5
Vài giờ trước...
Quán trọ tối nay khá đông khách, hai tên tiểu nhị bận tối mắt tối mũi chạy qua chạy lại phục vụ. Trong một phút bất cẩn, tên tiểu nhị A Phúc bưng khay trà cho khách thì đụng vào một cô nương. Mặc dù A Phúc ra sức cúi đầu cáo lỗi nhưng cô ta vẫn quát tháo lên, giọng điệu chanh chua khó nghe khiến cả gian phòng bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía hai người bọn họ.
"Ngươi không mắt à? Đi phải nhìn đường chứ? Có biết chiếc áo của ta mới mua sáng nay không hả?"
"Xin quý khách thứ lỗi, thật sự xin lỗi, xin lỗi." Mỗi câu A Phúc đều cúi đầu thành khẩn. Chủ quán cũng lật đật chạy từ quầy tới để xin lỗi nhưng cô ta chẳng hề quan tâm.
"Mau đền tiền cho ta đi." Cô nương càng gây khó dễ.
"Xin... xin hỏi... tôi cần đền bao nhiêu?" A Phúc lắp bắp nói.
"Mười quan tiền." Cô ta lạnh lùng đáp.
Ngay sau đó, A Phúc liền trợn ngược mắt kinh ngạc. Y làm thuê ở quán trọ này cả tháng cũng chỉ kiếm được một trăm năm mươi đồng, thì lấy đâu ra mười quan tiền trả cho cô ta? Những người khác trong quán trọ bắt đầu xì xào, có người nói cô ta bắt bẻ làm tiền, có người thì tội nghiệp cho tên tiểu nhị kia vô phúc nhưng tất cả bọn họ cũng chẳng thể làm được gì trừ một người.
Liên ngồi ở bàn phía góc phòng đang buồn chán thì gặp chuyện này, nàng cảm thấy bất bình thay cho A Phúc. Khi nãy rõ ràng nàng trông thấy cô ta đi không nhìn đường nên mới đâm vào tiểu nhị, vậy mà bây giờ lại đổ lỗi cho y, còn được nước làm tới khi dễ người ta. Máu nóng Liên nổi lên, nàng không thể giương mắt đứng nhìn sự việc như thế, nàng bật dậy tiến về phía họ rồi nói:
"Ta thấy cô thật vô lý. Lúc nãy rõ ràng ta thấy cô đâm vào người hắn mà giờ còn bắt hắn đền tiền là vì cớ gì?"
Không chỉ cô ta mà ngay cả A Phúc và chủ quán đều quay sang nhìn nàng ngạc nhiên, nàng không để ý đến bọn họ, ánh mắt vẫn sắc bén xoáy sâu vào cô nương kia mà đối chất. Cô ta càng tức giận đáp trả:
"Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện người khác?"
"Ta chỉ là một khách trọ nhìn ngươi gây khó dễ cho người khác thì chướng mắt nên ra mặt. Sao? Ta nói đúng chứ gì?"
"Ngươi... ngươi..." Cô ta bị làm cho tức chết.
"Loại người như cô, ta đã gặp không ít. Chỉ là muốn tiền chứ gì? Được, vậy ta cho cô." Liên rút trong túi áo ra một xâu tiền quẳng cho cô ta.
"Đừng tưởng có tiền là hay ho nhá. Ai thèm tiền của nhà ngươi, phu quân tương lai của ta có rất nhiều tiền, đủ đè chết ngươi đó." Cô ta hất hàm nói.
"Nhìn cô chua ngoa như vậy, ai thèm lấy chứ?"
"Ngươi... ngươi... ngươi cứ cẩn thận đó." Cô ta đương nhiên cảm thấy bị xúc phạm nên nhất thời nóng giận chỉ thẳng mặt Liên mà hăm dọa, xong hậm hực bỏ lên phòng đóng sập cửa vào.
A Phúc và chủ quán thở phào nhẹ nhõm. A Phúc cúi đầu đa tạ vị công tử kia đã giúp đỡ y giải vây, người đó cười cười khách sáo nói không có gì rồi cũng bỏ lên phòng đóng cửa lại. Lát sau, khách quán đã thưa dần thì có một vị khách bước vào. Anh ta từ tốn hỏi:
"Ở đây còn phòng trọ không?"
"Còn, cậu muốn thuê phòng phải không?" Ông chủ hỏi.
"Phải, tôi chỉ thuê một đêm thôi, sáng mai sẽ rời đi. Như vậy có được không?"
"Được, đương nhiên được. Vậy cậu tên gì?"
"Tôi tên Bân. Phạm Công Bân." Chàng trai đáp.
Ông chủ lấy một cây bút viết tên vào quyển sổ ghi chép khách trọ rồi nhìn cậu ta và chỉ tay lên căn phòng ngay cầu thang bên cạnh phòng của vị công tử khi nãy.
"Phòng của cậu ở đó. Cậu muốn gọi gì thì cứ tự nhiên."
"Vậy cho tôi một suất cơm mang lên phòng, xin đa tạ."
Ông chủ mỉm cười, gật đầu còn Bân thì hướng lên cầu thang tìm phòng. Vài khắc sau, một chàng trai khác lại đến, cũng giống người kia anh ta chỉ thuê một đêm nên ông chủ sắp xếp cho anh ta ở phòng bên trái của cầu thang. Phong theo lời chỉ dẫn của chủ quán mà lên phòng, đi đường cả ngày nay rồi nên hắn cảm thấy mệt mỏi dã dời, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay cho tới khi bên ngoài đột nhiên có tiếng kêu la thất thanh, hắn bàng hoàng tỉnh giấc, linh cảm một điều gì đó không hay liền bật dậy, mở cửa chạy ra ngoài xem. Ở căn phòng cuối dãy hành lang, một tên tiểu nhị mặt xanh lét cắt không còn giọt máu đang trợn trừng mắt đứng trước cửa phòng.
Phong ra khỏi phòng liền chạy tới chỗ y xem xét, đứng ngoài hành lang có thể qua khe cửa nhìn xuyên vào bên trong thấy có một người đang treo lủng lẳng trên cao. Hắn hơi hoảng hốt, dồn lực vào chân tung cước đạp mạnh vào cửa khiến cửa ra vào bị bật ra. Những người khác tò mò tới xem, bên trong căn phòng có nữ nhân treo cổ trên xà nhà, hai mắt cô ta trợn trừng thật khiếp sợ. Phong bước nhanh đến nâng nạn nhân đó lên, một thanh niên khác cũng vào giúp hắn đỡ nạn nhân nằm xuống sàn nhà. Hắn quay ra nói với ông chủ:
"Ông chủ, mau gọi người đi báo quan. Còn ông đứng chắn ở cửa nhất quyết không cho ai vào."
Ông chủ quán vẫn còn hơi sợ, khẽ gật đầu làm theo lời hắn. Hắn sờ soạng mạch đập nơi gần cổ, soi đồng tử, xác định người đã chết. Nạn nhân đã bắt đầu có hiện tượng thi cương, chứng tỏ chết cách đây khoảng một đến hai canh giờ. Hắn tiếp tục quan sát rồi nhận định: Nạn nhân là một cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi, trước mắt chỉ thấy vết hằn trên cổ do tụ máu, nguyên nhân chết có lẽ do ngạt thở. Khoan đã, vết hằn này có gì đó không ổn. Hắn cúi người xuống để quan sát kỹ hơn, có hai vết hằn xuất hiện xung quanh cổ nạn nhân, một vết sẫm một vết nhạt hơn. Đôi chân mày hắn khẽ nhíu lại, đây là dấu hiệu bị xiết cổ hai lần. Nghĩa là...
"Cô ta tự sát phải không?" Ông chủ quán sau khi bình tĩnh thì hỏi.
"Chưa chắc được điều gì." Hắn đáp, vẻ mặt trầm ngâm.
"Có phải anh đang nghĩ đây không phải là tự sát?"
Phong giật mình khi nghe câu hỏi của người thanh niên lúc nãy cùng mình đỡ nạn nhân xuống, hắn mải suy nghĩ nên không biết anh ta vẫn đang trong phòng. Hắn khẽ gật đầu:
"Anh cũng nghĩ vậy?"
"Phải, anh nhớ lại xem khi chúng ta phát hiện thi thể thì cô gái này trông như thế nào?"
Anh ta hỏi khiến Phong cũng nghĩ lại nhưng quả thật không biết có điều gì bất thường. Hắn hỏi:
"Có gì bất thường sao?"
"Có. Bình thường nếu tự sát thì đầu nạn nhân sẽ gục xuống, hai mắt sẽ nhắm lại nhưng khi tiểu nhị phát hiện thì đầu nạn nhân ngửa lên, hai mắt mở to. Như vậy, rõ ràng là bị treo lên sau khi chết nhằm tạo hiện trường giả. Bởi cổ nạn nhân nếu bị xiết chặt từ trước sẽ có dấu hiệu xương gáy gập về phía sau nên lúc treo nạn nhân lên mặt sẽ ngẩng cao." Anh ta đáp khiến hắn gật gù.
"Mà anh là ai?" Hắn hỏi.
"À, tôi tên Phạm Công Bân, cha tôi từng làm ngỗ tác cho nha huyện nên những điều này biết chút ít."
"Ngỗ tác?"
"Là làm công việc khám nghiệm tử thi." Anh ta giải thích.
"Ra thế." Hắn gật đầu rồi quay ra hỏi tiểu nhị phát hiện xác chết: "Lúc cậu phát hiện ra người này, có thấy người nào khả nghi quanh đây không?"
"Không... không có... không thấy người nào quanh... quanh đây cả." Tiểu nhị vẫn còn run nên nói lắp bắp.
Phong nhớ lại hoàn cảnh lúc đó cửa phòng vẫn đóng, hắn vội vàng đứng lên xem xét hiện trường. Trong phòng không có cửa sổ, cũng không có lối đi khác, mọi đồ đạc trong phòng rất gọn gàng không có dấu hiệu xô xát. Nếu bình thường khi thấy sự vụ này rất dễ làm người ta liên tưởng đến tự sát, nhưng quả thật vụ án không đơn thuần như vậy.
"Đây rõ ràng là tự sát mà." Một người đứng ngoài nói vào.
"Không, cô gái này bị người ta giết hại sau đó dựng thành một vụ tự sát nhằm thoát tội." Bân giải thích khiến mọi người bên ngoài lại một phen xôn xao.
Liên đứng trong đám đông không khỏi kinh ngạc, khi nãy nàng nhận ra nạn nhân chính là cô gái tối qua cãi nhau với nàng ở tầng dưới. Nàng nghĩ cô ta đanh đá như vậy, còn nói là mình sắp thành thân, không có lý nào lại tự sát? Bây giờ nghe Bân nói đây là mưu sát thì càng cảm thấy kinh ngạc. Một người khác lại hỏi:
"Sao cậu biết?"
"Cái này có hai cách giải thích nhưng cách dễ hiểu nhất chính là..." Hắn dừng lại, khẽ nâng thi thể lên cho mọi người dễ nhìn. "Mọi người nhìn xem, trên cổ nạn nhân có hai vết hằn. Chứng tỏ một vết do hung thủ gây ra nhằm giết nạn nhân nên lượng máu tụ đậm hơn, còn một vết do sợi dây treo này gây ra nên lượng máu tụ nhạt hơn."
"Ồ, giỏi quá." Một người khen.
"Không có gì, nếu ai tinh ý cũng dễ nhìn ra." Hắn nói.
Ngay sau đó, quan An phủ sứ và nha sai đến. Bọn họ giải tán mọi người và đuổi hai người kia ra. An phủ sứ khám xét hiện trường và nạn nhân, ông ta nghĩ một hồi liền gọi ngỗ tác vào khám nghiệm nhưng một tên sai nha nói ngỗ tác đã cáo bệnh xin về quê nghỉ ngơi mấy hôm nay chưa thấy lên. Quan An phủ sứ nhớ ra việc đó nên có chút bối rối, xong ông ta quay ra hỏi người phát hiện xác chết đầu tiên là ai? Tiểu nhị đứng ra kể rõ sự tình cho quan, quan nghe xong liền phán:
"Như vậy đây chắc chắn là tự sát."
Phong và Bân cùng nhìn nhau ngơ ngác rồi lại nhìn quan, giây sau Phong cất tiếng nói:
"Dạ bẩm quan, thảo dân có điều xin tâu ạ."
Quan liếc hắn dò xét rồi gật đầu. Hắn bắt đầu phân tích cho quan nghe những phát hiện do hắn và Bân tìm ra để chứng minh cô gái này bị người ta giết hại chứ không phải là tự sát, quan nghe xong cảm thấy bị thuyết phục và có phần kính nể bọn họ.
"Ngươi nói như vậy ta thấy rất có lý, vụ án này cần phải điều tra thêm."
"Bẩm quan, thảo dân biết ai là hung thủ." Một người đứng ngoài nói vọng vào khiến tất cả những người khác có mặt đều phải ngạc nhiên.
"Ai?"
"Dạ, chính là hắn." Người kia chỉ tay vào cậu thanh niên mặc áo nâu đứng ngay bên cạnh, người đó không ai khác chính là Liên. Liên nghe thấy vậy, rùng mình một cái chưa kịp phản ứng gì thì quan đã hỏi:
"Ngươi có bằng chứng gì?"
"Dạ, tất cả bọn thảo dân ở đây đều biết tối qua người này với cô gái kia có to tiếng với nhau dưới tầng lầu. Cô gái kia trước khi bỏ đi còn hăm dọa hắn, thảo dân nghi vì sợ cô gái trả thù nên hắn ra tay với cô ta trước."
Nghe xong lời giải thích của người đó, Liên không thể ngờ y có thể ngậm máu phun người, suy diễn lung tung như thế. Nàng vội cãi lại:
"Ta... ta không có giết cô ta. Ngươi đừng có mà suy diễn."
"Câm mồm. Ngươi tên gì, từ giờ Sửu ngươi đang ở đâu? Có ai làm chứng?" Quan An phủ sứ nhìn Liên nhấn mạnh.
"Ta tên Trần An... Đừng nói là ngươi đang nghi ngờ ta đó."
"Mau trả lời đi." Quan quát.
"Từ tối hôm qua cho tới lúc phát hiện thi thể, ta đang ở trong phòng ngủ. Đương nhiên chỉ có mình ta trong phòng."
"Nghĩa là không có ai làm chứng?"
"Đúng vậy, nhưng quả thật ta không có giết người."
"Bây giờ ngươi chính là nghi phạm số một, bởi vậy ta phải bắt ngươi về quy án. Người đâu?"
"Ông dám?"
"Sao ta lại không dám. Lính đâu, gông cổ tên này lại giải về công đường."
Phong từ nãy vẫn im lặng bởi hắn còn đang quan sát người này. Nhìn y có vóc dáng nhỏ nhắn, mày đậm, mắt phượng, gương mặt trái xoan tuyệt hảo. Đáng tiếc lại sở hữu một nước da bánh mật xấu xí, mà khoan. Nếu là người tinh ý sẽ thấy nghi ngờ, người này vì sao mặt thì đen mà cổ tay lại trắng sứ như thế? Rõ ràng có điều mờ ám. Phong hơi nhíu mày, hắn quan sát tiếp, giọng nói người này thanh thoát tựa chim oanh, cổ họng không có yết hầu, hơn nữa bên hai tai đều có một lỗ rất nhỏ chứng tỏ y là nữ cải trang nam. Mặt khác, nạn nhân lại là cô gái có vóc dáng cao, nặng khoảng gần bốn mươi ký, khi nãy hắn còn phải cần Bân giúp một tay mới đem nạn nhân xuống được huống hồ con người kia nhỏ nhắn như thế làm sao treo được cái xác lên được? Hung thủ ắt hẳn là nam giới hơn nữa còn phải khỏe và nặng cân hơn nạn nhân. Trên bờ môi mỏng tựa cánh đào của hắn bất chợt vẽ lên một điệu cười nửa miệng, cảm giác rất thú vị. Giây sau điều chỉnh lại sắc mặt, Phong cung tay bẩm báo:
"Dạ, bẩm quan. Thảo dân cảm thấy người này không phải là hung thủ."
Liên nghe thấy có người đứng ra nói giúp nàng thì khẽ thở phào một tiếng rất nhỏ. Tuy nhiên, suy đoán của người kia lại chẳng khiến nàng thoát khỏi nghi can.
"Sao ngươi nghĩ vậy?" Quan thắc mắc.
"Dạ bẩm, người này quá nhỏ bé, trông lại yếu ớt nên khó có khả năng đưa cái xác lên cao."
Viên quan An phủ sứ vuốt nhẹ chòm râu, ông ta nói:
"Dù sao hắn vẫn rất đáng nghi. Tốt nhất nên bắt hắn nhốt lại đã. Người đâu? Bắt hắn về."
Liên chưa kịp phản ứng gì đã bị nha sai bắt, nàng nhìn sang Bân để tìm sự cầu cứu nhưng nàng đâu nghĩ rằng hiện tại nàng đang giả nam nên ắt Công Bân không thể nhận ra nàng được. Còn Bân khi nhìn nghi phạm thì có cảm giác quen thuộc, y khá giống một người mà anh quen ở kinh thành. Sau đấy, quan sai nha dịch mang thi thể về nha huyện và chỉ điểm hai tên nha dịch ở lại canh giữ hiện trường. Những người khác trong quán trọ đều tản ra, còn Phong và Bân thì được quan cho phép tham gia điều tra vụ án. Bân đi theo quan An phủ sứ đưa xác chết về nha huyện để nghiệm thi, còn Phong xin phép ở lại hiện trường tìm thêm manh mối. Hắn hẹn ông chủ ra một góc bàn và hỏi:
"Ông chủ, có phải mỗi người khách tới đây trọ ông đều ghi tên của họ sổ không?"
"Đúng vậy."
"Phiền ông xem cô gái bị sát hại kia tên gì, ở đâu?"
Ông chủ gật nhẹ đầu, lật tìm trong sổ ghi chép một lúc rồi a lên một tiếng, ông ta nói:
"Cô ấy nói tên là Đỗ Thị Mai, thuê trọ hôm hai mươi, tức là cách đây ba ngày."
"Vậy ông có nhớ cô ấy tới đây một mình hay đi cùng ai không?"
Ông chủ ngẫm nghĩ giây lát liền đáp:
"Cái này... cậu cũng biết đấy mỗi ngày có bao nhiêu khách tới đây thì làm sao ta nhớ được."
"Ông chủ, việc này cực kỳ quan trọng mong ông cố nhớ cho." Hắn thành khẩn năn nỉ.
Trông hắn nhiệt tình như thế, ông chủ có chút áy náy. Ông ta khẽ cau mày suy nghĩ một hồi khá lâu khiến Phong cũng sốt ruột nhưng hắn vẫn cố nhịn không làm ông ta phân tâm, cuối cùng ông chủ a lên một tiếng rồi nói:
"Nhớ rồi, hôm đó cô ta còn đi cùng với một người nữa. Ừm, đó là một chàng trai trông khá khôi ngô. Phải rồi, cậu ta có má lúm đồng tiền rất duyên."
"Vậy cậu ta ở đây không?" Hắn nôn nóng hỏi.
"Không, cậu ta đưa cô gái kia đến thuê phòng rồi để cô gái ở lại còn cậu ta đi mất." Ông chủ nhớ lại.
"Sau đó ông thấy cậu ta quay lại không?"
Ông chủ ngẫm nghĩ rồi đáp: "Hình như không."
Nếu vậy, người thanh niên đó rất khả nghi nhưng ngoài việc biết chuyện này ra thì chẳng còn gì khác. Hơn nữa cũng không biết tên cậu ta là gì? Hắn hỏi tiếp:
"Vậy từ tối qua tới giờ ông có thấy ai khả nghi vào quán trọ hoặc có gì bất thường không?"
"Ngày hôm qua chỉ có bốn người tới thuê phòng là cậu, người thanh niên tên Bân, một người đàn ông trung niên tên Hà và một cô gái tên Hoa. Ngoài ra, không có gì bất thường." Ông chủ lại nhíu mày suy nghĩ, dường như ông ta có điều gì muốn nói nhưng vẫn đang băn khoăn. Thấy thế, hắn liền hỏi:
"Hình như ông còn gì cần nói."
"Có một chuyện hơi kỳ lạ. Đó là cô gái tên Hoa tới thuê phòng hồi chiều qua. Cô ta và người trung niên tên Hà cùng tới thuê, ông Hà tới trước một chút nên ta sắp xếp cho phòng số 9 còn cô gái kia phòng số 7 nhưng cô gái kia không chịu mà đòi thuê phòng số 9, nài nỉ mãi cuối cùng ông Hà kia mới đổi cho cô ta."
"Sao kỳ lạ vậy? Phòng số 9, phòng nạn nhân là phòng số 10 nghĩa là ngay bên cạnh." ... "Vậy cô ta bây giờ đâu rồi?"
"Đã trả phòng từ sáng sớm rồi. Có vẻ cô ta đi rất vội vàng."
Phong thật sự có linh cảm không tốt về người này, tại sao lại muốn thuê phòng số 9? Tại sao mới sáng sớm đã trả phòng rồi? Lại còn vội vàng nữa. Những điều này chứng tỏ kẻ đáng nghi nhất chính là người đó nhưng làm sao tìm được cô ta bây giờ?
"Ông còn nhớ người đó trông ra sao không?"
"Nhớ chứ, cô ta dáng người cao cao và hơi mập, khuôn mặt tuy có che đi một nửa bởi khăn voan nhưng ta dám chắc cô ta rất xinh đẹp."
"Cô ta che mặt?"
"Phải, cô ta nói mình bị cảm nên phải che mặt để tránh lây sang người khác."
Phong cám ơn ông chủ rồi bước lên phòng xảy ra án mạng, hắn không tin hung thủ không để lại manh mối nào. Hắn vào căn phòng đó tìm kiếm, quả nhiên phát hiện ra hai manh mối quan trọng. Đầu tiên là sợi chỉ buộc một đầu vào then cửa, đầu còn lại đã bị đứt. Thứ hai, là một mảnh thạch ngọc dưới chân bàn có hình dẹt trơn nhẵn, xét về giá trị e rằng không phải người nào cũng có được.
Trong khi Phong chuẩn bị tới nha huyện để trình báo kết quả thì Bân cũng phát hiện một manh mối lớn sau khi nghiệm thi. Manh mối đó là gì? Động cơ và cách thức giết người của hung thủ như thế nào? Liệu bọn họ có bắt được hung thủ thật sự không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip