2
Tiết trời mùa xuân ở thời này quả thực khác với bảy trăm năm sau, không khí mát mẻ hơn rất nhiều. Mới đó mà đã mười ngày trôi qua, tuy rằng Phong vẫn chưa thích nghi kịp với cuộc sống này nhưng hắn đang cố gắng từ từ tìm hiểu. Nhớ lại mười ngày trước, khi hắn tỉnh dậy trong một ngôi nhà kỳ lạ hắn đã vô cùng kinh ngạc khi biết thời đại này không phải thế kỷ hai mươi mốt mà hắn đã sống suốt hai mươi hai năm trời.
Sức khỏe của Phong giờ đã tốt hơn rồi, chẳng qua vì hắn uống rượu nhiều lại bị ngâm dưới nước một thời gian nên bị cảm lạnh, cũng may được cứu kịp thời không thì giờ chắc hắn đang dưới âm tào địa phủ chầu Diêm vương. Cảm kích tấm lòng ân đức của ông lão, Phong đã xin nhận ông ta làm thầy nhờ ông ta dạy chữ và dạy nghề kiếm sống. Ban đầu ông Nghiêm không đồng ý vì ngại bị phiền hà nhưng do hắn nài nỉ mãi, lại thương hắn không có chỗ dung thân nên ông ta đành chấp nhận với điều kiện hắn phải chấp nhận làm tất cả mọi việc mà ông ta sai khiến và không được ca thán nửa lời. Khi ấy, Phong trộm nghĩ như thế khác nào làm khổ sai.
Sau lần gặp gỡ với Ngũ Lão ở nhà, Phong không còn thấy anh ta tới nữa. Hắn có hỏi ông lão thì chỉ nghe bảo anh ta đang bận việc gì đấy nên không ghé qua, hắn định bụng một ngày nào đó sẽ tới nhà anh ta để cảm tạ ơn cứu mạng. Đúng một hôm chiều mát mẻ, ông lão đem về một con cá to đưa cho hắn và bảo:
"Con đem cái này sang nhà thằng Lão mà tạ ơn."
Phong nhìn ông lão, ông sống rất tình cảm và luôn coi mình như con trai ruột, hắn cũng cảm thấy ông lão giống như một người cha thứ hai của mình vậy. Tình thầy trò thắm thiết là thế nên hắn không ngần ngại nhận lấy con cá từ tay ông ta.
"Thầy! Con cám ơn thầy."
Y như lời người thầy dặn dò, hắn men theo bờ đê đi qua ngôi miếu Thổ địa rồi tiếp tục qua mấy ngôi nhà mới tới nhà của Ngũ Lão. Ngôi nhà đơn sơ hơn những nhà khác, ngoài sân vườn xơ xác lá khô, bên trong hiên nhà rải nhiều đồ tre đan. Phong nhìn vào căn nhà im lìm, hắn chắc mẩm không có ai bèn đi về. Khi đi vòng qua ngôi nhà, ở phía sau có bãi đất trống thì hắn dừng lại bởi nghe có tiếng động rõ rệt. Nhìn vào liền thấy một bóng người cầm gậy khua qua khua lại, thân người mềm mại chuyển mình nhanh như chớp, đôi chân trần vụt lên lại hạ xuống đất vô cùng nhẹ nhàng. Xung quanh người đó toát lên một hào khí ngất trời. Thì ra Ngũ Lão đang luyện võ ở đây, Phong cứ mãi đứng nhìn theo từng động tác mạnh mẽ như hổ dữ của người đó, hắn giống như đã bị thôi miên hoàn toàn cho tới khi bị người kia phát hiện ra.
Ngũ Lão ngạc nhiên khi thấy Phong ở đây, hắn còn say sưa bất động nhìn mình mãi không thôi.Anh bước tới gần, miệng cười hỏi:
"Sao cậu lại ở đây?"
Lúc này, Phong tỉnh người, hắn nhìn Ngũ Lão vài giây và dường như không nghe được câu hỏi của anh nên hắn không đáp mà nói một câu khác:
"Vừa rồi anh đang luyện võ công gì vậy? Tuyệt quá."
"À, cái đó do ta tự sáng tạo ra. Cũng chưa đặt tên chính thức." Ngũ Lão gãi gãi đầu.
"Anh giỏi quá, quả là kỳ tài." Phong tấm tắc khen, hắn nghĩ ngợi một lát rồi hơi cúi đầu, tay để vòng cung mà nói. "Anh có thể dạy tôi được không? Xin hãy nhận tôi làm đệ tử."
Ngũ Lão nhìn hắn suy xét. Con người này trông thì cũng có tư chất luyện võ, nhưng mà loại võ công này phải là người có nền móng võ học từ nhỏ mới hấp thu được dễ dàng. Còn hắn thì, nếu cho học bây giờ quả thực khó. Ngũ Lão nghĩ thế nên lắc đầu từ chối, nhìn vẻ mặt thất vọng của hắn, anh cũng không đành lòng nên nói tiếp.
"Loại võ công này cậu rất khó luyện. Chi bằng ta dạy cậu một loại khác phù hợp hơn. Cậu thấy thế nào?"
Phong nghĩ, sống ở thời đại này tốt nhất nên biết chút võ công để phòng thân chứ nếu cứ hiền lành quá sẽ rất khó sống. Nếu Ngũ Lão đã có hữu ý như thế thì hắn có gì mà không bằng lòng, hắn chuyển sắc mặt dễ coi hơn, khẽ cúi đầu mà đáp:
"Vậy nhờ sư phụ chỉ bảo."
Một tiếng sư phụ nghe quả không quen tai, nghĩ thế nào Ngũ Lão lại nói:
"Hai tiếng sư phụ thì ta không dám nhận đâu. Nghe như vậy ta thấy mình già đi mấy chục tuổi. Hà hà hà." Ngũ Lão cười nửa đùa nửa thật khiến hắn cũng khó xử. Nghĩ ngợi một lát, Phong ngỏ ý kiến.
"Vậy hay là chúng ta kết nghĩa anh em."
"Kết nghĩa anh em? Được."
Phong không ngờ Ngũ Lão lại đồng ý ngay, không những thế anh ta còn cười rất sảng khoái. Theo lời Ngũ Lão, việc kết nghĩa này không thể xuề xòa được vì vậy phải chờ cho anh ta chuẩn bị xong đủ mọi thứ thì họ mới bắt đầu nghi lễ. Phong và Ngũ Lão cùng quỳ xuống bãi cỏ, tay cầm ba nén nhang, mặt hướng về phía bầu trời và cùng đọc lời thề kết nghĩa. Giọng nói trầm ồm của hai người vang vút tận mây xanh trước sự chứng kiến của đất trời. Phong nhỏ hơn Ngũ Lão nên chịu làm phận em, còn Ngũ Lão làm anh.
Tối đó, Ngũ Lão mời hắn ở lại nhà, dùng con cá làm mồi mà uống rượu. Căn nhà lạnh lẽo, trăng thanh gió mát soi bóng hai người đàn ông ngồi trên chõng tre cứ chén chú chén anh xen lẫn đôi ba câu chuyện khiến cho căn nhà vốn thường ngày vắng lặng thì nay được buổi ồn ào.
Kể từ ngày đó trở đi, cứ đều đều mỗi ngày Phong luôn bận rộn với cuộc sống của mình. Sáng tinh mơ hắn phải dậy đi đánh bắt cá kiếm tiền, tầm trưa theo thầy đi hái thuốc, học y thuật, chiều thì luyện võ cùng Ngũ Lão trên bãi đất sau nhà, còn tối thì thắp đèn học chữ Hán, chữ Nôm. Nhiều lúc, hắn thấy cực kỳ mệt mỏi và muốn từ bỏ nhưng sau đó nghe lời khuyên của ông Nghiêm học chẳng bao giờ thừa cả thì hắn lại có ý chí hơn.
Thấm thoát Phong đã ở đây được hơn mười tháng. Mười tháng học tập và rèn luyện khổ cực cuối cùng cũng gặt hái được thành quả, giờ đây hắn đã có thể tự cứu người, tự khám chữa bệnh cho người ta mà không cần ông Nghiêm kèm cặp. Cũng thời gian này, Phong được tiếp xúc với Ngũ Lão nhiều hơn, hiểu con người anh ta nhiều hơn. Có lần, lúc hắn luyện tập xong chiêu mới thì thấy Ngũ Lão nằm trên bãi cỏ, chân trái vắt chân phải, miệng ngậm ngọn cỏ, mắt say sưa nhìn vào cuốn sách cũ kỹ như muốn thiêu đốt nó. Phong tò mò lại gần, hắn hỏi:
"Anh đọc cái gì mà say sưa thế? Tiểu thuyết Kim Dung à?"
"Há? Tiểu thuyết Kim Dung là cái gì? Đây là sách Tư Mã pháp của Tư Mã Nhương Thư ở nước Tề." Ngũ Lão chìa bìa sách cũ kỹ ra cho hắn xem.
Phong nhìn được mấy mặt chữ không rõ lắm trên nền giấy hoen ố cũ kỹ, hắn cố lắm mới dịch được chữ "Tư" và chữ "Mã" còn lại thì chịu. Khi nghe Ngũ Lão nói ra tên sách, hắn đương nhiên không hiểu nó là cái gì bởi từ trước đến nay chưa từng nghe qua.
"Sách Tư Mã pháp này viết cái gì mà anh đọc ham vậy?"
Ngũ Lão chợt bật cười trước sự ngây ngô của Phong, lát sau anh mới nói:
"Vũ binh thất thư là một bộ tập hợp bẩy bộ sách binh pháp của người phương Bắc, Tư Mã pháp là bộ thứ ba trong bẩy bộ. Ngoài ra còn có binh pháp Tôn Tử, binh pháp Ngô Tử, Lý Vệ Công vấn đối, Úy Liễu Tử, Tam lược và Lục Thao."
"Chà, không ngờ nhiều như thế." Phong xuýt xoa. "Vậy anh đã đọc được bao nhiêu bộ rồi?"
"Ta đã đọc được sáu bộ rồi, còn bộ Úy Liễu Tử đã bị cháy mất nên ta chưa kịp đọc, cũng không kiếm được đâu ra nữa."
Phong nhìn cuốn sách dày cộp trên tay Ngũ Lão mà nổi ra da gà, nhìn sách này đã thế thì những cuốn kia chắc cũng không mỏng manh,để đọc hiểu được loại sách này đâu phải dễ dàng gì. Vậy mà Ngũ Lão đã đọc được hết sáu cuốn sách binh pháp này, hiển nhiên anh ta không phải tầm thường. Nếu bắt hắn đọc thì chắc chẳng cầm cự nổi mấy chục trang sách, trong thâm tâm Phong bỗng thấy khâm phục người anh kết nghĩa bội phần.
Ngũ Lão thấy Phong chợt im bặt, mắt hắn nhìn anh có gì đó tỏ rõ sự ngưỡng mộ khiến anh hơi thẹn lòng.
"Phải rồi! Mà anh đọc binh thư làm gì vậy?" Phong hỏi.
"Mấy năm gần đây, ta nghe nói bọn người phương Bắc luôn có ý muốn xâm chiếm lãnh thổ nước ta. Chiến tranh giữa ta và họ tất yếu sẽ xảy ra trong nay mai."
"Chính vì thế nên anh muốn đầu quân giúp đất nước?" Dù không nói nhưng Phong cũng hiểu những chuẩn bị của Ngũ Lão chính vì điều này.
"Phải! Thân một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, khi đất nước lâm nguy ta không thể bỏ mặc." Ngũ Lão quả quyết, trong giọng nói cũng thể hiện hào khí anh hùng.
Phong nhìn ra trong ánh mắt của Ngũ Lão hiện rõ một ngọn lửa rực cháy, ngọn lửa của tuổi trẻ, của tinh thần dân tộc bất khuất. Trong lòng hắn ngay lúc này đây cũng như được truyền một tinh thần yêu nước mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
...
Trời về chiều, sau khi luyện võ xong Phong cáo từ để về nhà. Trên đường về đi ngang qua bờ đê hắn thấy có ông cụ tóc bạc trắng vác túi đồ gì đó đang đi thì ngã quật xuống đường, hắn vội chạy tới đỡ ông lão dậy. Ông cụ nhìn hắn, ánh mắt thiện ý, khẽ nói:
"Chàng trai, cậu thật tốt bụng."
"À, không có gì." Phong nhìn lão mang vác nặng nề mà tội nghiệp nên hắn có ý muốn giúp luôn. "Nếu cụ không ngại thì để cháu vác giúp cụ túi đồ."
Ông cụ gật gật đầu đưa cho hắn túi đồ, lúc hắn đưa tay ra đỡ thì phần tay áo bị kéo lên để lộ ra chiếc vòng ngọc trên cổ tay hắn. Vốn là người làm đồ mỹ nghệ nên vừa nhìn là cụ biết ngay, đồ vật đó không phải tầm thường.
"Chiếc vòng này..." Ông cụ nói, tay chỉ vào chiếc vòng.
Phong nhìn theo mắt cụ, hắn biết ngay ý ông cụ hỏi là gì, hắn liền đáp.
"À, đó là một món quà từ một người lạ mặt tặng cháu."
Nhắc tới chiếc vòng này, Phong sực nhớ ra một chi tiết vô cùng kỳ lạ, lạ đến mức có thể nó cũng liên quan tới chuyến du hành vượt thời gian này. Hắn nhớ, đó là vào đầu năm 2014 khi hắn cùng Vy tới chùa Yên Tử tham quan và lễ bái. Lúc lên đến chùa Hoa Yên, hắn đứng bên ngoài ngắm cảnh chờ Vy vào cúng bái cầu phúc cho cả năm. Bầu trời đột nhiên nổi trận gió, mây đen kéo đến âm u tưởng chừng sắp có bão, hắn tính đi tìm một chỗ trú mưa nhưng đến khi quay đầu lại thì chẳng một ai, không gian yên tĩnh lạ thường. Bất ngờ, một vị sư ẩn hiện trong đám sương mờ đi đến trước mặt hắn, hắn định hỏi thì vị sư kia đã cất tiếng trước.
"Trở về đi, hãy trở về đi."
Giọng nói vị sư già vang vọng trong đầu hắn hư hư thực thực khiến hắn bất giác đứng yên như pho tượng đá, sư cụ cầm lấy tay hắn, đặt vào lòng bàn tay một chiếc vòng hạt đen bóng chẳng nói chẳng rằng chỉ trong chớp mắt vị sư kia đã biến mất. Trận gió ngừng hẳn, mây đen kéo đi nhanh chóng trả lại bầu trời xanh trong. Phong tỉnh người khi nghe được giọng nói quen thuộc bên tai của Vy:
"Anh nhìn gì mà chăm chú vậy?"
Hắn giật mình, ngơ ngác nhìn Vy rồi lại nhìn mọi thứ xung quanh vẫn y như cũ. Dòng người đông đúc náo nhiệt như chưa từng xảy ra điều gì, có chăng đó chỉ là ảo giác của riêng hắn. Phong nghĩ vậy nhưng rồi hắn phát hiện trên cổ tay hắn đang đeo một chiếc vòng đen bóng nhoáng, chiếc vòng này chính là minh chứng sự việc vừa rồi không phải là ảo giác. Sau đó, hắn có nhiều lần tìm cách tháo vòng ra nhưng đều vô ích, nó giống như có ma lực gì đó không thể cắt đứt.
Trở về thời điểm hiện tại, ông cụ thấy hắn không nói gì, đôi mắt vô hồn nhìn chiếc vòng thì kỳ lạ hỏi:
"Cậu bị sao vậy?"
"À, dạ không có gì. Cụ biết chiếc vòng này à?"
"Có thể đưa ta xem một chút không?"
Phong không ngần ngại, đưa cổ tay lên cho ông cụ xem xét. Ộng cụ nheo mắt nhìn kỹ một lượt rồi nói:
"Loại vòng được chế tạo tinh xảo này rất quý hiếm, nếu ta nhớ không lầm thì chỉ có vài người tay nghề cao mới có thể làm được nó."
Phong gật gù, nếu quả thực chiếc vòng này có liên quan tới số phận của hắn thì hắn có thể tìm được cách về nhà rồi. Và có khả năng người chế tạo ra nó sẽ cho hắn lời giải đáp thỏa đáng. Không thể chờ ông cụ nói tiếp, Phong nôn nóng hỏi:
"Ông có biết những người đó là ai không?"
"Hừm, để ta nghĩ xem." Ông cụ khẽ đưa tay lên vuốt chòm râu, suy nghĩ một hồi. "Những người có tay nghề cao mà ta biết thì đều không còn."
Nghe tới vậy, nét mặt Phong lộ rõ vẻ thất vọng nặng nề. Ông cụ nhìn hắn chán nản, khẽ lắc đầu rồi chợt "a" một tiếng.
"Vẫn còn một người, người này họ Bùi tên An, người làng Đào Động ở xã An Lễ, phủ lộ Long Hưng."
"Cám ơn cụ."
Phong cười mừng, hắn không ngờ cuộc gặp gỡ này lại có ích đối với cuộc đời hắn như thế. Mặc dù chưa chắc chắn được điều gì nhưng hắn sẽ cố gắng đi tìm hiểu một chuyến, có hy vọng vẫn hơn. Hắn giúp ông cụ vác đồ về nhà rồi cáo biệt, khi trở về nhà thấy nét mặt tươi vui của hắn, ông Nghiêm thấy lạ liền hỏi chuyện. Hắn không ngần ngại mà kể cho ông nghe cuộc gặp gỡ khi nãy, hắn nói hắn sắp có cơ hội về nhà rồi. Ông Nghiêm mừng cho hắn nhưng cũng lại thấy buồn, bởi hắn sắp phải đi chắc sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Ba ngày sau, Phong đóng gói hành lý, chủ yếu là bộ quần áo lúc hắn tới đây cùng vài đồ lương khô và chút tiền lộ phí hắn dành dụm được suốt mấy tháng qua, khi hoàn tất mọi thứ hắn bước ra ngoài cửa nơi ông Nghiêm vẫn ngồi lẳng lặng trên chõng tre, đôi mắt mờ đục nhìn ra mặt sông êm đềm.
"Thầy, con đi đây. Có thể sẽ không trở lại nữa, hy vọng thầy giữ gìn sức khỏe. Công ơn của thầy suốt đời này con luôn ghi nhớ."
Phong nói, khóe mắt hắn cay cay xúc động. Hắn cúi người, quỳ xuống lạy ông Nghiêm ba lạy xem như thay lời cảm tạ ông chăm sóc suốt thời gian qua. Ông Nghiêm khẽ gật đầu, ông ân cần đỡ hắn dậy và nói.
"Nếu... ta nói là nếu, nếu con không thể đạt được mục đích của chuyến đi này thì hãy quay lại đây. Nơi này luôn chào đón con."
Ông Nghiêm nắm chặt tay hắn, khẽ gật nhẹ đầu dặn dò như một người cha. Dù ông đang cười nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là không đành lòng.
Phong ra đi, trước khi đi hắn ghé qua nhà Ngũ Lão để chào từ biệt nhưng thật tiếc rằng Ngũ Lão không có nhà, nghe người hàng xóm bảo anh mang theo sọt ra ngoài đê từ sớm. Hắn dù gì cũng chưa gấp nên quyết định đi lên đê tìm Ngũ Lão nói lời tạm biệt.
Quả nhiên, Phong phát hiện Ngũ Lão đang ngồi trên bờ đê, đầu hơi cúi xuống chăm chú đan sọt. Hắn thấy kỳ lạ, tại sao phải ra tận đây để đan sọt? Đương lúc hắn tính gọi anh thì chợt thấy phía xa có đoàn người ngựa đang đến gần, chỉ còn cách một quãng ngắn. Ngũ Lão vẫn ngồi im bất động tựa như anh không biết đoàn người kia đang tới hoặc biết mà giả vờ không. Phong khẽ nheo mắt nhìn đoàn người nọ, ấy là toán lính mặc giáp phục đi tuần hành, nổi bật nhất là một người đàn ông mặc giáp tướng trông đã qua cái tuổi ngũ tuần, làn da nhăn nheo, tóc hai thứ màu đen trắng lẫn lộn. Tuy ông không còn trẻ nhưng đôi mắt lại sáng ngời tựa chim ưng, cả người như toát ra ánh hào quang càng uy phong lẫm liệt.
Người này rốt cuộc là ai?
Phong đứng trong bụi cây ven đường quan sát người nọ đến khi tỉnh ra thì toán quân đã đến sát chỗ Ngũ Lão ngồi. Họ dừng lại, một tên lính đi lên trước quát lớn:
"To gan, nhìn thấy Hưng Đạo vương còn không mau tránh đường."
Lúc này, Phong đã có câu trả lời. Hắn len lén nhìn về phía người được gọi là Hưng Đạo vương kia, sắc mặt ông ta không khó chịu, đôi chân mày màu bạc hơi xô lại, đôi mắt sáng chăm chú quan sát kẻ cản đường. Trong tâm hắn không cảm thấy có chút lo lắng cho Ngũ Lão bởi hắn biết việc Ngũ Lão ngang nhiên ngồi đó, gây sự chú ý là có mục đích của anh. Mặt khác, Hưng Đạo vương nổi tiếng là người nghiêm minh nên chắc chắn ông ta sẽ không vô cớ gây tổn hại cho ai.
Ngũ Lão vẫn điềm tĩnh, không động đậy cũng chẳng đáp lại lời của tên lính kia khiến y có cảm giác bị coi thường, y nổi giận nhưng chẳng dám làm càn trước mặt đại vương. Tên lính quay đầu lại nhìn Hưng Đạo thăm dò ý, thấy ngài không nói gì, y liền cầm mũi giáo đâm mạnh vào đùi Ngũ Lão những tưởng sẽ khiến anh khiếp sợ mà tránh đường nhưng thật không ngờ anh vẫn kiên trì không nhúc nhích. Thấy có điều lạ, Hưng Đạo vương xuống ngựa tiến lại gần, nhìn anh mà hỏi:
"Đùi nhà ngươi bị đâm như thế, sao không biết đau, mà lại cứ ngồi như vậy ?"(1)
Ngũ Lão lúc này mới sực tỉnh, anh chắp tay trả lời rành rọt:
"Bẩm, tôi đương nghĩ mấy câu trong binh thư, nên không nghe thấy gì cả." (2)
Hưng Đạo vương nhíu mày, đầu hơi nghiêng rồi hỏi:
"Ngươi đang nghĩ câu nào trong binh thư?"
Ngũ Lão không ngần ngại, liền đáp: "Bẩm vương gia, đó là câu Dĩ dật đãi lao." (3)
"Nói thử ta nghe suy nghĩ của ngươi?" Hưng Đạo vương tò mò.
Ngũ Lao lại trả lời một cách rõ ràng, mạch lạc:
"Bẩm, thời Tam quốc, trong cuộc chiến ở Kỳ Sơn, quân Tây Thục của Khổng Minh phải vận lương hết sức cực khổ từ Tây Xuyên đến Trung Nguyên, đường xa hàng ngàn dặm lại phải đi qua núi non trùng điệp gặp trời mưa bão, đường xá hư hỏng nên việc chuyển lương hết sức khó khăn. Khổng Minh muốn tốc chiến tốc thắng vì vấn đề quân lương đang là mối lo rất lớn. Trong khi đó Tư Mã Ý biết được điều này nên đã kiên thủ không đánh dù Khổng Minh đã dùng nhiều kế để khích nộ các tướng sĩ Bắc Ngụy. Thậm chí Khổng Minh còn gởi cẩm bào phụ nữ cho Tư Mã Ý với ngụ ý nói rằng Tư Mã Ý nhút nhát như đàn bà. Các tướng sĩ Bắc Ngụy đều căm tức xin Tư Mã Ý được ra trận sống chết với quân Tây Thục rửa mối nhục bị coi thường này. Trước trướng lệnh, Tư Mã Ý đã nói với các sĩ tốt của mình như sau: "Các chư tướng hãy nghe ta! Hãy kiên thủ khộng đánh, chiến thắng ắt sẽ thuộc về ta. Chậm lắm là một tuần trăng nữa." Đúng như dự đoán, quân lương của Tây Thục đến chậm. Khổng Minh phải dùng kế cướp lương của Tư Mã Ý làm nên một trận lửa ở Thương Dương Cốc, rồi hộc máu vì không "đốt" được quân của Tư Mã Ý, chấm dứt chiến dịch Bắc Phạt.
Tư Mã Ý định tự sát ở Thương Dương Cốc, nhưng bỗng nhiên trời đổ mưa. Trời cứu Tư Mã Ý, đến nỗi Gia Cát Lượng phải hộc máu thốt lên "Trời giúp Ngụy không giúp Thục" Tư Mã Ý đã lần đầu tiên đưa Khổng Minh vào thế không còn chọn lựa. Cái hay của kế "Dĩ dật đãi lao" trong trường hợp này là chỗ đó."
Đôi mắt sáng trong của Hưng Đạo hiện lên vẻ hài lòng, khoé môi cũng ẩn chứa nét cười hiền hoà.
"Vậy nhà ngươi nghĩ sao về trận chiến chống quân Nam Hán trên Bạch Đằng giang của Tiền Ngô Vương năm Mậu Tuất [938]?"
"Dạ bẩm, trong cuộc chiến chống quân Nam Hán năm ấy Tiền Ngô Vương đã vạch ra phương lược hết sức táo bạo nhưng đúng đắn mà chính xác. Ngô Vương đã nhận định đúng về tương quan so sánh lực lượng giữa ta và địch từ đó thấy rõ thế mạnh của địch là quân đông, vũ khí, trang bị mạnh, nhất là thuyền chiến lớn. Tuy nhiên bọn chúng cũng có điểm yếu, mà lớn nhất chính là tướng giặc Lưu Hoằng Tháo còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc, hơn nữa hắn còn kiêu ngạo, chủ quan khinh thường địch, thứ nữa là không có nội ứng lại cơ động từ xa đến, địa hình xa lạ, hiểm trở khiến tinh thần quân sĩ mệt mỏi, cùng ám ảnh bởi thất bại trước đó. Về phía ta, Ngô Vương đã diệt trừ nội phản, ổn định nội bộ bên trong được nhân dân đồng tình ủng hộ, sự đồng lòng của các tướng lĩnh, hào kiệt quyết tâm đánh giặc giữ nước. Bởi thế, trong thời gian ngắn, lực lượng của ta đã có tới vài vạn người. Trong đó, đạo quân Ái Châu do ngài trực tiếp tuyển mộ, huấn luyện làm nòng cốt. Tuy có nhiều thuận lợi, nhưng quân ta cũng gặp nhiều khó khăn, đó là: thời gian chuẩn bị ngắn, lực lượng kháng chiến chưa được huấn luyện kỹ, vũ khí, trang bị còn thô sơ so với địch. Song tôi nghĩ nếu xét tổng quan thì ta mạnh hơn địch. Thứ nhất, yếu tố nhân hoà - toàn dân ủng hộ và tập hợp được các tướng lĩnh có tài thao lược. Thứ hai, ta lựa chọn đánh địch có địa hình thiên hiểm, thuận lợi cho ta bày thế trận để phát huy cao nhất sức mạnh của các lực lượng và trang bị, vũ khí. Thứ ba, quân Nam Hán từ xa đến nên tinh thần uể oải, không thông thạo địa hình, thổ nhưỡng, thủy triều. Như vậy, quân ta hội tụ đủ ba nhân tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", ở đây Ngô Vương đã thực hiện kế sách "Dĩ dật đãi lao" một cách hoàn hảo."
Sau đó ngài còn hỏi thêm vài câu nữa về binh thư thì Ngũ Lão đều trả lời được. Cuối cùng, ngài vuốt chòm râu và hỏi:
"Ngươi tên gì, ở đâu?"
"Bẩm, tôi tên Phạm Ngũ Lão, người làng Phù Ủng." Anh cung kính thưa.
"Hiện giờ Giặc Nguyên đang lăm le xâm lược Đại Việt ta, ta thấy ngươi là kẻ có tài. Ngươi có nguyện ý theo ta ra sức giúp nước, bảo vệ bờ cõi không?"
"Đa tạ vương gia. Thảo dân ngày đêm học kinh sử cũng chỉ mong có cơ hội góp sức mình cho đất nước."
Hưng Đạo vương là người trọng người tài, bởi vậy ông không ngần ngại đỡ Ngũ Lão đứng dậy và còn sai người đắp thuốc cho anh. Sau một hồi chờ cho đắp thuốc xong, ngài nói:
"Ngày mai hãy tới thái ấp của ta."
Nói đoạn, Hưng Đạo vương xoay người nhảy lên ngựa rồi tiếp tục đi về phía trước. Phía sau, Ngũ Lão chắp tay cung kính.
"Cung tiễn vương gia."
Phong núp trong đám cây theo dõi toàn bộ sự việc, mãi tới khi đoàn người kia đi xa hắn mới lọ mọ đi ra.
"Đại ca không sao chứ?"
Ngũ Lão hơi giật mình, anh quay đầu lại liền thấy nghĩa đệ từ đâu chui ra đứng phía sau mình. Nhìn bộ dạng của hắn, trên vai khoác tay nải, anh ngạc nhiên hỏi:
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi đến để từ biệt anh." Phong đáp.
"Từ biệt? Cậu sắp đi đâu xa hả?" Trong đáy mắt Ngũ Lão không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Lần này, hắn chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Ngũ Lão tuy rằng muốn hỏi hắn đi đâu nhưng chợt nghĩ dù gì đó cũng là chuyện riêng của hắn, nếu hắn muốn sẽ tự nói ra còn nếu không thì dù hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời mông lung. Cuối cùng Ngũ Lão nhìn vào mắt hắn, nói thêm hai chữ:
"Bảo trọng."
"Đại ca, bảo trọng. Ơn cứu mạng tôi, xin hẹn kiếp sau sẽ báo đáp."
Con người ta chỉ nhắc tới kiếp sau nếu như kiếp này không còn gặp mặt nữa, như vậy hẳn Phong sẽ đến một nơi nào đó vô cùng xa xôi, có thể đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp mặt. Từ biệt thật đúng trong hoàn cảnh này. Ngũ Lão khẽ gật đầu, đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ.
"Ta không cần cậu báo đáp, chỉ cần cậu sống tốt ở kiếp này là được rồi."
Phong không dám nói thêm gì chỉ khẽ cung tay, cúi đầu bái biệt lần nữa. Sau đó, mỗi người một hướng mà đi.
____________
(1) Trích nguyên văn câu nói của Hưng Đạo vương và Phạm Ngũ Lão trong Vũ trung tuỳ bút của Phạm Đình Hổ viết về giai thoại Phạm Ngũ Lão.
(3) Một trong 36 kế Binh pháp tôn tử. Dĩ dật đãi laonghĩa là lấy sự thanh thản để đối phó với hấp tấp, nhọc nhằn; dưỡng sức mà đợikẻ phí sức. Kế này viết ở trong thiên "QuânTranh" của bộ "Tôn Tử Binh Pháp":"Lấy gần đợi xa, lấy nhàn đợi mệt"nghĩa là trên chiến thuật phải tìm nắm trước địa vị chủ động để ứng phó với mọitấn công của địch. Cũng có ý nói nên chuẩn bị chu đáo, dễ dàng lấy cái thế bìnhtĩnh xem xét tình hình biến hóa mà quyết định chiến lược, chiến thuật. Đợi địchmỏi mệt, tỏa chiết bớt nhuệ khí rồi mới thừa cơ xuất kích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip