Chương 11 - 13
Chương 11 Con chim khốn nhà ngươi!
Đôi tai khổng lồ của Hỏa Vân Cự Ưng với Phượng Vũ to giống như một căn phòng ở vậy.
"Ta không có linh lực, nhưng ta biết điểm yếu của hắn nha." Phượng Vũ nhướng mày.
"Vậy tốt!" Hỏa Vân Cự Ưng hạ giọng: "Nếu ngươi có thể đem hắn cưỡng chế di dời, ta sẽ không ăn ngươi!"
Phượng Vũ hít sâu một hơi, không có tu vi chính là đau đớn như thế: "...... Được."
Phượng Vũ ngồi ở Hỏa Vân Cự Ưng lỗ tai, nói cho nó Quân Lâm Uyên nhược điểm: "Quân Lâm Uyên này tu vi nghịch thiên, ngươi đánh thì đánh không lại, trốn cũng trốn không xong, nhưng là có một biện pháp có thể tạm thời khiến cho hắn mất tập trung."
Nghĩ vậy, khóe miệng Phượng Vũ gợi lên một nụ cười nhẹ: "Hắn có bệnh ở sạch!"
Đây là nhờ giọt nước dãi của Hỏa Vân Cự Ưng đem cảm hứng tới cho nàng.
Phượng Vũ một bên nói, một bên nghiêng đầu nhìn vị áo đen thiếu niên đối diện.
Tay phải hắn nắm thành quyền, linh khí cuồn cuộn mà ra, bao xung quanh nắm tay, khiến cho mảnh không gian vặn vẹo bạo động!
Một luồng linh lực vô cùng khổng lồ bạo động giữa đất trời!
"Đi nhanh!" Phượng Vũ ngồi ở tai phải Hỏa Vân Cự Ưng, hô to thành tiếng!
Hỏa Vân Cự Ưng nửa tin nửa ngờ, nhưng ôm tâm lý ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa , thân hình nhanh chóng phóng tới hướng Quân Lâm Uyên!
Liền ở hai bên giao hỏa thời điểm --
Lộc cộc lộc cộc --
Hỏa Vân Cự Ưng phun thẳng chất lỏng sền sệt màu trắng hướng về Quân Lâm Uyên!
Có thể rõ ràng nhìn đến vị thiếu niên phong thần tuyệt thế phong quang tễ nguyệt --
Sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét!
Thân hình nháy mắt cứng đờ!
Cơ thể hắn không ngừng lui về phía sau, lui lui lui --
"Chạy!" Phượng Vũ ngồi xếp bằng bên trong tai phải Hỏa Vân Cự Ưng hô to một tiếng!
Hỏa Vân Cự Ưng cũng không nghĩ hiệu quả lại tốt như vậy!
Nó lập tức bay nhanh, lao ra ngoài!
Hỏa Vân Cự Ưng liều bay thẳng về phía trước, tốc độ tăng lên cao nhất!
Phượng Vũ ngồi trong tai phải không ngừng nhắc nhở nó: " Nghiêng 45 độ về phía bên trái, tăng tốc độ, tiến lên!"
Vốn Hỏa Vân Cự Ưng còn khinh thường Phượng Vũ, nhưng qua lần thử lúc nãy phát hiện có hiệu quả bất ngờ cho nên nó theo bản năng liền nghe theo lời Phượng Vũ nói.
"Giảm độ cao lại! Nhanh hướng! Tăng thêm tốc độ!" Phượng Vũ nắm chặt nắm tay!
10000 mét, 5000 mét, 3000...... Sắp rồi, sắp xuất hiện thác nước cao chót vót!
Đúng lúc này, bỗng nhiên, Hỏa Vân Cự Ưng xách Phượng Vũ ra khỏi lỗ tai phải, túm vào lòng bàn tay.
Phượng Vũ nhìn hàng nước dãi chảy nhỏ giọt của nó, kinh sợ trong lòng, la lên một tiếng: "Ngươi muốn làm gì!"
Hỏa Vân Cự Ưng ném Phượng Vũ lên cao rồi dùng miệng đi hứng!
Thật giống con người ném đậu phộng để ăn!
Lập tức Phượng Vũ hãi hùng khiếp vía!
Hỏa Vân Cự Ưng còn chưa có ý định ra phản công liền đổi ý với nàng!
Phượng Vũ tức giận tới nỗi trực tiếp lấy từ trong Long Phượng Linh Giới ra một khối đá huyền hoá thạch vô cùng cứng rắn!
Đồng thời, thân thể của nàng xoay cuồng linh hoạt, túm lấy cái mũi của Hỏa Vân Cự Ưng rồi nhảy đến phía trên trán nó!
Bùm!
Một tiếng giòn vang!
Cả cái miệng rộng của Hỏa Vân Cự Ưng cắn trúng cục huyền hoá thạch của Phượng Vũ, thiếu chút nữa thì gãy nguyên cả hàm răng rồi!
Nó tức giận tới mức oà lên kêu to thành tiếng lớn!
Hỏa Vân Cự Ưng tức giận mắng to: "Ngươi có phải là người hay không vậy? Sao ngươi lại láu cá như vậy!"
Phượng Vũ đứng trên đỉnh đầu Hỏa Vân Cự Ưng, đôi tay chống nạnh, tức giận tới dậm chân: "Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta! Ngươi đã nói là không ăn ta! Kết quả ngươi liền đổi ý, ngươi là kẻ khốn, không, là con chim khốn nạn!"
Chương 12 bản năng đặc công
Hỏa Vân Cự Ưng tức giận la toáng lên: "Không phải do thấy não ngươi cũng không tệ lắm sao? Ta ăn không phải sẽ bổ não sao? Chứ ngươi tưởng ta muốn ăn ngươi sao? Gầy chỉ còn một cục xương, ta còn sợ đau răng đây này!"
Phượng Vũ hít sâu một hơi.
Nhưng vẫn là rất tức giận, nàng hừ một tiếng: "Vậy ngươi liền chờ bị Quân Lâm Uyên đánh chết đi! Ta không cùng ngươi chơi nữa!"
Từ đầu Phượng Vũ đã tính toán tốt đường chạy trốn, chọn lựa chỗ đặt chân!
Vừa rồi nàng cố ý cãi nhau với Hỏa Vân Cự Ưng để đẩy sự chú ý của nó quá chỗ khác!
Đúng lúc này, Phượng Vũ quay đầu nhìn xung quanh.
Nàng nhìn thấy vị thiếu niên áo đen mắt đen lạnh băng nghiêm nghị, trên mặt tràn ngập ánh nhìn chết chóc!
Mũi chân hắn điểm nhẹ, thân hình cao cao nhảy lên, ở giữa không trung bắn nhanh tiến đến!
Tru thiên kiếm bay thẳng chém tới!
Sát khí chém giết lạnh băng tràn lan mở ra, thổi quét qua, thẳng tắp bổ về phía cặp cánh che khuất cả núi lớn của Hỏa Vân Cự Ưng!
Phượng Vũ biết, con chim vừa ngu xuẩn vừa đen đủi Hỏa Vân Cự Ưng này muốn tiêu đời
500 mét......
300 mét......
100 mét......
Bất quá, giờ phút này Phượng Vũ cách thác nước cao ngất ẩn giữa mây không còn xa nữa!
Lần tính toán thứ hai đã tính toán tốt độ cao so với mặt đất, tốc độ gió lẫn hướng gió giữa không trung, tốc độ rơi các yếu tố linh tinh khác nữa, Phượng Vũ cuối cùng thở mạnh một hơi ra khỏi lồng ngực, thân hình chuyển nhẹ, lộn mèo một cái hướng về thác nước cao đoa!
Trước khi Phượng Vũ lộn mèo đi ngang trước mắt Hỏa Vân Cự Ưng, Phượng Vũ rảnh rỗi vẫy vẫy tay về phía nó.
Hỏa Vân Cự Ưng sửng sốt.
Ngay lúc Phượng Vũ thả người nhảy hết sức!
Tru Thiên Kiếm của Quân Lâm Uyên đã dựng thẳng chém xuống.
Đôi cánh buông rũ trên thân hình to khổng lồ như núi của Hỏa Vân Cự Ưng thế nhưng bị chặt đứt trực tiếp!
"Ngao!!!"
Bộ mặt Hỏa Vân Cự Ưng thống khổ dữ tợn, nó ngửa mặt lên trời rít gào đau đớn!
Máu thịt của nó bắn bay tứ tung, máu tươi vẩy đầy ra! Thân thể to lớn ở giữa không trung kích động kịch liệt, run rẩy không ngừng!
Quân Lâm Uyên nhìn thấy một bóng người từ tai phải của Hỏa Vân Cự Ưng quay cuồng nhảy lên rồi rơi thẳng xuống.
Bất quá chỉ là người qua đường, có sống chết ra sao cũng không liên quan tới hắn.
Ngay khi ánh mắt hắn di chuyển khỏi, khoé mắt lại thoáng nhìn thân ảnh nhẹ nhàng, hai tay ôm đầu ôm chân, đem thân thể cuộn lại thành hình tròn --
Sau đó, lấy tư thế đấy rơi vào tiếp điểm giữa góc của mặt phẳng xiên và thác nước, loại bỏ mất đi một phần tác động.
Tiếp đó, thân thể cuộn tròn mượn lực của thác nước để rơi xuống!
Cuối cùng lăn thẳng vào đáy hồ hỗn loạn.
qua nét mặt sâu thẳm của khuôn mặt đẹp trai của anh.
Từ Hỏa Vân Cự Ưng vành tai nhảy ra, xoay nhảy Hỏa Vân Cự Ưng...... Chỉ thiếu một chút nữa liền sẽ thất bại trong gang tấc.
Không nghĩ tới nha đầu bình thường không có linh khí lại dám làm như vậy, có chút thú vị.
Bất quá, Quân Lâm Uyên cũng chỉ là cảm thấy Phượng Vũ có chút thú vị thôi, hắn cũng không có ý định cứu mạng nàng.
Nếu Quân Lâm Uyên điện hạ biết về sau sẽ yêu nàng như vậy tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng hiện tại hắn đối Phượng Vũ...... Quả nhiên là làm lơ như không thấy.
Phượng Vũ từ thác nước trên cao rơi xuống dòng nước sâu!
Cuối cùng chìm thẳng xuống đến đáy hồ sâu thẳm ở dưới!
Rầm!
Phượng Vũ tính toán hết cả, lại không tính tới khối đá nham thạch rất lớn chìm dưới đáy.
Vì vậy thân hình nàng rơi thẳng xuống đáy liền bị nham thạch đâm trúng trán, phát ra một tiếng vang lớn.
Ngao!
Chương 13 cơ duyên xảo hợp
Phượng Vũ che lại cái trán bị đau tới mức suýt chảy nước mắt.
Tuy nhiên, Phượng Vũ không có thời gian để bật khóc, bởi vì dòng xoáy đen tối dưới đáy sông đang cố gắng kéo cô vào với một sức mạnh đáng kinh ngạc.
Phượng Vũ khó khăn lắm mới giữ được mạng làm sao có thể để bản thân dễ dàng chết như vậy?
Nàng dung toàn bộ sức lực lao ra khỏi mặt nước!
Cuối cùng, trước khi kiệt sức, nàng cuối cùng cũng túm lấy được một khúc gỗ khô, lật người nằm trên khúc củi khô, thở hổn hển không muốn nhúc nhích
Nếu là cơ thể ngày trước thì từng này có là gì? Nhưng mà nàng bây giờ...... Phượng Vũ cười khổ kéo kéo khóe miệng, một chuỗi động tác lúc nãy đã làm mài hết sức lực của nàng.
Cũng may tuy hiện không có linh lực, nhưng bản năng đặc công bản năng vẫn còn đó nên nàng còn đủ sức để tự bảo vệ mình.
Phượng Vũ nghỉ trên khúc gỗ trong chốc lát, khôi phục một chút sức liền bắt đầu nhìn lại xung quanh.
Nơi này là vành đai thứ tư thuộc Băng Phong Sâm Lâm, Phượng Vũ vẫn rất quen thuộc.
Lúc trước bởi vì Tiên Linh Quả nên Phượng Vũ nhiều lần ra vào Băng Phong Sâm Lâm, tìm đọc và nghiên cứu vô số tài liệu cùng bản đồ, cho nên nàng biết, cách đó không xa về phía trước chính là hẻm núi lớn bị đóng băng.
Hẻm núi lớn bị đóng bang chứa chất độc lạnh giá, cơ thể nàng bây giờ không thể chịu nổi, cho nên cần phải bò lên bờ rồi lại bàn tiếp.
Ở khúc cua quẹo vào, Phượng Vũ ngắm chuẩn thời cơ, thân hình nhanh nhẹn lăn khỏi khúc gỗ xuống dòng nước rồi bơi hết sức vào bờ.
Bởi vì chỗ đó cách thác nước không xa, cho nên dòng nước chảy rất xiết, lại còn bởi vì là bơi ngang, cho nên Phượng Vũ nhiều lần đều suýt bị trôi theo dòng sông.
Phượng Vũ đắm mình trong dòng nước xiết. Trước khi kiệt sức nàng cuối cùng cũng bơi lên bờ, chẳng qua bây giờ mặt mũi tái xanh, thở hổn hển.
Nàng ngước mắt nhìn xung quanh.
Chỉ thấy hoa tươi mọc ở khắp nơi, đủ loại mùi hương và màu sắc......
Nơi này là......
Phượng Vũ trong đầu bản đồ xoát xoát xoát phiên động, thực mau, nàng liền tỏa định một miếng đất đồ khu vực, sắc mặt cũng bởi vậy mà có chút tái nhợt.
Bản đồ trong đầu Phong Vũ đang lật tung, chẳng mấy chốc, nàng đã khóa lại một vùng bản đồ, sắc mặt vì thế mà trở nên tái nhợt.
Nơi này là khu vực của Đại Giác Huyết Ong! Sao nàng lại xui xẻo chui vào chỗ này vậy chứ?!
Khắp Băng Phong Sâm Lâm đều nguy hiểm, mà đây còn là nơi nguy hiểm nhất ở vành đai thứ tư!
Phượng Vũ đã từng tận mắt chứng kiến sau khi một đội tiến vào đã bị gặm thành một đống xương trong vòng chưa đầy một phút, và bộ dạng của nó vô cùng đáng sợ! Dọa chết người!
Trong bầy Đại Giác Huyết Ong có một con Ong chúa, Phượng Vũ vẫn luôn muốn bắt được nó, bởi vì dùng nó để luyện chế Cửu Chuyển Hồi Linh Đan sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi, chính là...... Nghĩ đến cả một bầy đen nghìn nghịt đại giác huyết ong, Phượng Vũ theo bản năng lắc đầu.
Vẫn là dùng Bạch Ngọc Phong chúa thay thế đi, nàng không liều dính vào Đại Giác Huyết Ong chúa.
Bởi vì không muốn đính vào đàn Đại Giác Huyết Ong đáng sợ này nên này nên Phượng Vũ chuẩn bị hạ thấp độ hiện điện và lặng yên rời đi khu vực này.
Trên thực tế, nàng cũng đã làm như thế vậy.
Cách đó không xa là tiếng vo ve của Đại Giác Huyết Ong, Phượng Vũ núp sau gốc cây lớn rồi ngẩng đầu nhìn một cái.
Nàng nhìn đến một thân áo đỏ!
Ồ!
Vậy mà còn có người?
Hơn nữa vẫn là mặc áo choàng màu đỏ?!
Lá gan cũng không nhỏ nha!
Ngón tay khéo léo của Phượng Vũ bám lấy thân cây, nhanh nhẹn trèo lên trên ngọn cây, từ trên cao nhìn xuống. Vừa thấy dáng vẻ này liền làm nàng vui vẻ hài lòng!
Bởi vì nàng nhìn thấy bóng áo choàng đỏ ở trước đó không xa đang thu hút hầu hết Đại Giác Huyết Ong!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip