Chương 2 :
Trông anh ta khá hơn cô tưởng tượng, đương nhiên là ông anh họ lâu ngày không gặp của cô. Rõ ràng là tốt hơn mong đợi, khác hẳn với gã điên gào thét trong những tờ in lệnh truy nã được dán trên mặt giấy của Nhật báo Tiên tri.
Sắc mặt xám xịt giờ đây đã vơi đi phần nào, nhưng dáng vẻ nhợt nhạt đó vẫn còn tồn đọng lại trên gương mặt vốn rất phong trần của Sirius xưa kia, có lẽ vì kẹt ở nhà quá nhiều nên anh ta nhìn hơi thiếu sức sống ? Tonks thầm nghĩ. Mái tóc của Sirius được gội sạch nên trông khá bồng bềnh, còn quần áo thì... Chắc anh ta đã mượn tạm đồ của cha mình.
Tonks nghĩ đến đây thì ớn lạnh, vì bộ trang phục quý tộc lỗi thời. Cô nghĩ Sirius chắc cũng đã hết sự lựa chọn rồi.
Thôi thì ít ra anh ta cũng trông đỡ hơn lúc trước nhiều.
"Này." Sirius nói, cầm lấy cánh tay phải của cô trong khi Remus còn đang nắm lấy cánh tay trái. "Tôi sẽ không dành quá nhiều sự chú ý cho tầng này. Molly có lẽ chỉ làm được đến thế thôi, đằng nào thì đó cũng là tất cả sự cố gắng của cô ấy."
Hai người đàn ông kéo cô đứng dậy và Tonks cố gắng kìm nén tiếng phản đối khi Sirius vòng tay ôm cô.
"Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau ấy nhỉ?" Tonks cũng có thể nói như vậy nhưng cô đã không chọn làm thế. Lúc trước cô còn được giao nhiệm vụ phải truy đuổi gã đàn ông này. Gần như là dành một nửa cuộc đời để tống tên anh họ của mình trở lại ngục Azkaban, rồi cuối cùng chỉ nhận lại chỉ là một lời phủ nhận cho tất cả những công sức cố gắng của cô, và không có một lời giải thích thỏa đáng nào ngoài việc cụ Dumbledore muốn hắn được an toàn.
Điều đó có lẽ đã hoàn toàn thuyết phục người khác chứ không phải Tonks, bởi cô luôn có một cảm giác không yên tâm đến vậy.
Sirius ôm cô một lúc rồi buông ra, một tay vẫn đặt trên vai cô và ánh mắt của anh liếc nhìn cô từ trên xuống dưới
"Lần cuối anh gặp em là lúc em còn nhỏ tí xíu... Nhỏ bé và dữ tợn. Nhớ lúc nào em cũng đòi và năn nỉ anh để được chở đi bằng xe đạp của dân Muggle ấy nhỉ? Và rồi anh sẽ bế em lên chạy đi trước khi Andromeda kịp nhận ra chúng ta đã biến mất không một vết tích..."
Đôi mắt xám của anh trở nên mơ màng khi hồi tưởng lại những ký ức của quá khứ đó.
"Nhưng em luôn an toàn, anh đã luôn giữ em an toàn, phải không, Tonks?" Lời khẩn cầu an ủi của Sirius nghe thật tuyệt vọng. Tonks không thể làm gì khác hơn ngoài việc gật đầu. Suy cho cùng, đó là sự thật.
Remus dường như nhận thấy rằng cô đang trở nên khó xử. "Được rồi, nếu hai người đã xong xuôi đi thăm quá khứ thì tôi nghĩ chúng ta nên vào trong thôi." Anh nói, một lần nữa dẫn cô đi vào trong phòng bếp, nơi đang có một đám đông đang tụ họp ở đây, cẩn thận tránh bất cứ thứ gì có thể khiến cả hai ngã lăn ra sàn. "Chuyện này nên kết thúc sớm, bởi vậy chúng ta sẽ càng sớm được uống."
Uống rượu nghe có vẻ tuyệt vời trong hoàn cảnh này.
Sự ồn ào vẫn không hề thay đổi khi họ bước vào. Thậm chí nó còn to hơn trước.
"Tonks!" Molly Weasley đón họ ở ngay cạnh cánh cửa, đặt một nụ hôn lên má Tonks vẫn còn đang hơi ửng hồng. Cô thoáng khẽ nhăn mặt khi được Molly trao nụ hôn nhưng rồi lại nở một nụ cười trước khi ai đó kịp nhận ra. Ngoại trừ Remus. Dĩ nhiên là anh ta luôn để ý những biểu hiện nhỏ nhoi như vậy. Thậm chí còn nở một nụ cười vui vẻ với cô sau lưng Molly.
__________________
Mình chỉ dịch một nửa chương này thôi nha 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip