Chương 32 - 34
Chương 32 nàng ta sẽ quay lại
Phong quản gia lạnh như băng nhìn Mộc Dao, đi tới chỗ đất cách đó không xa.
Phượng Vũ trong lòng run lên!
Chỗ mà Phong quản gia đi tới chính là chỗ nàng túm Mộc Dao cùng rơi vào bầy sói!
Phong quản gia thu hết lại vào trong mắt, đôi mắt bình tĩnh như nhìn thấu mọi tất cả mọi chuyện, không có bất kì thứ gì có thể khuấy động được cảm xúc của hắn, hắn thong thả mở miệng: “Ở chỗ này, dấu đầu tiên là của Mộc cô nương, dấu thứ hai là Phong cô nương. Hàng dấu chân đầu tiên liên tục, trước sâu rồi lại nông, có thể thấy Mộc cô nương đang đi về phía trước, sau đó ở chỗ này, có dấu chân thứ hai…… Rõ ràng là Mộc cô nương nhằm vào Phong cô nương, muốn đẩy Phong cô nương vào bầy sói, nhưng mà Phong cô nương tránh được, Mộc cô nương muốn đẩy tiếp lần thứ hai……”
Phong quản gia nhìn chằm chằm vào mấy dấn chân trên mặt đất, bình tĩnh kể lại tất cả, giống như hắn tận mắt nhìn thấy vậy.
Phượng Vũ nhìn Phong quản gia, đồng tử co lại……
Vẫn biết Quân Lâm Uyên không dễ chọc nhưng lại không rằng quản gia bên người hắn cũng đáng sợ như vậy…… Về sau làm việc, nhất định phải cẩn thận, cẩn thận và cẩn thận. Phượng Vũ cảnh giác trong lòng, nắm chặt tay.
Mộc Dao tiên tử sắc mặt trắng bệch, đôi không có tí máu nào, cơ thể run rẩy giống như sắp ngất.
Phong quản gia mỗi một câu giống như một bàn tay tát mạnh thẳng vào mặt nàng, tát đau tới mức nóng rát gò má nàng.
Mộc Dao tiên tử ngẩng đầu. Nàng thấy gương mặt khôi ngô lạnh lùng, xa cách của Quân Lâm Uyên; nàng thấy ánh mắt tràn ngập thất vọng của Huyền Dịch biểu ca; nàng thấy sự tức giận của Phong Tầm; nàng thấy Phượng Vũ……
“A!” Mộc Dao tiên tử gục xuống, nàng ôm đầu hét to: “Ta thừa nhận lời Phong quản gia nói là đúng! Là ta cố ý kéo Phong Ngũ vào giữa bầy sói! Bởi vì ta kiểm tra tu vi của nàng! Bởi vì ta nghi ngờ nàng là gian tế!”
“Câm miệng!” Huyền Dịch nhịn không được Mộc Dao tiên tử nữa.
“Biểu ca, cả ngươi cũng không tin ta sao? Các ngươi sẽ hối hận, các ngươi nhất định sẽ hối hận!” Mộc Dao tiên tử đứng trước mặt nam thần vất hết mặt mũi rồi. Lòng tự tôn sao có thể làm như không có gì cả rồi đứng lại được? Cho nên nàng ôm đầu khóc rồi chạy như bay mà đi.
Phong Tầm nhìn Huyền Dịch: “Không đuổi theo sao?”
Huyền Dịch có chút bối rối, nhíu mày.
Quân Lâm Uyên luôn tiếc chữ như vàng lại mở miệng: “Nàng ta sẽ lại.”
Mọi người đều nghi ngờ nhìn Quân Lâm Uyên.
Phong Tầm càng là sờ sờ cái mũi: “Ta cảm thấy nếu nàng còn có chút lòng tự tôn thì trong thời gian ngắn là sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta đâu.”
Quân Lâm Uyên không tranh luận với Phong Tầm. Hắn khoanh tay đứng đó, tà áo bay phấp phới trong gió.
Góc nghiêng tuyệt đẹp, anh tuấn, khí chất hơn người, có một loại cảm giác cao siêu không nên lời, làm cho người đoán không ra.
Phượng Vũ cũng nghĩ không ra. Vì sao Quân Lâm Uyên lại chắc chắn Mộc Dao sẽ tự mình chạy về chứ?
Rất nhanh Phượng Vũ biết được lí do.
Bởi vì ngay khi bọn họ chuẩn bị lên thì một tiếng nói sợ hãi vang từ xa lại gần.
“Cứu! Cứu với! Cứu ta với!”
Mộc Dao tiên tử giống nhu bay chạy tới bên này, sau lưng nàng là một mảnh đen đặc. Tất cả đều là Hắc Diệu Lang.
Bầy Hắc Diệu Lang đông hơn trước hàng trăm lần!
Hàng ngàn hàng vạn con Hắc Diệu Lang từ bốn phương tám hướng đều chạy tới bên này, tiếng sói hú vang vọng, rung động đất trời!
Chương 33 sức mạnh của Quân Lâm Uyên
Giữa đêm đen, nhìn thấy từng con Hắc Diệu Lang to bự, cặp mắt phát ra màu xanh lục, dọa người không rét mà run!
“Sao lại có nhiều Hắc Diệu Lang vậy?” Ngay cả Phong Tầm cũng bị cảnh trước mắt dọa sợ!
Hắn có thể đối phó tầm một trăm con, nhưng mà hàng ngàn hàng vạn Hắc Diệu Lang thì cần phải đánh một trận huyết chiến!
“Ngươi……” Phong Tầm quay đầu lại nhìn Phượng Vũ, nét mặt nghiêm trọng: “Tình hình bây giờ nguy hiểm hơn lúc trước rất nhiều, ngươi không cần đi lung tung, đứng bên cạnh ta là được, nhớ chưa?!”
Phượng Vũ còn chưa từng thấy Phong Tầm nghiêm túc như vậy.
Hàng ngàn hàng vạn con Hắc Diệu Lang…… Phượng Vũ cười khổ. Tuy nàng có thuốc xua đuổi nhưng cũng không làm được gì, xem ra lần nay gặp phiền phức thật rồi.
Huyền Dịch nhíu mày: “Sao lại có nhiều Hắc Diệu Lang như vậy? Nhìn bọn nó giống như đều rơi vào trạng thái cuồng bạo vậy?”
Cặp mắt đen lạnh thấu xương của Quân Lâm Uyên sắc bén, nguy hiểm nheo lại, hắn ừ một tiếng.
Mọi người đều ngoái nhìn Quân Lâm Uyên.
Phong Tầm theo bản năng hỏi ra miệng: “Mấy con Hắc Diệu Lang này, không lẽ là do…… Ám Dạ U Đình điểu khiển ư? Ngự Minh Dạ?”
Cặp mắt nguy hiểm của Quân Lâm Uyên hiện ra khí lạnh, hắn bình tĩnh lại ừ thêm một tiếng.
“Quả nhiên là Ngự Minh Dạ. Nghe nói hắn có thể năng điều khiển muông thú, cứ tưởng là giả, ai ngờ vậy mà là thật! Bây giờ hắn có thể điểu khiển được một lượng lớn Hắc Diệu Lang như vậy, thật là đáng sợ!” Phong Tầm cảm thán liên tục.
Nhưng mà Phượng Vũ cảm thấy rất rõ rằng Quân Lâm Uyên đang thương hại liếc Phong Tầm một cái. Đây là ánh mắt thương hại về chỉ số thông minh.
/Tội nghiệp ca ca bị ghét bỏ :))/
“Cho nên, vị Ngự Minh Dạ trong truyền thuyết đó khống chế Lang Vương, sau đó thông qua Lang Vương để điều khiển toàn bộ bầy Hắc Diệu Lang?” Phượng Vũ bổ sung thêm.
Quân Lâm Uyên liếc Phượng Vũ.
Phong Tầm hưng phấn vỗ tay nói: “Đúng, đúng, đúng! Nhất định là như thế! Khẳng định là như thế!”
“Đi.” Quân Lâm Uyên không nói nhiều, giọng nói trầm thấp kiên định vững chắc.
Đi?
Cả một núi đầy Hắc Điệu Lang, đi như thế nào chứ? Trong đầu Phượng Vũ xuất hiện thắc mắc.
“Cốp ——”
Phong Tầm gõ mạnh một cái vào cái trán trơn bóng của Phượng Vũ. Phượng Vũ bị đau che lại, ánh mắt khó hiểu nhìn Phong Tầm.
Phong Tầm nói: “Yên tâm đi. Theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, chỉ cần lời Quân lão đại nói ra thì dù khó khăn thế nào cũng sẽ làm được. Đi!”
Phượng Vũ đi sát bên cạnh Phong Tầm. Sau đó, nàng thấy được cảnh tượng làm nàng kinh ngạc không ngừng.
Quân Lâm Uyên giống như đi tản bộ ở sân vắng đi về phía trước, xem lũ Hắc Diệu Lang trước mắt là không khí.
Hắc Diệu Lang Vương đứng ở hàng đầu, đôi mắt màu đỏ tươi thô bạo nhìn chằm chằm Quân Lâm Uyên, sẵn sàng xông lên đánh một trận sống còn!
Cả bầy Hắc Diệu Lang đều tru lên khiêu khích, nhưng chúng nó lại bị khí thế của Quân Lâm Uyên ép cho không thể không tiếp tục lui về phía sau.
Bầy Hắc Diệu Lang nhìn chằm chằm Quân Lâm Uyên với ánh mắt tràn ngập kính sợ.
Chúng nó nghĩ không ra vì sao Lang Vương ép chúng nó đi khiêu khích thiếu niên doạ sợ tụi nó cả một thân khí lạnh, chúng nó không muốn chết đâu……
Bỗng nhiên, ánh mắt Hắc Diệu Lang Vương chuyển động, cặp mắt vốn đang đỏ tươi nguy hiểm khôi phục lại màu xanh lục.
Bỗng nhiên, tiếng tru của Lang Vương vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.
“Gào ô ô ô ô ~~~~”
Chương 34 Ngự Minh Dạ
Bầy Hắc Diệu Lang rộn ràng cả lên, trong chốc lát chúng nó xoay thân, cong đuôi chạy hết!
Phong Tầm đang hăng hái chuẩn bị tắm máu: “……”
Cùng lúc đó, Ngự Minh Dạ đang ngồi trong hẻm núi băng cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi chảy ra từ khóe miệng.
“Ha ha, Quân Lâm Uyên ơi là Quân Lâm Uyên, không nghĩ ngươi nhanh như vậy mà tìm ra cách phá giải ngự thú của ta, còn ép ta gặp phải phản phệ. Không hổ là Quân Thái Tử giận dữ thay đổi đất trời thiên hạ!” Ngự Minh Dạ trong miệng ngậm cọng rơm, khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh lùng, tà mị không kềm chế được, nhìn vách đá phía trên như có ánh sao, ánh mắt đắc ý: “Nhưng mà lần này ngươi đến muộn rồi. Tiên Linh Quả nhất định là của ta!”
Dứt lời, đôi tay Ngự Minh Dạ nắm vào vách đá, thân hình nhanh chóng nhảy lên trên, rất nhanh liền biến mất giữa đêm tối rộng lớn.
Mà lúc này, cả đội Quân Lâm Uyên đang di chuyển giữa bóng đêm.
Phong Tầm càng nghĩ càng lo lắng, hắn chạy tới bên cạnh Quân Lâm Uyên hỏi: “Quân lão đại, tình hình bây giờ như thế nào rồi? Đừng nói với ta là Ngự Minh Dạ đã tới Huyền Băng Sơn Cốc rồi.”
Ánh mắt Quân Lâm Uyên sâu thẳm: “Ừ.”
“Không phải chứ?!” Phong Tầm vội tới mức suýt nhảy dựng lên: “Ngự Minh Dạ đã đến Huyền Băng Sơn Cốc? Tiên Linh Quả sống ở đó Quân lão đại của ta ơi! Ngươi không lo lắng hắn đi trước lấy Tiên Linh Quả sao? Sao ngươi có thể như vậy bình tĩnh được?”
“Sẽ không.” Quân Lâm Uyên tiếc chữ như vàng, nhưng trong giọng nói lộ ra sự uy nghiêm.
“Vì sao lại khẳng định như vậy?” Phong Tầm có chút sốt ruột: “Đó là Ngự Minh Dạ, nổi danh cùng với ngươi, khắp nơi đối đầu lại với người, là Thánh Tử của Ám Dạ U Đình đó. Hắn ta không phải là người đơn giản đâu!”
Quân Lâm Uyên cau mày, ánh mắt không tốt liếc Phong Tầm.
Phong Tầm câm nín đỡ trán: “ Được rồi, được rồi! Hắn không xứng nổi danh cùng ngươi, thực lực so ngươi yếu hơn một cấp. Nhưng mà Ngự Minh Dạ người này rất khó giải quyết!”
Phượng Vũ có chút tò mò: “Ngự Minh Dạ rất đáng sợ sao?”
Phượng Vũ vừa hỏi lập tức hộp nói Phong Tầm liền mở, hắn tức giận nói: “Sau lưng Ngự Minh Dạ có một đám trưởng lão trung thành với hắn. Bản thân hắn cũng rất có thiên phú, thực lực mạnh mẽ, chỉ xếp sau Quân lão đại. Hơn nữa người này làm việc lúc thì xấu xa, ngỗ ngược, lúc thì kiêu căng ngạo mạn, lúc thì lại bất cần đời, xưa giờ đều ra bài không theo lý. Đáng ghét nhất là Quân lão đại nhà chúng ta làm bất cứ chuyện gì thì Ngự Minh Dạ đều sẽ chạy ra làm chuyện đó. Tiên Linh Quả lần này cũng vậy. Hắn cầm đi cũng không được tích sự gì, nhưng bởi vì Quân lão đại cần nên hắn chạy lại phá hư. Rất là đáng ghét mà.”
Phượng Vũ vuốt cằm: “Sao nghe giống như Ngự Minh Dạ…… Quấn chặt Quân Thái Tử của các ngươi?”
“Còn không phải sao?” Phong Tầm tức giận nói, “Bám dính người, còn khắp nơi bày ra sự tồn tại của hắn. Ngươi nói có đáng ghét không chứ?”
Phượng Vũ vuốt cằm: “Sao ta lại cảm thấy…… Có chút đáng yêu?”
“Đáng yêu cái đầu ngươi!” Phong Tầm gõ mạnh vào trán Phượng Vũ: “Đúng rồi, nếu ngươi gặp mặt Ngự Minh Dạ thì chạy được bao nhiêu thì cứ chạy đi.”
“Vì sao vậy?” Phượng Vũ tò mò.
“Cặp mắt đào hoa của hắn mê nhân hoặc chúng, câu hồn nhiếp phách. Con gái nhà người ta thấy liền rơi vào tròng. Đây cũng phải nói quá, nếu không ngươi nghĩ hắn dựa vào cái gì có thể nổi danh cùng Quân lão đại nhà chúng ta chứ? Còn không phải dựa vào bản lĩnh trêu chọc con gái nhà người ta? Vì vậy để đảm bảo an toàn, ngươi nhìn thấy hắn thì phải chạy như bay đi? Hiểu chưa?” Phong Tầm ân cần dạy bảo.
“Ồ.” Phượng Vũ lại không nghe mấy lời này vào đầu.
Trong khi nói chuyện, mọi người đã tới bên ngoài hẻm núi băng thì thấy ——
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip