Chap 12



-"Huýt" Tiếng còi vang rộ 1 góc tối cùng với tiếng hô "Bắt đầu" rõ to phát ra từ người đứng trên bục.Bức màn đen dần dần được hé mở,trong thâm tâm ai cũng lo lắng không thôi.Họ như chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến sinh tử giành "chồng tương lai" 1 cách nghiêm túc.

-"Oa, cái đ*o gì vậy nè"
-"Gì vậy?"
-"Ác vãi"
.....
Hàng loạt tiếng nói bất mãn cất lên tạo thành 1 âm thanh hết sức nhốn nháo,mất trật tự.

-"Sao? Có gì thắc mắc à?"Takemichi.

-"T-thưa ngài,tất cả chúng tôi đều mặc những bộ đồ đẹp nhất, lộng lẫy nhất, sao có thể làm việc này được ạ?"
-"Dạ vâng"
-"Đúng rồi đấy ạ! Ngài đổi thử thách đi ạ"

-"Này chỉ là bước qua bùn lầy thôi mà? Đây là thử thách dễ nhất trong ngày hôm nay."

Các cô gái im lặng không nói gì, bỗng có 1 cô tiểu thư bất bình lên tiếng:
-"Anh biết ba tôi là ai không?Dù gì tôi cũng là 1 vị tiểu thư danh giá,không thể tiếp xúc với bùn đất bẩn thỉu được! Tôi đến đây cũng chỉ vì ba tôi nể mặt anh thôi"

.....
         /Cô không nói thì tôi biết ba     cô bằng niềm tin à?/

"Được..,sao lại dám làm càn với vị tiểu thư đây chứ! Sanzu đổi thử thách sang thứ hai đi nào" Takemichi cười hà hà, lớn tiếng gọi Sanzu.

"Xoạch" Bức màn lại 1 lần nữa đóng lại, âm thanh phía trong nghe "Rầm" 1 cái khiến các cô gái không khỏi thót tim.

Chiếc màn đen lại 1 lần nữa mở ra! Góc thử thách đầy hoa lá cỏ trông rất thơ mộng.
-"Haha, đúng ý cô nhé! 1 buổi thử thách uống trà hết sức tao nhã"Takemichi.

.
-"Cô đỉnh ghê! Nói được cả Griffin luôn"
-"Cảm ơn cô nhiều nha, tôi không phải vào đám bùn lầy dơ bẩn đấy nữa rồi"
-"Hứ, chuyện!Anh ta chả là cái đếch gì cả.Ba tôi còn bảo Griffin phải kính nể ba tôi cơ mà"Cô tiểu thư hếch mũi lên đầy cao ngạo
.

-"Chồng tôi phải kính nể ba cô cơ á? Có nổ quá không vậy! Cô chả là cái thá gì cả, đến tôi còn kính nể ảnh thì cha cô là cái gì vậy?"

Ngắt 1 hồi người ấy ghé sát vào tai vị tiểu thư kia nói tiếp:
-"Chẳng qua Griffin thấy cô đáng thương quá, sợ cô quê nên đổi thử thách thôi vị tiểu thư chanh sả đây ạ"

Nghe thấy tiếng nói giễu cợt sau lưng, vị tiểu thư không nhịn nổi tức giận quay ngược ra sau nói lớn:
-"Anh là ai m—m.."

   Bỗng vị tiểu thư ấy chợt ngừng lại, đôi mắt không che dấu khỏi sự sợ hãi, miệng cứ lắp ba lắp bắp không nói ra hết thành lời.

  Cô tiểu thư ấy ngã bụp xuống đất, tay nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng lùi thật xa tránh khỏi tầm mắt của người đối diện, gương mặt cô cụp xuống vì sợ hãi, hai vai run nhè nhẹ mỗi lúc lại giật 1 cái.

Takemichi thấy bên kia hỗn loạn thì không khỏi tò mò ngó mặt vào phía đám đông, đáp ứng yêu cầu như vậy rồi mà vị tiểu thư kia còn không định tham gia thử thách tiếp sao?

Anh không nói không rằng, hai chân tự bước nhanh đến chỗ phát ra sự náo loạn, gạt phăng những cô tiểu thư vây xung quanh làm cản đường, đến nơi anh không khỏi nhíu mày, bày ra vẻ mặt chất vấn:
-"Cậu làm gì ở đây?Tôi nhớ đâu có mời cậu?"

-"Ác thật, mời cả đế quốc này mà lại không mời tôi"

-"Trả lời đi! Biết là không được mời sao vẫn đến"Takemichi.

-"Aiza anh định ruồng bỏ vị hôn phu của mình sao"

-"Hôn phu gì? Chúng ta kết thúc từ lâu rồi mà"Takemichi.

-"Hmm, đúng vậy...nhưng duyên chúng ta nặng lắm, anh cứ cố buông thả tôi thì tôi lại càng đến với anh đấy"

-"Cậu bị điên à? Đến bữa tiệc của tôi nói khùng điên gì đấy? Còn không mau cút về"Takemichi.

-"Tiếc là không được rồi.....cha tôi ngắm trúng anh làm con rể, đến giờ báo đáp ông ấy rồi"

-".....Nhưng m—"Takemichi

-"Dù gì cũng là tình cũ với nhau, anh tính không nể mặt ba tôi à"

.
.
-"Cha cậu ấy là ai vậy?" 1 người tham gia thì thầm nói nhỏ

-"Ồ? Chắc cô sống tại thành phố tách biệt này nên không biết, cha cậu ấy là vị quan cuối cùng sau thời kì chiến tranh, và nói trắng ra là đang điều hành đế quốc này.Nếu như ở đây các người coi Griffin là vua, thì cả đế quốc này đều coi ông ấy là vua đấy" 1 người phụ nữ bên cạnh ghé sát tai cô kia trả lời.

-"Vậy chắc Griffin phải kính nể ông ấy lắm" 1 người khác xen ngang vào cuộc nói chuyện to nhỏ thì thầm kia.

-"Ây.. không những kính nể mà còn mắc nợ ấy, Griffin nợ ông ta 1 mạng đó"
.

.
_____________________

Vào thời kì chiến tranh cuối thế kỉ XII, đội quân Salafit đã đánh dấu cột mốc cuối cùng cho chiến tranh đầy khốn khó, tột cùng.

Bên ta đã mang về chiến thắng vang dội, làm chấn động cả 1 vùng đế quốc.Takemichi-chiến sĩ kiêm đội trưởng quân đoàn 1 đã xông pha liều lĩnh dù kế hoạch trước đổ bể, anh đã suýt mất mạng vì kế hoạch thất bại nhưng may thay vị quan điều hành đế quốc lúc bấy giờ với quân đoàn 2,3 kịp thời đến yểm trợ.

Vị quan đã nhanh chóng diệt nhanh quân địch, cứu quân đoàn Takemichi 1 mạng, quân đoàn 1 rất lấy làm biết ơn và nhanh chóng hồi phục thể lực xông pha chiến đấu tiếp.

   Takemichi chắc chắn không bao giờ quên ân huệ mà vị quan ấy đã cứu giúp.Sau chiến thắng,anh quyết định đến cảm ơn vị quan lớn ấy nên hôm nay anh lấy danh là chiến sĩ giỏi nhất kiêm người đại diện đội 1, đến nơi ở của vị quan lớn cúi đầu đa tạ.

-"Tôi rất cảm tạ khi ngài Miheto lại cứu giúp cho 1 kẻ như tôi,tôi xin dùng tấm lòng trung thành này làm bất cứ điều gì người ra lệnh"Takemichi.

-"Hahaha, được rồi..cũng là lợi cho ta khi thu về được một người chiến sĩ giỏi như ngươi!Giờ thì không bàn chuyện ấy nữa, ngươi hãy ở lại ăn tối với ta..đợi đến lúc đó thì hơi lâu,à..nếu ngươi buồn chán quá có thể đến phòng bên trái kết thân với con trai ta cũng được,hai đứa cũng ngang bằng tuổi nhau đấy" Miheto.

-"Tôi xin tuân lệnh!"Takemichi

  Takemichi đứng dậy, thầm cúi đầu kích chào vị quan kia, không nhanh không chậm đẩy cửa bước ra khỏi phòng, mắt ngó ngang ngó dọc tìm cánh cửa màu trắng mà vị quan kia chỉ.

  Đến nơi, Takemichi cũng không khỏi giật mình, tự hỏi đây là cửa cho người ở ư, sao cánh cửa lại to lớn như thể cả con voi cũng có thể đi qua đây vậy.


Không suy nghĩ gì nữa,Takemichi vội vàng gõ cửa "Cốc" "Cốc".Trong lúc rối chí,Takemichi không biết nên giới thiệu thế nào khi tiếng bước chân phía trong phòng ngày 1 gần.

"Cạch"-tiếng cửa mở toang ra, ngó đầu ra lại là 1 cô gái trẻ tóc vàng, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, khỏi nói Takemichi cũng tự nhận thức được hoàn cảnh trong phòng đang diễn ra như thế nào, đang tính cúi chào rồi rời đi trong im lặng thì 1 giọng nói cất lên, phát ra từ phía trong:
-"Ai vậy?"


Takemichi bước được 1 bước thì khựng lại, trong lòng trách mắng bản thân vì dám phá đám chuyện tốt của con trai người anh kính nể.

-"Em không biết! 1 anh trai tóc đen chưa nói gì định rời đi nè anh" Cô gái tóc vàng hét to vọng lại trong phòng.

-"Chẹp..hỏi anh ấy là ai đi"

-"Xin hỏi, anh là ai vậy?"Cô gái tóc vàng.

-"Tôi là Hanagaki Takemichi, khách được mời ăn tối tại đây ạ,cũng không có gì quan trọng đâu,tôi xin phép đi trước"

Có vẻ anh giới thiệu khá to nên người bên trong phòng cũng nghe thấy vội hét lớn:
-"Gì?? Đội trưởng quân đoàn 1 hả, mời anh ta vô đây nhanh"

-"Mời anh vào ạ" Cô gái đưa tay hướng về phía trong phòng.

Takemichi bước vào trong phòng, điều đầu tiên đập vào mắt anh chắc có lẽ là một người con trai đang nằm chồm chỗm trên giường, xung quanh là 2,3...5 người con gái vây quanh tứ phía, cảnh tượng thật quá bỏng mắt,Takemichi không dám nhìn thẳng mà cúi đầu tiến hành nghi lễ chào vị con trai của quan lớn.

-"Được rồi,được rồi! Không cần cúi chào, anh mau lại đây nhanh đi!"

-"Tuân lệnh!"Takemichi.

Bước từng bước đến phía bên cạnh giường,đầu anh vẫn cúi xuống đất,1 tay vòng ra sau,tay còn lại để trước bụng, trông anh bây giờ chả khác gì người quản gia đang lắng nghe yêu cầu của cậu chủ cả.

-"Ngẩng mặt lên đi, anh làm sao mà cứ cúi mặt thế"

-"Tuân lệnh!"Takemichi.

  Ngước đầu về phía trước, Takemichi không khỏi cảm thán thầm trong lòng, lúc nãy chỉ nhìn thoáng qua, giờ được quan sát gần khuôn mặt của người trên giường, Takemichi không khỏi sốc vì cái "visual" đẹp long lanh như bước ra từ giấy báo truyền hình này.

  Người ấy có 1 mái tóc bạch kim cắt ngắn ngang tai, đường nét trên khuôn mặt sắc sảo 1 cách khó tin, vì không mặc áo nên hai bên quai xanh cùng cơ thể trắng nõn nà phơi bày ra trước mắt.


  Mải quan sát,Takemichi không để ý ánh mắt người trên giường đang chăm chú nhìn vào mình, ánh mắt ấy từ khi anh bước vào phòng đã không rời ra dù chỉ 1s.

-"Kính chào ngài! Tôi là Hanagaki Takemichi-đội trưởng quân đoàn 1, tôi đã được ngài Miheto cứu giúp nên từ hôm nay bất cứ mệnh lệnh nào ngài yêu cầu tôi đều sẽ cố gắng hoàn thành ạ"

-"Hmm.. ta là Wakasa Imaushi, nghe danh ngươi đã lâu, nay mới có dịp gặp gỡ.Cùng làm quen nhé!"

-" Ngài biết đến tôi là niềm vinh dự lớn,mong sau này ngài sẽ giúp đỡ ạ"

-"Ừm, mà vừa nãy cậu vừa nói sẽ làm bất cứ điều gì ta ra lệnh à?"

-"Vâng,thưa ngài"Takemichi.

-"Ồ! Vậy hôn ta đi"

-"D-dạ? Tôi không nghe rõ, ngài nói lại 1 lần nữa được không ạ?"Takemichi.

-"Hôn ta, nhanh...khẩn...trương"

Takemichi mặt đần thối đứng yên tại vị trí, trước giờ anh mới chỉ hôn con gái chứ đã hôn con trai bao giờ đâu?

Anh rơi vào tâm trạng hoang mang và bất ổn nhưng suy nghĩ một hồi lâu liền tiến về phía giường, gác phịch lên tấm ga trắng, tay chống lên hai bên mang tai của cậu, nằm đè ép Wakasa vào thế bị động.Trước ánh mắt chứng kiến của tất cả cô nàng trong phòng, anh nhanh chóng áp môi mình lên người trước mắt, chiếc lưỡi điêu luyện tách hai cánh môi hồng nhạt ra, nhân cơ hội thò vào bên trong càn khuấy khắp khoang miệng ấm nóng của người bên dưới.

Wakasa thấy sự nhiệt tình của anh thì cũng hùa theo ôm chặt lấy bả vai rộng, môi lưỡi giao nhau cứ "chóp chép" khiến người nghe không khỏi đỏ mặt.Cậu cười cười nghĩ bụng trêu anh vậy là đủ rồi liền dùng hai tay đẩy toàn lực vào khuôn ngực anh, môi cũng mím lại không cho người kia càn quấy nữa.

  Takemichi biết ý định của Wakasa thì càng ép chặt không cho cậu thoát, anh dùng răng cắn môi Wakasa thật mạnh đến mức bật máu, cậu đau không chịu nổi thì vô thức kêu lên, anh nhân cơ hội lại luồn lưỡi vào lần 2, hai lưỡi cứ "đu đưa" qua lại đến lúc chán.Wakasa cùng vẫy 1 hồi lâu cũng chán,người đã mềm nhũn ra từ lúc nào.
       /Anh ta hôn cũng không tệ lắm, vậy mà ta còn tưởng là trai tơ cơ chứ/

     Anh nhả miệng cậu ra kèm theo đó là sợi chỉ bạc, các cô gái trẻ quanh phòng đã rời đi từ lúc nào không hay, chắc họ quá ngán ngẩm vì sự hiện diện của bản thân đã thành vô hình chăng.

Wakasa đỏ bừng mặt, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa ai dám làm trái lệnh anh, vậy mà người này dám cãi lời bằng hành động ư?
-"Ngươi đùa ta đấy à? Ta đẩy ngươi ra là biết không muốn tiếp tục nữa đấy"

-"Vậy mà tôi tưởng ngài bảo mạnh lên, mạnh lên tiếp tục đi chứ! Làm tôi phải thuận theo ý ngài ấy chứ"Takemichi.

-"..Tên khốn chết tiệt này, được rồi ta ra lệnh ngươi nhảy xuống ban công ngay và luôn"

-"Haha,tôi nói nghe theo lệnh ngài vậy thôi chứ người tôi nghe chỉ có cha của ngài à! Ngu gì mà nhảy từ đây xuống,có mà tự đào hố chôn thân à"Takemichi.

-"Vậy sao ngươi lại nghe lệnh hôn ta"

-"Vì nhìn ngài đẹp"Takemichi.

-"Vậy ai đẹp ngươi cũng hôn à?"

-"Dạ"Takemichi.

-"Ồ..vậy từ giờ ta thấy ai đẹp hơn ta, ta đều giết hết, ngươi chỉ được hôn ta thôi"

-"Tôi sẽ coi nó như 1 câu tỏ tình từ ngài, giờ thì xuống ăn tối thôi nào, ngài Wakasa"Takemichi.

           ———Tóm tắt————-

Sau bữa tối ấy, hai người dần trở nên thân thiết, thường qua nhà nhau chơi và "làm những hành động mờ ám"?

  Sau 1 buổi tối ngủ ở lại nhà Wakasa,hai người quyết định bày tỏ tình cảm với nhau, nói ra những câu chân thật nhất mà hai người giấu kín trong lòng suốt 1 năm.

Hai người tiến tới hẹn hò khoảng 5 tháng, sau đó nhận đã hết tình cảm nên quyết định chia tay nhanh chóng, sau khi chia tay khoảng 1 tháng, hai người liền lộ ra bằng chứng cả hai đều "cắm sừng" nhau nên kể từ hồi đó tin đồn hai người cạch mặt nhau đã nổi đình nổi đám khắp cả đế quốc.Và đó chỉ là tin đồn, sự thật là như nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết.

__________________
Lặn 2 tuần cuối cùng cũng sủi bọt lên viết chap mới uhuhu, cảnh kiss tôi còn gà nhưng tôi muốn miêu tả rằng Wakasa và Takemichi đều phóng khoáng nên mới thêm vô thuiii.

Thử thách ở trên chưa phải tất cả,chap sau mới bắt đầu thử thách hen.Tôi muốn kể về quá khứ giới thiệu về nvat thui á mà.


Viết dài nên có thể tôi chưa soát kĩ,nếu có sai chính tả,lặp từ,câu vô nghĩa thì cho tôi xin lỗi ạ.





XIN CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC🕵🏻‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip