2. "Chorora" kế bên "Fallip"
Một chút lãng mạn vào ngày Valentine trắng.
--
5.
Hầu hết mọi người đều quen thuộc câu chuyện nàng công chúa xinh đẹp bị nguyền rủa sẽ bị kim đâm và trải qua giấc ngủ vĩnh hằng. Lời nguyền ấy chỉ được phá giải nhờ nụ hôn của hoàng tử đẹp trai vương quốc láng giềng. Hai người sau đó cưới nhau và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
- Thế thì nhạt quá!
Jeong Jihoon chống tay lên đạo cụ giường gỗ, buông một câu chán chường trong buổi thảo luận kịch bản.
- Cậu có ý tưởng nào không?
Lee Minhyung đặt cuốn kịch bản sang bên, xoay xoay cây bút trong lòng bàn tay, trầm tư lên tiếng.
Nghe thấy câu nói muốn nghe, đôi mắt Jeong Jihoon lập tức sáng rỡ. Cậu ta hớn hở lao vun vút từ sân khấu xuống hàng ghế đầu, nơi Lee Minhyung và biên kịch Ryu Minseok đang ngồi.
Jihoon trước nay luôn tự hào về những cú tiếp đất (tự cho là) ngầu lòi của mình - nhẹ nhàng, dứt khoát, đầy phong cách. Nhưng lần này, vì quá phấn khích với ý tưởng vừa lóe lên, cậu ta vô tình bước hụt một cái. Và thế là...
- Áaaaaaaaaa!
Thân hình gần mét chín khiến cú ngã của Jeong Jihoon không khác gì một cơn địa chấn. Cậu ta đổ nhào xuống Lee Sanghyeok - người đi trễ đang chuẩn bị ngồi xuống. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một bóng đen to đùng bất ngờ đổ ập lên người.
Va chạm mạnh khiến cả hai mất đà ngã xuống ghế. Trước khi âm thanh "bịch" vang dội phát lên, Lee Sanghyeok theo phản xạ siết chặt bờ vai Jeong Jihoon bảo vệ cậu khỏi cú ngã. Trong khoảnh khắc đó, Jihoon đã kịp vươn tay ôm lấy eo anh, bàn tay còn lại đỡ sau gáy tránh làm đầu Sanghyeok tổn thương.
Hương cam chanh tươi mát xen lẫn vị dâu tây ngọt ngào lan tỏa trong không gian chật hẹp giữa họ. Ánh mắt vô thức chạm nhau khiến hơi thở chững lại. Cả hai không ai dám nhúc nhích, như thể sợ rằng chỉ một cử động nhẹ sẽ vô tình khiến người kia vỡ tan.
Cả hội trường lặng thinh. Những cuộc thảo luận dở dang, tiếng tập kịch qua lại đều bị nuốt chửng bởi cảnh tượng trước mắt. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía hoạt cảnh không có trong kịch bản.
Trên sân khấu, Kim Geonbu (vai Tiên Flora) nhanh chóng che mắt Kim Soohwan (vai Tiên Merryweather) và Joo Minkyu (vai Tiên Fauna) lại. Kim Kiin (vai Vua cha của Aurora) đầy thích thú nhìn xuống hai kẻ đang chồng lên nhau, chậm rãi cất giọng.
- Chà, có vẻ như chúng ta vừa có một phiên bản hoàng tử cứu công chúa hoàn toàn mới ngay và luôn à? Lanh lẹ đấy, Chorora. Nhờ mày lôi kéo mà 4 đứa tao mới được coi màn kịch hiếm có thế này.
Trong khi đó, phía dưới, Son Siwoo và Choi Hyeonjun đi sau Lee Sanghyeok bước khựng lại, shock tới nỗi không nói lên lời. Ryu Minseok và Moon Hyeonjun (coi ké) ồ lên một tiếng, không quên chụp lại khoảnh khắc kỳ diệu. Lee Minhyung ghé cằm lên vai họ Ryu, chăm chú khen người yêu chụp đẹp.
Giữa bầu không khí rộn ràng ấy, duy có Park Jaehyuk là ý thức được độ xấu hổ của tình huống này. Anh thở dài, bước tới khoác vai "quả cà chua" size khổng lồ kia lôi đi. Trước khi đi, anh không quên cúi đầu chào Lee Sanghyeok.
- Tôi xin lỗi giùm thằng nhóc nhà tôi nhé, Phó Chủ tịch Lee.
Sau cặp kính, người ấy thản nhiên đáp lại, nhưng đôi tai ửng đỏ trên nền da trắng muốt đã lén thổ lộ cảm xúc thật mất rồi.
6.
Vở kịch "Công chúa ngủ trong rừng" đã được CLB Kịch và Hội học sinh thêm kha khá chi tiết để tăng mối liên kết giữa Hoàng tử và Công chúa, nhằm thuyết phục khán giả hơn về nụ hôn "tình yêu chân thành".
Bên cạnh những khoảnh khắc tuổi thơ đẹp đẽ như lén trốn khỏi lâu đài đi chơi dưới ánh trăng hay khiêu vũ giữa rừng hoa, còn có một tình tiết đặc biệt: Công chúa năm 13 tuổi đã từng dũng cảm đứng ra bảo vệ Hoàng tử khỏi một con quái vật hung dữ. Dù yếu ớt và nhỏ bé, nhưng trái tim nàng tràn đầy quyết tâm.
Cái giá của sự dũng cảm ấy là nàng đã không may mất đi ký ức về Hoàng tử, thậm chí còn sinh lòng ghét bỏ chàng. Nhưng Hoàng tử, với trái tim kiên định, chưa bao giờ rời xa nàng. Chàng vẫn luôn âm thầm bảo vệ, chờ đợi ngày nàng nhớ lại tất cả.
Khoảnh khắc Hoàng tử cúi xuống đặt nụ hôn lên môi nàng không chỉ là phép màu phá giải lời nguyền, mà còn là sự khôi phục của một tình yêu đã được thử thách qua nửa thập kỷ. Công chúa không chỉ là người được cứu, mà chính nàng cũng là người cứu rỗi trái tim Hoàng tử theo cách riêng.
Tình yêu bên bỉ và mãnh liệt khiến câu chuyện trẻ em vốn thiếu chiều sâu trở nên cuốn hút và lãng mạn hơn rất nhiều.
7.
Phòng sinh hoạt Hội học sinh.
Lee Sanghyeok ung dung ngồi đọc kịch bản hoàn thiện Son Siwoo đưa cho. Anh cảm thán về trí tưởng tượng bay xa của hai "content creator" Lee Minhyung - Jeong Jihoon và khả năng biến đống ý tưởng hỗn độn đó (+ hàng tá góp ý của mọi người + Son Siwoo duyệt lên duyệt xuống) hiện hữu đầy mạch lạc, gọn ghẽ dưới ngòi bút Ryu Minseok.
- Xem ra tiền bối rất thích kịch bản này ha.
- Hả? À, Jihoon-ssi. Chào em, em tới rồi à?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lee Sanghyeok từ từ quay đầu lại, nhẹ nhàng mỉm cười chào người đứng bên ngoài cửa sổ. Jeong Jihoon thấy anh chào mình, vui vẻ nhe hàm răng trắng đều toe toét chào "Dạ chào tiền bối", và nhảy qua cửa sổ nhanh nhẹn đi về phía bàn Lee Sanghyeok đang ngồi.
Jeong Jihoon kéo ghế ngồi cách Lee Sanghyeok nửa sải tay, tạo thành một góc vuông với vị trí của anh. Đặt cặp xuống bàn, Jihoon lập tức lấy ra một hộp nước ép cà chua cùng một hộp sandwich nhân kem dâu tây, ngập ngừng đẩy đến trước mặt Sanghyeok.
- Ừm... Đây là chút đồ ăn em mua để cảm ơn anh đã dành thời gian tập kịch cùng em ạ. Tiền bối, anh nhận giúp em nhé?
Jeong Jihoon giương đôi mắt đen tròn lấp lánh nhìn Lee Sanghyeok, biểu cảm đầy tha thiết hiện rõ trên khuôn mặt khiến Lee Sanghyeok không thể khước từ. Anh nhìn Jihoon, mỉm cười hiền lành rồi lịch sự đưa tay nhận lấy.
- Là anh đã đề nghị tập kịch riêng mà, anh cũng phải cảm ơn em mới đúng. Jihoon-ssi chu đáo quá, cảm ơn em nhiều.
Lúc nhận lấy, ánh mắt anh lướt qua nhãn hiệu trên hộp, thoáng ngạc nhiên. Đây chính là hai món chỉ bán ở cửa hàng tiện lợi cách trường tận 5km - cũng là nhãn hiệu mà anh luôn chọn. Nhóc con này không chỉ tốt bụng mà còn vô cùng tinh tế, hiểu rõ sở thích của anh đến vậy, khen em "ngoan" không sai chút nào. Đáy mắt Lee Sanghyeok ánh lên một tia cảm động khó tả.
8.
Flashback một tẹo.
Sau sự cố hôm trước, Jeong Jihoon đã xin tài khoản KakaoTalk của Lee Sanghyeok từ Ryu Minseok để nhắn tin cảm ơn anh vì đã đỡ cậu.
Cậu nhóc còn hăng hái mời anh đi ăn, nhưng Sanghyeok từ chối, chỉ nói đó là chuyện nhỏ và một lời cảm ơn là đủ rồi. Nhưng Jihoon không dễ dàng bỏ cuộc. Cậu lập tức gửi một icon mèo cam nước mắt lưng tròng vô cùng đáng thương, nài nỉ anh cho cậu giúp đỡ chuyện gì đó khác.
Trước một hậu bối ngoan (cố) như vậy, Lee Sanghyeok chỉ đành thả icon cánh cụt lắc đầu ngao ngán và đưa ra phương án hẹn nhau tập kịch.
Dĩ nhiên, Jihoon vui sướng nhận lời ngay.
Thật ra, lời cảm ơn chỉ là một cái cớ cho việc cậu muốn gặp anh. Vì ngày ấy, khi Lee Sanghyeok vô tình va vào Jeong Jihoon, anh dường như cũng đã chạm đến một góc rất sâu trong trái tim bé nhỏ của cậu. Để rồi từ đó, cậu cứ mãi quyến luyến không thôi.
9.
Nắng chiều len lỏi qua rèm cửa trắng, phủ lên không gian một sắc vàng ấm áp như tấm chăn mỏng vương hương hoàng hôn. Những tia sáng dịu dàng đậu xuống mái tóc mềm của cậu thiếu niên 16 tuổi, hắt lên gương mặt trẻ trung với những đường nét nhu hòa nhưng đôi phần sắc sảo của tuổi mới lớn.
Từ góc nhìn của người đang ngồi, tầm vóc vốn đã vượt trội của cậu lại càng trở lên cao lớn hơn khi cậu đứng lên. Cậu chống một tay lên thành ghế anh đang ngồi, thẳng thắn nhìn anh. Đôi mắt trong trẻo của Jeong Jihoon dường như xoáy sâu vào ánh nhìn đối phương, khẽ gây lên một gợn sóng dập dìu trong con ngươi tĩnh lặng của người đeo kính.
- Anh tính sao, tiền bối Lee Sanghyeok?
Vốn dĩ, Jeong Jihoon vẫn luôn dịu dàng mỗi khi gọi tên Lee Sanghyeok. Nhưng vì anh chưa từng có cơ hội ở riêng với cậu và còn ở khoảng cách gần như thế này, nên có lẽ đến hôm nay, Lee Sanghyeok mới mơ hồ cảm nhận được điều đó. Giọng nói trầm ấm, êm ái quen thuộc của Jihoon bỗng dưng khiến anh bối rối lạ thường.
Dù vậy, Lee Sanghyeok vẫn đủ tỉnh táo để lấy lại bình tĩnh trên gương mặt. Anh gạt bỏ thứ cảm xúc trào dâng quá mãnh liệt sang một bên, điềm tĩnh gỡ xuống cặp kính gọng tròn cản trở.
- Được rồi, phải cùng nhau cố gắng vì vở kịch chứ nhỉ? Lại đây nào, Jeong Jihoon.
Nói xong, anh vươn tay kéo bờ vai Thái Bình Dương của cậu xuống gần mình hơn.
--
(Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip