chap 9: Quay lại?!(2)

Anh nói lát rảnh nhắn tin nhưng cuối cùng anh không nhắn qua...đây là lần thứ 3 rồi, anh nói để cô chờ đợi tin nhắn anh suốt nhưng cuối cùng lại chẳng thấy đâu. Cô buồn lắm nhưng cũng vui...ít nhất cô biết anh sống rất tốt, được nhắn tin với anh sau bằng ấy lâu.

Mấy ngày rồi anh không onl, không lẽ anh lại off 1 thời gian dài thiệt dài rồi mới onl nhắn tin lại đó chứ? Vậy còn đỡ nhưng lỡ anh không còn onl nữa thì sao...cô không thể ib với anh nữa thì sao...cô sợ lắm...sợ mất anh, sợ anh bỏ cô, sợ rất nhiều thứ...nhưng cô có thể làm gì đây, họ xa hau hơn 300km chứ ít(au:này là cô đo từ chỗ cô qua thành phố của tỉnh anh chứ thật ra còn xa hơn nữa..mấy chap sau sẽ gần hơn, con số nó còn lớn hơn nhiều). Xa vậy nên cô chỉ có thể nghĩ, chỉ có thể lo lắng do những suy nghĩ lung tung của mình chứu k thể gặp trực tiếp mà hỏi, cô bây giờ muốn khóc lắm, cô như rơi xuống đáy vực vậy nhưng cô chẳng thể làm gì ngoài việc...cô nhớ anh, nhớ rất nhiều.

Khi đi học, cô luôn nói chuyện về anh ấy, kể cho anh giúp cô nhiều như thế nào, kể cho anh quna tâm cô ra sao. Tuy cô không nói ra nhưng chắc bạn của cô cũng biết chuyện cô thich anh, quan trọng là sâu tới mức nào, cái chuyện cô yêu anh nhiều như thế nào chỉ có cô biết thôi. Nhưng càng kể cô càng nhớ anh, kể chuyện cô với anh vui ra sao với các bạn cô cười, cười rất nhiều nhưng cô vui vậy cô lại nhớ anh, dù sao cũng chỉ quen qua mạng, dù sao anh cũng chỉ coi cô là bạn thân, chỉ mới quen có vài tháng mà sao cô có thể yêu anh nhiều vậy, sao cô có thể trao niềm tin, tình cảm của mình lớn nhất từ trước tới giờ cho anh mà chưa từng cho ai? Cô thích Bình Châu( không nhớ thì coi lại ở chap 1, chap 2 nha) cô đợi nhiều năm cô tưởng tình cảm cô cho anh lớn lắm rồi nhưng bây giờ cô còn trao một tình cảm khác lớn hơn tình cảm cô từng cho Bình Châu cho Hoàng Thiên-một người cô chỉ tình cờ quen trên mạng-như vậy chứ? Cô chưa từng gặp anh bằng da, bằng thịt mà sao cô yêu anh nhiều vậy. Trước đây cô tin tình cảm mình cho Bình Châu là tình yêu nhưng khi gặp anh, khi anh nói, cô không còn chắc mình yêu Bình Châu mà có lẽ chỉ đơn giản là thích, chỉ có điều cô đợi anh lâu vậy làm cô không biết mình yêu BC hay thích BC nhưng bây giờ cô tin tình cảm mình cho Hoàng Thiên là yêu, cô không phân vân đáp án này được. Ai nói trẻ con không có tình yêu mà chỉ có thích chứ? Chẳng phải cô còn nhỏ nhưng tình cảm cô dành cho Hoàng Thiên là yêu sao? Nhưng vậy thì có nghĩa gì đâu... người dành tình cảm cho cô nhiều cô không yêu(au:ý nói anh Hoàng Phúc đó) cô lại đi dành tình cảm của mình cho người không thể với cô, cô sao cứ thích đâm đầu vào tình đơn phương, với lại lần này còn khó được đáp lại hơn cả BC chứ? Nhưng tình cảm mà...người ta nói tình cảm không ai biết trước được...không ai biết và quyết được mình yêu ai...ai làm cho mình yêu chắc chắn sẽ là người mình luôn thấy tốt mà...


3 ngày trôi qua...tối đó, anh ib qua cho cô nhưng cô đi ăn cơm, 15p sau cô mới rep lại được nhưng anh lại đi đâu mất tăm:
-hú
Rảnh không
-18h54-
-rảnh chi z
-19h09-
-kím ng tâm sự
-19h39-
-s z
-chán
-ui ông cx bít chán lun 😂
-pít chứ 😌
-😂😂
-chán thì nc
-thì mới kím đó
-vụ ông nói ship cho phải thật k ắ
-ship cx đc
-uk
-😁
-z cho địa chỉ đi
Mai ik gửi lun
Ms đến kịp được(au:vụ ship quà sinh nhật cho HT đó)
-ấp**************************
Sdt:01217309572(au:sđt bịa ra đó không biết sdt này ở đâu nảy ra trong đầu Sasori). Có người ra lấy :d
-uk
ấp******* á
-uk
Mà gửi rồi nhận ở đâu tr 😂
-gửi qua cho ông ắ
Chắc ra bưu điện
-chắc kju em lấy dùm qá 😂
Ngu quá mà 😂
-uk
Này, đẹp k, nãy mới xếp ắ
Gần 2 tiếng đó chứ ít


-rảnh qá
-hihi
À...tui ms chợt nghĩ ra cái này
Ông nt z k sợ bà Thanh à(au:ny HT không nhớ coi lại phần cuối chao 1 có gt)
-ko 😂
-vs lại ship qua bả pít giết tui k nhỉ 😂
-thích thì nhận 😂
-k sợ luôn 😂
-😂
-😂😂
-có qà ngu gì ko lấy
Khôn rồi
-555 con sếu
2 cái dây chuyền
Ban đầu tính gấp 1000 con mà bữa ông ns k lấy ngừng gấp lúc ms đc 240 con h cố gấp 3 ngày mà thêm đc có chừng ni, trong lọ đựng 240 còn bên ngoài là số còn lại
-nhìu z
-nhìu j 😂
-cho nhìu qá mắt nợ ghê
-nợ j
Này nữa nè

-móng tay dài dữ z
-để ý
Coi cả bộ k(cả 5 ngón đoá)
-coi
-nớ



(au:chị Ân khoe móng tay/HÂ:dài phải khoe, ý kiến gì)
-da đen z 😂
-😂😂
-lông nữa kìa 😂
-ik hc về trưa 30p đạp xe k đeo bao tay k đen mới lạ, mà đen mỗi mu bàn tay vs đầu gối, khuỷu tay à, chứ mấy chỗ khác trắng lắm ắ
Lông nhiều lắm
-khỉ hả
-k, dê ắ
-😂😂😂
Dạo này chơi acc tui k z(au:acc face HÂ cho HT khi a mất acc)
-có, acc bị bơ tụt độ luôn
-bỏ acc r
Bị cấm khổ sợ qá mà(au:chị Thanh Thanh cấm k cho ib vs gái đó)
-sợ bị ny bắt à 😂
-ns chớ tại tui qên mật khẩu vs sđt thui
......(còn nữa mà lười ghi, dài lắm -.-)
-rút sạc ra
-ờ quên
-thui tui ngủ nha. Có gì quà tới e tui ra lấy, nhỏ Ngọc ấy(au:Ngọc:em họ HT)
-uk...
À vụ nãy ông ns chán ắ, chắc k có tui ib với phá nên chán chứ gì
-chắc vậy
-haha, thui ngủ đi
-hzz, vụ quà...mún lấy liền dể sợ
-hóng đi, sắp ts sinh nhật ông r mà
-mún chửi bà dể sợ😝
-ms giúp ông hết chán mà chửi tui
-hui z nha, chủ nhật tuần sau gặp, nnmsđ
-nnmsđ
-uk, tui ko có qà tui cào nhà bà 😝😝
-😂
-cắn bà lun😆
-à nay chơi acc ông ắ, tui giả ông chọc Hoàng Phúc mắc cười lắm
-hay qá ta😝😝
-ông Phúc tưởng ông thiệt nói ông toàn đòi đốt nhà ngta
-haha. Thui nhây quá, chuồn lẹ mắc công lát ko ngủ đc 😂
-😂😆 pp
-😆pp

Hôm nay Hồng Ân vui lắm, bao lâu r cô không được ib với anh, họ không chọc phá nhau nhiều vậy. Nay lại đùa rất vui, cô thiệt rất thích, giải toả được bao nhiêu buồn bã, bao nhiêu nỗi nhớ cô dành cho anh. Cô mong tới ngày hôm sau để được gửi quà đi cho anh quá...nhưng quà cô cho anh chưa gói này kia gì cả, sau khi anh nói đi ngủ cô liền quay vô bàn, làm bài tập thiệt nhanh, tới 9h cô làm xong (nãy giờ 2 người họ ib với nhau nhiều vậy nhưng chưa tới 1h đồng hồ, bài tập cô có ít nữa nên làm nhanh). Cứ tưởng chuẩn bị quà nhanh lắm nhưng tới đúng 00h52p cô mới hoàn thành xong tất cả. Mẹ cô hỏi làm gì thức muộn vậy cô nói làm bài tập, trả lời xong cô đi ngủ. 4h30 sáng cô lại dậy học bài, đêm đó cô chỉ ngủ được hơn 3h, hôm sau học 2 tiết văn đầu nữa, cô ngủ gật trong lớp, đây là lần đầu tiên cô ngủ trong lớp, nhưng cô cũng chả lo gì nhiều, dù sao cô dạy văn là cô chủ nhiệm với lại cô cùng một đứa bạn nữa đi ôn văn học sinh giỏi, con cưng của cô thì sao cô phạt được :'). Buổi trưa cô cũng phải tất bật với cái lọ thuỷ tinh, cô phải tìm cách làm thế nào để giữ lọ thuỷ tinh không bị bể, thiệt là đau đầu quá, món quà nhìn đơn giản mà làm cô hao không ít tâm sức...nhưng ai bảo đây là quà sinh nhật cô dành cho người cô yêu chứ, phải chấp nhận hi sinh thôi!...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sasori đã trở lại và ăn hại hơn xưa😂😅. Mọi người ủng hộ truyện của mình nhoá...😗 yêu!!!
Sasori

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip