Chap 18


Nóng nảy qua đi, Hwang Hyunjin ngồi phịch xuống sofa đầu óc lúc bấy giờ mới tỉnh táo lại.

Hắn đưa mắt nhìn người nằm trên bàn cùng đóng mảnh vỡ kia đang thở một cách nặng nề. Chiếc áo thun của cậu đang mặc đã nhuộm đầy máu tươi, đầu và mặt cậu vẫn đang chảy máu.

Hắn bây giờ mới nhận ra, bản thân vừa rồi đã mất kiểm soát tới cỡ nào.

"Xin lỗi vì đã đánh mày.."

Hắn thực sự không muốn đánh cậu, chỉ là lúc đó hắn cảm thấy nỗi uất hận mà hắn phải chịu, tất cả đều do cậu.

Cho nên...

Bây giờ, lời xin lỗi này của hắn cậu còn có muốn nhận không?

Liếc nhìn người vừa mới mấy phút trước nổi điên mà ra tay tàn nhẫn muốn lấy cả mạng mình, bây giờ lại ở đó nói ra một câu xin lỗi nhẹ nhàng như chưa hề có chuyện gì.

Lee Felix gắng gượng chống tay ngồi dậy, cậu không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa.

Những giọt máu không ngừng rơi xuống sàn khi Lee Felix đứng dậy. Cậu loạng choạng từng bước đi đến chỗ để áo khoác, cả một quá trình cậu không phát ra một tiếng động.

Cắn chặt môi khi mặc chiếc áo khoác vào người, đầu cậu đang rất đau, vai và lưng cũng đau nhức vô cùng, nhưng cậu phải cố nén lại.

Sau khi mặc xong áo, cậu liền di chuyển đến cửa, một chút cũng không do dự mở cửa rời đi.

Cậu và hắn sau đêm nay thật sự chẳng còn là gì nữa cả.

RẦM

Hwang Hyunjin bần thần nhìn khoảng không vô định trước mắt, cả căn phòng trở nên yên ắng đi sau khi cánh cửa đó đóng lại.

Ôm lấy gương mặt mình bằng đôi tay dính đầy máu của Lee Felix, hắn bất lực không thể làm gì được nữa.

Hắn và cậu cứ như vậy mà kết thúc sao?

Hwang Hyunjin ngồi đó được một lúc thì hắn quyết định rời đi, bỏ lại đống hỗn độn đó.

Châm xong điếu thuốc, bước chân hắn chậm rãi đi lên từng bậc cầu thang.

Sau khi rời khỏi trường, Hwang Hyunjin một mình lang thang đi trong con hẻm nhỏ gần sát trường học.

Lee Felix, chúng ta còn có thể làm bạn nữa không?

Vừa đi vừa suy nghĩ, khi bước chân hắn vừa đi tới lối rẽ đã trông thấy một người đang nằm bất động cách hắn vài bước chân.

"Này."

Hắn đi tới xem thế nào, đưa chân đá đá vào người tên đó mấy cái nhưng vẫn chẳng nhúc nhích gì cả.

"YA!! MÀY LÀM CÁI GÌ!"

Lúc Hwang Hyunjin vừa định rút chân ra khỏi người tên đó thì bất ngờ từ đâu xuất hiện một tên khác.

Gã đó hét toáng lên, Hwang Hyunjin quay đầu nhìn gã đó đầy khó hiểu.

Cái quái gì...

"Ở đây có giết người."

*

ĐỒN CẢNH SÁT.

"Trước lúc xảy ra vụ án cả 3 đều có mặt ở cùng với Hwang Hyunjin phải không?"

"Dạ...đúng vậy...nhưng bọn cháu đã rời đi trước..."

3 nam thanh niên đã cùng uống rượu với Hwang Hyunjin trước đó, hiện tại ngồi trước mặt vị cảnh sát có tuổi không khỏi sợ sệt co rúm lại khi bị hỏi cung.

Bọn họ thực sự không ngờ tới được việc Hwang Hyunjin lại vướng vào chuyện giết người như thế.

"Học sinh cấp 3 mà uống rượu à?"

Vị cảnh sát nhíu mày nhìn đám thanh niên mặt còn non choẹt trước mặt. Thật là, đám học sinh thời nay chẳng bao giờ chịu học hành cho tử tế.

Theo điều tra thì Hwang Hyunjin nói rằng hắn uống rượu cùng đám thanh niên này, sau đó mới gặp nạn nhân như thế.

"Không phải...bọn cháu đều bảo không thích nhưng Hwang Hyunjin...'

Một tên trong đám e dè lên tiếng, liếc mắt sang nhìn Hwang Hyunjin đang ngồi phía bên kia có phần ngập ngừng.

Tên ngồi bên cạnh thấy vậy nên tiếp lời hộ bạn mình.

"Đúng vậy, bình thường trên lớp hay bắt nạt bọn cháu, có thể hỏi mọi người trên trường."

Bọn họ ra sức chối bỏ quan hệ với Hwang Hyunjin. Với bọn họ, Hwang Hyunjin bây giờ đang là kẻ bị tình nghi giết người, vẫn là không nên có bất cứ liên quan gì tới hắn là tốt nhất.

"Chết tiệt, đã bảo không phải tôi làm!!"

Hwang Hyunjin bên kia tức giận gào ầm lên với ông cảnh sát trước mặt mình.

Từ lúc bị bắt lên đồn, hắn đã luôn miệng giải thích rằng bản thân không hề liên quan gì tới vụ giết người này. Nhưng bọn họ vẫn không tin lời hắn.

Mẹ kiếp.

"Cái thằng nhóc này mấy năm trước cùng bị vào đồn vì tội đánh nhau phải không? Ở đồn là không ai là không biết cậu hết."

"Cũng đã bồi thường hết cả rồi, liên quan đéo gì ở đây nữa? Tôi đã nói rồi, tôi không giết tên đó, lúc tôi nhìn thấy hắn thì hắn đã nằm bất động như thế rồi."

Hwang Hyunjin ra sức mà phân trần, lúc hắn nhìn thấy thì tên đó đã nằm bất động như thế, hắn chỉ nghĩ là tên đó chỉ ngất thôi, chứ hắn nào biết là đã chết đâu chứ.

Hắn không có giết người, tội này hắn không nhận.

"Cái thằng này, nói thế ai mà tin được. Có nhân chứng thấy cậu đã đánh người bị hại rồi. Cậu uống rượu rồi lại gây rối tới mức này luôn à?"

Sau khi nhận được tin báo án, bọn họ đã lập tức áp giải hắn về đồn. Lời khai của người báo án nói rằng đã vô tình trông thấy hắn đánh người như thế. Hắn lại còn đang say rượu, còn có tiền án trước đây đánh người.

Chỉ với những thứ này thôi đã đủ định tội hắn rồi.

Hwang Hyunjin siết chặt nắm đấm, hắn bây giờ có nói đến cỡ nào cũng đều vô bổ rồi.

Rõ ràng hắn không có giết người mà.

"Thằng khốn Hwang Hyunjin ở đâu?"

Người đàn ông đứng tuổi trên người khoác bộ vest đắt tiền, sau lưng còn có thêm người khác đi cùng.

Vừa mới đi vào bên trong đồn liền la lối ầm ĩ.

Hwang Hyunjin liếc thấy người đang ầm ĩ thì không khỏi kinh ngạc.

"B..bố."

Người đàn ông vẻ mặt đầy tức giận đi tới chỗ Hwang Hyunjin đang ngồi, túm lấy cổ áo hắn lên rồi thô bạo tát một bạt tay thật mạnh vào bên má của hắn.

Hwang Hyunjin ăn một cái tát đau điếng từ bố mình, hắn căm phẫn nhìn ông.

"CÁI THẰNG RÁC RƯỞI, MÀY BÔI TRO TRÁT TRẤU LÊN MẶT BỐ MÀY CHƯA ĐỦ HẢ? BÂY GIỜ LẠI CÒN GIẾT NGƯỜI HẢ CÁI THẰNG KHỐN NẠN! MÀY CÚT XÉO KHỎI MẮT TAO NGAY.''

"Bố đừng quá kích động."

"Ôi trời không được làm thế đâu!''

Ông Hwang phẫn nộ lớn tiếng mắng chửi, ông còn muốn đánh hắn tiếp nhưng đã bị cảnh sát cùng người con trai đi theo ngăn lại.

Ông thật sự không ngờ được cái thằng con của ông lại hư đốn đến mức này.

Những lần hắn gây chuyện trước đây ông còn có thể bỏ qua cho, bây giờ lại còn vướng vào chuyện giết người như thế.

Còn đâu là mặt mũi Hwang gia nhà ông nữa hả?

"Đm đã nói không phải là tôi làm, tại sao không ai tin..!"

Hwang Hyunjin mặc kệ lời mắng chửi của bố mình, hắn nghiến răng đầy tức giận.

Hắn không có giết người, vậy mà ngay cả bố hắn cũng không tin.

Tại sao không ai chịu tin hắn chứ.

Lee Felix!?

Phải rồi, Lee Felix cậu ấy..

"Felix ở đâu?"

*

BỆNH VIỆN.

Lee Felix tối qua trên đường về nhà thì đã ngất xỉu, cậu chẳng biết ai đã giúp mình đến viện.

Lúc cậu tỉnh lại cũng là sáng hôm sau, vết thương ở lưng, mặt và đầu đã được băng bó kĩ lưỡng.

Khi cậu tỉnh lại, cậu đã thấy mẹ mình ngồi bên cạnh, mẹ đã hỏi cậu tại sao lại ra nông nổi này, nhưng cậu lại không muốn nói.

Lúc ấy đột nhiên có người đi vào, người đàn ông đó nói rằng bản thân là cảnh sát đến để hỏi cậu về chuyện của Hwang Hyunjin.

Cậu còn nghĩ là việc hắn đánh mình nhưng lại không phải.

Ông ấy bảo Hwang Hyunjin liên quan tới một vụ giết người.

Mẹ Lee nghe xong không khỏi ngỡ ngàng, bà nhớ Hwang Hyunjin bạn thân của con trai bà là người tốt mà, sao lại đột nhiên lại vướng vào chuyện giết người thế kia.

"Không, không thể nào! Hyunjin và tôi cãi nhau, lúc đó tôi đã ở với cậu ta!"

Lee Felix có phần kích động lớn tiếng, điều này là không thể.

Hwang Hyunjin sao có thể giết người chứ, rõ ràng tối qua cậu ở với hắn mà.

"Bây giờ cậu cũng đang trong viện tình nghi đó, cậu biết phải thành thật chứ!"

Người đàn ông nhìn cậu thanh niên trước mặt mình toàn là vết tích đánh nhau có phần nghi ngờ.

Theo lời khai của 3 người thanh niên kia, thì người ở lại sau cùng với Hwang Hyunjin là cậu.

Nếu cậu đã ở cùng với hắn, thì cậu cũng đang nằm trong diện tình nghi là đồng bọn.

"Là thật, lúc đó tôi với cậu ta đang cãi nhau...cậu ta không phải loại người như thế."

Cậu hiểu rõ Hwang Hyunjin là người như thế nào mà, hắn sẽ không làm ra chuyện đó đâu.

Dù rằng hắn đã ra tay đánh cậu rất nặng, rất tàn nhẫn nhưng hắn cũng không phải cố ý.

Người đàn ông thở dài khi nhìn Lee Felix, lời khai của cậu chỉ với như thế thì cũng không có lấy gì để chứng minh Hwang Hyunjin vô tội được.

"Chỉ với lời của cậu thì không được. Ở đó không có cctv, còn có nhân chứng nhìn thấy cậu ta đánh người rồi."

Mọi chứng cớ điều đã rõ như thế, hắn lại chẳng có bằng chứng để chứng minh bản thân vô tội.

Người đàn ông ngừng một chút, ánh mắt ông trầm lại.

"Cậu và cậu ta rất thân đúng không? Vậy tại sao lại đánh nhau tới mức nhập viện như vậy?"

Lee Felix vừa nghe tới câu hỏi, không nhịn được mà bật khóc trong đau khổ.

"Hức...cái đó.. chỉ là cậu ta say.."

Hwang Hyunjin lúc đó chỉ là đang say quá thôi nên mới ra tay đánh cậu như thế.

Không phải cố ý đâu.

"Được rồi, say cũng có thể giết người đấy. Cậu cứ suy nghĩ kĩ đi."

Người đàn ông thấy tinh thần của cậu đang trở nên hoảng loạn, nên đành tạm lui đi.

Mẹ Lee đứng bên cạnh con trai mình, tâm can bà đau đớn không thôi khi nhìn thấy cậu gào khóc trong thống khổ, miệng vẫn luôn gọi tên Hyunjin.

Những giọt nước mắt bi thương không ngừng lăn dài trên má, cả căn phòng phút chốc chẳng còn gì ngoài tiếng khóc thê lương của Lee Felix.

Đau đớn, bất lực và tuyệt vọng.

Hwang Hyunjin... Hyunjin à...

.
.
.

Lee Felix tỉnh giấc, mơ màng nhìn xung quanh, cả căn phòng tĩnh lặng chẳng còn thấy bóng dáng của Hwang Hyunjin vừa nãy đã giằng co với mình đâu nữa.

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip