Chap 2
Cộc cộc
"Vào đi"_Take
"Kính chào Boss!"_???
"Ồ, là Taiju đấy à? Có việc gì không?"
"Thưa ngài, hôm nay có một cuộc họp quan trọng. Chắc chắn ngài phải đến"_Taiju
Giọng nói như nhắc nhở Takemichi không được bỏ qua cuộc họp này, haizz ở thế giới song song này khiến cho anh phải mệt mỏi. Nào là công việc còn một đống giấy tờ chưa ký xong rồi còn phải đối mặt với bọn Mikey cũng đủ để khiến anh phát điên
"Biết rồi, lui ra đi"_Take
Taiju được lệnh liền ra ngoài, có điều vị Boss tàn nhẫn thường ngày hôm nay có chút lạ...
_______________
"Được rồi đi thôi"_Take
Sau khi xử lý hết đống giấy tờ phiền phức kia anh mau chóng thay một bộ áo sơ mi thắt cà vạt kết hợp quần tây và khoác một chiếc áo dạ bên ngoài trong cực kỳ bảnh trai
Cạch
"Kính chào Boss!"_all
"Ừ, bình thân"_Take
"Được rồi, mọi người lần lượt lên báo cáo đi"_Taiju mở lời bắt đầu cuộc họp
"Thưa Boss, việc làm ăn của Tenjiku không có vấn đề gì cả"_Kakuchou
"Băng Hắc Long cũng không nốt"_Kokonoi
"Tình hình làm việc của Phạm tuy có hơi đi xuống nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ củng cố lại"_Takeomi
"Bên Touman thì..."_Draken
Như đang sợ hãi một điều gì đó mà phó tổng trưởng bên Touman cứ ấp úng khiến anh điên tiết đập bàn
"Nói nhanh tránh mất thời gian "_Take
"X...xin lỗi Boss!"_Draken
Takemichi bắt đầu cảm thấy phiền phức rồi, gân trên mặt không được che dấu mà nổi cộm lên ngã ba đường từ đó xuất hiện không khí xung quanh như bị bóp nghẹt lại do sát khí của anh toả ra
'Thằng long moi đáng ghét, tự nhiên lại chọc Boss!'_ suy nghĩ của mọi người đang có mặt ở đây
Draken nuốt ực một cái vậy là việc báo cáo khó khăn rồi đây
"Touman có 'gián' và lô hàng gần đây đã bị chúng cướp mất"_???
Rầm
Mọi người giật mình nhìn tới vị Boss đáng kín mà lòng khóc thầm chửi mắng tên vừa mở mồm kia
"Mày...tốt nhất nên im đi Sanzu!"_Draken
Sanzu nhún vai mặc kệ lời nói đó, không nói cũng bị cái sát khí kia bóp chết thôi huống hồ gì là anh yêu của gã hỏi mà không trả lời
"Touman bọn mày...tao cho thời gian là ngày mai phải tìm cho bằng được kẻ phản bội không thì...bọn mày chịu tội thay chúng nó"_Takemichi đưa ra lời cảnh cáo liếc nhìn cả bọn một lượt
"V...vâng t...thưa Boss!"_All
Takemichi phẩy tay ra hiệu cho Taiju kết thúc cuộc họp
"Cuộc họp dừng lại ở đây, bộ phận nào về vị trí hết đi. Còn riêng Touman làm theo lệnh Boss đi"_Taiju
"Vâng! Chúc Boss một ngày tốt lành!"_All
Anh đi ra khỏi phòng họp mà mặt thì đã đen như đít nồi rồi, lô hàng đó thật sự rất quan trọng!
Đang bật mình thì tự nhiên có một lực ôm anh từ phía sau, quay đầu lại thì thấy một cục nửa trắng nửa đen. Lập tức anh gắt gỏng hất ra
"A...anh Takemichi?"_???
"Đi về đi!"_anh hậm hực không nói không rằng mà tiến vào trong xe với Taiju mà phóng về
"Haha! Dừa lắm"_???
"Mày im đi Manjiro"_???
"Ông anh Izana của tôi bị thất sủng rồi à?"_Manjiro
"Hử? Haha nếu tao bị thất sủng thì mày cũng vậy thôi! Nghe nói Boss còn chẳng muốn đụng tới mày nữa cơ"_Izana mặt thách thức nhìn Mikey
"Anh...đồ khốn! Rồi Takemichi cũng sẽ chú ý tới tôi!"_nói rồi cậu tức giận quay đi
"Ha~ cứ chờ đi"_Izana
_______________
Mikey từ lúc cãi cọ với người anh trai khác dòng máu của mình thì bắt đầu suy nghĩ
Đúng là Boss chẳng thèm đụng tới cậu một chút nào từ đêm hôm đó vả lại còn chẳng nhìn cậu lấy một cái trong lúc họp nữa. Nếu là thường ngày thì chắc chắn anh sẽ liếc mắt đưa tình với cậu, hay thậm chí mặt dày sau mỗi bữa họp mà bám cậu như sấm
Nghĩ tới đêm hôm đó Takemichi có nói rằng sẽ không làm gì cậu hết, coi như không có gì cũng như không quen biết mà xoá bỏ quá khứ đi. Điều này nghĩa là cậu sẽ không bị ăn anh quấy rối nữa đúng không?
Nhưng chỉ nghĩ tới việc anh không quan tâm cậu như trước nữa khiến cậu có chút hụt hẫng
Nửa muốn nửa không...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip