11
Phạm Công Bân trở về y quán liền thấy thầy Quân và chú Hải đang ngồi chuyện trò với nhau bên bàn trà, anh cúi đầu chào hai người một cách lễ phép.
"Dạ, thưa thầy con mới về."
Ông Quân và Hải rời mắt sang anh, lát sau ông Quân hỏi:
"Trò đã về rồi đấy à? Có kiếm được thứ ta cần không?"
"Dạ, con có mang theo đây." Anh chỉ vào tay nải.
"Tốt, trò cứ nghỉ ngơi trước đi, lát nữa đến phòng ta." Ông Quân gật đầu hài lòng.
Bân cúi đầu lần nữa rồi tiến vào gian nhà phía sau y quán, đấy là nơi ở của thầy trò anh. Ông Quân đưa mắt nhìn chú Hải, khẽ nhíu mày rồi hỏi lại:
"Chú thật sự muốn đi hả?"
"Đúng vậy, thật sự em không muốn cứ mãi chôn chân ở nơi này. Em muốn đi ngao du thiên hạ, sống một cuộc sống tự do tự tại."
"Hừm, nếu chú đã quyết vậy rồi thì tôi cũng không dám giữ nữa. Vậy bao giờ chú khởi hành để tôi còn biết đường tìm người thay thế chứ?" Ông Quân thở dài bỏ cuộc.
Hải nhìn anh trai cười nhạt một cái rồi đáp:
"Ngày mai em sẽ đi."
"Gấp vậy sao?" Ông Quân nhìn Hải gật nhẹ đầu. "Thôi được rồi, vậy để lát nữa tôi bảo Linh Chi làm vài món đãi chú lên đường."
Ông Quân nhắc tới người con gái duy nhất của mình là Linh Chi không lâu thì nàng cũng xuất hiện ở cửa y quán, phía sau nàng còn có gã thanh niên đã đeo bám suốt dọc đường mặc cho nàng phủ nhận, thậm chí còn tát hắn mà hắn vẫn dai dẳng theo sau. Khi vừa về đến nhà, nàng chạy vội vào y quán những tưởng kẻ đó sẽ từ bỏ nhưng quả thật hắn còn dai hơn đỉa đói.
"Vy, sao em có thể quên anh được? Anh là anh Phong của em đây mà, em không nhận ra anh sao?"
Kẻ đó ôm chặt lấy nàng, gọi nàng bằng cái tên xa lạ và nói những lời khó chấp nhận mặc cho nàng giãy giụa thì hắn vẫn xiết chặt tay hơn. Ông Quân và Hải ngồi trong y quán chứng kiến hết thảy, sau vài giây ngây người ông Quân nổi giận đứng lên lao tới đẩy người thanh niên kia ra và tiện tay đấm cho hắn một cái vào mặt như trời giáng khiến hắn ngã nhào xuống đất, máu từ miệng ứa ra tanh tanh.
Phong nằm dưới đất gượng người đứng dậy, ánh mắt hắn ướt đẫm nhìn nàng vừa oán hận vừa xót xa. Linh Chi cảm thấy hắn thật đáng thương, có lẽ người con gái kia trong trái tim hắn chiếm một vị trí rất quan trọng cho nên hắn mới kích động như thế khi gặp nàng. Nàng nhận ra ánh mắt hắn nhìn nàng thâm sâu nhu tình dạt dào, khi thấy cha nàng định nện cho hắn thêm nữa thì nàng vội ngăn lại:
"Cha, cha bỏ qua cho anh ta đi. Con trông anh ta rất tội nghiệp, hơn nữa cũng chưa làm hại gì con cả."
Ông Quân quay sang nhìn con gái, do dự vài giây rồi nói:
"Hôm nay ta tha cho cậu, nếu còn tái phạm nữa thì đừng trách."
Trong lòng lúc này đã có nhiều phần nể sợ người đàn ông kia, hắn đứng thẳng người lặng lẽ quay ra nhưng khi được vài bước thì quay lại. Hắn nhìn Linh Chi, vẫn ánh mắt đượm tình ấy, lâu sau mới cất tiếng hỏi:
"Cô... cô thật sự không phải là Lâm Tường Vy?"
"Ừ, tôi tên Hà Linh Chi." Nàng đáp.
Phong chỉ cần nghe có thế, hắn mím chặt môi rồi cúi đầu cáo lỗi.
"Thật sự... xin lỗi vì đã mạo phạm."
Nói xong, hắn buồn bã quay lưng bước đi nhưng chưa ra đến cửa được vài bước thì nghe có tiếng người gọi lại. Người đó là Phạm Công Bân.
"Anh Phong?"
Phong quay đầu theo phản xạ, trong mắt hắn thoáng hiện ra nét ngạc nhiên. Bân khi ấy còn ngạc nhiên hơn, người mà anh từng coi là bằng hữu tốt tại sao chỉ mới chia tay không lâu đến khi gặp lại thành ra thế này? Anh nhìn hắn rồi nhìn thầy, chú Hải và Linh Chi đều ở đó. Sắc mặt mỗi người một khác khiến anh thật khó hiểu.
"Anh đến tìm tôi sao?" Bân hỏi.
Hắn lúc này mới để ý tấm biển treo trước cửa y quán đề ba chữ "Tâm Y đường" ngay ngắn. Ra đây là nơi làm việc của Phạm Bân, nghĩ thế giây sau hắn đáp.
"Chỗ này... là nơi anh làm việc à?"
Bân tiến gần về phía hắn rồi gật đầu. Xong, anh hướng người về phía ba người kia và giới thiệu.
"Thầy, chú Hải, Linh Chi. Đây là Phong, bạn của con quen trên đường."
Nghe Bân nói vậy khiến cả ba người kia ngạc nhiên. Giây sau, ông Quân lên tiếng:
"Sao trò có thể quen loại người này được?"
Lần này người tròn mắt là Bân, anh không hiểu sao thầy lại nói như vậy. Anh nhìn thầy rồi nhìn Phong, dường như cảm nhận được sát khí từ ánh mắt người thầy đáng quý đang hướng về phía người bên cạnh.
"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?" Bân hỏi hắn.
"Chỉ là hiểu lầm thôi, vừa rồi tôi tưởng cô gái kia là người quen của tôi nên đã có hơi mạo phạm." Hắn đáp, mắt hướng về Linh Chi.
"Ra là vậy. Anh ta nói là hiểu lầm thôi mà thầy, thầy không biết đó chứ anh ta khá thông minh đấy ạ. Trên đường đi còn cùng con phá hai vụ án ở thị trấn An Lạc và vài vụ nhỏ khác trên đường."
Ông Quân nhíu mày nghi hoặc, lời Bân vừa nói là thật sao? Ông nhìn người thanh niên kia đánh giá một lượt. Thân hình cao to cân đối, nước ra ngăm ngăm rám nắng xem chừng xuất thân từ nhà nông. Ông đánh giá tiếp dung mạo, mắt sáng tựa sao, lông mày thẳng rậm như kiếm, mũi cao thẳng tắp và môi mỏng tựa cánh hoa. Nói chung là ưa nhìn và ông có cảm giác hắn không giống kẻ xấu, có lẽ hắn việc nhận nhầm người là thật. Việc nhần biết kẻ xấu người tốt đối với ông mà nói thì không có gì là khó khăn. Có điều những đặc điểm này hình như khá giống với một người, là ai thì ông chưa nhớ ra.
"Cậu ta thật sự có tài như vậy sao?"
Bân gật đầu đáp, hắn cũng khẽ gượng cười thân thiện. Ông Quân lúc này hạ giọng xuống một chút, ông nói:
"Vừa rồi ta có hơi mạnh tay." Ông hướng mắt sang Bân bảo: "Trò đưa người này vào y quán rồi xức thuốc cho anh ta."
"Vâng, đi theo tôi."
Bân dẫn hắn vào ngồi trên một chiếc ghế bệnh nhân, anh cẩn thận lục tìm thuốc và giúp hắn bôi lên vết thương. Ông Quân quay sang nói với Linh Chi.
"Được rồi, chỉ là hiểu lầm. Con mau xuống bếp làm vài món ngon sở trường, hôm nay chúng ta sẽ đãi chú Hải một bữa. Mai là chú ấy lên đường rồi."
Linh Chi không ngạc nhiên khi nghe cha nói chú mình sắp rời đi vì nàng đã biết trước ý định của chú rồi, nàng không những không buồn mà còn ủng hộ quyết định này, thậm chí nàng còn ngưỡng mộ chú Hải vì chú dám thực hiện khao khát khám phá thế giới của mình. Đã có lúc Linh Chi muốn rời khỏi đây, để ngao du thiên hạ tận hưởng cảm giác được làm những gì mình thích nhưng khi nàng nhìn nhận lại chính mình thì nàng không thể đi, vì nếu đi thì ai sẽ chăm sóc cho cha? Linh Chi cúi đầu vâng lời, nàng xoay người hướng về căn bếp phía sau y quán. Nàng không nhận ra có một ánh mắt tiếc nuối vẫn dõi theo bước đi của nàng.
Bân thì ngạc nhiên khi biết tin chú Hải sắp rời đi, hơn nữa còn gấp như vậy. Anh quay ra hỏi chú:
"Ngày mai chú đi rồi à? Sao gấp quá vậy chú?"
"Ừ, chú xem ngày thì biết mai là ngày tốt để xuất hành. Công việc ở y quán giao lại cả cho cháu đấy." Hải nửa đùa nửa thật.
"Vậy chắc thầy phải tìm thêm người chứ? Một mình con sao gánh vác nổi." Bân quay sang hỏi thầy.
"Cái đó ta cũng đã nghĩ đến nhưng hiện giờ chưa tìm ra người thích hợp." Ông Quân đáp.
Cuộc nói chuyện giữa họ đương nhiên lọt vào tai Phong. Hắn trộm nghĩ vừa hay đang cần một công việc để tồn tại ở thế giới này, làm thầy thuốc ở đây trước hết là có Bân nhiệt tình giúp đỡ, sau là không phải lo cái ăn cái mặc. Nhìn y quán rộng lớn thế này chắc không trả lương cũng không ít. Nghĩ vậy, hắn lên tiếng:
"Nếu bác..." Hắn chưa biết xưng hô thế nào cho phải nên cứ theo độ tuổi mà gọi. "Nếu bác chưa tìm được người nào thì có thể cho cháu làm thử ở đây được không?"
Ông Quân ngạc nhiên hỏi:
"Cậu cũng biết y thuật?"
"Dạ, tuy chưa phải là giỏi giang gì nhưng cháu có thể học hỏi thêm để trau dồi kiến thức. Xin bác hãy đồng ý." Câu cuối hắn nói giống như năn nỉ.
"Cái này... trước tiên cậu phải trải qua thử thách của ta đã."
"Thử thách gì?" Hắn hỏi.
***
Cung Thánh Từ nguy nga tráng lệ. Một người đàn ông vừa qua tuổi tứ tuần, mặc áo bào ngồi bên long án với vẻ mặt nghiêm nghị của bậc đế vương đang trầm tư lo nghĩ việc nước việc quân. Ấy là Thái thượng hoàng. Phía dưới sảnh có chàng trai độ hai mươi hai, hai mươi ba cũng mặc hoàng bào đầu chít khăn vàng, gương mặt anh tuấn, dáng vẻ khoan thai đĩnh đạc, khí chất hơn người đang đứng nhìn người kia. Đó là vua Thiệu Bảo Trần Khâm. Trong phòng lúc này dường như bao trùm một không khí căng thẳng, đôi phần ngột ngạt. Chẳng lâu sau, chàng trai trẻ cung tay, lên tiếng phá tan suy nghĩ của Thượng hoàng:
"Phụ hoàng, Nguyên triều lại cho chiếu thư bắt con phải đi sứ sang bên đó chầu. Bây giờ cha có dự tính gì?"
Trần Hoảng liếc nhìn con trai, giây sau mới đáp:
"Bọn Thát(1) lần này muốn con sang đó chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Có khi đi dễ khó về nhưng bọn chúng hiện giờ đang mạnh lên như diều gặp gió, mà Đại Việt ta lại chưa có sự chuẩn bị kỹ càng. Ta e nếu không đi bọn chúng sẽ lấy đó làm cớ gây họa cho Đại Việt."
"Vậy, xin phụ hoàng chỉ dạy, con xin nghe theo." Trần Khâm cung kính.
"Ta định cử một người đi thay con sang bên đó, mượn cớ là con bị bệnh không thể sang chầu được. Sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách trì hoãn việc này lại."
"Mọi việc đều xin thuận theo cha. Vậy người đã nghĩ đến ai chưa?"
"Ta đang nghĩ tới chú con là Di Ái. Di Ái được tài khéo ăn khéo nói, lại thông hiểu phong tục bên nước họ nên ta tin nó là lựa chọn tốt."
"Vậy ngày mai thượng triều con sẽ chỉ định hoàng thúc đi sứ." Ngưng lại, nhìn ra ngoài đã gần trưa, vua cúi đầu nhẹ nhàng nói. "Không còn sớm nữa, con xin phép cáo lui để phụ hoàng nghỉ ngơi."
Trần Khâm vừa đi ra đến cửa cung thì thấy người hoàng cô của mình cũng vừa bước tới, ngài kinh ngạc chào hỏi:
"Hoàng cô, người về lúc nào vậy?"
"Ta vừa mới về liền qua đây gặp cha con luôn. Thượng hoàng vẫn trong phòng chứ?" Nàng hỏi.
"Vâng, con vừa gặp phụ hoàng ở đó."
"Ta biết rồi, lúc nào rảnh con qua chỗ ta, ta mới đem về cho con món bánh gai." Nàng lém lỉnh nháy mắt, nàng biết thằng cháu yêu quý của mình thích nhất là bánh ngọt dân dã này nên trên đường về kinh đã cố ý mua nhiều bánh cho nó.
"Vâng, hoàng cô đi thong thả. Hôm khác con sẽ tới thăm."
Vua lễ phép tiễn, nàng mỉm cười gật đầu đáp lễ rồi mỗi người một hướng đi.
Liên đứng ngoài cửa cung hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh lại rồi mới dám bước vào. Quả nhiên không ngoài dự đoán khi hoàng huynh nhìn thấy nàng, ban đầu ngạc nhiên sau đó nổi trận lôi đình tuôn một tràng giáo điều quen thuộc khiến nàng ù tai nhức óc nhưng không dám không nghe chỉ biết đứng im như khúc gỗ. Xong, Trần Hoảng lại gằn giọng hỏi:
"An Tư, em giỏi thật đấy! Bọn ta bảo em đi thuyền, em kêu say sóng nên một mực đòi đi đường bộ. Vậy vì cớ gì mà đến giờ mới vác thân về hả? Rốt cuộc đã la cà ở đâu?"
An Tư là tên hiệu của nàng trong cung. Ở nơi hoàng cung trang nghiêm này nàng chỉ thường được nghe người khác gọi mình bằng hiệu hoặc chức vị chứ rất ít khi người khác gọi bằng tên húy vì điều ấy là cấm kỵ. Tuy nhiên khi ra ngoài cung, nàng muốn quên đi thân phận công chúa cao quý ấy để tự cảm nhận được cái tự do dong chơi trên phố, tiếp xúc chuyện trò với người dân một cách thoải mái, không cần quan tâm đến cung quy khắc nghiệt dễ bị người khác soi mói kia. Bởi vậy, nàng cho phép mọi người gọi mình bằng tên thật và cũng chẳng có ai biết nàng thật sự là ai. Khi nghe hoàng huynh hỏi, nàng cong môi phân trần:
"Cái này đâu phải lỗi tại em. Là thân bất vô kỷ thôi ạ."
"Hay cho câu "thân bất vô kỷ". Em còn dám cãi nữa." Trần Hoảng gườm mắt.
"Em nói thật mà. Lúc em và tên thị vệ Đinh Lăng tới thị trấn An Lạc thì hắn gặp được em gái bảo mẹ hắn ốm nặng nên hắn xin phép em cho hắn về quê thăm mẹ. Anh nói xem làm sao em từ chối được?" Nàng đặt câu hỏi xong liền nhìn Trần Hoảng dò xét thì thấy ngài ấy vừa ngờ vừa tin.
"Rồi sao nữa?"
"Sau đó, gã đi biệt tăm làm em phải đợi suốt bảy ngày liền. Lúc ấy, trong thị trấn xảy ra án mạng nên khi hắn quay lại em phải chờ giải quyết vụ án kia xong mới hồi kinh được."
"Có thật không thế? Vậy Đinh Lăng đâu, ta muốn hắn xác nhận những lời của em."
"Cái đó..." An Tư ngập ngừng chẳng biết nói sao.
"Đừng bảo là hắn chết rồi nhé. Ta không tin đâu."
"Thì đúng là Đinh Lăng chết rồi."
"Cái gì?" Trần Hoảng hét lên, sau đó lại bật cười ha hả khiến An Tư khó hiểu vô cùng. "Có kẻ ngốc mới tin em."
Nàng lườm anh trai, tại sao anh là anh nàng mà lại không chịu tin nàng? Điều này khiến nàng quá thất vọng.
"Em thề em nói thiệt, không sai nửa lời."
"Đinh Lăng là một thị vệ giỏi làm sao mà nói chết là chết được, ai mà giết nổi hắn. Thật quá vô lý!" Trần Hoảng vẫn khó tin lời em gái.
"Là em. Chính em đã giết hắn." An Tư trầm giọng, như thể sắp khóc.
Lần này, Trần Hoảng thật sự sốc. Ngài không nén nổi nỗi kinh ngạc mà hét lên lần nữa.
"Em nói gì cơ? Em giết hắn ta?" Khi nhìn An Tư gật đầu, ngài liền hỏi. "Tại sao?"
"Vì hắn là hung thủ giết người trong vụ án ở An Lạc. Thật tình lúc đó cũng vì bất đắc dĩ nên em mới phải giết hắn."
Sau đó, An Tư kể lể chi tiết về kỳ án cho Trần Hoảng nghe, cuối cùng Trần Hoảng cũng chịu tin lời nói của nàng là thật, thậm chí còn tò mò về hai người thanh niên trong câu chuyện. Những tưởng vì thế mà hoàng huynh sẽ tha cho nàng, nào ngờ sau một hồi suy nghĩ ngài dội vào niềm tin của nàng một gáo nước lạnh:
"Dù lý do gì thì em cũng phải chịu phạt. Từ giờ em chính thức bị cấm túc, không được phép rời khỏi cung nửa bước."
"Đừng, đừng mà." Nàng vội kháng lại, tiến về phía Trần Hoảng, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy cánh tay ngài đung đưa, nũng nịu như một đứa trẻ. "Hoàng huynh yêu quý, đừng cấm túc em mà. Hức... hức... cứ ở trong cung này chắc em buồn chết mất. Em hứa, em không dám la cà đâu nữa mà."
"Đừng trách ta, ta cũng vì muốn tốt cho em thôi."
Trần Hoảng nhìn cô em gái nước mắt ngắn nước mắt dài, trong lòng thầm nhủ không được mềm lòng nhưng chết tiệt, ngài không thể chịu đựng được khi thấy nó khóc như thế. Thật tội nghiệp, cuối cùng ngài quyết định:
"Được rồi, được rồi. Trừ phi em đồng ý làm múa chính cho điệu Thiên ngoại phi tiên trong tiệc xuân năm nay. Ý em thế nào?"
Trần Hoảng nhìn sắc mặt An Tư càng trở nên méo mó thì trong lòng cười thầm, làm sao ngài có thể không biết khả năng múa của em gái tệ như thế nào được? Nhớ lại nhiều năm về trước khi tiên đế còn sống có mời về một vũ nương vào cung để dạy múa cho các công chúa. Khi ấy cả Thiều Dương và Thụy Bảo(2) đều làm hài lòng vũ nương, duy chỉ có An Tư là khác, nàng múa như một con rối gỗ cứng ngắc mặc cho vũ nương kia ra sức chỉ dạy nhưng đều vô ích. Chính vì vậy, thử thách của Trần Hoảng chẳng khác nào gây khó dễ cho An Tư.
An Tư mắt tròn xoe, lẽ nào nàng không hiểu được ý đồ của anh trai sao? Anh trai nàng làm thế cũng vì muốn tốt cho nàng, nàng hiểu nhưng nàng thật sự yêu cái tự do hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Trong cung tuy rằng cái gì cũng có, không phải lo ăn lo mặc mỗi ngày nhưng thật sự nó chẳng khác nào một nhà tù rộng lớn với xung quanh là bốn bức tường cao dày. Vậy mà, anh nàng lại không hiểu được điều ấy. Nghĩ ngợi giây lâu, nàng đáp nhanh gọn:
"Được, em đồng ý. Nhưng anh cũng phải cho em một người thầy chứ?"
"Vậy em muốn ai?" Trần Hoảng sau vài giây ngỡ ngàng liền hỏi.
"Linh Chi, ái nữ của Hà thái y." An Tư không ngần ngại nói luôn.
"Linh Chi? Chính là cô gái tài sắc vẹn toàn nổi danh trong kinh thành đó ư? Ta đã từng gặp nàng ấy vài lần, quả thật không phải hữu danh vô thực."
"Cô ấy là bằng hữu tốt của em ở ngoài cung, em từng xem cô ấy biểu diễn. Quả thực rất đẹp, rất mê lòng người." An Tư nói về Linh Chi như thế quả không ngoa. Nàng ấy thật sự khiến nhiều nam nhân trong kinh thành phải mơ tưởng đến.
"Được rồi, em không cần phải tâng bốc quá. Ta đồng ý để nàng ta vào cung dạy em múa."
An Tư vui mừng cám ơn anh trai rồi cáo từ về cung. Trần Hoảng nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần, ngài khẽ lắc đầu ngao ngán: Bao giờ nó mới khiến ta bớt lo đây?
***
Sau bữa cơm trưa ông Quân sắp xếp cho Phong ở tạm căn phòng của chú Hải trong phủ. Buổi chiều, ông gọi hắn đến thư phòng và đưa cho hắn bài thi đầu tiên. Ấy là nhận biết cây thuốc, kiểm tra về họat tính và công dụng của từng loại. Hắn ngửi, xem rồi suy nghĩ nhớ lại những kiến thức đã học và cố gắng hoàn thành. Kết thúc bài kiểm tra, hắn chỉ đạt tám điểm trong thang điểm mười nhưng như thế cũng đủ ông Quân hài lòng. Ông nói:
"Tuy chưa đúng hết mười loại nhưng như vậy ta tạm chấp nhận." Liếc nhìn hắn đang tươi vui, ông dội luôn cho hắn một gáo nước lạnh. "Cậu đừng mừng vội, ta còn một thử thách nữa."
"Xin bác cứ nói."
"Đợi ta suy nghĩ đã. Bây giờ cậu ra y quán giúp trò Bân sắp xếp cây thuốc mới vào đúng vị trí đi."
"Dạ!" Hắn cung tay cúi đầu và xin phép ra ngoài.
...
Giờ đang là Tết Nguyên Đán, trời cao trong xanh gió mát thanh bình. Ban ngày, người ta đi chúc tụng nhau năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, tối đến rủ nhau tụ tập ở đình làng xem hát chèo, diễn tuồng như một thói quen đầu xuân. Tối đó, Bân rủ Phong cùng đi xem Linh Chi hát. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự cảm thấy vui, từ ngày hắn trôi về thời đại này trong lòng luôn mang một nỗi cô đơn vô tận. Vừa rồi, hắn ngồi trước hiên nhà, ngẩn ngơ ngắm trăng mà trong lòng buồn rười rượi. Càng nhìn trăng hắn càng nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ em gái và bạn bè da diết. Nếu chuyện này không xảy ra thì chắc bây giờ hắn đang quây quần bên gia đình, cùng bố gói bánh chưng, cùng mẹ đi chọn đào quất, cùng em gái sắm tết ở chợ quê. Trong lòng đương chất chứa nhiều tâm sự thì Bân đi qua trông thấy hắn liền vỗ vai khiến hắn tỉnh người, tâm trí bị kéo về hiện thực.
"Đang ngồi nghĩ gì mà thơ thẩn vậy?" Bân hỏi.
"À, tôi chỉ đang nhớ nhà."
"Phải rồi, hình như anh nói nhà anh ở rất xa nhỉ?" Bân nhớ lần trước họ chuyện trò thì nghe hắn nhắc đến một nơi gọi là Hà Tây, một nơi anh chưa từng nghe qua. Khi ấy, anh có thắc mắc nhưng hắn chỉ bảo nơi đó rất rất xa.
Phong gật đầu xác nhận, nhìn sắc mặt hắn bây giờ quả thực dễ khiến người khác tội nghiệp. Bân nói tiếp:
"Thôi đừng buồn nữa, tối nay tôi định ra đình xem hát chèo. Anh có muốn đi cùng không?"
"Hát chèo? Ừ cũng được." Hắn đứng lên rồi hỏi. "Chỉ có anh và tôi thôi à?"
"Thầy và chú Hải đi thăm mấy người bà con ở phường bên, còn Linh Chi thì đang ở ngoài đình rồi."
"Vậy chúng ta đi thôi."
Nói xong, cả hai người cùng rời khỏi phủ đi tới ngôi đình làng nằm ngoài La thành. Trên đường đi, họ gặp được nhiều người quen biết cũng đi xem hát. Mỗi lần như thế lại cúi đầu chào, lại cung tay chúc nhau. Đi bộ ngoằn ngoèo không biết bao lâu, cuối cùng cũng tới ngôi đình sừng sững với mái ngói màu cam cong vút như lưỡi liềm đặc trưng của kiến trúc miền Bắc bộ xưa. Lúc bọn họ đến thì vở chèo đã tới đoạn Thị Mầu lên chùa, dân chúng trong thành dường như đều đổ dồn về đây xem chèo thì phải, mọi người túm tụm đông đúc khiến hai người trẻ kia mãi sau mới chen chân được vào. Tất cả ánh mắt đổ dồn về sân khấu, một người con gái váy áo sặc sỡ cầm chiếc quạt mo che nửa gương mặt bước ra, dáng đi điệu đà, ánh mắt lúng liếng lẳng lơ. Không lâu sau, chiếc quạt kia hạ thấp xuống để lộ hoàn toàn một gương mặt xinh đẹp, chiếc tay cầm quạt khéo léo múa máy điêu luyện. Tuy gương mặt ấy bôi son chát phấn lòe lọet nhưng thật không khó để nhận ra đó là ai, Phong thật sự kinh ngạc vì cô gái đang vào vai Thị Mầu lẳng lơ kia chính là Linh Chi. Giọng nói, giọng hát của nàng luyến láy đúng chỗ như thể nàng là nghệ sĩ thực thụ, mà có khi thế thật bởi cái cách nàng diễn mới chuyên nghiệp làm sao.
Phong không hiểu biết gì nhiều về môn nghệ thuật chèo, thậm chí hắn còn chẳng thích nghe. Thay vì nghe hát chèo hắn thà nghe nhạc pop, rock, rap hơn như thế mới đúng chất tuổi trẻ. Nhưng hôm nay, khi nghe người con gái kia hát hắn mới thấy được cái hay của môn nghệ thuật dân gian này. Có chăng do cô nàng đào lệch(3) diễn quá đạt nên đã truyền cho hắn cái cảm hứng thích thú ấy. Thị Mầu lên chùa gặp được sư thầy là Thị Kính giả trai, lúc này người đóng vai Thị Kính bước ra sân khấu, người ấy cũng là một cô gái ngang tuổi Linh Chi. Cả hai diễn với nhau ăn ý cho đến hết vở chèo Quan âm Thị Kính, tuy rằng vở chèo diễn cho vui ngày Tết nhưng khi kết thúc đã để lại nhiều dư âm khó tả, buồn vui xen nhau lẫn lộn trong lòng hắn khi nghĩ về thân phận nữ nhi thời xưa.
Đương đêm, khi mọi người trong nhà đều say giấc nồng chỉ còn mình ông Quân ngồi trong thư phòng. Ông ta lấy viên ngọc trai đen to bằng trái mận từ trong chiếc túi nhỏ Bân đưa, cầm trên tay soi dưới ánh đèn sáng bóng lấp lánh, bờ môi hơi nhếch lên một điệu cười thỏa mãn. Vài tháng trước khi hay tin có người dân ở vùng biển Thái Bình bắt được một con trai chứa ngọc đen to bằng trái mận, ông Quân định đích thân tới đó mua nhưng không may hoàng hậu đương triều động thai nên ông phải ở lại chăm sóc. Vì không muốn bị kẻ khác cướp mất thứ nguyên liệu quý hiếm ấy, ông ta đành nhờ học trò tìm mua bằng bất cứ giá nào. Thật may là Bân đã mua được.
Ông Quân ngồi ngắm nó một lúc liền đứng dậy, một tay cầm ngọc, tay kia cầm đèn dầu tiến về phía cuối thư phòng nơi đặt một bức tranh phong thủy giản đơn. Ông ta khẽ xoay chiếc bình trên giá sách vào khớp khóa khiến bức tranh kia dịch chuyển đẩy sang một bên, để lộ lối vào mật thất. Bên trong căn phòng bí mật âm u huyễn hoặc chứa nhiều sách cổ và các kỳ hoa dị thảo hiếm có trên đời, phảng phất trong không khí mùi dược liệu hăng hắc xộc ra. Ông Quân đến gần án thư có đặt một cuốn sách da cổ đã lật tới trang giữa, từng dòng chữ, từng nét vẽ minh họa trải qua mấy ngàn năm vẫn không phai mờ. Trên đó ghi rõ để điều chế ra loại thuốc đặc biệt này phải cần đến nhiều thứ quý hiếm mà không phải ai cũng có được, nhưng ngày hôm nay khi nhìn lại thành quả thu thập suốt bao năm qua thì trong lòng ông như mở hội. Tuy rằng nguyên liệu đều đã kiếm được nhưng ông ta vẫn thiếu thứ quan trọng nhất, một thứ mang nguồn năng lượng vô tận, một thứ mà trên Trái đất này không nơi nào có. Đó là Thiên tinh, để có được Thiên tinh chỉ có thể ngồi chờ thời cơ mà thôi.
Ông Quân đưa mắt về phía nữ nhân đang nằm bất động trên chiếc giường bạch ngọc, trong đầu thầm tự nhủ: Không lâu nữa đâu, ta sẽ thành công thôi.
____________
(1) Cách gọi người Mông Cổ của nhà Trần.
(2) Công chúa Thiều Dương và công chúa Thụy Bảo là chị gái của công chúa An Tư. Hiện tại, công chúa Thiều Dương đã chết ngay khi nghe tin vua cha băng hà còn công chúa Thụy Bảo đang là vợ của tướng Trần Bình Trọng.
(3) Trong nghệ thuật chèo có 3 vai nữ: Đào chín, đào lệch, đào pha. Đào chín chỉ những nhân vật lương thiện, hiền thục, nết na. Đào lệch chỉ những nhân vật đanh đá, ngoa ngóet, phản diện... Đào pha là sự kết hợp của hai đào kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip