Chap 5


Sau hôm đó một tuần chính là chuẩn bị ôn thi học kì, trên lớp anh đương nhiên đã dặn trước học sinh trong lớp tập trung vào học. Vậy mà tới hôm qua - cái ngày anh không có tiết trong trường, cả lớp lại giở trò '' đảo chính '' với giáo viên môn Văn, cả lớp đều trốn tiết! Hiện tại anh đang rất rất là tức giận mà bước vô lớp! Ban sáng vừa vào trường đã nghe giáo viên Văn nói khiến anh không thể nào hạ hỏa.

- Học sinh nghiêm! _giọng nó vang lên khi nhìn thấy anh bước vào.

- Tất cả ngồi xuống! Riêng lớp trưởng đứng đó! _tuy tức giận nhưng giọng anh không gì đặt biệt, vẫn đều đều như mọi hôm, đặt balo của mình lên bàn giáo viên chậm rãi ngồi xuống.

Cả lớp ngồi xuống riêng nó lại có cảm giác lo lắng. Ngày hôm qua bị cả lớp dụ dỗ trốn tiết vì lý do giáo viên Văn hiền nhưng nó cảm giác hình như không được rồi.

- Tôi nghe được giáo viên Văn nói, hôm qua không một ai trong các cô cậu có mặt trong lớp! Lớp trưởng giải thích! _anh nhìn xung quanh lớp một cái rồi lại nhìn no.́

*Im lặng*

- Lớp phó kỉ luật đâu?

Từ phía sau, Hạnh An cũng đứng lên nhưng lại im lặng.

- Em cũng không giải thích được? _anh vẫn nói chuyện rất bình thường.

Thấy cả lớp im lặng, anh không hề vui hơn tí nào, bỗng anh nhìn vào điện thoại một lúc lâu.

Anh đừng lên cầm balo ra khỏi lớp,..

- Tôi có việc ra ngoài, lớp trưởng hai tiết này quản lớp!

Anh đi rồi cả đám mới dám thở ra. Nhưng mà anh tức giận rồi sao? Vì sao lại bỏ lớp? Còn tới hơn một tiết sinh hoạt cơ mà?

Thấy anh ra khỏi lớp, Hạnh An từ phía sau cũng lo lắng nói với nó

- Hình như thầy giận thật rồi! Làm sao đây?

Nó hướng mắt ra cửa không nói gì..

Sau khi anh bước ra khỏi lớp, bỗng nhiên không khí trở nên kì lạ hơn sau vài phút nhẹ nhõm. Có lẽ vì mỗi đứa trong đây đều biết, anh rất tốt! Là một giáo viên chủ nhiệm rất có tâm! Len lỏi trong mỗi người dù ít hay nhiều vẫn có một phần mến anh rồi!

Nó và nhỏ vẫn đứng yên đó, cả lớp vẫn yên lặng. Tiếng trống hết một tiết vang lên, vẫn còn một tiết! Thời gian trôi qua được một nửa tiết thì có giám thị bước lên. Nó cũng thân với thầy lắm!

- Hà My, em ra đây! _thầy đứng trước cửa gọi

Nó nhanh chóng bước ra, cả hai đứng ngay hành lang trước lớp nói chuyện

- Lớp em lại gây nên chuyện gì rồi? Thầy em vừa đưa đơn yêu cầu từ bỏ quyền chủ nhiệm!

Nghe thầy nói nó bắt đầu lo lắng! Không ngờ anh lại tức giận đến như vậy! Ngay cả quyền chủ nhiệm lớp cũng bỏ!

- Thầy ấy.. Hiện tại đang ở đâu ạ?

- Đã về rồi! Đơn này tạm thời thầy không đưa lên ban giám hiệu! Trả lại cho em và lớp! Đừng để nó vào tay thầy một lần nữa! _thầy đưa cho nó một tờ đơn, nó không có lạ vì sao anh lại có sẵn đơn vì trước năm học mỗi giáo viên chủ nhiệm đều được phát một bộ để trong tủ giáo viên! Không ngờ anh lại dùng tới..

- Em nhớ rồi! Em cảm ơn ạ!

- Ừ, vào với lớp đi! _ thầy cười một cái rồi rời đi

Nó trở vào lớp thì nhỏ liền hỏi ngay

- Có chuyện gì vậy?

- Thầy .. nộp đơn từ bỏ quyền chủ nhiệm! _nó nói xong liền buồn chán ngồi xuống

Đúng là quy định của anh đối với lớp vô cùng nghiêm khắc, hình phạt cũng vậy! Tuy nhiên nó lại cảm thấy nhờ vậy mà lớp tiến bộ hơn khá nhiều. Bất kì giáo viên nào đều nói lớp đã có thay đổi tốt đó là nhờ sức của anh còn gì?

- Làm thế nào bây giờ? _nhỏ hỏi

- Không biết! _nó lắc đầu

Không gian im lặng..

- Hay ít nhất cũng nên báo cho lớp biết? _nhỏ lên tiếng

- Nên hay không? Tớ sợ trong lớp có người sẽ không thích thầy, thừa dịp này mà đổi chủ nhiệm! Dù sao chúng ta cũng phải theo số đông! _nó nằm sát ra bàn nhàn nhạt nói.

Nhỏ cũng im lặng, đúng là anh tốt đấy! Nhưng được bao nhiêu người ở cái lớp này hiểu?

Nó nhìn quanh lớp một chút, suy nghĩ gì đó rồi quyết định đứng dậy cầm theo hồ sơ mà đứng trước lớp..

- Mọi người nghe mình nói một chút có được hay không? _nó nói

Bên dưới ồn ào một lúc rồi cũng im lặng..

- Trên tay mình hiện tại là đơn từ bỏ quyền chủ nhiệm của thầy ! _nó giơ hồ sơ lên cao

Bên dưới nghe thấy liền ồn ào một phen.... Bên dưới có đủ loại ý kiến nó cũng đơn giản yên lặng đứng nhìn..

- Vậy.. thầy không chủ nhiệm nữa sao? _một bạn đứng lên hỏi.

- Mình không biết! Hiện tại mình đứng đây là muốn hỏi ý các bạn có muốn thầy làm chủ nhiệm hay không? Nếu muốn chúng ta có thể nghĩ cách! Bây giờ biểu quyết đi! _nó nói xong thì im lặng..

- Ai muốn thầy tiếp tục chủ nhiệm thì đứng lên! _nhỏ đứng lên trước..

Theo đó, thành viên trong lớp dần dần đứng lên. Trái ngược hoàn toàn với lo lắng của nó, sau một thời gian cả lớp đều đứng!

- Vậy chúng ta nên làm gì? _một đứa hỏi.

- Tạm thời không biết! Hôm nay là cuối tuần rồi, đầu tuần sau có tiết của thầy cả lớp đều đứng xin lỗi đi! Tới đâu hay tới đó! _nó nói.

Cả lớp đều đồng ý, nó im lặng trở về chỗ. Có vẻ lần này anh rất giận. Bình thường dù thế nào anh cũng không bỏ ngang lớp như thế!

Nó gục xuống bàn, hy vọng tối nay có thể xin lỗi anh! À chiều nay anh không có dạy ở trường vậy anh ở nhà đúng không?

---------------

Trở về nhà đã được khá lâu, vậy mà vẫn chưa nhìn thấy anh! Có phải giận tới mức ngay cả mình cũng không muốn nhìn thấy không?

Cuối cùng thì anh cũng về nhà, nhìn lại đồng hồ mới biết là tới giờ học cùng anh rồi.

Anh nhìn thấy nó cũng không buồn mở miệng, nhanh chóng bước lên thư phòng ..

Nó vô sau, cửa vừa mở ra đã thấy anh điềm tĩnh ngồi chấm bài trên bàn, hình như là bài 45 phút hóa lần trước.

- Anh...

- Đến rồi thì vào đi! _anh lên tiếng

Nó chậm chạp bước vào, bản thân chính là không biết đối mặt với anh thế nào! Có nên giải quyết chuyện trong trường hay không?

- Bài tập hôm trước đã làm xong? _anh thấy nó suy nghĩ gì đó thì lên tiếng hỏi

- Dạ.. Xong rồi ạ! _nó lấy từ trên kệ ra một quyển tập đưa tới cho anh

Anh nhận lấy, từ trong ngăn bàn tay xuất hiện một ít đề...

- Làm hết đề toán này. Đều là cơ bản! Trong 20 phút làm được bao nhiêu thì làm. Nhưng không để sai ẩu! _ anh đặt tờ giấy lên bàn rồi cầm quyển tập nó đưa tới lên xem..

Không gian lại rơi vào im lặng, nó tuy làm bài nhưng lâu lâu lại nhìn lên anh. Anh không đề cập truyện ở trường thì nó làm sao mở lời?

- Lo tập trung làm bài! _anh thấy nó cứ lâu lâu lại nhìn mình thì lên tiếng nhắc nhơ.̉

Có vẻ nhờ việc nó giỏi toán mà giải khá nhanh. Sắp hết tờ đề rồi. Đề không có hình học, chỉ toàn đại số!

- Em xong rồi! _nó đưa cho anh, nhỏ giọng nói

Anh xem lại đồng hồ, khẽ gậc đầu..

- Chỉ mới 16 phút, tốt! _anh đưa lại quyển tập ban nãy cho nó _ Em chỉ toàn sai lặt vặt, cần chú ý! Tôi có đánh dấu lại, không hiểu gì thì hỏi.

- Vâng ạ! _ hai tay nhận lấy rồi lại im lặng.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, cũng như thường ngày anh giúp nó giảng lại những gì trên lớp, giúp nó sửa lại bài tập rồi giao thêm bài tập. Cứ như vậy thời gian học của hai người liền kết thúc, lúc này anh đứng lên định bước ra ngoài.

- Anh..

- Chuyện gì?

- Chuyện lúc sáng..

- Tôi ở nhà sẽ không bàn chuyện trên lớp. Còn có việc gì không?

Nó lắc đầu, anh bước ra ngoài như bao ngày khác.

Hôm sau là ngày nghỉ nhưng cả một buổi không hề thấy anh đâu cả muốn mở lời hỏi cũng vô cùng khó!

Tới gần tối anh mới về, nó vẫn không biết cuối cùng là vì sao anh lại bận như vậy?

Ở bàn ăn, không khí vô cùng yên ắng. Không như vài ngày trước anh vẫn thường hỏi những câu quan tâm thường ngày...

- Còn không tập trung ăn đi? _anh hướng mắt nhìn nó

- Anh... không muốn làm giáo viên chủ nhiệm nữa sao? _nó ấp úng lên tiếng

---------------

#1593từ

Helloooo~ hãy để lại vote và cmt nếu các bạn thích chap này nha? Nếu không phiền có thể vào cho Dâu một phiếu follow càng tốt 💕 vote và cmt của các bạn là động lực cho Dâu nhanh ra chap đó a~ 💖 thật sự số vote và cmt làm Dâu buồn đó, đừng để Dâu phải đặt điều kiện khi ra chap mà huheoooooo~

{ 16 - 06 - 2018 }


_🍓Dâu🍓_
̀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip