Chap 9
Nhanh như vậy đó, nó cũng được nghỉ Tết mất rồi. Chỉ còn vài ngày nữa là sang năm mới vậy còn anh hai phải làm sao đây?
- Sao lại ngồi thừ ra đó?
Oa, con tim bé nhỏ của nó có ngày sẽ bị anh ném ra ven sông mất. Nhắc tới lại chán, ba không biết bị gì sáng hai hôm trước đã gây nhau với mẹ một trận lớn như muốn đập nát nhà. Mẹ dắt em gái đi du lịch, mình thì lại bị ba đá sang nhà anh một cách không thương tiếc. Cuối cùng là chỉ có mình bị hắt hủi, rõ ràng mình cũng là con gái họ còn gì, đáng ghét.
- Anh cũng đâu có nhỏ đâu sao mà đi không có tiếng động được thế ạ?
- Không lẽ phải như em? Đi như voi muốn dậm nát cái nhà mới được hay sao?
Đó nhìn đi, ông trời ơi, mẹ thiên nhiên ơi, thổ địa ơi ngoi lên đây mà xem. Ba mẹ "hắt hủi" mình sang đây, qua đây tưởng sẽ được yêu thương hơn một tí xíu xiu thì cuối cùng vẫn là... bị ăn hiếp!
- Anh chỉ biết ăn hiếp em.
Mọi người có đoán ra gì không? Không chứ gì, ngốc nghếch hết vậy không vui đâu. Chuyện kể rằng sau khi bước chuỗi ngày nghỉ Tết được ba ngày thì ai kia đã tỏ tình với nó rồi. Với trái tim bé bỏng mà ngay từ đầu nó đã tự thú dưới bình minh thì chính là nó cũng ngốc nghếch mà đồng ý luôn rồi.
" Hà My, tôi thích em. Làm bạn gái tôi nhé "
" Anh.. Anh vừa nói gì cơ? Muốn em làm bạn gái anh hả? Cái này đương nhiên là em đồng ý rồi đó nha! Anh không được nói đùa em có biết không? "
Chính là ngốc nghếch như vậy đó, nhưng mà nhìn xem bây giờ nó đang rất rất là vui vẻ luôn đó nha.
- Có muốn đi thăm anh hai em không?
- Nhưng mà anh hai không còn ở kí túc xá nữa. Hôm trước em có tới mà quản lý của anh ấy bảo anh ấy đã đi từ mấy hôm trước rồi...
- Tôi chỉ hỏi cô là có muốn đi hay không!
------------------------
Con đường này rất quen, quen thuộc một cách lạ thường. Đúng rồi, đây luôn là nơi nghỉ Tết của cả gia đình trước khi anh hai rời khỏi nhà mà. Nó cuối cùng là cũng có một chút gì đó gọi là thương nhớ đi?
- Anh sao lại đưa em tới đây?
- Không muốn vào sao?
Anh lại không đợi nó trả lời mà nắm tay nó đi vào trong. Không khí này... bao lâu rồi nhà nó chưa có?
Nơi đây vốn dĩ chỉ là một căn hộ nhỏ gần biển, nhỏ nhắn như thế thôi nhưng mà lúc trước mỗi năm một lần, nơi đây luôn là nơi ấm áp nhất đối với nó. Khi nhỏ nó cùng anh hai thường ở đây vui đùa, có thể nói căn nhà này là nơi chứa cả tuổi thơ của nó. Nhưng mà kể từ lúc anh hai rời đi ba mẹ không còn về đây nữa. Nó.. Cũng không có lý do để quay lại đây.
Bên trong giống như vừa được dọn dẹp và trang trí xong. Sạch sẽ tươm tất và... Có cả không khí Tết nữa.
- Có người sao? Có mùi thức ăn nha...
- Em chỉ có đồ ăn là nhanh.
Khi nó vào phòng ăn, mẹ và anh hai đều ở đó. Đều đang bận rộn bày từng đĩa thức ăn ra bàn, còn cùng nhau cười nói rất vui vẻ nữa.
- Anh hai..
- Tới rồi à? Mau vào đây ăn đi. Hôm nay là anh hai con nấu đấy.
Có ai biết cảm xúc nó bây giờ không? Là hạnh phúc tới điên rồi đó!
- Mẹ và anh hai ở đây vui vẻ như vậy bây giờ mới gọi con tới? Hai người cũng thật có tâm đi a?
- Có gọi em tới là tốt lắm rồi.
- Anh hai..
Anh nhìn nó cười tươi như vậy xem như là tốt rồi. Mấy ngày nay cũng chỉ thấy nó nghĩ ngợi gì đó mà không vui. Có lẽ tảng đá được nhấc lên một nửa rồi.
-----------
Nơi đây quả nhiên rất đẹp. Ở biển mà ngắm trăng sao, không phải là tuyệt nhất hay sao? Hôm nay, vui thì có vui đó. Nhưng mà còn có chút gì đó.. Thiếu vắng đi?
- Không vui sao?
Nó cảm nhận được mình đang được anh ôm chặt vào lòng. Cái cảm giác được " lọt hẳn " trong lòng người mình yêu.. Thật sự tuyệt lắm.
- Không có.
- Sao nhìn em có vẻ buồn?
- Vậy sao? Em cảm thấy.. Hôm nay rất vui đó chứ. Chỉ là.. Không được trọn vẹn, sắp Tết rồi. Gia đình em liệu sẽ thế này mà ăn Tết hay sao?
Anh bỗng chốc lại ôm nó chặt hơn, để nó dựa hẳn vào lòng mình. Không biết vì sao anh lại cảm thấy, được ôm nó như thế này thật tốt.
- Cứ thuận theo tự nhiên mà thôi. Em yên tâm, có vẻ mẹ em và Khôi đã chuẩn bị hết rồi!
- Anh thật ấm.
-------
#889 từ.
Lý do chap này ngắn như vậy. Là gì? Thật ra đoạn này tớ viết từ hồi tháng 1 tức là đã gần 10 tháng trôi qua rồi, nhưng tớ vẫn không viết được thêm bất cứ chữ nào. Sau đó, trong nhiều lúc tớ phát hiện ra là, nó không còn đi theo cốt truyện ban đầu mà tớ đặt ra nữa, nó bị cường điệu quá lên rất nhiều so với thứ mà tớ từng mong muốn. Tớ không biết cách cho nó quay lại hướng đi ban đầu nên là tớ xin lỗi mọi người. Tớ xin phép dừng fic này lại ở đây. Sẽ không có bất kì chap nào nữa...
Tớ rất cảm ơn mọi người đã đọc, đã chờ đợi, đã vote cho fic này. Và cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi fic. Xin lỗi vì sự thiếu trách nhiệm này. Vào một ngày không xa ( xạo é :> ) tớ sẽ viết lại một fic khác theo chủ đề của fic này, có thể các chap đầu cũng giống fic này? Hay khác đi tớ cũng chưa biết. Về fic này, tớ không xóa đâu... Nếu fic sau trùng thì các cậu đừng buồn tớ 💓
Tớ đang ấp ủ rất nhiều cốt, nên tớ sẽ biến nó thành các đoản ngắn để dễ triển khai. Tớ sẽ lựa ra một cái tâm đắc để biến nó thành một longfic các cậu nhớ ủng hộ tớ nhaaaa 💓
Bắt đầu: 30/04/2018
Ngừng viết: 05/10/2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip