Chap 4
Khi anh trở về nhà nó thì cũng là 8 giờ tối, anh vốn tưởng công việc sẽ không kéo dài lâu như vậy!
Anh vào phòng tắm rửa thay một bộ đồ khác rồi mới sang thư phòng, nhìn thấy nó đang chăm chú làm bài tập mà không phát hiện anh vào thì khẽ cười, đứa nhóc này dễ thương thật!
Nụ cười rất nhanh chóng bị anh giấu đi, bước gần tới chỗ nó..
- Vẫn chưa làm xong? _giọng anh đều đều vang lên
- Anh.. _nghe tiếng anh, nó ngạc nhiên ngước nhìn, theo đó cũng đứng lên..
- Đề này không khó, em làm 30 phút đã xong vì sao lúc này vẫn chưa làm xong? _Anh cầm lấy quyển tập nó đang làm nhìn sơ qua thì lại tức giận _ Vẫn chưa làm được một nửa? Em thật không để lời tôi nói vào đầu?
Nó cúi đầu không đáp..
- Ngồi xuống làm hết đi! _ anh đặt quyển tập lên bàn rồi xoay người ra ngoài
Nó nhìn thấy anh tức giận thì cũng lo lắng, lần đầu thấy anh tức giận nha, hù chết nó rồi! Khoảng 20 phút sau khi anh trở lại phòng cũng là vừa lúc nó làm xong hết. Nó thở phào may mắn, vừa kịp lúc nha~
- Đã xong?
- Vâng.
- Trong trường có gì không hiểu hay không? _ Anh ngồi xuống sofa đặt trong phòng khẽ hỏi
- Không có ạ!
- Vậy thì hôm nay chúng ta nghỉ sớm! Bây giờ tính chuyện hôm qua và vừa rồi, qua góc phòng kia quỳ nghĩ xem em đã làm sai gì!
Anh nói vừa dứt câu trên tay đã xuất hiện laptop, không nhìn tới nó anh chăm chú làm công việc của mình. Thấy anh không nhìn tới mình thì nó cũng im lặng qua góc phòng quỳ xuống, chăm chú nhìn bạn tường xinh đẹp, tay nghịch ngợm vẽ vẽ lên tường làm cho người ta thấy vạn phần dễ thương.
- Tôi có bảo em úp mặt vào tường sao? Xoay ra đây! _tuy nội dung không có gì hay ho nhưng giọng anh lại mang đầy ý cười
Nó vốn thấy úp mặt vào tường đã vô cùng mất mặt rồi, bây giờ còn bị anh bắt xoay ra ngoài. Xấu hổ chết đi được! Chậm chạp xoay người lại, đầu cúi thấp~
Anh cười rồi chăm chú làm việc của mình, trong phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng lạch cạch của bàn phím. Ngay cả tiếng đồng hồ cũng vang lên thấy rõ
Thời gian trôi qua cũng hơn một tiếng, chân nó thật sự rất mỏi nha~ nó đọc truyện mà thầm ngưỡng mộ người ta như thế nào có thể quỳ 3 -> 4 tiếng đồng hồ? Như vậy sao không phế luôn chân đi? Trước kia dù bị ba phạt vẫn là không tới 30 phút.
Tuy nói là làm việc nhưng anh không hề bỏ sót một tí nào phản ứng của nó, nhìn thấy nó bắt đầu ủy khuất tay cũng không yên phận mà xoa xoa đầu gối anh không những không giận mà còn làm phần tức giận bên trong giảm đi một ít
- Bị ba em phạt cũng nháo như vậy? Tôi phải hỏi lại.
- Không.. Không phải!
- Vậy là đang chống đối tôi? Không vừa lòng tôi sao?
Anh vừa nói, tay vừa thuận tay đóng laptop lại đặt qua một bên rồi lại đưa mắt nhìn nó
- Em không có..
- Lại tủ lấy thước rồi lại đây! _anh không đùa nữa, thẳng thừng ra lệnh
Nó khó khăn đứng lên, men theo đồ vật đến đủ lấy thước. Rồi lại mang '' hung khí '' kia đưa đến tay anh một cách không tình nguyện nhất.
- Nãy giờ suy nghĩ được gì? _tay cầm lấy thước nhưng không thèm nhìn tới mà đặt lên bàn
- Em.. Hôm qua em về muộn không báo cho anh, còn có thức khuya..
- Hết ? _ anh mở miệng nói nhưng mặt vẫn không cảm xúc nhìn nó
Nó lại suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới nhỏ giọng lên tiếng
- Còn có..Vừa rồi không hoàn thành bài tập của anh giao...
- Tốt, cho em quyền lợi giải thích. Trừ bỏ việc về khuya đêm qua không chối cãi còn lại tự biện minh. Đêm qua vì sao không ngủ đúng giờ?
- Em.... _ nó vẫn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì hợp lý?
- Vì tới lúc trở về mới biết hôm nay có bài kiểm tra?
- * Gậc gậc *
- Đây là tôi đã dặn lớp chuẩn bị được vài tuần, cho dù tận tối em mới biết thì nếu em có ôn tập tối qua chỉ cần đọc sơ qua! _anh chậm rãi đưa ra ý nghĩ của bản thân
Nó cúi đầu im lặng, tóc rũ xuống hay bên vừa đủ dài phủ qua vai che đi khuôn mặt xinh xắn mang phần ủy khuất của nó.
- Nói tôi nghe xem, em có từng ôn chưa?
Quan niệm cơ bản của nó là, hôm sau thi thì hôm trước hãy học... với một con não cá vàng như nó, lý thuyết học trước vài tuần sẽ quên sạch đó~
( Dâu: đây là tình trạng của con bé >< thề luôn, học trước mấy tuần auto quên sạch )
- Em.. Chưa.. _ nó ấp úng nói
- Thật giỏi! Vài hôm trước tôi hỏi em còn nói đã ôn. Còn biết nói dối? Em xem thường tôi tới như vậy?_Anh thật sự tức giận, đứa trẻ này từ khi nào lại biết nói dối rồi?
- Em không có ý đó. Em xin lỗi, em không cố ý..
Anh hít sâu một hơi,bình tĩnh lại một chút. Hình như vừa rồi lại không kìm được cảm xúc rồi , với đứa trẻ này tốt nhất vẫn là không nên kích động mà hung dữ..
- Vừa rồi như thế nào lại chưa làm xong?
Nghe thấy anh chuyển chủ đề, có thể xem như anh cho qua rồi không??
- Là em không chú tâm làm bài tập, em xin lỗi!
Anh nhìn nó, lại nhớ đến ngày trước. Đứa nhỏ này chưa từng trốn tránh lỗi của mình, chỉ cần là việc mình làm sai sẽ thành tâm nhận lỗi mà chịu phạt. Hôm nay vẫn vậy, điều này khiến anh rất vừa lòng đi?
- Phạm biết bao nhiêu lỗi một lúc, em xem tôi nên làm thế nào với em? _Anh dựa người vào thành sofa phía sau, anh chăm chú nhìn nó
Nó không biết trả lời, im lặng cúi đầu. Chân lại di di lên nền gạch phía dưới chăm chú '' đếm '' xem có bao nhiêu hạt bụi dưới chân~
- Tôi đánh em nhiều có bị xem là bạo hành không? Tôi để lại phần cho ba em nhé? _anh mang ý trêu đùa lên tiếng nhưng không biết hù chết nó rồi a~
- Không .. Không có mà! Anh.. Anh đừng nói với ba có được không? _mặt thân thương hết sức có thể cầu nguyện anh cho cái gậc đầu..
- Vì sao? Sợ ba em nhưng không sợ tôi?
'' Thôi, anh nghĩ gì thì là như vậy đấy ''
Anh thấy sắc mặt nó thay đổi, anh khẽ cười nụ cười chỉ là thoáng qua~ nhanh chóng sau đó anh đã đứng lên cầm theo cây thước '' Xinh đẹp '' kia.
- Về trễ không báo cho tôi 15 thước, bài tập vừa rồi không hoàn thành đúng yêu cầu của tôi 5 thước. Chép lại 20 lần tất cả các bài đó _ anh thầm nghĩ đã là cơ bản nên là nhớ sâu _ hôm qua thức trễ tôi niệm tình em vì ôn tập cũng như lần đầu, lần này chỉ phạt em chép lại hết phương trình có trong HKI này mỗi phương trình 5 lần cuối tuần nộp cho tôi, hiểu rõ hay có thắc mắc gì không?
- Có thể... giảm bớt hay không? Phương trình rất nhiều..
- Hay xem có bao nhiêu phương trình liền quy ra số roi?
- Thôi, để em chép phạt cũng được ạ! _nó bất đắc dĩ lên tiếng
Anh chậm rãi mang ghế gỗ bị lãng quên ở một góc lại, đặt trước mặt nó
- Đứng lên! _anh chỉ thước lên ghế ra lệnh
Nó vâng lời nghe theo~
- 15 thước vào chân! Sau này có đi chơi thì cũng nhớ rõ một chút!
*Chátt... aa.. đau mà anh.. nhẹ tay..
Anh ra tay không nhẹ, nhưng không hề mạnh. Vừa đủ lực để răn đe mà thôi!
*Chátt..aa...
* Chátt...aaa ..đau...
Nó rất lâu rồi không bị đánh vào chân nha, đau lắm đó! Chân liên tục co lên co xuống xoa xoa sau chân, một lúc mới phát hiện mình làm chuyện dại dột gì...
- Xoa xong? _anh thấy nó đứng ngay lại thì lên tiếng hỏi
- Em.. xin lỗi, đau...
- Đếm! Một lần nữa tôi đánh lại từ đầu! _anh nghiêm túc nói
*Chátt...4.. đau.. Anh..
*Chátt...5... anh..nhẹ tay... Em đau..
Anh đều tay đánh xuống, không có roi nào là không nghe tiếng nó la nha. Đứa trẻ này cũng nhoi quá đi chứ? Có điều anh dám chắc, nếu người cầm roi là ba nó, nó sẽ không dám la thế này...
*Chátt... 13... hức.. đau.. anh..
*Chátt...14... hức..
*Chátt..15..aa ...hức..
Đếm xong, nó liền nhảy khỏi ghế, xém chút nữa là té '' dập mặt '' rồi~ tay nhanh chóng xoa hai bên chân đỏ chót kia, vài chỗ còn để lại vết bầm...
- Tính tiếp 5 thước còn lại, xòe tay! _anh để nó xoa một lúc rồi mới lên tiếng
Nó vừa đưa tay quẹt đi nước mắt trên mặt thì anh lên tiếng, nó nghe lời mà đưa hai tay ra ánh mắt long lanh nhìn anh..
Anh thầm cười, đứa nhỏ này dễ thương chết mất. Mới mấy tiếng mà hành động nào cũng dễ thương tới như vậy.
- Không cần đếm!
Vừa dứt lời thì thước lập tức rơi xuống, anh đánh không nặng nhưng tay vẫn đỏ cả lên~
Nhìn thấy anh đã đi tới tủ đặt thước vào chỗ ban đầu nó mới xoa lấy hai tay. Anh quay lại chỗ nó, tay lấy giấy trên bàn, nhẹ nhàng lâu đi nước mắt trên mặt nó. Nhìn thấy những cử chỉ này của anh nó chợt đơ người, tim bỗng chốc lại đập nhanh lên, không phải yêu đấy chứ?
- Làm gì đơ ra như vậy? _anh vứt mảnh giấy đã ướt nước mắt vào sọt rác nhỏ trong góc.
- Không..Không có!
- Tự thoa thuốc được không? _anh nhìn lấy vết thương trên chân nó, nhẹ nhàng hỏi
- Được..ạ. _ trong lòng thầm nói, câu hỏi thế này có thể trả lời không ư?
Anh nhìn nó một lúc rồi mới xoay người bước ra ngoài trước khi đi còn nhẹ nhàng nhắc nhở vài câu. Đối với nó, chỉ bao nhiêu là đủ mãn nguyện rồi!
'' Anh ngủ ngon! ''
------------
#1832từ
Đấy Dâu siêng năng như vậy, gần 2000 từ luôn chứ >< nhưng hơi nhàm đúng hông? Ư ư ~ vote, cmt cho con bé vui đi :)))) sẽ cân nhắc chăm chỉ hơn xíu~
{ 09 - 06 - 2018 }
_🍓Dâu🍓_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip