9
Buổi sáng khi nghe người thanh niên tên Phong kia nhắc nhở, quan huyện nhanh chóng phân phó công việc tra cứu cho Huỳnh sư gia còn mình thì đích thân tới nhà họ Quách tìm y. Lúc quan bước tới nhà họ Quách thì đúng lúc bắt gặp ông chủ quán trọ là Cao Vân mới từ đó đi ra, dáng vẻ có phần hấp tấp. Quan sai người gõ cửa, giây sau cậu thanh niên quan đã gặp tối hôm trước ra mở. Cậu ta nhìn thấy quan liền ngạc nhiên rồi cúi đầu chào hỏi:
"Quan lại đến ạ."
"Ông nhà ngươi vẫn chưa về sao? Ta chờ cả đêm qua đến sáng nay cũng không thấy hắn đến, hay là ngươi quên điều ta dặn dò rồi?" Quan hỏi.
"Dạ, bẩm con nào dám. Ông nhà con cả đêm qua không về, đến sáng nay cũng không thấy đâu ạ. Ngoài tiệm vải lại đang gặp chuyện nên bà nhà con phải đến đó giải quyết."
"Thế thì thật kỳ lạ." Quan cau mày, lẩm bẩm. "Mà vừa rồi có phải Cao Vân cũng tới đây phải không?"
"Dạ, đúng là ông Vân vừa đến hỏi ông nhà con. Mà... sao nhiều người hỏi ông nhà con thế ạ?" Cậu thanh niên tò mò.
Quan bỏ lơ câu hỏi của cậu thiếu niên kia, ngài không nói thêm gì nữa mà phẩy tay ra hiệu cho nha dịch cùng rời đi. Ngài cho nha dịch về nha huyện và một mình đi đến quán trọ tìm Cao Vân hỏi vài chuyện vì ngài cảm thấy y rất đáng nghi.
***
Mới ban sớm khi ra ngoài chợ, Cao Vân nghe ngóng được những lời đồn đại bàn tán xôn xao của các bà các cô quanh chuyện hai người bị chết gần đây giống như do ma quỷ làm. Thật ra, trước nay ông Vân vốn chẳng tin ma quỷ nhưng lần này khi biết được người chết là Đặng Hùng và Võ Minh thì ông không khỏi lạnh sống lưng. Càng đáng sợ hơn là cả hai cái chết này đều liên quan đến hoa đào, loài hoa gắn với một câu chuyện ám ảnh mà suốt đời ông muốn quên cũng khó quên. Bởi cảm thấy lo lắng, đứng ngồi không yên nên ông quyết định đi tìm Quách Bằng để bàn chuyện cần phải làm gì nhưng nào ngờ ông ta đã mất tích từ hôm qua, trong thâm tâm Cao Vân lại xuất hiện một dự cảm không yên.
Về đến quán trọ, Cao Vân giao phó công việc ở khách điếm cho vợ và lủi thủi chui vào căn phòng trong khu biệt viện phía sau quán trọ, cửa đóng chặt không cho phép ai vào. Cao phu nhân chỉ cảm thấy có sự lạ, bà tiến đến phòng gõ cửa hỏi han nhưng nhận được chỉ có một câu:
"Tôi không sao. Bà nó cứ làm việc của mình đi."
Cao phu nhân nghe được vậy đã bớt lo hơn phần nào, bà hiểu tính cách của ông nhà, rất ghét bị người khác tra hỏi nhiều bởi vậy bà không dám hỏi thêm câu nào nữa. Cao Vân ở trong phòng lục lọi tìm một thanh đao giấu dưới nền nhà rồi leo lên giường ngồi, hai tay giữ khư khư thanh đao ấy, đầu óc căng hơn dây đàn. Tuy thời tiết hôm nay có lạnh nhưng không đến nỗi rét run nổi cả da gà vậy mà người ông vẫn cảm thấy ớn lạnh run lên bần bật. Quả là sự lạ, vì cớ gì mà Cao Vân lại thành ra như thế?
...
Quan huyện bước chân vào quán trọ, quét mắt nhìn một lượt liền thấy phía góc kia có ba người thanh niên quen thuộc đang ngồi ăn uống. Ngài khẽ nhíu mày, chẳng phải bọn họ nói là tới nhà Đặng Hùng thăm dò sao? Quan tiến đến chỗ bọn họ.
"Các người cũng ở đây hả?"
Liên đang phồng mồm trợn má nhai món tráng miệng bánh trôi hấp, bỗng nhiên nghe giọng quan vang sau lưng liền giật mình rồi mắc nghẹn. Bân nhìn nàng hốt hoảng vội rót cho một chén nước, Liên mau chóng uống ừng ực xong khà khà một tiếng nghe sảng khoái lắm. Phong bình tĩnh đứng lên cúi chào, Bân thấy vậy cũng làm theo duy chỉ có Liên là gật đầu chào quan.
"Ồ, ngài tìm chúng thảo dân có việc gì ạ? Bọn thảo dân định ăn xong sẽ tới nha huyện gặp ngài." Phong nói.
"Ta muốn hỏi các ngươi có phát hiện được gì mới không? Vụ án này làm ta đau đầu quá."
"Mời quan ngồi xuống đây đã." Bân nói.
Quan huyện ngồi xuống, nhìn hai thanh niên chờ đợi họ tường trình. Phong và Bân cùng kể cho quan nghe về câu chuyện của Đặng phu nhân, nghe xong quan im lặng suy nghĩ vài giây rồi nói kết quả của mình.
"Vừa rồi ta tới tìm Quách Bằng nhưng tên gia nô nói cả đêm qua đến sáng nay hắn vẫn chưa về nhà lần nào."
"Không hiểu sao ta có linh cảm người này đã bị giết." Bân phán đoán.
"Cũng có thể ông ta phát hiện được điều gì đó nên đã lẩn trốn." Phong phụ họa.
"À, vừa nãy tới nhà Quách Bằng ta còn gặp Cao Vân cũng từ đó đi ra. Ta nghi ngờ ông ta biết chuyện gì nên đuổi theo đến đây để tra hỏi, không ngờ các ngươi vẫn có tâm hồn ăn uống trong lúc này." Quan nửa đùa nửa chê trách.
"Các cụ có câu "Có thực mới vực được việc" mà." Phong lém lỉnh đáp.
"Ồ, ta tưởng câu đó là "Có thực mới vực được đạo" chứ, vậy mà ngươi lại biến thành thế kia?" Liên châm chọc khiến hắn chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống cho đỡ xấu hổ.
"Thôi các ngươi cứ tiếp tục đi, ta gặp Cao Vân một chút đã."
Quan đứng lên đi tới quầy hỏi chuyện Cao phu nhân, bà ta nói ông nhà vẫn tự nhốt mình trong phòng từ nãy giờ còn dặn dò không tiếp ai. Chính điều ấy càng khiến quan sinh nghi nhiều hơn, quan lên giọng nói:
"Ngươi cứ vào báo với hắn, quan An phủ sứ có chuyện gấp cần gặp. Nếu hắn không ra thì đừng trách."
Cao phu nhân biết mình chẳng thể làm trái lời quan bèn sai tiểu nhị đi gọi Cao Vân lần nữa. Cuối cùng, Cao Vân cũng chịu mở cửa gặp mặt ngài. Quản sự dẫn quan vào khu biệt viện phía sau quán trọ, đến một căn phòng lớn có Cao Vân đang ngồi chờ. Đương là một mệnh quan triều đình, thân phận cao quý như thế mà phải tự vác mình tới căn phòng này làm quan cảm thấy không hài lòng, nhưng cũng do công việc nên quan không so đo làm gì.
"Chắc ngươi cũng nghe đến chuyện hai người bị giết trong ngày hôm qua và ngày hôm nay? Ngươi có quen biết Đặng Hùng và Võ Minh không?" Quan hỏi.
"Dạ, bẩm quan. Thảo dân chỉ biết sơ sơ bọn họ thôi ạ, chưa từng gặp mặt. Sao quan lại hỏi chuyện này ạ?" Cao Vân bình tĩnh trả lời.
"Vậy chắc ngươi biết Quách Bằng chứ?" Quan hỏi tiếp, ngài chú ý quan sát sắc mặt đối phương nhưng chỉ thấy hai con ngươi của y đảo qua đảo lại ra bề đang băn khoăn. Lát sau, hai mắt y sáng lên nhìn trực diện vào quan mà đáp.
"Có, nhưng chỉ là bạn làm ăn thôi ạ. Không rõ sao quan lại hỏi về lão Bằng?"
"Vì hắn mất tích hai ngày nay nên ta nghi ngờ hắn là hung thủ giết người."
"Không thể nào!" Cao Vân trong một giây bất cẩn đã lỡ lời nhưng kịp nhận ra điều này, ông nhanh chóng sửa lại. "Thảo dân từng tiếp xúc với lão Bằng, lão ta rất nhát gan làm sao mà giết người được."
"Được rồi, vậy ta về đây. Có gì cần ta sẽ lại đến."
Biết là có hỏi nữa thì ngài cũng chẳng dò la thêm được gì nên tốt nhất vẫn là tự mình tìm hiểu. Quan huyện ra đến đại sảnh liền thấy ba người thanh niên đang đứng chờ, quan nhìn bọn họ mà lắc lắc đầu ra vẻ buồn chán. Sau đó, cả bốn người cùng tới nha huyện.
Cao Vân chờ quan đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, ông ta đứng lên đi về phòng và khóa chặt cửa. Những tưởng ở trong này sẽ an toàn nhưng có một thứ đặt ngay ngắn trên bàn khiến ông ta phải giật mình cả kinh.
...
Huỳnh sư gia "vùi" mình trong đống hồ sơ ghi chép bị mục nát nhiều phần do bảo quản không đúng cách suốt hơn canh giờ, khiến cái lưng ông ta bắt đầu đau nhức nhưng vì công việc này rất quan trọng và cần cẩn thận nên ông ta không an tâm giao phó cho kẻ dưới làm. Cuối cùng, thứ ông ta cần tìm cũng được tìm thấy. Hồ sơ về vụ án nhà họ Đào và những thứ khác liên quan đến hai nạn nhân kia. Sư gia mau chóng cầm đống tài liệu tới phòng khách cho quan huyện xem, quan huyện gật đầu hài lòng về cách làm việc của họ Huỳnh rồi cho ông ta lui xuống.
Quan huyện đưa tài liệu cho Phong, hắn xem qua loa có vài chữ không hiểu nghĩa bèn đưa cho Bân. Trong tài liệu ghi chép khá sơ sài, đại khái là ngày hai mươi nhăm tháng chạp năm Canh Dần cả gia đình Đào Văn Liêm gồm các vợ, con cái và gia nô tổng cộng mười ba người đều bị thiêu chết. Nguyên nhân do đêm hôm bất cẩn làm bắt lửa gây ra hỏa hoạn. Ngoài ra không còn gì nữa, Bân tiếp tục lật xem hồ sơ của hai nạn nhân thì phát hiện cả hai người này đều đến từ làng Trạch – phủ Trường Yên nhập cư cùng ngày hai mươi sáu tháng chạp năm Canh Dần. Đây chính là vấn đề, liệu đó có phải là trùng hợp không?
Cuốn sổ ghi chép dân cư này đã cũ nên hơi khó đọc nhưng dù vậy cũng không làm khó Bân, anh nhìn kỹ từng nét chữ rồi ghép lại thành một từ hoàn chỉnh. Trong danh sách này ngoài tên của hai nạn nhân còn có tên của hai người khác nữa, đó là...
"Quách Bằng? Chữ này chính là Quách và Bằng. Nguyên quán làng Trạch đến nhập cư thị trấn An Lạc cùng ngày với hai người kia."
"Vậy không thể nói bọn họ không có quan hệ gì?" Quan thắc mắc. "Nhưng cả người đó kẻ thì chết, kẻ thì mất tích nên..."
"Anh xem còn ai khác nữa không?" Phong hỏi.
"Vẫn còn một người. Hình như họ Cao, đúng chữ này chính là chữ Cao."
"Cao Vân?" Liên hỏi.
"Không, là Cao Nhị." Bân đáp.
"Bẩm quan, ngài có biết Cao Nhị là ai không?" Phong quay sang hỏi.
"Họ Cao ở thị trấn chỉ ba nhà gồm Cao Vân, Cao Khuy bán thịt lợn và Cao Thị Mẫn chủ Nguyệt lâu. Còn Cao Nhị...?" Quan trầm tư suy nghĩ đến cái tên lạ hoắc này, đúng lúc bà huyện bưng trà lên nghe đến cái tên Cao Nhị bà liền nhớ ngay.
"Cao Nhị là con trai thứ của Cao Thị, năm nay mới mười lăm."
Quan huyện nghe thế liền vỗ trán cái bốp rồi à một tiếng, ông ngạc nhiên khi thấy người bưng trà là phu nhân của mình. Công việc này thường ngày là của bà Thêu mà.
"Mình sao lại ở đây?"
"Còn nói nữa, sáng nay ông còn chưa ăn gì đã chạy đi truy án. Tôi lo lắng quá nên mới đem thức ăn tới đây cho ông kẻo lại say mê làm việc quá mà quên ăn." Vừa nói bà huyện vừa đưa tay nhéo yêu chồng một cái vào eo khiến quan huyện đỏ mặt.
"Mình này... Ở đây còn đang có khách mà." Quan huyện quở trách khiến bà huyện mới ngộ ra đúng là đang có ba cậu thanh niên đang ngồi trong phòng.
"Mà mai là ngày sinh thần của cu Hiếu đấy, ông xem có muốn mua gì cho nó không?" Bà huyện nhắc tới chuyện này khiến quan cũng nhớ ra.
"Mai đã là hai mươi sáu rồi cơ à?"
Bà huyện không bỏ được tật cũ lại nhéo yêu quan huyện cái nữa rồi nói.
"Ông già rồi nên đãng trí quá."
"Tôi có là ông già đãng trí mới cần mình bên cạnh chăm sóc chứ."
Liên trông cảnh này thì che miệng tủm tỉm cười, thậm chí còn có chút ghen tỵ với vợ chồng quan huyện. Bọn họ nhìn nhau bằng ánh mắt tình thâm ý đượm dù đã bước sang tuổi trung niên mà vẫn còn son sắt, cuộc sống như thế mới thật đáng ngưỡng mộ. Chẳng cần lầu son gác tía, chẳng cần vinh hoa phú quý, chỉ cần được sống bên người mình yêu thôi là đủ rồi. Một thoáng trong tâm thức, nàng trộm nghĩ giá như nàng cũng như họ thì tốt biết bao.
Bân cũng che miệng cười chỉ duy có Phong rơi vào trầm lặng. Hắn đang nghĩ tới Cao Nhị, cách đây hai mươi năm người này còn chưa được sinh ra thì làm sao lại từ làng Trạch tới nhập cư được? Ắt phải có điều gì bất thường ở đây.
"Anh Bân, có thể đưa tôi xem cuốn sổ đó không?"
Phong lên tiếng phá tan những suy nghĩ của Liên và không khí trở nên ngột ngạt như trước. Bân thôi cười, gương mặt anh chỉnh lại trạng thái nghiêm túc. Anh đưa cho Phong cuốn sổ, hắn đỡ lấy xem những chữ viết trên đó. Lần xuống cuối danh sách có chữ "Cao" (咎) và chữ "Nhị" (二) ở cuối cùng, trang giấy này còn bị mất một mảnh nhỏ do ăn mòn. Điều này chứng tỏ chữ "Nhị" này có thể không phải là chữ "Nhị", vậy thì là chữ gì? Hán tự đối với hắn vẫn còn nhiều chữ chưa được biết đến bởi vậy rốt cục có bao nhiêu chữ có hai nét gạch trên đầu thì hắn chịu. Hắn quay sang hỏi quan.
"Bẩm quan trong hai chữ là "Khuy" (亏) và "Vân" (云) thì chữ nào có hai nét gạch trên đầu mà khi mất đuôi sẽ thành chữ "Nhị"?"
Câu hỏi ấy không chỉ khiến quan huyện mà ngay cả Liên và Bân cũng đều tròn mắt. Họ kinh ngạc là vì người đặt ra câu hỏi này vốn tưởng thông minh mà lại không biết chữ, thật sự khiến người khác phải ngạc nhiên. Liên châm chọc:
"Nhìn ngươi đâu đến nỗi nào mà hóa ra lại mù chữ."
Bị cho là kẻ mù chữ đối với một sinh viên đại học đến từ thế kỷ hai mươi mốt tân tiến, hiện đại như thể quả là một nỗi nhục lớn. Nếu nói hắn không biết chữ cũng không đúng bởi hắn vẫn đọc được nhiều mặt Hán tự trong cuốn sổ này chỉ trừ vài chữ hiếm gặp là không biết thôi. Phong phớt lờ câu hỏi của Trần An, hắn hướng mắt nhìn quan huyện chờ câu trả lời. Liên tự cho rằng im lặng chính là chấp nhận, nàng cũng không nói thêm nữa, trong lòng cảm thấy hả hê lạ thường.
"Cả hai đều có chữ "Nhị" trên đầu." Quan đáp.
"Có phải cậu đang băn khoăn chữ bị khuyết đó là ám chỉ người nào không?" Bà huyện chen lời, khi nhìn người kia xác nhận xong bà mới nói tiếp. "Vậy chắc chắn không phải Cao Khuy."
"Tại sao?" Bân và Liên đồng thanh.
"Vì Cao Khuy là anh họ - con một người bác của ta, sống ở nơi này từ nhỏ chưa từng ra khỏi thị trấn."
Vậy nghĩa là chữ này là Cao Vân rồi. Xem nào, tổng hợp lại mọi thứ đã. Đầu tiên là Đặng Hùng bị giết một cách bí ẩn trong nhà, trước khi chết đã gặp hai người trong đó một người là Quách Bằng đã mất tích, người còn lại chưa xác định rõ là ai chỉ biết rằng người đó cất giấu một bí mật quan trọng liên quan đến nạn nhân. Sau đó, nạn nhân tiếp theo là Võ Minh cũng bị giết với thủ đoạn tương tự. Được biết người này là tên vô lại, ham mê cờ bạc thường gây lộn xộn trong trấn. Tiếp đến, hôm nay phát hiện thêm manh mối khác là có bốn người nhập cư cùng ngày sau ngày xảy ra vụ án nhà họ Đào hai mươi năm trước. Bốn người này gồm có Đặng Hùng, Võ Minh, Quách Bằng và Cao Vân. Mặt khác, cả hai án mạng đều có liên quan đến hoa đào điều này có phải hung thủ đang muốn nhắc đến họ Đào? Nếu quả thật cả bốn người đều liên quan đến vụ án năm xưa thì rất có thể động cơ gây án lần này là báo thù. Hai người đã bị giết, một người mất tích chưa biết sống chết ra sao. Giờ đầu mối còn lại chỉ có Cao Vân mà thôi.
"Ngươi đang nghĩ gì mà chăm chú thế?" Quan lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Phong.
"Dạ, thảo dân chỉ đang tổng hợp lại các thông tin thu thập được để dễ bề suy đoán. Cách này là học được từ Conan." Hắn đáp.
"Conan?" Cả bốn người khác đồng thanh.
"Là nhân vật thám tử hư cấu trong một bộ truyện tranh của Nhật Bản." Hắn giải thích cho có lệ chứ những người kia tất nhiên không hiểu được điều hắn nói, nhìn vẻ mặt của mọi người hắn biết mình đang đi xa vấn đề nên mặc cho bọn họ tỏ ra khó hiểu, hắn tiếp lời. "Tóm lại, đầu mối quan trọng bây giờ đều tập trung vào ông chủ Cao."
"Vậy ta sẽ sai người tới bắt hắn lại để tra hỏi." Quan huyện nóng lòng.
"Khoan, xin quan bình tĩnh. Chúng ta không nên đả thảo kinh xà(1). Muốn bắt được hung thủ cần có kế sách chu toàn." Phong ngắt lời khiến mọi người đều tò mò.
"Ngươi thử nói xem." Quan nói.
Phong liếc nhìn những người trong phòng này rồi cân nhắc, vài giây sau hắn đáp:
"Hiện tại thảo dân chưa nghĩ ra."
Cả ba người đều thất vọng, duy chỉ có quan huyện là biết nhìn người. Ngài nhớ khi nãy hắn còn hào hứng như vậy chắc chắn đã nghĩ ra gì đó nhưng có lẽ không muốn nhiều người biết nên phải nói là không có, điều này ngài hiểu. Những người kia ngoài phu nhân ngài ra thì không ai đáng tin cả. Vậy nên quan tìm cớ cho ba người kia lui đi và bảo Phong ở lại giúp quan làm vài chuyện riêng để không gây nghi ngờ gì.
Khi dẫn hắn vào thư phòng gặp riêng, quan mở lời:
"Có phải ngươi đã có chủ ý riêng?"
Phong hơi ngạc nhiên nhưng sau đó hắn nhận ra mình quên mất người đứng trước mặt là quan An phủ sứ tuổi đời đã hơn bốn mươi. Tất nhiên việc nhìn người cũng sâu xa hơn hắn.
"Quả là thảo dân đã có một kế nhưng trước tiên cần phải xác nhận lại các suy đoán đã."
"Xác nhận như thế nào?"
...
Kế sách bắt hung thủ của Phong tuy hoàn hảo nhưng việc thực hiện vô cùng nguy hiểm, hắn đã dự liệu trước điều ấy mà vẫn muốn mạo hiểm một lần. Hắn tin một khi số phận đưa hắn về thời đại này thì không dễ dàng gì để hắn gặp nguy hiểm đâu. Điều khó khăn trong kế hoạch này chính là cần sự giúp đỡ của ông chủ Cao, nhưng làm sao để ông ta đồng ý giúp thì còn phải dựa vào khả năng thuyết phục của hắn.
Đương đêm, từ căn phòng ở biệt viện phía sau quán trọ, một bóng người khoác áo chùm đầu mở cửa bước ra rồi lặng lẽ cầm đèn đi ra ngoài bằng cửa sau của ngôi nhà. Người đó đi một mình lần theo con đường mòn, bí mật rời khỏi thị trấn ra vùng ngoại ô đến một nơi trồng nhiều hoa đào theo nội dung viết trong thư. Dừng lại giữa sân của các gian nhà đổ nát, ánh trăng cao vời vợi soi xuống tia sáng nhàn nhạt khiến các bức tường hiện lên những bóng đen của vạn vật theo nhiều hình thù kỳ dị. Cơn gió miên man giữa trời đông lùa qua rét buốt làm người đó khẽ rùng mình nhưng không quên luôn giữ ở tư thế phòng bị. Người đó chờ đợi, nhịp tim mỗi lúc đập mạnh hơn như trống dồn vì sự hồi hộp xen lẫn lo lắng.
Đột nhiên một bóng đen hình dạng răng cưa dưới mặt đất di chuyển, rất nhanh người đàn ông kia cảm nhận được nguy hiểm bèn nhanh chóng nghiêng người né tránh đồng thời một tay cầm dao giấu trong tay áo vung lên đỡ lưỡi cưa sắc bén đang chém ngang đầu, tay còn lại tung ra bột ớt về phía bóng đen khiến gã cay xè mắt. Một thanh âm rói tai vang lên do sự va chạm của vật kim loại, cánh tay người đàn ông kia khẽ run lên do sự cộng hưởng quá mạnh từ dao và đao. Trong đêm, toán người mặc lính phục cầm giáo mác từ những góc tối chạy ra chĩa mũi nhọn về kẻ mặc hắc y vừa xuất hiện, kẻ đó rụi rụi mắt nhìn về phía đối phương thì nhận ra người này không phải Cao Vân. Lại nhìn xung quanh rất nhiều quân lính bao vây thì biết kế hoạch của mình bị bại lộ, đây là một cái bẫy.
"Đinh Lăng. Còn không mau lộ diện."
Giọng nói của đối phương làm kẻ áo đen kia khẽ giật mình, xong cũng mau chóng bình tĩnh lại.
"Là ngươi? Vì sao biết ta là Đinh Lăng?"
"Chỉ là suy đoán. Nhưng vì cớ gì mà ngươi giết người?" Hắn gặng hỏi khi còn có thể.
"Bọn chúng vong ơn bội nghĩa. Năm xưa giết hại cả nhà ta, may thay ông trời có mắt để ta có cơ hội sống sót trở về báo thù." Gã gầm lên, thanh âm chứa đầy oán hận.
"Dù thế nào ngươi cũng không nên giết người, hãy mau giơ tay chịu trói để được hưởng khoan hồng."
"Đừng nhiều lời, có giỏi thì tới mà bắt ta. Ha ha ha."
Gã ngửa mặt lên cười ha hả vài tiếng rồi như một con thú dữ hung hăng vung lưỡi đao sắc bén xung quanh, những quân lính tầm thường cầm giáo mác không ai dám xông vào. Võ công của gã thật sự khiến người ta phải khiếp sợ, càng khiếp sợ hơn khi gã rơi vào đường cùng. Đinh Lăng khua đao như máy cắt, tiếng xé gió vù vù rạch ngang màn đêm tĩnh lặng. Phong không thể để gã có cơ hội thóat thân, hắn cướp lấy cây giáo từ một tên lính rồi xông vào. Những tên lính khác thấy vậy cùng xông vào tiếp ứng.
Đinh Lăng tuy đã mờ hai mắt nhưng tai gã vẫn rất thính, chỉ cần nghe đối phương chuyển mình là biết người đó đang ở vị trí nào, định làm gì. Bởi vậy dù vận hết các chiêu thức Ngũ Lão dạy thì so với gã, Phong chỉ là hạng tép diu thậm chí còn không đáng làm đối thủ. Chẳng mấy chốc Đinh Lăng đã chiếm thế thượng phong khi dùng đến chiêu thứ tám, còn hắn thì đuối sức bị gã đánh cho ngã nhào xuống đất. Thân ảnh gã đột ngột vọt lên cao định giáng một đao chí mạng vào đối phương thì bất ngờ từ phía xa ba mũi tên xé gió lao vút tới cắm trúng ngực gã, gã đau đớn rên lên một tiếng rồi rơi bịch xuống mặt đất. Quân lính mau chóng chạy tới khống chế, gã giờ đây chẳng còn chút sức lực nào, toàn thân tê dại giống vì trúng độc. Khắp người gã tím tái, toàn bộ lục phủ ngũ tạng chỉ trong chốc lát đã tê liệt hoàn toàn, gã nhìn lên trời cao hai mắt từ từ nhắm lại, trút hơi thở cuối cùng ở nơi đã từng thuộc về gã.
Phong vừa chống tay đứng lên vừa thở hổn hển, hắn đưa mắt nhìn về phía sau thì ngạc nhiên. Một bóng người nhỏ nhắn đứng giữa màn đêm mênh mông, cánh tay run rẩy cầm chiếc nỏ vừa phóng tên. Thấp thoáng dưới ánh trăng, gương mặt non trẻ ấy dần hiện ra một nét buồn pha lẫn sự hoảng sợ. Người đó chính là Trần An.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip