12
Mới sáng sớm, trước cửa y quán đã xuất hiện cỗ xe ngựa đứng đợi sẵn từ bao giờ, đứng bên cạnh xe là một cô gái trẻ độ mười lăm đang nôn nóng chờ đợi. Lát sau, một thiếu nữ bận trang phục màu cánh sen, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên vẻ đẹp thanh khiết của nàng khiến bao người phải ngất ngây. Người thiếu nữ ấy dáng đi thong thả bước lên xe, thấy cô gái trẻ kia chờ mình đã lâu chắc cũng mỏi chân nên nàng khẽ vén tấm rèm nhìn cô ấy mà bảo:
"Em cũng lên đây ngồi đi."
Cô gái kia e ngại từ chối:
"Dạ, em nào dám ngồi cùng xe với tiểu thơ."
"Có gì đâu mà dám với chả không dám. Em cứ lên đây ngồi với ta để đi cho kịp chứ để em đi bộ thế ta thấy tội lắm."
Nghe vị tiểu thơ kia nói vậy, cô gái trẻ khẽ gật đầu nghe theo. Phu xe quất roi vào mông ngựa, bánh xe chuyển động hướng về phía trước. Cứ thế đi mãi cho tới khi đến Nhật Tân môn liền dừng lại, đúng như luật lệ một anh đội trưởng đứng gác bước đến hỏi:
"Người trong xe là ai?"
Cô gái trẻ theo hầu vén rèm nhìn anh ta, nở một nụ cười duyên dáng đáp:
"Anh Dần, tôi là Hồng Đào."
Chẳng cần cô gái kia xưng danh, anh đội trưởng tên Dần vừa nhìn mặt là biết ngay cô gái ấy tên gì, ở cung nào, là người của ai. Anh Dần cũng cười đáp lại:
"Thì ra là Hồng Đào cô nương, trong xe hình như còn có ai?" Dần loáng thoáng thấy bóng người ngồi bên cạnh Hồng Đào bèn hỏi.
"Là Hà tiểu thơ, con gái của Hà thái y. Tôi theo lệnh công nương mời cô ấy vào cung gặp người." Hồng Đào thật thà đáp lời.
"Ra là Linh Chi cô nương, tài nữ nức tiếng kinh thành. Thất lễ rồi." Dần cười niềm nở, xong quay ra hô. "Cho qua."
Cỗ xe lăn bánh qua cửa Nhật Tân thì dừng lại, Hồng Đào xuống trước đỡ Linh Chi xuống sau. Cả hai người cùng hướng về mạn bắc, lần theo con đường lát gạch để tới cung Thiên Quang. Đây không phải là lần đầu tiên Linh Chi vào cung, bởi vậy dù không cần người dẫn đường thì nàng cũng có thể tự lo được. Có chăng An Tư phái Hồng Đào đến đón nàng chỉ là không muốn có chuyện gì xảy ra với nàng. Khi ngang qua ngự hoa viên, Linh Chi bất chợt trông thấy một nam nhân mặc quan phục đi trên hành lang dẫn tới điện Thiên An(1). Lẽ ra nàng sẽ chẳng để tâm đến người đó nếu anh ta không có dáng dấp gần giống một người, đến nỗi nàng suýt đuổi theo để hỏi tại sao anh ta lại vào được cung nhưng khi nghe đám cung nữ đi qua chào người đó là "Vương gia" thì nàng biết có thể nàng chưa tỉnh ngủ.
Hồng Đào và Linh Chi vừa bước tới cửa cung đã nghe thấy tiếng độc huyền cầm(2) trong trẻo cất lên từ ngoài hiên. Khi thấy Linh Chi, An Tư ngừng gảy đàn, vui mừng đến gần nắm tay nàng ấy đung đưa. Linh Chi không quên lễ nghĩa, nàng nhún người:
"Linh Chi xin thỉnh an công chúa."
An Tư từ sắc mặt đang vui chuyển sang sắc thái không hài lòng, nàng cong môi ra vẻ giận dỗi:
"Ta đã nói với em là nếu chỉ có hai chúng ta thì em không cần giữ lễ mà. Như thế chẳng khác nào coi ta là người xa lạ."
Thấy An Tư có hơi giận, Linh Chi bèn nói:
"Em xin lỗi. Chị thấy đấy ở đây ngoài em với chị ra còn có Hồng Đào, Mai Hoa, nhũ mẫu và..." Nàng ngưng lại khi đưa mắt sang một đứa bé gái đứng bên cạnh An Tư. "Ủa, mà ai đây?"
An Tư nghe Linh Chi hỏi về bé gái đứng hầu, nàng liền đáp:
"À, nó là Đinh Hương. Chị mới thu nhận sau chuyến đi vừa rồi."
"Ra thế." Linh Chi nói tiếp. "Chị thấy đấy ở đây có nhiều người như vậy, không giữ lễ làm sao được?"
"Thôi được rồi, ta chịu em luôn." An Tư vừa nói vừa kéo Linh Chi tới ngồi xuống chiếc chõng tre ngoài hiên. "Hôm nay ta gọi em vào cung là có việc."
Linh Chi tò mò. Chắc phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm thì công chúa mới gọi nàng vào, bởi những lần trước nàng được mời vào cung đều chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Nhớ lại cách đây mấy năm, khi An Tư tới cung Thanh Nguyệt thăm cháu gái là công chúa Thiên Thụy(3) trước ngày xuất giá. Chẳng hiểu nàng ta nghịch ngợm kiểu gì làm bộ hỉ phục sứt chỉ thêu, nàng ta hốt hoảng vội cho người ngay trong đêm đi gọi Linh Chi tới giúp. Linh Chi đêm ấy phải thức đến sáng mới thêu lại bộ hỉ phục ấy trở nên nguyên vẹn cho kịp giờ xuất giá. Một lần khác, An Tư làm hỏng mất bức tranh sơn thủy cổ từ thời nhà Đinh trong điện Bát Giáp mà Thượng hoàng thích nhất, khi ấy cũng nhờ Linh Chi có tài họa hình nên đã vẽ ra một bức khác y hệt. Đến bây giờ bức tranh ấy vẫn chưa bị ai phát hiện là đồ giả. Một lần khác nữa, lại một lần khác nữa... Cho nên lần này khi nghe công chúa nhờ vả, nàng có dự cảm không yên.
"Có chuyện gì vậy chị?"
"Chuyện là ta muốn nhờ em dạy ta múa điệu Thiên ngoại phi tiên."
Linh Chi mở to mắt nhìn An Tư. Nàng biết công chúa xưa nay chỉ thích bắn nỏ, cưỡi ngựa, gảy độc huyền cầm, ngâm thơ và ca hát chứ có bao giờ thích múa máy đâu. Bây giờ đột nhiên nhờ nàng dạy múa thì quả là sự lạ trên đời. Nàng đã từng nghe qua giai thoại học múa của công chúa, một người tài giỏi như vũ nương ấy còn bất lực huống chi là nàng.
"Chị thật sự muốn học múa?"
"Thật ra là ta bị phạt thôi. Hoàng huynh ta nói nếu không múa được bài đó vào dịp hội xuân năm nay thì ta chỉ có nước chết dí trong cung này mất." An Tư thở dài.
"Chị làm gì mà nghiêm trọng vậy, yên tâm em sẽ cố gắng giúp chị. Mặc dù hơi khó."
"Ta đặt cược hết vào em đấy. Ta cũng sẽ cố gắng." An Tư bật dậy, hào hứng. "Vì một tương lai tự do xuất cung."
Linh Chi thở nhẹ, khẽ lắc đầu. Việc này còn khó hơn những chuyện trước kia.
***
Phong thức dậy, hắn đi dạo quanh nhà một vòng mà chẳng thấy ai. Gian nhà rộng lớn vắng heo hút như thể những người khác đều bốc hơi đâu mất. Đương lúc không biết nên làm gì thì cái bụng hắn sôi lên ùng ục vì đói, hắn liền xuống bếp lật mở các xoong nồi tìm thứ gì có thể ăn được nhưng hết thảy đều trống trơn. Hắn khẽ lắc đầu, chắc phải ra phố một chuyến. Cũng may số tiền lần trước kiếm được vẫn còn ít đủ dùng, hắn chạy vào phòng lục lọi dưới đáy tay nải đựng đồ thì chợt thấy một túi gấm thêu cành Liên, từ trong túi tỏa ra một hương thơm dịu nhẹ làm lây sang cả quần áo. Hắn cầm túi gấm lên nhìn ngắm, cái này do hắn nhặt được ở ngôi miếu hoang dạo nọ, chắc là của người con gái hôm ấy cùng trú mưa với hắn. Hắn định bụng khi nào gặp lại sẽ trả cho nàng ta nhưng ngặt một nỗi, gương mặt nàng ta ra sao hắn còn chẳng nhớ nữa, khi ấy chỉ thoáng nhìn một cái thì người ta đã đi mất nên hắn chỉ biết người đó vô cùng xinh đẹp mà thôi.
Phong đặt túi gấm vào chỗ cũ, lục tìm túi tiền rồi giắt bên hông và ra ngoài. Vừa ra tới cửa liền thấy một cậu trai chừng mười sáu tuổi đi đến, cậu ta nhìn hắn hơi khom người và nói:
"Đại phu, lệnh bà nhà ta bị chóng mặt, mời thầy qua phủ bắt bệnh."
Hắn hơi ngạc nhiên khi người kia gọi mình là đại phu, mà đúng thật hắn là đại phu còn gì. Tuy rằng chưa chính thức là người của Tâm Y đường nhưng lần này có người bệnh cần khám, mặt khác bây giờ cũng chẳng có ai nên hắn không thể không đi hoặc là hắn muốn thể hiện bản lĩnh một chút.
"Được, phiền cậu dẫn đường."
Cậu trai gật đầu đi trước dẫn đường, vừa đi được một đoạn thì từ phía xa một người đàn ông khác ăn mặc lấm lem hớt hải chạy tới, ông ta trông thấy Phong thì dừng lại, giọng nói lắp bắp như sắp khóc:
"Đại phu, xin cậu... xin cậu cứu con trai tôi với... không thì nó... nó chết mất."
Hắn bàng hoàng nắm lấy bàn tay gầy gò của người đàn ông kia và nói:
"Chú này, bình tĩnh lại nói cháu nghe con trai chú bị làm sao?"
"Nó bị... bị đậu mùa. Khịt!" Người đàn ông kia khẩn trương thúc giục hắn. "Xin cậu, xin cậu cứu nó với."
Nghe người đàn ông này nhắc tới đậu mùa, Phong khẽ rùng mình. Đây là loại bệnh vô cùng nguy hiểm, nếu không mau cứu chữa kịp thời e rằng khó bảo toàn tính mạng. Bởi thế, hắn không còn thời gian để suy nghĩ nữa, hắn vội quay sang cậu trai kia nói:
"Cậu cứ về trước đi, tôi đi khám cho con chú này đã."
Cậu trai kia tức giận, nói:
"Lệnh bà nhà chúng tôi đang ốm, sao anh dám đi khám cho người này trước."
"Nhưng con ông ta đang bệnh nặng hơn, tôi phải đi xem xét thế nào. Lệnh bà nhà cậu chỉ bị chóng mặt không nghiêm trọng đến tính mạng."
Hắn cãi lại, không ngờ cậu trai kia lại tóm lấy tay hắn giữ lại. Cậu ta nói tiếp:
"Nếu anh khám cho lệnh bà sẽ được ban thưởng nhiều. Còn người này." Cậu trai liếc xéo người đàn ông một cách khinh bỉ. "Chắc chẳng đủ tiền trả tiền thuốc đâu."
Phong nghe thế liền tức giận đẩy tay cậu trai kia ra và mắng:
"Làm nghề thầy thuốc cái trên hết là cứu người chứ không phải để kiếm tiền. Cậu mau về đi hoặc tìm một đại phu khác cho lệnh bà. Tôi phải đi cùng ông đây một chuyến."
Nói xong, hắn đỡ người đàn ông kia cùng đi về phía trước bỏ mặc cậu trai đứng đó khẽ nhếch mép cười.
Người đàn ông kia dẫn hắn ra khỏi thành đi khá xa để đến một căn nhà tranh rách nát ở phía Tây. Tuy nhiên, khi đến nơi thì không thấy đứa trẻ nào bị bệnh cả. Hắn ngạc nhiên quay ra hỏi:
"Con trai chú đâu rồi?"
Người kia bỗng bật cười ha hả, thái độ khác hẳn khi nãy.
"Ha ha ha. Vừa rồi ta chỉ lừa cậu thôi. Làm gì có đứa trẻ bị bệnh nào."
Hắn trợn tròn mắt nhìn ông ta.
"Lừa? Tại sao? Không lẽ chú là cướp."
"Ấy chết, ta là bạn của lão Quân. Chuyện này do lão ta bày ra để thử cậu thôi. Được rồi, bài kiểm tra này cậu được qua."
"Kiểm tra. Chú nói vậy là ý gì?"
"Một bài kiểm tra về y đức. Cái này ta cũng không rõ. Nói chung nếu cậu chọn đi theo cậu trai kia thì bị đánh trượt, còn theo ta thì đỗ."
Phong ngớ người. Bài kiểm tra này thật kỳ quái. Thật may, hắn chọn đi theo người đàn ông này. Lúc hiểu ra được vấn đề, hắn chỉ khẽ thở phào trong lòng. Hóa ra tất cả chỉ là một bài thi của ông Quân, chẳng có đứa trẻ tội nghiệp nào mắc bệnh đậu mùa cả. Hắn nhìn đối phương một lượt, khả năng diễn xuất thật không tồi.
Phong chính thức được nhận vào làm thầy thuốc của Tâm Y đường. Tuy lương mỗi tháng được nhận không nhiều nhưng cốt có cái ăn cái mặc ở nơi đất khách này, đối với hắn đã là quá ưu ái rồi. Chia tay với người đàn ông kia, hắn một mình trở về y quán. Trên đường đi thấy đói bụng liền ghé vào một quán mì bên đường, gọi tô mì rồi ngấu nghiến ăn. Lúc sau ngẩng mặt lên thì thấy một cậu thiếu niên cả người lấm lem đang đứng nhìn tô mì của mình, lè lưỡi liếm môi thèm thuồng. Ông chủ quán mì trông thấy vội sấn đến đuổi đi:
"Không có tiền đi chỗ khác cho người ta còn làm ăn."
Trước cái cách đối xử khinh rẻ ấy của ông chủ, lại nhìn cậu thiếu niên kia tội nghiệp nên Phong thật sự chướng mắt. Hắn nhìn cậu thiếu niên và bảo:
"Cậu đói phải không? Nào, ngồi xuống đây tôi mời."
Cậu thiếu niên kia muốn ngồi nhưng lại e ngại nhìn ông chủ đang lườm ngúyt mình nên nấn ná đứng đó chỉ đến khi nam nhân tốt bụng kia lên tiếng lần nữa cậu ta mới dám ngồi xuống cùng bàn.
"Đừng ngại, nào ngồi xuống đây."
Đợi cậu ta ngồi xuống, Phong quay ra phía ông chủ gọi thêm tô mì nữa cho cậu ta. Dường như bụng đói đã lâu nên vừa đặt bát mì xuống, cậu ta đã hục mặt vào ăn cho bằng sạch. Lại gọi thêm tô nữa, tô nữa cho đến khi hết tô thứ ba mới dừng lại. Lúc này, hắn mới có cơ hội nói chuyện:
"Cậu ăn khỏe thật đấy."
Cậu ta nhìn đối phương mà cười cười, gãi tai ái ngại. Giây sau mới lên tiếng:
"Đa tạ anh, tại hai ngày nay tôi chưa được ăn nên..."
"Không sao, ăn nhiều càng tốt. Mà tôi thấy cậu không giống ăn mày, chắc từ nơi khác đến phải không?" Hắn chỉ buông một câu vu vơ.
"Phải, tôi từ nơi khác đến. Tôi định đến thái ấp(4) Dương Xá tìm anh trai khi qua đây thì bị lừa sạch tiền nên mới ra nông nỗi này. Ở đây cũng chẳng quen biết ai nên..."
"Tội nghiệp." Nói xong hắn mò trong túi ít tiền, lấy ra vài đồng trả tiền mì, số còn lại đưa cho cậu ta. "Tôi còn chút tiền này cho cậu cả đấy."
Cậu thiếu niên kia tự có lòng tự trọng nên lắc đầu không dám nhận:
"Hôm nay, anh mời tôi ăn thế này đã là chịu ơn anh rất nhiều rồi. Chỗ này tôi đâu thể nhận được."
"Hay cậu cứ coi như tôi cho cậu vay tạm, khi nào có tiền thì trả sau. Dù sao bây giờ tôi đã việc làm, số tiền này tạm thời chưa cần đến nên cậu đừng ngại."
Nghe chàng trai nói vậy, cậu thiếu niên do dự vài giây rồi quyết định gật đầu. Cậu ta hỏi:
"Thế tên anh là gì? Sống ở đâu để tôi còn biết đường đem trả."
"Tôi tên Nam Phong, đang sống ở y quán tốt nhất trong thành. Còn cậu?" Hắn cười cười đáp.
"À, tôi tên Nguyễn Sơn."
"Nguyễn Sơn." Hắn nhắc lại, nhìn trời đã gần trưa đành đứng lên nói. "Không còn sớm nữa, tôi phải về làm việc đây."
"Vậy số tiền này tôi xin tạm thời vay, lúc khác sẽ đến trả. Xin đa tạ anh lần nữa."
"Không có gì đâu."
Hắn nói rồi rời đi. Nguyễn Sơn đứng đó đợi khi bóng người kia khuất dần mới nhìn lại túi tiền trong tay, trong đầu luôn nhắc nhở mình phải ghi lòng tạc dạ ơn người đó. Không lâu sau, cậu ta cũng rời khỏi quán mì nhưng đi được một đoạn thì bắt gặp một người trông mặc thường phục màu nâu, thân hình vạm vỡ, đầu búi củ tỏi, nhìn nửa gương mặt có vẻ quen quen. Cậu ta chạy lại gần, gọi người đó thử:
"Anh Khoái?"
Quả nhiên người đó quay đầu lại, tướng mạo có nhiều phần giống Sơn. Không sai, đấy chính là người anh mà cậu ta đang đi tìm. Trong đôi mắt thâm trầm của Nguyễn Khoái không giấu nổi nét kinh ngạc khi gặp em mình ở nơi này, dường như chưa thực sự tin rằng đây là sự thật, y hỏi:
"Sơn?"
Sơn xúc động rưng rưng nước mắt như một đứa trẻ. Hai người nhận ra nhau, Nguyễn Khoái kéo em mình vào quán nước ven đường để hỏi chuyện. Thì ra ở quê nhà người chú chăm sóc hai anh em họ từ nhỏ đã qua đời vì bệnh nặng, sau khi an táng chú xong thì trong nhà lại xảy ra biến cố lớn khiến Sơn phải phiêu bạt suốt mấy năm đi tìm anh trai.(5) Cậu ta không biết rằng cũng mấy năm đó Khoái luôn cho người đi tìm cậu khắp nơi, ông trời rủ lòng thương cho hai người gặp được nhau hôm nay. Nguyễn Khoái giờ đã là phó tướng chỉ huy quân Thánh dực bảo vệ hoàng thành, còn có chỗ ở riêng, cái ăn cái mặc chẳng phải lo nghĩ như ngày xưa bởi vậy năm trước y cho người về quê tính đón Sơn lên kinh mà không ngờ nơi đó bị giặc cướp quấy phá đã thành tan hoang chẳng còn một bóng người, Sơn cũng mất tích. Nguyễn Khoái vẫn luôn âm thầm phái người đi dò la tin tức nhưng tất cả chỉ là hư vô. Giờ thì may rồi, cuối cùng y cũng tìm được người cần tìm, trong đáy mắt y chợt loang loáng nước mắt. Có chăng bởi quá xúc động nên thế.
***
Chiêu Quang vương(6) Trần Thông là con trai cả của Tướng quốc thái úy Trần Nhật Hiệu, một con người có tướng mạo tuấn tú, văn võ đều tài giỏi tuy nhiên chàng thiên về võ học hơn. Ngoài ra, chàng còn là tướng chỉ huy của cả đội quân Tinh Cương(7) hùng mạnh. Trần Thông còn có một người em trai tên Trần Viễn và hai người chị gái(8), tuy mồ côi cha từ bé nhưng được sự dạy dỗ chu đáo của người mẹ là Hiền Từ phu nhân(9) có tính tình cương nghị, thông minh sắc sảo nên ảnh hưởng nhiều về đường giáo dục của các con. Tính chàng hiếu thắng, không chịu thua ai, trong các cuộc tranh đấu bao giờ cũng dai và liều, đối phương nhiều khi bị thua vì thế. Không những chăm chỉ luyện tập, chàng còn sành bơi lội, ham săn bắn, thường đi thám hiểm những hang sâu động lớn, vượt biển đè sóng, hoặc lên núi vào rừng, bắt được hổ báo liền đem về khao quân.
Thường ngày Thông chỉ quanh quẩn ở thái ấp, chăm lo mở rộng ruộng nương cho nhân dân canh tác, tích cực rèn luyện binh sĩ và tìm kiếm người tài cho quốc gia nên ít khi lên kinh chầu vua chỉ trừ những dịp đặc biệt như hôm nay. Hôm nay, Quan gia(10) cho gọi các vương hầu đến chầu để bàn một việc, đó là chuyện đi sứ lần này. Ngoài việc đó ra, chàng cũng tiện thể muốn tiến cử Vũ Hải cho triều đình. Hải vốn xuất thân từ nông dân nghèo ở huyện Kiến Thuỵ, trong một dịp Chiêu Quang vương theo lệnh Quan gia tới vùng đất ấy dẹp giặc cướp thì gặp y. Đương ấy nhờ có y dẫn đường và hiến kế bắt giặc thì chàng mới hoàn thành nhiệm được giao, biết y là người có tài cần được trọng dụng nên chàng mời y về thái ấp cho gia nhập vào đội quân Tinh Cương.
Buổi sớm nay, cổng thành vừa mở thì chàng đã đứng ngay bên ngoài chờ từ bao giờ. Tên đội trưởng trông thấy thì ngạc nhiên, sau đó tiến đến chào hỏi:
"Ồ, vương gia. Lâu rồi mới thấy ngài."
Trần Thông vỗ nhẹ vào vai anh ta, cười cười đáp:
"Dạo này ngươi vẫn khỏe chứ?"
"Nhờ ơn vương gia, tiểu tướng vẫn khỏe."
"Tốt lắm."
Tên đội trưởng nhìn chàng mà chợt nhớ đến vị tướng quân của anh ta trước đây, hai người là anh em nên có nhiều nét giống nhau. Tuy nhiên, so với vị tướng quân kia chàng lại có nét rắn rỏi hơn chút. Cả hai đều tài trí hơn người nên rất được trọng dụng, chỉ đáng tiếc vị tướng quân kia chẳng hiểu sao ba năm trước đột nhiên mất tích không một dấu vết, triều đình đã cho người đi tìm khắp nơi đều không có kết quả gì. Vì thế vị trí chỉ huy quân Thánh Dực phải tạm thời giao cho phó tướng quân Nguyễn Khoái. Chẳng lâu sau anh ta hỏi:
"Vương gia, vẫn chưa có tin tức gì của tướng quân ư?"
Trần Thông nhìn đội trưởng chán nản, đáp lại bằng một tiếng thở dài rồi chẳng nói chẳng rằng nhấc chân bước đi tiếp.
...
Buổi thiết triều kết thúc khi đã gần trưa, kết quả là Quan gia cử Trần Di Ái, Lê Mục và Lê Tuân đi sứ(11). Còn chuyện tiến cử người, cùng lúc ấy Hưng Đạo vương cũng tiến cử một người khác tên Phạm Ngũ Lão nên Quan gia và Thượng hoàng nói việc này sẽ xét sau. Bởi thế, Trần Thông không dám nhiều lời, chỉ còn nước chờ đợi lúc khác thích hợp hơn.
Trần Thông rời khỏi hoàng cung đi dạo trên đường một lúc thì dừng lại trước ngã ba đường, ngẫm nghĩ vài giây liền quyết định rẽ trái đến phủ Chiêu Văn thăm chị gái. Phủ Chiêu Văn hiện ra trước mắt, chàng đến gần anh gia nhân gác cổng cửa và hỏi:
"Ngươi vào bẩm báo với Trinh Túc phu nhân(12) là có vương đệ đến thăm."
Anh gác cổng thọat nhìn không biết chàng là ai, chỉ đến khi chàng xưng là vương đệ của phu nhân thì anh ta mới cúi đầu chào hỏi:
"Thì ra là Chiêu Quang vương, thứ lỗi cho tiểu nhân không nhận ra. Mời ông vào nhà ngồi chờ để tiểu nhân đi bẩm báo."
Trần Thông gật nhẹ đầu để anh gác cổng dẫn đường tới phòng khách. Anh ta sai một gia nhân khác pha trà cho chàng, còn mình thì đi bẩm báo. Trong lúc đợi chị, chàng đứng ngoài hiên nhà nhìn ra mảnh vườn trồng nhiều loài hoa đang khoe sắc thắm, ánh mắt chất chứa nhiều tâm tư. Đã ba năm rồi, cũng nhanh thật đấy. Ba năm kể từ ngày cậu em trai của chàng đột nhiên mất tích không lý do. Nhớ lại ngày ấy cậu ta nhận lệnh Quan gia đi dẹp loạn ở lộ Hải Đông, giặc loạn đã quy thuận triều đình nhưng không hiểu sao trên đường về cả toán quân đều mất tích như thể bị bốc hơi. Quan quân triều đình và lính tráng của các vương hầu được cử đi tìm nhưng không tìm ra nguyên nhân, sống chết thế nào chưa rõ. Ngày ấy, mẫu thân chàng nghe tin dữ liền ngất đi rồi bị ốm suốt hơn tháng trời, cuối cùng mới khỏe lại như bây giờ. Chàng luôn không muốn nhắc tới chuyện đau buồn ấy nên đã cố gắng quên đi cho đến hôm nay anh đội trưởng kia chợt hỏi khiến tâm trí chàng lại miên man.
"Cậu lên kinh hồi nào thế mà giờ mới đến thăm chị?"
Giọng một người thiếu phụ từ dãy hành lang vọng tới kéo tâm trí Trần Thông trở về thực tại. Chàng quay người hướng về phía người đó, khẽ cúi đầu chào:
"Chị vẫn khỏe chứ, em mới lên kinh chiều qua. Sáng nay vào chầu vua xong liền tới thăm chị."
Chàng nhìn Trinh Túc ôm cái bụng bầu ba tháng đang được người hầu đỡ ngồi xuống ghế, sắc mặt nàng có đôi phần tái xanh. Chàng lo lắng hỏi:
"Hình như chị không được khỏe, có cần gọi thầy lang đến khám không?"
Trinh Túc nhìn em trai mà lắc đầu, giây sau nói:
"Tại đêm qua ta không ngủ được nên vậy chứ bình thường vẫn ăn uống điều độ."
Trần Thông khẽ nhíu mày: "Lẽ nào đêm qua anh Chiêu Văn(13) không về?"
"Không phải! Đêm qua ta nằm mơ một giấc mơ rất lạ." Trinh Túc ngưng lại, liếc nhìn cậu em trai vẫn đang lắng nghe. Nàng tiếp tục. "Ta mơ thấy thằng Viễn trở về, người nó dính đầy máu. Ta gọi nó nhưng nó không đáp mà dần dần tan biến vào màn đêm, ta sợ quá hét lên. May thay có Chiêu Văn nằm cạnh giúp ta bình tĩnh lại. Từ đó cho đến sáng không chợp mắt được nữa."
"Chỉ là một giấc mơ thôi mà. Chị đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng tới thai nhi." Trần Thông khuyên bảo.
"Có khi nào... thằng Viễn bị người ta giết rồi không?" Trinh Túc thậm chí vẫn còn hoang mang với suy nghĩ ấy.
"Không đâu, chị cũng biết võ nghệ của thằng Viễn và em đều giỏi mà. Hiếm khi gặp được đối thủ lắm." Trần Thông cười cười lạc quan cốt để cho chị an tâm. Nếu nói bất khả chiến bại thì hơi quá nhưng kỳ thực hai anh em họ cũng không ít người không phải là đối thủ.
"Dù sao ta vẫn thấy lo. Mà chuyện này đừng nói gì với mẫu thân nhé, chỉ có hai chị em ta biết thôi. Ta sợ mẫu thân sẽ lo lắng."
"Vâng, em hiểu mà."
Sau đó, hai người ngồi hàn huyên thêm một lúc nữa thì Trần Thông xin phép cáo từ. Bình thường Trinh Túc sống ở thái ấp Quảng Xương cùng chồng quản lý nhưng từ khi nàng mang thai thì chuyển lên phủ ở kinh thành để tiện cho thái y chăm sóc. Cũng vì thế mà lần này Trần Thông lên kinh mới có dịp đến thăm nàng. Lúc chàng vừa về đến phủ thì thấy Nguyễn Khoái cùng một cậu thiếu niên lạ khác đang ngồi chờ ở đại sảnh. Trông thấy chàng về, hai người họ đứng lên vái chào.
"Vương gia đã về."
"Nguyễn tướng quân đến rồi à?" Trần Thông mỉm cười hỏi.
"Tiểu tướng nghe nói Vương gia lên kinh nên ghé qua chào hỏi." Nguyễn Khoái đáp.
Nguyễn Khoái trước đây vốn là môn khách của Trần Thông ở thái ấp Dương Xá, sau này có dạo y được Trần Viễn cứu một mạng thoát khỏi hàm răng mãnh hổ nên y nguyện ý đi theo Trần Viễn phò tá để đền ơn. Cuối cùng, nhờ vào tài năng và bản lĩnh của mình y được phong đến chức phó tướng. Sau khi Trần Viễn mất tích, Nguyễn Khoái được bổ nhiệm làm tướng quân thay hắn chỉ huy quân Thánh Dực.
Trần Thông gật đầu, mời hai người ngồi xuống rồi nhấc tách trà đã được pha trước lên rót vào chén. Giây sau, chàng mới hỏi:
"Nguyễn tướng quân dạo này thế nào?"
"Đa tạ Vương gia đã quan tâm, tiểu tướng vẫn khoẻ."
"Phải rồi, mấy anh em trong Tinh Cương vẫn hay nhắc đến anh. Khi nào có dịp về thăm mọi người một chuyến." Nói xong, Trần Thông nhấp một ngụm trà.
"Vâng."
Lúc này, Trần Thông mới để ý cậu thiếu niên lạ hoắc bên cạnh Nguyễn Khoái, chàng nhướn mày nhìn cậu ta mà hỏi:
"Ai đây?"
"Dạ, đây là em trai của tôi. Tên Nguyễn Sơn." Khoái nhìn sang Sơn bảo. "Đây là người ta đã nói với em. Chiêu Quang vương."
"Thảo dân xin vái chào vương gia." Sơn lễ phép cúi chào lần nữa, sau đó nhìn vương ngang dọc rồi nghiêng đầu, nhíu mày suy nghĩ.
Trần Thông gật đầu hài lòng, chàng lại thấy Nguyễn Sơn có điều gì rất lạ. Bờ môi cậu ta mấp máy, đôi mắt lại đảo qua nhiều lần, dường như có điều gì muốn nói nhưng còn do dự, rốt cục là có chuyện gì? Bất quá chàng bèn hỏi:
"Hình như cậu đang muốn hỏi gì thì phải?"
"Vương gia, chẳng hay ngài có anh trai hoặc em trai không?" Sơn ngớ người rồi đối mặt với chàng, cậu ta cung tay hỏi.
Trần Thông mở to mắt sửng sốt trước câu hỏi ấy, chàng không đáp mà hỏi ngược lại:
"Sao ngươi lại hỏi chuyện này?"
"Dạ, vì thảo dân có gặp một người trông khá giống ngài. Hơn nữa, trên tay cũng đeo một chiếc vòng hạt như của ngài nên hỏi vậy."
Trần Thông chấn động mạnh liền bật dậy. Chàng không nén nổi cảm xúc, một tay túm lấy cổ áo của Sơn, giọng nói cũng gấp gáp đáng sợ.
"Ngươi nói thật chứ?"
Trước sự phản ứng kỳ lạ của vương gia, Sơn sợ hãi run người, mãi sau mới dám gật đầu cái rụp.
"Đi, mau đưa ta đi gặp người đó." Chàng nói vội.
_________________
(1) Là cung điện lớn nhất trong hoàng cung, dùng để thiết triều.
(2) Đàn bầu
(3) Thiên Thụy tên húy là Quỳnh Nga hoặc Quỳnh Trân là con gái cả của Trần Hoảng, gọi An Tư là cô. Người này có một chuyện tình bi đát sẽ được nhắc tới ở những chương sau và tác giả đang cố gắng viết ngoại truyện.
(4) Nhà Trần có tục cấp ruộng đất, đồn điền cho người trong hoàng tộc cai quản ở khắp Đại Việt. Nơi ấy gọi là thái ấp.
(5) Trong chính sử cũng như các tài liệu mình tìm kiếm đều không nhắc tới thân thế và gia cảnh của Nguyễn Khoái. Chi tiết cậu em trai và gia cảnh trong truyện hoàn toàn do tác giả hư cấu.
(6) Đây là tước vương do tác giả hư cấu, nhiều bạn chắc đã đọc tác phẩm An Tư của cố nhà văn Nguyễn Huy Tưởng thì sẽ thắc mắc tước hiệu của Trần Thông là Chiêu Thành vương mà? Không sai, trong truyện của bác Tưởng thì Trần Thông là Chiêu Thành vương, tuy nhiên đó chỉ là giả thiết của bác Tưởng. Thực chất trong chính sử tức Khâm định việt sử thông giám cương mục có ghi như sau: Bàn luận xong rồi, nhà vua liền hạ lệnh cho Chiêu Văn vương Nhật Duật, Chiêu Thành vương (không rõ tên), Hoài Văn hầu Quốc Toản và tướng quân Nguyễn Khoái đem quân tinh nhuệ đón đánh.
(7) Đội quân này xuất hiện từ đời Trần Nhật Hiệu, do ông tập hợp binh sĩ và chỉ huy. Đến đời Trần Thông lại tiếp tục là tướng đứng đầu của quân này.
(8) Trong chính sử không nhắc gì đến gia quyến của Trần Nhật Hiệu hoặc có nhắc nhưng bị thất lạc gì đó. Chi tiết ông có 4 người con này do mình tìm hiểu từ một nguồn trên mạng, độ xác thực chưa cao nên có xem như là hư cấu.
(9) Như đã nói ở trên, vợ của Trần Nhật Hiệu cũng không được nhắc đến trong sử sách. Đây là do tác giả hư cấu.
(10) Cách gọi vua thời Trần.
(11) Chuyện này được nhắc đến trong Đại Việt sử ký toàn thư.
(12) Chính sử chỉ cho biết Trinh Túc phu nhân là vợ chính thất của Chiêu Văn vương, ngoài ra không có thông tin gì về bà nữa. Việc bà là chị gái Trần Thông là do tác giả hư cấu dựa vào việc nhà Trần có lệ chỉ được lập gái họ Trần làm chính thất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip