Edit: Nhi Cá
Beta: DuongChan
Hiển nhiên ba sinh vật khác chủng tộc này đều quên một chuyện quan trọng, đến lúc bọn họ nghĩ ra thì đã bị biển người bao vây lại.
Vu Hoan vẫn còn duy trì tư thế đó, chỉ là ánh mắt đã chuyển qua hướng cửa thành.
Một nam nhân trung niên quần áo hoa lệ đang vội vàng chạy về đằng này, Vu Hoan nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát rồi liền lặng lẽ dời ánh mắt đi.
Bỏ đi! Người này dáng dấp căn bản chẳng ra đâu vào đâu.
Diêm Tố lui lại đến một bên, dường như rất sợ hãi những người kia.
Vu Hoan lườm hắn một cái, chậm rì rì đứng từ dưới đất lên, nàng vừa đứng vững, nam nhân bên kia cũng đến trước mặt.
Đầu tiên là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá Vu Hoan một lần, ánh mắt sắc bén quét đến Dung Chiêu, đáy mắt lập tức toát ra kiêng kị.
"Dao Nhi, Dao Nhi ở đâu?"
Cửa thành lại có một đoàn người chạy đến.
Một người trong đó chạy ở đằng trước, vẻ mặt lo lắng.
Nhìn thấy nam nhân đang đứng đối diện Vu Hoan, ông trực tiếp đẩy hắn ra, chạy vội tới chỗ Phong Khuynh Dao.
"Dao Nhi, con làm sao vậy? Tỉnh lại đi, đừng dọa cha."
Hắn là cha của Phong Khuynh Dao?
"Các người là ai!"
Nam nhân bị người khác đẩy, lại bị người khác không thèm đếm xỉa cuối cùng không áp chế nổi cơn tức giận trong lòng, quát lên một tiếng lớn, có vẻ nếu Vu Hoan mà nói sai một chữ thì sẽ lập tức gọi người trói nàng lại.
Vu Hoan bĩu môi, không muốn trả lời vấn đề của hắn.
Dung Chiêu xụ mặt, ánh mắt lạnh lẽo, cũng không hề có ý trả lời.
Tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền hoảng sợ trong tim, trên người nam tử tuấn mỹ kia mang theo quý khí và sát khí bẩm sinh...
Không sai, chính là sát khí, cỗ sát khí ấy khiến cho người ta hận không thể lập tức quỳ xuống.
"Dao Nhi sao lại biến thành như vậy, có phải các ngươi hạ thủ hay không?"
Cha Phong Khuynh Dao bỗng nhiên vọt tới trước mặt Vu Hoan, vẻ mặt giận dữ và bi thống.
Này này, con gái của ngươi còn chưa chết đâu, ngươi bày ra vẻ mặt như thế là muốn lừa bịp nàng sao?
Thấy Vu Hoan không trả lời, Phong Vân lại muốn đi chất vấn Dung Chiêu, nhưng ánh mắt hắn vừa tiếp xúc với gương mặt của Dung Chiêu, khí thế lập tức xẹp xuống.
Nam nhân này mang đến cho hắn một cảm giác thật là đáng sợ...
Tốt xấu gì hắn cũng là Thiên Tôn cao thủ, dõi khắp Đại Lục đều được người người tôn kính, thật không ngờ, bây giờ chỉ có một nam tử còn trẻ như vậy mà hắn mới chỉ liếc một cái đã cảm thấy sợ hãi.
Trên Đại Lục có sự tồn tại của nhân vật như vậy từ khi nào?
Không hiểu được điều này còn có thành chủ vẫn luôn bị bỏ qua nãy giờ, Hứa Bác.
Cảm giác trong lòng hắn cũng không khác Phong Vân là mấy, cũng không nghĩ ra tại sao nam tử lợi hại như vậy lại không có một chút phong thanh nào truyền ra từ Đại Lục.
"Này này, nhìn đủ chưa?"
Vu Hoan đưa tay xua xua trước mặt Phong Vân, lại Phong Khuynh Dao trên đất nói: "Đây là con gái của ông?"
Phong Vân lấy lại tinh thần từ trong hoảng sợ, thấy Vu Hoan chỉ vào nữ nhi nhà mình, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
"Hai vị, e là phải cho Phong mỗ một lời công đạo."
Đây là nữ nhi duy nhất của ông, ngày thường ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay lo bị rơi, chưa bao giờ để cô phải chịu khổ sở như vậy.
Người của nhà họ Phong đã đặt Phong Khuynh Dao ở trên một chiếc nhuyễn tháp, lúc này trên người cô ngoài hơi bẩn một chút, nhìn qua giống như đang ngủ thiếp đi, chỗ nào có vẻ có vấn đề?
Vu Hoan cười xòa một tiếng, ngón tay chỉ trỏ mấy cái trong không khí: "Ông hãy nhìn kĩ đi, cô ấy có vấn đề ở đâu? Tôi cần giải thích cái gì?"
Trước đó Phong Vân bị dáng vẻ của Phong Khuynh Dao hù dọa, sau đó lại bị Dung Chiêu dọa, đã sớm quên xem xét tình hình của Phong Khuynh Dao.
Lúc này bị Vu Hoan nói như vậy, hắn mới vội vàng đi xem xét tình hình của Phong Khuynh Dao.
Thân thể Phong Khuynh Dao rất khỏe mạnh.
Khỏe. . Rất khỏe mạnh...
Phong Vân có chút không bình tĩnh, nhìn thế nào cũng thấy dáng vẻ này của Dao Nhi không giống không có vấn đề gì.
"Làm sao có thể..."
Phong Vân lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không tin.
"Sao lại không thể? Chẳng lẽ ngươi muốn nữ nhi của mình xảy ra chuyện gì mới tốt?"
Giọng nói châm chọc truyền đến từ bên trái Phong Vân.
Hắn vừa quay đầu liền thấy bản mặt phóng đại của Vu Hoan, ý cười mỉa mai bên khóe miệng khiến sau lưng hắn bỗng toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh.
Nữ nhân này bước đi không có chút tiếng động nào sao?
Trước đó nhìn nàng cùng lắm chỉ là Huyền Trung Cấp, tại sao lúc này lại mang đến cho hắn một cảm giác giống như là Thái Sơn Áp Đỉnh, khiến hắn không thở nổi?
"Cô. . . Nói nhăng cuội gì đó."
Phong Vân cố gắng để bản thân tỉnh táo lại.
Vu Hoan đứng thẳng người, hất cằm, vẻ mặt nghi hoặc: "À, là tôi đã hiểu lầm sao? Vừa rồi nhìn ông như vậy, tôi còn tưởng rằng con gái của ông không xảy ra chuyện gì nên rất thất vọng."
"Cô... Cô cô..."
Trên gương mặt cũng tạm coi là tuấn lãng của Phong Vân lúc xanh lúc trắng, nhất thời không biết nói gì mới tốt.
Dao Nhi là đứa con duy nhất của hắn, sao hắn lại ngóng trông con nhà mình không tốt cơ chứ.
"Tôi tôi tôi, tôi làm sao? Ngươi đừng trừng mắt với tôi nha, sợ một lát nữa tôi sẽ lỡ tay. . ."
Vu Hoan còn chưa dứt lời, Dung Chiêu đột nhiên tiến lên kéo nàng về phía sau, tư thế hoàn toàn bảo hộ.
"Chúng tôi chỉ là đi ngang qua, cũng không quen vị cô nương này."
Dung Chiêu nói dối không chớp mắt ngày càng thuần thục.
Vu Hoan muốn đi ra từ phía sau hắn, nhưng không hiểu sao hắn lại gắt gao che chắn ở trước nàng, nàng chỉ có thò đầu ra kêu với Phong Vân: "Cái gì mà đi ngang qua, Phong cô nương là do chúng tôi cứu trở về."
Bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại.
Vẻ mặt Diêm Tố hoảng sợ cố gắng co mình lại thành một đống, tổ tông người cũng có mặt mũi nói câu nói này, thật sự là không biết xấu hổ.
Vẻ nghiêm túc trên mặt Dung Chiêu có một tia rạn nứt, lại một lần nữa hoài nghi có phải bản thân thật sự sai rồi hay không?
Phong Vân sửng sốt một hồi lâu, ánh mắt đánh giá trên dưới trái phải tới tới lui lui Vu Hoan, có vẻ vô cùng ngờ vực nói: "Cô nương thật sao?"
Cô nương này nhìn thế nào cũng không giống sẽ cứu người khác?
Không phải hắn dùng thành kiến nhìn người, mà biểu hiện từ lúc mới bắt đầu đến giờ của Vu Hoan khiến người ta không có cách nào có thể nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp.
Thái độ xấu xa, thần sắc kiêu căng, ngôn ngữ bất kính.
Như vậy có thể làm ông sao tin tưởng được?
Vu Hoan ung dung thò ra từ dưới khuỷu tay, dùng ánh mắt nhìn người ngốc mà nhìn Phong Vân: "Chờ con gái của ngươi tỉnh lại rồi hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết có phải tôi nói thật hay không ư."
Lúc đầu vốn dĩ chính là nàng cứu được Phong Khuynh Dao, điểm này quả thực là thật như đếm, Phong Khuynh Dao tỉnh lại cũng không thể bóp méo sự thật.
"Bây giờ không nên đối đầu với bọn họ, cô cần gì phải đẩy bản thân lên đầu sóng ngọn gió?"
Giọng nói êm ái của Dung Chiêu vang lên trong đầu Vu Hoan.
Vu Hoan hừ lạnh: "Tôi chỉ là đang thực hiện quyền của ân nhân cứu mạng, bọn họ quỳ xuống tạ ơn tôi còn không kịp, sao lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió rồi?"
Cô không biết xấu hổ như vậy cha mẹ cô có biết không?
Hình tượng xấu xa của Vu Hoan trong lòng Dung Chiêu lại một lần nữa được đổi mới, cảm giác sâu sắc cuộc sống sau này của bản thân nhất định sẽ trôi qua trong nước sôi lửa bỏng, nguy hiểm trùng trùng.
Quả nhiên quyết định ban đầu là sai lầm.
Thời điểm làm ma tu còn tốt, cô nương này ỷ có thực lực không thèm đếm xỉa đến hắn, bây giờ thành người rồi, lời nói đúng là vẫn nghe, nhưng giờ chỉ sợ chưa loạn, tính tình tùy tiện làm bậy...
Tại sao cảm giác không bị kìm hãm giống như lại khuếch đại hơn rồi?
Là một kiếm linh kiêu ngạo lạnh lùng có thực lực, Dung Chiêu tỏ ra không phục, tại sao cô có thể tùy hứng hơn cả hắn, khó trị hơn cả hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip