Chap 2


Hai ngày sau đó, ba mẹ nó rời đi! Anh cũng chuyển tới nhà nó ở. Hai ngày này ít nhất khoảng cách giữa hai người thu lại một chút! Nó thích anh, thích anh từ cái lúc anh vừa bước vào lớp ngày đầu tiên cơ! Bây giờ có cơ hội tiếp xúc gần với anh nó đã thấy rất mãn nguyện rồi!

Hiện tại cả hai đang ngồi trong phòng sách, anh đang tích cực giảng bài thì phát hiện nó không hề chú ý tới..

- Hà My, em có thể tập trung hay không đây? _anh hơi khó chịu lên tiếng, tay gõ nhẹ xuống bàn

Nó chính là không có thích cái môn Anh văn này, một chút cũng không. Một môn học không hề có bất kì sức hút nào cả! Nghe anh lên tiếng nó mới quay nhìn anh. Ban nãy nó vẫn đang lơ tơ mơ, trưa nay không ngủ trưa hiện tại rất buồn ngủ a!

- Em.. em vẫn đang nghe mà! _nó vội nói rồi nhìn vào tài liệu trên bàn.

Anh cũng giảng tiếp, anh không muốn mới mấy ngày đầu mà nó đã đánh nó. Nhưng mà chính nó lại không có sự phối hợp khi tiếp tục lơ tơ mơ.

- Hà My! _anh gọi nó

Nó vẫn rất nhập tâm vào suy nghĩ của mình nên không hề nghe thấy.

- Hà My! _anh hơi lớn tiếng

- Vâng ạ? _ Nghe anh gọi hơi lớn tiếng, nó giật mình nhìn lên

Anh cau mày không nói gì, đứng lên từ trong tủ lấy ra một tờ đề khá ngắn đặt lên bàn. Nó nhìn sơ qua rồi nhìn lên anh với ý khó hiểu..

- Làm hết tờ đề này! Đây là kiến thức hai hôm trước cũng như hôm nay! Nếu em tập trung nghe tôi giảng sẽ làm được! Vì mới học, tôi cho em 30 phút làm! Được dùng từ điển! Đưa tập bài tập Toán trên lớp của em cho tôi! _anh nói xong, đợi nó lấy ra tập thì ra phía sofa ngồi.

Nó nhìn vào thì không hiểu cái tờ này là cái quái gì cả! Rõ ràng anh là giáo viên môn Toán Lý Hóa vì sao lại làm ra được cái đề này?

- Còn không mau làm? _anh thấy nó ngồi đơ ra đó thì lên tiếng!

- Em..

- Em thế nào?

Nó không nói, cúi đầu cầm bút.. quả thật là nó gần như không hiểu gì cả. Cái gì cũng nhớ sơ sơ mà thôi!

Anh nhìn nó một lúc rồi lại cầm bút chì sửa bài cho nó, không nhìn nữa. Nó thấy anh không nhìn nữa thì thở ra một hơi, tay cũng muốn ném bỏ cây bút trên tay!

Một lúc sau anh đột nhiên đứng dậy bước tới bàn, ngồi xuống kéo lấy tờ đề nãy giờ nó làm..

- Anh..

- Hết giờ rồi! Bài tập Hóa trong trường đã làm xong?

- Vẫn.. vẫn chưa! _nó cúi thấp, đầu lắc nhẹ vài cái

- Quên tôi đã nói gì rồi? _anh vẫn dùng giọng bình thường nói chuyện với nó

- Không.. không phải! Chỉ .. chỉ là.

- Chỉ là gì?

Nó im lặng không nói. Bài tập trong trường rất rất nhiều luôn, ngày mai còn có cả hai môn của anh. Anh hôm nào không cho nhiều? Chưa nói tới hiện tại nó vẫn phải làm cái đống hồ sơ gì gì đó! Cũng tại anh bảo nó làm lớp trưởng còn gì?

- Đứng lên! _anh bỗng nhiên lên tiếng

Nó không hiểu anh định làm gì, ngước lên nhìn anh. Thấy anh vẫn vậy không có bất kì cảm xúc gì đặt biệt cũng như ý định muốn giải thích thì nó cũng chậm chạp đứng lên..

Anh đưa tay kéo chiếc ghế mà nãy giờ nó ngồi ra xa, nó ngạc nhiên nhìn anh nhưng vẫn im lặng.

- Đứng hết giờ học! Bây giờ lấy bài tập ra làm.

Nó im lặng làm theo. Đứng dậy rõ ràng là rất khó làm nha! Anh không quan tâm tới nó chỉ tập trung sửa cái tờ đề. Sau khi sửa xong nhìn lại toàn bộ, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng vẫn im lặng đặt tờ đề xuống bàn. Nó vẫn rất chăm chú làm

Một lúc sau, chân nó bắt đầu mỏi nhừ ra rồi cơ! Bắt đầu đứng không yên, chân co lên co xuống mắt vẫn tập trung làm bài tập. Anh nhìn thấy, nhưng đây là lần đầu phạt đứng có thể miễn cưỡng chấp nhận..

- Anh..

- Xong rồi?

- Vâng!

- Xem lại những bài tôi đánh dấu rồi sửa lại! Bài tập Hóa để lại, sáng mai tôi trả cho em! Bây giờ giải quyết việc vừa nãy!

Nó nghe giải quyết gì đó thì im lặng, hai mắt nhìn xuống đất, chân di di vào nền gạch..

- Ngày đầu tiên tôi đã nói với em thế nào? _anh lên tiếng trước

- A? Phải hoàn thành bài tập trước khi đến giờ học cùng anh ạ! _nó nhỏ giọng

- Còn gì nữa?

- Phải nghiêm túc....

Anh nhìn nó, cả hai đều im lặng. Nó thấy anh không nói gì thì ngước lên nhìn thấy anh vẫn thản nhiên nhìn nó..

- Anh bảo phải nghiêm túc ạ! Em xin lỗi! _nó vội nói

- Việc không nghiêm túc, hôm nay tôi chỉ phạt em đứng! Hôm sau không nhẹ như vậy nghe rõ?

- Vâng!

- Đề Anh văn vừa nãy em làm! _anh đặt tờ giấy trước mặt nó _ Một đề chỉ có 20 câu! Tôi cho em 30 phút.. Vậy mà em chỉ làm được đúng 9 câu! Em có xem lại bài không?

Nó im lặng.

- Trả lời! _anh hơi gắt lên

- Không.. không ạ!

Anh điều chỉnh tâm trạng của mình một lúc rồi nói tiếp..

- Mỗi câu sai chép lại 10 lần, ngày mai nộp cho tôi! _ anh cân nhắc một lúc rồi lên tiếng

- Vâng!

- Không hoàn thành bài tập đây là lần đầu tôi mong nó cũng là lần cuối nghe rõ?

- Ân!

Anh xoay người mở một hộc tủ bên trong đựng đủ thước và roi mà ba thường đánh nó. Vì sao anh biết tới cái hộc tủ thần thánh này ư? Vì anh cũng là nạn nhân của những thứ trong tủ này.. đợi khi anh xoay lại trên tay anh là một cây thước gỗ khá nhẹ, dài khoảng 30cm... đợi khi nó nhìn thấy cây thước thì chân cũng đơ ra, đúng là từng bị ba đánh nhưng rất rất ít!

- Đưa tay trái ngửa ra trước! _ anh lên tiếng

Nó ngoan ngoãn nghe theo~

- Lần này chỉ đánh 5 thước! Lần sau gấp đôi nhớ?

- Vâng!

* Chát..a...*

Anh đánh thật đau nhaa. Đau hơn ba đánh nhiều luôn ý! Nó thật muốn rụt tay lại..

* Chát..aa..*

Anh cố ý đánh cả hai roi đều ở một vị trí. Trên tay có khá nhiều mạch máu khớp xương khá yếu! Không nên đánh lan quá rộng!

* Chát..a..*

Nó hơi rụt tay về liền bị anh nắm chặt lấy. Khi tay anh chạm lên tay nó, nó thoáng ngạc nhiên ngước lên nhìn anh rồi cúi thấp đầu..

* Chát...a... chát..aa..*

Đánh xong anh buông tay nó ra, đặt thước trở về vị trí cũ rồi đứng lên bước ra ngoài. Anh vừa ra khỏi cửa nó đã ngồi xuống ghế, hai tay xoa xoa..

Nó hơi buồn, hơi đau lòng. Vì sao đánh rồi anh cũng không thể hỏi thăm một tiếng? Vì sao đánh rồi anh vẫn xem nó như người xa lạ mà bước đi?

Ngồi một lúc cho chân bớt mỏi, nó cũng về phòng. Nằm dài trên giường mắt hơi long lanh nhìn ra ngoài..

Anh vô tình khiến nó nhớ tới một con người.. cũng lạnh lùng như anh! Luôn giáo huấn nó rất nặng tay cho dù chỉ là một lỗi nhỏ! Nó vô cùng sợ anh cũng giống người đó..

------------
#1336từ

Xin chào a~ chào a~ chào a~

Ai thích thì để lại vote cho bé có được hông? Cmt nữa ư ư ><

Góp ý tích cực nha 💕 thương lắm💖

Bé đăng chap này xong lại lặn ôn thi tuyển sinh đây >< hy vọng sau đó vẫn có người chú ý tới tác phẩm này!

{ 11 / 05 / 2018 }

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip