13
Chiêu Văn vương sau buổi thiết triều thì không về nhà ngay mà lân la tới cung Thiên Quang thăm em gái. Dọc đường đi, chàng cứ nghĩ hoài về chuyện Quan gia cử Di Ái sang Bắc quốc, quả thật chàng cảm thấy chuyến đi này sẽ có điều chẳng lành nhưng dù gì đó cũng chỉ là dự cảm của mình chàng nên chàng không tiện nói ra, cũng chẳng có lý do nào để phản đối.
Đi mãi một hồi thì chẳng mấy chốc chân đã đưa người tới trước cửa cung. Vừa thấy vương gia đến, tỳ nữ gác cổng tên Mận vội vã hành lễ rồi định bước vào bẩm báo thì vương gia đã giơ tay lên ám chỉ không cần, Mận hiểu ý nên chẳng dám trái lời. Cứ thế Chiêu Văn lặng lẽ bước vào. Khi đi đến sân vườn trước điện, chàng sững người không dám tin vào mắt mình, chàng phải dụi dụi mắt hai lần mới dám chắc không phải mắt mình bị hoa. Phía trước sân điện, An Tư không phải đang luyện cung hoặc đấu võ mà là đang múa lụa. Ồ, chàng ồ một tiếng nho nhỏ. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt nàng, Chiêu Văn thầm nghĩ hẳn là lần này nàng rất quyết tâm. Mà công nhận, hoàng huynh cũng thật ác khi bắt An Tư múa điệu Thiên ngoại phi tiên nhưng tất cả chỉ muốn tốt cho nàng mà thôi. Ngoài kia, biết bao hiểm nguy đang rình rập chỉ chờ thời cơ là ra tay. Tuy rằng An Tư có biết chút võ công, nhưng dù sao nàng vẫn là phận nữ nhi chân yếu tay mềm. Các anh chị nàng sao có thể không lo lắng cho được.
"Chị phải thả lỏng người một chút. Như thế này này..."
Giọng nói trong trẻo của một người con gái bên cạnh An Tư đã gây ra sự chú ý trong mắt Chiêu Văn. Chàng khẽ nhíu mày đưa mắt qua bên trái An Tư liền thấy một thân áo tía, dáng vẻ thướt tha đang chỉ bảo tận tình cho nàng từng động tác. Nàng ta làm mẫu, đứng cách An Tư một khoảng rồi chậm rãi đưa cánh tay thon thả lên cao, uyển chuyển thân mình tựa mảnh lụa dưới nước từng động tác mềm mại, dẻo dai. Trên gương tuyệt mỹ của nàng ta, đôi môi khẽ mỉm cười dịu dàng. Hình ảnh ấy thấp thoáng dưới lớp nắng mai nhàn nhạt dễ khiến người ta động lòng.
Chiêu Văn không lạ người này. Nàng ta là con gái của Hà thái y, nổi tiếng là tài nữ trong kinh thành lại là bằng hữu tốt của An Tư. Chiêu Văn đã vài lần gặp nàng, cũng có vài lần cùng nàng bình luận về ca múa trong dân gian. Quả thực, chàng rất ấn tượng với sự hiểu biết của nàng. Khi nhìn Linh Chi dừng động tác lại thì cũng là lúc Chiêu Văn lên tiếng:
"Linh Chi cô nương đừng nên phí sức làm gì. Ta biết An Tư tay chân cứng ngắc chẳng bao giờ múa được đâu ha ha ha. Chắc kiểu này em phải ngoan ngoãn ở trong cung rồi."
Cả An Tư và Linh Chi vừa nghe thấy giọng nói của Chiêu Văn thì liền quay đầu sang. Linh Chi khẽ nhún người, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng tựa chim ca:
"Tham kiến Vương gia!"
Chiêu Văn khoát khoát tay, ánh mắt ấm áp nhìn nàng rồi đáp:
"Đứng lên đi."
Linh Chi đứng thẳng người lên, không dám nhìn thẳng vào Chiêu Văn mà đáp:
"Vương gia đừng nói thế, điệu múa này không khó chỉ cần Công chúa có quyết tâm thì nó sao có thể gây khó dễ cho công chúa được? Em nói thế có đúng không?"
"Đúng. Rất đúng! Anh Chiêu Văn đừng nhìn bề ngoài mà coi thường em. Linh Chi nói em có tài năng tiềm ẩn, đợi đến lúc nào đó sẽ phát huy. Đến lúc ấy các anh cũng đừng quá kinh ngạc." An Tư cong môi.
"Ha ha ha. Chỉ e cái tài năng đó càng tìm càng ẩn thôi." Chiêu Văn cười lớn, châm chọc nàng nhưng khi thấy ánh mắt sắc lém của An Tư đang lườm mình thì chàng thôi không dám cười lớn nữa.
An Tư dẫn Chiêu Văn cùng Linh Chi vào điện, nàng sai Mai Hoa đi pha trà mời Vương gia. Chiêu Văn vừa ngồi xuống bàn liền bị khay trầu trên bàn thu hút ánh nhìn. Trầu têm cánh phượng thật đẹp mắt, khác hẳn với những miếng trầu ở các cung, miếng trầu này được têm rất khéo léo, tựa như dưới khay kia thật sự là phượng hoàng đang bay chứ không phải là miếng trầu cau bình thường.
"Trầu này ai têm vậy?"
"Em chứ ai?" An Tư nhanh nhảu đáp.
Chiêu Văn nhìn cô em gái bằng ánh mắt ngờ vực. Chàng biết rõ xưa nay An Tư tính tình bột chột, tay chân vụng về làm sao têm được loại trầu như vậy. Chàng bèn chưng ra bộ mặt khó tin.
An Tư cảm thấy thất vọng bởi ngay cả anh trai nàng cũng không tin nàng têm được loại trầu như vậy. Quả thực trong chuyến đi vừa rồi, nàng may mắn gặp được một bà lão khéo tay đã dạy cho nàng cách têm trầu vừa dễ lại vừa đẹp như vậy. Nàng vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy khi ngang qua quán nước chè dưới gốc đa, nàng dừng chân khi thấy miếng trầu thật đẹp, có chăng cách têm trầu của bà lão bán hàng giống hệt miếng trầu của mẹ khiến nàng không khỏi bồi hồi. Bởi vậy, An Tư một mực đòi bà lão dạy cho cách têm trầu độc đáo này. Vừa dạy nàng, bà lão vừa ngâm nga:
Gặp nhau ăn một miếng trầu
Gọi là nghĩa cũ về sau mà chào.
Miếng trầu đã nặng là bao
Muốn cho đông liễu tây đào là hơn.
Miếng trầu kể hết nguồn cơn
Muốn xem đây đấy thiệt hơn thế nàọ?(1)
An Tư rất thông minh nên chỉ trong một buổi chiều đã têm được miếng trầu cánh phượng đẹp như của bà lão, bà lão nhìn nàng khẽ cười khoe hàm răng đen bóng như hạt na, vẻ mặt rất hài lòng.
"Phải rồi, chuyến đi này có phải rất thú vị không? Ta nghe hoàng huynh nói trên đường đi có xảy ra vài vụ án mạng nghiêm trọng. Hình như còn có hai gã nam nhân giúp quan huyện phá án, chuyện như thế nào vậy? Mau kể cho ta nghe đi." Chiêu Văn có vẻ rất tò mò về chuyến đi của nàng, chàng còn cảm thấy cực kỳ hứng thú với câu chuyện này.
"À, đúng là chuyến đi vừa rồi của em không uổng công một chút nào. Quả thực rất thú vị." An Tư đáp, nàng khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt thăm dò biểu cảm của anh trai.
"Đúng đấy, công chúa mau kể đi." Linh Chi ngồi bên cạnh phụ hoạ theo.
"Chuyện là như vầy..." An Tư chậm rãi kể lại chuyện cũ, tất nhiên nàng còn thêm thắt nhiều tình tiết hư cấu cho câu chuyện thêm phần gay cấn mà trong câu chuyện ấy hiển nhiên nàng phải là nhân vật trọng tâm.
Cứ thế Chiêu Văn ở lại cung Thiên Quang chuyện trò với hai người họ cho tới gần trưa mới cáo từ. Trong suốt thời gian đó, vẫn luôn có một ánh mắt ẩn nấp trong bóng tối dõi theo nhất cử nhất động của họ, mãi cho tới khi Chiêu Văn cáo từ mới chịu rời đi mà không hay biết rằng hành tung của mình từ lâu đã bị người ta phát giác.
***
Nguyễn Sơn mới đến kinh thành không lâu nên chẳng biết y quán tốt nhất kinh thành là nơi nào, tuy nhiên Trần Thông lại đoán được đó là đâu. Bởi vậy khi nghe Sơn nói người thanh niên kia ở y quán là chàng vội vã kéo cả hai anh em Nguyễn Khoái và tên cận vệ Lê Tuấn cùng đi. Chàng cưỡi con hắc mã đi trước, hai anh em Khoái cùng Tuấn cưỡi ngựa đi sau. Khi gần tới Tâm Y đường, Trần Thông khẽ kéo dây cương cho ngựa dừng, trước mắt chàng là một đám người đang vui vẻ đá cầu. Trong đám người kia, chàng nhận ra một hình dáng quen thuộc, Nguyễn Khoái cũng dừng ngựa, y hướng mắt theo. Quả nhiên, quả nhiên đúng là ngài ấy.
Một chàng trai độ hai mươi mốt xuân xanh, dáng cao cao, mặc bộ y phục thường dân vải thô, màu xám, gương mặt sáng sủa, đôi mắt long lanh tựa tinh tú cùng nụ cười rạng rỡ trên môi không lẫn vào đâu được. Đó đúng là người Trần Thông tìm kiếm bấy lâu nay. Thằng bé này, cả nhà bao năm nay luôn lo lắng, ưu sầu về nó. Thậm chí mẫu thân khi nghe tin nó mất tích liền đổ bệnh mấy tháng trời, chàng cũng vì em trai mà bôn ba khắp lộ Hải Đông để tìm kiếm. Những ngày gian khổ đó, liệu nó có thấu không? Vậy mà hiện giờ nó lại có hứng chí chơi đá cầu, còn cười đùa vui vẻ như thế. Thật sự, trong lòng Trần Thông đã an tâm phần nào bởi ít ra nó vẫn còn sống, nhưng cũng nhanh chóng thâm tâm chàng lại cuộn trào một cơn tức giận mãnh liệt. Tựa như có ngọn núi lửa sắp phun trào không cách nào ngăn được.
Trần Thông nhảy phóc xuống ngựa, vẻ mặt hung hãn, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ tiến đến gần người thanh niên kia. Những người khác thấy chàng liền dạt sang hai bên, không dám cản đường. Người thanh niên kia nhìn chàng, ánh măt ngây ngô còn hứng chí đá cầu về phía chàng mà chàng chẳng thèm bận tâm, trái cầu cứ theo đà đập bộp vào trán chàng. Người thanh niên có phần hối lỗi, anh ta còn chưa kịp lên tiếng đã mau chóng bị chàng tặng cho một trái đấm thật mạnh khiến anh ta chao đảo gần ngã xuống. Những người chứng kiến xung quanh bị một phen hốt hoảng, không nói lên lời vội vã lẩn đi chỗ khác. Họ đương nhiên chỉ muốn an phận thủ thường, hạn chế tối đa can thiệp vào những phiền phức như này.
Phong không rõ cái gì đang diễn ra đã bị một phen choáng váng. Lẽ nào chỉ vì sơ ý đá cầu dính vào người đó mà lại ra tay mạnh như vậy? Con người ở đây thật sự bạo lực, lần trước hắn đã từng bị đánh vô cớ như thế. Vừa rồi hắn định về y quán, khi đi qua đây thấy mọi người đá cầu vui vẻ quá, hắn liền cao hứng xin tham gia, mọi người cùng đồng ý. Ai mà ngờ được ở đâu ra một kẻ thô bạo như người kia. Phong trừng mắt định nói lý lẽ thì đã bị người kia trấn áp bằng giọng nói như hổ gầm:
"Bao nhiêu năm qua cả nhà đều khổ sở vì ngươi, mọi người còn tưởng ngươi đã chết rồi, mẹ thậm chí vì thế mà sinh bệnh, ta cũng đau lòng không nguôi. Thật không ngờ, thật không ngờ ngươi lại ở đây sống vui vẻ như vậy. Thật khiến ta quá thất vọng."
Trong ngữ điệu ấy có ba phần giận, bảy phần thương xót. Ánh mắt đối phương nhìn hắn giống như giận mà lại không giận. Phong ngơ ngác, hắn không hiểu người kia đang nói gì. Ở nơi này, hắn đâu có người thân, lấy đâu ra mẹ? Hắn rõ ràng đến từ bảy trăm năm sau cơ mà. Hắn trừng mắt nhìn nam nhân dữ dằn kia rồi tự hỏi rốt cuộc anh ta là ai?
Phong được một người đỡ dậy, hắn ngạc nhiên khi thấy ấy là cậu thanh niên mình vừa giúp đỡ nhưng với sự việc kỳ lạ đang diễn ra, hắn chẳng còn tâm trí đâu mà thắc mắc tại sao cậu ta lại ở đây. Đợi khi bình tĩnh hơn hắn mới đặt ra câu hỏi:
"Anh là ai?"
Lời vừa lọt tai liền khiến Nguyễn Khoái và Trần Thông sửng sốt. Hai người họ lặng yên nhìn chằm chằm vào kẻ đặt câu hỏi. Phải mất vài giây sau, khi đã bình tĩnh hơn, Khoái ôn tồn:
"Tướng quân, ngài không nhận chúng tôi sao?"
"Không quen." Phong không suy nghĩ nhiều, đáp nhanh gọn.
"Thật sự không quen ư?" Nguyễn Khoái chưa tin ngay, liền lặp lại.
"Không quen." Phong vẫn đáp như vậy.
"Tướng quân, ngài nhìn kỹ lại đi. Tôi là Nguyễn Khoái." Khoái đưa tay chỉ vào Trần Thông. "Còn đây là Chiêu Quang vương, anh trai của ngài. Sao ngài lại nói không quen chúng tôi."
Nguyễn Khoái? Chiêu Quang vương? Trong đầu hắn nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đôi lông mày đen rậm xô nhẹ vào nhau. Vẻ mặt như đang cố suy nghĩ về hai cái tên này, mà cái điều ấy rõ ràng chẳng hề xuất hiện trong trí nhớ của hắn. Lẽ nào bọn họ nhận lầm? Chỉ có khả năng như vậy thôi, bởi cách đây vài ngày chính hắn cũng nhận lầm một người.
"Không quen. Mà anh cũng đừng một câu tướng quân, hai câu tướng quân gì đó. Tôi không phải tướng quân gì hết." Khi nói ra lời ấy, Phong liếc nhìn kẻ được gọi là Chiêu Quang vương mà dè chừng.
Trần Thông im lặng, đôi mắt như hổ dữ quan sát đối phương. Nguyễn Sơn lúc này đột nhiên lên tiếng:
"Liệu có phải anh nhận lầm không? Trên đời này người giống người vẫn là chuyện thường tình."
Tưởng rằng Trần Thông sẽ không tiếng nhưng sau khi nghe câu nói của Sơn, chàng bất ngờ đưa tay nắm chặt cổ tay hắn giơ lên trước mặt, đồng thời giơ cổ tay còn lại của mình đặt song song với tay hắn. Cả hai cổ tay đều lộ ra hai chiếc vòng Phật châu bằng hắc thạch bóng loáng, huyền ảo. Chàng nói: "Ngươi xem, đây là cái gì?"
Anh em Khoái và Lê Tuấn đều dồn ánh nhìn vào hai chiếc vòng đen tuyền ấy, quả thực rất giống nhau. Hơn nữa loại vòng này ẩn dưới nắng mai lấp lánh, xung quanh giống như đang toả ra một loại năng lượng thần bí khiến người ta có cảm giác kỳ quái. Phong cũng cảm giác vậy, trên cổ tay hắn như có một luồng khí nóng lạnh truyền tới khắp thân thể, cái cảm giác này trước nay chưa từng xuất hiện khiến hắn có đôi phần khiếp sợ, vội rụt tay lại.
"Cái này... cái này thì làm sao?" Phong hỏi.
"Còn dám hỏi? Nó là bằng chứng ngươi chính là Chiêu Thành vương, cũng chính là em trai ta." Trần Thông trừng mắt, dường như chàng không thể chấp được cái cách đối phương chối bỏ thân phận mình.
"Cái này do tôi nhặt được." Phong ấp úng.
"Nói láo. Vòng này do đích thân phụ thân nhờ Bùi Công có tay nghề cao siêu chế tác ra từ thiên tinh ban tặng cho anh em ta mỗi người một chiếc. Loại vòng này vô cùng đặc biệt, một khi đã đeo vào tay thì không đời nào tháo ra được trừ phi... trừ phi ngươi chết."
Từng lời nói rõ ràng, cộng thêm ánh mắt kiên định của đối phương càng khiến hắn vạn phần kinh sợ. Quả thực hắn đã từng dùng mọi cách để tháo chiếc vòng này ra nhưng đều vô ích, nó giống như có một ma lực nào đó bảo vệ, không thể phá vỡ. Trong đầu Phong chợt xẹt qua một ý nghĩ vô cùng điên rồ, phải chăng việc hắn vượt qua cả trăm năm để đến đây là vì cái này? Còn nữa, vị đại sư hắn gặp trên núi Yên Vân luôn nhắc đi nhắc lại bảo hắn phải trở về. Hắn chưa hề nghĩ trở về trong câu nói ấy là có ẩn ý gì? Lẽ nào...? Nếu mọi chuyện đã an bài như thế thật thì làm sao hắn có thể tránh khỏi cái định mệnh kỳ lạ này được? Hắn bần thần người suy nghĩ chẳng khác nào một kẻ mất hồn cho tới khi bên tai lại vang lên giọng nói của người đàn ông kia.
"Thế nào, giờ cậu còn dám chối mình không phải em ta không?"
"Tôi... tôi..." Chuyện này ập đến bất ngờ quá khiến hắn thực sự hoang mang, đầu óc quay cuồng. Phải mất đến vài giây sau hắn mới nói: "Chờ chút, chờ chút tôi cần thêm thời gian suy nghĩ."
Phong nói ấp úng rồi xoay người bỏ đi, mặc kệ người kia kéo tay áo.
"Được, ta cho cậu thời gian suy nghĩ. Ngày mai ta sẽ tới tìm cậu."
Trần Thông tuy cảm thấy cực kỳ lạ nhưng chàng chỉ nghĩ có thể em chàng từng gặp phải chuyện gì đó nên nhất thời mất trí, hoặc có thể nó còn giận chàng chuyện ba năm trước nên không muốn nhận. Nếu thế thật thì chàng sẽ không đời nào bỏ qua, chỉ một chút chuyện nhỏ lại dám bỏ nhà đi. Dù sao chàng cũng có thể an tâm hơn phần nào khi gặp lại được em trai, đây sẽ là tin tốt cho cả gia tộc. Chờ đến khi Phong bỏ đi một quãng khá xa, chàng đưa mắt về phía cận vệ Lê Tuấn.
"Ngươi bám theo nó, giúp ta coi chừng cẩn thận đừng để nó bỏ trốn."
Tuấn liền hiểu ý vội cúi đầu vâng mệnh rồi lẳng lặng đi theo.
...
Phong băng qua khu chợ, vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều nên hắn không để ý đường liền đụng phải một thiếu phụ khiến chiếc mẹt rau trên tay cô ta bị rơi xuống. Hắn giật mình cúi xuống nhặt dùm, miệng rối rít xin lỗi. Người thiếu phụ kia chắc ngoài hai mươi nhưng cách ăn mặc lại quá già so với tuổi, cô ta bực mình rủa:
"Chết tiệt..."
Vừa nói được hai từ thì cổ họng đã bị đông cứng lại khi cô ta nhận ra chiếc vòng tay đen tuyền vô cùng quen thuộc, lại nhấc mi lên nhìn người đàn ông trước mắt với vẻ mặt sửng sốt. Không rõ cảm xúc của cô ta lúc ấy ra sao, chỉ thấy cô ta lặng yên như khúc gỗ trân trân nhìn người đối diện cho đến khi người đó ngẩng đầu lên nhìn mình và nói.
"Xin thứ lỗi."
"Tướn..."
Người thiếu phụ định nói gì đó nhưng lời nói chưa kịp thoát ra đã dừng lại, bởi cô chợt nhận ra ánh mắt hắn đang nhìn mình vô cùng xa lạ. Cô ta khẽ nghiêng đầu, nhíu mày rồi như để chắc chắn vội hỏi:
"Ngài không nhận ra tôi?"
Phong cũng nhíu mày nhìn người đối diện chăm chú. Chẳng có chút ấn tượng gì trong ký ức, hắn lắc đầu rồi hỏi ngược lại:
"Chúng ta quen nhau sao?"
"À không, chắc tôi nhận lầm."
Cô ta trả lời, vội đưa tay nhận lại mẹt rau rồi lẩn vào dòng người nhộn nhịp trên phố. Đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu len lén nhìn người đàn ông kia đi khuất mới thôi.
Người thiếu phụ ôm mẹt rau đi vào tửu lầu Tứ Phúc, vẻ mặt lơ đễnh như đang suy nghĩ điều gì đó xa xôi lắm. Mãi cho đến khi bị một gã đàn ông râu ria lởm chởm bước đến đánh bộp vào vai thì cô ta mới tỉnh người.
"Em tư làm gì mà thất thần thế? Gặp ma à?" Gã hỏi.
"Anh cả!" Người thiếu phụ định nói gì thêm thì linh hoạt nhận ra nói chuyện ở đây không ổn bèn kéo gã vào một gian phòng khuất sau biệt viện, biểu hiện thần bí thế khiến gã kia tò mò muốn chết. Đến khi chắc chắn rằng không có bất cứ ai có thể nghe được, cô ta mới cẩn trọng ghé sát tai gã mà thì thầm. "Tướng quân! Tướng quân về rồi."
Lời vừa lọt vào tai đã truyền đến cho gã một chấn động mạnh, gã sửng sốt vô cùng nhưng để chắc chắn mình không nghe lầm, gã hỏi lại lần nữa.
"Có đúng là ngài không?"
Đôi mắt sắc sảo của người thiếu phụ khẽ cụp xuống thay cho câu trả lời, đôi môi màu mận mở ra, thầm thì.
"Có điều ngài ấy không nhận ra em."
***
Phong Nguyệt lâu đêm nay bớt náo nhiệt hơn mọi ngày. Sở dĩ như vậy bởi đêm nay có vị công tử nhà họ Lâm hào phóng bỏ tiền bao trọn toàn bộ thanh lâu để tổ chức tiệc sinh thần. Khách của cậu ta không nhiều nhưng cũng đủ để làm nên một bữa tiệc ồn ào, gây chấn động chốn phong lưu.Ở cái nơi phong hoa tuyết nguyệt này ai có thể ngờ được phía sau những lầu son gác tía ấy lại ẩn giấu những bí mật kinh hoàng. Trong đám quan khách tới đây đa phần là ngắm hoa thưởng nguyệt, mua vui giải trí hoặc chìm đắm trong những điệu nhạc say mê, còn một phần nhỏ đến là vì mục đích khác. Chẳng hạn như gã nam nhân mặc hắc y vừa bước vào bằng cửa sau, gã phải đi đường vòng cố gắng tránh mặt những người khác trong thanh lâu. Mất đến một khắc lần mò, bước chân hắn dừng lại trước một căn phòng nhỏ khuất sâu trong biệt viện. Vùng khu vực cấm của thanh lâu. Gã gõ cửa rất nhỏ như thể sợ người khác nghe thấy, lát sau có tiếng động bên trong đáp lại. Gã khẽ đẩy cửa bước vào, căn phòng vẫn tối đen chỉ nhờ chút ánh sáng trăng lẻn vào làm hiện lên đường thân thể của một nam nhân đang ngồi chính giữa phòng, bên cạnh là tách trà sen nghi ngút khói mờ ảo.
Gã đàn ông vừa đến khom lưng, chẳng dám nhiều lời vòng vo. Gã nhanh chóng bẩm báo tin tức, giọng điệu vô cùng kính cẩn đủ thấy kẻ ngồi trong bóng đêm kia có thân phận cao quý thế nào.
"Điện..., à không, bẩm thủ lĩnh. Ma Kha đưa tin đã cài được tử sĩ vào cung Thiên Quang. Mọi chuyện đều đi đúng kế hoạch."
"Tốt." Giọng nói đáp lại của người trong đêm mang nhiều phần hưng phấn, ẩn hiện trong đêm đôi môi người đó khẽ nhếch lên một đường cong nham hiểm. "Còn gì nữa?"
"Trong số đám thuộc hạ của ta có kẻ nói chiều nay hắn thấy một người rất giống Chiêu Thành vương đi trên phố. Hắn có đi theo để xác nhận nhưng lại để mất dấu."
Nụ cười trên môi của người kia chợt tắt lịm, đôi mắt y thâm sâu âm u khó lường nhưng rất nhanh sau đó đôi mắt ấy bỗng sáng vụt lên, trên môi lại kịp xuất hiện một điệu cười lạnh băng khiến cho kẻ nào trông thấy cũng không rét mà run.
5cVj#6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip