3
Hơn một tháng nay, Phong vừa cuốc bộ vừa hỏi đường để tới thôn Đào Động. Đường đi mỗi lúc một khó khăn khiến hắn nhiều khi thấy nản chí, muốn bỏ cuộc và ở quách đây cho xong nhưng rồi có lần hắn mơ thấy cha mẹ hắn thân người hao gầy ngày đêm vẫn cật lực tìm hắn thì lại có quyết tâm phải trở về. Cứ thế, hắn lấy đó làm mục tiêu để đi tiếp.
Chiều hôm ấy, khi Phong đi qua ngôi làng An Khê được đoạn đường khá xa thì trời nổi trận gió lớn, chỉ trong phút chốc mưa bắt đầu rơi mỗi lúc một nặng hạt, bầu trời càng âm u. Hắn đang loay hoay tìm chỗ trú thì may thay có cái miếu hoang ngay phía trước, chẳng kịp chần chừ lâu hắn vội vã chạy tới đó. Trước ngôi miếu có hai con ngựa chắn mất lối vào nên Phong phải lách mình tránh ngựa mới có thể vào trong, hắn cúi người phủi phủi nước mưa còn miệng thì lầm bầm:
"Ai vô ý vô tứ để ngựa chắn ngay cửa thế này?"
Phong không ngờ mình nói nhỏ thế mà vẫn có người nghe thấy, người đó hắng giọng nói:
"Liên quan gì tới nhà ngươi?"
Phong ngẩng mặt lên nhìn về phía phát ra giọng nói, đằng ấy có hai người. Một người là con gái mặc phục trang lòe lọet, trên đầu còn chùm một tấm khăn voan che đi khuôn mặt không rõ xinh hay xấu, càng không biết được bao nhiêu xuân xanh nhưng nghe cái giọng điệu vừa rồi hắn đoán cô ta chắc vẫn trẻ tuổi. Còn người kia là một gã đàn ông mặc thường phục màu lam, vẻ mặt hằm hằm đáng gờm, bên hông còn đeo thanh trường kiếm. Gã nhìn Phong, ánh mắt tóat lên tà khí như muốn động thủ. Hắn nghĩ kẻ này chắc không phải dạng vừa đâu nên để tránh xảy ra xô xát hắn không nói gì nữa mà im bặt đi, người kia chẳng thể làm gì được.
Ngôi miếu này khá nhỏ, có lẽ đã bị bỏ hoang từ lâu nên xung quanh đâu đâu cũng toàn bụi và mạng nhện, thậm chí cả chuột chạy trên mái nhà. Bên trên mái lởm chởm những lỗ thủng to nhỏ đủ kiểu khiến nước mưa từ trên cao vô tư rơi tí tách xuống nền nhà tạo thành những vũng nước bẩn thỉu.
Phong đứng quan sát một hồi để tìm chỗ ngồi, hắn bước tới phía góc nhà cách hai người kia vài bước. Lúc định ngồi xuống đống rơm thì bất chợt từ trên cao một viên ngói rơi xuống ngay bên cạnh hắn, hắn giật mình bật dậy. Nguy hiểm quá, xém chút nữa là toi mạng rồi. Hắn liếc nhìn hai người kia không có động tĩnh gì, gã đàn ông ngồi im, mắt nhắm hờ, còn cô gái kia thì không rõ thế nào. Phong nghĩ họ chắc đã ngủ nên rón rén bước sang chỗ họ ngồi, vẫn không quên cách cô gái kia một khoảng trống.
"Đoàng!"
Một tiếng sấm thình lình nổ lớn vang trời, ngay sau đó là những tia chớp sáng chói rạch ngang màn mây đen. Cô gái kia giật mình sợ hãi vội dịch người vào trong, không ngờ đụng vào người hắn nhưng nàng ta tưởng đó là thị vệ của mình nên cứ thế mà nép sát vào hắn. Người nàng run lật bật. Phong thấy cô gái này thật kỳ lạ, sợ sấm chớp đến vậy sao hay là nàng ta đang lợi dụng hắn?
Dù thế nào, Phong nghĩ cũng chẳng sao và thậm chí hắn còn có ý phối hợp cùng nàng. Hắn vòng tay qua lưng nàng, ôm lấy nàng vào lòng. Cô gái kia dường như cảm thấy có gì đó không đúng liền ngẩng mặt lên thì thấy người đang ôm mình không phải là gã thị vệ thân cận, nàng ta tức giận đẩy kẻ đó ra mà kêu lên:
"Đồ đê tiện."
Gã đàn ông kia nghe thấy, ngay tức khắc rút thanh trường kiếm ra khỏi bao, thanh kiếm sắc bén ánh lên một tia sáng trong chớp mắt đã kề trên cổ người kia. Phong sợ hãi, tim hắn đập thình thịch, miệng lắp bắp:
"Hiểu... lầm, là hiểu lầm thôi."
Gã đàn ông liếc nhìn cô gái, cô gái im lặng một lúc, nàng nghĩ rõ ràng là nàng nhầm lẫn trước không thể trách hắn được vì vậy đành đánh mắt ra hiệu cho gã thị vệ buông kiếm. Phong thoát chết nhưng hắn bị ép phải cách xa cô gái mười bước, hắn không còn cách nào khác đành sang góc bên kia trú.
Trời vẫn mưa suốt đêm cho tới sáng thì tạnh hẳn trả lại bầu trời trong xanh. Gã đàn ông kia mở mắt, ánh mắt vẫn đáng sợ liếc nhìn ra bên ngoài, gã xác định không còn mưa nữa liền quay sang gọi cô gái kia, giọng nói vô cùng kính cẩn.
"Bẩm, mưa đã tạnh. Chúng ta có thể tiếp tục lên đường rồi."
Người con gái kia khẽ gật đầu, nàng nhẹ nhàng đứng lên. Trong phút chốc tấm khăn che mặt đung đưa theo làn gió để lộ ra một gương mặt đẹp tuyệt trần, đúng lúc Phong ngẩng lên nên cũng nhìn thấy dung nhan của nàng. Dù mới chỉ nhìn thoáng qua nhưng hắn dám khẳng định nàng chắc chắn là một mỹ nhân. Cô gái kia mau chóng dùng tay giữ tấm khăn lại để không ai có thể nhìn được nàng, nàng vội vã đứng lên bước nhanh ra phía cửa.
Phong ngồi dưới đất ngẩn ngơ nhìn theo bóng nàng cho tới khi hai người họ nhảy lên ngựa phóng đi hắn mới tỉnh người. Hắn nhìn trời, cũng đến lúc phải lên đường thôi. Lúc hắn định ra ngoài thì phát hiện một vật lạ dưới nền cỏ khô nơi cô gái ngồi, hắn cầm vật lên xem xét. Đó là một túi gấm thơm bằng lụa màu xanh, ở giữa thêu một đóa hồng liên đỏ thắm nổi bật. Phong chắc mẩm túi gấm này là của cô gái vừa rồi, hắn thực tình muốn trả lại cho nàng nhưng nàng đã đi xa vì vậy hắn quyết định sẽ giữ chiếc túi này
Hai người cưỡi ngựa đi được một đoạn đường, cô gái bỗng cảm thấy trống trải ở thắt lưng liền đưa tay xuống sờ thì không thấy túi gấm đâu nữa. Nàng hốt hoảng kéo dây cương cho ngựa dừng lại, gã đàn ông đi bên cạnh thấy vậy liền hỏi:
"Công nương, người có chuyện gì vậy?"
Cô gái được gọi là công nương kia sắc mặt trở nên lo lắng rõ rệt, nàng nói:
"Túi gấm, túi gấm của ta đâu rồi?"
Gã đàn ông kia khẽ cau mày suy nghĩ, nói:
"Liệu người có để quên ở phủ Thiên Trường rồi không?"
"Không thể nào, đó là vật của mẹ ta để lại nên ta luôn đem theo bên mình." Nàng ta bình tĩnh nhớ lại. "Có lẽ nào rơi ở miếu hoang? Ta phải quay lại tìm."
Chẳng để gã đàn ông kia phản ứng gì, nàng ta đã vội thúc ngựa quay đầu lại, gã đàn ông cũng đành đi theo. Hai người đó trở lại ngôi miếu ẩm ướt để cùng tìm đồ vật nhưng tất nhiên chẳng có gì ngoài đống cỏ khô ẩm mốc, cô gái kia thất vọng tràn trề mãi sau mới chịu bỏ cuộc.
***
Đi hết cánh đồng mênh mông ngập nước, cuối cùng Phong cũng tới thôn Đào Động. Thôn này khá rộng, lại có nhiều nhà xây bằng gạch chứ không giống ở làng Phù Ủng, điều đó chứng tỏ dân ở đây tương đối khá giả. Không khó khăn để tìm ra nhà của người họ Bùi, nghe bà thím đang giặt giũ ở giếng làng nói người họ Bùi trong làng chỉ có một, cứ đi dọc đường làng sẽ tới một ngôi nhà tan hoang, trước nhà trồng cây thị to.
Dừng lại trước cửa cổng mục nát, Phong đứng một lát rồi mới gõ cửa. Từ bên trong có tiếng người bước ra mở cửa, đó là một cô gái mặt lấm lem như vừa chui từ trong bếp ra. Nàng ta nhìn hắn mà ngạc nhiên hỏi:
"Công tử tìm ai?"
Phong nhìn ngôi nhà rồi lại nhìn nàng trong giây lát, hắn đáp:
"Đây có phải nhà ông Bùi An."
"Phải, công tử tìm cha tôi có việc gì?" Cô gái hỏi tiếp.
"À, tôi có việc quan trọng cần gặp."
"Xin lỗi, cha tôi đang bệnh nặng nên không thể tiếp ai được." Nàng ta nhẹ nhàng đáp.
"Bệnh nặng? Có thể cho tôi thăm ông ấy một lát được không?"
Cô gái nhìn hắn thở dài, nàng gật đầu và mời hắn vào trong. Nhà này có ba gian khá rộng nhưng thật ra chẳng có gì đáng giá, có khi còn nghèo hơn cả nhà ông Nghiêm, Phong hơi thắc mắc tại sao một nghệ nhân tài hoa lại có cuộc sống như vậy? Tuy tò mò nhưng hắn không dám hỏi bởi dù gì cũng là chuyện riêng nhà người ta, hắn không tiện nghe. Cô gái dẫn hắn tới một gian buồng nồng nặc mùi ẩm mốc, trên giường một người đàn ông khá già nằm rên rỉ, chốc chốc lại nôn khan.
Nhìn qua tình trạng của ông ta Phong đã có chút manh mối nhưng hắn chưa chắc chắn liền xin phép cô gái kia cho hắn khám cụ thể.
"Tôi có thể khám cho cha cô được không?"
"Công tử... anh là thầy lang?" Cô gái ngạc nhiên.
"Phải, nếu được tôi muốn chữa bệnh cho ông ta bởi thật sự tôi có việc rất quan trọng cần hỏi."
Cô gái ngẫm nghĩ một lúc liền nói: "Vậy phiền công tử."
Phong xem xét thì thấy những biểu hiện bên ngoài rất giống với tình trạng của ông bác quá cố của hắn trước đây như: bụng chướng, vàng da vàng mắt, trên bề mặt da còn nổi mẩn ngứa. Những biểu hiện này chẳng phải là bệnh lý về gan hay sao? Nếu vậy thì nguy to, ngay cả thời hiện đại khoa học tân tiến vẫn khó cứu chữa được huống hồ bây giờ là thời đại phong kiến lạc hậu. Hắn thở dài, tâm trạng thất vọng nặng nề.
"Nếu tôi đoán không lầm thì ông ấy mắc bệnh viêm gan."
"Gan? Là gì?" Cô gái thắc mắc.
"À, nôm na thì trong cơ thể chúng ta đều có một bộ phận lọc độc tố gọi là Gan hay còn gọi là Can đó. Nếu bộ phận này bị hỏng sẽ khiến độc tố không thể lọc được vì vậy sẽ gây ra nhiều bệnh. Loại bệnh này, thực sự rất khó cứu chữa." Hắn thở dài. "Bác tôi ngày trước cũng vì mắc bệnh này mà không qua khỏi."
Phong không ngờ lời giải thích của hắn lại như ngàn mũi dao đâm vào tim cô gái, nàng ta tuyệt vọng gần như ngã quỵ xuống. May nhờ hắn đỡ nàng, không thì ngay cả nàng cũng ngã bệnh. Nhìn nàng ta đau lòng như vậy, hắn thật không cam tâm. Thực ra nhìn tình trạng hiện giờ của Bùi công chưa đến mức phải bó tay, trước đây Phong từng đọc khá nhiều sách y quý hiếm của ông Nghiêm nên hắn vẫn nhớ được cách chữa loại bệnh này, có điều tỷ lệ thành công rất thấp nhưng dù thế nào hắn vẫn muốn thử. Hắn nói:
"Tuy nhiên, vẫn còn một cách, tôi sẽ cố thử xem sao?"
Quả nhiên, nghe câu nói của hắn xong thì nàng chợt bừng tỉnh rồi vội vàng quỳ xuống, vừa khóc vừa nói.
"Đa tạ đại phu."
"Không có gì, cô mau đứng lên đi." Hắn dịu dàng đỡ nàng dậy.
Sau đó, nàng dẫn Phong ra ngoài phòng khách rót nước pha trà cho hắn uống. Qua cuộc trò chuyện với nàng, hắn biết nàng tên là Anh Nguyên. Cách đây ba năm, gia đình nàng rất khá giả nhờ công việc chế tạo đồ trang sức tinh xảo nhưng đến một ngày nọ, cha nàng bị kẻ xấu lừa gạt mất hết gia sản, hắn còn đốt cháy công xưởng khiến mọi đồ vật đều tan thành mây khói. Cha nàng vì thế mà suy sụp, suốt ngày đắm mình trong men rượu cuối cùng thì ngã bệnh.
Phong ngồi nghe Anh Nguyên kể, nàng ta xúc động làm nước mắt khẽ rơi xuống khiến hắn càng thêm thương tâm và càng làm cho hắn có quyết tâm chữa bệnh hơn bởi cứu sống ông ta cũng giống cứu cả hắn.
...
Anh Nguyên có lẽ không bao giờ quên đại ân, đại đức của vị đại phu trẻ tuổi này. Suốt mấy ngày qua, nàng nhìn ra những nỗ lực không ngừng của hắn để cứu sống cha nàng bằng mọi cách. Cả ngày lẫn đêm, hắn luôn túc trực bên giường bệnh bắt mạch rồi sắc thuốc. Các loại thuốc cần dùng đều rất đắt mà số tiền ít ỏi trong nhà nàng đã không còn đủ để mua rau huống chi mua thuốc, bởi vậy hầu hết đều do hắn bỏ tiền túi ra. Phong không lường trước được việc có ngày hắn cũng hết sạch tiền, chẳng còn một xu nào dính túi nữa. Cuối cùng, hắn đành để Anh Nguyên ở nhà và tự mình nghĩ cách.
Phong đi vào trong trấn để tìm xem có việc gì làm không, khi tới một ngôi nhà rộng nằm ở phía đông trấn, hắn thấy bên ngoài cửa có dán một tờ giấy viết là cần tìm đại phu giỏi chữa bệnh cho phu nhân của chủ nhà. Nghe nói, đây là nhà phú thương giàu nhất trấn nên tiền công chữa trị hẳn không ít, đang lúc khó khăn thế này hắn cũng muốn thử vận may xem sao. Vậy nên, hắn ghé vào cửa, gõ cộc cộc vài cái. Lát sau, có người ra mở cửa, anh ta nhìn hắn hỏi:
"Anh tìm ai?"
"A, tôi là thầy lang đi qua đây thấy có dán tờ giấy này nên muốn vào chữa bệnh cho phu nhân."
"Ồ, được rồi. Mời anh vào."
Anh ta dẫn Phong vào gian phòng khách, rót cho hắn chén nước và bảo ngồi chờ để anh ta đi gọi đức ông. Hắn ngồi chờ, tiện thể ngắm nghía ngôi nhà. Người ta nói không sai, nhà phú thương này quả thật giàu có, các đồ vật trang trí trong nhà đều là hạng quý giá. Lát sau, một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần, thân bận áo lụa dài sang trọng bước tới phòng khách, phía sau là anh người hầu vừa nãy đi theo. Người đàn ông đó dừng lại trước mặt hắn, ông ta nhìn khuôn mặt non chọet của hắn thì trong lòng sinh nghi. Trước đó đã có nhiều thầy lang già dặn, kinh nghiệm đầy mình tới chữa bệnh cho phu nhân nhưng đều bó tay. Liệu ông ta có nên đặt niềm tin cho một tên tiểu tử vô danh không?
"Ngươi nói ngươi là thầy lang, muốn chữa bệnh cho phu nhân ta?"
Phong tất nhiên đã liệu trước được điều này, ai cũng đều có tâm lý không tin tưởng vào người lạ. Nhất hắn lại là một người trẻ tuổi, kinh nghiệm ắt không nhiều.
"Đúng vậy, không rõ phu nhân nhà ông bị bệnh gì?"
"Trước đã có nhiều lang y giỏi tới chữa nhưng vô ích, ta nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy, liệu có nên tin tưởng không?"
"Về việc tôi trẻ hay già có cần quan trọng vậy không? Người xưa có câu tài không đợi tuổi, chắc ông đã nghe qua."
"Ta..."
Nhìn ra ông ta đang do dự, Phong muốn nhân cơ hội này khiến ông ta thật sự tin tưởng mình bèn tiếp tục nói:
"Nếu ông vẫn lo ngại kiến thức của tôi thì tôi xin phép cáo từ, có điều bệnh của phu nhân nếu để lâu ngày sẽ càng nặng, đến lúc đó dù có hối hận cũng đã muộn."
Nói xong, hắn vờ bước đi. Quả nhiên, lời nói của hắn khiến ông ta càng lo sợ, khi người ta lo sợ sẽ dẫn tới việc quyết định nhanh hơn bình thường mà thường thì những quyết định đó sẽ nghiêng về hướng làm liều. Phú ông vội vàng giữ hắn lại.
"Được rồi! Ngươi đi theo ta."
Phong trộm mỉm cười và bước đi theo sau. Phú ông dẫn hắn tới biệt viện phía tây, vừa bước vào hắn đã cảm nhận được mùi hương hoa ngào ngạt lan tỏa trong không khí. Dường như chủ nhân của biệt viện này rất thích trồng hoa nên đâu đâu cũng thấy những khóm hoa đủ loại hoa bách hợp, hoa sữa, hoa nhài... thật sự rất đẹp.
Đi tới gian phòng, phú ông đẩy cửa bước vào, hắn vẫn theo sau. Bên trong căn phòng thoang thoảng hương hoa bách hợp thật dễ chịu, hắn nhìn quanh hầu như khắp phòng đều trang trí bằng loài hoa này, màu sắc đều đủ cả. Lệnh phu nhân nằm trên một chiếc giường gỗ trải nệm, đắp chăn nhung. Chốc chốc lại hắt hơi vài cái, miệng không ngừng rên rỉ.
Phong mau chóng tiến tới giường bệnh, hắn xem xét một lượt. Sắc mặt tái nhợt, bề mặt da nổi mẩn ngứa, cổ họng thì sưng tấy. Loại triệu chứng quả thật khiến nhiều thầy lang khó chẩn bệnh, hoặc dễ gây nhầm lẫn với các bệnh khác dẫn tới việc kê thuốc sai. Nghĩ ngợi một lát, hắn hỏi:
"Phu nhân có phải thường hắt hơi, nhức đầu, cổ họng đau rát không?"
Lệnh phu nhân mơ màng, khẽ gật đầu. Rõ ràng bà ta không thể cất tiếng được, chứng tỏ mắc bệnh cũng khá lâu. Dựa vào các triệu chứng của phu nhân, Phong dám khẳng định bà ta bị dị ứng. Còn nguyên nhân vì cái gì, hắn còn đang suy đoán.
"Phu nhân mắc bệnh từ khi nào?" Hắn quay sang hỏi phú ông.
Phú ông suy nghĩ vài giây rồi đáp: "Ừm, vào độ tháng mười một. Phải rồi, đúng mùa hoa nở."
"Mà tôi thấy quanh đây có nhiều hoa bách hợp vậy?"
"À, phu nhân ta rất thích trồng hoa. Chỗ hoa này do ta đem từ phương Bắc về tặng cho phu nhân vào dịp sinh thần hồi đầu năm."
"Ông thật là một người chồng tốt." Phong khen ông ta nhưng thật ra hắn muốn đánh lạc hướng về mục đích câu hỏi của mình.
Hắn nhìn xung quanh phòng một lượt. Thảo nào, bệnh của phu nhân không chữa khỏi mà ngày càng nặng. Chắc chắn nguyên do bởi loài hoa này, loại hoa bách hợp tuy đẹp lại thơm thật nhưng một số người có cơ thể nhạy cảm nên rất dễ dị ứng. Muốn chữa khỏi bệnh thì không khó, chỉ cần loại bỏ nguyên nhân rồi cho dùng vài thang thuốc tầm bổ là xong ngay. Có điều nếu đơn giản quá sẽ chẳng kiếm được tiền công là bao, chi bằng kéo dài thời gian chữa trị ra một chút. Hắn biết làm như thế sẽ rất thất đức nhưng quả thực không còn cách nào khác, hắn còn phải chữa bệnh cho Bùi công.
"Ừm, bệnh của phu nhân tôi chắc chắn có thể chữa khỏi. Có điều, chi phí thuốc thang sẽ không ít." Hắn nói.
"Cái đó, không thành vấn đề. Chỉ cần chữa được bệnh cho phu nhân thì tốn bao nhiêu ta cũng chịu."
"Vậy được!" Hắn đáp, nghĩ một lát lại nói thêm. "Tôi có một điều kiện này cần nói rõ."
"Xin cứ nói."
"Mọi công việc chữa trị cho phu nhân từ việc mua thuốc, sắc thuốc đều sẽ một tay tôi làm, không ai được phép động vào." Phong nhìn phú ông dò xét, thấy phú ông đồng ý thì hắn nói tiếp. "Ngoài ra, thuốc của phu nhân cần một lượng hoa bách hợp nhất định nên tôi mạn phép xin ông cho tôi được dùng số hoa trong biệt viện này."
Phong đã tính kỹ rồi, muốn chữa bệnh cho phu nhân thì nhất quyết phải loại bỏ số hoa bách hợp này nhưng làm sao để không bị nghi ngờ thì chỉ còn cách nói là dùng hoa để chế thuốc mà thật không phải vậy. Hắn vẫn quan sát sắc mặt của phú ông, ban đầu ông ta rất ngạc nhiên nhưng sau đó vẫn đồng ý. Giải quyết xong mọi chuyện, hắn viết cho phú ông một đơn thuốc và nói:
"Bây giờ tôi sẽ đi mua thuốc cho phu nhân, ông yên tâm nhất định phu nhân sẽ khỏi bệnh."
Phú ông đưa tiền cho người hầu đi theo hắn đến hiệu thuốc để bốc thuốc mà không hề tỏ ra chút nghi ngờ nào cả. Còn Phong, tất nhiên đã chuẩn bị sẵn trong đơn thuốc này bao gồm cả thuốc cho Bùi công.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip