọn nào mò tới chỗ này vậy?
Cô thật sự rất ghét mấy kẻ dựa vào mình to mà bắt nạt những đứa thấp cổ bé họng, giống như cô ngày trước, bị bắt nạt ức hiếp cũng không ai giúp đỡ, bọn họ chế nhạo cô. Và cũng tạo nên cô ngày hôm nay. Dù gì cũng đâu thể cúi đầu suốt đời chứ.
-Mấy thằng nhãi ranh.Chúng mày chán sống hả? Dám làm càn ở đây?
Một thằng trợn mắt bước lên phía trước, quét ánh nhìn, tỏ vẻ khinh thường:
-Mày là con nào? Hừ, đừng lo chuyện bao đồng ở đây.
Y/n khẽ bẻ cổ tay, nhìn qua cả đám:
-Mày thật sự muốn biết?
-------
Sau một hồi vật lộn, đám kia đều chạy đi hết, trong ngõ tối chỉ còn hai người, Y/n khẽ bóp vai, nhíu mày hỏi đối phương:
-Có sao không?
Cậu ta giật mình ngẩng đầu, giống như vẫn còn chấn động sau vụ vật lộn, ngơ nhác hỏi lại:
-Hả?
Cô không quan tâm cậu ta trả lời như nào, dù gì bọn kia cũng không dám bén mảng lại nữa, coi như xong việc. Đường ai nấy đi.
-Nếu đau thì tự xử, tôi không rảnh để ý người lạ.
Nói rồi Y/n quay lưng đi mà không đợi tên kia trả lời.
Nhưng không hiểu sao, đi được một đoạn nữa, Linh cảm thấy kì kì, vừa quay đầu lại liền thấy cậu ta ngay sau lưng. Cô thắc mắc chỉ cậu:
-Đi theo tôi làm cái gì???
Tên này có phải bị chập não không thế. Linh nhăn mặt, cứ im im lẽo đẽo đi sau cô như âm binh, trông ghét thật ấy.
-Cảm ơn...
Cậu ta lí nhí đáp lại, hai tay xoắn vào nhau bối rối.
Linh nghiêng đầu không nghe rõ:
-Hửm? Nói gì cơ?
- Cảm ơn cậu chuyện ban nãy.
Giọng nói trầm hơn cảm ơn Y/n. Đối phương dùng đôi mắt tròn xoe nhìn Y/n, làm cô cũng hơi bối rối, lần đầu tiên giúp đỡ người khác còn được cảm ơn, trong lòng cảm thấy xúc động lạ kì. Bên ngoài cô tỏ vẻ tự nhiên, gãi mũi nhìn đi chỗ khác:
-Tôi chả làm gì để cậu cảm ơn cả. Để lời cảm ơn đó cho người khác đi.
Lần này nói xong Y/n liền quay ngược đi tiếp, cảm thấy bản thân mình điên thật rồi, chưa bao giờ có ai được cô giúp xong mà nán lại nói chuyện, huống chi còn bày đặt cảm ơn, làm cô vừa phiền vừa ngại. Nhưng nói thế nào tên nhóc kia vẫn lẽo đẽo đi sau, hình như là chưa đủ áy náy còn đi theo đến tận quán ăn. Thật sự không chịu nổi nữa, Y/n trừng mắt nhìn.
Cậu ta không những không lùi, còn lấy đó tiến lên:
-Hay để mình mời cậu bữa trưa nhé?
Thôi thì được ăn một bữa miễn phí, tội gì không đồng ý. Y/n gật đầu:
-Sao cũng được.
----------------------------------
P/s: thật sự xin lỗi vì giờ mới ra chap tiếp theo (ᗒᗩᗕ)
#JangYeonWi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip