7
Truyền thuyết kể lại rằng, những năm đầu nhà Lý có vị quan họ Kiều vì chán cảnh tranh đấu chốn quan trường nên đã xin cáo quan rồi đem theo mấy trăm gia nhân xuống vùng đất phía nam khai hoang lập nghiệp. Khi bọn họ tới An Lạc thì thấy đây là một vùng đất màu mỡ, phù hợp để canh tác nghề nông nên vị quan kia quyết định dừng chân tại đây, biến vùng đất hoang sơ này thành một thôn trang. Những ngày đầu khi khai hoang, người dân gặp phải một sự khó khăn khôn lường, bọn họ thường xuyên bị bạch xà quấy nhiễu khiến cho nhà cửa, ruộng nương bị phá hoại, người dân chết rất nhiều. Vị quan gia họ Kiều kia không thể để yên nên trong một đêm trăng đã giăng bẫy và giết chết bạch xà, bọn họ không ngờ rằng bạch xà đó là con trai của Bạch Vương. Sự việc con trai mình bị giết đã khiến ông ta tức giận làm cho vùng đất vốn màu mỡ này trở nên hạn hán, khô cằn. Trong lúc họ Kiều kia đang lao tâm tìm cách khắc phục thì gặp được một pháp sư đi ngang qua. Pháp sư nói:
"Vì ngươi giết chết con trai của Bạch Vương nên ông ta trút giận lên vùng đất này khiến cho các ngươi phải khốn đốn."
Khi ấy, họ Kiều hỏi:
"Vậy bây giờ nên làm thế nào?"
"Ngươi chỉ cần bảo người dân lập miếu thờ bạch xà đó, đời đời kiếp kiếp thờ phụng, tuyệt đối không được đụng tới con cháu ông ta nữa thì mọi chuyện sẽ ổn." Pháp sư nói xong liền cưỡi mây đi mất.
Họ Kiều tuy bán tín bán nghi nhưng vẫn thử làm theo lời pháp sư. Quả nhiên, sau khi miếu thần hoàn thành thì trời đổ một trận mưa lớn. Cỏ cây từ đó mà có sức sống sinh sôi nảy nở, người dân An Lạc y theo lời dặn họ Kiều kia đời đời kiếp kiếp thờ phụng bạch xà, tôn bạch xà lên hàng linh thú không dám mạo phạm nữa.
Câu chuyện ly kỳ lâu dần cũng trở thành một truyền thuyết ở vùng đất này, nhiều người đời sau cho rằng đó chỉ là chuyện được thêu dệt lên từ các cụ già trong trấn nhằm răn đe lũ trẻ không nghe lời, bọn họ không tin vào những điều hoang đường ấy cho tới một ngày của hai mươi năm trước. Có phú ông họ Đào, gia đình khá giả nhất nhì thị trấn, ông ta cả gan mạo phạm tới linh thú giết hại bạch xà. Ngày ấy, miếu thần đã đổ máu báo điềm tai ương sắp ập xuống khiến dân chúng xôn xao. Quả nhiên chỉ sau một đêm, cả nhà họ Đào tất cả hơn chục mạng người đều bị thiêu chết không còn một ai. Quan phủ đến điều tra không tìm ra nguyên do gì đặc biệt, ngay lúc ấy người ta đồn rằng đó là do bạch xà báo oán.
Ngày hôm nay của hai mươi năm sau, người dân trong thành lại bị một phen hoảng sợ khi thấy miếu thần đổ máu lần nữa. Bọn họ người người kéo đến xem, chẳng mấy chốc trong thành đã dấy lên những tin đồn không hay khiến tất cả dân chúng trong thành đều hoang mang, lo sợ. Ba người thiếu niên đang đi trên đường để trở về quán trọ khi nghe những điều ấy liền cảm thấy tò mò bèn rủ nhau tới miếu xem thực hư ra sao.
...
Ngôi miếu cổ nằm ở phía bắc thị trấn, những vết tích của thời gian lưu lại trên các viên gạch và mái ngói cho thấy miếu này đã được xây từ rất lâu rồi, có lẽ phải đến mấy trăm năm cũng nên. Phong và Bân được trời phú cho dáng cao nên dễ dàng qua đầu các bà, các ông để nhìn vào trong. Ở trong ngôi miếu đặt một phiến đá cẩm thạch trắng được điêu khắc hình đầu rắn khá lớn, hai mắt rắn bằng loại đá xanh sáng lấp lánh đang nhỏ ra những giọt dịch màu đỏ tươi được cho là máu, xung quanh ngôi miếu nghi ngút hương khói và những lời cầu khấn của người dân tạo nên một khung cảnh linh thiêng, huyền bí. Tuy nhiên, khi nhìn cảnh tượng này cả Phong và Bân đều không có chút hứng thú gì, bọn họ đơn giản cho rằng máu là do người nào đó bôi lên mà thôi chứ trên đời này làm gì có thần linh? Tất cả chỉ là người dọa người.
Liên có thân hình khá thấp, mặc dù nàng kiễng chân hết cỡ nhưng vẫn khó mà nhìn được vào bên trong, người dân đứng xung quanh sân miếu chật cứng nên càng khó lách vào. Khi thấy hai người kia nhìn rồi quay ra, nàng vỗ vai Bân tò mò:
"Thế nào? Có đúng là thần xà đổ máu không?"
Bân thật thà định đáp thì đã bị Phong cướp lời, hắn lắc lắc đầu, miệng lầm bầm.
"Khủng khiếp lắm, quá đáng sợ."
"Khủng khiếp lắm sao? Khủng khiếp như thế nào vậy, kể cho ta nghe đi." Liên càng tò mò.
"Ta không dám nói đâu, cậu tự vào mà coi. Quá đáng sợ." Hắn giả vờ run người, mắt bỗng nhìn Liên trừng trừng, giọng nói có phần ấp úng. "Phía sau, phía sau cậu hình như có gì kìa!"
Liên nhìn sắc mặt tái xanh của hắn thì tưởng có gì đó đáng sợ sau lưng mình, nàng giật thót tim và hét lên một tiếng kinh thiên động địa rồi chạy nhanh ra phía sau Bân núp. Sau đó, nàng thấy hắn chợt ôm bụng bật cười khanh khách mới biết mình đã bị mắc lừa. Nàng đỏ mặt khi phát hiện những ánh mắt của người dân đổ dồn về phía mình, vừa ngượng vừa tức giận nàng chẳng nói chẳng rằng hùng hổ tiến về phía hắn rồi đạp cho hắn một cái thật mạnh vào chân. Lần này, người hét lên lại là Phong, hắn đâu ngờ con người nhỏ bé kia lại có uy lực mạnh đến thế, chân hắn quả thực đau điếng đến nỗi phải đi khập khiễng để về quán trọ.
...
Buổi chiều, trời bỗng đổ trận mưa rào rất lớn khiến những con đường trong thị trấn đều bị úng nước khó đi nhưng tất cả chẳng làm khó những con người lam lũ quanh năm vất vả sớm hôm. Bọn người Phong, Bân và Liên đành phải ở lại đây thêm một lúc nữa, chờ khi nào tạnh sẽ lên đường hồi kinh. Mưa cứ rả rích mãi cho tới khi trời xẩm tối thì dứt hẳn, ba người kia không còn cách nào khác bèn chán nản chờ đến sáng mai sẽ xuất hành.
Tại nha huyện.
Quan An phủ sứ đang ngồi trong thư phòng đọc sách để trau dồi thêm kiến thức, khi mưa vừa dứt thì bên ngoài có người đến báo án. Quan đặt sách xuống, lật đật cùng nha dịch tới công đường xem xét tình hình ra sao. Khi đến, liền thấy một người đàn ông trung niên, vẻ mặt tái xanh, hớt hơ hớt hải nói không ra hơi.
"Bẩm... bẩm... quan... có... có người chế... chết."
"Chết người? Ở đâu?" Quan hỏi dồn khiến ông ta càng lúng túng.
"Dạ... dạ... ông... ông..."
Quan trấn an:
"Ngươi cứ bình tĩnh, từ từ rồi nói."
Người đàn ông kia cố gắng trấn tĩnh lại bản thân bằng cách hít hà hơi thật sâu, giây sau ông ta đáp:
"Dạ, ông nhà con bị bị chết rồi."
Quan huyện sững sờ, lẽ nào miếu thần đổ máu báo tai ương đã ứng nghiệm? Quan nhanh chóng đem nha dịch cùng người đàn ông kia tới một ngôi nhà nằm ở phía nam thị trấn, gia chủ của ngôi nhà này là Đặng Hùng – một phú ông có tiếng trong vùng. Ngôi nhà khá rộng, đi hết khu vườn là tới một căn phòng còn sáng đèn. Bên ngoài có tiếng khóc rên rỉ của phụ nữ và trẻ con nghe thật bi ai, thảm thiết. Quan bước nhanh vào trong, khi thấy thi thể của người đàn ông dưới nền nhà thì không khỏi rùng mình một cái. Quá kinh khủng. Thi thể là một người đàn ông trung niên, thân xác tím ngắt, đầu bị đứt lìa khỏi cổ, hai mắt trợn ngược, miệng há hốc trông giống như ông ta đã nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ khiếp sợ. Quan dùng khăn soa che mũi, chậm rãi bước xung quanh kiểm tra hiện trường. Căn phòng gọn gàng không có dấu hiệu xô xát, cửa sổ vẫn đóng kín. Quan quay ra hỏi han người nhà nhưng những điều bọn họ biết lại chẳng giúp ích được nhiều, xem ra không có gì khả nghi cả. Chính điều ấy càng làm quan đi vào ngõ cụt, vụ án có vẻ rất phức tạp. Trong lúc quan chưa có hướng giải quyết nào thì ngài chợt nghĩ tới một người, mà không, là hai người có thể sẽ giúp được ngài rất nhiều. Nghĩ thế, quan sai nha dịch tới quán trọ tìm họ.
Nha dịch tên Đô không hề chậm trễ, cậu ta mau chóng tới quán trọ định hỏi phòng của hai người kia thì may thay cậu ta thấy ba người thanh niên hồi sáng đang ngồi cùng nhau trên bàn ăn ở ngay gần lối ra vào. Đô tiến lại gần, sắc mặt ra bề nghiêm trọng, cung tay nói:
"Hai vị công tử, trong thị trấn xảy ra án mạng nên đại nhân phái tôi tới mời hai vị đến đó một chuyến. Mong hai vị không từ chối."
Khi nghe nha dịch nói có án mạng xảy ra, cả ba người trẻ tuổi kia không khỏi sửng sốt rồi nhìn nhau, trong ánh mắt chất chứa nhiều hoang mang. Nhận thấy có lẽ vụ án này không bình thường nên quan huyện mới tìm họ, cả ba người đều nhanh chóng đứng lên và đồng ý đi cùng nha dịch tới hiện trường vụ án.
Khi bước tới căn phòng hiện trường, Liên vừa nhìn thấy cái xác liền giật mình vội quay đi không dám nhìn tiếp. Còn Phong và Bân vẫn gan dạ hơn, bọn họ thậm chí còn chẳng ngại gì cứ thế tiến lại gần xem xét cái xác. Dựa vào việc cái xác vẫn còn hơi âm ấm, Phong đoán nạn nhân chết cách đây khoảng nửa canh giờ đổ lại. Tiếp tục quan sát đến vết đứt giữa đầu và thân giống bị xé ra, không như bị đao chém. Thân người thi thể tím ngắt, gân tay gân chân bị cắt đứt, phía trên cổ phát hiện hai vết kim nhỏ, mỗi vết cách nhau độ một phân, xung quanh thâm tím hơn. Hắn đoán độc bắt đầu từ hai vết này, dựa vào khoảng cách vết châm và biểu hiện của thi thể có lẽ nguyên nhân chết ban đầu do rắn cắn. Có điều hắn vẫn thắc mắc: thứ nhất rắn ở đâu ra, thứ hai nếu bị rắn cắn bình thường sẽ ở chân mới đúng, thứ ba tại sao đầu và gân lại bị đứt sau khi nạn nhân đã chết?
Đôi chân mày của Phong nhíu lại, vẻ mặt hắn đăm chiêu suy nghĩ. Còn Bân đang quan sát đến cái đầu nạn nhân, đầu tiên là vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ, rốt cục ông ta đã nhìn thấy gì mà lại có biểu hiện đó? Anh vừa tự hỏi vừa tiếp tục quan sát và phát hiện ra trong cổ họng nạn nhân có thứ gì đó, anh dùng một đôi đũa nhẹ nhàng gắp vật đó ra khỏi khoang miệng thì không khỏi ngạc nhiên. Đó là một bông hoa đào. Hoa đào? Tại sao lại có hoa đào ở đây? Đó cũng chính là câu hỏi xuất hiện trong đầu Phong, hai người tròn mắt nhìn nhau, cùng rơi vào trầm tư. Cho tới hơn một khắc sau, Bân cất tiếng hỏi:
"Phu nhân trong nhà ta có trồng hoa đào không?"
"Hức... hức... không có. Lão gia xưa nay không thích hoa đào nên trong nhà không trồng loại hoa này, ngay cả ngày tết cũng không mua." Phu nhân kia từ tốn đáp.
"Vậy thì thật kỳ lạ!" Cả hai thanh niên không hẹn cùng thán.
Phong tiếp tục đặt câu hỏi.
"Phải rồi, ai là người đã phát hiện ra nạn nhân? Hoàn cảnh khi ấy như thế nào? Có thấy gì khả nghi không?"
Vị phu nhân kia khẽ lau nước mắt, bước thêm một bước rồi đáp:
"Là ta. Khi ấy ta đi gọi lão gia ra ăn cơm tối nhưng gọi mãi không thấy trả lời nên đẩy cửa bước vào. Không ngờ... không ngờ lại thấy cảnh tượng này... hức... hức... Ta sợ quá vội gọi ông Kiên chạy đi báo quan. Lúc đó, cũng không để ý có gì đáng nghi không." Nói đoạn, phu nhân khóc nấc lên vài tiếng khiến hai đứa trẻ cũng khóc theo.
"Xin hỏi phu nhân, lão gia nhà các người có gây thù chuốc oán với ai không? Hoặc có người nào khả nghi không?" Hắn vẫn tiếp chất vấn.
Vị phu nhân kia nghe câu hỏi xong thì cố nén tiếng nấc, bà ta đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi đáp:
"Không có, lão gia xưa nay luôn đối tốt với mọi người. Hình như không gây thù với ai cả." Ngưng lại, phu nhân kia hỏi. "Sao vậy?"
"À không có gì, ta chỉ hỏi thế thôi." Hắn chưa chịu thôi, tiếp tục đặt câu hỏi. "Vậy ngày hôm nay có thấy lão gia có biểu hiện gì lạ không?"
"Phải rồi, chiều nay ông ấy nói đi gặp Quách Bằng, khi trở về ta thấy sắc mặt lão gia rất khó coi, ta có hỏi nhưng ông ấy không nói mà chui vào phòng ở lỳ trong đó luôn."
"Quách Bằng?" Bân thắc mắc.
"Là ông chủ tiệm vải lớn nhất thị trấn phải không?" Quan quay sang hỏi, vị phu nhân kia gật đầu xác nhận.
Lúc này, quan đã hết kiên nhẫn, vội hỏi hai người kia.
"Khi đến ta đã xem xét mọi thứ rồi, dường như không có gì đáng nghi cả. Các ngươi có phát hiện gì mới không?"
"Dạ, bẩm quan. Người này chết do trúng độc. Thảo dân phát hiện trên cổ có hai vết kim châm nhỏ giống răng nanh của rắn, có lẽ nạn nhân bị rắn độc cắn gây ra tử vong. Sau đó thì bị cắt đầu, gân tay và chân." Phong đáp không thiếu một chữ.
Rắn? Khi vừa nghe cậu thanh niên kia phân tích, quan huyện chợt thất kinh khi nghĩ tới lời đồn về miếu thần bạch xà trong thị trấn. Lẽ nào, lẽ nào thật sự có chuyện này? Mặt quan hơi tái đi, mồ hôi cũng rịn ra vài giọt khiến cả Phong và Bân đều khó hiểu, rốt cục vị quan này đang nghĩ cái gì mà mặt tái mét thế kia?
"Lẽ nào có liên quan tới chuyện miếu thần đổ máu?" Liên bất chợt lên tiếng khiến những kẻ khác không khỏi rùng mình.
"Không lẽ mọi người cũng tin chuyện đó?" Phong hỏi, giọng điệu giễu cợt. "Đừng tự dọa mình như thế chứ, miếu thần đổ máu chẳng qua là có kẻ nào đó rảnh rỗi bôi máu lên thôi mà. Làm gì đáng sợ như mọi người nghĩ."
"Vậy... vậy ngươi giải thích sao về chuyện này?"
Câu hỏi của Trần An rất hay nhưng lại khiến Phong mắc họng, hắn chưa thể giải thích được điều gì. Vẫn còn quá nhiều nghi vấn cần điều tra thêm, nhưng hắn nên bắt đầu từ đâu bây giờ? Mọi thứ cứ mù mờ như một màn sương dày đặc làm hắn cứ thế mà đi vào ngõ cụt.
Thấy Phong không nói gì, Bân cũng im lặng càng khiến mọi người tin vào câu chuyện kia là có thật. Ngoài cách giải thích đó ra thì đâu còn cách nào khác? Vụ án này quả thực quá ly kỳ. Mãi sau, hắn lên tiếng tránh câu hỏi vừa rồi.
"Cái này, ta cần đi tìm Quách Bằng hỏi một số điều đã."
"Vậy ta cùng hai ngươi đi tìm Quách Bằng xem rốt cục hồi chiều đã xảy ra chuyện gì?"
Quan nói xong, phân phó vài tên nha dịch mang thi thể ra nghĩa trang chờ nghiệm thi, hai tên khác ở lại canh giữ hiện trường không cho phép bất kỳ ai vào. Còn ngài dẫn theo bọn người Phong và nha dịch tới nhà Quách Bằng. Trời lúc này đã tối hẳn, hơi sương se lạnh bao trùm dễ khiến người ta khẽ run lên. Liên vừa đi vừa ôm đôi vai bé nhỏ mà xoa xoa, mặc dù nàng hơi lạnh nhưng vẫn muốn đi tìm hiểu sự thật, cái tính tò mò của nàng đã thắng được cái rét cuối đông. Bân đi phía sau thấy nàng tội nghiệp như vậy đành cởi bỏ chiếc áo ngoài khoác lên vai Liên, nàng ngước nhìn anh, giọng nói nhỏ nhẹ đủ nghe: "Cám ơn."
Khi đi hết ngõ phía đông thì tới nhà họ Quách. Ngôi nhà trông không lớn bằng nhà Đặng Hùng nhưng cũng vào dạng khá giả hơn những nhà khác, một nha dịch tiến lên gõ cửa. Vài phút sau, có tiếng chân người vọng ra, cửa mở. Đó là một cậu thanh niên còn khá trẻ, cậu ta nhìn thấy quan liền cúi đầu chào, quan gật đầu rồi hỏi:
"Quách lão gia nhà ngươi có nhà không?"
"Dạ, bẩm quan. Không biết trời tối như vậy quan tới nhà tìm ông con có việc gì ạ?" Cậu thiếu niên tò mò hỏi nhưng chỉ nghe quan hừ một tiếng liền không dám nhiều lời mà đáp. "Ông nhà con hồi chiều đi gặp ông Hùng tới giờ vẫn chưa về ạ."
"Chưa về thật sao?" Quan hỏi lại.
"Dạ đúng thế ạ. Giờ chỉ có con với bà nhà con ở nhà thôi ạ. Bà nhà con đang giận lắm ạ."
Quan nghe cậu thiếu niên kia khẳng định chắc chắn như vậy thì không thể nghi ngờ gì, ngài quay sang nhìn hai người kia nhưng bọn họ vẫn im lặng khiến quan hơi sốt ruột. Ngài nói với cậu thiếu niên:
"Khi nào hắn về ngươi bảo hắn tới nha huyện, ta có điều cần tra hỏi."
"Dạ quan yên tâm, con nhất định sẽ báo lại." Thấy quan cùng đám người kia quay đi, cậu thiếu niên nhanh nhảu nói rồi khép cửa vào. "Quan đi thong thả."
Vừa đi trên đường được một đoạn thì Bân lên tiếng:
"Bẩm quan, ngài không cảm thấy lạ sao?"
"Ý ngươi là việc Quách Bằng không về nhà sau khi đi gặp Đặng Hùng? Ta cũng thấy có chút kỳ lạ." Quan trầm tư vài giây rồi nói tiếp. "Có thể hắn có chuyện gì cần làm nên chưa về nhà."
"Hoặc cũng có thể hắn là hung thủ. Giết người xong sợ quá bèn đi trốn." Liên kết luận khiến mọi người đều ngạc nhiên, khả năng này cũng có thể xảy ra.
Đám người nha huyện rơi vào im lặng, quan dự định chờ đến ngày mai nếu không thấy Quách Bằng tới nha huyện sẽ sai người đi truy tìm. Quan trông mọi người đều đã mệt nên cho phép ba người thanh niên kia về nghỉ ngơi, đám nha dịch cũng được về nhà. Bọn họ ai nấy sắc mặt mệt mỏi lấy đâu ra sức mà tiếp tục làm việc nữa. Phong và hai người kia cùng về quán trọ, suốt dọc đường hắn không nói một câu gì bởi trong lòng hắn đang có một dự cảm rằng chuyện xảy ra ngày hôm nay vẫn sẽ tiếp diễn. Ông chủ họ Quách kia liệu có liên quan gì không? Tại sao lại mất tích lúc này? Những câu hỏi đó cứ đeo bám trong đầu hắn suốt một đêm dài cho tận sang ngày hôm sau, câu hỏi về người họ Quách mới có được lời giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip