CHƯƠNG 117: CỐ ĐẠI THIẾU GIỞ TRÒ LƯU MANH.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 117: CỐ ĐẠI THIẾU GIỞ TRÒ LƯU MANH.

"Tôi không hối hận!"

Thật lâu sau, Cố Hải đột nhiên thốt ra một câu, giống như là tuyên thệ, Bạch Lạc Nhân nghe xong mặt đều tím đen lại.

"Cậu không hối hận, tôi hối hận!"

Sớm biết vậy đã đem điện thoại giữ bên người rồi, ai ngờ cô ta đột nhiên gọi đến một cuộc điện thoại như vậy, còn đúng lúc để cho Cố Hải nghe được nữa.

Cố Hải đi đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu cậu an ủi: "Cái này có gì đâu? Mua đồ cho cậu, mua đến tán gia bại sản tôi cũng nguyện ý. Huống hồ chúng ta cũng không đến mức độ đó mà! Hai ngày trước tôi xem được một tin tức, một người con trai vì mua dây chuyền cho bạn gái, đã cắt thận đem đi bán nữa, tôi so với anh ta vẫn xem như là sáng suốt hơn, cái này ít ra cũng trong giới hạn chống đỡ của tôi."

"Cậu so sánh với anh ta làm cái gì?" Bạch Lạc Nhân tức giận, "Anh ta là đồ thần kinh."

"Ai mà không có lúc bồng bột chứ! Ai mà không có giai đoạn vì tình yêu mà tự nguyện làm tên ngốc chứ! Cậu chính là không có yêu tôi đến mức độ đó, trong lòng cậu không chừng đã có một ai đó rồi."

"Cậu lại đến giờ rồi phải không?" Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải một cái.

Người Cố Hải ngả ra, suýt tí nữa là ngồi luôn lên đất, cậu từ từ di chuyển vị trí, ngồi xổm song song với Bạch Lạc Nhân. Hai người ai cũng không nói chuyện, cứ ngồi xổm như vậy, mùa đông giá rét, ở đây không có bất cứ gì ấm áp trong ga-ra, khiến cho hai người co vào đến phát điên.

Thật lâu sau, Cố Hải rút ra một điếu thuốc, đưa cho Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân không nhận.

"Thật ra, những món đồ tôi mua đều có giá trị bảo lưu, cậu xem, vàng, kim cương...đều có thể đem đi đầu tư! Ngày nào đó hai chúng ta không có tiền xài, có thể đem bán mà."

Bạch Lạc Nhân nhanh chóng bị Cố Hải làm tức đến xuất huyết bên trong.

Cố Hải quay đầu nhìn Bạch Lạc Nhân, tay vươn qua nhéo gương mặt tròn trĩnh của cậu ấy một cái, Bạch Lạc Nhân né ra, cậu lại duỗi cánh tay ra ôm Bạch Lạc Nhân lại, tay vuốt ve dưới cằm của cậu ấy.

"Phải cạo râu rồi." Cố Hải nói, "Đi về tôi cạo râu cho cậu."

Bạch Lạc Nhân không nói được cũng không có nói là không được.

"Được rồi, đừng suy nghĩ nữa." Cố Hải mềm giọng dỗ dành, "Mua cũng đã mua rồi, cậu cũng không thể vui vẻ một chút sao?"

Mặt của Bạch Lạc Nhân vẫn nặng nề như trước.

Cố Hải sáp lại gần hôn lên tai Bạch Lạc Nhân, giọng ôn nhu gọi, "Bảo bối, bảo bối, bảo bối ngoan..."

Nếu như là lúc bình thường, Bạch Lạc Nhân sớm đã vung một cái bạt tai qua rồi, nhưng ai mà không có lúc tình cảm yếu đuối, Bạch Lạc Nhân tức giận là ở phương diện này, trong lòng vẫn còn chôn vùi một sự hổ thẹn dày đặc. Nhìn thấy Cố Hải mặt dày mày dạn bày ra dáng vẻ hại người này, trong lòng hận không thể trực tiếp nhào qua cắn lên yết hầu cậu ta một cái.

Cood Hải dập tắt điếu thuốc, kéo Bạch Lạc Nhân dậy.

"Ngồi xổm ở đây lạnh lắm, đi, đi lên xe ngồi một lúc."

Cố Hải đưa chìa khóa xe cho Bạch Lạc Nhân, để cậu tự mình mở cửa xe ngồi vào, mở đèn xe lên, bên trong đều là mới tinh. Con trai ai mà không thích xe chứ! Tuy rằng chiếc xe này đến có hơi đường đột, nhưng Bạch Lạc Nhân thật lòng mãn nguyện, thiết kế bên trong xa hoa, điều kiện lái dễ chịu, trong lòng dần dần hiện ra mấy phần xúc động, hận không thể ngay bây giờ khởi động xe, ra ngoài điên cuồng chạy một vòng.

"Ngày mai cậu cứ lái xe này đi, chở hai chúng ta đi tìm hồ bơi nước nóng, đã lâu lắm rồi không bơi, hồ bơi trong câu lạc bộ đều là nước lạnh, tôi sợ cậu chịu không được." Cố Hải nói.

Mắt Bạch Lạc Nhân lộ ra sự hoảng sợ, "Tôi mới học có mấy ngày thôi? Cậu đã để tôi lái rồi."

"Không sao, cứ thử thôi, dù sao cũng có tôi bên cạnh, gây ra tai nạn cũng có thể chết chung."

Bạch Lạc Nhân do dự một lúc, cậu vẫn là thật sự muốn thử.

Cố Hải vỗ vox cánh tay Bạch Lạc Nhân, "Nào, đi ra phía sau nhìn xem."

"Phía sau có cái gì đáng xem sao?"

Miệng Bạch Lạc Nhân tuy nói như vậy, nhưng vẫn đi theo Cố Hải xuống xe, mở cửa xe phía sau rồi chui vào trong.

"Rất thoải mái." Bạch Lạc Nhân ngồi lên trên nói.

Cố Hải sáp qua, hơi nóng đều phả lên mặt Bạch Lạc Nhân, "Thật sự thoải mái sao?"

Không gian trong xe hơi nhỏ, Cố Hải ở bên cạnh chen lấn, Bạch Lạc Nhân một chút chỗ trống để chuyển động cũng không có, cậu dần dần cảm thấy có cái gì đó sai sai, đợi móng vuốt ma quỷ của Cố Hải vói qua giật cái đồ khiển trong tay cậu, lúc đem xe khóa lại, trong lòng Bạch Lạc Nhân hoảng sợ kêu gào một tiếng, fuck, bị lừa rồi!

"Cố Hải, cậu tìm đánh đúng không?"

"Nào, đánh một cái thử xem, cậu càng đánh tôi càng phấn khởi, nào nào, đánh đi!"

Da đầu Bạch Lạc Nhân tê rần lên, "Đây là ga-ra."

"Ga-ra thì sao? Ga-ra cũng là của nàh chúng ta, ngoài chúng ta ra ai có thể vào trong chứ?"

Bạch Lạc Nhân từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của mình, đỏ rực, xấu hổ đan xen giận dữ, muốn chống cự nhưng lại không đủ sức lực. Trong chớp mắt thời gian như xoay chuyển, mắt chỉ có thể nhìn được nóc xe, còn có khuôn mặt anh tuấn dâm tà bên trên.

Thân xe lắc lư kịch liệt, bên trong tràn đầy tiếng thở hổn hển kích tình.

Bạch Lạc Nhân rên nhẹ một tiếng, cơ thể mềm nhũn dựa trên ghế.

Đầu tựa vào cửa xe, dư âm của sự kích động không đủ để thỏa mãn, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn ra bức tường đen kịt bên ngoài cửa xe, mệt mõi, không muốn nói chuyện cũng không muốn động đậy.

Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân đến bên cạnh, tay giữ lấy cổ của cậu ấy lại, ép buộc cậu ấy nhìn mình.

"Cậu là của tôi." Cố Hải nói.

Môi Bạch Lạc Nhân động động, không nói gì.

"Tôi có thể bao dung cậu vô hạn, nhường nhịn cậu, chỉ cần cậu có yêu cầu, tôi hoàn toàn thỏa mãn cậu. Nhưng có một điều, cậu phải nhớ, tôi mãi mãi không cách nào chịu đựng được, đó chính là trong lòng cậu chứa đựng một người khác."

Bên dưới ánh mắt sắc bén của Cố Hải ẩn nấp tình cảm bất an, phải, trong lòng cậu chính là hoảng sợ, cậu biểu hiện ra bên ngoài sự báo đạo và mạnh mẽ bao nhiêu, thì nội tâm cậu lại bất an bấy nhiêu. Tình cảm đặt vào càng ngày càng sâu đậm, trong lòng càng không muốn thua, cậu không thể mất Bạch Lạc Nhân, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

"Nếu như cậu thật sự làm chuyện gì có lỗi với tôi, tôi sẽ không chùn tay đâu."

Bạch Lạc Nhân trốn tránh ánh mắt.

Cố Hải lại đem ánh mắt cậu kéo lại.

"Tôi nói là sự thật, Cố Hải tôi nếu như đã tàn độc, tuyệt đối sẽ đủ để khiến cậu khiếp sợ cả đời."

Hôm sau, Bạch Lạc Nhân thật sự lái chiếc xe mới của mình trên đường.

Bởi vì không thuần thục, tốc độ xe rất chậm, khiến cho Cố Hải ở một bên trêu chọc cậu, "Cậu đang đua với chiếc xe lăn ở bên ngoài sao?"

Bạch Lạc Nhân không thèm đếm xỉa lời châm biếm của Cố Hải, tiếp tục duy trì tốc độ xe, lái xe gần hai tiếng đồng hồ, mới đến nơi.

Người bên trong hồ bơi nước nóng không nhiều, hai người thay đồ xong liền xuống nước, nhưng lúc vừa mới xuống vẫn cảm thấy rất lạnh, hai người ở trong hồ bơi to lớn như vậy bơi rất lâu, thân thể mới dần dần ấm áp lên.

"Không tệ nha, bơi rất nhanh."

Cố Hải lấy tay vụng trộm cấu eo Bạch Lạc Nhân một cái, Bạch Lạc Nhân đột nhiên đem đầu Cố Hải nhấn vào trong nhước, sau đó hai chân nhanh chóng đạp nước, giống y như một con cá ung dung chuồn đi.

Cố Hải leo lên bờ, đi đến bục nhảy một mét, hướng qua Bạch Lạc Nhân huýt sáo một tiếng.

Ánh mắt của Bạch Lạc Nhân nhìn qua, Cố Hải vươn lên nhảy một cái, thân thể kéo căng ra thành một đường thẳng, từ thế hoàn mỹ chìm vào nước như trong sách vở dạy, trên mặt nước cuộn lên một tầng bọt nước đẹp mắt. Ánh mắt của Bạch Lạc Nhân rạng ngời, quá đẹp trai! Cần phải biết nhảy nước là một môn phải có kỹ thuật thật sự, nếu không có một chút kiến thức cơ bản nào, đừng nói đến bục nhảy mười mét, mà là ba mét cũng rất dễ dàng bị choáng váng.

Nhiệt độ dưới nước hơi thấp, Cố Hải từ trên mặt nước ngoi lên, bơi đến hồ nước nóng sưởi ấm cơ thể.

Kết quả, vừa mới lặn xuống nước, ngoi lên đã không nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đâu.

Đột nhiên có một tiếng còi, lập tức làm Cố Hải hoảng sợ.

"Cậu đừng nhảy, nguy hiểm!"

Cố Hải điên cuồng hét một tiếng, rất tiếc là đã muộn, cơ thể Bạch Lạc Nhân đã đập thẳng vào nước, tứ thế trái ngược với khi học tám chín phần, nhưng sau khi nhảy vào trong nước cũng không có có trồi lên.

Cố Hải giống như điên dại bơi qua hướng bên đó, bơi đến điểm rơi của Bạch Lạc Nhân, lặn xuống nước, cũng không phát hiện ra thần hình của Bạch Lạc Nhân. Lại bơi bơi về trước, cũng vẫn không phát hiện ra, khí oxy không đủ, Cố Hải cấp tốc dừng lại chui lên mặt nước, há to miệng nuốt lất không khí, vừa định lặn xuống nước, đột nhiên cảm thấy duới thân lạnh ngắt.

Bên cạnh nổi lên một đám bọt nước, bởi thẳng vào bờ.

Bạch Lạc Nhân từ trong nước chui lên, cầm quần bơi của Cố Hải, hứng thú ngồi bên trên cười vui.

"Lên đây đi, nhanh lên một chút."

Cố Hải cực kỳ hung ác liếc Bạch Lạc Nhân, "Ném lại cho tôi mau."

"Cậu không phải là thích nhất giở trò lưu manh sao? Lần này cho cậu giở trò đủ luôn."

Bạch Lạc Nhân vừa mới nói xong, hồ bơi lại đi vào thêm mấy mỹ nữ, nói nói cười cười nhảy xuống hồ bơi. Cố Hải ngẩng đầu nhìn nhìn, nước hồ bơi nha, sao mày lại trong xanh như vậy hả? Mày là muốn trị cho lão tử chết luôn đúng không? Đang nghĩ, mấy mỹ nữ đó lại hướng qua đây bơi tới, Cố Hải chỉ có thể trần truồng bơi tới chỗ cách xa mấy cô gái này một chút.

Kết quả, Bạch Lạc Nhân ở trên bò hét lên một câu, "Quần bơi của ai bỏ quên ở đây vậy?"

Mặt Cố Hải túng quẫn, hàm răng trắng hoàn toàn chỉ biết nhe ra.

Mấy cô gái nhìn thấy chiếc quần bơi trong tay Bạch Lạc Nhân giơ lên, mặt mấy cô gái đều xấu hổ đỏ lên hết, mắt không tự chủ mà tìm hiểu xung quanh, vừa tìm hiểu vừa mắng: "Đây là của ai vậy? Lưu manh thối!"

Cố Hải không có mặt nhìn người, dứt khoát lặn xuống duới đáy, không ngoi lên.

Bạch Lạc Nhân cười đến nỗi chân mềm nhũn ra.

Cuối cùng vẫn là đem quần bơi đưa cho Cố Hải, kêt quả đến phòng thay đồ bị Cố Hải giày vò một phen.

*Không biết là giày vò kiểu gì, tò mò ghê :v*

*Hôm nay tâm trạng cứ lên xuống thất thường, kiểu này chắc tôi đóng cửa tu hành quá :))*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip