15

Bầu trời Hà Nội đang trong xanh bỗng trở nên u ám bất thường. Những tảng mây khổng lồ từ đâu cứ ùn ùn kéo đến, cuộn tròn trên nền trời đã ngả màu đỏ sẫm. Mây mỗi lúc càng lớn và dày đặc như muốn đổ ập xuống đất bất cứ lúc nào, người dân tự cảm thấy không ổn rồi họ bắt đầu nháo loạn khi nghe một tiếng la thất thanh ở đâu đó. Ngay lập tức những ánh mắt tò mò đều đổ dồn về một phía, phía ấy là toà nhà Keangnam trọc trời bảy mươi hai tầng sừng sững đang dần tan biến vào không trung. Chẳng một tác động nào, toà nhà nổi tiếng ấy cứ thế mà tan theo mây khói.

Kỳ quái. Hết sức kỳ quái.

Chẳng phải mỗi toà Keangnam mà những toà chung cư, siêu thị hay thậm chí những tán cây ven đường cũng như thể bị thêu cháy thành tro tàn bị một cơn gió nhẹ thoảng qua cuốn trôi đi hết. Rùng mình, cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Phong. Cảnh tượng hệt như trong một bộ phim thảm hoạ nào đó của Hollywood, chỉ có điều nó đang diễn ra vô cùng chân thực đến khó tin.

Thế giới này đang biến mất.

Tại sao?

Phong đứng sững người, đôi mắt hắn trơ trơ thấp thoáng vài nét hoảng sợ. Hắn muốn chạy lắm, chạy theo đám đông kia đến một nơi nào đó an toàn nhưng đôi chân hắn cứ nặng trịch chẳng cách nào nhấc lên được. Vậy là hắn đứng lặng một chỗ mà nhìn sự việc diễn ra. Có cái gì không đúng, hắn tự nhủ nhưng không rõ sai ở chỗ nào. Mọi thứ cứ hiển hiện ra rõ rền rệt trước mắt hắn, có lý nào lại không đúng.

Không gian xung quanh tan biến dần, mặt đất long lở từng mảng rơi xuống hố đen. Cuối cùng xung quanh chỉ trơ lại những mảng đêm tăm tối, yên lặng đến mức đáng sợ.

"Đoàng!!!"

Tiếng sấm vang rền bên ngoài khiến Phong giật mình thoát khỏi cơn mê. Cơ thể hắn nóng ran, ướt đẫm mồ hôi. Hắn đảo mắt dò xét, vẫn là gian phòng trên chiếc thuyền lớn của Trần Thông. Thì ra là mơ, tất cả đều là mơ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

Hắn ở trong phòng không rõ sự tình bên ngoài nhưng nghe tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái, chiếc thuyền thi thoảng chao đảo. Hắn đoán hẳn mưa phải to lắm. Mưa lớn như vậy, lại đi thuyền há chẳng phải quá nguy hiểm sao?

"Cộc... cộc..."

Có tiếng gõ cửa. Phong đưa mắt nhìn về phía cánh cửa, hỏi:

"Ai vậy?"

"Là ta. Trời mưa lớn quá, ta qua xem cậu có sao không?" Hiển nhiên là giọng nói của Trần Thông.

"Tôi không sao." Hắn đáp lời. Quả thực hắn vẫn thấy có chút bất an.

"Vậy thì tốt. Cậu nghỉ ngơi đi."

Sau câu nói ấy là một khoảng lặng. Có lẽ Trần Thông đã rời đi. Đêm ấy, Phong không thể chợp mắt được nữa, cứ mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh thành phố bị tan biến lại hiển hiện ra, không những vậy nó còn khốc liệt hơn vạn lần. Bởi thế, sáng hôm sau khi trời đã ngừng mưa hắn bước ra ngoài với đôi mắt thâm quầng khiến Trần Thông không khỏi lo lắng.

"Sao vậy? Đêm qua không ngủ được à?"

Hắn gật đầu rồi hỏi:

"Chúng ta đã đi hơn một ngày rồi, bao giờ mới tới nơi?"

"Nóng lòng muốn gặp mẫu thân à?" Trần Thông cười.

"Không phải. Chỉ là..." Phong ngập ngừng, hắn chưa nghĩ ra sẽ nói gì tiếp theo.

"Sắp đến rồi. Chỉ cần đi hết khúc sông này, rồi đi thêm một đoạn đường ngựa nữa là chúng ta về nhà." Trần Thông hướng ánh mắt về phía mặt nước mênh mông mà đáp.

Thuyền đi tới khúc sông Bạch Đằng, sương mù là là mặt nước huyền ảo. Phong đứng trên mạn thuyền nhìn xa xa, trên sông có vài chiếc thuyền nan của ngư dân đang đánh bắt cá. Phía hai bên bờ, hàng lau phủ trắng xoá một miền. Cảnh thiên nhiên yên bình đến lạ. Hắn nhắm mắt, hít hà một hơi không khí trong lành, tận hưởng cái cảm giác khoan khoái trong lồng ngực. Đột nhiên, chiếc thuyền lắc lư mạnh, hắn kịp phản xạ rất nhanh hai tay bám chặt vào mạn thuyền. Đầu óc hắn bỗng trở nên choáng váng, mơ hồ.

Một cảm giác kỳ quái xâm chiếm cơ thể Phong, bên tai hắn chợt có tiếng la hét, gào thét hỗn loạn. Rốt cục những tiếng ấy ở đâu ra, trên thuyền ngoài hắn và Trần Thông cùng hai tên hộ vệ khác thì chẳng còn ai, mà thứ hắn nghe được dường như là cả một đoàn quân trăm vạn người. Hắn hoang mang mở bừng mắt, không gian trở về trạng thái cũ. Phía trước vẫn là mặt sông bình lặng.

"Cậu không sao chứ? Trông sắc mặt khó coi vậy?"

Trần Thông như một hồn ma, luôn xuất hiện bất ngờ khiến người khác dễ giật mình. Phong đưa mắt sang nhìn chàng, khẽ lắc đầu không đáp.

...

Quả như lời Trần Thông, thuyền đi hết nửa ngày là tới bến. Bọn họ vừa bước lên bờ, phía trước đã thấy ngựa xe đứng chờ. Một người đàn ông trạc ngũ tuần, râu tóc hoa râm, mặc bộ thường phục màu xám tro tươi cười bước đến, ông ta cung tay hướng về họ mà vái chào:

"Đức ông!"

Trần Thông khẽ mỉm cười đỡ ông ta đứng thẳng lên, chàng đáp:

"Chú Lục, thật làm phiền chú ra đón."

"Đây vốn là bổn phận của chú mà."

Ông Lục đáp lời, sau đó kinh ngạc liếc sang người bên cạnh Trần Thông nãy giờ vẫn ngơ ngác nhìn quanh. Đột nhiên, vì quá xúc động nên ông ta sấn đến, hai cánh tay già cỗi nắm chặt vào bả vai hắn như thể muốn xác nhận con người trước mắt là thật. "Vương gia!"

Một tiếng gọi của ông Lục không nén nổi nghẹn ngào. Nước mắt ông trực trào ra khoé mắt đầy vết chân chim.

Phong chẳng đáp lời mà chỉ nhìn ông ta bằng ánh mắt dửng dưng, những người này thật kỳ quái. Lẽ nào hắn giống con người đó đến vậy? Người giống người đâu phải chuyện lạ, tựa như hắn lần đầu gặp Linh Chi cũng thế nhưng chuyện này xảy ra với hắn lại khác. Lúc vừa đặt chân xuống mảnh đất này, tâm hắn có cảm xúc nao nao như thể hắn là người con xa quê lâu rồi mới trở về. Chính cái cảm xúc ấy khiến hắn càng thêm hoang mang. Trong phút chốc hắn thật sự tò mò rốt cục Chiêu Thành Vương là người thế nào?

Ông Lục đã trải qua nửa đời người, hiển nhiên nhận ra ánh mắt khác lạ của người đối diện. Tuy tướng mạo rất giống nhị vương gia nhưng cái cảm giác ông nhận được thật khác. Nếu là nhị vương gia thì chắc chắn sẽ nở nụ cười hiền hoà với ông, rồi trách ông sao dễ khóc đến thế. Mà người này thật xa lạ quá.

Cánh tay trên vai Phong buông lỏng dần, người đàn ông kia hơi lùi lại một bước. Ông ta đưa mắt về phía Trần Thông, bờ môi mấp máy đầy do dự. Trần Thông cũng đoán được ông định hỏi gì nhưng chàng không muốn nói chuyện ấy ở đây, chàng bèn coi như không hiểu, vội nói:

"Không còn sớm, mau về nhà thôi."

Nói đoạn, Trần Thông khẽ mỉm cười, động tác tiêu sái hướng về chiếc xe ngựa gỗ phủ rèm bằng vải thô, rồi chui vào trong. Theo sau, Phong cũng bước lên xe ngồi đối diện với chàng. Ông Lục không dám chậm trễ, lật đật ngồi lên phía trước làm phu xe. Còn hai tên hộ vệ là Lê Tuấn, Lê Sinh thì cưỡi khoái mã đi bên cạnh. Bánh xe chuyển động, bên trong chẳng ai nói câu gì khiến không gian trầm lắng chỉ còn lại tiếng bánh xe lộc cộc cùng tiếng vó ngựa nặng nề.

Phong vén tấm rèm lên để nhìn ra bên ngoài. Thái Bình là vùng đất bằng phẳng, là tỉnh lỵ không có núi duy nhất trên đất Việt Nam. Nơi này trù phú, thuần nông, con người chất phác, hiền lành và hiếu học. Có lẽ bởi vậy mà nơi đây đã sản sinh ra nhiều bậc nhân tài cho đất nước. Phải kể đến như Lý Bí, Tô Hiến Thành, Trần Thủ Độ, Nguyễn Thị Lộ và Lê Quý Đôn... Mà quan trọng hơn, đây cũng là quê gốc của hắn ở hiện đại. Trước đó có một lần hắn từng theo ba và ông nội về đây cúng bái tổ tiên nhưng lần này khi đặt chân lên mảnh đất này hắn lại có những xúc cảm không tên.

Hai bên đường là những cánh đồng ngô xanh bát ngát trải dài như vô tận, xa xa thi thoảng trong bức tranh thiên nhiên ấy điểm xuyết vài con trâu đang cúi đầu gặm cỏ. Trên lưng trâu là chú mục đồng ngồi thả diều hoặc thổi một khúc sáo du dương. Đâu đó ở bãi cỏ khác có tiếng ồn ào, cười đùa của lũ trẻ chơi trò đánh khăng, hoặc có đám khác lại chơi đá banh bằng trái bưởi. Những hình ảnh thân thuộc ấy khó mà tìm được ở thành phố hiện đại ngày nay.

"Đang nghĩ gì mà thất thần thế?"

Trần Thông bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Phong không nhìn chàng, hắn chỉ lắc đầu rồi mải mê thả hồn vào những nghĩ suy vẩn vơ về một tuổi thơ hồn nhiên trên những cánh đồng quê yên bình. Trần Thông lại tiếp lời:

"Có phải rất quen thuộc không? Nơi này là quê nhà chúng ta mà."

Quê nhà?

...

Chiếc xe đi được nửa đường, đến nơi hoang vu thì đột ngột dừng lại. Trần Thông thấy lạ liền hỏi ra ngoài:

"Có chuyện gì vậy?"

Ông Lục kéo tấm rèm lên, quay đầu vào đáp:

"Bẩm, con ngựa bỗng dở chứng không..."

Lời chưa nói hết câu, từ đâu một mũi tiễn bay tới bất ngờ cắm phập vào thái dương ông Lục khiến ông ta trợn trừng mắt, chưa kịp kêu lên một tiếng đã ngã nhào xuống đất, tắc thở, hai mắt vẫn trừng trừng nhìn trời cao.

Phong lần đầu gặp phải chuyện này, mặt hắn cắt không còn giọt máu. Đôi mắt Trần Thông loé lên một tia bất an, ngay sau đó lại trở nên bình thường, tâm trí cảnh giác cao độ với mọi thứ xung quanh.

Lê Tuấn bị một phen choàng ngợp vừa mới kịp trấn tĩnh lại thì bất ngờ thấy hai bên đường những bóng đen đã kịp xuất hiện rất mau lẹ. Ấy là những kẻ mặc hắc y che kín mặt chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng, thân thủ không đến nỗi tệ. Đám áo đen có khoảng chục người, bọn chúng chẳng nói chẳng rằng cứ thế ngang nhiên liều mạng vọt đến vung đao kiếm lao về phía xe ngựa. Lê Sinh hô lớn một tiếng báo động:

"Vương gia, chúng ta bị phục kích."

Phục kích?

Trần Thông vừa nghe tiếng Sinh đã thấy bóng đen vụt đến. Chàng nắm chặt thanh trường kiếm sáng loáng và nhảy xuống xe ngựa, tinh thần luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Số người tới không thể xác định chính xác, tầm hơn chục người, một màu hắc y đáng ngờ, hành động lanh lẹ xông tới xe ngựa. Trần Thông nhíu mày thật chặt, lẽ nào là bọn Xà Bang đến báo thù?

"Các ngươi là người của Xà Bang?" Chàng hô lớn.

Bọn hắc y nhân không nói một câu vô nghĩa nào, trực tiếp xuống tay, hai hộ vệ nhảy xuống ngựa tay cầm binh khí liều mạng bảo vệ chủ nhân. Bọn hắc y giương đao sắc bén hung hăng chém về phía bọn họ, dường như muốn đoạt mạng ngay tức khắc. Tiếng binh khí va chạm vào nhau kêu "Keeng, keeng" đến gai người, những kẻ mặc đồ đen dần ngã xuống cùng với máu tanh nhuốm đỏ mặt đất. Lê Tuấn, Lê Sinh tuy võ nghệ cao cường nhưng dù sao đám thích khách cũng đông hơn, dần chiếm phần thượng phong.

Trần Thông không thể chỉ đứng nhìn, chàng mau chóng gia nhập vào cuộc chiến. Ngay sau đó, Phong cũng xuống xe, hắn nhặt lấy một thanh đao rồi cùng Trần Thông kháng cự. Thêm sức đánh của chàng và hắn, chiến thế bỗng chốc xoay chuyển.

Mục tiêu chính của đám thích khách là hai người trong xe ngựa, từng chiêu đều là sát chiêu, liều mạng đánh tới tấp. Hai loại binh khí chạm đến nhau, tiếng kim loại vang lên không ngừng, trong giây lát đã đánh ra không biết bao nhiêu chiêu. Phong mải miết giao chiến với một tên mà không ngờ rằng ngay phía sau hắn một gã khác đang lăm le thanh gương sáng loáng chỉ chờ thời cơ, một đao chém xuống.

Bên tai hắn bỗng nghe tiếng "Keeng" rất lớn, quay đầu thật mạnh, thấy Trần Thông dùng trường kiếm chém nứt đao của đối phương, thích khách kia như bị nhận một chiêu nặng nề, máu tươi phun ra từ miệng, ngã thẳng về phía sau.

Đám hắc y nhân nhận thấy sức đánh bị suy thoái dần, bắt đầu kinh hoảng, xuống tay càng tàn nhẫn hơn nhưng các chiêu xuất ra đều trở nên rối loạn. Cả bốn người của Trần Thông càng đánh càng thắng thế. Chẳng mấy chốc cả đám người hắc y chỉ còn lại vài tên hoảng loạn thừa dịp mà lẩn trốn vào đồng ngô rồi mất hút. Lê Tuấn, Lê Sinh định truy đến cùng nhưng bị Trần Thông ngăn cản. Chàng chỉ e đuổi theo rất dễ bị sa bẫy.

Đợi đến khi cảm thấy đã an toàn, Trần Thông bước đến đứng đối diện với Phong mà nói:

"Quả nhiên là em trai ta, võ nghệ thực khó có ai sánh bằng."

Được khen như vậy, nhưng trong lòng hắn lại không hề vui chút nào. Ngược lại, bây giờ hắn còn cảm giác hoang mang. Cánh tay hắn còn vương đầy máu, xung quanh, ngay dưới chân hắn là những xác chết la liệt. Lần đầu tiên hắn giết người, thực sự cảm giác giết chết một ai đó không hề dễ chịu chút nào.

"Tôi... tôi..."

Trần Thông không rõ hắn tại sao lại lắp bắp như vậy, chàng định khuyên hắn vài câu thì chợt tinh ý nhìn phía sau hắn có ánh bạc đáng ngờ, chàng giật mình nhận ra đó là ám tiễn đang lao về phía hắn trong gang tấc. Chẳng kịp nghĩ ngợi hay đắn đo, bảo vệ em trai chính là bổn phận của chàng. Chàng nhất định phải đưa nó vẹn toàn về gặp mẹ. Trần Thông nhanh nhẹn bám chặt hai bả vai hắn rồi xoay người đổi vị trí cho hắn, ám tiễn kia lẽ ra cắm vào lưng hắn thì giờ đây lại ghim trên lưng chàng. Chàng khẽ rên một tiếng, máu đã tuôn ra thấm đẫm chiếc áo màu xám tro.

Phong hoảng hốt vừa kịp định thần liền thấy qua vai Trần Thông là kẻ áo đen khi nãy chưa chết, tay hắn cầm thanh kiếm thuận tiện phóng mạnh về phía y, kẻ đó không tránh nổi mà chết ngay tại chỗ. Vẻ mặt Trần Thông tái nhợt dần, mồ hôi trên trán anh ta rịn ra cùng đôi mắt lờ đờ như sắp ngã đến nơi. Hắn nhìn vào vết thương thâm tím bất ổn, rõ ràng tiễn có độc.

...

Trần Thông đang kiệt sức, chàng cảm nhận sự yếu dần của cơ thể càng rõ rệt nhưng chàng vẫn cố không biểu hiện ra bên ngoài. Lúc này, Phong vận dụng hết khả năng của mình cùng sự giúp đỡ của Lê Tuấn, Lê Sinh để rút mũi tên ra khỏi vai chàng một cách an toàn. Sau một hồi làm việc cẩn trọng, cuối cùng mũi tên sắc nhọn đã được gỡ ra nhưng máu thâm lại chảy ra nhiều đến nỗi loại cỏ mực hắn hái ven đường dùng để cầm máu cũng vô dụng. Bởi thế, Trần Thông trụ nổi mà ngất lịm đi.

"Không ổn rồi! Phải mau chóng đưa về thái ấp ngay." Phong nói.

Lê Tuấn không dám chậm trễ vội ra phía cửa đánh xe ngựa tiếp tục đi. Quãng đường không quá xa nên chỉ một lát là tới cổng phủ. Lê Tuấn kéo dây cương cho ngựa dừng chân, y nhảy phóc xuống xe nhanh chóng gọi người ra giúp.

Nhật Bình đang trong bếp sắc thuốc chợt nghe có tiếng ồn ào bên ngoài, nàng đoán chắc anh hai đã về. Nàng nôn nóng muốn gặp họ nên giao phó việc sắc thuốc cho tỳ nữ rồi vội vã chạy ra cửa. Nhật Bình nhìn thấy một người thanh niên bước xuống xe, vóc dáng ấy, gương mặt ấy chẳng ai khác chính là anh ba. Anh ba đã thật sự trở về rồi, trong lòng nàng vui mừng quá đỗi nhưng cái niềm vui kia chưa được bao lâu thì nàng lại thấy sắc mặt anh hai nhợt nhạt, thân thể yếu ớt bước từng bước nặng nề xuống xe, sau lưng còn có rất nhiều máu, đằng sau họ còn có một cái xác nằm ngang lưng ngựa. Đó chẳng phải là chú Lục sao? Nàng hoảng hốt chạy đến gần, giúp đám gia nô đỡ anh hai một tay.

"Anh ba, chuyện gì thế này? Sao anh hai lại bị thương? Còn cả chú Lục..."

Phong không rõ cô bé này là ai nhưng xem chừng chắc là người nhà của Trần Thông, hắn chẳng dám vòng vo mà đáp gọn một câu rồi theo đám gia nô kia vào phủ:

"Chúng tôi bị phục kích."

Nhật Bình ngạc nhiên trước thái độ và lời nói của anh ba, nàng đứng lặng trước xe ngựa hồi lâu nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần. Anh ba, có phải anh không?

***

Trần Thông bị thương được đưa vào căn phòng phía Tây vương phủ. Nhật Bình tuy còn nhỏ mà tháo vát, nàng nhanh chóng phân phó mọi việc cho đám gia nô đi vời thấy lang, còn căn dặn chuyện này nhất định phải giữ kín. Mẫu thân đang bệnh không thể chịu thêm một cú sốc nữa.

Phong tuy biết y thuật nhưng cũng chỉ ở mức chữa bệnh bình thường, đối với độc dược thì mù mịt bởi vậy ngoài việc giúp Trần Thông bớt đau đớn và chữa thương thì hắn chẳng thể làm được gì. Hơn nửa canh giờ qua đi, anh ta vẫn hôn mê bất tỉnh. Bên trong hắn sốt ruột bao nhiêu thì bên ngoài còn có người nóng lòng hơn nhiều.

"Anh ba, anh hai sao rồi?"

Phong vừa bước ra khỏi cửa đã bị cô bé kia hỏi han, hắn thở dài một hơi mãi lâu sau mới đáp:

"Tạm thời máu đã ngưng chảy nhưng loại độc này tôi thật sự chưa biết cách giải ra sao?"

Cô bé kia xúc động, đôi mắt long lanh ngần nước, giọng nói lạc đi:

"Lẽ nào... lẽ nào... anh hai sẽ chết?"

"Cái này..."

Hắn ngập ngừng không dám nói tiếp, hắn sợ nếu lỡ lời chỉ e cô bé kia sẽ oà khóc mất. Nhưng quả thực, nếu không giải độc kịp thời rất có thể Trần Thông sẽ không qua khỏi. Điều này làm hắn áy náy vô cùng, dù sao nếu không phải vì Trần Thông đỡ giúp hắn mũi tên ấy thì có lẽ người nằm trên giường bây giờ sẽ là hắn.

"Quận chúa, thuộc hạ nghe nói ở thôn Phú Lâm có một thần y họ Dương. Có thể ông ta sẽ biết cách giải độc." Lê Sinh đứng cạnh bất ngờ lên tiếng.

"Mau... mau đi mời ông ta." Nhật Bình như sực tỉnh, nàng nói vội.

Sinh cung tay định quay lưng ra đi thì phía hành lang lại nghe thấy tiếng của Lê Tuấn vọng tới:

"Không cần nữa, tôi đã mời ông ấy đến đây rồi."

Cả ba người đều ngạc nhiên đưa mắt về phía hành lang, sau lưng Lê Tuấn là một ông lão đã qua lục tuần, ăn mặc giản dị, râu tóc bạc phơ, trên vai đeo thêm chiếc hòm mộc. Thầy lang họ Dương kia bước đến, thoáng nhìn hắn và Nhật Bình mà cúi đầu chào rồi mau chóng một mình bước vào phòng, tiện tay đóng kín cửa không để ai có cơ hội quấy rầy. Ấy cũng là nguyên tắc riêng của lão.

Trời chạng vạng tối, thời gian mỗi giây mỗi khắc trôi qua tựa như một cực hình với những người bên ngoài cánh cửa chờ đợi. Bọn họ chẳng khác nào đứng trên đống than, tâm trí thấp thỏm không yên. Đến cuối cùng sự chờ đợi ấy cũng kết thúc khi cánh cửa kia mở ra, ông thầy lang họ Dương bước qua ngưỡng cửa với vẻ mặt bình thản khó ai đoán nổi tâm tư đang nghĩ gì?

"Sao rồi? Anh tôi thế nào rồi? Đại phu xin hãy mau nói đi." Nhật Bình nắm chặt hai cánh tay ông ta hỏi dồn dập.

Họ Dương bỗng mỉm cười, ánh mắt hiền hoà nhìn cô bé. Đó có phải là dấu hiệu của tin tốt chăng?

"Không sao rồi, Đức ông chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày là có thể đi lại được. Xin Quận chúa cứ yên tâm."

Những lời nói ấy rõ ràng chỉ đánh lừa được Nhật Bình, còn đối với Phong thì không. Không phải hắn nghi ngờ khả năng của ông ta mà vì hắn có giác quan thứ sáu, khi nhìn vào ánh mắt đảo liên hồi, yết hầu ông ta chậm rãi nuốt nước miếng sau mỗi câu thì hắn liền nhận ra đó là dấu hiệu của người nói dối. Có điều hắn không vạch trần ông ta, hắn đoán bên trong còn có uẩn khúc gì đó sâu xa.

Chờ đến tối khi trong phòng phía Tây chỉ còn lại lang y họ Dương, Phong lặng lẽ đẩy cửa bước vào.

"Đại phu, xin hãy nói cho tôi biết sự thật. Rốt cục tình trạng anh ta sao rồi?"

"Ta đã nói hồi chiều rồi mà." Thầy lang không ngẩng đầu nhìn hắn, ông ta vẫn chuyên chú viết thứ gì đó lên giấy.

"Những lời ấy chỉ là nói dối."

"Nói dối?" Thầy lang ngưng lại, đặt ra câu hỏi rồi tự cười. "Cậu nghi ngờ khả năng của ta?"

"Không phải. Chỉ là tôi biết ông đang nói dối. Xin ông hãy nói cho tôi biết sự thật, chuyện này vô cùng quan trọng với tôi."

Thầy lang trầm ngâm hồi lâu cuối cùng cũng đành buông một tiếng thở dài.

"Loại độc Đức ông trúng phải xuất xứ từ phương Bắc, vô cùng khó giải. Tuy rằng bây giờ ta đã giải được độc nhưng trong lục phủ ngũ tạng của Đức ông đã bị ngấm một phần không thể cứu vãn được." Thầy lang vuốt chòm râu nói tiếp.

"Vậy có phải anh ta sẽ..." Hắn bỏ lửng câu khi nghĩ đến những lời sắp thốt ra.

"Đức ông có thể sống chưa đến hai năm."

Chưa đến hai năm? Một quãng thời gian quá ngắn đối với một con người còn đang trong thời trai trẻ hừng hực. Vì hắn, tuổi thọ anh ta đã bị giảm xuống còn hai năm. Thật quá bất công. Phong tuy đă đoán trước được tình hình xấu nhưng hắn vẫn không nén nổi mà sửng sốt.

"Chuyện nghiêm trọng như vậy, tại sao ông lại giấu chứ? Tại sao?"

"Nam Phong!" Giọng Trần Thông thều thào bất chợt vang lên.

Cả Phong và thầy lang thoáng giật mình. Phong hướng mắt về phía người nằm trên giường. Lần đầu tiên, anh ta gọi đúng tên hắn khiến hắn ngỡ ngàng chưa kịp đáp thì anh ta đã tiếp lời.

"Đừng trách ông ta, là ta bảo ông ta làm vậy."

"Anh không muốn để người nhà lo lắng?"

"Mẹ vì cú sốc ba năm trước mà sinh bệnh đến giờ chưa khỏi. Ta thật sự không thế để mẹ chịu thêm một cú sốc nữa."

"Vậy thì anh không nên đỡ giúp tôi mũi tên ấy." Hắn nói dường như có ý trách.

"Sao có thể chứ? Bảo vệ cậu là bổn phận của ta."

"Tôi không phải em trai anh." Nói xong hắn định bỏ đi thì bị câu nói của Trần Thông ngăn lại.

"Cậu nói cậu tên là Phong? Được, ta sẽ gọi cậu như vậy." Nói đoạn, chàng ngưng lại giây sau hướng mắt về phía hắn mà nói. "Phong! Cậu có thể vì ta giúp cậu đỡ một mũi tên mà hứa với ta hai chuyện được không?"

"Được!" Hắn chẳng kịp nghĩ ngợi gì, đáp một lời chắc nịch. Từ lúc nghe thầy lang nói thời gian anh ta sống không quá hai năm, hắn đã nghĩ nếu anh ta có tâm nguyện gì cần mình giúp đỡ thì nhất định hắn sẽ không từ chối.

"Đầu tiên, chuyện ta chỉ sống được hai năm đừng tiết lộ với ai. Nhất là mẹ và Nhật Bình, ta không muốn họ lo lắng."

"Được. Tôi đồng ý."

"Thứ hai... đó là... hãy trở thành em trai ta. Hãy trở thành Chiêu Thành Vương giúp ta chăm sóc cho mẹ và Nhật Bình sau này."

"Chuyện này..." Hắn ngập ngừng rời ánh nhìn khỏi đôi mắt như cầu khẩn của Trần Thông. Mặc cho sự chờ đợi kiên trì của chàng, không gian xung quanh rơi vào trầm lắng. Thật lâu sau hắn mới miễn cưỡng gật đầu. "Được!"

...

Đợi đến khi không còn ai trong phòng, Trần Thông gượng người nửa ngồi nửa nằm, đôi mắt sáng liếc về phía tấm bình phong mà nói:

"Ra đi."

Từ sau tấm bình phong, một người đàn ông khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc y phục màu nâu bước ra, y cung tay, quỳ rạp xuống đất.

"Vương gia, thuộc hạ làm việc sơ xuất, xin ngài trách phạt."

Trần Thông thở hắt ra một hơi nặng nhọc, chàng không biểu hiện chút giận dữ, thậm chí còn ôn hoà nói:

"Vốn dĩ chỉ là đóng kịch, không ngờ lại thành thật." Ngưng lại vài giây, chàng nhìn kẻ quỳ dưới đất, nói tiếp. "Đứng lên đi, nói xem ngươi đã phát hiện được gì?"

"Bẩm, sau khi ngài rời khỏi, thuộc hạ đã lén trở lại đó khám xét. Cuối cùng, phát hiện thứ này trên người của một tên có vẻ là kẻ cầm đầu."

Nói đoạn, người đàn ông lôi từ trong ngực ra một tấm thẻ bải dâng cho Trần Thông. Chàng đón lấy, ngắm nghía thật kỹ. Tấm thẻ bải không có gì đặc biệt trừ việc biểu tượng được khắc trên đó là một con chim ưng. Ưng điểu? Loài này xuất hiện nhiều trên thảo nguyên, cũng là biểu tượng sức mạnh của dũng sĩ thảo nguyên. Lẽ nào bọn chúng là...

Trần Thông nhíu mày, chàng suy nghĩ gì đó rất lâu. Sau đấy, đột nhiên nhớ ra người kia vẫn đang chờ nhận lệnh. Chàng nói:

"Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì ngươi lui xuống đi."

Người đàn ông cúi người một lần nữa rồi quay lưng định rời đi nhưng được vài bước liền quay lại, ánh mắt y nhìn chàng đầy do dự.

"Còn gì nữa?" Chàng hỏi.

"Dạ không có gì, chỉ là thuộc hạ có chút không hiểu." Y cuối cùng cũng nói ra thắc mắc lớn trong lòng.

"Nói thử xem."

"Tại sao ngài lại phải mất công bày ra mưu kế này? Thậm chí còn xuýt mất mạng."

Trần Thông rời ánh mắt về phía ngọn nến leo lét trong đêm, giây lâu sau mới đáp:

"Nó vốn dĩ là em trai ta nhưng không chịu thừa nhận, ta nghĩ chắc hẳn có chuyện gì đã xảy ra. Dù ta có nói thế nào nó cũng phủ nhận bản thân, ta biết nó tuy cứng đầu nhưng lại là kẻ trọng tình trọng nghĩa. Bất đắc dĩ mới phải dùng cách này ép nó thừa nhận thân phận."

"Thuộc hạ đã rõ."

Giải đáp được thắc mắc lớn, người đàn ông kia như được thông suốt nên chẳng còn việc gì cần ở lại. Y vội vã cúi đầu rồi rời khỏi phòng một cách bí mật.

***

Cách đó không xa, tại ngôi miếu cổ giữa cánh đồng hoang vu. Bóng một nam nhân đầu đội mũ lông thú, tóc tết sam, thân mặc áo gấm ngồi lặng yên trên ghế, tia mắt sắc lạnh nhìn kẻ đang quỳ dưới đất.

"Tiểu nhân đáng chết, xin Thủ lĩnh tha mạng." Giọng nói kẻ đó tuy cố trấn át nỗi sợ hãi nhưng vẫn dễ dàng nhận ra gã đang run sợ.

Nam nhân đội mũ lông thú chẳng nói một lời, y nhếch mép cười lạnh khiến không gian yên tĩnh càng trở nên đáng sợ. Đột nhiên, tiếng gươm rút ra khỏi vỏ vang lên, trong đáy mắt y xẹt qua một tia sáng lạnh băng, chỉ một cái chớp nhoáng kẻ quỳ dưới chân y đổ ập xuống đất. Mãi mãi gã chẳng thể nói được câu nào nữa. Một hồi lâu sau, trong ngôi miếu ấy giọng nói của nam nhân kia bỗng cất lên một tiếng lạnh lẽo.

"Xem ra đã đến lúc ta phải ra tay rồi."

***

Phong đứng lẻ bóng dưới rặng tre, ánh mắt hướng ra phía cánh đồng xa xăm. Gió nhẹ lùa vào man mát làm mái tóc hắn phiêu phiêu, làm tà áo hắn phất phơ. Trăng treo trên đỉnh ngọn tre mờ nhạt không đủ chiếu sáng gương mặt hắn ra sao, chỉ biết rằng lúc này đây hắn đứng đó trông thật sự cô độc.

"Ba, mẹ. Xin thứ lỗi cho con, từ ngày mai e rằng con sẽ là một người khác. Cái tên Nam Phong ba mẹ đặt cho con, từ ngày mai sẽ không còn nữa. Vì món nợ kia con nhất định phải trả. Ngày mai, con sẽ là Chiêu Thành Vương, ngày mai con sẽ trở thành một phần của lịch sử."

Từ giờ tôi sẽ là vương tử họ Trần.

Chiêu Thành Vương.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip