Chap 6: Chăm Bệnh

Anh Bui
Lấp hộ anh cái khoảng trống với

Username1=> Anh Bui
oki anh ưi

Username2=> Anh Bui
uci ck

Username3=> Anh Bui
Anh hư nhámmm

57 phản hồi khác...

Username4
Hôm qua có thấy anh định tới xin chữ kí ai dè anh có người đi chung nên rén ngang😿

Username5=> Username4
adu ai vậy bà

Username4=> Username5
Tui không biết nữa tại tui đứng hơi xa nhưng mà có thấy người đó tóc trắng á

Username6
Tóc trắng? anh Karik hả?

Username7
Là ai tiếp theo lọt vào mắt xanh badboi vậy :))

Username8
Bí hiểm quá bây ơi

Username9
Ủa có khi Bray không? cũng đầu trắng mà

Username10
Êee Bray thiệt t giãy đùng đùng luôn =))

Username11
Trời có thể lắm nhaa

Trần Tất Vũ
Chắc là còn trống không?

Anh Bui=> Trần Tất Vũ
Đảm bảo

Nguyễn Thanh Tuấn
Dạo này thấy đi chung hơi nhiều, ai vậy ta?

Khoa Phạm
Tóc trắng là ai chứ không phải tui. rồi đó :)))

Username12
Ủa không phải anh hả =))

Username13
Đm chẳng lẽ Bray thật à?

Username14
Aaa otp keo vãi

Username15
Tin chuẩn chưa mấy ba

Username16
Otp khỏi đi thuyền, đi tàu cho nhanh ạ
.....
_________________

Andree chỉ vừa đăng một bài viết nhỏ trên trang cá nhân mà nó đã cán mốc gần 400 cmt nhưng đa số ý chung đều là lời thích thú với gã, điều đó chẳng khiến gã mảy may quan tâm đến. Lướt dọc phần bình luận gã khá bất ngờ với một comment nói thấy gã đi chung với ai đó, cũng có nhiều người ghép cặp gã với thằng nhóc đó phết nhỉ? Nhớ đến gương mặt người kia gã lại lạc vào trong suy nghĩ rối ren của bản thân, gã tự hỏi tại sao dạo này lại thân thiết với B ray như vậy, từ cử chỉ đến lời nói đều thể hiện cảm xúc khác biệt với riêng nhóc con ấy thậm chí gã còn cho nó mặc đồ của chính mình nữa chứ. Không lẽ gã đã bắt đầu thích nó? cái cảm xúc chỉ dành riêng cho một người ấy hả? Không thể nào, một người với chủ nghĩa hưởng thụ như gã lại đâm đầu thích người khác được và còn là con trai nữa chứ hơn hết là kẻ từng diss gã như B ray càng không thể, nó chả có gì đặc biệt, không eo thon không chân dài thêm cái tính láo toét thì ai thèm cho được chứ.

Cố phủ nhận vậy thôi chứ nãy giờ gã cũng toàn nghĩ về người kia, gã không chắc đây có phải định mệnh sắp đặt hay không vì gã chưa từng tin vào nó. Không biết có thật sự là gã đã để mắt đến nó không hoặc chỉ đơn giản là trêu trọc hay cảm xúc nhất thời mà thôi, nhỉ? Đem hết tâm tư bay theo làn khói trắng, điếu thuốc cũng dần tàn mà lòng gã vẫn mãi mê mang

_________________________

- Má phiền thế

Thầm than một tiếng Andree đáng ra đã không phải cực nhọc như thế này nếu như tên Karik đó không nhờ vả gã. Chuyện bắt nguồn từ lúc Andree đang nằm trên giường ngáy khò khò vô cùng yên tĩnh bởi hôm nay là ngày nghỉ mà, gã thì lại không có show nên để bản thân thoái mái ngủ muộn một tí ai dè lại bị phá đám. Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên inh ỏi khiến gã nhức hết cả đầu đành bực dọc cầm máy lên nghe

📱Alo?

Anh Andree đấy à📱

📱Ừ ngày nghĩ mà gọi gì lắm thế?

Thằng Bray bệnh rồi anh📱

📱Bệnh thì mày chăm nó đi báo anh làm gì

Thì có chuyện mới gọi anh nè, anh đến chăm nó hộ em với em có hẹn với Suboi lẫn JustaTee rồi📱

📱Thì mày bảo gia đình nó đi

Thôi gia đình nó ở xa mắc công, phiền lắm 📱

📱Mệt mày quá, tao lười lắm

Thôi ráng đi anh, ráng đến chăm nó giúp em với, em không bỏ nó một mình được tại có việc đột xuất thôi, mấy người còn lại cũng bận việc  hết rồi 📱

📱...rồi rồi mệt quá đấy

Ok ok vậy anh biết đường nhà nó mà ha, em có mua thuốc với cháo sẵn trên bàn rồi anh cho nó ăn rồi đưa nó thuốc giúp em à mà thằng Bray bệnh nó khùng khùng lên ấy có gì anh cho nó ngủ là được chứ đừng làm gì nó nha bye 📱

______________________

Nhờ cuộc đàm thoại đó mà giờ gã phải ở đây, phải chăm sóc cho tên nhóc suốt ngày chửi gã. Ôi trời Andree có bao giờ chăm sóc cho người bệnh đâu chứ, thường thì lúc trước ngã bệnh gã luôn được bạn gái lo cho nhưng bây giờ gã độc thân nếu bệnh thì cũng để đó vài ngày tự hết hoặc chạy vèo ra tiệm thuốc mua mấy liều về uống là xong. Khi nãy nghe Karik nói chỉ cần canh nó ngủ thôi là được nên gã cũng chỉ định ngồi lại chút rồi về, khẽ liếc người đang yên giấc trên giường gã thầm nghĩ sao nó cứ trùm chăn kín đầu vậy bộ không nóng à? Bổng gã cảm thấy lo, từng bước đến bên giường lây nhẹ đối phương

- Nè B ray, chậc! B ray mày ok không?

Gọi mãi vẫn không thấy người nọ phản hồi, gã cau có lật tung tấm mền ra. In sâu trong đôi mắt gã là hình ảnh B ray mặt ửng đỏ cố gắng thở từng nhịp ngắt quãng

" Mẹ, nhìn mà phát nứng "

Nhịn dục vọng bản thân xuống, gã đặt tay lên trán hắn xem xét rồi liền tá hỏa vì nó quá nóng, Andree lần đầu rơi vào trường hợp này nên có hơi lúng túng nhưng cũng nhanh chóng đi tìm nhiệt kế

- Ah ưm má...khó chịu quá-

May rằng nhiệt kế nằm không quá xa, có lẻ Karik đã sử dụng nó rồi đặt trên tủ, gã cầm lấy nó vội đi về hướng B ray nhưng khi thấy người kia nức nở gã lại bối rối chẳng biết làm gì.

- Nào anh ôm không khóc nữa

Andree chẳng nghĩ được cách nào khác liền trực tiếp bồng hắn lên tay, theo phản xa chân hắn cũng quấn ngang eo gã, hắn ôm lấy Andree dụi mặt vào vai gã. Hắn bây giờ không cần biết là ai chỉ cần thoát khỏi sự dày vò trong người là được rồi. Ôm người nhỏ tuổi từ từ dỗ dành, xoa nhẹ tấm lưng hắn, gã thủ thỉ đôi ba lời an ủi

- Lớn già đầu mà như con nít, nè ngập vào đi

Thế Anh đưa nhiệt kế ra đằng sau, hắn cũng ngoan ngoãn ngậm lấy. Gã chậc lưỡi khi thấy cơn sốt đã gần 39 độ, sao lại nóng đến vậy chứ? chắc hôm qua về đêm tắm muộn nên cảm đây mà. Để Thanh Bảo xuống lại giường nhưng hắn vẫn cố ôm lấy cánh tay gã không rời

- Nào buông ra, anh đi lấy cháo cho em ăn nhá? ăn xong rồi uống thuốc khỏe ngay ấy mà

Dỗ mãi nhãi con mới chịu buông ra, gã thề chưa bao giờ dính phải chuyện éo le như thế này, ngoại trừ gia đình bản thân thì chưa một ai được gã đối xử như vậy. Cháo cũng được gã đút tận mồm, nước cũng do gã nấu cho xôi rồi dâng tận miệng, đúng thật nhóc này số hưởng quá rồi. Andree tính khen hắn ngoan ngoãn nhưng đến lúc cho uống thuốc thì ngược lại, đầu cứ lắc qua ngoái lại thì uống kiểu đéo nào

- Thôi giời ơi còn bước cuối uống thuốc là hết bệnh này, há miệng ra nhanh

Gã sắp hết kiên nhẫn rồi đừng để gã nóng lên gã bật quạt đấy, mặc kệ gã đưa thuốc tới miệng hắn vẫn không chịu uống, mặt hắn xị xuống, bĩu môi rồi nằm phịch xuống giường đắm chăn. Ha! rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à, vậy thì đừng trách Andree này. Bóp miệng tên nhóc ngang bướng kia quay qua hướng mình gã liền nhét vào miệng nó viên thuốc nhỏ, bản thân thì uống ngụm nước rồi cuối xuống hôn lên môi đỏ mọng

B ray mắt mở to bất ngờ trước hành động của gã, một luồn nước trào vào miệng hắn, thuốc đáng ra phải đắng nhỉ? nhưng giờ đây hắn lại thấy nó ngọt một cách kì lạ nó khiến cơ thể hắn giảm đi phần nào khó chịu. B ray cứ đắm chìm vào nụ hôn này như không muốn dừng lại

- Ha...

Môi lưỡi vừa dứt Bray cứ như bị thôi miên bởi gã, nhìn từng đường nét được khắc họa sắc sảo trên gương mặt người kia mà hắn không khỏi cảm thán rằng không biết ai lại đẻ khéo đến vậy. Tâm trí hắn do cơn ốm nên chẳng mấy tỉnh táo, hắn cứ mãi nhìn gã chăm chăm, lưu luyến dư vị ngọt ngào ban nãy B ray không tự chủ được hành động của mình mà kéo gã lại gần tiếp tục dây dưa.

Ban đầu gã khá bất ngờ nhưng cũng đáp lại nụ hôn ấy, âm thanh chóp chép đầy ái muội vang vọng trong căn phòng. Đôi lưỡi cuộn lấy nhau không rời, càng lấn sâu lại càng không thể dứt ra

- Ưm...oh..

Gã sẽ phát điên mất, tên nhóc này luôn khiến gã lâm vào cảnh hứng đéo chịu nổi, say đắm trong khoái lạc nên con hàng gã đã chào cờ từ lâu, gã thật sự muốn đem người này nuốt vào bụng kể cả một mẫu xương cũng không còn

- Ha..em có biết mình đang làm gì không? biết trước mặt mình là ai không đấy

Mặc dù đã hứng lắm rồi nhưng lương tâm gã lại không cho phép mình làm bậy đặc biệt là với người không tỉnh táo.

- Ah..ha-ưm là...Andree

Từng tế bào trong người gã đều co giật. Thèm thuồng, khát tình và dục vọng thấm sâu vào từng tơ máu của gã. Mẹ kiếp hứng quá, hứng đéo chịu nổi rồi

- Mày vẫn muốn tiếp tục mà nhờ? chúng ta tiếp tục làm chuyện này và hơn thế nữa nhé?

Nụ cười gã dần biến chất, nó thể hiện khát vọng đầy mãnh liệt. Bây giờ hắn có đồng ý hay không đồng ý thì chắc chắn vẫn bị gã ăn sạch mà thôi

- Mát quá...muốn nữa

B ray ôm lấy cổ gã, đôi mắt đã ươn ướt từ lâu, giọng mè nheo đáp, còn gã sau khi kiên nhẫn chờ đợi lời hồi âm liền không chần chừ vồ lấy đôi môi một lần nữa như mở đầu cho cuộc ân ái phía sau

" Cưng chết chắc "

___________________

2h17p và tớ vẫn ngồi viết fic nhưng cuối cùng nó cũng hoàn thành và tớ ổn vc, đêm nên tớ bí từ để diễn tả và chap này cũng có hơi phi logic nhưng không sao chap sau mn cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra mà ha? tớ sẽ cố gắng khai thác triệt để nhất chap sau =)))

( bật mí là tớ không để ý đến rapviet luôn quay xuyên suốt một tập kiểu mặc dù chia tập ra nhưng mà vẫn trong một ngày í và tớ đã không để ý nó nên hướng cho cốt truyện đi sai nhưng lỡ đâm lao thì theo lao luôn =))) )

Chúc mn ngủ ngon nhe còn tớ thì bận đi cưới cafe mất rồi

Vote ủng hộ tớ và cmt cho vui nhà sôm cửa nhé mãi yêu 🫶🏻


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip