17 - Dừng
Kể từ cái ngày người thanh niên tên Phong đi theo Chiêu Quang vương về thái ấp, cứ tưởng hắn chỉ đi vài hôm nhưng rốt cuộc cũng đã nửa tháng trôi qua. Tâm Y đường còn lại mình Phạm Bân cáng đáng mọi việc, đôi lúc thầy ở nhà thì đỡ được chút ít nhưng thời gian đó lại không nhiều. Mùa xuân là mùa của quyết âm phong mộc nghĩa là khí dương thăng lên, tiết âm còn lại trên trời giáng xuống làm cho muôn vật phát triển động chạy, đây là mùa vừa cảm mạo do phong hàn, phục tà bên trong cơ thể trỗi dậy, vừa cảm nhiễm phong nhiệt do dương khí bắt đầu bốc mạnh. Chính thế bệnh nhân mỗi ngày tuy không quá nhiều nhưng cũng chẳng phải vắng vẻ, công việc khám bệnh, bốc thuốc đều một tay Bân làm. Thi thoảng anh cảm thấy thật sự rất mệt mỏi chỉ muốn dừng lại nhưng anh không thể bỏ mặc bệnh nhân của mình, vậy nên cứ cố gắng mà thôi. Những khi ấy, anh có Linh Chi bên cạnh để động viên, an ủi. Đơn giản có thế nhưng anh lại thấy ấm lòng biết bao.
Một ngày nọ, trời bỗng đổ mưa dầm suốt từ hồi trưa đến tận tối mà vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Y quán ngày hôm ấy đóng cửa sớm hơn mọi hôm, lý do là bởi Bân cảm thấy không khỏe trong người, cánh mũi khó chịu hắt hơi liên tục. Người anh nóng ran, mệt mỏi, cổ họng đau rát lạ thường. Hẳn là đã bị thương phong. Phạm Bân tự bốc thuốc cho mình nhưng đến khi sờ đến Cam Thảo thì đã hết, anh lắc lắc đầu thực là xui xẻo. Bân đang mệt mỏi nên chẳng muốn lết thân sang hiệu thuốc khác để mua, hiệu thuốc gần nhất cũng phải xa vài chục thước. Cực chẳng đã bây giờ lại chẳng có ai nhờ mua hộ, Bân thật sự bất lực. Đương lúc đang tuyệt vọng, anh chợt nhớ trong phòng thầy luôn dự trữ một lượng Cam Thảo. Anh vỗ trán, thế mà không nghĩ ra. Cho nên, anh nhanh chóng gắng gượng bước tới phòng thầy, đẩy cửa rồi thắp đèn. Căn phòng tối đen bỗng bừng sáng một góc phòng. Bân lần mò theo từng kệ sách, kệ tủ để tìm kiếm. Anh nhớ thầy chỉ để đâu đó quanh đây thôi mà, bàn tay anh cứ thế tiếp tục mò mẫm tiến vào sâu hơn bên trong căn phòng cho tới khi tay anh chạm vào bình hoa trên kệ cuối dãy. Từng ngón tay anh bỗng cảm nhận được sự dịch chuyển của bình hoa khi anh vô ý chạm vào, ngay sau đó là sự chuyển động của bức tranh phong thủy treo trên tường để lộ ra cánh cửa mật thất. Bân thoáng giật mình, trong lòng dấy lên một mối nghi hoặc to lớn: Tại sao trong phòng thầy lại xuất hiện mật thất? Nhưng, anh hơi cau mày, không chắc mình có nên đi vào không? Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, tính tò mò vốn có của con người đã áp chế đi nỗi sợ hãi của bản thân.
Buổi tối hôm ấy, sau khi bước ra khỏi mật thất, gương mặt vốn nhợt nhạt của Phạm Bân giờ đây còn phủ thêm nét hoang mang kỳ lạ. Đôi chân anh dường như được gắn thêm chì khiến mỗi bước đi càng thêm nặng nhọc.Hóa ra, bí mật thầy giấu bây lâu này chính là thứ khủng khiếp này. Những điều anh vừa thấy quả thực đã vượt xa tầm hiểu biết của mình, có lẽ không chỉ riêng anh mà bất kỳ ai ở thời đại này nếu thấy đều sẽ có biểu cảm tương tự.
***
Cỗ xe ngựa đi một quãng đường dài cuối cùng cũng dừng lại trước cửa phủ Chiêu Văn vương, con ngựa mệt mỏi chẳng buồn hí lên một tiếng. Phu xe bước xuống, sắp xếp bậc thang rồi cung kính bẩm báo:
"Bẩm ông, đã tới phủ Chiêu Văn vương."
Từ trong buồng xe, một người thanh niên vận áo màu thanh thiên bước xuống, tiếp theo đó là một người khác vận áo tía có gương mặt hao hao người kia. Gã lính gác cổng lần này sớm đã nhận ra hai người vừa tới, gã nhanh nhẹn chạy đến chắp tay vái:
"Vái chào hai vị vương gia, mời hai vị vào phủ để con đi bẩm báo với Đức ông."
Trần Thông khẽ gật đầu hài lòng, chàng quay sang ra hiệu cho Viễn đi theo trước sự tò mò của hắn. Thực ra trước đây có lần hắn từng nghe Nhật Bình nói trên Trần Thông còn có một người chị tên là Trinh Túc, hiện giờ đã là vợ của anh Chiêu Văn. Ban đầu hắn còn bất ngờ bởi những quan hệ phức tạp họ Trần, những cuộc hôn nhân cùng huyết thống thực sự làm hắnthấy chút kỳ dị, nhưng dưới suy nghĩ của họ Trần thì đó được coi là thoáng.
Hai người đi theo gã lính gác băng qua khu hoa viên tuyệt đẹp, dọc theo dãy hành lang dài hun hút mới đến được phòng tiếp khách. Vẫn như phép cũ, gã sai người rót nước pha trà, lại đích thân đi bẩm báo Đức ông.Một lát sau, từ hành lang vọng đến tiếng guốc mộc gõ lạch cạch trên nền gạch báo hiệu có người đang đến.Người đó chẳng ai khác chính là vị vương gia tôn quý Chiêu Văn cùng phu nhân của mình vớigương mặt xinh đẹp mang ý cười vui vẻ. Khi hai người bước vào phòng đã thấy anh em Thông đứng dậy, cung tay vái chào. Trinh Túc phu nhân sau bao ngày mong mỏi gặp lại em trai, nay được thấy tận mắt khiến nàng không khỏi xúc động, chẳng để ý đến giáo điều, vội lao đến ôm chầm lấy hắn nhưthể nàng muốn chắc chắn hơn con người đây là hiện thực.
Trần Viễn không còn cảm thấy bỡ ngỡ khi bị Trinh Túc ôm như thế, có lẽ quan hệ chị em của nhà Khâm Thiên này thực tốt đẹp. Mãi sau, Chiêu Văn mới cười cười bước đến gỡ tay phu nhân ra. Chàng nói:
"Chiêu Thành vương, đã lâu không gặp trông cậu có vẻ gầy đi nhiều."
Trần Viễn khẽ gật đầu, hắn còn chưa biết tiếp lời ra sao thì Trinh Túc đã thêm vào:
"Bấy lâu nay em đã đâu? Sao không có chút tin tức gì khiến mọi người đều lo lắng."
"Chuyện này... " Hắn cố ý kéo dài, đưa mắt nhìn Trần Thông thăm dò.
"Mọi người ngồi xuống đã, có gì từ từ tôi sẽ kể sau." Trần Thông góp lời.
Lúc này, Chiêu Văn mới sực nhớ ra tất cả đêu đang đứng, chàng vội cười cười ái ngại mời mọi người cùng ngồi xuống bàn, chàng tự tay nhấc bình trà rót vào chén mỗi người, hương trà sen thoang thoảng lướt qua cánh mũi thật dễ chịu. Nhìn sắc mặt nôn nóng của Trinh Túc muốn nghe sự tình đầu đuôi câu chuyện, Chiêu Văn tuy tỏ ra điềm đạm nhưng thực tế trong lòng cũng háo hức không kém, chỉ là chàng không muốn biểu hiện ra mà thôi. Cuối cùng, sau một ngụm trà ngon, Trần Thông bắt đầu mường tượng ra một câu chuyện kể cho họ nghe. Trần Viễn vẫn lặng im, đối với hắn sự im lặng lúc này là hợp lẽ. Đại khái, Trần Thông nói rằng sau khi dẹp được loạn ở Hải Đông, lúc hồi kinh thì thuyền của Viễn gặp bão lớn nhấn chìm mọi thứ. Viễn bị va đập mạnh nên mất trí nhớ rồi lưu lạc trong nhân gian cho tới khi nhớ lại thì cũng là lúc tìm được chàng.
Nghe xong câu chuyện về Viễn, cả hai vợ chồng Chiêu Văn đều dành cho hắn những ánh mắt xót xa, thương cảm nhưng họ đâu ngờ rằng đó chỉ là trí tưởng tượng của Trần Thông. Mà hắn lại đang băn khoăn, vì sao phải Thông phải nói dối chuyện tìm được hắn như thế nào? Tâm cơ của người này thật sâu hơn vực thẳm.
...
Ngày hội cuối cùng cũng diễn ra như dự định, khắp hoàng cung đâu đâu cũng được trang trí đèn hoa, màu sắc rực rỡ khiến cả hoàng cung càng trở nên xa hoa lộng lẫy hơn bao giờ hết. Mọi cung tần, mỹ nữ đua nhau vận áo gấm lụa là, nô nức yến oanh tới dự tiệc. Thực ra nếu người ngoài nhìn vào hẳn sẽ lắc đầu cảm thán cha con Nhật Huyên thực là hoang phí, trong cái tình cảnh dầu sôi lửa bỏng vì dã tâm của giặc phương Bắc như thế này, bọn họ chẳng lo nghĩ cách đối phó mà còn bày ra bữa tiệc xa hoa như vậy, có khác nào Trụ Vương đâu? Đứng trong màn đêm u tịch, gã nam nhân mặc đồ đen với đôi mắt sắc sảo của loài chim ưng hơi ánh lên vẻ lạnh lùng. Bất giác gã cười khểnh một cái, hóa ra vua nước Nam cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nói xong, bóng đen liền vụt lên chìm vào màn đêm nhanh chóng.
Trần Viễn ngắm mình trong gương đồng, đây là lần đầu tiên hắn mặc loại áo dành cho Vương hầu như vậy. Thân trên khoác áo cổn có tay áo rất rộng, phần cổ đeo phương tâm khúc lĩnh, trên đầu đội mũ Củng thần ba bậc được trang trí vài đồ thủ công tinh xảo. Bên dưới quây thường, đi giày tích, ngang hông còn có đại đới và tế tất được đai nạm ngọc giữ chặt, cùng đó là dải ngọc bội hình bán nguyệt dài tới gối. Cổ nhân thật cầu kỳ, chỉ là áo quần thôi cũng có đến ba bốn lớp, chưa kể còn có phụ kiện lỉnh kỉnh treo bên người. Thật sự đối với những người như hắn khi mặc loại trang phục này thì việc đi lại có chút không thoải mái, nhưng biết sao được đây là kinh thành và hắn là Vương gia thì không thể tùytiện được.
Tiếng gõ cửa bên ngoài làm tan biến những suy nghĩ của hắn, hắn quay người tiến ra cửa, mở cửa liền thấy gã lính hầu đứng khúm núm, đầu hơi cúi xuống thưa bẩm:
"Dạ bẩm, Đức ông đang chờ vương ở phòng khách. Ngài sai con đi vời vương đến."
Trần Viễn khẽ gật đầu, bước qua bậu cửa để ra ngoài rồi lại khép cửa vào. Hắn được gã lính hầu cầm đèn dẫn lối, băng qua con đường dải sỏi trong hoa viên để tới phòng khách. Ánh trăng từ trên cao phủ lên hoa viên một màu bàng bạc khiến cho cảnh vật cũng trở nên lạnh lẽo, trăng đêm nay cũng tròn và sáng quá.
Trần Thông ngồi bên bàn trà, tay nhâm nhi tách trà cúc nghi ngút khói đang tỏa ra một mùi hương quyến rũ. Khi thấy cậu em trai cùng gã người hầu bước đến, chàng liền đứng dậy, miệng bỗng nở một nụ cười hài lòng:
"Trang phục thực hợp với em."
Trần Viễn không bình luận gì thêm chỉ khẽ gật đầu. Sau đó, cả hai người cùng bước ra khỏi phủ, lên xe ngựa hướng thẳng về phía nam mà đi. Lúc đến cửa chính nam, Viễn mới có cơ hội được ngắm nhìn mọi thứ ở khoảng cách gần. Hắn không nhịn được tò mò bèn vén rèm lên ngước ra bên ngoài. Đó là cổng tam quan, ở giữa có cửa lớn gọi là Dương Minh môn dành cho Quan gia và Thượng hoàng đi, phía trên là gác Triều Thiên Các luôn có lính canh cẩn mật. Hai bên là hai cửa lách, bên trái là Nhật Tân môn, bên phải là Vân Hội môn dành cho các quan ra vào triều. Xe ngựa Chiêu Quang vương dừng lại cho quân lính kiểm tra rồi đi tiếp qua cửa bên tả để vào chính điện của hoàng cung, đôi mắt của Trần Viễn mở to choáng ngợp khi thấy trướcmắt hiệnra tòa điện chín gian lung linh Thiên An Ngự Điện sừng sững, trang nghiêm với lối kiến trúc cung đình đặc trưng của thời Lý Trần.
Xa xa, bên tả là cung Thánh Từ bị che khuất bởi hàng cây xanh mát với khuôn viên tuyệt đẹp là nơi ở của Thượng hoàng. Phía bên hữu lại có cung Quan Triều được quy hoạch nhiều vườn hoa và hòn non bộ đồ sộ trong hoa viên. Đi thêm đoạn nữa lại thấy điện Diên Hồng, nơi sẽ diễn ra hội nghị mang tính lịch sử lớn sau này. Chuyến vào cung lần này đối với Viễn quả thực được mở rộng tầm mắt, người ta nói trăm nghe không bằng một thấy huống hồ những điều hắn biết về hoàng cung chỉ giới hạn trong những trang chữ không hoàn chỉnh. Ngay lúc này hắn bỗng khao khát, giámà có một chiếc máy ảnh để chụp lại những cảnh này thì tốt biết bao.
Xe ngựa dừng ở bến đỗ, Trần Thông và Trần Viễn được cung nhân cầm đèn dẫn đường tới nơi diễn ra yến tiệc. Điện Thụy Chương lộng lẫy, xa hoa dầnlộ ra sau những đám cây tựa như một tòa lâu đài trên thiên đình, đám cung nhân tấp nập qua lại chuẩn bị, vài vị vương hầu, quan văn võ đến sớm thì rủ nhau rathủy đình cạnh hồ sen hóng mát, bình luận thơ văn. Tuyệt nhiên chẳng có ai để ý đến sự xuất hiện của hai vị vương tử nhà Khâm Thiên, cho tới khi một người đàn ông mặc y phục quan văn tinh ý trông thấy từ xa đã vội tiến đến cung kính chào hỏi.
"Nhị vị vương gia đã đến."
Trần Thông vui vẻ đáp lời:
"Đỗ đại nhân dạo này vẫn khỏe chứ?"
"Đa tạ vương quan tâm, Chung tôi vẫn khỏe." Đỗ Khắc Chung cũng mỉm cười trả lời. Y liếc mắt qua người đi bên cạnh Trần Thông, trong thoáng chốc một tia ngỡ ngàng lóe qua đồng tử. "Vị này... Chiêu Thành vương? Quả nhiên ông đã về. Bấy lâu nay ông đã ở đâu vậy?"
Trần Viễn rõ ràng không biết người trước mắt mình là ai, nhưng hiện tại hắn không thể mở miệng hỏi tên, càng không thể làm thinh được. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng nở nụ cười khách sáo, đáp lại một cách tự nhiên:
"Đỗ đại nhân. Bấy lâu nay tôi có chút việc phải đi xa, nay đã về."
Trước câu trả lời và thái độ có chút khác thường, Đỗ Khắc Chung ngờ ngợ ra một điều gì đó mà họ đang muốn giấu. Đó có thể là gì chứ? Y mải nghĩ trong đầu nên quên mất rằng đang nhìn hắn đến khi hắn lên tiếng mới khiến y thức tỉnh.
"Đỗ đại nhân, sao lại nhìn tôi kỳ lạ vậy?"
"À, thật thất lễ quá. Tại tôi đang suy nghĩ một chuyện ấy mà."
"Chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu. Chuyện trong nhà thôi." Đỗ Khắc Chung phát hiện mình đang bị động bèn chuyển sang chủ đề khác. "Phải rồi, mọi người đang thi đối ẩm trong đình. Nhị vị vương gia cùng tham gia cho vui."
Nói đoạn, y chìa tay hướng về phía tiểu đình thanh mát ý là xin mời đi trước. Trần Thông gật đầu bước đi, theo sau là Trần Viễn.
Trần Viễn đâu ngờ mình lại may mắn đến thế, chỉ trong buổi tối lại được gặp nhiều vĩ nhân như vậy. Đây là Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật đã từng gặp hồi sáng, kia là Chiêu Minh vương Trần Quang Khải râu tóc bạc phơ nhưng cái nét già cỗi ấy không khiến đôi mắt ông nhòe nhạt, trái lại càng tinh tường nhìn người, nhìn đời hơn. Đứng cạnh ông Vũ Uy vương, Chiêu Đạo vương, Minh Hiến vương. Dường như tất cả bọn họ đều có những biểu hiện ngạc nhiên khi gặp hắn, chẳng rõ quan hệ trước đây của Chiêu Thành vương với các vị vương gia này như thế nào nhưng có lẽ không mấy tốt đẹp lắm, ít nhất là với Chiêu Đạo vương. Phía góc bên trái là Hưng Đạo vương cùng các vương tử của mình đang bàn luận vài điều trong binh thư, khi nhìn thấy anh em Trần Thông cũng chỉ khẽ gật đầu chào hỏi. Trong buổi tối ấy, hắn còn gặp được cậu nhóc trẻ tuổi từng khiến nhiều người phải thán phục sau nảy. Cậu nhóc ương bướng Hoài Văn hầu.
"Chú, lâu quá không gặp chú." Hoài Văn vừa trông thấy Trần Thông đã vui vẻ chạy lại vỗ vào tay chàng.
"Ồ! Lâu không gặp cháu mà đã cao ngần này rồi à?" Trần Thông quay người, ngạc nhiên khi thấy đứa cháu trông đã cao đến ngực mình. Chàng đưa tay lên xoa đầu Hoài Văn khiến nó tỏ ra chút không vừa ý.
"Chú đừng coi cháu là trẻ con, cháu lớn rồi."
Nhìn bộ dạng còn trẻ con mà thích ra vẻ người lớn của Hoài Văn, Trần Viễn không nén được khẽ mỉm cười liền bị cậu nhóc liếc xéo một cái.
"Mà, người này có phải là chú Chiêu Thành không?" Hoài Văn ngờ ngợ, nó hơi nghiêng nghiêng đầu vội hỏi Trần Thông.
"Cháu không nhận ra sao? Đúng là chú Chiêu Thành đấy."
Hoài Văn nghe được lời xác nhận, nó vui mừng reo lên hệt như con nít rồi lao vào ôm chầm lấy hắn. Trần Viễn vô cùng bất ngờ khi gặp phải tình huống này, hẳn là ngày trước cậu nhóc này quý Chiêu Thành vương lắm. Nhất thời, hắn không biết phải ứng phó ra sao thì Trần Thông đã đặt tay lên vai nó mà gỡ ra, chàng nói:
"Cháu xem, vừa mới nói mình không còn là trẻ con nữa mà."
Hoài Văn tròn xoe mắt, phụng phịu.
"Tại cháu vui quá, tưởng chú không về nữa nên... nên..."
"Thôi được rồi, sau này nếu thích thì qua phủ chú chơi." Trần Viễn buột miệng nói.
"Vâng!"
...
Giờ lành đã đến, cung nữ nội thị tiến ra ngôi đình thỉnh mời các vương tử, đại quan vào dự tiệc. Mọi người vui vẻ được sắp xếp vào từng chỗ ngồi đã định sẵn. Trần Viễn thuộc hàng vương gia nên được ngồi ở hàng thứ nhất bên tả, mặt hướng về giữa sảnh điện. Trần Thông lại ngồi ngay bên cạnh hắn, những người khác cứ thế theo an bài của nội quan mà vào vị trí. Giây sau, mọi người đã an tọa thì nhân vật quan trọng nhất cũng vừa hay bước đến. Lão nội thị cất cao cái giọng the the chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ, hô lớn:
"Thái Thượng hoàng giá lâm, Hoàng thượng giá lâm."
Ngay sau đó là một loạt người đứng lên vái chào. Bởi được ngồi ở dãy đầu nên hắn có cơ hội được nhìn rõ long nhan của vua và Thượng hoàng. Người thanh niên có gương mặt tuấn tú phúc hậu, mặc áo long bào thêu ổ rồng ở bụng bằng chỉ vàng, đi hài đính châu ngọc, đầu đội mũ cổn miện uy nghiêm, hẳn là vua Thiệu Bảo. Người đi bên cạnh cũng mặc long bào, trông đứng tuổi hơn bởi mái tóc bạc phơ cùng làn da nâu nhăn nheo, từng bước đi đều chắc nịch, vững trãi không ai khác ngoài Thượng hoàng. Theo sau đó còn có một người phụ nữ mang thai, tóc búi cao, dung nhan đoan chính thanh nhã, áo quần sang trọng xa xỉ. Người này, có lẽ là Bảo Thánh hoàng hậu.
Thượng hoàng cùng Quan gia và hoàng hậu an tọa trên cao, ngài hô miễn lễ rồi cho bắt đầu buổi tiệc.Lúc này, mọi người thấy một thiếu nữ mặc y phục màu hoa cúc, dung nhan mỹ miều, cung kính đi về vị trí đàn tranh. Trần Viễn bị một phen ngỡ ngàng khi nhận ra nàng ấy chính là Linh Chi, nàng làm gì ở đây vậy?Linh Chi hành lễ với các quý nhân, bờ môi hơi mỉm cười, từng ngón tay búp măng thon dài lướt qua dây đàn một lượt rồi bắt đầu gảy, âm thanh truyền ra từ sợi dây đàn kỳ ảo đến mê người. Tiếng đàn của nàng cực kỳ điêu luyện, thanh nhã dịu dàng.Âm thanh lúc trầm, lúc bổng, lúc du dương, khi nhẹ nhàng, lúc lại trở nên réo rắt, khiến người nghe vạn phần khuynh đảo, muôn phần si mê.
Đúng lúc tiếng đàn đưa người nghe vào cõi hư ảo thìtừ trên đài cao bỗng xuất hiện một tà áo màu lam thêu hoa văn chim trĩ, thả mình đáp xuống giữa sảnh điện nhẹ nhàng. Tất cả đều kinh ngạc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía bóng giai nhân trên sân khấu. Nàng mặc Khuyết địch (1), đeo mặt nạ hồ điệp che nửa gương mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng lung linh cùng khoé môi cánh đào hơi mỉm cười. Tay áo nàng khẽ vung lên không trung, cảm nhận tiết tấu giai điệu, bắt đầu chậm rãi từng động tác múa, sau đó thân đầy đặn uyển chuyển xoay tròn, ống tay áo rộng lớn bay theo gió như rặng mây trên bầu trời, trâm cài trên tóc gắn chuông nhỏ theo sự chuyển động của nàng mà phát ra tiếng vang thanh thuý. Một cơn gió thoảng qua, vô số cánh hoa rơi xuống phất qua tóc nàng, chạm đến tay áo nàng, cộng hưởng với tiết tấu giai điệu nhạc biến thành biển mây hoa thơm đẹp đẽ vô cùng. Giữa những cánh hoa, vòng eo nàng mềm mại như liễu, dần dần ngẩng đầu rồi lại cúi xuống, áo váy tung bay, mái tóc uốn lượn, kỹ thuật nhảy tinh tế mỹ miều thể hiện qua từng bước chân. Một lúc sau, cả người nàng nhảy lên không trung, ống tay áo lay động, hai chân xoay tròn liên tiếp, toàn bộ vạt váy như đóa hoa bùng nở ra xung quanh, lả lướt thướt tha như nước chảy.
Không gian như cô đọng lại trên sân khấu, những người trong yến tiệc nhìn theo bóng nàng mà ngây ngất trong giây lát nhưng rồi họ cũng kịp định thần lại, tiếp tục buổi tiệc náo nhiệt. Trong đó Trần Viễn cũng không ngoại lệ, hắn thật sự bị hớp hồn ngay từ giây đầu tiên nàng xuất hiện. Từ lúc trở về thời đại này, ngoài hai người con gái hắn đã gặp đều xinh đẹp thì đây có lẽ là lần đầu tiên hắn bị một giai nhân lạ mặt làm cho ngây người đến thế.
"Phải chăng tiên nữ là có thật?" Hắn thầm nhủ.
Thiên ngoại phi tiên là đỉnh cao của nghệ thuật múa cung đình, người con gái kia tuy không nhìn rõ gương mặt nàng nhưng với ánh mắt ấy, nụ cười ấy và cả vũ điệu mê hoặc ấy đủ để người ta hình dung ra nàng chắc chắn phải là một cô gái khuynh thành.
Giai điệu đến hồi kết, ngay khi nàng định hoàn thành điệu vũ bằng một cái xoay tròn đẹp mắt thì chân luống cuống đạp lên thân váy, nàng bất ngờ lảo đảo nghiêng người. Nàng tưởng mình sẽ bị một phen ê ẩm nhưng chợt cảm thấy phần eo như được tay ai đó vòng qua, bám chặt lấy, đỡ cho nàng khỏi ngã. Đến khi định thần lại, nàng phát hiện ra gương mặt của một gã nam nhân đang đối diện với mình. Ánh mắt hắn nhìn nàng ba phầndịu dàng, bốn phần ấm áp khiến trái tim nàng thoáng rung động, đôi má đào khẽ ửng hồng, may có chiếc mặt nạ kia che đi sự e thẹn của thiếu nữ.
Nàng đứng im, mặc cho thế sự xoay vần, cứ thế nhìn hắn đến mê dại. Nơi đáy mắt hữu thuỷ khẽ gợn sóng, con ngươi đen tuyền của thiếu nữ long lanh ánh nước phản chiếu bóng hình hắn. Một giây thôi cũng không dám chớp mắt, chỉ sợ hắn sẽ biến mất vào hư không.Chỉ là thoáng gặp gỡ lại chẳng ngờ mang theo vấn vương cả đời. Hóa ra, một khi đã là duyên thì dù chỉ một ánh nhìn của đối phương cũng đủ khiến tim ta xao xuyến, huống hồ nàng đã từng qua gặp hắn vài lần. Có điều, lần này lại khác, thật giống cảm giác năm xưa nàng nằm trong vòng tay chàng thiếu niên ấy, hương bạc hà nhàn nhạt vương trên áo hắn, thoảng qua cánh mũi nàng dìu dịu khó quên. Lẽ nào... là hắn? Không thể nào!
Một giây ngỡ ngàng lướt qua, nàng chợt nhận ra con người trước mắt chính là kẻ đi cùng nàng về kinh cách đây không lâu. Phải rồi, tên hắn là... là Nam Phong? Không thể sai được, nhưng vì sao hắn ở trong cung? Hắn rốt cuộc là ai?
Mọi người trong yến tiệc đang vui vẻ nên chẳng ai để ý nhiều xung quanh, duy chỉ có Trần Viễn vẫn ung dung ngồi một góc xem nàng biểu diễn. Lúc hắn định uống một ly rượu thì chợt thấy người nàng nghiêng ngả, hắn chẳng kịp suy nghĩ gì, cứ thế phi thân lên sân khấu mau lẹ đỡ lấy nàng. Trần Viễn ngây người, đối diện với một người đẹp hoàn mỹ thì với bất kỳ ai chẳng riêng gì hắn cũng sẽ dễ động lòng. Tâm hắn lúc này bỗng dâng lên một xúc cảm không tên, xúc cảm ấy hắn đã từng trải qua. Chỉ là với một người vừa gặp mặt thì phải chăng quá bất thường?
Mọi ánh mắt một lần nữa dồn về phía sân khấu, người ngạc nhiên, kẻ kinh hãi. Đột nhiên, người con gái trong vòng tay đẩy hắn ra. Hiện giờ hai người họ đang ở trong tư thế khó coi, thời xưa quan điểm nam nữ thụ thụ bất tương thân. Hắn không hiểu điều này lắm, chỉ thấy người con gái ấy sắp ngã thì tiện tay giúp đỡ. Nào ngờ, nàng ta chẳng cám ơn mà còn đẩy hắn một cái. Thế là thế nào?
Trần Viễn thấy khó chịu trong lòng, chẳng nói một lời rồi lui về chỗ ngồi. Còn nàng, dõi theo bóng lưng hắn, trên gương mặt biểu hiện chút áy náy. Khoé môi nàng khẽ mỉm cười nhìn lướt qua một lượt rồi cúi đầu định lui xuống thì chợt nghe thấy tiếng vỗ tay của Thượng hoàng.
"An Tư, hôm nay em làm tốt lắm."
Một lời nói của Thượng hoàng cũng khiến nhiều người phải giật mình sửng sốt, điển hình là Chiêu Văn vương vừa nhấp một ngụm rượu ngon liền không kìm nén nổi xúc động mà phụt ra. Cho dù có đánh chết, chàng cũng chẳng thừa nhận người giai nhân trên sân khấu kia là cô công chúa ngang bướng An Tư. Nếu họ nhớ không lầm thì An Tư xưa nay chỉ biết đánh võ, cầm kiếm như nam nhân chứ còn cái việc bung lụa này thì... thật chẳng ai mà ngờ được. Duy có Trần Viễn là dửng dưng không quan tâm, bởi căn bản hắn chưa từng biết An Tư là người như thế nào? Hắn nhàn nhã nhấp một ngụm rượu mới vừa rót, độ rượu cay nồng xộc lên mũi khiến gương mặt hắn khẽ nhăn nhúm lại. Kỳ thực, loại rượu dùng trong cung rất khác với loại rượu bên ngoài hắn từng uống. Vị rượu thơm thơm, ngọt ngọt của lúa nếp non. Hắn nhã hứng rót thêm một ly, lại một ly nữa. Thứ rượu hảo hạng này tuy quyến rũ là thế nhưng cái nồng độ lại quá cao, với một kẻ có tửu lượng tương đối như hắn chỉ một vàichén thôi đã khiến đầu óc choáng váng. Trước mắt hắn chỉ loáng thoáng mờ ảo, chẳng thấy rõ điều gì?
An Tư xoay người lại, nàng từ từ tháo chiếc mặt nạ. Ẩn giấu bên trong là một gương mặt kiều diễm, mỹ miều. Nước da trắng như bạch ngọc, mũi cao, môi mềm tựa cánh đào, đặc biệt điểm thu hút người ta nhất lại chính là đôi mắt long lanh hữu thủy của nàng. Phải rồi, cả cái đất Đại Việt này ngoài công chúa An Tư ra làm gì có ai xinh đẹp như vậy được. Lúc này đây mọi sự nghi hoặc trong lòng các quan viên được gỡ xuống, thay vào đó là sự choáng ngợp trước dung nhan của nàng. Trần Viễn nheo mắt cố nhìn dung nhan của người thiếu nữ nhưng mắt hắn cứ mờ nhạt đi, chẳng thể nào thấy rõ được. Có điều, hắn chắc chắn rằng nàng rất xinh đẹp, khóe môi hắn khẽ nhếch lên cười một mình.Hắn say rồi, say thật rồi. Chẳng rõ vì rượu hay vì một ánh mắt giai nhân.
Ánh mắt An Tư dừng lại nơi hắn ngồi. Tâm trí nàng đã trôi đến một nơi xa xôi nào đó trong quá khứ, nàng cố nhớ lại gương mặt người thiếu niên năm ấy nhưng thật trớ trêu nàng chẳng nhớ được gì. Thứ còn lại trong tâm thức của nàng là chiếc vòng tay Phật châu màu đen đeo trên cổ tay người ấy và hương bạc hà dìu dịu đặc trưng.
"An Tư?"Thượng hoàng chợt lên tiếng cắt đứt mạch cảm xúc của nàng, kéo nàng về thực tại.
"An Tư đã làm các hoàng huynh, hoàng tỷ phải chê cười rồi."
An Tư? Trần Viễn ngẩn ngơ, thì ra người con gái ấy tên là An Tư. Tự trong sâu thẳm trái tim, hắn cảm nhận được sự thân quen kỳ lạ từ cái tên này. Hắn đâu biết rằng, đây không phải lần đầu tiên hắn gặp nàng. Mà nàng cũng chẳng thể ngờ được hắn lại là Chiêu Thành vương. Giữa họ là một sợi tơ duyên nghiệt ngã đến thê lương.Sau này khi đứng bên bờ Nhị Hà hướng mắt về phía trại địch, khóe mắt rưng rưng. Nàng thầm nghĩ giá như ngày ấy đừng gặp lại hắn thì kẻ hồng nhan đã chẳng phải luyến lưu thế này, gặp làm gì để rồi phải biệt ly?
***
Đối nghịch với sự náo nhiệt ở điện Thụy Chương, khu phố phía tây La Thành lại lặng lẽ chìm dần vào giấc ngủ. Dòng người trên phố mỗi lúc một thưa thớt khi gió trở lạnh, hàng liễu ven bờ Dâm Đàm mượn ánh trăng mờ in bóng xuống mặt hồnhững hình thù quỷ dị. Tiếng trống canh đêm của gã phu vang lên vài nhịp từ phía xa mỗi lúc lại rõ hơn khi gã tiến đến gần tửu quán Tứ Phúc. Có lẽ đêm nay quán cũng vắng khách nên ông chủ đã đóng kín cửa từ bao giờ, bỏ lại bên ngoài tiếng gió rít từng đợt khiến mái hiên che bằng vải thô lật phật không ngừng. Gã phu canh cứ thế tiếp tục công việc của mình cho đến khi gã ngoặt sang một con hẻm nhỏ gần tửu quán thì đột nhiên dừng lại, gã thấy phía trước có đống gì đó lù lù như khúc cây nằm chắn ngang đường. Gã cầm chiếc đèn lồng lò dò từng bước tiến đến gần để xem rốt cục là thứ gì? Ánh sáng từ ngọn đèn yếu ớt vừa đẩy lùi được bóng tối phía trước lại bị bóng tối nuốt gọn phía sau, chiếc đèn khẽ đung đưa theo mỗi bước chân của gã khiến cho cái bóng trên tường cũng theo đó mà nhòe nhạt, dần dà nhờ thứ ánh sáng ấy đã giúp gã hình dung ra thứ đang ngáng đường là gì? Gương mặt gã phu canh đột ngột đông cứng, xanh lè cắt không còn giọt máu, vài giây sau tay chân liền run rẩy, miệng gã mấp máy muốn hét lên nhưng dường như cuống họng bị chặn lại bởi luồng khí vô hình nào đó khiến gã không cất tiếng được. Rồi đột nhiên như được thức tỉnh, gã vứt vội chiếc đèn lồng, cắm đầu chạy một mạch về phía trước, chạy như thể phía sau gã còn có âm hồn đang đuổi cùng giết tận.
W|$2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip