Chap 17.2


"Lee Felix, rốt cuộc mày muốn giả ngu tới lúc nào hả?"

Lee Felix có phần hoảng hốt nhìn gương mặt đang kề sát mặt mình, cậu biết hắn nói thế là có ý gì.

Nhưng cậu thật sự không thể cùng với hắn...

"Mẹ kiếp, mày luôn nói mày biết mà. Mày biết là tao thích mày rồi mà, nhưng tại sao cứ cố tình làm ngơ hả?"

Hwang Hyunjin càng nói càng siết mạnh lấy cổ tay Lee Felix, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai lại gần sát hơn.

Lee Felix quay mặt sang chỗ khác né tránh, cậu không muốn cùng hắn nói tiếp chuyện này.

Càng nói sẽ lại càng phát sinh thêm chuyện.

"Đừng nói nữa, mày say rồi."

Ánh mắt Hwang Hyunjin lạnh dần đi, cậu nói hắn say à?

Ừ, hắn thật sự say rồi.

Hắn say vì cậu!

"Ha, vậy cứ thế này đi."

Hắn đưa tay ôm lấy mặt cậu, sau đó trực tiếp nhấn chìm cậu bằng một nụ hôn.

Lee Felix ngỡ ngàng trợn mắt trước những gì vừa mới diễn ra, Hwang Hyunjin đang hôn cậu, còn là hôn môi?

"Mày làm cái gì vậy?!"

Cậu đưa tay đẩy mạnh lấy vai hắn ra, tách khỏi nụ hôn của hắn. Vẻ mặt cậu đầy sự hoảng loạn, cậu thật sự không dám tin vào cái điều mà hắn vừa làm với mình.

Hwang Hyunjin mày say tới mức phát điên rồi sao?

Hắn nhìn biểu cảm của Lee Felix cùng với phản ứng vừa rồi của cậu, trong lòng hắn chất đầy sự tổn thương lẫn căm phẫn.

"Mày biết cả mà, rằng tao thích mày đến mức nào. Nhưng còn mày, cứ ngày qua ngày lại cố tình giả vờ như không biết. Lee Felix, rốt cuộc mày tính lẩn tránh tới khi nào vậy?"

Câu tại sao lại đối xử với hắn như thế, rõ ràng cậu luôn biết hắn thích cậu mà.

Nhưng tại sao cậu vẫn một mực lẩn tránh hắn.

"Cả đời sao?"

Cậu muốn cả đời này mãi như thế với hắn à?

"Tao.. tao không có."

Như bị nói trúng tim đen, cậu lúng túng quay mặt đi chỗ khác.

Không phải cậu cố tình lẩn tránh, chỉ là cậu thật sự không biết phải làm gì cả.

Nửa muốn nửa lại không, cậu thật sự rất sợ phải vượt qua cái ranh giới đó.

Một khi chấp nhận sẽ không thể quay đầu lại nữa.

"Bây giờ mày đang như thế còn gì!"

Hwang Hyunjin siết lấy thành ghế sofa, hắn khẽ rít lên trong phẫn nộ.

Cậu bảo không có, nhưng nhìn xem cậu ở hiện tại chẳng phải đang cố tình làm ngơ nữa sao.

Hay vốn dĩ từ trước tới giờ hắn đối với cậu chỉ là một kẻ phiền phức đến mức muốn ghét bỏ?

"Ghét tao?"

Lee Felix có chút giật mình, cái thằng điên này nói gì vậy chứ. Hai tay cậu cấu vào nhau, lí nhí nói.

"Mày sủa cái gì vậy... sao tao có thể ghét mày chứ."

Đúng vậy, sao cậu có thể ghét hắn được. Nếu thật sự ghét hắn cậu và hắn chẳng thể đi đến mức này.

Hwang Hyunjin tức giận đập tay mạnh lên thành ghế, cậu suốt ngày chỉ giỏi nói suông.

"Mẹ nó, vậy vấn đề là ở đâu hả?!'

Rốt cuộc vấn đề là nằm ở đâu vậy, hãy cho hắn biết đi. Hắn nhất định sẽ làm theo, chỉ cần cậu nói một câu, hắn sẽ hoàn toàn nghe theo cả.

Nhưng tại sao vậy, một lời cậu cũng chẳng nói cậu thật sự không muốn cùng hắn sao?

Không gian chợt yên lặng đi, hắn nhìn cậu vẫn đang cúi gầm mặt không một lời đáp trả.

"Lee Felix.."

Lee Felix có phần bất ngờ khi bị người bên cạnh đột ngột ôm lấy, sau đó lại gục lên vai mình yếu ớt nói.

".. Thích được không..? Tao thật sự thích mày mà."

Hắn thật sự thích cậu, thích cậu hơn cả tất thẩy.

Làm ơn, đừng từ chối hắn mà.

Tình cảm hắn dành cho cậu nhiều như thế nào, cậu biết phải không?

Lee Felix có chút đờ đẫn, bàn tay vươn ra muốn chạm vào lưng hắn đáp lại cái ôm, nhưng cuối cùng lại không dám.

"Hyunjin.. mày chắc đang nhầm lẫn. Chúng ta thân quá lâu, ngày nào cũng dính lấy nhau nên.."

"Chỉ là thứ tình cảm bạn bè!''

Cậu sợ hãi, phải cậu đang sợ rằng hắn chỉ là đang ngộ nhận, sợ rằng hắn chỉ là trong men say nên mới như thế.

Cậu với hắn là bạn thân của nhau. Có phải vì cậu và hắn thân nhau quá mức nên hắn mới có suy nghĩ thích cậu như thế đúng không?

Hwang Hyunjin nghiến răng tách khỏi cái ôm, điên tiết mà gầm lên.

"MẸ NÓ MÀY ĐANG ĐÙA TAO ĐẤY HẢ?"

Những lời cậu vừa nói đã vô tình chọc hắn phát điên rồi đấy.

Cái gì mà chỉ là thứ tình bạn chứ?

"MÀY ĐỪNG CƯ XỬ NHƯ MỘT THẰNG NGỐC NỮA."

Tới tận ngay lúc này mà cậu còn muốn giả ngốc với hắn, cậu xem hắn là cái gì hả?

Dứt câu Hwang Hyunjin túm lấy vai Lee Felix thô bạo đè xuống sofa. Lee Felix bị hành động vừa rồi của hắn dọa cho phát sợ, cậu muốn bật dậy nhưng lại bị dáng vẻ hắn làm cho khựng lại.

Hwang Hyunjin ở trên cao nhìn xuống bằng đôi mắt đục ngầu nhuốm đầy dục vọng, khô khốc nói.

"Nhìn bạn mình mà cương được sao?"

Cậu thử nói xem, hắn với cậu còn có thể ở mức bạn bè nữa không?

Đầu óc Lee Felix lập tức trống rỗng, hắn vừa nói cái gì vậy?

Còn chưa hết bàng hoàng trước lời nói vừa rồi của Hwang Hyunjin, cậu thấy hắn đang từ từ áp mặt đến gần, môi hắn kề sát môi cậu, thì thầm.

"Không thể là bạn nữa rồi!"

Không để cậu kịp phản ứng Hwang Hyunjin lại một lần nữa ấn môi hắn xuống môi cậu, dùng sức đè chặt cậu dưới thân mình.

"Hyunjin.. d-dừng..."

Lee Felix đưa tay chống đỡ thân thể nặng trịch của hắn, vùng vẫy cố đẩy hắn ra, cậu muốn tách khỏi nụ hôn của hắn.

Lee Felix liều mạng giãy giụa muốn thoát, không ngừng phản kháng nhưng so với sức của Hwang Hyunjin điều trở nên vô ích.

"Dừng, mẹ nó tao bảo dừng..!"

Cậu gào lên khi Hwang Hyunjin di chuyển môi xuống vùng cổ cậu, mút mát.

Hwang Hyunjin hắn như một kẻ mất đi lí trí, hắn mặc kệ người dưới thân mình đang không ngừng gào thét chống cự, hắn mặc kệ cậu sẽ trở nên thế với hắn sau đêm nay.

"YA HWANG HYUNJIN."

Hắn chỉ biết ở hiện tại hắn muốn cậu.

"Xin mày.."

Rê lưỡi liếm dọc một đường từ yết hầu của cậu lên đến cằm dưới. Tay hắn lần mò xuống phía dưới bụng cậu, luồn tay vào bên trong áo vén lên tới tận bên trên làm lộ ra khoang ngực trắng hồng của cậu.

Lee Felix không khỏi kinh ngạc, sau đó ngay lập tức bừng tỉnh khi môi hắn vừa đặt lên ngực mình một nụ hôn.

"MẸ NÓ MÀY CÚT NGAY."

Cậu dùng hết sức lực đẩy mạnh hắn ra rồi bồi thêm một đấm vào bên má của hắn.

Hwang Hyunjin sững người sau cú đấm vừa rồi của Lee Felix, hắn cảm nhận được cái đau nhói ở khóe miệng mình.

Lee Felix cũng sững sờ khi nhìn người bên trên, khóe miệng của Hwang Hyunjin đang rỉ máu.

Cậu thật sự không muốn ra tay đánh hắn, chỉ là cậu lúc đó đã quá sợ hãi.

"Hyunjin.. xin lỗi, tao.."

Cậu chỉ muốn hắn dừng lại việc hắn đang làm thôi, cậu không hề có ý định sẽ ra tay đánh hắn như thế.

Trong khi Lee Felix còn đang lúng túng thì Hwang Hyunjin đã sớm nổi cáu. Một tay hắn túm lấy cổ áo cậu kéo lên, tay còn lại cuộn thành nắm đấm mà hạ thẳng xuống gương mặt của Lee Felix một cái thật mạnh.

"Mày.."

Lee Felix miệng rớm máu kinh hãi tột độ nhìn người vừa mới đánh mình.

Cậu có chết cũng không nghĩ được việc Hwang Hyunjin lại có thể ra tay với mình.

"ĐCM MÀY, ĐÃ BAO NHIÊU NĂM RỒI HẢ?"

Hwang Hyunjin gầm lên như con thú dại, hung hãn lại hạ một đấm nữa vào mặt Lee Felix.

Lee Felix sau hai cú đấm của Hwang Hyunjin thì mặt đã be bét máu, mặt cậu bị hắn dùng tay ấn xuống mặt ghế sofa, cậu đau đớn nhìn kẻ hung thần đang phát điên vung nắm đấm trong làn nước mắt.

Hãy dừng lại đi.

"TAO ĐÃ NHƯỜNG NHỊN MÀY, TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀY MUỐN, TẤT CẢ LỜI MÀY NÓI TAO ĐỀU LÀM THEO KHÔNG MỘT CHÚT DO DỰ."

Lee Felix sức lực yếu ớt cố giữ lấy tay Hwang Hyunjin lại khi hắn tiếp tục giáng nắm đấm xuống, cậu khóc nghẹn van cầu.

"Hyun... Hyunjin dừng... dừng lại đi.."

Nhưng Hwang Hyunjin hắn bây giờ chẳng còn để vào tai lời nào của Lee Felix nữa rồi, sự dồn nén của hắn suốt bao lâu nay, hắn một lần muốn trả cho cậu hết.

Hắn muốn cậu nếm trải hết tất cả những gì hắn phải chịu đựng.

"MÀY CÒN GIẢ NGU NỮA ĐI THẰNG CHÓ!"

Lời vừa rồi của Hwang Hyunjin như một sự đả kích khiến Lee Felix không khỏi căm phẫn, cậu dùng hết sức lực còn sót lại của bản thân để phản kháng.

Lee Felix co chân đạp vào người Hwang Hyunjin một cái, nhân lúc hắn mất đà liền nhào lên người hắn đè hắn xuống ghế gào thét trong sự giận dữ.

"THẰNG NGU NÀY TỈNH TÁO LẠI ĐI. MẸ KIẾP TAO PHẢI LÀM THẾ NÀO? TAO KHÔNG GIẢ VỜ THÌ SAO HẢ? SAU ĐÓ THÌ TAO VỚI MÀY SẼ THẾ NÀO HẢ? TAO NGHĨ GÌ MÀY Ở BÊN CẠNH CÒN KHÔNG HIỂU SAO?"

Hắn vì sao lại trở nên thế này chứ, cậu không muốn cả hai phải rơi vào tình cảnh như lúc này.

Một chút cũng không muốn.

Hwang Hyunjin lúc nãy không để ý mới bị Lee Felix lật ngược tình thế. Hắn thấy cậu vung tay tính đánh mình liền đưa tay bắt lấy nắm đấm của cậu đang hạ xuống. Tay còn lại hắn quơ lấy chai rượu bên cạnh đập vào đầu Lee Felix.

Sau đó lại dùng hết sức vật mạnh cậu sang cái bàn bên cạnh, khiến tất cả chai rượu lần lượt rơi xuống sàn bể nát.

"A...'

Lee Felix đau đớn kêu lên khi lưng mình tiếp xúc với mặt kính của bàn, tấm kính bị vỡ ra thành từng mảnh do một lực tác động mạnh.

"Ư.. lưng..!

Phía sau lưng Lee Felix chảy ra một vũng máu, cậu cảm nhận được bên lưng phải của mình hình như có một mảnh vỡ găm vào rồi.

Hwang Hyunjin thở dốc đứng nhìn Lee Felix nằm trên bàn với một thân thể đầy máu.

"Hức.. Hwang Hyunjin đừng... đừng làm gì để hối hận.."

Lee Felix thều thào cảnh báo trong những tiếng nấc nghẹn, cậu nhìn hắn bằng đôi mắt ướt đẫm nước mắt.

Hwang Hyunjin, đừng buộc tao phải hận mày.

Hwang Hyunjin cười lạnh áp xuống gần cậu, khẽ thì thầm.

"Hối hận à?"

Lee Felix tuyệt vọng nhắm chặt đôi mắt lại cùng những giọt nước mắt lăn dài.

Hwang Hyunjin, tao hận mày!

"Tuyệt đối sẽ không!"

Trong từ điển của hắn chưa bao giờ có hai chữ đó, lần này cũng không ngoại lệ.

Những gì hắn làm điều do cậu mà ra cả, trách hắn chi bằng trách cậu.

Một kẻ khốn.

...

tbc.

có chỗ nào đọc không hợp thì hãy góp ý nha! cảm ơn mọi người đã đọc 💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip