Chương 18: Kẻ không biết xấu hổ chính là thiên hạ vô địch

Edit: Lulungusi & isabellachise & DuongChan

Beta: DuongChan

Vu Hoan nỗ lực giãy giụa vài cái, phát hiện mình hoàn toàn không phải đối thủ của Dung Chiêu, cực kì thức thời quyết đoán từ bỏ kế hoạch này, liền lăn ra ngủ.

Dung Chiêu sợ Vu Hoan nói dối, nên ở trong phòng canh chừng một đêm.

Ngày mới đến, bên ngoài đã truyền đến âm thanh ồn ào náo nhiệt, Vu Hoan ôm chăn ưm một tiếng, sắc mặt khó coi ngồi dậy.

"Mới sáng sớm đã nói nhao nhao, có phải quên uống thuốc không, Dung Chiêu đi chém bọn họ."

Vu Hoan xoa tóc, vẻ mặt muốn giết người.

Bị sai bảo Dung Chiêu: "..."

Mới sáng sớm đã chém người, bệnh cũng không nhẹ.

Nên cho nàng uống thuốc gì mới tốt nhỉ?

"Ngươi sao lại bất động?"

Vu Hoan nghiêng đầu nhìn Dung Chiêu, phát hiện người sau nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng, ngay tức khắc cơn buồn ngủ thanh tỉnh vài phần, trong đầu nhớ lại lời Dung Chiêu nói ngày hôm qua.

Cảm giác cực kì vô lực lan tràn khắp người.

Không thể giết người, cũng không giết ma, quá nhàm chán.

"Tôi biết rồi, ngươi đừng trừng mắt, không giết thì không giết."

Vu Hoan bĩu môi lải nhải một câu, từ trên giường xuống, mặc áo khoác rồi mở cửa ra ngoài xem náo nhiệt.

Không được giết người nàng xem náo nhiệt, quấy rối không được sao?

Dung Chiêu yên lặng đuổi kịp.

Cảm giác này giống như nhà mình nuôi một đứa trẻ không nghe lời, một khắc không nhìn nàng có thể chọc phá trời cho xem.

Phong gia không biết đã xảy ra chuyện gì, loạn thành một đoàn, Vu Hoan còn chưa đi vài bước cũng đã gặp gỡ mấy người có thần sắc hoảng loạn vội vàng đi qua.

Gãi gãi đầu, Vu Hoan muốn bắt một người tới hỏi một chút, nhưng bốn phía, lại không có một con sống.

"Dung Chiêu..."

"Không biết."

Dung Chiêu bình tĩnh chặn họng Vu Hoan.

Mẹ, nàng chưa hỏi, ngươi đã nói không biết!

Sắc mặt Dung Chiêu bất động, đáy lòng lại đắc ý, hắn sao lại không biết nữ nhân này muốn hỏi gì?

Đáy lòng Vu Hoan khó chịu, thuận tay đi lấy Thiên Khuyết Kiếm, lúc này mới phát hiện cũng chẳng thấy nó đâu.

Nhìn quanh trái phải một vòng cũng không có thấy bóng dáng Thiên Khuyết Kiếm.

Hình như...

Tối hôm qua chạy án sau đó chưa thấy trở về?

Kiếm linh không đáng tin cậy, kiếm càng không đáng tin, có thể tìm Thần Khí ư!

Mệt tim quá, rất muốn chết một chút.

Vu Hoan có vẻ mặt buồn bực như cha chết, cúi đầu đi về hướng phát ra âm thanh lớn, cái gì mà ngăn nàng đi xem náo nhiệt coi như tìm đường chết.

Phong phủ cũng không quá lớn, đi một đoạn đã thấy đám người vây quanh một cái sân, thần sắc khác nhau thảo luận.

Vu Hoan đứng ở xa xa, chỉ có thể thấy đến trong viện đầy người, trong đó còn có hình bóng quen thuộc.

Nhưng trong đầu nàng tìm nửa ngày cũng không nhớ được người đó là ai.

"Có phải đại tiểu thư bị ma nhập không? Việc này làm thế nào cho phải, Phong gia chúng ta chỉ có thể một vị tiểu thư này." Nha hoàn nọ lo lắng sốt ruột nói với tên sai vặt bên cạnh.

Vu Hoan nhìn lướt qua bên đó, con ngươi vừa chuyển, lôi kéo Dung Chiêu đi đến bên cạnh bọn họ, dựng lỗ tai nghe tin tức.

Tên gã sai vặt cũng có vẻ mặt ưu sầu, nhưng đáy mắt lại lập loè không sự khinh miệt khó phát hiện, "Đại tiểu thư là chỉ có một người, nhưng thiếu gia chi thứ cũng không ít, việc này khó nói, chúng ta không nên bàn tán thì hơn, miễn cho rước họa vào thân."

Nếu sợ như vậy, câu trước nói như vậy làm cái mẹo gì, cái này không phải khiến người ta nghi kỵ sao?

Nha hoàn đó tức khắc cảnh giác nhìn nhìn xa xa, nhích lại gần tên sai vặt, "Tôi nghe bà vú nói tối hôm qua sau khi đại tiểu thư trở về đã phát sốt, sáng nay tỉnh lại không nhận ra ai, một chút nữa gia chủ và quản gia đều bị thương. Quái lạ là đại tiểu thư nhận ra Hứa công tử..."

Nha hoàn đột nhiên im lặng, thần sắc kinh hoàng nhìn cửa viện.

Bên kia xôn xao, một nam nhan cao lớn sắc mặt xanh mét từ trong viện nhanh chóng rời đi.

Khi người nọ sau khi biến mất, từ nhũng lời bàn tán đó Vu Hoan mới biết đó là Phong gia chủ Phong Vân đã gặp tối hôm qua.

Xốc bàn, tự dưng quần áo làm cái khỉ gì!

Chỉ cần thay đổi quần áo, Vu Hoan trăm phần trăm chẳng nhận ra.

Cái bệnh hay quên mặt này, thật sự cần chữa trị.

Sau khi Phong Vân rời đi, trong viện xuất hiện một đám người đuổi đám hạ nhân đang vây xem đi.

Vu Hoan và Dung Chiêu ăn mặc bất phàm, tối hôm qua lại nghe nói có hai vị khách, những người đó không dám nói năng lỗ mãn với họ, chỉ nhẹ nhàng mời bọn họ rời đi.

Vu Hoan nào chịu, khẩu khí đại gia, "Tôi chính là ân nhân cứu mạng của tiểu thư các người, tôi vào xem chút, cam đoan không nói bậy."

Thị vệ đối diện đầu đầy hắc tuyến, sao có thể không biết xấu hổ treo bốn từ ân nhân cứu mạng trên miệng vậy?

"Cô nương, trạng thái của đại tiểu thư hiện tại... Thật sự không thể tiếp khách."

Gia chủ còn chưa có biện pháp để đại tiểu thư bình tĩnh trở lại, hắn nào dám đưa người vào.

"Tôi đây xem trộm một chút, không đi vào được chưa?"

Không thể đánh không thể mắng, thị vệ muốn khóc.

Cô nãi nãi, cầu buông tha, bọn họ cũng chỉ phụng mệnh hành sự thôi.

Khi Phong Vân dẫn một lão giả trở, nhìn thấy Vu Hoan không biết xấu hổ túm thị vệ muốn vào trong.

Vị công tử kia đứng xa xa, không hề có ý muốn giúp.

Chê cười rồi, hiện tại nữ nhân này trong trạng thái không bình thường, trừ phi hắn điên rồi mới tới gần.

Không rõ chân tướng, Phong Vân đi ba bước đến trước mặt Vu Hoan, cứu thị vệ kia ra.

"Cô nương, ao không ở trong phòng nghỉ ngơi, nơi này là nội viện của Phong gia, cô nương xuất hiện sợ có chút không ổn." Đáy lòng Phong Vân gấp gáp, còn nhẫn nại nói chuyện cùng cùng Vu Hoan.

Nhưng mà...

Vu Hoan quay đầu nhìn hắn một cái, vẻ mặt xa lạ, "Ông là ai?"

Phong Vân: "..." Ông lớn lên khó nhận ra như vậy ư?

Vu Hoan nhìn kỹ xiêm y của Phong Vân, vỗ gáy, bừng tỉnh nói: "Phong gia chủ à, ngại quá ngại quá, ông thay đổi quần áo, tôi không nhận ra."

Còn trách ông?

Thay quần áo đã không nhận ra ông...

Đây là cái logic gì.

Phong Vân miễn cưỡng cười cười, "Cô nương, Phong mỗ còn có việc muốn xử lý, cô nương nếu có việc gì có thể tìm quản gia."

"Không có việc gì, tôi không vội, tôi ở bên cạnh nhìn chút, ông không ngại chứ?"

Cô không vội, ông vội mà!

Rốt cuộc cô nương này lớn lên thế nào mà có đầu óc như thế!

Trong nháy mắt Phong Vân có loại xúc động muốn bóp chết Vu Hoan, đây là đứa trẻ hư của nhà ai, như vậy sẽ làm bố mẹ xấu hổ biết không?

Dung Chiêu nhìn bộ dáng Phong Vân nghiến răng nghiến lợi bộ, đáy lòng cuối cùng cân bằng.

Không phải chỉ có một mình hắn chịu tra tấn.

Ngại với Vu Hoan không biết xấu hổ, cuối cùng như ý nguyện nàng cùng Phong Vân vào sân.

Cho nên nói, kẻ không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch.

Vào sân, Phong Vân đã lười đi để ý tới  Vu Hoan, đem lão giả đưa tới trước cửa một căn phòng.

Bên trong cánh của đóng chặt thỉnh thoảng có âm thanh bùm bìm, sắc mặt Phong Vân khó coi nhìn lão giả gật gật đầu.

Mới một buổi tối, Dao Nhi của hắn sao lại thay đổi như vậy.

Lão giả chần chờ, vẫn đẩy cửa ra đi vào, biểu tình thấy chết không sờn trên mặt kia Vu Hoan nhìn thấy rất là sung sướng.

Phong Khuynh Dao chẳng những mất trí nhớ, còn tính tình đột nhiên biến đổi, hấp dẫn nha.

"Cút, cút đi, tôi muốn gặp Nguyên Thanh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip