Chap 7


Vụ việc lần đó cuối cùng cũng được giải quyết rất ư là êm đẹp. Chỉ là khi nó biết được bên trong chỉ là đơn xin nghỉ phép thì thật sự muốn đâm chết mình, tự trách bản thân có cần vội vội vàng vàng nhu vậy không? Sau này không được để tin người như vậy nữa. Nhất định sẽ không.

Kì thi cuối học kì cuối cũng đã kết thúc được một thời gian, hiện tại đã là thời gian " ăn chơi " rồi. Nó chỉ cần đến trường đợi kết quả thi nữa là bắt đầu nghi Tết được rồi cho nên thật sự rất là rảnh rỗi luôn nha!

Qua khoảng thời gian dài như vậy nó liền biết được, anh thật sự đã rất quan tâm tới nó. Hai người ngày càng thân với nhau hơn trước. Cuối tuần còn đưa nó đi chơi cơ đấy!

Cuối cùng thì cũng đến Tết đương nhiên ba mẹ nó hay anh đều sẽ trở về đón năm mới với con mình trên mảng đất quê hương rồi! Và hiện tại nó cùng anh đang ở sân bay đợi họ.

Cũng là ngày hôm nay, một người khác cũng đã kết thúc công việc cần làm mà trở về nước có phải là quá trùng hợp hay không chứ?

- Chị hai! _con bé vừa ra khỏi rào liền lao thẳng vô người nó ôm rồi ôm thật chặt lấy..

- Tiểu Vân, không phải chị đã nói không được gọi như vậy sao! _nó ngồi xuống xoa nhẹ đầu con bé

- Là ba nói em gọi như thế mà..

Giọng có bé liền nhỏ lại, nghe như thế nào cũng thấy thật đáng yêu nha.

- Là ba bảo con bé gọi như vậy đấy. Có vấn đề sao?

Từ phía sau ba mẹ nó cùng ba mẹ anh cũng đã ra tới. Anh khi nãy còn ở đây bây giờ cũng là giúp họ chuyển đồ đi rồi.

- Ba, nhưng mà..

- Về nhà! _ba nó nghiêm túc nói rồi lên xe..

Con bé kia cũng chạy theo, chỉ có nó là mang ánh mắt buồn nhìn về phía cửa sân bay. Nơi đó có một người con trai cao to khuôn mặt được chiếc kính đen che khuất đang đứng đó, anh ta cũng hướng mắt nhìn về phía nó.

Nhìn nhau như vậy một lúc, bỗng người con trai kìa cầm điện thoại lên liên tục bấm. Một lúc sau điện thoại nó liền có tin nhắn.

'' Em về với mọi người đi ''

Đọc xong tin nhắn, nó ngước lên nhìn chỉ thấy người kia gậc đầu một cái. Nó buồn bã để điện thoại lại, nhìn người kia một lúc rồi mới rời đi.

Khi nó lên xe liền bắt đầu nổ máy chạy đi.

Ngồi ở trên xe, tâm trí nó như dồn hết đi đâu đó không quan tâm tới mọi người đang rất vui vẻ như thế nào khi nói chuyện về Tết.

Xe rất nhanh sau đó liền dừng trước biệt thự, mọi người cũng vào nhà cả rồi. Đợi mọi người đi hết nó mới xuống xe gửi lại tin nhắn cho người kia...

'' Anh ở đâu? ''

--------------

Giờ ăn tối của hôm đó, trên bàn ăn thật sự có rất nhiều món ăn như một bữa tiệc gia đình nhỏ, nhưng mà thiếu vắng một người cũng có thể là gia đình sao? Nó vẫn ngồi đó nhìn từng người từng người gấp đi phần thức ăn mà nói cười vui vẻ, vậy ai sẽ...

- Chị, sao chị không ăn, chị không khoẻ sao? _con bé đưa tay lay người nó, giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ vang lên

- Không phải, em mau ăn đi! _ nó xoa đầu con bé rồi cũng bắt đầu dùng bữa.

Một bữa cơm vốn tưởng sẽ kết thúc như vậy nhưng lại bị câu nói của ba cắt đứt khoảng vui vẻ đó.

- Con đừng hy vọng nữa, ba sẽ không cho nó vào nhà! Con cũng không được liên lạc với nó, nếu không thì đừng trách!

- Ba...

Ông nói xong thì liền lập tức đứng lên xoay người bước ra ngoài phòng khách.

- Tiểu My, con cứ nghe lời ba con nói. Đợi vài năm nữa ba con sẽ tốt hơn thôi. _mẹ nó lên tiếng an ủi rồi cũng đi ra ngoài.

Nó không nói gì, đứng dậy đi lên phòng mình. Yên lặng nhìn về phía bàn học, sắp Tết rồi. Nếu như không được về nhà, vậy sẽ vẫn phải đón Tết bên ngoài sao? Nó không muốn!

'' Anh, ngày mai em có thể gặp anh không? ''

Tin nhắn được gửi đi vài phút liền có phản hồi

'' Không được, mai em còn đến trường! ''

'' Một chút thôi? ''

''Anh nói không là không. Mau ngủ sớm đi ''

Nó tắt điện thoại rồi nằm xuống giường. Anh không cho đi? Vậy nó tự tìm đến. Không sao cả!

Hôm sau nó chỉ học hai tiết buổi sáng sau đó liền không có mặt nữa. Cả mấy lần điểm danh sau đó đều là vắng mặt.

Nó hiện tại đang ở trên một chiếc xe taxi mà rời đi. Cuối cùng chiếc xe đã dừng lại ở một khu kí túc xá rất lớn, xuống xe liền theo địa chỉ nó tìm được mà đi tới.

Khi bước chân dừng lại, nó là đang đứng trước cửa một căn phòng, hít sâu một hơi rồi đưa tay gõ cửa. Rất nhanh sau đó cánh cửa liền ra, trước mắt nó là một khuôn mặt rất quen thuộc...

- Anh hai...
_____.

#939từ

éc ư ai nhớ toai hem? 1 giờ 09 phút sáng :))) hãy để lại vote cmt nha~~ yêu thương 💕💕

{ 04 - 07 - 2018 }

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip