Dẫn
Rất nhiều năm sau khi cuộc chiến tranh kết thúc, quân dân Đại Việt lần thứ ba đánh đuổi được giặc Nguyên ra khỏi bờ cõi, trả lại sự thanh bình vốn có cho nước Nam. Thời gian qua đi, mọi thứ đều thay đổi, con người rồi cũng chẳng tránh khỏi sự đổi thay. Nhiều năm như vậy, người ta cũng dần quên đi hai con người trẻ tuồi năm ấy đã đánh đổi sự yên bình cho đất nước này bằng cả tuổi thanh xuân của mình. Chẳng còn ai nhớ tới họ nữa. Mà thực ra vẫn còn có những người hàng năm vào ngày ấy lại cùng nhau tới bến sông, ôn lại kỷ niệm xưa.
Vào một ngày tháng ba, cây gạo trước cửa phủ tướng quân khoe sắc như một ngọn lửa rực rỡ giữa bầu trời quang đãng. Người qua đường không còn kỳ lạ khi thấy xe ngựa của thái y họ Phạm đứng trước cửa phủ tướng. Sở dĩ như vậy là bởi vào ngày này hàng năm, vị thái y kia sẽ cùng phu nhân và con cái của mình tới đây rồi cùng gia đình Thượng tướng tới một nơi. Nơi ấy cách không xa kinh thành.
Trời xanh trong, chẳng mấy chốc từ trong phủ có hai cặp vợ chồng cùng hai đứa trẻ gần bằng tuổi nhau đi ra. Hai người đàn ông đi trước, một người mặc thường phục màu xám, gương mặt già nua phúc hậu, râu dài đến ngang ngực đang trò chuyện gì đó. Ấy là thái y Phạm Công Bân. Người đi sánh ngang ông ta lại mặc bộ thường phục màu xanh đậm, gương mặt tuy đã già nhưng trông vẫn còn khoẻ khoắn, tướng đi từng bước toát ra vẻ uy phong. Người đó chính là Điện suý đô Thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão. Hai người phụ nữ đi sau tuy đã qua tứ tuần mà trông vẫn còn mơn mởn như cỏ non, phong tư quý phái, trên tay họ mỗi người xách thêm một chiếc giỏ đựng đồ.
Gia đình đi hai cỗ xe ngựa, hai đứa trẻ dường như rất thân thiết với nhau bởi khi bị tách ra mỗi đứa một xe thì trông sắc mặt bọn chúng có đôi phần luyến tiếc. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, xe ngựa bắt đầu chuyển bánh hướng về phía Tây nam. Đi được một quãng đường dài, đứa bé gái trong xe của Phạm thái y bỗng cất tiếng hỏi người phụ nữ đang ôm nó trong lòng:
"Mẹ, sao năm nào chúng ta cũng tới đó vậy?"
Người phụ nữ thoáng cười hiền, xoa xoa đầu bé gái mà rằng:
"Vì ở đó có hai người bạn của cha mẹ."
Đứa bé gái cong môi, nhíu mày suy nghĩ. Nó nghĩ rất lâu cũng chẳng thể hiểu được câu trả lời của mẹ, nó biết rõ nơi đó, mỗi lần đến chỉ thấy một tấm bia đá đặt trên bờ sông. ngoài ra chằng có ai cả. Tuy nó muốn hỏi thêm nhưng nghĩ thế nào lại không hỏi nữa mà vén tấm rèm xe lên và nhìn ra bên ngoài.
Bầu trời bắt đầu hửng nắng, những cánh đồng lúa màu cốm khẽ đung đưa theo gió tạo thành một làn sóng mềm mại xanh biếc, đứa bé trai trong chiếc xe ngựa của Thượng tướng tròn xoe mắt thích thú ngắm nhìn non xanh. Bất chợt nó reo lên:
"Mẹ xem, đằng kia có cánh diều bay cao quá."
Phu nhân Phạm tướng mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc mai phất phơ của nó rồi nói:
"Có vẻ con rất thích nơi này, mỗi lần chúng ta qua đây nhìn mặt con đều vui vẻ như vậy."
"Vâng, con thấy ở đây rất đẹp." Nó đáp.
Vị phu nhân kia cũng hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên cánh diều lạc lõng phía xa xa. Bất giác bà nói như thì thầm:
"Công chúa ngày trước cũng rất thích thả diều."
...
Hai chiếc xe ngựa nối đuôi nhau đi mỗi lúc một xa kinh thành. Cuối cùng thì dừng lại bên bờ sông, nơi có cây Mộc Miên đứng sừng sững giữa đất trời. Họ xuống xe, sắp xếp đồ đạc rồi cùng nhau bước tới gốc cây. Bên dưới gốc cây là một nấm mồ cỏ xanh nhô cao hơn mặt đất một chút, phía trước đặt một tấm bia đá đã mai mòn theo thời gian. Trên tấm bia khắc bốn chữ: "Thành Tư chi mộ".
Hai người phụ nữ lặng lẽ bước tới tấm bia, họ nhanh nhẹn sắp đặt lễ rồi thắp vài nén nhang đưa cho mỗi người một nén. Cả sáu người đứng trước tấm bia vái lạy ba cái. Hương khói thấp thoáng theo gió cuốn về một miền xa xôi nào đó, trong tâm trí những người ở lại lại dấy lên những nỗi buồn khó phai. Sau khi làm lễ cúng xong, cả hai gia đình ngồi lại dưới gốc cây, ánh mắt Phạm tướng hướng ra mặt sông, ánh mắt ấy đượm buồn đến thê lương.
"Cha, Thành Tư là ai vậy?"
Đứa bé trai đã biết đọc nên dễ nhận ra mặt chữ khắc trên bia đá, nó cau mày hồi lâu mới quyết định hỏi người lớn. Phu nhân của Phạm tướng thoáng ngạc nhiên, sau đó bà mỉm cười, xoa cái đầu nhỏ nhắn của nó, đáp:
"Đó không phải là một người, đó là hai người bạn của cha mẹ."
Hiển nhiên, cả đứa bé trai và đứa gái còn mơ hồ nhưng khi đứa bé trai định hỏi tiếp thì nó nghe được một tiếng thở dài của cha. Phạm tướng trầm ngâm vài giây, sau cùng cũng mở lời:
"Đó là một câu chuyện dài."
�W�$D8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip