4

Dù đã rất cố gắng sử dụng khả năng của mình nhưng rốt cục sức khỏe của Bùi công vẫn không khá lên, thậm chí dấu hiệu còn tiến triển nặng thêm. Ngược lại, bệnh của phu nhân nhà phú ông thì ngày một tốt lên rõ rệt. Từ khi bắt đầu điều trị cho bà ta đến nay đã là ngày thứ bẩy, phu nhân bây giờ đã hết ngứa, da dẻ hồng hào. Vì chữa khỏi bệnh cho phu nhân nên phú ông thưởng cho hắn rất hậu hĩnh, nhận được số tiền này trong tâm hắn vừa vui cũng vừa áy náy.

Sau một buổi sáng đem thuốc cho phu nhân uống, Phong xin cáo từ. Khi về đến nhà Bùi công, hắn chợt nghe có tiếng gọi thảm thiết và tiếng khóc càng thê lương của Anh Nguyên:

"Cha ơi, cha mau tỉnh lại đi. Đừng bỏ mặc con như thế. Cha ơi."

Phong sững người, hắn có linh cảm không ổn liền chạy vào phòng bệnh. Người đàn ông trên giường nằm bất động, không còn rên rỉ, không còn tiếng thở khó nhọc nữa. Ông ta cứ nằm yên đó cứ như thể một bức tượng gỗ. Anh Nguyên ngoảnh đầu nhìn hắn với đôi mắt ướt đẫm, đau đớn vô cùng. Hắn chậm rãi bước đến cạnh giường, ánh mắt ngập tràn nỗi tuyệt vọng, và cả sự bất lực vô cùng. Điều làm hắn đau đớn nhất không phải vì không hỏi được bí mật của chiếc vòng, mà bởi hắn cảm thấy mình là một thầy lang vô dụng.

...

Tang lễ diễn ra trong ba ngày. Ba ngày này thật sự mệt mỏi đối với Phong, hắn đã hứa sẽ giúp Anh Nguyên lo việc ma chay. Anh Nguyên khi ấy có ý từ chối nhưng bởi hắn một mực muốn giúp nên nàng cũng đành chấp nhận, trong nhà nàng có còn ai nữa đâu. Đến ngày thứ ba khi vừa chôn cất Bùi công xong xuôi thì cũng là lúc Anh Nguyên kiệt sức, nàng ngất lịm đi trong vòng tay hắn. Suốt mấy ngày qua, nàng không ăn không ngủ, chỉ luôn quỳ trước quan tài cha mà thẫn thờ, cho đến hôm nay thì ngã quỵ xuống.

Gần một ngày sau.

Anh Nguyên tỉnh dậy thấy Phong đang nằm gục đầu xuống bàn mà ngủ say sưa. Nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, đến gần hắn và ngồi xuống ghế đối diện. Trông hắn có vẻ tiều tụy hơn so với ngày đầu nàng gặp mặt, cũng bởi do chăm sóc cha nàng. Bàn tay nàng vô thức đưa tay lên khẽ chạm vào má hắn, nàng vuốt má hắn nhè nhẹ, trông hắn như một đứa trẻ thơ. Anh Nguyên không nghĩ rằng cha con nàng lại có thể gặp được một người đàn ông tốt như thế, nàng vẫn nhớ những đêm hắn không ngủ chỉ chuyên tâm nghiên cứu đọc sách để tìm phương thức chữa bệnh cho cha nàng, trong tâm nàng thầm cảm kích hắn vô cùng.

Phong bất chợt cựa người, thấy hắn sắp thức dậy thì Anh Nguyên liền rụt tay lại, nàng quay mặt nhìn về hướng khác. Hắn tỉnh dậy thật, vừa mở mắt đã thấy Anh Nguyên ngồi ngay trước mắt mình, hắn kỳ lạ hỏi:

"Cô tỉnh rồi à?"

"Vâng, lại làm phiền công tử rồi." Nàng nhỏ nhẹ đáp.

"Là việc nên làm thôi mà, mấy ngày qua cô đã mệt mỏi nhiều rồi." Hắn thở dài khi nghĩ đến Bùi công. "Chuyến đi này của tôi quả thật đã công cốc rồi."

Nghe Phong than thở điều ấy, Anh Nguyên sực nhớ tới chuyện lúc hắn tới nhà nàng nói có việc cần hỏi cha nàng nhưng ông bị bệnh nên lâu nay hắn chưa có dịp hỏi, quả thực nàng cũng tò mò liệu có thể giúp gì cho vị ân công này không? Nàng bèn nói:

"Đúng rồi! Có phải công tử có chuyện gì cần hỏi cha tôi không? Không biết tôi có giúp được gì?"

Phong đánh mắt nhìn Anh Nguyên. Nàng ta là con gái của Bùi An, vậy có khi nào biết được bí mật của chiếc vòng này không? Nghĩ ngợi lúc lâu, hắn đáp:

"Chuyện là như vầy. Nói ra thì rất khó tin nhưng tôi đến từ một nơi rất rất xa thời đại của các người, tôi đang cố tìm đường trở về. Tôi nghĩ chiếc vòng này có liên quan đến việc tôi tới đây nên có ý muốn để hỏi người chế tác ra nó."

Hắn chìa cổ tay đeo chiếc vòng hạt ra cho Anh Nguyên xem. Nàng quan sát nó rất kỹ, loại vòng ngọc đen tinh xảo này đúng là chỉ có tay nghề của cha mới làm được. Hơn nữa trên một hạt vòng còn có dấu hiệu của Bùi gia rất nhỏ, chỉ những người mang họ Bùi mới có thể nhìn thấy dấu hiệu đó. Xác định được vòng này do cha nàng làm nhưng quả thật việc chế tác đồ trang sức xưa nay đều do một tay cha nàng làm, nàng chỉ là phận nữ nhi nên không được phép tham gia, tất nhiên việc chiếc vòng này có bí mật gì thì nàng đành chịu.

Nhận ra ánh mắt tỏ rõ sự bối rối của Anh Nguyên, dù nàng chưa nói nhưng hắn cũng biết được câu trả lời.

"Xin lỗi, tôi chỉ biết chiếc vòng này đúng là do cha tôi làm ra thôi, còn có bí mật gì không thì..." Nàng bỏ lửng không nói nữa mà lắc đầu.

"Không sao, có lẽ đó ý trời. Nếu đã là ý trời thì tôi phải chấp nhận thôi."

Nghe Phong nói có vẻ không tỏ ra chút buồn nhưng Anh Nguyên vẫn biết thật ra trong lòng đang thất vọng nặng nề, chỉ là không biểu lộ ra thôi. Nàng nghĩ nên đổi chủ đề khác để hắn bớt nghĩ ngợi nhiều.

"Công tử đã có dự tính gì chưa?"

"Tôi định vài ngày nữa chờ cô ổn định rồi sẽ lên kinh một chuyến."

Lên kinh? Anh Nguyên hơi ngạc nhiên vì quyết định khá đột ngột này, nàng chợt thấy nặng trĩu trong lòng. Nàng cũng muốn đi cùng hắn, muốn được nhìn thấy hắn mỗi ngày, muốn được chăm sóc hắn trọn đời để trả hết ân tình, nàng càng muốn nói ra tâm tư của mình cho hắn biết nhưng hận một nỗi nàng không đủ can đảm để nói ra những lời ấy. Nàng sợ hắn sẽ không chấp nhận nàng, sợ hắn sẽ nghĩ nàng thật trơ trẽn khi cha vừa mất đã muốn bỏ đi.

"Công tử... đừng đi có được không?" Anh Nguyên không ngờ rằng mình lại thốt ra câu nói ấy, đến khi nhận thức được thì đã muộn. Lời đã nói ra khó mà thu hồi được.

Phong nhìn Anh Nguyên, ánh mắt nàng hiền dịu ẩn chứa đầy ý tình. Có phải hắn đã làm nàng hiểu lầm rồi không? Thật tình, hắn giúp nàng cứu cha đầu tiên là vì mục đích muốn quay về nhà chứ không có ý gì khác với nàng. Con người nàng rất tốt, dịu dàng nết na không có điểm gì đáng chê cả nhưng hắn cảm thấy không thích hợp với mình. Đối với hắn, nàng chỉ giống như một cô gái đáng thương cần giúp đỡ thôi. Chắc không phải vì điều này mà nàng hiểu lầm tình cảm của hắn rồi chứ? Hắn là một người vừa trải qua nỗi đau mất mát to lớn nên bây giờ chưa có đủ dũng khí để chấp nhận một cuộc tình mới, thâm tâm hắn là hình bóng khó phai nhòa của Vy. Không được, hắn không muốn Anh Nguyên hiểu lầm thêm nữa, hắn cần nàng từ bỏ ý nghĩ ấy.

"Tôi... có một người đang đợi tôi. Tôi không muốn nàng ấy phải đợi lâu."

Câu nói khiến tim Anh Nguyên thắt lại. Thì ra công tử đã có ý chung nhân rồi, vậy thì nàng giữ hắn lại để làm gì chứ? Nàng không muốn hình ảnh của mình trong mắt hắn bị xấu đi, càng không muốn biến mình thành kẻ thứ ba. Nàng lặng im, quay mặt đi chỗ khác cố giấu giọt nước mắt đang trào ra khóe mi.

...

Vài ngày sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Anh Nguyên còn chưa thức giấc Phong đã khoác tay nải lên đường. Trước khi đi hắn để lại cho nàng nửa số tiền chữa bệnh kiếm được từ nhà phú ông, nửa còn lại hắn dùng làm lộ phí.

Để một mình Anh Nguyên ở quê nhà, Phong đi mà cảm thấy không an tâm nhưng hắn đâu còn cách nào khác. Hắn không thể mang nàng theo, hắn không muốn có thêm phiền phức ở thế giới này, hắn càng không thể cứ ở mãi bên cạnh nàng được. Có chăng không có hắn nàng sẽ tìm được một người tốt hơn, sẽ chăm sóc nàng trong quãng đời còn lại. Vậy là hắn đi, không còn chút lưu luyến gì nữa. Khi ngang qua nhà phú ông, hắn gửi một bức thư tới cho phú ông. Đại khái trong thư viết:

"Xin ông thứ lỗi vì điều tôi sắp nói ra đây. Thật ra bệnh của phu nhân không nghiêm trọng gì lắm, bà ấy chỉ bị dị ứng phấn hoa bách hợp, muốn chữa khỏi bệnh rất đơn giản chỉ cần bà ấy tránh tiếp xúc với loài hoa này. Sở dĩ tôi lừa ông và phu nhân cũng vì bất đắc dĩ cần cứu người. Một lần nữa chân thành xin lỗi."

Đọc xong bức thư, sắc mặt phú ông chuyển sang khó coi rõ rệt. Ông ta không ngờ mình lại bị một tên nhãi ranh lừa tiền như thế, càng nghĩ phú ông càng đỏ mặt tía tai, ông ta vò nát bức thư và cao giọng gọi bọn người hầu tới sai họ đi bắt tên lang băm về.

Đám người nhà phú ông tới nhà Bùi công tìm người nhưng chỉ thấy một cô gái từ trong nhà bước ra. Một tên trong số chúng quát:

"Tên lang băm kia đâu rồi?"

Anh Nguyên sợ hãi cố trấn tĩnh lại bản thân rồi đáp:

"Công... tử đã đi từ sớm rồi."

"Đi rồi?" Gã ta quát lên, đôi mắt gian manh liếc nhìn người đối diện. "Vậy thì mày phải chịu tội thay nó. Đi!"

Anh Nguyên chưa kịp phản ứng gì đã bị bọn họ bắt đi, đi mãi thì tới nhà phú ông. Bọn họ bắt nàng quỳ xuống trước mặt một người đàn ông trung niên, sắc mặt ông ta rất không tốt.

"Số tiền thằng lang băm đó lừa ta không ít, giờ nó đi rồi thì mày phải làm nô cho nhà ta để trả nợ thay hắn."

Anh Nguyên sửng sốt nhìn ông ta, thực tình nàng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lẽ nào công tử lừa tiền bọn họ? Không, không thể nào. Người tốt như thế làm sao có thể đi lừa gạt người khác được? Nàng định mở lời đối chất nhưng rồi chợt nhớ ra có lần Phong nói để có được số thuốc chữa cho cha nàng, hắn đã phải làm một việc mà người lang y không nên làm. Khi ấy nàng có hỏi nhưng hắn nói việc này nàng yên tâm nhất định không gây tổn hại đến ai đâu. Giờ nghĩ lại, có lẽ liên quan đến chuyện này. Nàng thở dài chấp nhận, dù sao hắn làm vậy cũng là do nàng.

Phu nhân nhà phú ông là người lương thiện, thường ngày vẫn ăn chay niệm phật nên khi thấy một cô gái hiền lành, nết na như Anh Nguyên thì liền ưng ngay. Bà ta xin phú ông cho nàng làm người hầu thân cận của mình. Từ đó, thường ngày nàng cùng phu nhân nhà phú ông đến các ngôi đền, ngôi chùa để cầu khấn và quét dọn để tạo phúc sau này. Nàng không ngờ rằng chính biến cố ngày hôm ấy đã khiến nàng có cơ hội gặp được một quý nhân, một người sẽ cho nàng thân phận khác, cuộc đời khác.

***

Liên và gã thị vệ tên Đinh Lăng từ phủ Thiên Trường định trở về kinh thành theo lệnh của Thượng hoàng, nhưng khi họ ngang qua thị trấn An Lạc thì vô tình nghe được một câu chuyện kỳ quái từ một người phụ nữ trong trấn. Bản tính của Liên vốn rất hiếu kỳ nên nàng ta một mực đòi ở lại để tìm hiểu, Đinh Lăng dù sao cũng chỉ là thị vệ nên không còn cách nào khác đành phải nghe theo chủ nhân. Có điều, trước khi vào trấn gã nói để tránh gây sự chú ý thì Liên phải cải trang nam, nàng khi ấy nghĩ gã nói phải nên cũng làm theo mà không có ý kiến gì.

Hai người họ đến một quán trọ nằm ở giữa trấn, nơi thường có nhiều người qua lại nhất. Quán trọ này khá rộng và có hai tầng lầu, lầu dưới để phục vụ khách ăn uống, lầu trên thì làm phòng trọ. Kể ra cả quán chỉ có mười phòng, mỗi phòng không nhỏ cũng chẳng lớn, các phòng đều được ngăn cách nhau bởi tường gỗ khá dày. Liên và Đinh Lăng mỗi người thuê một phòng ngay cạnh nhau, mấy phòng ở hướng đông đều có người thuê chỉ còn bốn phòng phía tây là trống. Liên và gã thị vệ ở đây được hai ngày nhưng chẳng tìm hiểu được gì về câu chuyện bọn họ nghe được ở dọc đường, Liên nghĩ có khi đó chỉ là lời đồn vô căn cứ chứ thực ra chẳng có gì đáng sợ cả. Nàng chán nản nói với Đinh Lăng rằng ngày mai họ sẽ lên đường về kinh.

Buổi chiều ngày thứ ba, khi Liên và gã thị vệ đang đi dạo bên đường thì bất chợt nghe thấy của một gã đàn ông ở phía trước đang quát tháo gì đó với một cậu thiếu niên mặc đồ rách rưới trông thật khổ sở.

"Thằng ranh, định ăn quỵt của ông à? Không có tiền mà đòi ăn mỳ, muốn bị đánh chết phải không?"

Người đàn ông kia vẻ mặt hung ác, vừa mắng vừa giơ chân đạp vào người cậu thiếu niên nằm dưới đất vài cái rất mạnh. Những người qua đường thấy vậy liền túm tụm lại xem, họ thấy cậu thiếu niên kia thật đáng thương và muốn giúp đỡ nhưng cả thị trấn này đều biết chủ quán mỳ là một tên thô bạo, chẳng ai dám đứng ra giúp cậu bé. Liên đứng nhìn cảm thấy bất bình vô cùng, nàng liền xông vào chỉ thẳng mặt ông ta mà mắng:

"Đồ thô bạo, chỉ một bát mỳ thôi mà có cần đánh cậu ta ra nông nỗi này không?"

Người chủ quán mỳ càng tức giận, mặt bừng bừng như chảo lửa. Ông ta giơ cái tay to béo lên định đánh vào mặt Liên nhưng chưa kịp ra tay đã bất ngờ bị một cước đạp vào mặt khiến ông ta ngã lăn xuống đất. Khi kịp định thần lại mới thấy rõ kẻ đánh mình là một gã có dáng người cao lớn, râu ria xồm xoàm cộng thêm vẻ mặt như hung thần thì ông ta liền kinh sợ không dám ho he gì nữa. Liên đỡ cậu thiếu niên dậy, nhìn cả người cậu ta thâm tím mà đau xót. Đinh Lăng thấy Liên khó khăn khi đỡ cậu thiếu niên đứng thẳng nên lại gần giúp, lúc cậu thiếu niên vén mái tóc bù xù ra thì cả hai bọn họ mới thấy rõ gương mặt non chọet của cậu. Đinh Lăng chợt sững sờ, gã không ngờ cậu thiếu niên ấy lại là em trai ruột của mình. Cậu thiếu niên kia càng không nghĩ có thể gặp được đại ca ở nơi này. Hai anh em họ nhận nhau, Đinh Lăng vốn thô kệch như thế cũng có lúc xúc động mà đỏ mắt.

Liên quăng cho ông chủ quán mỳ một xâu tiền rồi cùng hai anh em Đinh Lăng về quán trọ. Sau một hồi nghe em trai kể, Lăng mới biết thì ra ở quê nhà mẹ gã đang ốm nặng và rất muốn gặp gã nên bảo cậu con trai thứ lên kinh báo cho gã về nhà. Gã liếc nhìn Liên mà do dự, gã muốn xin phép về quê vài ngày nhưng gã không yên tâm khi để chủ nhân một mình ở đây còn nếu bắt nàng đi cùng anh em gã đến một vùng nông thôn nghèo khổ thì e rằng sẽ bất tiện. Quả là khó nghĩ trong lúc này. Liên hiểu Đinh Lăng luôn là người chu đáo, gã theo vua Thiệu Bảo nhiều năm rồi mà chưa có dịp về nhà, nay nghe tin mẹ bệnh, quê gã cũng gần đây lẽ nào nàng lại ngăn cản gã? Nàng đã không còn là trẻ con nữa, nàng có thể tự lo cho bản thân mình. Nghĩ ngợi giây lát, Liên nói:

"Ngươi cứ cùng cậu em trai này về thăm mẹ đi, ta sẽ ở đây chờ ngươi. Ngươi cũng đừng lo lắng gì cho ta mà hãy nhân cơ hội này nghỉ phép cho thoải mái rồi chúng ta sẽ lên đường hồi kinh."

Nghe chủ nhân thấu hiểu lòng mình, Đinh Lăng xúc động khẽ rưng rưng nước mắt. Gã nói:

"Công tử, xin đa tạ công tử. Người an tâm, quê thần cách đây chỉ hai ngày đường. Sau khi thăm mẹ xong, thần nhất định sẽ sớm quay lại đây."

"Được rồi, không còn sớm nữa. Hai ngươi mau đi đi."

Đinh Lăng và em trai cúi đầu từ biệt Liên rồi ra ngoài quán trọ, leo lên ngựa mà tiến về hướng tây.

Liên ở trong trấn chờ Đinh Lăng đến ngày thứ sáu vẫn chưa thấy gã quay lại, nàng bắt đầu có cảm giác bất an nhưng rồi nàng tự an ủi võ công của gã không phải tầm thường thật khó có kẻ nào gây hại được cho gã. Tối đó, trời đổ mưa phùn, quán trọ đón thêm hai vị khách từ phương xa đến, cả hai bọn họ đều là những người trẻ tuổi. Người đến trước là một chàng thư sinh có vẻ ngoài khôi ngô, hiền lành. Người đến sau lại có diện mạo tuấn tú, ánh mắt sáng ngời thể hiện là kẻ thông minh.

Sáng hôm sau, khi cả quán trọ đang im ắng bỗng phát ra một tiếng thét thất thanh từ phía đông khiến tất cả mọi người đều giật mình tỉnh giấc. Có người hốt hoảng, có người sợ hãi, lại có người tò mò nhưng tất cả bọn họ đều mở cửa bước ra ngoài xem xét. Ở một căn phòng cuối dãy hành lang, bọn họ nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của tên tiểu nhị của quán trọ. Điều gì đã xảy ra?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip