Chương 17: Phong gia

Trans: DuongChan

Hứa Bác nhân lúc Vu Hoan đối thoại cùng Dung Chiêu, vọt tới bên cạnh Phong Vân, bị bơ lâu như vậy, ông ta cũng tỏ vẻ mình rất tức giận.

Lớn tiếng lên trước chất vấn: "Vừa rồi có người bẩm báo thấy xuất hiện bạch quang, không biết hai vị có nhìn thấy không?"

Tuy rằng ông ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng cỗ hơi thở khiến người ta kinh hãi kia, sợ rằng toàn bộ người của Phong Tuyết thành đều cảm nhận được.

Vu Hoan lắc đầu vô tội, "Không có, bạch quang nào? Dung Chiêu ngươi thấy không?"

Kỹ năng giả ngu bật lên, ai có thể so bì.

Người sau phối hợp lắc đầu, chung cảnh ngộ mà, vì giữ gìn hình tượng cao lãnh, Dung Chiêu không dễ dàng mở miệng nói chuyện.

Mà tình huống này trong mắt Phong Vân và Hứa Bác, lại thay đổi hương vị.

Biến thành phong phạm cao thủ...

"Hai vị thật sự không thấy?"

Rõ ràng Hứa Bác không tin, cô kia tuy rằng có lập lời thề, nhưng trực giác nói, nữ tử này nói dối.

Khóe mắt Vu Hoan bò lên sự khinh miệt, khóe miệng cong cong, "Lừa ông ông có thể cho ta tiền hay tặng ta nam nhân? Lão tử không quen ông, lừa ông làm cái gì?"

Phong cách đột nhiên tay đổi, tiểu tâm can của Hứa Bác run lên vài cái, đáy lòng một cỗ tức giận phát ra không được, không phát cũng chẳng xong.

Đáy lòng Phong Vân cơ bản đã tin tưởng Vu Hoan, hắn thấy trên người Dao Nhi trừ điểm có hơi rối loạn, xác thật không có bất kì cái gì không tốt.

Với thực lực của vị kia công tử đó, muốn làm hại Dao Nhi, kể cả bọn họ có ở đây cũng chưa chắc bảo vệ được.

Người có tu vi như vậy, cần gì nói dối bọn họ?

Hiển nhiên Phong Vân quá ngây thơ rồi, Dung Chiêu sẽ không nói dối, nhưng Vu Hoan sẽ!

Thần Khí ở trong thân thể Phong Khuynh Dao, nếu lúc này nàng rời đi, muốn tiếp cận Phong Khuynh Dao kia lần nữa có thể rất khó khăn.

Cũng không hẳn là nói nói dối, thật sự nàng đã cứu Phong Khuynh Dao.

Tuy rằng... Vừa rồi nàng muốn giết cô ấy.

"Xem ra hai vị muốn tới phủ Thành Chủ ngồi." Hứa Bác đi về phía trước một bước, ánh mắt gian chứa đầy dữ tợn tàn nhẫn.

Bên trong bạch quang kia tất nhiên có vật gì đó đặt biệt.

Làm sao ông ta có thể dễ dàng buông tha như vậy.

Thực lực mạnh thì đã sao, hai tay khó địch bốn tay, phủ thành chủ nhiều người như vậy mà không địch được hai người?

"Hứa Bác, đây là khách Phong gia ta, ông đừng khinh người quá đáng." Phong Vân bước xa một cái chắn phía trước.

Vu Hoan chớp chớp mắt, rất vừa lòng với lời của Phong Vân, quyết định khi xuống tay với Phong Khuynh Dao nhất định sẽ ôn nhu một chút.

Đm, Dung Chiêu nói nửa ngày, vị này vẫn như cũ một chữ cũng chưa nghe vào.

Hứa Bác cười lạnh, chỉ vào Vu Hoan, lời lẽ chính đáng mở miệng, "Đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở ngoài thành, trên người nữ nhi ông lại rối loạn như thế, vết máu loang lổ, ông không nghi ngờ bọn họ thì thôi, thế nhưng còn giúp họ nói chuyện, chẳng lẽ các người sớm đã cấu kết với nhau?"

Vu Hoan giận, cấu kết em gái ông, con người ngu xuẩn như vậy làm sao xứng mà bắt tay cùng nàng.

Thanh sắc Dung Chiêu bất động đè Vu Hoan lại, dùng ánh mắt biểu đạt một chút ý đồ.

' người ta chó cắn chó, cô xông lên để bị cắn, đầu óc có phải có vấn đề hay không. '

Con ngươi Vu Hoan nhíu lại, trở tay giữ chặt Dung Chiêu, đầu ngón tay hơi hơi dùng sức, đè thấp thanh âm trào phúng, "Dung Chiêu, không phải ngươi bị ma nhật vào người chứ?"

Băng hàn nơi đáy mắt của Dung Chiêu trong nháy mắt đọng lại, ngược lại đẩy Vu Hoan ra, động tác mạnh mẽ, làm Hứa Bác ghé mắt nhìn thoáng qua.

Bất quá cãi nhau cùng Phong Vân khiến hắn không cách nào phân thân, cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt.

"Ngươi không nên thông minh như vậy mới đúng."

Vu Hoan cũng không giận vì mình bị đẩy, vuốt cằm, vẻ mặt cao thâm khó đoán, "Chẳng lẽ lúc trước chỉ số thông minh của ngươi bị chó ăn?"

Dung Chiêu đôi tay nắm thành quyền, ánh mắt như băng hàn ngàn năm, đáy lòng hung hăng run rẩy vài cái, nữ tử này...

Thật là làm người khác hận đến ngứa răng.

"Sách, Dung Chiêu ngươi nói xem thân là một kiếm linh, sao có thể không có tiết tháo như vậy, xem người khác đánh nhau không khuyên thì thôi, ngươi còn không cho tôi đi lên chửi bọn họ, đáy lòng tôi tức giận nếu không thể phát tiết, tích tụ tới mức độ nhất định có khả năng tôi sẽ tẩu hỏa nhập ma nha."

Lời nói trước sau không ăn khớp, nhưng Dung Chiêu vẫn nghe hiểu.

Khóe miệng hung hăng giật vài cái, đột nhiên hiểu ra tâm tình của nữ nhân này lúc muốn chém mình như thế nào.

Dung Chiêu đột nhiên sửng sốt, trong mắt hàn băng như là bị gió ấm thổi tan, chỗ sâu bên trong đó lộ ra hoảng loạn cùng khiếp sợ.

Đã lâu tâm cảnh chưa từng có dao động thế nhưng hiện tại lại có biến hóa.

Bởi vì...

Nữ nhân này sao?

Vu Hoan bĩu môi chờ Dung Chiêu nói tiếp, nhưng hắn đứng ở đó, thân ảnh cao lớn như là dung nhập trong đêm đen, đem hắn kéo vào một thế giới độc lập.

Đáy lòng Vu Hoan bốc lên một cỗ bực bội, nàng không thích Dung Chiêu trong cái dạng này.

Dưới chân kẽ động, tới gần Dung Chiêu, duỗi tay giữ chặt cổ tay hắn, hơi chút dùng sức, con ngươi không có tiêu cự của Dung Chiêu chuyển động vài cái.

"Phát ngốc gì thế?"

Vu Hoan thấy hắn hoàn hồn, lập tức buông tay, chắp trước ngực xoa xoa, xua tan lạnh lẽo ở đầu ngón tay.

Dung Chiêu nhìn tay Vu Hoan, mi mắt buông xuống xuống, hàn ý trên người hàn ý lại tăng thêm vài phần.

"Gì, có bệnh hả." Vu Hoan lui lui xang bên cạnh.

Thần Khí này vào mùa hè tuyệt đối là rất mát mẻ, nhưng hiện tại đã là mùa thu, còn phóng lãnh khí, không phải muốn mạng nàng sao.

Nghe được tiếng mắng tức giận của Vu Hoan, hàn khí xung quanh Dung Chiêu chợt tắt, muốn linh lực làm thân mình ấm áp lên.

Nhưng sự thật chứng minh, hắn thân là kiếm linh, không cách nào làm được.

"Cô nương, công tử."

Phong Vân đứng ở cách đó không xa, bình tĩnh nhìn bọn họ.

Vu Hoan a một tiếng, nhìn bốn phía xung quanh, vừa rồi còn nhiều người như thế, chỉ còn lại có người l Phong Vân mang đến.

Xong rồi sao?

Không đánh một trận sao?

Không đánh một trận ít nhất cũng phải chửi nhau lâu một chút chứ?

Không chuyên nghiệp!

Đỉnh đầu Vu Hoan đầy dấu chấm hỏi nhìn về phía Phong Vân, giọng nói không thân thiện mở miệng, "Có việc?"

Trán Phong Vân toát ra một tầng mồ hôi lạnh, vừa rồi cô nương này rõ ràng còn rất ổn, sao nói chuyện như ông thiếu tiền vậy?

Lau sạch mồ hôi lạnh, Phong Vân mới mở miệng mời, "Sắc trời hôm nay đã tối, ngoài thành không an toàn, hai vị lại là ân nhân cứu mạng tiểu nữ, không bằng tạm chấp nhận tới hàn xá một chút, đợi tiểu nữ tỉnh lại cũng dễ gặp mặt nói lời cảm tạ."

Đối chất nhau mới đúng!

"Dẫn đường đi." Vu Hoan tay nhỏ vung lên, đại gia cái giá bãi đến mười phần.
Phong Vân mồ hôi lạnh chảy ròng, cô nương ngươi đều không giả ý chậm lại một chút sao?
Sao lại có thể liền như vậy đương nhiên tiếp nhận rồi!!
Mặc kệ Phong Vân đáy lòng chịu như thế nào dày vò, Vu Hoan cùng Dung Chiêu đều bị cung cung kính kính thỉnh tới rồi phong phủ, an bài tốt nhất khách phòng, Phong Vân mới vẻ mặt mỏi mệt rời đi đi trấn an hắn đã chịu kinh hách trái tim.
Lại lần nữa bị vứt bỏ Diêm Tố ở phong phủ bên ngoài qua lại vòng quyển quyển, nước mắt sái đêm tối, chính là không dám đi vào.
Tổ tông, nói tốt không vứt bỏ đâu!
Vô pháp vui sướng làm bằng hữu.
Vu Hoan đem cửa phòng một quan, suy nghĩ trong chốc lát đi trộm Phong Khuynh Dao.
Nhưng nàng còn không có tới kịp thực thi cái này kế hoạch, Dung Chiêu liền xuất hiện ở nàng trong phòng, bãi một bộ ' ta đã biết ngươi muốn làm cái gì, ta tới ngăn cản ngươi ' nghiêm túc mặt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip