Chap 11
Inui bước ra với một bộ vest đơn giản,hoạ tiết không mấy đặc sắc. Nhưng kì lạ thay nó lại hợp với khuôn mặt cậu 1 cách tinh tế.Những hoa văn ẩn hiện sau chiếc áo blazer càng tôn lên đường nét thon gọn trên cơ thể cậu.
Takemichi nhìn đồng hồ,thấy Inui bước ra thì không khỏi ngớ người,không ngờ em trai anh cũng có lúc đẹp như này:
-"Hôm nay em trai anh đẹp ghê ha!"
Nhận được câu khen ngợi nằm ngoài suy nghĩ,hai vành tai Inui đỏ bừng cả lên
/Chết tiệt!Inui,mày bình tĩnh lại.Anh ta chỉ khen thôi mà/
-"Xì..đồ ngốc!Anh cũng đẹp mà không đẹp bằng tôi thôi"Inui quay mặt đi chỗ khác,tay che trước miệng như không muốn ai thấy khuôn mặt ngượng ngùng của mình.
-"Hâhhaha,anh mà lại không đẹp trai bằng em sao,nhìn lại đi?" Takemichi bật cười thành tiếng sau đó quay ngoắt đầu lại,dí sát mặt mình vào mặt Inui.
-"Đ-Đồ thần kinh..n-nhanh đến bữa tiệc thôi"Inui bối rối đẩy mạnh vai Takemichi ra,chạy lên phía trước thật nhanh.
-"Hâhha,hôm nay anh cũng sẽ tìm vợ cho em"Takemichi.
-".....Không thèm"Inui nghe được câu nói đó bỗng chốc khựng lại nhưng cũng nhanh chóng bước chân đi tiếp trước Takemichi.
Takemichi cũng không quá lạ với câu trả lời nên bước chân nhanh chóng đến chỗ Inui,1 tay để sau lưng, tay còn lại dơ ra trước.Inui hiểu í cũng vòng tay ra để khoác tay anh.
_____________________
Người đàn ông cao lớn khoác trên mình bộ đồ sang trọng đang đứng trên bậc thang tầng 2 ngạo nghễ ra lệnh cho những người canh gác phía dưới:
-"Đến giờ rồi!Cho mở cổng đi"
-"Dạ vâng thưa ngài"
Vừa mở cửa,khung cảnh trở nên hỗn loạn,náo nhiệt khi hàng nghìn người đổ xô vào sảnh lớn tầng 1 với tư thế như vận động viên olympic.
-"Kính chào ngài Griffin và "thiên thần cứu rỗi" ạ" Hàng tốp người đồng thanh nói thật lớn với giọng nói hết sức cung kính.
-"Được rồi!Chào tất cả những vị khách trên khắp đất nước này.Trước mặt các vị là cánh cổng lớn,hãy điền đủ thông tin kèm giấy mời...Những cánh cổng khác nhau sẽ mở ra,vì lượng khách quá lớn nên tôi đã chia ra làm 7 cổng.Trong đó sẽ là những thử thách để tìm ra 7 người cuối cùng do chính ta lựa chọn.Chúc các vị có một bữa tiệc vui vẻ!Nào,giờ thì bắt đầu bữa tiệc thôi nhỉ"
Lời vừa dứt,khung cảnh lại một lần nữa rơi vào xáo trộn.Hàng đống người bon chen nhau,huyên náo thảo luận,rủ rê xem nên chọn cánh cổng nào.
__________________
1 tiếng sau,khi người cuối cùng bước vào cánh cửa lớn, trả lại sảnh lớn không gian yên tĩnh.Griffin khẽ thở dài 1 tiếng rồi quay gót,nhanh chân tiến vào 1 trong 7 cánh cổng nhỏ.
.
.
.
Ở đây vừa nãy vẫn còn náo nhiệt như thế, nhưng bây giờ chỉ là 1 khoảng không lặng im như tờ.Rindou cùng anh trai bước vào không khỏi hoang mang.
Chả là tối qua hai anh em đều rất háo hức chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay, vậy mà chả hiểu thằng mất dạy nào dám phá hỏng đồng hồ của họ
/Ran mà biết Ran vả cho mấy nhát/
Thế là vừa sáng sớm,họ ăn sáng xong phải ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đến đây.Khi đến đã chả thấy một bóng người nào cả, cổng thì mở toang,xung quanh là hàng cây trống, như thể trên thành phố này còn 1 mình hai anh em họ vậy.
-"Ran,hình như phải bước vào cánh cổng lớn trước mặt kìa"
-"Ra chỗ đấy đi,nói tao chi"
/Nhịn,nhịn nào!Đang mặc bộ đồ mới,không thể đánh nhau,không thể đánh nhau/
Rindou không để ý anh trai nữa mà bước chân đến chỗ cổng lớn
-"Ran,trên cửa bảo phải đưa thiệp mời vào"
-"Thì mày đưa đi,mày cầm từ sáng chứ tao cầm đéo"
-"Ủa anh cầm mà"
-"Là sao mày, sáng ăn cháo lòng mày giữ nằng nặc cơ mà"
-"Thì đó, ăn xong tôi tào tháo đuổi nên kêu anh giữ hộ mà"
-"Gì vậy, mày cầ—chết m*, tao để quên ở hàng cháo lòng bà Bảy rồi"
-"RAN,anh biết tôi thích Griffin nên mới đến đây mà"
-"Được rồi,đừng nóng, mày thích thằng ất ơ đấy làm gì? Đi về ha"
-"..."
-"Bình tĩnh em ơi, để anh mày nghĩ cách.Anh mày cũng hốt lắm nên đừng bày ra vẻ mặt chuẩn bị đập nát cái đồng hồ quý giá của anh chứ"
Ran ngó quanh ngó dọc,nhìn đủ mọi hướng để tìm cách,anh bỗng chợt ngừng lại,hướng tầm mắt mình lên phía tầng 2
-"Kìa,lên tầng 2 đi"
-"Lên kiểu gì? Làm gì có bậc thang"
-"Kệ mày chứ! Anh đây nghĩ cách vào được thôi chứ ai rảnh nghĩ cách cho mày trèo tầng 2"
Bùm,sau 4 phút sau cả hai đều đã lên được tầng 2.Và trên vai Ran là hai dấu giày in rõ.
_________________
-"Chào mừng các vị khách đã chọn cửa số 7,tôi là Griffin.Và hôm nay tôi sẽ là người hướng dẫn và lựa chọn những người vượt qua thử thách"
.
.
-"Yee,chọn đúng cửa rồi nè"
-"Uầy Griffin đích thân lựa chọn luôn"
-"Để tôi lấy máy ảnh ra chụp lại anh ta, nếu thua vẫn có hình ảnh để ngắm"
-"Ồ? thuộc hạ tôi chưa thu điện thoại của mấy người ư?"
-"Chưa ạ" Tất cả đồng thanh.
-"Nhưng sao phải thu ạ? Cầm điện thoại theo người cũng đâu sao đâu" 1 cô gái trẻ tuổi không khỏi thắc mắc.
-"Tại sao hả? Để không gọi được người cầu cứu thôi."
-"Ý..ý ngài là sao" Cô gái run rẩy giữ chặt điện thoại
-"Thử thách có thể chết người,tôi không cá chắc được có thể đến kịp khi cô hấp hối đâu"
-"K-Tôi không tham gia nữa đâu"
-"1 khi bước vào đây, bắt buộc phải tham gia"
Tiếng điện thoại rơi bốp cùng tiếng hét thất thanh của cô gái trẻ, ở bên cạnh Kakucho không khỏi lắc đầu:
-"Lại doạ người ta sợ quá mức rồi!"
-"Chào mọi người! Tôi là Kakucho, phó giám đốc của "Đại dương xanh".Hôm nay tôi sẽ là người hướng dẫn cũng như lựa chọn những người vượt qua thử thách ở cổng 6"
-"Và tôi xin đảm bảo với tất cả mọi người.Trước khi vào cổng mọi người đều được gắn con chip tự động, đó là thiết bị định vị vị trí cũng như kiểm soát thân nhiệt và sức khoẻ của mọi người.Thử thách khá khó và có thể gây ra thiệt mạng, nhưng đừng lo chúng tôi đã có bộ ngũ y tế, chỉ cần mọi người hấp hối chúng tôi sẽ tự biết và cấp cứu kịp thời.Vậy nên đừng lo lắng và sợ hãi.Chúng tôi sẽ đảm bảo sinh mạng của tất cả"
-"15 phút nữa là nhiệm vụ bắt đầu! Liệu sau bức màn đen kia có những thử thách gì đây?"
_____________________
Tạm nghỉ 2 tuần nha mấy bác!Nếu rảnh thì tôi sẽ ra sớm nhất có thể.
XIN CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC!👨🏻🎨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip