Chap 16.1
"Tao sai rồi."
Lee Felix nghe thấy người đi phía sau đã nói thế với mình, cậu không để tâm vẫn bước đi tiếp nhưng người đó đã nắm lấy cánh tay cậu giữ lại.
Lee Felix quay lại im lặng không nói gì, lạnh nhạt cùng xa cách nhìn người đang đứng trước mặt.
Hwang Hyunjin trông thấy dáng vẻ của Lee Felix như vậy thì có chút khổ sở, thật sự giận rồi.
"Tao nói tao sai rồi."
Hắn biết hắn sai rồi, tối qua hắn nhấn tin cho cậu rất nhiều nhưng cậu chẳng chịu hồi âm tin nào cả.
Nay tới lớp, cậu cũng không nói một lời với hắn suốt mấy tiết liền, làm hắn bức bối muốn chết.
Tới giờ nghỉ trưa thấy cậu rời khỏi lớp nên hắn liền đuổi theo, hắn không muốn tình trạng này phải tiếp diễn nữa.
"Rồi sao?"
Ánh mắt cậu trầm đi vài phần, chỉ cần nói 3 chữ tao sai rồi là xong chuyện à?
Hwang Hyunjin chuyển từ đang nắm cánh tay cậu thành níu lấy tay áo cậu kéo kéo như đang làm nũng, lí nhí nói.
"Sẽ không như thế nữa thật mà, thật sự xin lỗi."
Đối với hắn cậu thật sự rất quan trọng, hắn biết việc làm của bản thân là không thể chấp nhận được.
Nhưng hắn ghét việc cậu để ý đến ai đó ngoài hắn.
"Mày còn câu nào mới mẻ hơn không? Nói xin lỗi rồi để đó, tiếp tục sai rồi lại xin lỗi."
Lee Felix phủi tay Hwang Hyunjin ra không nặng không nhẹ nói.
Cái lời xin lỗi này của hắn, cậu nghe tới phát chán rồi. Đừng lúc nào cũng chỉ biết nói thôi, lần này tới lần khác biết bao lần rồi? Khi nào hắn mới làm được như lời hắn nói đây?
"Lần này thật sự.. thật sự không làm thế nữa."
Cậu phải tin lời hắn, lần này hắn sẽ không làm ra mấy chuyện như thế nữa đâu.
Thấy cậu im lặng quay đi, hắn đột nhiên có một ý tưởng.
"Tao quỳ nhé!"
Lee Felix đang chuẩn bị rời đi thì nghe người đằng sau bảo sẽ quỳ. Cậu không khỏi giật mình, nghe lầm rồi phải không?
"Mày điên hả!? Ở đây..?"
Lee Felix tức giận quay lại mắng tên điên đứng trước mặt mình, thằng điên này nghĩ cái gì mà đòi quỳ ở ngay giữa hành lang đang có người qua lại vậy trời?
Đám học sinh đang đứng gần đó, nghe thấy Hwang Hyunjin nói sẽ quỳ trước mặt Lee Felix thì không khỏi bất ngờ.
Hắn ta Hwang Hyunjin ban 2 trùm trường mà chịu hạ mình quỳ gối trước mặt người khác, còn là trước mặt nhiều người như thế này?
"Nếu quỳ mà mày tha lỗi cho tao, thì có quỳ đến năm sau tao cũng làm."
Hwang Hyunjin bỏ qua những lời xì xầm, bàn tán xung quanh, hắn vừa nói vừa chậm rãi cúi người.
Sau khi đã chạm một bên gối xuống sàn, hắn ngẩng đầu nhìn cậu bằng sự chân thành nhất của mình.
"Quỳ thế này được không?"
Ai cũng ngỡ ngàng trước hành động của Hwang Hyunjin, hắn đã quỳ một chân trước mặt Lee Felix kìa.
"ĐỒ KHÙNG MÀY ĐỨNG LÊN NGAY CHO TAO!!"
Lee Felix lớn tiếng mắng, vội vàng nắm lấy cổ tay hắn kéo dậy không cho hắn quỳ nữa.
Mẹ nó, cứ nghĩ hắn đùa thôi, ai mà ngờ..
"Mày không cần mặt mũi chứ tao thì cần đó, đồ khùng này!!"
Mặt Lee Felix giờ so với quả cà chua cũng không khác mấy đâu, ngượng chết cậu rồi, mất hết mặt mũi vì tên khùng điên này.
Hwang Hyunjin mặc dù bị mắng nhưng lại thấy rất vui, hắn biết cậu chịu tha lỗi cho hắn rồi.
Vòng tay ôm lấy cổ cậu, hắn ở bên tai cậu không ngừng năn nỉ, xin xỏ.
"Đừng giận nữa, tao sẽ không như thế nữa đâu, bỏ qua lần này nhaaa~"
Bị hắn ôm còn ở bên tai lải nhải, cậu bực muốn chết nhưng cũng không có xô hắn ra.
Cuối cùng trước những hứa hẹn cùng sự nài nỉ từ hắn, cậu thở hắt ra một hơi bất lực nói.
"Lần này là lần cuối đấy!"
"Biết rồi mà.."
"Lăn khỏi người tao coi, nặng muốn chết."
Lee Felix cằn nhằn khi bị cái tên lớn xác Hwang Hyunjin đu bám trên lưng.
Mấy học sinh đi ngang qua thấy Hwang Hyunjin đang lê lết bám trên lưng của Lee Felix mà không khỏi buồn cười.
Cái thây Lee Felix có chút xíu như lọt thỏm luôn trong lòng của Hwang Hyunjin vậy.
"Nè Lee Felix.."
Cả hai hiện tại đang cùng nhau đi dọc trên hành lang trở về lớp.
Lee Felix quay mặt sang nhìn gương mặt của kẻ đang tựa lên vai mình. Chậc, lại làm nũng cái gì nữa đây.
"Gì?"
"Felix à!"
"Sao? Đừng có mà làm nũng nữa."
"Mày biết tao thích mày chứ?"
Đấy hắn lại thế, cậu cũng chả buồn quan tâm, hắn hỏi câu này không biết đã là lần thứ mấy rồi.
"Mày hỏi câu này hoài không thấy chán hả?"
Hwang Hyunjin vùi mặt vào vai cậu, giọng điệu có chút dỗi hờn.
"Rốt cuộc là mày biết hay là không?"
"Biết rồi, tao sợ mày luôn."
*
Hwang Hyunjin buồn chán chống cằm nhìn gương mặt của người bên cạnh đang kê tay nằm dài trên mặt bàn ngủ say.
Hiện tại cũng đã tan học rồi, nhưng Lee Felix còn chưa thức, hắn cũng không muốn đánh thức cậu dậy cứ ngồi đó nhìn cậu như thế.
Tự nhiên nhìn một hồi thì tầm mắt hắn dừng lại ở đôi môi của Lee Felix
Nghĩ ngợi gì đó, hắn đột nhiên đưa tay nắm lấy thành ghế ngồi của cậu để làm điểm tựa, sau đó từ từ cúi người áp sát đến mặt cậu, hôn một cái.
Không gian xung quanh như ngưng đọng lại, hắn tách ra im lặng ngắm nhìn gương mặt của người vẫn còn ngủ say sau cái hôn vừa rồi của mình.
Hắn cũng chẳng rõ, chỉ là tự nhiên muốn hôn cậu thế thôi.
Rời khỏi ghế ngồi, hắn quay người bỏ đi ra ngoài, lát hắn sẽ vào gọi cậu dậy đi về.
Khi bóng lưng Hwang Hyunjin vừa khuất sau cánh cửa lớp, Lee Felix bất ngờ mở mắt.
Cậu ngồi dậy, tay sờ sờ vào khóe miệng của mình, gương mặt đỏ bừng, lầm bầm.
"Điên thật rồi.."
...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip