Chương 3.Khắc ghi quá khứ

Hi vọng truyện mk đủ sức kéo mn đọc hết chap.Vui lòng ko đem tranh trên đi đâu khi chưa có sự cho phép của mk.Tranh từ 15 nhưng nay t mới đăng chap mới.T cũng ko kịp sửa nên tranh chưa được chỉn chu lắm,hoan hỉ :))).Tranh mk nhìn trên mt có chút khác với trên đt,trên đt nhìn mắt có phần trắng,ko đục,màu sắc tươi :))).

________________________________________________________________________________

Thanh Mai đi lang thang trên đường,ngày càng xa tiếng lá xào xạc trên núi ,chỉ còn cơn gió nhẹ,nắng dịu chiếu khắp ngõ ngách,...

Đôi chân lấm tấm bùn đất nhẹ nhàng bước đi trên từng con đường của Hoa Âm.Thanh Mai ghé qua 1 vài quán nhỏ để ăn uống,...

Cả 1 chiều Thanh mai đi khắp Hoa Âm,nghe ngóng vài chuyện về Hoa Sơn,về Hoa Sơn Thần Long,...

Thanh Mai lang thang,vui chơi,ngắm nghía mọi thứ,nhìn những đứa nhóc chơi đùa,những gia đình hạnh phúc.

Nàng ghé qua tiệm vải,tiệm y phục đặt may đồ hẹn ngày quay lại lấy.

"Cô nương,tôi thấy cô là người mới tới đây,cô mua đôi hài này đi,tôi lấy giá 1 nửa thôi."

1 cụ già tóc bạc phơ,đôi mắt vẩn đục,mỉm cười hiền từ ngồi sau cái bàn để 1 đôi hài ngay trước cửa nhà gọi Thanh Mai.

"Ta còn 1 đôi này thôi."

"Đôi hài này tinh tế,chi tiết thật thưa bà."-Thanh Mai đáp lời,khẽ cười.

Điều Thanh Mai không phải 1 lời an ủi bà lão mà là sự thật.Từng đường chỉ trên hài được thêu rất cẩn thận,các họa tiết được sắp xếp tỉ mỉ.Nhìn qua cũng có thể thấy bàn tay người làm ra đôi hài này rất khéo léo.

"Đây chắc chắn là 1 đôi hài hoàn hảo."

"Con muốn đôi đó."

"Đôi này rất hợp với con.Họa tiết hoa mai đúng là rất đẹp"

________________________________________________________________________________

"Đủ đồ cả rồi,giờ thì đến Tây An thôi nhỉ."

1 bóng hình mờ ảo in trên nền đất.

Đêm khuya tĩnh mịch,ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ,sân nhà.

"Đêm nay thật yên tĩnh."

Thanh Mai với bộ y phục đơn giản,đội nón vành tròn,mảnh vải từ nón rủ xuống che đi gương mặt thanh tú,diễm lệ.

Nàng cất bước đi chậm rãi.Ánh trăng mờ ảo soi bước,không gian tĩnh lặng.


Thanh Mai bước từng bước chậm rãi.Ánh sáng mờ ảo từ người Thanh mai toát ra cuộn lên đem theo cánh mai tỏa ra khắp phía,len lỏi vào từng căn nhà,ngõ ngách,đến từng điện các của Hoa Sơn Phái.


Thanh Mai ngân nga vài câu nói,những câu hát vỡ vụn,mơ hồ...


"Hoa Mai khẽ đung đưa,đáp xuống Hoa Âm,hỡi người lương dân,nhận lấy ân huệ."


"Quên đi nỗi buồn hôm nay,tiến tới ngày mai.Công lao những vị anh hùng Hoa Sơn khắc ghi trên từng cành mai của Hoa Sơn,bức tường Hoa Âm."


"Chìm vào giấc ngủ mộng mị,ước mơ của ngươi ở đó,đón lấy và sống như 1 đóa hoa rực rỡ."


"Gặp lại cố nhân,tri kỷ ở nơi ngươi thuộc về,hãy ôm lấy ảo mộng đó."


"Lời đó dành riêng cho ngươi-Thanh Minh."


"Cầu phúc cho nơi đây,nơi đây được bảo hộ bởi Hoa Sơn Phái.Gieo xuống phúc khí,sự ấm no,hạnh phúc,bình an cho mảnh đất này."


...................


Tất cả mọi người đều quên đi những sự việc bất thường của ngày hôm nay,quên đi sự lo lắng,bất an.Tất cả chỉ là hư ảo,hôm nay vẫn như mọi ngày.Không có gì khác biệt so với mọi ngày.



Người dân Hoa Âm đã không nhớ gì về người khách từ phương xa đột ngột xuất hiện.Cánh mai bay đến khắp nơi,tan biến như chưa từng tồn tại,chỉ còn lại ánh sáng lập lòe,rực rỡ dần biến mất sau màn đêm.


Thanh Minh suy nghĩ rất nhiều thứ,y không thể ngủ.Hắn nghĩ tới nghĩ lui nhưng hắn thấy thật mông lung,y không biết y đang nghĩ gì.Hắn cứ như vậy cho đến khi 1 cánh mai từ đâu tới chạm vào gương mặt hắn,hương mai làm tâm trí y bình thản,nhẹ bẫng,hắn dần thiếp đi.

____________________________________________________

Sáng sớm,các môn đồ Hoa Sơn đã chăm chỉ tập luyện,nghe lời cằn nhằn của Thanh Minh.Tất cả đều diễn ra bình thường,Thanh Minh vẫn là cuồng khuyển,1 tên tăng động có sở thích hành hạ bọn họ.Gương mặt mĩ nam của Bạch Thiên bị Thanh Minh đấm túi bụi,Chiêu Kiệt chủ động lao vào rồi bị Thanh Minh hất bay,...

__________________________________________________

Tại phòng ăn của Hoa Sơn,các môn đồ kể cho nhau nghe về giấc mơ của họ,đó không phải là ác mộng,đó là những kí ức,ước mơ của họ thuở còn thơ.Họ gặp lại phụ mẫu,huynh đệ.

Thanh Minh vẫn ăn như bình thường,không có dáng vẻ của 1 vị đạo sĩ.Thanh Minh đã mơ về ngày xưa,ngày y vẫn còn là 1 đứa bé được Thanh Vấn ôm ấp,lo lắng từng chút một.Thanh Minh cũng mơ về sư đệ Thanh Tân,1 kẻ yếu nhớt nhưng lại am hiểu về võ công Hoa Sơn hơn bất kì ai.Hắn đã mơ về những khoảnh khắc bình dị,1 nơi không có ma giáo.Những lần hắn trộm rượu,trêu chọc các sư thúc,sư cô,sư huynh,sư đệ,...

Đêm qua,người dân Hoa Âm đã mơ nhiều thứ,làm họ yên lòng,nhưng cũng khơi dậy mảnh kí ức từ 1 thời xa xôi.Những lời kể về Đại Hoa Sơn Phái,về vị anh hùng Mai Hoa Kiếm Tôn.

________________________________________________________________________________

Sau 1 đêm dài,Thanh Mai đã tới được Tây An.Thanh Mai vừa đi vừa cười khúc khích,nàng ta giờ đây rất vui sướng,chỉ muốn lao vào quán ăn nhưng trước hết Thanh Mai phải làm 1 việc.


Thanh Mai vừa đi vừa hỏi những quán trọ nổi tiếng,rộng lớn.Nàng cũng không phải người thiếu tiền,nàng là Thần nữ của Hoa Sơn,cũng là Thần nữ của Hoa Âm.Nàng cũng từng được thờ như bao vị thần khác.

Canh Mão(6h sáng).

Thanh Mai tìm được quán trọ hợp ý nàng.

Canh Thìn(7h sáng).

Thanh Mai đi đến 1 quán ăn nhỏ

-9h sáng.


Thanh mai đi khám phá Tây An,nàng mua rất nhiều đồ,từ y phục đến vải lụa,trâm cài,vòng ngọc.

(Tranh sketch về Thanh Mai của mk,vui lòng ko đem đi đâu khi chưa có sự cho phép nhé)

_____Tại Thiểm Tây______

Các đệ tử Hoa Sơn đang náo loạn,vừa vác đá vừa chạy,Thanh Minh nổi nóng càm ràm suốt từ lúc ăn trưa đến tận chiều.Vác đá,leo núi là chưa đủ,các môn đồ phải chạy quanh đỉnh núi,sau khi về còn bị Thanh Minh trợn mắt nhìn.Thanh Minh liếc nhìn tới đâu,Thanh tử bối liền co rúm người lại,Bạch tử bối thì lảng tránh ánh mắt của Thanh Minh.

Vân Kiếm đứng từ xa nhìn các đệ tử thân yêu mà vui lòng,thầm chúc bọn trẻ có thể lành lặn trở về ăn tối.

_____Hết chương 3_____

Ngày 21/8/2025.

Lần sau t sẽ cố kịp lịch đăng chap hơn.Cảm ơn mn đã đọc.T thích đoạn cuối quá trời,đoạn đầu t viết mà t hơi nản luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip